Tới Lượt Chúng Ta Nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày quan trọng trong cuộc đời yêu đương của Chou Tzuyu và Minatozaki Sana. Mà cũng không phải, chỉ có Chou Tzuyu là biết kế hoạch này thôi chứ bà chị Sana kia thì cứ lơ ngơ có biết gì đâu. Và đương nhiên phi vụ cầu hôn này cũng cần nhiều người giúp đỡ chứ. Hội bạn Thụ sẽ dắt Sana đi mua sắm, đi chơi. Còn hội bạn Công sẽ giúp Tzuyu chuẩn bị mọi thứ





Sana đang vô cùng thắc mắc khi mới sáng sớm chị còn đang say giấc nồng mà bọn bạn gồm Nayeon, Momo đã qua nhà bấm chuông inh ỏi và làm loạn, gia nhân đuổi cũng không về khiến Sana đang ngủ cũng phải đích thân xuống tiếp khách. Đang ngơ ngác xuống nhà thì Nayeon đã hét lên mà hối thúc:





- Sana Sana Sana à, tỉnh tỉnh đi chơi nè, nay Minari không đu bám tao nên tao mới rủ mày được đó - Nayeon thấy Sana bước xuống cũng vui mừng mà nhảy nhảy lên




- Đi mua sắm đi Sana, lâu rồi tao không đi với mày đó - Momo đã chạy lại mà xoa xoa cái má phúng phính vì mới ngủ dậy của Sana mà giở giọng aegyo ra rù quến




- Hai người có biết hôm nay là một trong những ngày tao hiếm hoi được nghỉ không hả ? Hai người biết tao chưa ngủ đủ giấc không ? Hai người......................




- Sana hết thương tụi mình rồi, hồi trước lúc nào cũng "Momoring đi chơi đi" hay"Nabongs đi ăn không tao bao" mà bây giờ mày hết như vậy rồi. Mày chính là thay đổi rồi - Momo và Nayeon lôi kéo không được thì bèn dùng phương án hai mà ngồi bó gối thành hai cục ngồi trên ghế sofa, quay lưng lại với Sana mà bắt đầu kể lể về quá khứ




- Rồi rồi đi đi, mệt hai bây ghê. Đợi xíu lên thay đồ





Sana đang luyên thuyên trách móc cả hai đứa bạn thì bỗng quay ra thấy hai đứa bạn đã ngồi bó gối và xoay lưng lại mà kể về ngày xưa khiến Sana bật cười chịu thua mà đi lên thay đồ





- Yeahhhhh - Nayeon và Momo sau khi đạt được mục đích thì liền nhìn nhau mà đá mắt, hehe, coi bộ nhóc con họ Chou sắp phải bao chân giò cho NaMo rồi





Cả ba người kéo nhau đi mua sắm hết chỗ này đến chỗ khác, trên tay lỉnh kỉnh đồ đạc rồi thì đi ăn ở nhà hàng, hàng thuyên tâm sự mãi đến gần chiều mới xong. Bỗng Nayeon bắt đầu khơi ngợi về quá khứ, nhớ về thời còn đi học ở JYP, biết bao nhiêu kỉ niệm tươi đẹp của cả đám đều ở đó. Kỉ niệm vui có, buồn có, còn có những lúc ghen tuông hạnh phúc của các cặp đôi nữa. Nhắc tới đâu cả ba cô gái cũng đều nhớ về quá khứ mà cười. Momo đề nghị đi qua JYP để thăm lại trường cũ, Sana và Nayeon cũng đồng ý mà lái xe qua JYP để nhớ lại quá khứ dễ dàng hơn. Bảo vệ đương nhiên là nhớ mặt ba cô gái này chứ, ba cô là hotgirl và là tường thành của JYP cơ mà, nở nụ cười mà mở cổng cho mấy đứa lái xe vào:





- Sana à, khi nãy có.......à à không có gì. Mấy đứa thăm trường vui vẻ nhé - Bảo vệ định nói gì đó với Sana nhưng nhìn thấy cái nhíu mày cùng cái nháy mắt của Nayeon ở chiếc xe phía sau thì cũng hiểu tình hình mà chuyển chủ đề





Sana thắc mắc nhưng cũng chạy xe vô trường mà đỗ vào bãi đỗ xe, trong bãi đỗ xe JYP giờ đây xuất hiện ba chiếc xe sang của ba cô gái này, nhưng đằng xa cũng có thêm ba chiếc xe sang khác, nhìn cái xe đen đen đó sao Sana thấy quen quá ?





- Ủa sao giống xe của Tzu nhà mình thế nhỉ ? - Sana chỉ về phía chiếc xe đang đậu mà nói với Nayeon và Momo




- À...à chắc của học sinh thôi. JYP có nhiều học sinh giàu lắm mà chúng ta không biết đó, Jeongie có nói với mình thế - May mà có Momo nhanh trí giải thích cho Sana, may mà JYP là trường dành cho con nhà giàu, chứ không phải thì có ông trời giải thích Sana cũng không tin





Bên đây Nayeon không ngừng trách ba người kia sao mà hành động lộ liễu quá như thế. Rồi ba cô gái sải bước đi thăm từng nơi từng nơi có nhiều kỉ niệm trong JYP, đang đi thì đột nhiên cả Momo và Nayeon đều nói có việc và rời đi, bỏ lại Sana tiếp tục hành trình nhớ về quá khứ. Đi đã thì cũng đến sân bóng rổ, nơi ngày xưa đã xảy ra rất nhiều chuyện giữa Sana và Tzuyu, nào là lần em bảo vệ chị, đấu bóng với Sungwoo và còn ôm ấp, hôn hít ở đây biết bao nhiêu lần. Kiếm đại cho mình một cái ghế trên khán đài để ngồi, bây giờ ngồi xuống Sana mới để ý thấy có một hộp quà vô cùng lớn màu xanh dương ở giữa sân, cùng xung quanh rất nhiều bong bóng, chắc có lẽ tổ chức sinh nhật cho ai trong trường chứ gì. Sana thầm ngẫm nghĩ. Chuông điện thoại của Sana bắt đầu reng lên, người bên kia ngoài tên cún háo sắc đó thì còn ai vào đây:





- Alo, Chewy gọi chị chi đấy ?




- Nhớ chị thì gọi thôi, Sana đang ở đâu thế ?




- Em mà cũng biết nhớ chị sao, chị đang ở JYP nè




- Sao lại ở JYP thế ?




- Đi tìm kiếm lại kỉ niệm đó, nơi mà chị cùng em có rất nhiều kỉ niệm




- Ồ, thế sao ? Trùng hợp ghê, em cũng đang ở đó




- Chị có thấy em đâu ?




- Có mà, em ở trước mặt chị đó





Rồi tự nhiên đồ cún đó cúp máy cái rụp làm Sana phải ngó nghiêng hết cả cái sân bóng rổ để kiếm, mà mãi cũng có thấy ai đâu. Định bụng nghĩ rằng Tzuyu chỉ đang chọc mình thì từ cái hộp quà xanh đó, bật tung cái nắp ra một phát thì thấy được Chou Tzuyu đang cầm bông hoa cưới hồi bữa chụp được ở đám cưới Namjin mà cười toe toét nhìn Sana, trên màn hình còn bắt đầu chiếu các hình ảnh hạnh phúc của cả hai từ lúc còn học lớp 10 đến bây giờ, Tzuyu hét vọng vào micro:





- Hi, Chou Tzuyu của chị đã xuất hiện rồi đây. Bất ngờ chứ hả ?




- Bất ngờ chứ đồ ngốc, rồi bày ra cái này chi đây ? - Sana nói vọng lại đứng lên định đi xuống nhưng đã bị tên kia chặn lại




- No no, chị ngồi im đó. Hôm nay Tzu em sẽ cho chị một món quà. Tiết mục dành riêng cho Minatozaki Sana - Tzuyu nói rồi đi vào trong góc mà lấy ra một cây đàn guitar ngồi lên chiếc ghế. Tay bắt đầu gãy từng phím đàn





And you na hime gyeoulttae.
Và chị, khi em không còn đủ sức mạnh.


Seulpeumeul byeorang kkeutkkaji tto akkimeobsi.
Buồn đau đong đầy và thậm chí rơi xuống tận cùng thế giới.


Chajawa duson jabeun geudaeege.
Chị đã không ngừng tìm kiếm em, giữ chặt em bằng đôi tay của chính chị.


Nan haejunge eomneunde.
Em không phải là một cô gái hoàn hảo.


Chorahan najiman.
Và em cũng chưa làm được gì cho chị cả.


Oneul geudae wihae inorae bulleoyo.
Nhưng hôm nay, bài ca này em chỉ hát riêng chị mà thôi.


Tonight geudaee dunune.
Đêm nay, sâu trong đôi mắt và nụ cười ấy.


Geu miso dwie narwihae gamchwowatdeon
apeumiboyeoyo.
Em có thể thấy những đau đớn mỗi khi chị bảo vệ em.


You and I together.
It just feels so right.
Chị và em bên nhau.
Giây phút ấy bình yên đến lạ.


Ibyeoriran mareulhaedo.
Lời chia tay em sẽ không bao giờ nói ra.


Geu nuga mworahaedo nan geudael jikilge.
Mặc cho người khác có nói gì, em vẫn sẽ bảo vệ chị.


You and I together.
Chị và em bên nhau.


Nae du soneul nochima.
Đừng buông tay em ra nhé.


Annyeongiran mareun haedo.
Em sẽ không bao giờ nói lời từ biệt.


Naege i sesangeun ojik neo hanagie.
Vì với em, chị là người duy nhất trên thế giới này.





Ánh mắt không bao giờ biết nói dối, và nhìn xem, bây giờ ánh mắt Chou Tzuyu trao cho Minatozaki Sana biết bao phần chân thành, ôn nhu. Giọng hát trong trẻo cứ cất lên, những câu hát cứ thế chạy trong đầu chị. Tzuyu hát xong bài hát thì thấy Sana từ lúc nào đã rưng rưng nước mắt, gương mặt đỏ ửng lên mà đang đi xuống nơi Tzuyu ngồi hát. Nhìn Sana như thế khiến Tzuyu xót xa mà bỏ cây đàn xuống, chạy đến ôm lấy chị vào lòng mà dỗ dành, yêu thương:





- Sana của em ngoan nào, sao lại khóc chứ ?




- Hức......Tzu à.....hức...hức....yêu em....- Đợi Sana nặn đã đời mới ra được câu nói, mà câu nói này cũng không uổn công chờ đợi đâu, lúc khóc nói không ra hơi mà vẫn ráng rặn ra hai chữ "yêu em" khiến Tzuyu cười hạnh phúc




- Em cũng yêu chị - Xoa xoa lưng cho Sana đợi khi chị dần nín khóc mới buông chị ra





Tzuyu từ từ quỳ một chân xuống đất, trên tay là hộp nhẫn màu đỏ sang trọng dùng để cầu hôn, bên trong là chiếc nhẫn có đính một viên kim cương. Chân thành nhìn chị, mỉm cười ôn nhu mà cất giọng:





- Em vốn không phải người nói nhiều cho lắm, đặc biệt là trong chuyện tình cảm. Nên có lẽ bài hát này cũng đã nói lên hết tấm lòng của em. Minatozaki Sana chị chính là trân quý, thứ quý giá nhất của cuộc đời em. Gặp được chị, quen được chị chính là may mắn nhất cuộc đời em. Nhờ có chị mà cuộc đời em bước sang một trang mới. Vô cùng hạnh phúc và đầy ấp tình thương, tiếng cười. Hôm nay em cầu hôn chị ở đây, vì nơi đây là nơi em bảo vệ chị, nơi em vì chị dù đang bị thương cũng đấu bóng rổ, nơi em dành mọi sự chân thành cho chị. Em mong muốn người sẽ sống cùng với em suốt đời này là chị, nếu đây không phải là tình yêu thì em không biết tình yêu là gì. Em không dám nói những lời như có thể sống chết vì chị, nhưng chỉ cần chị chịu ở bên cạnh em, em sẽ cố gắng bằng mọi khả năng của mình làm cho chị hạnh phúc, bảo vệ chị thật chu toàn. Viên kim cương trên nhẫn cũng chỉ có một, như tình cảm của em, trước sau như một và nó là mãi mãi. Em rất muốn cùng chị chia sẻ những đoạn đường dài khó khăn và hạnh phúc sắp tới. Đồng ý lấy em nhé ?



- Chị...chị đồng ý....- Sana sau khi nghe được những lời vô cùng chân thành của Tzuyu thì cũng chạm đến trái tim mà khóc ngày càng lớn hơn





Tzuyu sau khi đeo cho chị chiếc nhẫn vào tay thì liền ôm chị vào lòng, hôm nay em chính thức đánh dấu chủ quyền được rồi. Chỉ chờ ngày đường đường chính chính rước chị về nhà mà cưng chiều, hầu hạ. Cả đám từ lúc nào cũng nhào ra mà vỗ tay chúc mừng đôi gà bông:




- Wow, Chou Tzuyu, không ngờ em lãng mạn như vậy nha




- Chou Tzuyu, có phải mày không vậy ? Sao nay lãng mạn thế ?





Mặc kệ các lời trêu chọc thì Tzuyu vẫn một mực ôm chị vào lòng, ngước đầu chào cảm ơn mọi người rồi đưa Sana về nhà, Sóc nhỏ hôm nay đã khóc quá nhiều rồi, phải cho chị về nghỉ mệt thôi





Từ ngày hôm đó thì Tzuyu cưng Sana như cưng trứng hứng như hứng hoa. Không phải lúc trước không cưng, mà là lúc trước cưng tám trên mười phần thì bây giờ cưng hai mươi trên mười phần luôn rồi, điều đó làm cho rất nhiều người ngưỡng mộ tình yêu của hai người họ. À mà quên nói, sau khi Tzuyu cầu hôn Sana thì sau đó một tuần Mina cũng đã cầu hôn Nayeon nên cả bốn quyết định sẽ cùng nhau tổ chức hôn lễ





Thoáng chốc mà cũng một tháng sau, do thời gian làm việc của cả ba vị chủ tịch đều rất nhiều nên đến bây giờ hình cưới và đồ cưới mới xong, thiệp cũng đã gửi, nhà hàng cũng đã đặt, chỉ chờ ngày mai, ngày mà Minatozaki Sana và Im Nayeon chính thức thuộc về Chou Tzuyu và Myoui Mina trên danh nghĩa lẫn ngoài đời





Thế là ngày định mệnh của Satzu và Minayeon đã đến, hôm nay Tzuyu mặc cho mình bộ vest trắng không cà vạt và bung một nút áo trên cùng, trong lịch sự nhưng cũng không kém phần thoải mái. Sana thì hôm nay y hệt công chúa luôn, mái tóc vàng được búi lên cao nên nhìn thấy được cái cổ trắng trẻo, chiếc váy cưới màu trắng trễ vai trong vô cùng xinh đẹp. Mina thì cũng hệt như Tzuyu, nhưng vest là màu xanh da trời, Nayeon mặc váy cưới màu xanh da trời nốt, mái tóc dài đen được uốn xoăn thả xuống. Trong cả bốn bây giờ xinh đẹp biết bao nhiêu ta nói. Có thể nói đây là đám cưới lớn nhất trong dạo gần đây đó. Ai đời đám cưới mà có tới ba vị chủ tịch, một con gái công ty lớn. Giàu quá chơi không lại. Cả bốn bước ra ngoài chào khách cũng như đón khách, đang đứng thì từ đâu xuất hiện ra hai anh trai vô cùng đẹp trai và đẹp đôi, khỏi giới thiệu chắc cũng biết đây là Jin và Namjoon, vợ chồng son:





- Ui chu choa, đám cưới lớn dữ chèn. Đúng là hai đứa em anh, à mà thôi, khen quá hai bây tự cao. Chăm Sana với Nayeon cho tốt, có mệnh hệ gì tao đánh hai đứa bây - Coi coi có ai đi ăn cưới mà đe dọa đánh đập "chú rể" vậy không, chắc chỉ có anh Jin thôi quá




- Vợ em em biết lo, không cần anh quan tâm đâu hen. Anh Namjoon, anh coi Jinie kìa - Tzuyu tay nắm chặt Sana mà đánh dấu chủ quyền, bà ơi bà, anh Jin có Namjoon rồi, không ai dám làm gì Sana của bà đâu




- Đúng rồi đó, vợ em mà nhắc quài, em méc Namjoon của anh. Plè - Mina cũng thè lưỡi ra mà chọc Jinie, may sao mà Namjoon kéo Jinie vô trong kịp, không là chửi lộn rồi





Từ đằng xa có bốn mĩ nhân đi vào khiến không ít người lác mắt nhìn, ta nói nó đẹp cái gì mà đẹp dễ sợ:





- Kim Sojung chủ của nhà hàng luôn kìa, kế bên hình như là người yêu thì phải




- Nhà thiết kế Kim Dahyun và Son Chaeyoung kìa, đồ hai người đó thiết kế đẹp lắm




- Không những đồ đẹp mà người thiết kế cũng đẹp, ôi mẹ ơi, chết chết




Cả bốn di chuyển lại gần cô dâu chú rể hôm nay mà chúc mừng :





- Hai đứa nhỏ nhất hội mà cưới sớm dữ ta, con nít bây giờ, ta nói... - Dahyun bỏ giữa câu nói như muốn chọc hai cặp đôi




- Nó vai em mà gì nó cũng đi trước anh chị hết trơn, buồn ghê - Sojung cũng giả bộ rầu rĩ mà chọc ghẹo




- Liệu hồn thì đi vô ngồi im, không thì lát đừng có hòng Sana của tui thảy bông cho nha Dubu - Tzuyu nhìn Dahyun như kiểu cảnh báo




- Sojung unnie luôn đó, muốn mau mau rước Eunha thì ngoan ngoãn xíu, tui chia vía cho





Rồi bốn đứa khách cũng đi vô trong ngồi đu đưa với Namjin. Rồi tiếp theo là đón tới Jeongmo, cả Daniel và Jihyo nữa. Cả hai đứa phải bay gấp từ Jeju vô Seoul để ăn cưới đó. Thấy yêu thương chưa ? MC hôm nay là Jeongyeon và Daniel nhé, vì Dahyun và Sojung lát có việc bận rồi. Trải qua rất rất nhiều giai đoạn cũng như giới thiệu thì giờ đây có rất nhiều người đứng lên chúc phúc cho Satzu và Minayeon:





- Anh là người chăm hai đứa từ lúc còn nhỏ, nên anh biết tính tình hai đứa nhỏ nhà anh như nào, anh cũng bớt một phần lo lắng lại. Tuy hay chọc hai đứa nhưng cũng rất mong hai đứa có cho mình một mái ấm, một tình yêu vĩnh cữu. Chúc bốn đứa hạnh phúc nhé - Anh Jin đứng lên cùng những lời chân thành nhất, nói gì nói anh vẫn rất cưng những đứa em của anh, em anh mà, không cưng thì ai cưng




- Thay mặt cả Jeongyeon, Momo và Daniel thì mình chúc các cậu thật hạnh phúc, sống yêu thương nhau mãi mãi nhé. Thời gian bốn người ở bên nhau cũng đã bảy năm, hôm nay đi đến cái kết như này thật sự Jihyo mình cũng mừng cho các cậu. Thật hạnh phúc nhé - Jihyo đứng lên nói thay ba người còn lại, nhìn đứa bạn thân của mình tìm được hạnh phúc thì ai lại không vui cơ chứ. Jihyo mong mình và Daniel và cả cặp Jeongmo cũng có cái kết đẹp như vậy





Rồi đến lúc trao nhẫn cho nhau, trước lúc trao Tzuyu đã thề rằng:





- Chị nói, chị thích được ăn những món em nấu đúng không ? Vậy thì mỗi ngày em hứa sẽ dậy sớm, đánh thức chị bằng mùi thơm của món ngon. Không hứa sang giàu, chỉ hứa yêu dài lâu. Mãi bên em chị nhé - Rồi luồn vào tay Sana một chiếc nhẫn vàng khẳng định cho tình yêu của em và chị




- Cảm ơn chị đã luôn cảm thông, thấu hiểu và ở bên em. Cảm ơn chị đã dành cả thanh xuân cho em. Cảm ơn chị ngày hôm nay đồng ý cho em trở thành chồng để chăm sóc chị và con của chúng ta sau này. Em hứa sẽ trân trọng từng khoảnh khắc bên chị - Mina còn bạo hơn khi kết thúc câu nói bằng nụ hôn phớt qua môi Nayeon rồi mới đeo nhẫn cho chị




- Em thích chơi bóng rổ cùng bạn bè ? Chị sẽ dành cho em những giây phút vui vẻ tụ tập cùng bạn bè và bóng rổ. Nếu em bày bừa, chị sẽ cùng em dọn dẹp. Tình yêu của chúng ta sẽ luôn trọn vẹn như vậy nhé - Sana cũng mỉm cười mà thốt lên câu nói mình đã chuẩn bị cho em, nhìn nụ cười của Tzuyu càng làm Sana yêu em nhiều hơn trong lúc này




- Chị hứa sẽ luôn lắng nghe, chia sẻ với em mọi điều trong cuộc sống vợ chồng của mình sau này. Em sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn, buồn bã vì bên cạnh em luôn có chị. Yêu Mina nhất - Nayeon cũng mỉm cười mà trao chiếc nhẫn cho em, chính thức trao cho đối phương chính trái tim cùng bản thân của mình





Kết thúc bốn câu nói thì cả hai cặp đôi đã dành cho đối phương của mình một nụ hôn nồng cháy nhất trước sự cổ vũ và những cái vỗ tay chúc mừng của mọi người. Tới lúc ăn, tất cả mọi người đều tập trung ăn lâu lâu còn có vài bọn yêu nhau nhưng mà không sao đâu, vì đã đến phần vui Jeogyeon đứng trên sân khấu mà khởi đầu:





- Tiếp theo chắc là màn ai cũng mong muốn đúng không ? Chính là chụp bông cưới đó, hôm nay chúng ta có tận hai bó hoa, vậy sẽ có hai người may mắn. Ai muốn lên cứ lên nhé - Jeongyeon vừa dứt lời đã có rất nhiều người chạy lên để xếp chỗ dành chụp bông





Dahyun và Sojung nghe vậy cũng hoảng hồn chạy lên mà xếp vị trí khiến Chaeyoung và Eunha phải cười bất lực, Sana còn được dịp châm chọc:





- Hôm trước mới bảo Tzuyu nhà tui trẻ con xong giờ cũng chạy lên he, mấy người á





Dahyun và Sojung tuy có hơi ngại ngùng vì câu nói của Sana nhưng năm giây sau đâu lại vào đấy, tiếp tục loay hoay trên sân khấu:





- Né ra né ra, ai mà giành chụp bông với Dubu là khỏi có quần áo bận nghe chưa ? Dubu còn phải chụp bông cho Chaengie - Dahyun không nói gì nhiều chỉ một câu là đủ để uy hiếp rồi ha




- Ai dám giành chỗ tui thì bước ra khỏi nhà hàng nha, nhà hàng này của tui đó. Ngon nhào dô - Sojung cũng uy hiếp khiến mọi người đứng im cùng tràn cười đến từ các vị khách có trong bữa tiệc




- Nào, 1....2......3.....ném - Sau khi Daniel dứt lời thì cả Sana và Nayeon đều tung bông về đằng sau





Với chiều cao thì đương nhiên là lợi thế cho Sojung rồi, chưa kể nãy còn uy hiếp được mấy người kia nên trống chỗ, bó bông của Sana hoàn toàn được Sojung chụp lấy. Bên đây Dahyun thì có vẻ vất vả hơn một chút vì chiều cao hơi khiêm tốn, nhưng do cái miệng lớn quá khiến ai cũng ôm tai chạy đi mà bỏ lại bó bông cho Dahyun chụp. Thế là bó bông của Nayeon nằm ngọn trong lòng của Dahyun cùng nụ cười toe toét của người vừa chụp được





- Hehe, được rồi nè, hehe Chaengie ơi, mai cưới liền nhe




- Chốt đơn mai cưới Eunha ới





Làm mọi người ai cũng phải bật cười. Nhảy nhót thêm một lát thì tiệc cũng tàn, tiễn khách về xong thì bỗng Sana hét lớn:





- Yahhh Chou Tzuyu, em đứng lại đó cho tôi




- Sao ạ, em làm gì sai sao ? - Tzuyu thấy chị vợ lớn tiếng cũng ngoan ngoãn trả lời như con cún bị chủ mắng




- Thì tôi muốn nói. Sana yêu em - Kết thúc bằng một cái hôn ngay môi Tzuyu rồi cười khúc khích

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

END

Wow, thế là xong một chặng đường mình đồng hành cùng mọi người rồi đấy 🎉. Vì đây cũng là fic đầu tay của mình, còn rất rất nhiều sai xót, mình mong mọi người sẽ đóng góp ý kiến chứ đừng chửi mình nhé, tội nghiệp mình. Cảm ơn mọi người đã chịu khó đồng hành cùng mình thời gian qua nhé, nhiều lúc bùng chap mà thấy có lỗi với mấy bạn quá trời
Cảm ơn mọi người đã đọc
Đọc vui vẻ nha








Và cuối cùng thì
Đây là RD, cảm ơn mọi người đã yêu thương và ủng hộ 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro