2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mai Phương bây giờ em phải về nhà rồi, chắc bố mẹ em đang trông đấy !!". Thùy Linh quay sang nói với Mai Phương

"Ờ tạm biệt em". Mai Phương hôn nhẹ lên môi em chào tạm biệt

Cô uể oải bước vào trong nhà, lâu lắm rồi mới về lại nơi đây,, mọi thứ vẫn vậy, phòng của cô vẫn được dọn dẹp gọn gàng đúng như những vị trí cũ

"Yahhh Huỳnh Nguyễn Mai Phương". Tiếng ai đó la lên vang vọng khắp cả ngôi nhà

"Thủy"

Thanh Thủy là đứa em duy nhất của Mai Phương, Thanh Thủy nhỏ hơn cô ba tuổi, em ấy là một bác sĩ nổi tiếng ở Việt Nam, điều đó cũng đã khiến bố mẹ cô phiền lòng suốt một khoảng thời gian dài vì Thanh Thủy không muốn nối nghiệp gia đình

"Sao chị không chết luôn đi, đồ khó ưa"

"Con bé này có tin là chị đấm em một phát không ?"

"Chị đấm em bằng cái tay bó bột đó sao ? Nè đấm đi đấm đi"

"Aishhhi mày dám thách chị"

Mai Phương rượt đuổi Thanh Thủy chạy vòng quanh khắp nhà. Cả hai đều lớn cả rồi mà cứ như trẻ , suốt ngày bày trò chọc ghẹo nhau

"Bà ơi cứu cháu, cứu cháu với". Thanh Thủy chạy đến nấp sau lưng bà

"Hai cái đứa này, bao nhiêu năm rồi mà vẫn cứ như thế". Bà lắc đầu mỉm cười

"Mai Phương con còn bị thương đó, đừng có đùa giỡn như thế chứ ". Bà mới vừa tươi cười đã liền nhăn nhó

"Ba cái đồ quỷ, nhỏ xíu à"

"Mày á !! Lớn như thế này rồi mà suốt ngày làm mọi người lo lắng". Bà cốc vào đầu Mai Phương

"Nhưng ở trong lòng bà con lúc nào cũng còn nhỏ xíu mà, đúng không bà nội yêu dấu ??"

"Trời !! Cái đó được gọi là đang làm nũng sao ? Mắc ói thật". Thanh Thủy trề môi

"Con bé này"

"Thôi con đến bệnh viện đây hôm nay con có ca trực"

"Vĩnh biệt ". Mai Phương quơ qua quơ lại chiếc tay như robot của mình

"Hứ đồ đáng ghét". Thanh Thủy nói rồi đeo túi lên và quay đi

Đến chiều khi cả nhà cùng ngồi quay quần bên nhau ăn cơm thì ông Kim lên tiếng

"Ngày mai con đến công ty tập làm quen đi"

"Bố! Con mới về chưa được mấy ngày mà". Mai Phương vừa nhai vừa nhăn nhó

"Con cũng không còn trẻ nữa nên chuẩn bị để đảm nhiệm công ty đi"

"Bố con nói đúng đó". Mẹ đá mắt bắt Mai Phương gật đầu

"Dạ". Mai Phương uể oải


Sau khi ăn xong Mai Phương lên phòng lấy điện thoại ra gọi cho Thùy Linh

"Bảo bối, em đang làm gì đó ??"

"Em vừa bị bố mẹ mắng"

"Lại là chuyện của chúng ta sao ?"

"Ừmm~~ chán thật"

"Tối nay chúng ta có thể hẹn hò chứ ?"

"Không được đâu !! Bố không cho em ra khỏi nhà"

"Ừm thì thôi vậy". Mai Phương thở dài

"Em buồn ngủ quá, em ngủ tí nha"

"Ừm em ngủ ngon nhé, yêu em". Mai Phương chán nản tắt máy

Chỉ vì mối thù riêng của bố hai người mà bây giờ mối tình của cả hai cũng lận đận theo

Tối đó Mai Phương một mình đi dạo phố, lâu lắm rồi cô mới dạo quanh Hà Nội, mọi thứ ở đây cũng đã thay đổi, hiện đại hơn, đẹp hơn lúc trước rất nhiều

Vừa đi Mai Phương vừa nhớ lại một giấc mơ kỳ lạ khi mình bất tỉnh ở Mỹ, giấc mơ đó thật dài, cô thấy mình xuất hiện và yêu một cô gái, cô gái ấy lúc đầu không yêu cô nhưng sau một khoảng thời gian thì cô ấy dần cảm động, lúc đấy cũng là lúc cô biến mất, cô thấy cô gái ấy đã rất đau khổ rất nhiều khi cô rời đi. Nhưng có một điều rất kì lạ là cô không thể nào nhớ nổi tên hay gương mặt của cô gái ấy

...

Phương Nhi hôm nay cũng được tan làm sớm, mấy ngày nay chỉ vùi đầu vào công việc cô không có thời gian để ra ngoài. Cô về nhà tắm và sau đó một mình đi dạo

Đi vài mét nữa thì cô chợt khựng lại, một người nào đó đang ngồi ở chiếc ghế đằng xa xa kia, người đó đang mặc chiếc áo hoodie, đầu đội chiếc nón lưỡi trai đen, chân đi đôi giày trắng, tay thì đang bó bột. Cô tiến lại gần hơn, người đó rất quen, rất quen, thật sự rất quen

Càng lại gần thì, đúng rồi đúng là hình bóng mà cô nhớ nhung suốt hai năm qua, hình bóng mà cô luôn ước được gặp lại dù chỉ một lần

"Yahhhh !! Huỳnh Nguyễn Mai Phương"

Phương Nhi hét thật to như trút hết nổi nhớ nhung của mình

Mai Phương giật mình quay đầu lại nhìn, mấy năm qua cô ở bên Mỹ làm gì có quen ai ở Việt Nam ngoài gia đình cơ chứ

Phương Nhi chạy đến ôm chầm lấy Mai Phương khóc nức nở

Mai Phương hoảng hốt không biết chuyện gì đang xảy ra

"Cô....cô...cô là ai thế ?"

Phương Nhi vẫn khóc, cô ngước lên nhìn chị, đưa tay hai tay lên sờ lấy khuôn mặt chị

"Đúng là Soo rồi, đúng là Huỳnh Nguyễn Mai Phương của em rồi !! Chị có biết là em đã nhớ chị đến thế nào không ??". Phương Nhi lại nức nở

"Cô....tôi...tôi có quen cô sao ?"

Phương Nhi ngạc nhiên

"Em là Phương Nhi mà"

Mai Phương nhăn mặt, cô cố gắng nhớ lại xem mình có quen ai tên Phương Nhi không, nhưng không, không có ai tên Phương Nhi trong kí ức của cô cả, nhưng nhìn dáng người này có vẻ rất quen, quen lắm

Phương Nhi thấy Mai Phương cứ đứng ngẩng người ra nên lo lắng

"Yahhhh !! Huỳnh Nguyễn Mai Phương chị không nhớ em sao ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro