Không Tệ Lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe xong tin nhắn thoại từ Sungwoo thì ai trong nhóm cũng liếc nhìn Sana, cô gái từ lúc nghe hắn nói chỉ cần mình thì gần như khựng lại mọi hoạt động. Tên bắt cóc là Sungwoo thì chả có gì bất ngờ với cả nhóm, vốn dĩ cũng chỉ có hắn có đủ lí do để làm những chuyện hèn hạ như vậy. Chưa dừng lại ở tin nhắn thoại, hắn còn sai người gửi tới villa 2 bức ảnh





Trong ảnh chính là Tzuyu và Mina, hai thân ảnh đang bị trói vào ghế và trên người chi chít vết thương. Chiếc áo trắng mặc cặp với Sana từ lúc nào đã nhuộm màu đỏ sẫm. Chính những người thân thiết còn không nhận ra được gương mặt của Mina và Tzuyu. Có thể dành hai từ để nói về MiTzu vào lúc này thôi "Thảm Hại"





Trong cả hai vô cùng tàn tạ, gần như đang kiệt sức và dần ngất xỉu. Cả Nayeon và Sana đều chỉ biết bụm miệng mắt tròn xoe kinh ngạc nhìn bức ảnh. Thật khủng bố. Chắc hẳn đang rất xót xa và lo lắng. Sana còn ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh như người mất hồn. Phải chi ngày đó dùng biện pháp mạnh hơn, không chỉ đuổi học hắn thôi thì bây giờ hắn đâu có cơ hội làm việc khủng khiếp này, thật tàn nhẫn. Jihyo khi thấy tình cảnh gần như đang trên đà khó khăn thì liền gọi điện thoại cho ông Park - người đàn ông quyền lực nhất cái Jeju này để nhờ ông giúp mình:





- Appa, người có đang rãnh không ?




- Sao đó con gái, cần gì sao ? - Ông Park đang ngồi uống trà với Cục Trưởng ở Jeju thì Jihyo gọi điện đến




- Bạn con bị bắt cóc, hắn vừa gửi đến một tin nhắn thoại thì có thể điều tra được địa chỉ của hắn không ? - Jihyo rất ít khi gọi điện cho ông Park và nhờ vả, vì có lẽ ông ở Jeju còn Jihyo lại ở Seoul với mẹ, muốn nói chuyện nhiều cũng khó




- Được chứ, đem thứ mà nhận được tin nhắn thoại về nhà đi, ta đang ngồi với Cục Trưởng luôn đây. Để ta nhờ ông ấy - Ông Park cũng đã nhận được sự gật đầu của Cục Trưởng nên mới đồng ý với Jihyo




- Dạ con tới liền. Con cảm ơn - Jihyo cũng cúp máy rồi cùng Daniel lái xe thật nhanh về nhà mình






Mọi người còn lại cũng chả biết làm gì ngoài việc gọi điện báo tin cho ông Chou:





- Bác ơi, Tzuyu....Tzuyu...Tzuyu bị đánh chảy máu rất nhiều, Kim Sungwoo còn đòi đích thân con đem 100 triệu won cho hắn. Chỉ một mình con thôi. Nếu có cảnh sát hắn sẽ giết Tzuyu và Mina mất - Sana giờ đây cũng không còn đủ bình tĩnh mà cứ lắp bắp báo tin cho ông Chou




- Cái gì, đánh tới mức chảy máu ? Con gái vàng bạc của ta. Được rồi, muốn chơi thì lão già ta chơi tới với nó. Đợi ta lấy tiền rồi bay ra Jeju liền, à có cả lão già Minatozaki nữa, mấy đứa cứ bình tĩnh - Ông Chou như tức điên khi nghe được con mình bị đánh nhiều như thế, cá chắc rằng nếu ông thấy bức ảnh đó thì sẽ liều mạng mà sống chết với Sungwoo luôn không chừng. Nhưng trước hết vẫn nên trấn an tụi nhỏ này




- Dạ, bác nhanh nhanh, con không biết phải làm sao hết




- Được đợi ta - Nói rồi ông Chou cũng cúp máy rồi đi lấy tiền, chuẩn bị phi cơ rồi bay ra Jeju





Bỗng cửa phòng có tiếng gõ cửa rất gấp gáp làm cả nhóm giật mình mà đồng loạt quay lại nhìn, Jeongyeon can đảm nhất xung phong ra mở cửa, còn đang chuẩn bị tư thế để thủ thân thì ngoài cửa người gõ của chính là ông bà Myoui - ba mẹ của Mina. Ông bà đã đến đây từ lâu rồi, nhưng còn phải kiếm xem mấy đứa đang ở đâu nên hơi lâu. Vào tới sảnh thì chỉ biết hai cái tên Myoui Mina và Chou Tzuyu mà kiếm phòng. Gấp gáp đến mức chạy thang bộ mà không đợi được thang máy để lên phòng. Vừa vào phòng ông bà Myoui đã đi lại Nayeon mà hỏi thăm:





- Nayeon, Mina nó sao rồi cháu, có thông tin gì không ? - Bà Myoui từ khi nào đã giàn giụa nước mắt, tuy đã lau đi nhưng hóc mắt vẫn còn đỏ và bọng mắt đã sưng lên đôi phần




- Dạ khi nãy tên bắt cóc là Kim Sungwoo đã gửi cho tụi con 1 tin nhắn thoại yêu cầu phải đem cho hắn 100 triệu won và người đem phải là Sana, chỉ 1 mình Sana. Nếu báo cảnh sát hắn sẽ giết Mina và Tzuyu. Và đây là 2 bức ảnh hắn mới gửi. Hai bác bình tĩnh nhé - Nayeon sau khi chỉ về Sana để phụ họa cho câu nói thì dìu bà Myoui ngồi xuống sofa, đi lại bàn để lấy 2 tấm ảnh khủng bố đó




- Ôi trời ơi con tôi, từ nhỏ đến lớn tôi còn chưa dám đánh nó 1 cái nào, bây giờ lại bị đánh tới bán sống bán chết như này, cả Tzuyu nữa. Ôi trời ơi - Bà Myoui sau khi thấy bức ảnh thì liền buông ra, đứa con gái cưng của bà hết mực yêu thương không dám đánh nó bây giờ lại bị 1 thằng nhóc đánh ra nỗi này. Bà chỉ biết dựa vào Nayeon đang ngồi kế bên mà khóc nấc lên




- Mấy đứa đã liên lạc với ba của Tzuyu chưa ? - Ông Myoui sau khi nhìn 2 đứa nhỏ mình nuôi lớn bị thương tích đầy người chả còn ra hình dạng gì thì cũng trầm lặng hẳn, sâu trong mắt ông có thể thấy được sự xót xa, đau lòng xen lẫn tức giận. Nhưng ông vẫn cố gắng thật bình tĩnh để còn giải quyết vấn đề




- Khi nãy cháu đã có gọi cho bác Chou rồi, ông ấy bảo lấy tiền rồi sẽ bay ra đây liền với ba cháu - Sana cũng đáp lời khi thấy Nayeon đang bận an ủi bà Myoui




- Hai bác bình tĩnh nhé, Jihyo đã nhờ ba cậu ấy điều tra địa chỉ từ tin nhắn gửi đến rồi, sẽ sớm tìm thấy Mina và Tzuyu thôi - Jungyeon cũng lên tiếng trấn an ông bà Myoui, tay còn lại thì nắm chặt tay Momo





Haizz, cái tình cảnh gì đây không biết. Cứ ngồi đây đợi thì biết chừng nào mới cứu được hai người đó đây. Mà còn cách nào khác đâu nhỉ ? Làm loạn thì cũng chỉ làm mọi chuyện rơi vào bế tắc thôi. Trong khi ở villa mọi người đang đợi tin từ Jihyo và ông Chou thì ở căn nhà hoang nơi Tzuyu và Mina đang bị bắt cóc, ở đây đã có 2 con người mệt lã và ngất đi vì những vết thương trên người. Nặng có nhẹ có, bây giờ đến chiếc áo thun cũng rách vài chỗ để lộ ra vết thương hở miệng đang rỉ máu thoạt trong rất khủng bố. Sungwoo từ ngoài bước vào theo sau là hai tên vệ sĩ xách theo 2 xô nước, hình như là nước muối. Nhìn thấy Mina và Tzuyu tàn tạ như vậy càng khiến hắn hả dạ và hăng hái hơn





Nhưng không dễ dàng để hai người ngủ để lấy sức đâu, tao còn nhiều trò lắm. Thế là hắn ra lệnh cho 2 tên vệ sĩ tạt thẳng 2 xô nước vào người Tzuyu và Mina. Sự đau rát to lớn từ nước muối đã làm cho 2 người dù không mở mắt lên cũng phải tỉnh dậy. Trên mặt ai cũng hiện rõ sự đau đớn, tay của Tzuyu còn nắm chặt vào nhau để chịu đựng đến bật cả máu. Hơi đi quá giới hạn con người rồi đấy Sungwoo





- Sao nào hai nhóc, lần trước đánh anh mày và sỉ nhục anh mày nhiều lắm. Sao, thấy nước muối thế nào ? - Sungwoo lại gần Tzuyu, đưa mặt sát vào em mà hỏi




- Hơ, nhiêu.....đây thôi hả Sungwoo....tao còn tưởng....tưởng phải nhiều hơn - Tzuyu cười khinh hắn, miệng còn phun nước bọt vào mặt hắn




- Đừng...đừng...tưởng ai cũng...yếu...yếu đuối như mày - Mina cũng không vừa mà chêm thêm câu




- Để tao xem, ngày mai khi hai con người yêu của tụi bây đến đây, tụi bây còn mạnh miệng được không. Nhất là mày, Chou Tzuyu. Để coi tao làm gì Sana của mày. Hahahaha - Để lại sự tức tối và thắc mắc của Tzuyu thì hắn đi ra ngoài





Chỉ có Kim Areum là còn ở lại trong phòng, ả ra lệnh cho các tên vệ sĩ ra ngoài hết, chốt cửa phòng rồi lại quay qua nhìn Tzuyu và Mina. Vội vàng đi lại lấy 1 hộp cứu thương được giấu trong gốc khuất của phòng, rồi bắt đầu từ từ xử lí những vết thương sâu cho Tzuyu và Mina dưới ánh mắt khó hiểu và nghi ngờ của cả 2





- Cô làm gì vậy ? - Tzuyu còn ráng né những cái lau máu của cô ta




- Anh em nhà cô hay thật, anh thì tra tấn đánh đập, em thì đi làm y tá cứu thương. Thể loại gì vậy ? - Mina cũng không chịu được mà nói, ủa đồ chơi hay gì mà đánh cho chảy máu rồi lại băng bó




- Tôi...tôi thật ra cũng không muốn. Vả lại hôm đó hai người cũng cứu tôi, giờ chỉ là trả ơn thôi - Ả ta mặc dù bị tạt hai gáo nước lạnh vào mặt nhưng vẫn cố gắng lau vết thương cho Tzuyu và Mina





Chỉ lau cho tránh nước muối thôi chứ không có băng bó, sẽ bị phát hiện. Cô còn đút cho 2 người uống 2 viên thuốc giảm đau, miệng còn luôn nói:




- Chỉ là thuốc giảm đau, không phải thuốc kích dục hay thuốc độc đâu. Tôi thật lòng muốn giúp hai người để trả ơn



Flashback :





Tzuyu và Mina đang đi đua xe đạp với mấy nhóc chung khu nhà ở công viên Fancy. Đua đã đời chán chê thì Tzuyu và Mina đi mua nước ngọt và bánh kẹo cho mấy nhóc. Mua vài hộp bánh, lon nước gọt và lốc sữa thì cả hai đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Đang lái xe về công viên thì có tiếng la hét cầu cứu phát ra từ trong hẻm tối gần cửa hàng phát ra, do tính tò mò mà Mina và Tzuyu đã dựng xe đạp mà mon men lại gần xem thử





Đập vào mắt hai người là cảnh 1 cô gái bị 1 nhóm côn đồ ức hiếp, áp vào tường định làm chuyện xằng bậy. Do tiếng hét và có le lói 1 xíu ánh sáng để Tzuyu có thể nhìn thấy mặt cô gái đó. Ráng lục lại trí nhớ xem, đó chả phải Kim Areum chung lớp với em và Mina sao ?





- Êy Mina, cô gái đó chung lớp, hồi kì có gây chuyện với mình đó. Cứu không kìa ? - Tzuyu chỉ thì thầm và thuật lại cho Mina để Mina quyết định thôi, dù gì hôm đó người Areum gây sự cũng là Mina




- Thì cứu chứ sao giờ, ai kêu nhiều chuyện để gặp người quen chi. Không cứu cũng không được - Mina nói rồi treo lại bịch đồ lên xe đạp mà bắt đầu cùng Tzuyu đường đường chính chính mà đi lại cứu Areum




- Mấy anh bạn, làm gì ở đây với 1 cô gái như vậy ? - Tzuyu lại trước, kéo Areum ra sau lưng mình và Mina rồi ngước mặt lên hỏi




- Hai đứa bây là ai, không phải chuyện của hai đứa bây. Né ra - Tên đàn em đứng cuối trả lời rồi còn đưa tay đẩy Tzuyu sang một bên, mà chưa kịp đẩy đã bị Tzuyu chụp lại, bẻ quặp tay đồng thời nhấn xuống cho hắn quỳ gối trong nháy mắt khiến hắn không kịp trở tay. Các thằng còn lại đều cảm thán trong đầu "Nhanh quá"




- Cái gì đây trời, trai tráng cái gì mà mới gặp lần đầu đã quỳ gối trước mặt con gái rồi - Mina lên tiếng trêu chọc trước con mắt vô cùng ngạc nhiên và bất ngờ của mấy tên còn lại. Không phải con gái dễ ăn hiếp rồi bây ơi




- Mày..mày....- Tên đầu đàn cũng bắt đầu quéo mà cứ lắp bắp 1 câu mãi không xong




- Mày cái gì mày quài, giờ sao ? Đi hay đánh ? - Tzuyu nhìn vào mấy tên đó bằng ánh mắt giết người




- Tụi bây lên - Tên đầu hàng cũng ráng hét lên 1 câu cứu vớt hình tượng. Bên mình nam không mà, lại đông hơn có gì mà phải sợ





Nhưng tiếc cái là mặc dù đã hét 5 phút trước rồi thì 5 phút sau vẫn không có ai dám nhúc nhích hay tiến về Tzuyu mà tấn công. Đó, thấy đàn ông chưa ? Tzuyu và Mina cùng nhếch mép 1 cái, nhìn nhau cùng gật đầu chuẩn bị chạy lại tấn công, chưa làm gì hết mà cả đám đã chạy hết trơn rồi, tính động tay động chân cho khỏe người mà gặp ngay mấy anh hùng rơm luôn. Thất vọng ghê





Quay lại nhìn Areum hở những chỗ không cần thiết vì hình như áo đã bị xé rách thì Tzuyu liền quay mặt ra chỗ khác, lấy từ trong balo ra cái áo khoác mà đưa cho Areum kêu cô ta mặc vào. Cô ta cũng mặc vào theo lời Tzuyu rồi vẫn còn bất ngờ vì Tzuyu và Mina lại cứu cô, thật là cảm kích và hối hận vì hồi trước đã hạ thấp danh dự của Mina và Tzuyu





- Tôi...tôi..cảm ơn nhé, vì đã cứu tôi. Cả xin lỗi vì lúc trước đã nói những lời không đúng, thật xin lỗi hai người - Cô ta vừa xin lỗi vừa cúi gập người liên tục khiến Mina và Tzuyu khó xử phải đưa tay cản lại




- Không sao đâu mà. À cô về được không, tụi tôi đưa về luôn ? - Mina cũng lên tiếng muốn đưa về vì nhìn cô ta hiện tại hoàn toàn không ổn để đi một mình đâu




- À anh tôi sẽ đến rước tôi. Cảm ơn hai người nhé




- Vậy tôi và Mina đi trước. Bai - Tzuyu vừa chào tạm biệt Areum thì vừa quay lưng lại đã nghe điện thoại từ 1 cái giọng the thé nào đó : " Yah Chou Tzuyu, đang ở xó xỉn nào mà không gọi cho tôi " vâng, đó chính là Minatozaki Sana




- Đang đi đua xe đạp, về liền với chị đây. Bớt nóng bớt nóng - Tzuyu khi nãy ngầu lòi bao nhiêu thì giờ cong đuôi chạy về phía chiếc xe đạp mà về nhanh với Sana như chú cún nhỏ





Mina cũng nhận được cuộc gọi giống vậy luôn, nhưng từ Im Nayeon cơ: " Myoui Mina, em đi đua xe đạp gì mà lâu vậy. Trong vòng 5 phút nữa không vác xác về thì em cẩn thận mấy bé cụt con của em "





- Ấy Nayeon vợ yêu, chị từ từ bình tĩnh. Em về liền, đừng làm hại Cụt-chan yêu quý của em - Mina cũng vắc chân lên cổ mà xách xe đạp chạy về nhà





Nhìn thấy cảnh tượng đó của hai người thì Areum chỉ biết phì cười. Khi nãy ngầu bao nhiêu thì giờ thê nô bấy nhiêu.



End Flashback

〈〉〈〉〈〉〈〉〈〉〈〉〈〉〈〉〈〉〈〉〈〉〈〉〈〉〈〉〈〉〈〉〈〉〈〉〈〉〈〉〈〉〈〉〈〉〈〉〈〉〈〉〈〉〈〉〈〉〈〉〈〉〈〉〈〉〈〉〈〉〈〉〈〉〈〉〈〉〈〉〈〉〈〉〈〉〈〉〈〉〈〉〈〉

END CHAP

Cảm ơn mọi người đã đọc
Đọc vui vẻ nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro