Một mình và nỗi sầu ai thấu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ nhỏ, tớ đã là một cậu bé với thể lực yếu ớt, rất hay bệnh tật. Cho dù chỉ đứng ngoài phất cờ cổ vũ khi xem các cậu ném bóng tuyết, kết quả người phải nằm dài trên giường vì ốm vẫn sẽ là tớ. Thật tệ phải không?

"Norman, thiên tài với bộ óc thông minh"

Họ thường gọi tớ như vậy. Nhưng thông minh thì có để làm gì? Những lúc như này, tớ lại chẳng khác gì một thằng bé yếu đuối vô dụng cả. Nhìn ra ngoài cửa sổ, những bông tuyết rơi trắng xóa, vẻ mịn mịn xốp xốp của chúng, thích thật đấy. Tớ cũng muốn được nô đùa trong màn tuyết mát lạnh ấy, để bên tai rộ lên tiếng cười đùa vui vẻ của các cậu. Như thế hẳn là rất hạnh phúc...

Nhưng, không được, tớ bị bệnh.

Nằm trên chiếc giường tẻ nhạt trong căn phòng tách biệt trống trải, tớ lại một mình đối chọi với nỗi cô đơn. Việc nằm trong phòng bệnh quanh năm suốt tháng, tớ đã dần quen với nó rồi. Quay mặt qua chiếc đồng hồ, liếc nhìn thời gian chầm chậm trôi, lãng phí mà chẳng thể thay đổi được. Những lúc như vậy, tớ chỉ còn biết úp mặt xuống chiếc gối mềm, thu mình lại trong chiếc chăn bông ấm áp rồi tự nhủ rằng:

"Tất cả sẽ qua sớm thôi..."

Nhưng rồi Emma và cả Ray, các cậu vẫn không mặc tớ một mình. Cho dù mama có ra sức can ngăn thế nào, Emma cũng tìm mọi cách đến bên tớ. Hành động đó đem lại cho tớ sự ám áp mà không đâu có được. Tớ vui lắm, hạnh phúc lắm. Cậu tựa một vầng hào quang rực rỡ vậy, nụ cười như thắp sáng lên muôn nụ cười khác, làm chính tớ cũng muốn mỉm cười. Còn Ray, tuy là vẫn cái điệu bộ chẳng để tâm mấy, nhưng cậu lại hết lần này tới lần khác nói với Emma rằng "cậu ấy miễn dịch với ốm" hay là "lây bệnh cho người khác sẽ khỏi nhanh hơn". Cho dù đó có là một trò đùa tai hại khiến cho cậu ấy bị mama lôi ra ngoài, thì quả thật vẫn là cậu tìm cách giúp cậu ấy tới bên tớ, để nỗi cô đơn trong tớ vơi đi phần nào. Cậu tốt thật đấy, người anh em...

Mà nhắc tới ốm đau, kỉ vật điện thoại hộp thiếc mới thực sự giá trị. Nó đã được tạo nên bởi Emma dưới sự chỉ dẫn của Ray, để có thể nói chuyện được với tớ ngay từ bên ngoài. Chỉ vì tớ mà các cậu đã làm mọi cách. Cũng nhờ vậy mà tớ đã có một thời thơ ấu tuyệt vời. Chúng ta luôn gắn bó với nhau như bộ ba vậy. Hai cậu là những người bạn, à không còn hơn cả thế, là những người thân, những báu vật mà tớ thề sống chết cũng phải bảo vệ tới cùng.

Lý do đó cũng là nguyên nhân khiến tớ chọn cái chết khi nghe tin mình bị chuyển đi.

"Tôi muốn sống... Cùng Emma và mọi người"

Cái suy nghĩ muốn được tiếp tục sống cứ không ngừng cuốn lấy tớ. Phải rồi, tớ vẫn là một đứa trẻ yếu đuối như trước đây. Bàn tay vẫn run lên vì sợ hãi tới độ đánh rơi cả cốc nước mà tớ đã đi lấy cho Emma để cố chấn tĩnh lại mình. Để Emma phải làm bộ mặt sợ hãi nhìn tớ sao? Thật thảm hại. Tớ đã hứa với lòng mình là sẽ bảo vệ cậu tới cùng, vậy mà, giờ tớ lại là người sợ cái chết hơn tất cả. Tớ đã sợ, sợ lắm chứ. Nhưng tớ không cho phép bản thân mình dừng lại. Nếu tớ cứ ngồi đó mà sợ hãi, không chỉ tớ mà tất cả sẽ đều chết. Đó là điều không ai mong muốn cả. Cơ mà giây phút này, không còn cửa nào để tớ chọn lấy con đường sống cho riêng mình nữa. Tớ sẽ đi đầu vào chỗ chết, nhưng không giao bất kì thứ gì cho chúng cả. Tận dụng cái mạng này tới phút cuối và tìm cách phá vỡ kế hoạch của mama, đó là tất cả những gì tớ sẽ làm. Hay ít nhất là tớ nghĩ vậy...

Emma... Ray...

Hai cậu không muốn tớ chết, một mực bắt tớ chốn vào rừng. Nhưng, hy sinh ai đó trong hai cậu thế cái mạng này của tớ sao? Tớ không muốn. Và tớ cũng không muốn Emma phải bỏ lại ai cả. Thứ tớ muốn lúc này là tìm cách để cứu lấy tất cả, cho dù có phải đánh đổi cái mạng này đi chăng nữa. Nếu tớ một mình bỏ chạy, chắc chắn mọi thứ sẽ đổ bể. Tớ xin lỗi, thật lòng xin lỗi hai cậu. Các cậu đã hy vọng nhiều vậy ở tớ, vậy mà... tớ buộc lòng phải nói dối các cậu. Cái ôm tạm biệt đó, quả thực, thật ấm áp. Khoảnh khắc ba chúng ta cùng bên nhau trước ngưỡng cửa sinh tử, điều đó của đủ làm tớ mãn nguyện rồi.

Nhưng thật không ngờ, Emma còn lao tới ngăn tớ, định chống chân đau xuống đất ư? Nhỡ đâu nó không bao giờ lành lại và cậu sẽ chẳng thể chạy chốn được thì sao? Thật bồng bột, quá nông nổi... Cơ mà, thế mới là Emma phải vậy không? Cảm xúc trân thành ấy của cậu đã luôn khiến trái tim tớ rung động từ thưở bé mà. Nhưng tớ đã quyết rồi, Emma. Tớ sẽ đi để tất cả được an toàn. Các cậu sẽ hoàn thành nốt phần còn lại. Tớ dành trọn niềm tin vào hai cậu.

Từng giọt nước mắt của cậu lăn trên vai áo tớ khi tạm biệt. Thật tệ. Cổ họng tớ ứ đọng lại. Tỏ ra mình mạnh mẽ không dễ. Cơ mà tớ đã nói với các cậu rằng hãy chào tạm biệt tớ với một nụ cười. Vậy sao tớ có thể khóc vào lúc này được chứ? Tớ là một đồ tồi. Tớ hiểu. Nhưng tớ không được phép mắc sai lầm, không để ai phải chết cả. Tớ muốn hoàn thành tâm nguyện đó của cậu, Emma. Hãy tha thứ cho tớ, nhé?

...

Dù sao thì, tớ vẫn chưa chết. Tớ bị chyển tới làm gia súc tại một trại khác. Ở đây, an ninh được thắt chặt hơn nhiều. Máy quay sáu hướng, cửa sổ và ống cống đều quá nhỏ, dao thì toàn bằng nhựa, chẳng có gì làm vũ khí được cả, gần như là không có lối thoát.Chỉ có duy nhất một điều, tớ sống. Còn sống sót là tớ vẫn còn cơ hội nhìn thấy hai cậu và mọi người. Tớ muốn gặp lại các cậu. Cho dù bài kiểm tra có đánh đố thế nào, tớ vẫn sẽ vượt qua bằng được, tất cả là để... kéo dài tính mạng.

Chẳng biết bao nhiêu đêm, tớ chằn chọc, thao thức. Tớ nhắm mắt lại nhưng chẳng thể ngủ được. Mọi người, đều an toàn phải không? Nước mắt cứ liên tục trào ra trên khóe mi ấy.

"Không được khóc, mình phải mạnh mẽ..."

Tớ đã dặn lòng nhiều lần như vậy rồi, nhưng chẳng hiểu vì sao, những giọt nước mắt cứ liên tục trào ra như thế? Không có hai cậu ở bên, tớ cô đơn lắm, sợ hãi lắm. Chẳng còn lý do gì để tớ giữ vững cái nụ cười vô nghĩa ấy trên gương mặt nữa rồi...

"Emma... Ray... Mọi người... Tớ muốn được trở về với tất cả"

Tớ thu mình lại, nằm về một góc giường. Đó đã trở thành những đêm rất dài... Thực sự rất dài...

...

Cuối cùng thì tớ cũng làm được. Tớ đã có thể thoát khỏi đó và trở thành chỉ huy. Giờ tớ có thể cứu lấy tất cả bằng chính sức lực của mình. Tớ không muốn nhìn thấy bạn bè và người thân tớ phải chịu đau đớn thêm một giây phút nào nữa. Lũ trẻ gia súc sẽ dành chiến thắng. Vẫn như lần đó, tớ chẳng thể cho phép mình phạm phải sai lầm nào được, cho dù các cậu có nói gì đi chăng nữa. Ngay từ đầu, tớ đã có trách nghiệm gánh vác nó một mình. Cuộc sống không cho ai cái gì tất cả. Tớ đã có thể gặp lại các cậu rồi. Chẳng còn gì hạnh phúc hơn khi được thấy các cậu an toàn cả. Nhưng trong ánh mắt hai cậu, tớ hoàn toàn có thể nhận ra sự không hài lòng với kế hoạch tiêu diệt toàn bộ loài quỷ trả lại thế giới cho loài người của tớ. Các cậu thật tốt bụng. Cơ mà điều đó không thể đem lại chiến thắng. Định luật của sự tồn tại bắt nguồn từ trận chiến sinh tử. Một bước chân đã tiến vào thì chẳng thể rút ra được nữa. Đã phóng lao thì buộc phải theo lao, tớ sẽ làm tất cả để mọi người được sống, một lần nữa. Tớ nhất định sẽ không sai lầm!

....

...

Emma gập cuốn sổ nhật kí lại, trên khuôn mặt đầm đìa hai dòng nước mắt. Ray liếc mắt an ủi cô, cho dù có cố tỏ ra mạnh mẽ tới đâu, người ta cũng có thể thấy rõ trên khóe mi cậu đã vương vấn vài giọt lệ sầu. Họ cất cuốn sổ cẩn thận về nơi mình đã lỡ tay đánh rơi, thở dài rồi nành chóng bước khỏi phòng Norman trước khi ai đó trở vào. Lòng họ mỗi người đều mang trong mình một cảm xúc khó tả riêng biệt, từng bước chân chậm rãi, nhuốm màu nỗi buồn hiu hắt

-Tớ sẽ nói chuyện với Norman khi cậu ấy trở về. Chúng ta sẽ không để cho cậy ấy phải chịu đựng một mình nữa...

Emma quay qua Ray, cất lời với giọng điệu đầy quyết tâm. Còn người con trai tóc đen kia chỉ lặng lặng gật đầu, tiếp bước về phòng trong tâm trạng u sầu.

"Mở lòng mình ra đi... Chúng tớ muốn được cùng chia sẻ nỗi đau ấy với cậu, Norman..."

=Hết=

*Giải thích đoạn cuối:
Đây là cảnh tớ thêm vào khúc khi Emma và Ray tới phòng tìm gặp Norman nói chuyện nhưng hôm đó cậu ấy đã ra ngoài từ sớm để bàn với quỷ nên họ chưa nói chuyện được thì Emma nhớ đánh rơi mà phát hiện cuốn nhật kí ghi chép những dòng tâm sự thầm kín của Norman.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro