Yahoo và Sách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhỏ. Học sinh mới. Tóc ngắn. Kính cận.

Người mới ấy lạ lẫm đứng trước cổng trường. Đó là một dáng người không cao, một mái tóc ngắn củn và một làn da ngăm ngăm, nhỏ, không nổi bật giữa một biển áo trắng. Vừa cuối đầu xuống, đôi chân ngắn của nhỏ nhanh nhảu bước qua mọi người. Hai con mắt ấy, lâu lâu lại liếc khẽ qua hai bên để rồi toàn nhìn thấy những người lạ, những người bạn chưa biết tên. Họ nhìn nhỏ, chắc vì là học sinh mới. Mà cũng có khi là do quả đầu ngắn ngủn kì cục hay cái kính to đến nửa cái mặt. Ừ, mặt nhỏ đúng là nhỏ. Hai con mắt kia lại dán xuống sàn nhà cho đến khi đôi chân ngừng lại ở lớp chủ nhiệm. Nhỏ ngước mắt lên, và trong một tích tắc, nhỏ thấy cậu.

Cậu. Học sinh mới. Không bị cận. Da ngăm.

Nhỏ bị thu hút về phía cậu bạn. Dáng người không cao mấy của cậu đang dựa vào tường, mắt cũng đang dán chặt xuống đất. Có lẽ học sinh mới nào cũng làm bạn khá thân với cái sàn nhà. Mái tóc đen của cậu có phần còn dày và dài hơn cái của nhỏ. Rồi cậu ngước lên, bắt gặp cặp kính to đang nhìn mình. Đôi môi khẽ cong lên, chắc là cười. Nhỏ tự nhiên lại cuối gầm mặt xuống đất khi nghĩ rằng cậu đang cười mái tóc của mình. Nhưng rồi cậu bước lại, tay khẽ đưa ra đằng trước.

-Tên tớ là...

-Tên tớ là...

-Học lớp...

-Ủa, chung lớp à?

Thế là quen. Nhỏ thường đi chung với cậu, vì là người đầu tiên nhỏ quen trong trường. Cậu nói nhiều, có khiếu hài hước và cũng có khiếu thể thao. Lại thêm cái tính hay ga-lăng, duyệt! Cậu học không bằng nhỏ nhưng lại được cái miệng mồm nhanh nhảu ra trò. Nói chung đi với cậu làm nhỏ thấy thoải mái, nhất là cậu cũng chẳng quan tâm đến cái quả đầu kì cục của nhỏ.

Cậu còn biết đàn, duyệt lần hai. Nhỏ đã từng lén nghe cậu đàn khi học về muộn. Cậu phiêu với từng nốt nhạc một, từng ngón bấm vào dây đàn ghi-ta là từng xúc cảm được lòng vào trong đấy. Nhỏ cứ đứng trân ra đó mà nhìn cậu đàn, cho đến khi cậu nhìn lên và thấy nhỏ. Cậu cười còn nhỏ thì ngượng đến độ bỏ đi mà không thèm ngó lại đằng sau.

Có lẽ là nhỏ thích cậu, vì nhiều thứ. Nhưng cậu thích người khác. Cũng là học sinh mới, cũng kính cận nhưng có điều rất xinh và tóc thì dài. Cô bạn ấy vừa giỏi, vừa duyên, lại thêm phần lanh lợi mà nhỏ không có được một nửa. Một lần nhỏ thấy hai người đi cùng nhau mà nhỏ gọi cậu không quay lại. Thế rồi thôi. Nhỏ thôi đi với cậu, thôi nghe chuyện cười của cậu, thôi nhờ vả cậu cầm đồ khi nhỏ biết cậu đang muốn giúp đỡ một cô gái khác. Chỉ là cảm giác nhẹ nhõm, khi chưa nói ra rằng mình phải lòng người mới. Nhỏ cười khẽ rồi lại quay đầu vào quyển sách.

Sách. Thế giới của nhỏ, thế giới mà chỉ có mình nhỏ và các câu chuyện mờ ảo, chỉ có một chút thực hòa lẫn với không gian mờ mịt. Nhỏ đọc. Thường thì là để thư giãn nhưng đôi khi cũng là để quên đi thực tại của mình. Cuộc sống qua các con chữ trên trang sách lôi nhỏ vào và cứ thế cuốn nhỏ đi, có khi là gần, có khi lại xa. Tủ sách nhà nhỏ ngày càng nhiều, khi nhỏ ngày ngày làm giàu cho mấy nhà xuất bản. Nhất là khi đang muốn quên đi cảm giác thanh bình khi đi bên cậu, nhỏ lại đọc nhiều hơn, chỉ để nỗi buồn rơi vào những trang sách rồi đóng chặt nó lại trong đó.

Tháng chín, nhỏ đọc hết bảy quyển tiểu thuyết

Tháng mười, nhỏ đọc lại những quyển tiểu thuyết mà tháng chín đã đọc.

Tháng mười một, nhỏ ngừng đọc, nhỏ online.

Dao diện yahoo hiện ra trên desktop của nhỏ sau hơn hai tháng trời chết im ỉm trong máy tính bị hỏng. Một list add friend đập vào mắt nhỏ, chừng đâu ba hay bốn người nhưng lại chẳng có cái nào của cậu. Ừ, nhỏ vẫn muốn là cậu nói chuyện với nhỏ, để nhỏ vẫn có thể xã giao đôi chút hay chỉ đơn giản là hỏi thăm. Nhưng cậu không biết điều đó. Thở dài, tay nhỏ bấm vào nút accept như một thói quen. Màu vàng hiện lên ở một cái nick lạ mà nhỏ vừa mới kết bạn, người này vừa online. Khung cửa sổ chat của nhỏ và người lạ bật mở bằng con số '2'.

-Bạn là ai?-Nhỏ gõ lóc cóc vào bàn phím.

-Tao, Quân nè.

Bất giác, nhỏ cười. Thì ra là hắn. Bạn học cùng lớp. Thần đồng. Cao hơn nhỏ hai cái đầu. Mặt lạnh như tiền. Khá khó gần và kiệm lời lắm. Nhưng chẳng sao cả, vì hắn cũng thích sách. Nhỏ sẽ không bao giờ biết đến hắn nếu hắn không ra vào thư viện thường xuyên như nhỏ, đọc những quyển sách dày như nhỏ và luôn thở dài khi không có cái gì để đọc. Và hình như, hắn biết nhỏ cũng chỉ vì như thế.

-Sao biết nick tớ?-Nhỏ lại gõ vào bàn phím, âm thanh lọc cọc ấy vang vào không gian vắng.

-Hỏi. Mày nói cho tao biết mà?

Thoáng bối rối hiện qua khuôn mặt nhỏ. Lần cuối nhỏ nói yahoo acount của mình cho người khác là khi nào vậy nhỉ? Rồi nhỏ lại nhìn vào màng hình, vừa chẳng biết nói gì, vừa muốn nói gì đó. Phải nói gì với một người bạn mà mình không thường nói chuyện mấy? Phải nói gì với một người bạn chỉ biết đến qua những lần đọc sách cùng bàn?

-Mày đọc xong Máu hiếm chưa?- hắn mở lời khi nhỏ còn lúng túng chưa biết ra sao. Đó là quyển sách mà nhỏ thích và hình như hắn cũng thích thì phải. Hai đứa đi mượn quyển đó cùng nhau, nhỏ còn nhớ.

-Rồi. Cậu?

-Chưa, dài quá.

-Hì, không dài như những quyển cậu thường đọc mà.

-Mày đọc nhiều hỉ?

-Ừ, tớ thích đọc sách.

-Tại sao?

Nhỏ nên trả lời như thế nào? Là tớ đang muốn quên đi thực tại hay là do tớ không biết làm gì ngoài đọc sách? Trả lời như thế nào thì mới hợp lý với một người mới quen đây? Nhỏ tần ngần, gõ liên tục, xóa liên tục. Không câu trả lời nào hoàn hảo cả.

-Tớ đọc thôi. Cậu có bao giờ tự hỏi vì sao mình thích đoc không?

Một khoảng lâu, hắn chẳng nói gì thêm nữa. Không biết vì sao mà trong nhỏ bồn chồn. Chỉ là cảm giác không thích bị bỏ dở cuộc nói chuyện. Năm, rồi mười, rồi hai mươi, cửa sổ màu tím ấy vẫn không có gì thay đổi. Nhỏ thấy hụt hẫn chăng? Hay do hắn không có câu trả lời.

-Chẳng ai nghĩ đến việc tại sao mình thích đọc cho đến khi mình lao vào đọc không ngừng nghỉ, phải không. Ừ, thì tao đọc vì người đó đọc.

Nói rồi hắn thoát ra. Nhỏ thừ người. Có điểm gì tương đồng ở nhỏ và hắn. Đọc vì một người.

Nhưng người đó là ai?

Những tưởng rằng, sau cuộc nói chuyện ấy, hắn sẽ dễ gần và lân la với nhỏ ở trường hơn. Nhưng tất cả những gì nhỏ nhận được vẫn là những cái gật đầu, những câu chào hỏi thông lệ. Chẳng có gì thay đổi. Hắn vẫn vào thư viện, vẫn chúi đầu vào quyển Máu hiếm. Nhỏ muốn bắt chuyện, nhưng rồi lại thôi, vì nói thế nào thấy cũng ngượng miệng. Lâu lâu thấy hắn ngồi thừ người nhìn ra cửa sổ. Đôi khi là những giọt nước đọng trên mặt kiếng, có khi lại là một chiếc lá vàng khẽ rơi. Hắn nhìn. Những dòng chữ trên trang sách như rớt ra, chẳng để lại trong nhỏ gì cả. Thở dài, đóng bìa sách lại, nhỏ bước ra ngoài. Hắn cũng đứng dậy, nhưng sách vẫn mở, đọc dài trên đường đi làm chữ rơi rớt trên sàn.

-Cậu nhìn gì ngoài cửa sổ thế?- nhỏ tiếp tục online và tiếp tục thấy màu vàng hiện lên ở nick của hắn. Có một cảm giác không tên thôi thúc nhỏ phải mở lời trước, chỉ vì tò mò.

-Nhiều thứ. Chuyển động của nước. Khí CO2, và nhiều khí khác.

Nhỏ cười.

-Lơ đãng ra khỏi quyển sách à?

-Chữ nó ở đó chứ có mất. Không cần ngấu nghiến như ai kia.

Nhỏ lại cười.

-Thế thì cậu đọc đến đâu rồi?

-À, mà mày thích thằng Duy hả?

Đến đây thì câu chuyện nó chệch ra khỏi quỹ đạo ban đầu. Nhỏ không cười nữa. Nhỏ ghét những ai hỏi câu này và chỉ đơn giản là làm lơ họ, mặc họ muốn nói cái gì họ nói.

-Quyển sách ấy, nó buồn nhỉ?

-Trả lời đi!

Nhỏ chỉ muốn thoát ra rồi lao đầu sách. Còn rất nhiều quyển nhỏ chưa kịp đọc. Và thì tốn thời gian bực mình với một kẻ không biết mình đang bực mình cũng chẳng hay ho gì. Thoát, thoát, thoát, nhỏ tìm lệnh thoát của Yahoo. Nhưng rốt cục nhỏ chỉ ngồi thừ người, nhìn trân trân vào màng hình cỡ cả mười phút.

-Mày giận hả?

-Tớ chỉ không thích người ta hỏi tớ về Duy. Ừ, tớ thích cậu ấy.

Nhỏ không thoát ra nữa. Lỡ nói rồi, và hắn là người đầu tiên nhỏ nói cái chuyện ấy. Giờ thì đến lược hắn không trả lời. Nhỏ lại định thoát ra, lại định đi đọc sách.

-Mày nói với nó chưa?

-Tớ không biết. Cậu ấy thích người khác mà.

-Sao mày nghĩ như vậy?

-Thề còn tại sao cậu đọc sách?

-Vì một người!

-Người đó là ai?

Hắn thoát ra ngay khi nhỏ gửi dòng ấy. Nhỏ tháo dây điện máy bàn trước khi kịp tắt máy rồi hậm hực ôm sách lên giường nằm. Tối đó, nhỏ ngủ sớm, phần vì tức, tức đến cái độ không thèm đọc sách, phần vì tò mò, tò mò điên lên đến độ không thể đọc được.

Nhỏ quyết định không thèm quan tâm đến hắn nữa. Không thèm hỏi han hay để mắt đến nữa. Và tất nhiên, chỉ có nhỏ là bực bội, vì hắn vẫn vào thư viện, đọc tiếp những trang sách cuối của Máu hiếm. Hắn thản nhiên hỏi nhỏ về câu truyện trong khi nhỏ chỉ muốn đứng phắt dậy, bỏ đi. Bỏ đi, nhỏ làm thế thật. Không có tiếng gọi với theo hay tiếng chạy theo đằng sau, nhỏ chắc chắn hắn sẽ không nhất mình mà đi theo nhỏ chỉ vì một chi tiết dở hơi của quyển sách. Ấm ức, nhỏ nuốt cảm giác ấy xuống bụng rồi vào học tiếp.

-Này- Hắn gọi với theo nhỏ ở hành lang. Cánh tay ấy chộp mạnh vào vai nhỏ và như phản xạ, nhỏ hất ra.

-Thỏa thuận đi!-Hắn nói bằng cái giọng trầm khàn đặc trưng.

-Thỏa thuận gì? Hả?- Nhỏ nheo mày nhìn qua hai mảnh ve chai to tướng của mình. Là do nhỏ nhầm, hay khuôn mặt của hắn đang trở nên đáng ghét, đáng ghét cực kì thế kia.

-Tao sẽ cho mày mượn quyển Luật chơi, quyển mới nhất của Phan Hồn Nhiên đấy, còn mày thì chat với tao, chịu không?

-Hả?

-Coi như là chịu rồi nha!

Rồi hắn bỏ đi. Để nhó chết trân với mớ hỗn độn trong đầu. Bao nhiêu cảm xúc lại tràng lên cuống học, ép nhỏ phải hét lên. Nhưng rồi nhỏ vẫn làm theo 'thỏa thuận', tối đó, và nhiều tối khác nữa, nhỏ không đọc sách, nhỏ online. Không phải vì nhỏ muốn mượn quyển 'Luật chơi' (muốn thì vào nhà sách mua cũng được), mà nhỏ cũng chẳng rõ lý do tại sao mình lại làm vậy nữa. Chỉ biết là mình thích cảm giác có người nói chuyện cùng, nói về những quyển sách mà mình thích. Những con chữ không còn là thế giới riêng của nhỏ, mà còn là của hắn. Cảm giác ấy, lạ lạ, vui vui, mà nhỏ chưa tìm thấy một từ thích hợp để miêu tả. Rồi từ bao giờ, nhỏ mong đến tối, mong được thấy dấu hiệu màu vàng hiện lên từ khung cửa sổ của hắn.

Tháng mười một, bỗng nhỏ thấy niềm vui.

Những câu chuyện giữa hai đứa vẫn xoay vòng vòng với mấy quyển sách. Nhỏ phát hiện ra hắn cũng thích Phan Hồn Nhiên, cũng mê Nguyễn Nhật Ánh và yêu đắm đuối tiểu thuyết viễn tưởng. Nhưng nhỏ cũng dần nhận ra một điều, là hắn đọc vì một người thật, vì người đó thích chứ không phải bản năng là hắn thích đọc. Hắn thích game hơn. Và trời ơi, cái thế giới đó nó quá phức tạp, phức tạp hơn việc đọc sách nhiều.

-Mày có chơi Cytus không?

Không, cậu bị hâm hả?

-Hôm qua tao mới được million-master.

Đó là gì, ăn được không?

-Tao lên cấp abc, lên hạng xyz rồi!

Lên cấp à? Giống như đọc nhiều sách hơn đó hả?

Hắn chỉ để icon mặt cười khi nhỏ hỏi những câu như vậy. Ừ, những câu hỏi ngớ ngẩn, ngở ngẩn lắm, nhưng nhỏ vẫn hỏi, hỏi để hắn ngừng cái đề tài không đâu đấy đi. Nhưng rồi thì hắn vẫn nói về game, nhỏ lại tiếp tục hỏi những câu ngớ ngẩn, hắn lại giải thích. Cứ thế, cho đến khi nhỏ đi ngủ, hoặc hắn phải chơi game.

-Bye, ngủ ngon!-nhỏ gõ vào bàn phím lóc cóc khi mắt đã díp lại vì buồn ngủ.

-Ặc, sến quá! Ừ, nhưng ngủ ngon!-hắn trả lời. Nhỏ cười rồi tắt máy đi ngủ.

Hắn cũng hỏi nhỏ nhiều về Duy và nhỏ ngạc nhiên khi thấy mình có thể dễ dàng chia sẻ với hắn đến thế. Nhỏ nói hết, từ cảm giác hy vọng thế nào, thích cậu ấy ra sao, rồi thất vọng thế nào khi biết cậu ấy thích người khác. Nhỏ cũng nói luôn cái lý do tại sao mình lại đọc nhiều đến vậy cho hắn nghe, nói luôn việc ghét bị người ta hỏi về Duy thế nào. Nhỏ kể nốt lần nghe trộm nhạc của cậu và hình như, nhỏ biết nhỏ làm hắn mắc cười.

-Cười hả?

-Ừ, nghe buồn cười thật!

-Còn cậu thì sao? Cô bạn ấy như thế nào?

Lần nào cũng thế, cứ đến những đoạn như vầy là nhỏ phải đợi rất lậu hắn mới trả lời. Có khi hắn thoát luôn, rồi ngày mai lại bảo là do mạng có vấn đề. Và nhỏ thì không ngốc đến nỗi tin vào lời nói dối ấy.

-Đó là một đứa con gái ghét hóa, ghét lắm!-hắn trả lời khi một lần nhỏ hỏi.

-Thế cô bạn ấy thích môn gì?

-Môn Sinh, chắc thế!

Một lần khác, nhỏ lại hỏi.

-Người cậu thích như thế nào?

-Nó nghe rock như tao nè. Mày có nghe rock không?

-À có. Tớ thích Imagine Dragon.

-Tao thích Paramore

-Ừ, tớ thích cả nhóm đó nữa

-Nó còn thích sách, giống mày vậy.

-À, đó là lý do cậu đọc sách hả?

-Ừ, không hẳn lắm, nhưng ừ

-Còn gì về cô bạn ấy nữa không?

-Đó là đứa không bao giờ thích tao!

-Nè, đừng nói như vậy chứ, cậu chưa nói với cô bạn đó là cậu thích cô bạn ấy mà

-Thì mày cũng nói cho thằng Duy đâu.

-Cậu ấy khác. Vì tớ biết cậu ấy thích ai mà.

-Thì tao cũng biết đứa đấy thích ai mà.

-Ai?

Rồi thì nhỏ chẳng bao giờ biết được câu trả lời, vì hắn không bao giờ trả lời. Hắn thoát ngang. Rồi hôm sau nhỏ có hỏi lại thì cũng thoát ngang. Riết, nhỏ nản.

Tự nhiên, nhỏ thấy tức tức với cô bạn nào đó mà hắn thích. Từ khi nào, nhỏ thấy hắn cũng dễ thương phết ra đấy chứ. Thế mà cô bạn nào đó lại không thích hắn.

-Thỏa thuận với tớ đi!

-Gì?

-Tớ nói tớ thích Duy còn cậu phải nói với cô bạn ấy là cậu thích cô ấy, oki?

-Chừng nào nói?

-Ngày mai!

Nhỏ hít sâu thật sâu, cảm thấy mình liều quá khi nói với hắn như vậy. Nhưng đó là cách duy nhất để nhỏ quên hẳn được cậu và để hắn có thể bộc bạch với cô bạn hắn thích. Nhưng rồi nhỏ lại thấy tiếc, nếu cô bạn ấy thích hắn thì như thế nào?

-Oki, tao thách mày đó.

Và nhỏ làm thật. Chỉ vì muốn hắn được vui. Ít ra thì nếu hắn chịu theo thỏa thuận thì hắn sẽ nói với cô bạn ấy và có thể cô bạn ấy sẽ thích hắn. Vì hắn dễ thương quá cơ mà.

Nhỏ hẹn cậu ra ngoài hành lang. Nhỏ chẳng biết là mình còn thích cậu không. Nhỏ nói đại. Cậu gật đầu đại. Không khí cực kì cục. Nhưng ít ra là nhỏ đã nói. Vấn đề ở chỗ, nhỏ không nghĩ về cậu, mà nghĩ về hắn. Nghĩ đến cái lúc mà nhỏ thỏa thuận với hắn. Nghĩ đến nhiều thứ khác nữa. Có một thứ cảm xúc khó gọi tên cứ dâng lên trong nhỏ.

Nhỏ lắc đầu, cái gì đang xảy ra với nhỏ đây?

-Nè, được rồi, tớ đã nói với Duy rồi-tối đó, hắn onl, nhưng không chào nhỏ trước.

-Kết quả ra sao?

-Duy bảo là tớ làm cậu ấy bất ngờ!

-Rồi sao?

-Kệ cậu ấy, không thích tớ thì tớ vẫn thế.

Ý là cậu ấy chẳng liên quan đến tớ nhiều nữa. Tớ vẫn sẽ đọc sách rồi nói chuyện với cậu. Vì hình như...

-Ừ- hắn đáp gọn lỏn.

-Cậu nói chưa?

Hỏi câu đó mà nhỏ buồn thật buồn. Nếu cô bạn ấy đồng ý thì sao? Nhỏ còn được nói chuyện với hắn như vầy không? Sẽ còn những lần chat như vầy không?

-Rồi! Không phải sáng nay, mà là lâu rồi! Tao đã nói nhiều lần, nhưng hình như nó không để ý lắm! Mà thôi, đi ngủ đi!

-Sao cậu không nói với tớ là cậu đã nói cho bạn ấy biết rồi?

-Tao nói rồi, chỉ vì mày ngốc quá thôi. Lẽ nào mày ngốc đến cái độ không nhận ra tao thích mày à?

Hắn thoát. Để lại nhỏ nhìn vào mình chết trân. Những lời hắn nói bỗng nhiên tua lại như một đoạn phim trong đầu nhỏ. Chậm chậm, nhưng khiến nhỏ vỡ òa.

'Đó là một đứa con gái ghét hóa'

'Đó là đứa con gái nghe rock'

'Nó thích sách như mày vậy!'

'Thì tao cũng biết đứa đấy thích ai mà!'

Nhỏ đứng dậy, đi về phía kệ sách. Tấm ảnh của hắn rơi ra từ trang giữa.

Giờ thì nhỏ có thể gọi tên được những cảm xúc ấy rồi!

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro