Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa lúc nãy Thái Hanh dẫn Chính Quốc rời đi để cô và em có 1 không gian riêng tư.
Tử Du chợt nhớ lại , ko phải ban nãy Sa Hạ nói cậu trai Chính Quốc gì đó là vợ của cậu Kim sao.

Vậy là....

- Em đang suy nghĩ gì à ?
Nhìn nét mặt suy nghĩ kia của em Sa Hạ cũng đoán đc đã nghĩ gì rồi.

- Em...em ko có...

- Chuyện của Thái Hanh cứ để cậu ấy tự quyết định hạnh phúc của mình đi !
Cô nói trúng suy nghĩ của em.

- vậy cậu Chính Quốc đó...

- Là người yêu của Thái Hanh , từ lúc thời đại học 2 người họ đã là thanh mai trúc mã. Nhưng chỉ vì là con trai nên mới bị ngăn cấm !
Cô kể cho Tử Du nghe.

- thật tội cho 2 người ấy...
Em có chút thông cảm và hiểu được cái gọi là sự chia ly bất lực trong tình yêu.

- Vì thế mà ông ta mới muốn Thái Hanh kết hôn với em !

- Em cũng chưa muốn kết hôn nhưng ba mẹ em....

- Tôi biết mà !

- em ko biết...Thái Hanh cậu ta...

- Cậu ấy sẽ ko ghét em đâu , chẳng qua đây cũng chỉ là cuộc hôn nhân sắp đặt ép buộc, như vậy chẳng có kết cục tốt đẹp gì !
Với  lại tất cả lỗi cũng đâu phải là do em , Thái Hanh cậu ta từ tốn chắc sẽ ko có ác cảm gì với em đâu ~

Cô an ủi xoa đầu em.

- Nhưng nếu ko kết hôn...em sợ ba mẹ em...

- Đừng lo , nếu em ko ai cưới thì tôi sẽ cưới em ~
Ôm chặt Tử Du.

- Hư....chị...

- Tôi sẽ xin họ , tôi ko muốn nhìn thấy bảo bối bị tổn thương ~

- Nhưng còn ông Kim thì sao ?

- Mặc ông ta , ông ta ko phải là gì trên danh nghĩa lẫn chính thức của tôi cả !
Sẽ sớm 1 ngày tôi sẽ đã ông ta ra khỏi công ty !

Chu Tử Du lại càng yêu chị hơn , ko phải đó chứ. Từ khi nào mà bị đổ rục thế này.
Nghe Sa Hạ nói mà tim em đập ko ngừng , đột nhiên bị cô xoay mặt lại.

-  Thấu Kì Sa Hạ này đã yêu 1 người thì mãi mãi chỉ là người đó ~

Nói xong cô hôn lấy đôi môi nhỏ kia , em bị lời nói của cô cùng nụ hôn mà cuốn vào nó.
Dần dần mở lòng hơn , câu 2 tay lên cổ của chị mà áp sát nụ hôn , em muốn thật nhiều.

Dứt hôn Sa Hạ quấn lấy cơ thể em nhưng Tử Du nói nhỏ với chị.

- khoan...về nhà đi đã....

- Ừm ~

Cọ cái má sóc chuột vào mặt em khiến Tử Du bật cười. Em ko biết đây sẽ là mối quan hệ ra sao nhưng em lỡ yêu Sa Hạ rồi.

-------- Tại Nhà Họ Kim --------

Cũng tan làm , Sa Hạ chở em về nhà. Cả 2 bước vào thì đã nghe tiếng cãi nhau giữa 2 cha con họ Kim.

- Mày mau về đây , ko có đi đâu hết ! Tao cấm mày rời đi nữa bước đấy !

Ông Kim nắm lấy cổ áo con trai mình lôi thật mạnh vào nhà. Kim Thái Hanh cố gắng vùng vẫy thoát khỏi ông ta.

- Ông có quyền gì quyết định chuyện của tôi Hả ?!! Buông tôi ra !!!

- Mày muốn bỏ cả cái công ty này đi theo thằng đó rồi phải ko , thứ bệnh tật xã hội câm ghét !
Mày muốn làm ô nhục cái gia thế nhà mình sao ? Đã chọn hôn thê cho mày , mày còn gáng bỏ đi theo nó !
Tao nói từ nay về sau tao cấm mày bước chân ra khỏi cái nhà này , nếu mày còn ngoan cố tao sẽ giết luôn cái thằng kia !!!

- Ông Ko Xứng Là Cha Của Tôi, Đồ Khốn !!!
Thái Hanh gào thét.

" Chát "

- Thằng con mất dạy này , người đâu đem nó lên phòng nhốt lại giám sát chặt chẽ nó cấm ko cho nó bước nửa chân ra khỏi đây !!!

Ông ta tát 1 cú mạnh khiến anh ngã nhào ra đất. Sa Hạ sót cho người bạn của mình liền chạy vội lại đỡ anh dậy.

- Ông làm gì vậy Hả ?!
Cô gằn giọng ông ta.

- Làm gì là việc của cha con tôi , hôm nay phải dạy cho nó 1 bài học !
Ông vẫn trừng mắt nhìn con trai mk.

Tử Du đi đến bên cạnh muốn ngăn lại mọi chuyện thì ông Kim ngắt lời.

- Xin lỗi đã để cho con chứng kiến cảnh xấu hổ này , sau này nhất định ta sẽ dạy thằng Thái Hanh lại ! Nó sẽ ko dám bỏ con nữa đâu !

- Vâng...thưa bác....thưa ba hãy tha cho anh ấy đi ạ , có gì từ từ con sẽ khuyên anh ấy !
Em cầu xin.

- Đó mày nghe chưa , chẳng qua tao nể mặt con dâu tao đấy ! Mày còn 1 lần nữa đừng hòng tao tha thứ !

Nói xong ông lại bỏ đi , để người dẫn Thái Hanh lên phòng khóa cửa nhốt lại. Sa Hạ câm phẫn nhìn ông ta , cô đành chịu 1 thời gian rồi sẽ có thời cơ loại bỏ ông ta nhanh thôi .

Căn phòng nhốt cậu Kim khóa rất kĩ càng , bây giờ ngoại trừ Sa Hạ và Tử Du thì ko ai đc phép vào hết.

- Này , ăn chút gì đi !
Cô đưa khây cơm cho anh.

Kim Thái Hanh bây giờ như người  mất hồn , anh ta cứ ngồi đó ko nói năng gì. Anh ko biết phải đối mặt với những việc ông ta đang làm.

Anh lo cho Chính Quốc , bởi ông ta hăm dọa sẽ giết cậu ấy nếu anh bước chân ra ngoài.

Sa Hạ lắc đầu ngao ngán ngồi xuống vỗ vai người bạn thân của mình.

- Từ bây giờ cứ nghe lời ông ta đi , cậu ở nhà 1 thời gian , Điền Chính Quốc tớ sẽ lo cho em ấy giúp cậu !

Chất giọng mờ nhạt của Thái Hanh cũng đáp lại.

- Ừ...cảm ơn cậu...Sa Hạ..
Anh ta rục mặt xuống gối nằm im đó.

Thấy bạn mình gặp mấy cái chuyện ko hay , Sa Hạ cũng rời khỏi phòng để cho Thái Hanh nghỉ ngơi.

- Ah !

- Em ở đây làm gì thế ?

Vừa ra khỏi cửa Tử Du đã đập vào người cô.

- Em muốn xem anh ấy thế nào thôi...

- Có vẻ Thái Hanh đang rất buồn , em cứ để anh ấy nghỉ ngơi đi !

- Dạ vâng.

Thấy Thái Hanh bị như thế này trong lòng Tử Du cũng có chút lo lắng , lỡ mà bại lộ việc em có tình cảm với Sa Hạ thì phải làm sao.
Ko những thế ba mẹ em sẽ nghĩ về em như thế nào đây...

- Được rồi , đi ngủ thôi !
Nói với em.

- Sa Hạ...

- Hửm...huh !

Em ôm chặt lấy chị một hồi. Sa Hạ có hơi bỡ ngỡ vì hành động cư tề này của em.
Cô cười mỉm ôm lấy em ôn nhu.

- Làm sao thế ?

- Ko...ko có gì , chẳng qua chỉ vậy thôi !

- Chỉ muốn ôm tôi thôi à ?

- ư...ừm ừm !

- Đi ngủ đi , rồi tôi sẽ ôm em ~

Nghe xong mà em đỏ mặt xĩu rục dô vai của người ta .

Tác giả : dạ vì ai đó nhõng nhẽo với mình nên mình mới làm cho đó nha 🐧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro