CHƯƠNG 4-PHẦN 1: QUÁ KHỨ NGỌT NGÀO!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

http://iutruyentranh.com/truyen/495-Yu-Gi-Oh-Vua-Tro-Choi/c034.html?id=15726

http://iutruyentranh.com/truyen/495-Yu-Gi-Oh-Vua-Tro-Choi/c054.html?id=37425




Yuugi của bây giờ vẫn đang mơ...

Thế giới trong mơ của cậu lúc này như một chiếc đồng hồ cát quay ngược...

Bắt đầu lại... từ lần đầu tiên cậu say mê với chiếc hộp ông nội đem về từ Ai Cập...

Những mảnh nhỏ của trò xếp hình, chúng chứa đựng ánh vàng kim thật rực rỡ, toát ra thứ ánh sáng dìu dịu chậm rãi tóm gọn tâm hồn cậu, thôi thúc cậu chạm tay bắt đầu...

Suốt 8 năm, cậu chìm đắm với cách làm sao để hoàn thành nó...

Mỗi mảnh ghép, như cách cậu ghép nên một linh hồn...

Anzu, Jounouchi và Honda nhìn cậu say sưa, họ cười trêu chọc và vươn tay lôi ra từng mảnh ghép trong chiếc hộp, cố gắng giúp cậu ghép chúng lại với nhau.

Liên kết của tình bạn bắt đầu chỉ bằng những mảnh hình bé nhỏ.

A, trò chơi ngàn năm đã hoàn thành! Lời sấm cổ xưa đã từng nói: Những ai hoàn thành Trò chơi này, người đó sẽ được ban cho một điều ước!

Nhưng cậu lại không có mong ước gì! Tại sao?

Không sao, vậy thì đừng ước vội!

Dạo này cậu cảm thấy mình thật lạ lùng, có điều gì kỳ quặc lắm. Tại sao mọi chuyện dường như mơ hồ. Tại sao khi bị hăm dọa cậu vẫn bình yên? Tại sao đôi khi cậu cảm thấy ký ức của mình như chững lại? Tại sao khi cậu thốt lên sự khó hiểu của mình, Jounouchi lẫn Honda đều xem cậu như kẻ trên mây?

"Cậu đùa hoài! Có phải không có mặt đâu mà không nhớ?"

À, đúng vậy, cậu đã có mặt tại mỗi lần xảy ra chuyện, nhưng sao... cậu không nhớ gì cả, tại sao chỉ có lúc kết thúc cậu không hề ấn tượng gì? Điều gì đã che đi một phần ý thức trong cậu? Nếu cậu có mặt tại đó... vậy... phần ký ức đó có thật sự hiện hữu trong đầu cậu không? Và ai đã lấy nó đi?

Một con người khác...

Mình đáng lý phải nghĩ ra điều này!

Trong cơ thể cậu, xuất hiện một nhân cách mới!

Dần dần, cậu nhận thức được điều lạ lùng này! Đúng, cậu cảm nhận được một nhân cách khác trong cậu, nhân cách đó đã đổi chỗ với cậu hiện tại, và có vẻ, vì sự xuất hiện của nhân cách này, có rất nhiều chuyện khi cậu cảm thấy bế tắc thì lại được giải quyết một cách nhẹ nhàng.

Giống như mình đang được bảo vệ...

A, mình muốn gặp được nhân cách khác của mình...

Thật có rất nhiều câu hỏi mình muốn nói ra!

Cậu ấy đã giúp mình thật nhiều thật nhiều!

Tôi phải gọi cậu là gì đây? Nửa kia của tôi!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

The Death-ThemePark tại Kaiba Land!

"Yuugi khác ư?"

"Thi thoảng tớ như bị mất trí từ khi ghép xong Trò chơi ngàn năm... Tớ sợ rằng khi các cậu biết được con người kia thì các cậu sẽ xa lánh tớ... Tớ rất sợ..."

...

"Kể cả nếu có một Yuugi nữa trong cậu... Thì chúng ta vẫn mãi là bạn thân của nhau!"

"Chúng ta luôn là bạn mà Yuugi!"

Cảm ơn Jounouchi! Cảm ơn Anzu!

Này cậu có nghe được không, con người khác trong tôi!

Jounouchi và Anzu đều là bạn!

Với tôi, cậu cũng vậy! Chúng ta sẽ mãi là bạn của nhau!

Vậy nên, hãy để cho tôi cảm nhận cậu thật rõ ràng!

Vì bây giờ cả hai ta đều là một!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Mô hình trò chơi quái vật tại nhà Bakura.

'Không phải cùng một người, đây là một Yuugi hoàn toàn khác!'

Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau!

Con người khác của mình!

Dù cũng là 'mình' nhưng thật khác quá!

Đôi mắt cậu ấy luôn là sự tự tin!

Khóe môi cậu ấy là nụ cười nhạt, như chế giễu mọi suy nghĩ ác độc của những ai mưu toan làm hại bạn bè.

Khác với mình!

Nhưng cũng là mình!

Đó là hình tượng mình luôn muốn hướng đến!

Mình sẽ nhớ mãi ngày hôm nay – lần chạm mặt đầu tiên này!

Con người khác của tôi!

Cậu... gọi tôi như thế nào??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro