I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☆°・*:.。.☆.。.:*・°☆

Sau nghi thức gọi hồn ở đền Narukami, Nhà Lữ Hành đã rời đi được một khoảng thời gian. Inazuma lại còn nhộn nhịp hơn trước, mọi người đều bàn tán về quyển tiểu thuyết "Chuyến Phiêu Lưu Kỳ Thú".

Yae Miko đã thấm mệt, bỗng đêm khuya lại có người gửi thư cho cô, to gan như thế chỉ có thể là một người duy nhất. Yae cười thầm, xem ra cô nương bảo thủ ấy cũng đã thấy cảnh tượng này rồi. Đúng như cô dự đoán, Ei đã mắng cô một tràng dài, nói rằng Yae lại làm lớn chuyện này quá. Cô bật cười khúc khích.

"Ra đây đi, tôi biết cô đang xem nãy giờ mà." Yae Miko nhìn vào khoảng không, rồi xẹt một tia điện, Ei đã xuất hiện trước mặt nàng.

"Cô cười gì đấy?" Ei tiến lại gần, liếc nhẹ nàng cáo.

"Ồ, xem ai đang tìm tôi này?" Yae cười mỉm, nắm tay Lôi thần đi đến ngồi bên gốc Anh Đào Thần, cô mệt mỏi tựa đầu vào vai Ei, lộ ra vẻ mặt rầu rĩ. "Tôi vừa nhìn mọi người rời đi, quả thật có chút cô đơn, nếu không có cô bên cạnh, tôi không chắc tôi có phải chỉ một chút cô đơn hay không nữa." Yae Miko mím môi, rúc vào cổ Ei che đi nét mặt của mình.

"Miko..." Đây không phải là lần đầu Ei được thấy nàng cáo biểu lộ mặt cảm xúc này với mình, nhưng cô vẫn cảm thấy khó tả. Chắc là cô thấy bối rối trong lòng, chính cô cũng từng trải qua những cuộc chia ly, nhưng đối mặt với người vừa chịu đựng việc đấy, lại còn là người cô yêu, Ei chỉ nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay của đối phương, đan chúng vào tay mình. "Không sao đâu, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi mà." Ei xoay mặt nhìn sang mái tóc hồng óng chuốt, thả vào một nụ hôn lướt qua, rồi ôm lấy.

"Tôi không dám nghĩ đến một ngày nào đó, cô cũng sẽ rời đi như họ, Ei à..." Yae lại ôm Ei chặt hơn, như thể chỉ muốn giữ Ei ở lại bên mình. Lôi thần đưa tay ôm lấy hai bên má nàng cáo, nâng mặt nàng lên bắt ép nàng phải mặt đối mặt với mình. Yae thoáng sững người, đối mặt với tròng mắt oải hương đầy kiên định, tất cả cảm xúc mà Yae luôn ấp ủ trăm năm trong lòng như muốn nổ tung mà trực trào ra ngoài. "Khi nào tôi còn ở bên cô, tôi không cho phép cô nghĩ đến chuyện một trong hai chúng ta sẽ rời xa nhau, tôi vẫn và sẽ luôn ở bên cô, hiểu chưa?"

Yae Miko nghẹn ngào, cô thua rồi.

Trong đêm khuya, nơi đường phố Inazuma nhộn nhịp trái lại với ngôi đền thanh vắng tĩnh mịch, dưới gốc Anh Đào Thần linh thiêng có một nàng cáo đang gối đầu lên đùi vị thần của nàng, cả hai kể cho nhau về những chuyện trong lòng, dẫu cho chẳng có tiếng yêu nào được thốt ra bởi đối phương, nhưng họ vẫn hiểu rõ rằng, trái tim của họ vẫn luôn đập chung một nhịp, trong đầu họ vẫn luôn có hình bóng của nhau, lý trí họ vẫn luôn hướng về đối phương, và một tình yêu vĩnh hằng. Họ chẳng cần minh chứng cho tình yêu của nhau, bởi, từng cánh anh đào rụng và cả nơi gốc Anh Đào Thần mà cả hai đang ngồi dưới đã luôn ở đây ngắm nhìn họ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro