Chương 1: Con mồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Rosie!!!!!!!"

Đôi mắt bất ngờ nhìn theo bóng dáng cô bạn đang chuyển động nho nhỏ rồi to dần đang chạy từ xa đến đây. Tà áo len bông màu hồng của cậu ấy nổi bật giữa đám sương mù, ẩn dưới những đám mây âm u không ngừng ở chốn London tạo ra một cảm giác nhộn nhịp khó tả, tạo cho người ta dễ gần rồi nhẹ nhàng lắng nghe cô bạn nói nhiều hơn.

"Cậu biết tin gì chưa? Mấy ngày gần đây liên tiếp xảy ra những vụ mất tích hay thậm chí là giết người moi ruột gan rồi nào là bị chặt tay chân các thứ nữa ấy.''

Tôi gật đầu nhẹ nhìn thân ảnh trước mắt gấp gáp đến độ nhảy lên không ngừng trước cửa tiệm. Quả là gần đây xuất hiện một tên giết người hàng loạt nhắm đến mọi đối tượng và đang bị truy nã với cấp độ cao, nhưng vấn đề là hiện tại chưa có một chút tin tức gì về hắn cả, nghe nói sau khi thủ ác hắn đã xoá sạch toàn bộ chứng cứ nên đang khiến phía cảnh sát phải đau đầu khi không có bất kì manh mối nào để tìm thấy hắn.

Đây cũng là một trong những lí do khiến thời gian của tôi gấp gáp hơn mọi khi, cố gắng làm sao để về nhà nhanh nhất có thể cùng với hai cậu em trước khi trời tối.

Năm nay tôi mới 17 tuổi, nhưng là chị cả nên luôn cố gắng để trưởng thành hơn tuổi thật một chút để có thể làm chỗ dựa cho hai em, đáng ra lúc trước tôi cũng không phải gồng mình để trưởng thành thế này đâu. Nhưng nói ra chuyện này thì hơi buồn thật, lúc trước khi cha còn sống thì gia đình tôi luôn dư giả ăn mặc một chút nên khi thấy có hai bé trai sơ sinh bị cha mẹ không biết từ đâu bỏ rơi em gần nhà tôi nên tính nhận nuôi hai em.

Nhưng đâu ngờ vợ chồng bác hàng xóm bị hiếm muộn nên cũng xin nhận nuôi. Gia đình tôi lại thấy thương nên đã đồng ý, về sau vô tình thấy hai bác ấy ngược đãi hai em nên ba mẹ tôi xót mà lại nhận về. Tuy vậy, họ của cả hai vẫn để yên như cũ không liên quan đến tôi cả nên nhiều người hơi thắc mắc, chỉ là dù sao gia đình hàng xóm cũng sợ bị lộ chuyện mình ngược đãi trẻ em nên mới chịu để yên cho mình đứng tên làm người giám hộ của cả hai nên gia đình tôi cũng không lên tiếng gì nhiều mà chỉ để thời gian xoa dịu tất cả.

Sau này khi cha mất thì mẹ không thể làm nuôi cả ba chị em nên đã qua nước ngoài làm việc, mỗi tháng gần đây vẫn chu cấp và gửi thư cho ba cục nợ này. Chỉ là tôi cũng không muốn trở thành gánh nặng cho gia đình nên đã nghỉ học từ sớm để tiếp quản tiệm hoa nhỏ tâm huyết vốn có từ lâu của bà ngoại, vừa có thêm chút tiền để trang trải một chút cũng để có thể mẹ bớt làm nhiều việc nặng gửi tiền về đây.

May mắn là ở thời điểm hiện tại không cần bằng cấp lắm nên tôi không lo mấy, chỉ cần hai cậu nhóc nhà tôi được đi học để bằng bạn bằng bè rồi có ít giấy chứng nhận để kiếm công việc nào tốt tốt một chút là tôi vui rồi.

Nhớ lại thì lúc nhặt được hai em thì lúc đó cũng trong buổi sương mù dày đặc như thế này, lúc đó các em khóc lắm, cũng quấy rất nhiều làm tôi dỗ mãi mới ngưng. Nhưng sau này quen hơi của tôi một chút nên cũng hay cười lại, mà mỗi khi em cười luôn khiến khung cảnh xung quanh ấm áp đến lạ.

Tôi từng nói với mẹ rằng em là một thiên sứ đến bên chiếu sáng linh hồn cô đơn này của con, mẹ cũng cười dịu dàng gật đầu xoa lên tay tôi. Hoặc cũng có lúc tôi từng nghĩ thật không biết nếu không có cả hai thì cuộc đời tôi đã vô vị biết bao.

Cho đến khi cả hai được năm tuổi thì được đưa đến ở với mẹ tôi ở nước ngoài còn tôi ở với bà, cố gắng chu toàn cho chăm sóc tiệm hoa đến khi bà mất cách đây một năm thì hai đứa quay trở lại ở với tôi. Lúc đi hai em còn bé lắm mà bây giờ từ một cục bột bé tí nay đã cao hơn rất nhiều chỉ còn kém tôi một cái đầu thôi nhưng vẫn ra dáng đàn ông lắm nha, chả đùa đâu.

Hai cậu rất hay bảo vệ và chăm sóc tôi trong mọi trường hợp, thử nghĩ chỉ cần vài năm nữa thôi hai cậu em này sẽ lớn lên làm một người đàn ông chững chạc khiến nhiều người con gái mê mẩn mất.

Ngại quá, mỗi khi nhắc tới cục cưng của mình là tôi sẽ không kiềm chế được mà tự hào như thế đấy, một người cuồng em trai thì dành cả ngày kể về họ sẽ không bao giờ chán cơ mà.

Mãi cho đến khi Maya nói xong tôi giật mình nhìn lại hoàn cảnh, chăm chú nghe hơn thì mới hiểu được đôi chút khiến cơ thể cũng run lên sợ hãi vô cùng, nhanh chóng nắm chặt cây chổi trong tay hỏi lại Maya:

''Ở phố bên cạnh có vụ giết người sao? Còn là phụ nữ?''

''Ừ, tớ lừa cậu làm gì. Đây, có tờ báo có chụp lại ảnh lúc chết của bà ta này, mà cậu thấy có gì kì quái không? Tớ thấy bà cô này quen lắm, hình như là gái điếm ở phố bên cạnh ấy, hôm qua vừa làm loạn ở tiệm hoa của cậu còn gì? Có bó hoa nhỏ vài ba xu thôi mà chèo kéo lên xuống dai hơn đỉa, thậm chí còn gây rối kéo tóc cậu nữa. Ông trời có mắt mà, bà ta bị như vậy cũng đáng lắm.''

Rosie không chú tâm mấy lời cô bạn nói mấy mà chỉ tập trung nhìn thẳng vô tờ báo đen trắng có đưa tin sáng rằng phát hiện ra một xác chết bị rạch mồm, cắt lưỡi cùng chặt tay. Cuống họng cũng bị xé toạc, ngoài ra cánh tay đã bị chặt kia còn được hắn đóng đinh treo lơ lửng trên bức tường, thậm chí tên sát nhân ấy còn lấy máu của nạn nhân để ghi lên bức tường ngay bên cạnh dòng chữ : "Chớ lắm chuyện''.

Trong tờ báo còn đưa thêm ảnh lúc bà ta bị sát hại, tuy hơi mờ do thời điểm này chưa quan trọng việc đè ảnh lên mấy tấm báo lắm nhưng cũng đủ để mắt tôi hình dung lại tất cả. Là một cái xác máu me đầm đìa với cánh tay đã bị cắt đứt khỏi cơ thể, ngay ở cổ có một vết dao rất sâu như tên sát nhân kia muốn cứa đứt nó ra khỏi cơ thể của người đàn bà đó ra vậy.

Điểm đặc biệt của bức ảnh thu hút ánh nhìn của tôi chính xác hơn là gương mặt chết tức tưởi không nhắm mắt, con ngươi mở to đến đáng sợ của bà ta, nếu nhìn kĩ thậm chí còn có thể thấy có chút máu chảy ra từ khoé mắt cứng ngắc, chắc rằng lúc chuẩn bị đưa vào vòng tay của tử thần thì bà ta đã gặp một thứ gì đó rất đáng sợ đây mà.

Là tên sát nhân kia hay bà ta biết cái chết đang đến gần nên mới sợ hãi đến khóc ra máu như vậy?

Maya nói đúng, người đàn bà bị sát hại này vừa hôm qua mới đến gây rối ở tiệm của tôi nhưng hôm nay đã trở thành nạn nhân không biết thứ bao nhiêu của tên giết người hàng loạt ấy, đúng là làm người không biết trước được ngày mai có gì đợi ta.

"Nghe nói hắn ta còn chưa bị bắt đâu Rosie, bên phía cảnh sát mình nghe cha nói còn chưa biết hình dáng của hắn ra sao để thu hẹp phạm vi truy lùng cơ mà. Chán thật đấy, vì hắn nên mẹ của mình dạo này không dám cho mình ra ngoài chơi nhiều như trước nữa."

"Thế cậu ra đây bằng cách nào? Đừng nói với mình là cậu trèo cửa sổ chạy ra ngoài đấy nhé?"

Bật cười nhìn gương mặt méo xệch như đang muốn khóc ở trước mặt, cô nhóc này là người hướng ngoại mà lại bị nhốt ở nhà thì chắc chắn đó là cực hình đáng sợ hơn cả cái chết dành cho cô rồi.

Ngược lại với tôi, một người hướng nội chỉ thích đi làm rồi về ru rú trong nhà không thích đi đâu thì cả hai trông thật đối lập, từ tính cách cho đến ngoại hình nhưng không phải người ta nói càng đối lập khác biệt thì càng dính tới nhau sao?

"Ừ thì.... Mà không phải sắp tối rồi sao? Cậu nên về sớm thì tốt hơn, cái tên giết người kia thường hoạt động về đêm lắm!"

"Đừng đánh trống lảng"

"Thì... Tớ chỉ muốn ăn bánh do cậu làm thôi mà. Một chút thôi rồi tớ về ngay..."

Thấy không còn đường lui liền phồng má ngại ngùng gật đầu giải thích làm tôi phì cười. Lí do tuyệt thật đấy, dù biết là nói dối nhưng không khiến tôi thất vọng chút nào.

''Đợi tớ đi cất đồ một chút rồi về ngay với bây giờ tớ không có bánh đâu. Ngày mai đợi tớ làm rồi mang một chút sẽ mang qua cho cậu liền cô nương ạ"

Vừa nói vừa nhanh chóng đi cất đồ để còn chuẩn bị đi về. Trời cũng sắp tối rồi mà vẫn còn ở tiệm thì rất nguy hiểm khi chính tên sát nhân hàng loạt kia vẫn chưa bị bắt mà vẫn còn nhởn nhơ trước vòng pháp luật, chưa kể tên đó còn không phân biệt bất kì ai để sát hại nên rất nguy hiểm khi để em trai ở nhà một mình.

"Đi thôi"

Nghe tiếng cạch của tiếng cửa đóng mới yên tâm đi về cùng cục bông kia. Tuyết che kín đường đi nên việc đi về hơi tốn thời gian một chút tuy vậy vẫn không cản được hai chiếc miệng nhỏ tám với nhau liên hồi.

Dù sao đi cùng nhau nên tôi không lo mấy, đến khi đi đến trước cửa nhà của Maya tôi mới nhận ra chính mình đã mải vui chơi quên mất thời gian đến cỡ nào nên chào tạm biệt nhanh cô bạn rồi chạy về nhà với tốc độ tên lửa nhất có thể để tránh làm hai cậu em trai phải chờ lâu, hoặc cũng vì tôi sợ chính mình sẽ là nạn nhân không may mắn tiếp theo nằm dưới cán dao của tử thần.

Cả hai khá gần nhà nhau nên chỉ một lát thôi là tôi đã đứng trước cánh cửa của ngôi nhà ấm cúng của mình, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở lại nhất có thể rồi phủi đi lớp áo của mình. Lông mày cũng nhíu lại không vui, đưa tay ra do thử nhiệt độ nhưng điều nhận lại chỉ là cảm giác rát buốt, có vẻ như lại sắp đến mùa đông rồi. Cũng có thể lát nữa tôi cần phải nhắc hai cậu đốt nhiều củi hơn để sưởi ấm hơn kẻo cả ba lại đổ bệnh thì không ai chăm mất.

"Chị về rồi đây"

Đổi lại cho giọng nói của tôi là một căn nhà không còn ánh sáng, không còn hai bóng dáng bảnh bao kia đâu, và, không có câu trả lời quen thuộc. Trong nhà hiện tại chỉ là một mảnh tối tăm lạnh lẽo như chưa từng có bất kì ai đã ở đây một khoảng thời gian khiến lòng tôi từ từ bất an cũng như sợ hãi không ngừng.

''Henry?''

"Leo?"

"..."

"Hai đứa đâu rồi?"

"..."

Không một câu trả lời nào quen thuộc vọng lại, tay vô thức sợ hãi nắm chặt giỏ hàng vừa mới mua như sợ có thứ gì đó nhào ra giữa mảnh tối tăm ấy mà tấn công bản thân.

Các em của tôi đâu? Henry và Leo của tôi đâu?

Hãy nói với tôi là thằng bé đã đi ra ngoài mua đồ và căn nhà bây giờ đang bị cúp điện đi. Chắc là bị cúp điện nên thằng bé mới ra ngoài chơi thôi, chắc chắn là vậy rồi, hoặc lần này gấp quá nên quên nói thôi chứ mỗi khi hai đứa ra ngoài đều nói với tôi mà.

Dù đã trấn an chính mình như vậy nhưng không hiểu sao những chữ trong tờ báo vừa rồi luôn quẩn quanh trong đầu, nó nói rằng tên sát nhân hàng loạt ấy không màng đối tượng và sẵn sàng ra tay giết chết bất kì ai để thoả mãn thú vui cho mình. Càng nghĩ càng khiến tôi run sợ hơn cố gắng tiến nhanh về phía công tắc để bật đèn lên.

Mọi chuyện càng ngày càng lệch khỏi những gì trong tầm ngắm của tôi, tay chưa kịp đụng vào công tắc thì cánh cửa đằng sau đóng sầm lại vang một tiếng thật to khắp căn nhà tối om làm tôi giật mình muốn xoay đầu lại nhìn xem thứ gì đã khiến cánh cửa đóng lại mạnh như vậy.

Như biết trước hành động tiếp theo của tôi, bóng đen kia bất thình lình xuất hiện ngay ở sau lưng rồi nhanh chóng bịt mồm cũng như khoá chặt toàn bộ cơ thể làm tôi không thể la cũng không thể hét lên để cầu cứu bất kì ai. Bất chợt, bên tai nghe được một giọng nói lạ lẫm thoáng chốc khiến da đầu tôi tê dại.

Hắn ta đang uy hiếp tôi!

"Im lặng nào, phải giữ sức để chốc lát còn sức để nhận lấy tình yêu từ con dao găm này của ta chứ phải không bé con?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro