one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từ sáng sớm, khác với vẻ bình yên thường ngày thì nhà của cậu mario hiện tại đang trở thành chiến trường cho hai con người cãi nhau.

điều đáng nói ở đây là hai con người đang cãi nhau đến mức long trời lở đất kia không phải là cặp oan gia leo x sela hay là leo x tusk, cũng không phải vấn đề đến từ sự phiền phức misao, mà là cuộc chiến giữa chúa tể hoà bình kazakiri yamato và nữ hoàng thân thiện amu, hai con người chưa bao giờ tức giận hay to tiếng với ai cả.

"tôi dọn ra khỏi đây cho cậu vừa lòng." amu giận bừng bừng, hét vào mặt yamato.

"cậu dọn đi, tôi không cản đâu, cậu khỏi cần nói với tôi." yamato dửng dưng, cậu ở được thì ở, không ở được thì tôi cũng không cản cậu.

"điên à amu, cậu dọn đi đâu?" leo nghe mà úng não, nhanh chóng cản cô bạn của mình.

"đi đâu cũng được, miễn là không có mặt cậu ta. đồ lắm lời, khó ưa khó chịu."

"lắm lời? khó ưa? khó chịu? yamato như thế bao giờ."

sela ngạc nhiên, người trong lời của amu đâu phải yamato, là tusk lai với leo thì có.

"tôi thế đấy, ai bắt cậu chịu đựng tôi à?" chúa tể hoà bình nay như bị chọc phải chỗ đau, amu nói bao nhiêu anh liền đáp trả lại bấy nhiêu không chút nhường nhịn đối phương.

"yamato đừng nói nữa, chỉ là cô ấy không làm việc nhà thôi mà, đừng giận, mình làm thay amu là được." tusk lên tiếng can ngăn, cậu không hiểu vì sao nay yamato lại tức giận chỉ vì amu trốn làm việc nhà.

leo và sela đưa mắt nhìn nhau đầy khó hiểu. amu luôn lười biếng trốn làm việc nhà, thường đẩy sang cho tusk nhưng yamato sẽ luôn vui vẻ ôm cái đống việc đó làm hết mà không chút than phiền. yamato luôn cưng tất cả mọi người trong nhóm mà, đặc biệt là misao và amu, trong khi yamato luôn dành những lời nhẹ nhàng nhất khích lệ tinh thần cậu bạn thì đối với amu, yamato như bị những lời nói của nói dụ ngọt của amu mà bỏ qua tất cả các lỗi của cô nàng, bao gồm cả sự lười biếng của cô. nay sao lại khó chịu đến mức bùng nổ chỉ vì amu không làm việc nhà, mà hôm nay ít nhất là amu đã chịu ôm đống quần áo hôm qua cho vào máy giặt trước khi sủi mất như mọi khi.

amu nghe người kia càng nói càng không có chút lí lẽ nào, tức giận xoay người bỏ ra ngoài.

sela thấy tình hình không ổn, toan chạy theo can ngăn thì bị yamato cản lại:

"sela cứ mặc kệ cậu ta, nếu cậu ta đã muốn đi thì cậu ta đã phải lường trước mọi thứ rồi, bằng không đến tối cậu ta sẽ quay về thôi."

"để tớ xuống bếp nấu nốt bữa sáng cho mọi người." nói rồi yamato tiếp tục nấu bữa sáng để lại ba con người đầy ngơ ngác không biết phải làm sao.

lát sau sau khi cả bọn ăn sáng xong, yamato nói có chuyện phải lên viện nghiên cứu, nếu có chuyện gì thì cứ gọi cho anh.

ba người còn lại gật đầu, sau khi yamato rời đi lại vắt óc bàn nhau nghỉ cách để hổ và đại bàng làm lành, chứ tình hình này còn đáng sợ hơn đội quân tử thần xuất hiện trở lại.

"chuyện gì vậy mọi người, sao mặt ai cũng nghiêm trọng thế?"

misao xuất hiện cầm theo một xô cá mà cậu ta mất một buổi sáng mới câu được.

"yamato và amu cãi nhau, amu đòi bỏ nhà đi, yamato không thèm cản nhưng cũng bỏ lên viện nghiên cứu rồi. may mà cậu mario đi đâu từ sáng rồi."

tusk nhanh chóng tóm tắt tình hình cho misao nghe. misao tròn mắt, há hốc mồm kinh ngạc, các cơ trên mặt hoạt động hết công suất để biểu hiện sự ngạc nhiên của cậu.

"nhưng mà...nhưng mà..."

misao ú ớ mãi không nói hết một câu khiến leo phát cáu:

"nhưng mà cái gì, cậu nói nhanh lên, cả bọn vì hai người kia đang mệt lắm rồi đấy."

"tớ thấy...các cậu có tin được không..."

"cậu thấy cái gì, tin cái gì? nói nhanh xem nào." sela mất kiên nhẫn mà gõ vào đầu misao một cái.

"...đau tớ. sao hôm nay sela lại hung dữ với tớ thế."

"nói nhanh coi"

"hôm trước, cụ thể là hôm kia, tớ mang chút bánh tớ mới làm sang tìm mọi người, lúc đó tớ không thấy có ai ở nhà nhưng lúc đi qua phòng amu tớ thấy yamato cũng đang ở trong đó, hai người đang ôm nhau ngủ cơ, yamato còn không mặc áo ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro