Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghĩ tới cái ngày ra mắt hôn thê mà Tử Du chóng mặt quay vòng vòng ngất lịm cho rồi.
Du tuổi còn trẻ Du muốn đi chơi cơ mà. Em nhờ Thái Anh đưa về nhà, vừa mở cổng bước vào thì đã thấy Ông Bà Chu ngồi ngay phòng khách.

- a...Thưa ba...mẹ con mới về...

- Con gái cưng về rồi hả ? Đêm qua con đi đâu ấy nhỉ ?
Bà Chu với giờ hiền từ rặn hỏi con gái của mình.

- Dạ...dạ con...con đi qua nhà bạn !

- Đừng có xạo với ta , con bé Thái Anh tối qua có nói với mẹ rằng con ko hề qua nhà nó !!! Rốt cuộc con đi đâu hả ?

Bà Chu tức giận trách mắng con gái mình. Tử Du sợ hãi nhìn qua ba của mình , chỉ thấy ông đứng cười...ừ...thì đứng cười rất vui :)))

- Mẹ...con xin lỗi mà !
- Con muốn bị cấm túc đến cả tháng hay ko ?
- thôi mẹ yêu ơi huhu con gái biết sai rồi, Tử Du ko dám nữa đâu mà !!

- Thôi em à, tha con bé đi ! Tử Du mau đi thay đồ đi con !
Ông ngưng cười bảo với Tử Du. Bà Chu cũng ko nói nữa mà tha cho em.

Thấy kì kì Tử Du hỏi ba mẹ mình.

- Bộ nhà mình đi đâu ạ ?
- À , dẫn con đi ra mắt !

- Cái gì !!!!?
- Sao thế con ?

- Ko phải còn 1 tuần nữa sao ?
- Nhưng ta đổi lại rồi, hôm nay dẫn con đi luôn cho sớm !

Ông Chu cười hihi với con gái, Tử Du thì sắp phát khóc đến nơi. Sao hôm nay là cái ngày gì mà gặp nhiều ố dè quá dị trời.

Em ủ rủ lên phòng thay đại cho mình bộ váy xanh biển, kẹp chiếc nơ sau đuôi tóc. Trang điểm lại 1 chút rồi xuống dưới lầu đi ra mắt cùng ba mẹ.

Chu Tiểu Thư năm nay tròn 20 tuổi. Em mang 1 tâm hồn ngây thơ trong sáng, rất đáng yêu. Nhưng nếu như ai đó trút say em thì Tử Du sẽ trở thành 1 con người hoàn toàn khác, y chang như chap 1 dị đó.

* Nhà Hàng Cradi B *

Vừa đặt chân vào, nhà Tử Du đã chạm mặt nhà trai bên. Cả 2 cũng thân thiết chào nhau, ngồi xuống cùng, bọn họ vui vẻ nói chuyện.

Chỉ riêng em và anh chàng kia là ngồi yên lặng nhìn nhau. Anh ta chỉ nhìn ánh mắt lạnh rồi dời ánh mắt ra chỗ khác.
Em ko mấy quan tâm dù gì cũng lần đầu gặp nên Tử Du ko để ý gì cả. Em ngán ngẫm quay sang nghịch điện thoại kệ 2 gia đình đang nói chuyện.

- À mà chị đâu rồi anh ?
Ba Tử Du hỏi bác Kim về vợ ông ấy.

- Cô ấy chưa về, còn đang lo việc ở trên công ty ! Chắc lát sẽ đến thôi !
Ông ấy nhàn nhã trả lời.

Hôn thê của Tử Du tên là Kim Thái Hanh, còn cha của anh chính là ông Kim , tên của ông là Kim Hạo Thiên.
Vợ của ông Kim cũng mất lâu rồi, nên ông ấy đã kết hôn hợp đồng với 1 người khác.

Cuộc trò chuyện cũng rất xuông sẽ cho đến khi nghe tiếng giày của người đi đến. Mái tóc vàng che khuất nửa bên mắt, chiếc áo sơ mi đen cùng quần tây trắng.

- Xin lỗi đã đến trễ !
Giọng khá nghiêm , cô ngồi xuống kế bên cạnh gần Tử Du. Lúc này em cũng ngẩn đầu lên xem người ngồi kế mình.

- Ông kêu tôi ra đây có việc gì ko ?
Hỏi ông Kim.

- Thì ra gặp con dâu tương lai, con bé đang ngồi kế em đấy !
Nói hướng về Tử Du.

- Chào em !
Nhìn Tử Du.

Tử Du bất ngờ nhìn cô vài giây, sao mà trẻ đến thế cơ. Gương mặt rất soái tỷ, ánh mắt ánh mắt làm đảo lộn tâm hồn của Chu tiểu thư.

- Chào....em chào cô !
Em lấp bấp nói lộn từ câu, khiến người kia bật cười.

Bà Chu vội chào người đối diện rồi bảo bảo với Tử Du đây là mẹ chồng tương lai của con. Em có chút hở miệng vì bất ngờ lại đâu ập tới 1 cú.

Cái chị gái trẻ này lại là mẹ chồng của mình á ? Tử Du hoảng tột độ, người đối diện ko mấy lạ, cô ấy cũng giới thiệu với mn.

- Tôi tên Thấu Kì Sa Hạ, rất mong đc làm quen mn !
Vừa giới thiệu ánh mắt vừa đưa nhìn em đang bất ngờ kia.

- Ồ, chúng tôi cũng rất vui đc gặp cô !
Ông Chu lịch sự chào lại.

Kim Thái Hanh đột nhiên rời đi. Khiến ông Kim có chút ko bằng lòng chất vấn anh ta.

- Con ngồi đó , tại sao lại bỏ đi ?

- Tới giờ họp rồi, con xin phép đi trước !
Thái Hanh lạnh lùng bỏ đi, bỏ mặt ông Kim đang khá tức giận.

- Xin lỗi 2 người, thằng con trai của tôi có chút cứng đầu !

- Ko sao ko sao đâu, thằng bé cũng chịu chăm chỉ công việc quá ông anh ha !
Ông Chu đành giải vây.

Thấu Kì Sa Hạ cũng ngồi yên ko nói gì chỉ khi nào có người hỏi thì cô chỉ trả lời 2 3 câu cho qua.

- Dị sau này chả nhẽ mình gọi chị ta là mẹ...ôi cái gì vậy trời ?
Tử Du suy nghĩ trong đầu.

- Nếu ko quen gọi tôi là mẹ thì cứ gọi theo cách em muốn gọi !

Cô như đọc đc suy nghĩ của em vậy, câu nói nhỏ nhưng đủ em mình em nghe. Tử Du thoáng giật mình, quay sang nói lấp bấp.

- Ko...ko sao đâu, em gọi đc !

- Ừm ~

Ánh mắt đó là sao chứ , cứ như đưa tình người ta. Tử Du bỗng chố đỏ mặt lên, lại mang cảm giác kì lạ với Sa Hạ như...

- Tử Du! Con sao thế ?
Bà Chu hỏi em.

- Á à...con con chỉ thấy hơi nóng thôi ko có sao đâu mẹ !!!

Thấy biểu cảm kì lạ của con gái mk, bà Chu bất lực lắc đầu.
Em tiếp tục quay sang người đối diện, cô ấy cô ấy đang xem cái gì đó rất chăm chú trong điện thoại.
Nhưng vẻ đẹp vẫn ko thể nào tả nổi, Tử Du cứ như bị cuốn vào ko lối thoát.
Có người mẹ chồng nào mà soái tỷ như Thấu Kì Sa Hạ không.
Nhìn cô cứ một lúc, Sa Hạ quay mặt sang nhìn trúng đôi mắt em. Thấy bị lộ rồi họ Chu nhanh chóng thu ánh mặt rồi quay chỗ khác mà ngại part 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro