Chương 7: Nhà Ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cũng biết là nhà cậu giàu nhưng không nghĩ là giàu đến vậy. Cậu lên xe thì tôi cũng đi đến trung tâm thương mại để mua đồ ăn và kem chống nắng. Tháng 9 rồi đáng lẽ phải mùa thu mát mẻ mà ngoài trời nắng kinh khủng. Tôi cũng không la cà, mua xong đồ là tôi về luôn. 11 giờ 35, chắc anh tôi cũng sắp về nhà rồi. Như hồi sáng đã hứa tôi nấu cơm cho "con chó" nhà tôi ăn. Tôi chỉ biết nấu vài món đơn giản thôi, anh tôi cũng không kén ăn nên bữa trưa khá dễ dàng.

"Nay anh về muộn hơn 10 phút, khai mau đã làm gì."

"Cần mày quan tâm hả, mau ăn cơm đi. Chiều dẫn mày đi chơi với chị dâu."

Ôi vcl, anh tôi thế mà có người yêu á??

"Haiz chị dâu số khổ thiệt mới yêu phải "con chó" như anh."

"Một ngày mày không khịa tao không chịu được hả?"

  Hai anh em tôi cứ như vậy đến hết bữa ăn.

————————

  Buổi chiều, đi gặp chị dâu mà, phải ăn mặc đẹp một xíu chứ. Hôm nay tôi mặc chiếc váy hoa nhí, kết tóc hai bên rồi kẹp chiếc kép tóc màu vàng nhạt. Anh tôi cũng không kém, mặc quần âu với áo sơ mi, nghe tưởng đơn giản vậy nhưng ổng mặc là đẹp lên một tầm cao mới í.

   "Đưa em với chị dâu đi đâu chơi đấy."

   Anh tôi thản nhiên đáp: "Nhà ma."

   Cmn tôi trừng mắt nhìn anh tôi.

   "Anh lên cơn à, chị dâu sợ ma còn có anh. Em sợ ma thì phải làm sao đây hả?"

  Anh tôi lái chiếc Camry mua từ 2016, khi anh tôi lên đại học bố tôi đã chuyển nhượng chiếc xe này rồi.

  "Kệ mày con cẩu độc thân. Tự lo liệu đi anh mày không quản."

  Tôi tức giận hét to vào tai anh tôi: "Đồ anh em ruột thừa!"

  Một hồi sau đến nhà chị dâu. Wow, nhà chị dâu cũng to quá đi, cmn đã thế chị dâu còn xinh nữa chứ. Còn chưa kịp chiêm nghiệm vẻ đẹp này anh tôi đã lên tiếng: "Cút ra đằng sau đi để người yêu anh ngồi."

   Dcm anh làm người ta mất cả hứng hên là có người đẹp nên tôi sẽ không so đo với người anh già này. Tôi im lặng chèo ra ghế sau ngồi nhường chỗ cho chị dâu. Tôi vẫy tay cười thật tươi với mỹ nữ xinh đẹp.

  "Em chào chị dâu nha."

  Trời ơi chị ấy cười lên làm tôi muốn cướp người luôn từ tay anh tôi quá.

  "Chào An An, gọi chị Thư là được rồi."

  "Dạ!"

  Hai chị em tôi nói chuyện vui vẻ lắm, người nào đó làm tài xế bị cho ra rìa.

  "Anh em sống chó lắm chị, toàn bắt nạt em."

Anh tôi nghe được quay xuống bất mãn.

  "Mày không bắt nạt tao thì thôi."

  Chị dâu cau mày nhìn anh tôi: "Lái xe cho cẩn thận đi kìa."

  Haha anh tôi thế mà im luôn chăm chú lái xe.

  "Gặp em chả giống như Khanh kể gì cả."

  Cmn ông anh này dám nói xấu tôi ư?

  "Anh còn nói xấu em hả!"

  "Tao chỉ nói sự thật thôi, mày ham ăn, mày xấu, mày đanh đá. Không đúng hả?"

  "Tất cả đều không! Anh là đồ chó em nói không sai mà. Hừ."

  "Thôi được rồi dù sao chị cũng không tin. Em kết bạn Facebook với chị đi."

  "Dạ Facebook em Đặng Dương Hạ An."

  "Tên em hay thế. À thấy anh Khánh bảo em thích ăn uống nên chị mang bánh kẹo bố chị mua từ nước ngoài cho em nè."

  Ôi đây mới là chị ruột chứ, ai như anh em ruột thừa kia.

  "Em cảm ơn chị nha, bao giờ anh em bắt nạt chị, chị nhắn em một câu em sẽ đập cái người kia giúp chị."

  "Này tao nghe được đấy nhá. Không phải tao thương mày chiều ở nhà một mình thì tao đã đ*o cho mày đi rồi."

  "Vâng vâng em xin lỗi, em sẽ không nói xấu anh trai yêu quí nữa."

  Sau đó hai chị em tôi nói chuyện trên trời dưới bể. Lúc xuống xe tôi hơi lo lắng, không phải hơi mà là rất lo lắng mới đúng.

  "Anh ơi, hay là anh với chị dâu chơi đi. Em ở ngoài cũng được ạ."

  "Sao? Em gái anh sợ ma hả."

  "Em mới không phải!"

  "Thế thì vô chơi thôi."

  "Được! Em sợ mấy con ma giả đó chắc!!"

  Tôi quay sang nói với chị dâu.

  "Chị dâu với anh Khánh đi trước đi em sẽ theo sau."

  "Em sợ thì nắm tay chị nè."

  "Đi sau đừng có mà sợ quá chuồn ra ngoài trước đó."

  "Anh cút!"

  Ba người chúng tôi cùng đi vào trong. Trong đầu tôi niệm câu thần chú "Đây là đều là người, không phải thật, không được sợ!"

  Đang đi tự dưng có một bàn tay nắm chân tôi ở phía dưới làm tôi hét toáng lên nhắm mắt xoay người về phía ngược lại chạy ra ngoài. Vì không nhìn thấy gì nên "bịch" tôi đâm đầu người ngực của một ai đó. Khi đó nước mắt nước mũi tôi chảy ra hết trơn. Ngửa mặt lên thì thấy khuôn mặt quen thuộc, tôi càng khóc lớn hơn. Mười giây sau tôi nấc cục nói:

  "Tớ xin lỗi." Tôi định quay lại, đi ra ngoài. Bỗng có một bàn tay nắm lấy cổ tay tôi.

  "Đi vào rồi không ra được nữa đâu."

   "Thế, thế phải làm sao bây giờ? Hay tôi xin chú bảo vệ vậy?"

   "Đi thôi, đi chung với bọn tôi này."

   Giờ đây tôi mới để ý bên cạnh Phúc còn có một bạn nữ nữa khoảng chừng bằng tuổi chúng tôi. Bạn nữ đó rất xinh, dường như đứng với Phúc là trai tài gái sắc vậy. Tôi nhìn về Phúc:

   "Làm phiền cậu không?"

    "Không phiền."

    Ba người chúng tôi đi vào bên trong. Bạn nữ kia giờ đây mới lên tiếng:

    "Bạn cậu hả Phúc."

    Cậu thờ ơ đáp: "Ừ, bạn cùng bàn."

    Bạn nữ đó quay sang tôi. "Tớ là Hương Linh, gia đình tớ và Phúc ăn gần đây nên Phúc dẫn tớ đi chơi."

   À, cậu không thân với Diệu thì thân với Linh. Tôi cúi đầu xụt xịt: "Ồ, tớ tên An."

  Hương Linh cười tươi hơn. "Năm sau tớ chuyển về trường các cậu đó, bạn cùng lớp rồi."

  Rồi xong, vị trí bạn cùng bàn này năm sau sẽ biến mất. Thật sự thì.. tôi vẫn thích Đan Diệu hơn cô bạn này.

  Vừa nói xong một con "ma" lại từ đâu chui ra bên cạnh tôi. Tôi giật mình hét toáng lên rồi núp bên cạnh Phúc. "Cậu sợ ma à?"

  "Ừ. Một chút."

   Không chỉ mình tôi sợ, Hương Linh cũng hét lên đồng thanh với tôi, cậu ấy còn nắm tay Phúc nữa. Nhìn tay hai người tôi chỉ muốn chơi lẹ cái trò này thôi. Mắt tôi lại ngấn nước, cái thằng chó Duy Khanh!!

   Cả đường đi tôi im lặng nhìn phía trước, dường như không cảm thấy sợ nữa vì tầm mắt tôi chỉ nhìn hai người đằng trước. Hình như Phúc cảm nhận tay mình có người nắm, nhìn xuống cậu lập tức buông tay. Linh lại nắm vạt áo cậu.

   Tôi đi sau nhìn hai người mà nghẹn họng không nói được câu gì. Cuối cùng cũng ra khỏi nơi quái quỷ đó. Vừa đi ra tôi nhìn thấy "con chó" và chị dâu tôi. Chị dâu rút khắn giấy lau mặt cho tôi.

   "Sao không nắm tay chị, khóc sưng mắt rồi này. Cuối tuần dẫn em đi chơi cái khác nha."

    Tôi gật gật rồi lườm anh tôi: "Từ nay về sau em không chơi với anh nữa!"

    Tôi quay đầu sang chị dâu oà khóc, một phần vì sợ ma nhưng chín phần là vì Phúc nắm tay Linh. Trước kia tôi tự ti một thì giờ đây tự ti mười!

    "Thôi được rồi giờ chị dẫn em đi chơi cảm giác mạnh. Thế nào???"

   Anh tôi nhìn về phía "đôi bạn trẻ" kia.

   "Bạn của An An hả? Đi chơi cùng với anh chị luôn không?"

   Phúc cười: "Cũng được ạ, em cũng không biết chơi gì."

   Tôi hận không thể đấm ông anh này vài cái cho im cái mỏ lại. Thế là năm người chúng tôi cùng đi chơi "Cơn thịnh nộ của Zeus". Cảm giác sáng khoái thật, nhưng vẫn không thể làm tôi quên được cảm giác vừa nãy. Đến 5 giờ thì mọi người đều mệt, cũng đến lúc về nhà rồi. Anh tôi có rủ "đôi bạn trẻ" ở lại đi ăn cùng nhưng Phúc từ chối.

   "Thôi ạ, bố mẹ em vừa gọi bảo về rồi. Anh chị với An đi ăn đi ạ."

   Nói xong Phúc và Linh cùng đi về phía chiếc Roll Royce Gost kia, nhìn bóng dáng hai người phải nói thật sự là rất đẹp đôi. Haiz, mắt không nhìn tim không đau. Đã thế anh tôi còn thốt ra một câu chí mạng. "Hai đứa này là người yêu hả, đẹp đôi phết."

   Tôi càng tức giận hơn trừng mắt nhìn về anh tôi: "Hai người đó không phải người yêu!"

   Nói xong tôi quay sang chị dâu: "Em muốn về nhà."

   Chị dâu nghe vậy cũng nói với anh trai: "Đi về thôi, chủ nhật em dẫn An An đi chơi."

   Sau khi đưa chị dâu về tôi không thèm nói chuyện với anh tôi một lần nào nữa.

  "Mày bị sao? Sao không nói chuyện với tao hả?"

  "Em không chơi với anh. Anh cút!!"

   Từ đó là một màn nói ngon nói ngọt của anh tôi. Bình thường tôi sẽ bị mê hoặc từ mấy lời nói đó rồi, nhưng hôm nay tôi càng nghĩ càng tức muốn khóc. Xuống xe tôi chạy thẳng vào phòng đi tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro