Sau Cơn Mưa Trời Lại Sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đám từ lúc nào đã chạy theo xe cứu thương thì ở tại căn nhà hoang chỉ còn lại ông Chou, ông Minatozaki, ông Kim Sungwan và Kim Sungwoo. Dúi một sấp tiền vào tay các cảnh sát để họ đi ra ngoài xong thì vệ sĩ của ông Chou lại lần nữa ập vào mà bắt giữ lấy Sungwoo và đè hắn xuống đất. Ông ngồi lên chiếc ghế nơi Tzuyu đã từng ngồi, rít nhẹ điếu thuốc rồi điềm đạm lên tiếng:





- Sungwoo, cậu nói xem, cậu làm hai đứa con tôi ra nông nỗi đó thì tôi nên làm gì cậu ?




- Là do con ông, tất cả là tại con ông đã cướp hết tất cả của tôi. Từ danh phận, địa vị cho đến Minatozaki Sana - Hắn mặc dù bị kiềm chặt nhưng vẫn đanh giọng không xem ông Chou ra gì




- Con tôi lấy địa vị danh phận của cậu khi nào ? Con tôi cướp Sana khi nào ? - Ông Chou vẫn điềm đạm bình tĩnh 1 cách đáng sợ




- Nếu nó không xuất hiện, thì hôm đó tôi đâu phải nhục mặt với đám học sinh trong trường, nếu không phải vì nó thì ba tôi đâu có bị đuổi việc, tôi cũng không bị đuổi học




- Vốn dĩ trong trường cũng chẳng có ai xem trọng cậu. Con tôi không cướp cái gì của cậu, tất cả là do cậu. Đâm đầu vào gây sự với con tôi, nếu cậu không làm gì cho Sana tức giận thì cậu sẽ không bị đuổi học, đúng chứ ? Còn công việc của ba cậu, cậu nghĩ ba cậu giúp đỡ cho công ty của ông Myoui lắm à ? Vậy thì cậu nhìn cho rõ đây là cái gì ? - Ông Chou bắt đầu lớn giọng vào câu cuối đồng thời quăng vào mặt cậu ta 1 sấp tài liệu, trong đó có đủ các hành động tham nhũng tiền từ công ty, bằng chứng bán đứng ông Myoui cùng rất nhiều hình ông Sungwan đi chơi với gái quán bar. Điều đó làm cho Sungwoo khựng lại 1 vài giây




- Còn ông Sungwan, quý tử của ông, làm gì con tôi chắc từ đầu tới cuối ông là người thấy rõ nhất. Con ông ngoan lắm đúng không ? Vậy thì nhìn xem con ông làm gì con gái nhà người ta - Ông Chou vừa dứt lời thì từ ngoài 1 cô bé cỡ 17,18 tuổi bước vào với cái bụng hơi nhô to, có lẽ đang có thai khiến ông Sungwan khó hiểu. Thế thì liên quan gì Sungwoo ?




- Chính Kim Sungwoo đã dụ dỗ tôi vào cái mối quan hệ này, hắn làm tôi có thai rồi bỏ đi không 1 lời nói. Lúc tìm thấy hắn cũng chỉ nhận được đề nghị đi phá thai từ hắn. May sao ba mẹ tôi không trách mắng gì tôi, còn yêu thương tôi hơn mà chuyển ra Jeju sống để tôi bắt đầu cuộc sống mới - Cô gái trẻ kể rõ tường tận cho ông Sungwan nghe. Tai ông như ù đi khi nghe được chuyện đó





Thế là hai ba con cứ ngồi đó với hàng ngàn suy nghĩ lẫn lộn trong đầu. Vậy là hai người không có ai hoàn hảo như trong suy nghĩ của người còn lại hết. Ai cũng có những thứ xấu xa, tệ hại. Đang bận rộn trong suy nghĩ thì Sungwoo cảm thấy đau nhói ở bụng. Nhìn ra thì thấy ông Chou từ khi nào đã sử dụng con dao khi nãy hắn dùng để đâm Tzuyu mà đâm vào bụng hắn. Ánh mắt ông Chou lạnh lẽo mà rút con dao ra. Tiếp theo là 1 nhát dao cùng nằm ở vị trí Sungwoo đâm Tzuyu:





- Chou Yi-cheng tôi trước giờ không sử dụng bạo lực để giải quyết vấn đề. Nhưng hôm nay, cậu đã đi quá giới hạn cho phép rồi. Hai nhát dao này là tôi trả giùm Tzuyu, còn những vết thương cậu gây ra trên người con bé, thì dùng phần đời còn lại của cậu trong tù mà đền bù nhé - Ông Chou nói xong đi ra khỏi phòng mà nói gì đó với mấy người cảnh sát rồi rời đi




- Tôi thề, tôi sẽ khởi kiện đến khi nào hai ba con các người chung thân trong tù khi đã đụng đến con rể và con gái tôi - Ông Minatozaki cũng răn đe rồi đi ra theo ông Chou. Cảnh sát ập vào mà bắt hai ba con họ Kim đi về đồn. Có lẽ phải ở tù đấy





Rồi cả hai lão già cũng cùng nhau đi đến bệnh viện nơi bọn trẻ đang ở đó. Hỏi tên Chou Tzuyu thì biết được em đang được may vết thương ở lầu 3, chạy thật nhanh lên đó, đập vào mắt hai ông là cảnh tượng đứa nào cũng khóc nức nở vì lo cho Tzuyu





Lãnh tận 2 nhát dao còn gì. Hai ông ngồi xuống ghế mà đợi. Ai cũng mang cho mình 1 tâm trạng vô cùng u ám mà chờ đợi. Khi bác sĩ bước ra thì ông Chou liền chạy nhanh lại mà hỏi:





- Con tôi sao rồi bác sĩ ?




- Bệnh nhân có rất nhiều vết thương trên cơ thể, nguyên nhân có thể là bị tra tấn trong thời gian dài. Nhưng không sao, chúng tôi đã xử lý cũng như kê đơn thuốc cho cô bé. Hai vết thương sâu cũng được chúng tôi may lại rồi. Nhưng có lẽ cô bé vẫn còn yếu lắm, nên tránh vận động nhiều. Mỗi lần thăm được 1 người nhé. Bây giờ chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân lên phòng Vip ở lầu 6




- Cảm ơn bác sĩ nhiều. Thành thật cảm ơn bác sĩ - Ông Chou liên tục cúi gập người mà cảm ơn khiến bác sĩ cũng cười rồi chào mọi người và rời đi




- Vào thăm Tzuyu đi, ta biết con muốn lắm mà - Lên lầu 6 thì ai cũng rón rén nhìn ông Chou ý kêu ông vào trước





Ông Chou thì từ đầu tới cuối đều chỉ thấy có 1 bạn Sóc muốn vô lắm mà cứ len lén nhìn ông rồi lại ấp úng





Nhận thấy quá hời cho lời đề nghị thì Sana liền gật đầu cảm ơn mọi người rồi bước vào phòng với Tzuyu. Nhìn thấy người mình hết mực yêu thương nằm trên giường bệnh với 1 nùi miếng băng trắng cùng mùi thuốc xộc vào mũi khiến Sana càng xót xa hơn. So với vết thương của Tzuyu thì một đường nhỏ trên cổ Sana có là gì ? Cái đồ ngốc này, cứ luôn bảo vệ người ta mặc kệ mình có thể sẽ là người bị thương. Thật đáng giận ! Kê ghế ngồi cạnh giường em, nắm lấy bàn tay ấm áp luôn sưởi ấm cho mình rồi nhẹ giọng:





- Em đấy Tzuyu, lúc nào cũng làm cho người ta lo lắng cả. Em có biết sẽ nguy hiểm lắm không ? Lúc chính mắt thấy em bị hắn ta đâm, chị thật sự đau. Đau khi nhìn thấy Tzuyu phải chịu đựng mọi thứ vì chị. Chỉ vì chấp nhận trò đùa của hắn ta vì chị mà bị đánh bầm dập. Thật là giận em đấy. Nhưng càng giận lại càng thương. Chị biết Tzuyu tất cả là vì không muốn chị chịu tổn thương. Thương em sao cho đủ đây đứa nhóc nhỏ của chị. Hãy nghỉ ngơi cho thật khỏe mạnh và sống bình an với chị nữa nhé. Chị yêu Tzuyu - Sana ngồi đó vừa rưng rưng nước mắt vừa tâm sự với Tzuyu. Biết em sẽ không nghe được nhưng Sana vẫn muốn nói ra hết lòng mình. Thật sự chị chịu không nổi khi nhìn Tzuyu như thế. Cũng vì chị.....





Ngồi luyên thuyên 1 hồi trách móc có, yêu thương có thì Sana cũng buồn ngủ mà ngủ gật trên tay Tzuyu. Sana nào biết lúc chị ngủ, đã có ngón tay của ai đó khẽ mấp máy mà nắm lấy tay chị. Có giọt nước mắt lăn dài trên má của Tzuyu





Ông Chou nghe được hết mấy lời tâm sự của Sana đó, không phải ông nhiều chuyện đâu, chỉ là ông vô phòng từ lúc nào rồi mà Sana không để ý, chỉ lo tâm sự với con gái ông thôi. Nhìn hai đứa nhỏ nắm lấy tay nhau mà ngủ làm ông cảm thấy thật yên bình. Sau cơn mưa trời lại sáng nhỉ. Chỉ mong hai đứa sau này sẽ thật hạnh phúc, có lẽ Tzuyu không chọn sai người đâu





Sana chính là đứa nhỏ ngoan ngoãn và tình cảm nhất ông từng gặp. Cũng cười rồi đi ra ngoài kêu mấy nhóc kia về villa nghỉ ngơi đi. Tối hẳn quay lại, nhìn đứa nào đứa nấy đều tàn tạ hẳn. Thế là mấy đứa cũng tạm biệt hai ông rồi về nghỉ ngơi. Hai ông giờ thì đi kiếm chỗ ngã lưng thôi, Sana sẽ lo tốt cho Tzuyu khi Tzuyu tỉnh dậy mà, không phải lo





Thế là hai lão già cùng khoác vai nhau mà đi kiếm chỗ ngủ. Mina thì cũng đang được Nayeon chăm sóc ở phòng kế bên. Tuy không bị thương nặng như Tzuyu nhưng Mina vẫn mệt chứ, bị đánh bán sống bán chết cơ mà. Ông bà Myoui cũng đã về từ sớm nhường không gian lại cho Nayeon





Thầm đánh giá cô bạn gái của Mina, quá là hài lòng luôn đấy chứ. Nayeon lo cho Mina còn tranh luôn phần của ông bà Myoui cơ, thương Mina lắm





Đến tối Sana đang ngủ thì cảm nhận được ai đó đang xoa tóc mình, ngước dậy nhìn thì thấy Tzuyu đã tỉnh. Em còn nở nụ cười tươi sáng lạng mà nhìn Sana. Không hiểu sao thấy em tỉnh dậy mà Sana lại khóc, khóc sướt mướt như 1 đứa trẻ làm Tzuyu nằm trên giường cũng hoảng loạn mà an ủi. Sana được thế làm tới vùi mặt vào cổ em, ôm chặt cánh tay em mà thút thít:





- Sau này không được bỏ chị nữa đâu, không cho em bỏ chị đâu. Đồ ngốc nhà em làm chị lo chết đi được. Sau này làm gì cũng nghĩ cho mình chứ, nhào vào hắn để hắn đâm thêm cho - Trách thì trách nhưng Sana vẫn đang ôm người ta cứng ngắc kia kìa




- Cũng lo cho chị thôi mà. Sana ngoan, không khóc nữa. Tzuyu không bỏ chị đâu mà. Tzuyu khỏe mạnh lắm - Tzuyu vừa xoa lưng chị vừa nhe răng cười chứng minh mình vẫn khỏe mạnh cho Sana xem




- Đồ Cún nhà em, giờ thì lo nghỉ ngơi để thật khỏe mạnh mà còn hầu hạ tôi - Sana buông Tzuyu ra mà bấm chuông gọi bác sĩ kiểm tra cho Tzuyu





Sau khi kiểm tra thì tình hình càng khả quan, Sana vừa đi xuống canteen mua đồ ăn lên cho em thì liền gọi cho ông Chou và đám bạn để báo tin. Ai cũng mừng đến hú hét còn bảo sẽ vào nhanh để thăm Tzuyu





Đút cho em từng muỗng cháo mà ai kia vừa ăn vừa nhe răng cười, lâu lâu còn chọc Sana vài câu cho chị liếc xéo mới chịu





Rồi cả nhóm cũng vào mà thăm Tzuyu và Mina, ai cũng mừng vì cả hai không nguy hiểm đến tính mạng, nghỉ ngơi vài ngày sẽ đỡ. Cả Mina và Tzuyu đều ríu rít cảm ơn mọi người khiến cả đám cứ chọc ghẹo liên tục. Thoáng chóc mà cũng 1 tuần sau, cả Mina và Tzuyu đều xuất viện, được đưa về Seoul bằng chuyên cơ riêng của ông Chou





Sau kì nghỉ dài thì cũng bắt đầu đi học lại. Năm nay Tzuyu và Mina đã lên lớp 11 rồi nhé, không còn lớp 10 đâu. Và đương nhiên, hội mấy mắm này vẫn là hội quyền lực nhất trường. Đi tới đâu cũng được mọi người hâm mộ hết trơn. Ai biểu trong nhóm ai cũng giàu quá chi ? Đứa thì con gái tập đoàn lớn nắm 10% cổ phần trường. Đứa thì con gái rượu tập đoàn Sapphire có chú làm hiệu trưởng. Đứa thì tiểu thư Im Thị nắm 30% cổ phần trường. Đứa thì con Hiệu Phó. Đứa thì ba làm trùm Jeju,....ui nói chung cái nhóm này không bình thường đâu





Hôm nay lớp Tzuyu có hẹn chơi bóng rổ với lớp 10A4. Do có lẽ muốn giành giải Top 1 bóng rổ của trường từ tay 11A1 đây mà. Mấy bé đã muốn thì lớp Tzuyu cũng đâu có ngán. Thế là vẫn đội hình cũ, Daniel, Tzuyu, Jeongyeon và Mina. 45 phút đầu thì 10A4 dẫn trước với cách biệt 2 điểm do có một bé vô cùng "đáng yêu và hiền lành" đã dậm vào chân Daniel khiến Jihyo trên khán đài đen mặt. Tức cái lồng ngực á. Kết thúc hiệp 1 thì Jihyo mượn loa của trọng tài hét lớn:





- Cái bạn nào mà nãy mới dậm chân Dani của mình thì cẩn thận nhé. Coi chừng bị trực nguyên tháng. Không thân - Jihyo nói xong rồi cũng ngại mà chạy qua chỗ anh người yêu mà hỏi han, xoa bóp cho người ta





Có mấy bé lớp 10 ngồi trên khán đài kế bên chỉ về phía 11A1 mà bàn tán, có thằng còn nói:





- Tiền bối Sana của tao, đẹp quá




- Có chậu rồi ông nội ơi. Ở đó mà mơ mộng




- Đập chậu cướp hoa, cuộc đời mình chưa hề sợ ai hết




- Banh con mắt ra nhìn cho kĩ, cái chậu kìa. Đập đi





Nhìn thì thấy Sana đang ngồi kế bên Tzuyu mà xoa bóp với cái cười tươi, đưa cho Tzuyu li chocolate tiện thể còn chồm qua hôn cái chóc vào má Tzuyu. Tzuyu liền đưa tay nâng nhẹ má chị lên mà hôn vào ngay môi rồi dứt ra:





- Hôn môi cho nó trưởng thành





Sau câu nói của Tzuyu thì biết bao Shippers đã hét lên còn chụp lại nữa chứ. Mấy bạn khối 10 cũng hết dám hó hé chỉ biết nhìn theo mà tiếc nuối. Cậu nam khi nãy đòi đập chậu cũng biết thân phận mà im lặng

⫸⫸⫸⫸⫸⫸⫸⫸⫸⫸⫸⫸⫸⫸⫸⫸⫸⫸⫸⫸⫸⫸⫸⫸⫸⫸⫸

END CHAP

Cảm ơn mọi người đã đọc
Đọc vui vẻ nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro