Gia Đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngủ cũng tới trưa thì Tzuyu lờ mờ tỉnh dậy. Thấy căn phòng lạ lẫm thì liền bật dậy nhìn dáo dác xung quanh. Chưa phòng thủ được bao lâu thì thấy người trong lòng đang cuộn tròn nằm ngay bên cạnh thì liền cười ngốc. Nhìn xem gương mặt khi ngủ của chị ấy kìa, có phải đáng để hôn một cái cho bỏ ghét không, thiệt là trêu ngươi Tzuyu quá.





Không thể để mình bị trêu ngươi hoài như vậy, Tzuyu liền đánh bạo chồm qua bobo cái chóc vào môi người đang ngủ kia, không chỉ dừng lại ở đó, Tzuyu còn lần lượt hôn má, hôn trán, hôn khắp mặt ai kia. Cục bông vì bị làm phiền nên có dấu hiệu cựa quậy, mở đôi mắt to tròn của mình ra thì thấy em người yêu đang nở nụ cười ôn nhu nhìn, nũng nịu rút sâu vào lòng em hơn một chút :





- Tzuuu, để người ta ngủ thêm chút. Em quấy là người ta giận em - vừa rút vào lòng em Sana vừa tung giọng hâm dọa sự quấy rối giấc ngủ của Tzuyu




- Thế không gặp ông Chou sao, chị đã hứa rồi





Tzuyu đang rất muốn gặp ông Chou. Vì một chút thắc mắc và tò mò, hay vì tình thương của gia đình ? Có lẽ là vế sau đấy. Có thể ngoài mặt vẫn không tin, nhưng chả phải câu chuyện của em và ông Chou rất giống nhau sao ? Một người để con trước cô nhi viện, một người bị bỏ ở cô nhi viện. Hai người cùng họ Chou hay chỉ đơn giản và chính xác hơn em chính là con của ông ấy.





Nhưng mọi chuyện có lẽ đang rất bất ngờ, một đứa nghèo hèn như em lại là con của 1 ông chủ tịch tập đoàn lớn, nói thật thì cũng sướng đấy. Nhưng với Chou Tzuyu em thì không quen cho lắm. Ông bà Myoui đã nuôi em từ khi em còn đỏ hỏn trong chiếc chăn bông nên dù gì đi chăng nữa em vẫn thân thuộc với ông bà Myoui hơn một chút. Còn ông bà Chou có thể sẽ là ba mẹ em nhưng đã xa cách một khoảng thời gian rất lâu, cũng gọi là hơi xa lạ chứ nhỉ ?





- Để chị gọi ba hẹn ông Chou ra cho em nhé. Đợi chị 1 lát - Sana thấy vẻ mặt trầm ngâm của em người yêu cũng tỉnh dậy, chùn ra khỏi cái chăn bông mà mò qua bên cái kệ kế bên lấy điện thoại ra, kết nối liền cho ông Minatozaki.




- Không biết hôm nay ba hẹn ông Chou ra được không ? - vừa đổ hai hồi chuông thì ông Minatozaki đã bắt máy, đừng nói là ông canh điện thoại của Sana tới mức đó nha




- Được chứ, hôm qua ta cũng có nói với ông Chou về Tzuyu rồi - Ông Minatozaki đã tính hết cả rồi, cũng đã hẹn ông Chou rồi, chỉ đợi đứa nhỏ Tzuyu đồng ý gặp mặt thì sẽ đưa Tzuyu đi gặp thôi




- Vậy gặp ở đâu ? Con sẽ đưa em ấy đi




- Ở nhà hàng TT, tốt nay 6 giờ nhé, lúc đấy ông ta rãnh. Haha, coi bộ nhóc con của con sắp được gặp lại gia đình của nó rồi, nghĩ cũng mừng - Ông Minatozaki cũng mừng giùm nhà Chou, chứ lão già kia cứ ngày ngày than phiền vì ông ta chả có lấy một đứa con mà ông Minatozaki lại có Sana, cô công chúa xinh đẹp tài giỏi lại làm lão già kia càng tị nạnh với ông. Nay biết Tzuyu xinh đẹp, tài giỏi cỡ này chắc ông ta tự hào đi rêu rao cả nước




- Dạ, bye ba nha. Yêu ba




- Bye con. Yêu con gái





Thế là cúp máy, Sana bên này đã nói cho Tzuyu về địa điểm cũng như Sana sẽ đi cùng em đến đó khiến Tzuyu cũng yên tâm. Chứ đi gặp người lạ mà đi một mình em ngại lắm, sợ người ta bắt em đi bán thì sao, Sana sẽ khóc trôi nhà lụt cửa. Dù gì em cũng được xem là có nhan sắc nhỉ ?





Bàn bạc xong thì Tzuyu đưa Sana về nhà chuẩn bị cho cuộc gặp tốt nay. Chở chị về nhà, cũng như thường lệ hôn vào má chị rồi mới về. Hôm nay về nhà em sẽ kể chuyện này cho ông bà Myoui. Vừa vào nhà em đã gặp Mina đang ngồi chơi cờ với ông Myoui. Bà Myoui thì đang gọt trái cây. Em vào nhà chào hai người rồi ngồi xuống, vừa an tọa thì đã bị Mina méc :





- Nay Tzuyu trốn học đấy, đi trước con mà không thấy đâu hết




- Không hề nhé, mình chỉ đi ngủ - Tzuyu cũng cười trừ làm ông bà Myoui cười theo




- À con có chuyện muốn nói với gia đình mình - Tzuyu xoa hai tay vào nhau ngại ngùng nói với gia đình Myoui




- Có chuyện gì sao ? - Ông Myoui từ khi nào đã ăn con tướng của Mina và bắt Mina dọn bàn cờ. Ông đưa ánh mắt nhìn về Tzuyu





Tzuyu nói hết tất cả mọi chuyện ra cho ông bà nghe nhưng mặt cứ từ từ cúi mà nhìn xuống đất. Nói sao nhỉ ? Có lẽ được ông bà Myoui nuôi nhiều năm, đến bây giờ vẫn chưa làm được gì cho ông bà mà lại được nhận về rồi. Có lỗi nhỉ ?





- Vậy là tốt rồi, sao lại cúi mặt xuống chứ đứa nhỏ này. Con phải mừng mới phải chứ - Bà Myoui đi qua ngồi cạnh mà xoa lưng cho em nhưng chính bà cũng rưng rưng nước mắt




- Con xin lỗi, trước giờ con chưa làm được gì cho gia đình mình




- Đứa nhỏ ngốc, ta nuôi con đâu phải vì cần con báo đáp chứ. Con tìm được ba mẹ thì tốt cho con, sau này lâu lâu qua chơi với gia đình ta là vui rồi - Ông Myoui cũng dỗ dành đứa nhỏ. Tzuyu suy nghĩ cho gia đình ông nên mới ngập ngừng như vậy. Ông xót.




- Thôi Tzuyu lên tắm rửa chuẩn bị đi gặp ông Chou đi, cũng 5 giờ rồi - Nói rồi Mina cũng đẩy Tzuyu lên lầu mà thay đồ





Tzuyu lên lầu thay cho mình một bộ đồ lịch sự nhất rồi đi xuống nhà. Cúi người chào ông bà Myoui rồi bước ra cổng. Trước cổng từ lúc nào đã có một cô gái mái tóc hồng đứng dựa vào chiếc Poscher mà nhìn em. Em tiến lại gần người đó mà ôm chị vào lòng chỉ vì sợ chị lạnh. Tzuyu mở cửa cho chị rồi ngồi vào bên ghế lái, đưa tay nắm lấy tay chị





- Xin lỗi vì để chị chờ lâu nhé. Cơ mà em lo quá - Tzuyu nắm chặt tay Sana làm cho Sana cảm nhận được sự lo lắng của em




- Không sao đâu mà, gặp ba em thì em phải vui chứ. Không sao, có chị ở đây - Sana đưa tay em đang nắm tay mình lên hôn vào tay em rồi cười cổ vũ





Cả hai thoáng chóc đã đến nhà hàng TT. Đúng là nhà hàng dành cho giới thượng lưu nhỉ ? Nhìn bên ngoài khang trang và đồ sộ như vậy chắc hẳn chỉ có người giàu mới dám ăn ở đây thôi. Ho khan một cái nhìn nhà hàng, ông Chou giàu quá thể rồi. Được Sana nắm tay dắt vào. Vừa vào lễ tân đã nhận ra Sana và vội cúi người chào đón :





- Cô Minatozaki Sana không biết đã đặt bàn chưa ạ ?




- À tôi đến gặp ba tôi và ông Chou




- Mời hai người lên phòng 9 - Chị Lễ tân chỉ tiếp tân dẫn hai người lên phòng 9





Đến cả thang máy cũng sạch sẽ và sang trọng thế này, ngộp quá. Lên đến phòng 9, Tzuyu cứ đứng trời trồng trước phòng 9 mà không bước vào khiến Sana phải năn nỉ có, dỗ dành có, lôi kéo có kể cả đe dọa cũng có Tzuyu mới chịu bước vào.





Tzuyu tay này nắm thật chặt tay chị rồi đưa tay kia mở cửa bước vào. Thấy ngồi trên bàn ăn là hai người đàn ông ăn mặc vest lịch sự, người ngồi bên phải là ông Minatozaki vì khi sáng em đã có gặp ông. Người đàn ông với gương mặt phúc hậu còn lại chắc là ông Chou rồi.





Vừa thấy hai đứa nhỏ thì ông Minatozaki đã đứng lên chỉ cho hai đứa ngồi vào ghế. Tuyệt nhiên từ nãy đến giờ Tzuyu vẫn nắm chặt tay Sana cũng đủ biết em lo lắng như nào. Khi vừa ngồi vào bàn thì ông Chou đã lên tiếng ái ngại nhìn Tzuyu :





- Xin lỗi vì ngày đó ta và mẹ đã bỏ rơi con. Chúng ta bị đám chủ nợ đuổi phải chạy đến đường cùng, chỉ đành bỏ con ở đó mong con có một cuộc sống tốt hơn. Vì nếu mang con theo, chắc chắn con sẽ gặp nguy hiểm. Từ ngày thoát khỏi nguy hiểm và bắt đầu gầy dựng lại sự nghiệp, ta rất muốn tìm lại con, xin lỗi con - Ông Chou rưng rưng nước mắt kể lại cho Tzuyu nghe hết tất cả mọi chuyện. Nhìn ông cúi gầm mặt và hai tay miết vào nhau cũng làm Tzuyu cảm thấy người đàn ông này thật tốt. Đương nhiên Tzuyu hiểu chứ, ba mẹ mà, ai chả muốn con mình không gặp nguy hiểm và sống sung sướng




- Không sao, con không trách hai người đâu. Nhưng mà...... - Tzuyu cũng ngập ngừng bỏ dở câu nói mà nhìn ông Chou bằng ánh mắt xin xỏ




- Nhưng thế nào, con có gì không vừa ý với ta sao. Ta xin lỗi, ta sẽ sửa mà. Con đừng giận nhé - Chỉ 1 chữ " Nhưng " của Tzuyu thôi nhưng đã làm người đàn ông mang tiếng lạnh lùng và quyết liệt trên thương trường lại phải sợ hãi ríu rít nhận lỗi. Biết ông Chou yêu thương và nhớ nhung đứa con gái này cỡ nào rồi




- Không không, con không có ý đó. Con chỉ muốn ôm ba 1 cái thôi. Lâu...lâu rồi con chưa được ôm gia đình thật sự của mình ngoài Sana - Tzuyu ái ngại nhìn ông Chou vì lời nói của mình, và cũng không biết bên kia có 1 cái đầu hồng trên má đã xuất hiện tầng mây hồng:" Cái gì mà gia đình thật sự của mình ? Ai cưới hỏi gì em đâu mà" Câu nói của Tzuyu cũng làm ông Minatozaki phì cười. Đứa con gái của ông nay chỉ vì một lời nói mà ngại ra mặt rồi




- Được chứ, lại đây nào con gái - Ông Chou nói xong cũng đứng lên mà ôm Tzuyu vào lòng





Tzuyu vốn đã cao lớn, ông Chou còn cao lớn hơn, nhìn Tzuyu như đứa bé lọt thỏm vào lòng ông Chou hưởng sự ấm áp của tình thương gia đình. Nhìn em hạnh phúc trong vòng tay của ba làm Sana mỉm cười





Đúng là cái ôm của sự hạnh phúc
Cái ôm của gia đình
Cái ôm sau bao ngày lạc nhau
Cái ôm của tình thương và sự ấm áp

▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭

END CHAP

Cảm ơn mọi người đã đọc
Đọc vui vẻ nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro