Rượu bồ công anh và hồ ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Ei ngẩng đầu lên khỏi đống tài liệu, cuối cùng cô cũng nhận ra mùi rượu nồng nặc trong phòng với nhận thức muộn màng. Cô đứng dậy và đi đến chỗ trải chiếu tatami ở một bên.

Rượu trong phòng này không tao nhã như rượu Inazuma bình thường, mà trong trẻo hơn, chính là rượu bồ công anh xứ Phong quốc làm cô nhướng mày

Vài ngày trước Inazuma đã tổ chức một lễ hội lớn, và rượu bồ công anh từ Mond là sản phẩm nhập khẩu phổ biến nhất của Inazuma. Ei cũng đã nếm thử nó, không phải ở tụ tập của các vị thần, mà chỉ là vài ngày trước.

Hôm đó thời tiết rất tốt, cô đứng trên đỉnh Thiên Thủ Các nhìn Inazuma vô cùng náo nhiệt vì lễ hội mà có rất nhiều du khách nước ngoài và nhìn về nơi tổ chức ở hòn đảo xa xôi, sau đó cô đột nhiên cảm nhận được trong không khí một tia hơi thở không thuộc về Inazuma, ngay trên đầu mình. Ai gan dạ mà dám xông vào Thiên Thủ Các một cách ngang nhiên như vậy? Trước khi cầm thanh Naginata trong tay, từ mái hiên một cái đầu thò ra, một bóng người màu xanh mỉm cười vẫy tay với cô rồi đáp xuống trước mặt cô.

“Ehe, thật ngại quá, tôi vốn là muốn đi bằng cửa chính, nhưng đám thuộc hạ của cô quá cứng nhắc, cho nên đi đường vòng một chút" nhà thơ lang thang gãi gãi đầu, Ei nhìn người bạn cũ mấy trăm nay không gặp này, tên nhà thơ thích uống rượu, mang theo làn gió tự do đến Thiên Thủ Các của cô ấy, "Đã lâu không gặp, Ei, chắc cô sẽ không dùng đao chém tôi đúng chứ?"

Barbatos, hoặc— "Venti" Ei đỡ trán, "Nếu có đến thì bảo những người ở trước cửa thông báo một tiếng là được, anh không cần phải—"

“Cô vẫn nhớ tên tôi!” câu đầu của Ei lọt vào tai cậu, Venti lộ ra vẻ rất xúc động, cậu lắc chai trong tay một cách tự hào, “Tôi mang cho cậu rượu bồ công anh từ tửu trang làm rượu ngon nhất ở Mond nè, nếm thử xem? "

Đã hàng trăm năm trôi qua, tôi vẫn không thể hòa hợp với tính cách của anh ta

Rượu bồ công anh trong trẻo trong suốt, vị mát lạnh, dư vị ngọt lành, nhưng nếu uống quá nhiều sẽ rất dễ bị say. Lần cuối cùng cô được nếm mùi vị này đã cách đây hàng trăm năm, khi đó cô vẫn còn là một kagemusha đi cùng Makoto đến bữa tiệc, chàng trai mặc đồ trắng mỉm cười rót rượu cho cô. Khuôn mặt tươi cười đó ngồi trước mặt cô và bình luận về rượu Mondstadt  và Inazuma

Cô định thần lại và nhìn “thủ phạm” khiến cả phòng nồng nặc mùi rượu trước mặt

Yae Miko một tay đỡ đầu, ngón tay kia xoa miệng bình rượu vốn đã cạn. Trên bàn đã đổ vài chai rượu . Mùi rượu ẩm ướt vương trên đầu ngón tay. Cảm giác Ei tiến lại gần, nàng ngước mắt lên, nàng uống say đến đôi mắt biến thành màu đỏ, ánh mắt nàng hồ ly nhìn cô, đáy mắt lưu chuyển ướt át, mềm mại tình ý.

“Ei~” nàng gọi tên cô, có lẽ là do rượu ủ có hương vị lưu luyến.

Lộp bộp. Trái tim của Ei lệch một nhịp.

Rượu đã được Miko mang đến trước đó, và sau khi Lễ hội Irodori kết thúc, Yae Miko, một trong những người tổ chức, mang một hộp lớn rượu bồ công anh đến Thiên Thủ Các, nói rằng nàng muốn "ăn mừng", và mời những người bạn cũ đến. nhân tiện, hãy thử loại rượu hảo hạng này của Mond. Bên cạnh cái gọi là “giao lưu văn hóa”, Lễ hội Irodori còn để lại rất nhiều việc “ngoại giao” chờ quyết định của Shogun đại nhân , Ei bảo Miko chờ một chút, sau đó lại đắm chìm vào công việc của mình. Miko cũng không giận, nàng ngồi sang một bên trong khi nhìn vào bộ dạng nghiêm túc của Ei, uống hết lần này đến lần khác, như thể nàng đã uống quá nhiều mà không nhận ra.

Hương vị của rượu, dưới mùi thơm của hoa anh đào, hương vị của hoa anh đào không mạnh chút nào, nhưng sau khi nhúng vào rượu, một hương vị nhẹ nhàng dịu và êm dịu.

Mùi hương quen thuộc. Trong những lần Ei nhớ lại, cô chỉ nhìn thấy Miko say rượu hai lần. Tửu lượng của tiểu hồ ly không được tốt lắm, khi đám youkai đang tụ tập, Saiguu đang giải quyết một số việc quan trọng ở đền Narukami, nên cuối cùng, Ei đã đến đón Miko trở về đền. Nghe thấy tiếng cười của bọn youkai, tiểu hồ ly hồng đang say rượu rơi vào đống hoa anh đào bị quét qua một bên, những cánh hoa đó vươn lên, rồi lần lượt rơi xuống, đáp xuống tiểu hồ ly. Cô không nhịn được cười, tiến lại gần vươn tay ôm lấy tiểu hồ ly ở trong hoa đào, tiểu hồ ly say sưa nhìn nàng bằng ánh mắt hoang mang, sau đó mỉm cười nói : "Điện hạ ... ngài tới đón ta về nhà sao?”

Miko lúc đó mới đáng yêu làm sao, dù có say cũng nhìn nàng không chút bụi trần.

Lần thứ hai cô nhìn thấy tiểu hồ ly say rượu là bây giờ, và mùi trên người nàng cũng giống như lúc đó, khiến cô lại nhớ đến thanh xuân năm đó. Ei có chút xúc động không thể giải thích được, nhìn bình rượu trống không trên bàn, hình như đã năm trăm năm trôi qua, tửu lượng của Miko cũng tăng lên rất nhiều.

Người say rượu Yae Miko rất trầm lặng, nàng ngồi đó chơi với chai rượu, nhưng đôi mắt của nàng lại rơi vào bản thân mình. Đuôi của nàng thậm chí còn lộ ra, và khi nàng nhìn thấy Ei đến gần, nàng càng lắc lư hơn.

“Miko, nàng say rồi” Ei tiến lại gần đưa tay cầm lấy chai rượu từ tay Yae Miko, khi đầu ngón tay vừa chạm tới, cô đã bị nàng hồ ly cắn. Cảm giác bị bao bọc trong ẩm ướt khiến tay cô run lên, như thể có một luồng điện, nó phát ra từ chỗ răng của Miko chạm vào da của cô, khiến cô cảm thấy như mình bị đánh. Giờ thì cô chắc chắn rằng Miko đã say thật rồi, ít nhất thì nàng sẽ không táo bạo như vậy khi còn tỉnh táo. Nàng cắn ngón tay không quá mạnh, Ei chỉ là sững sờ một lúc, sau đó rút ngón tay ra, nàng hồ ly trước mặt liếm liếm môi khiến cô cảm thấy có chút xấu hổ nên cầm lấy chai rượu trên tay Miko. Rất hiếm khi Miko say rượu lại thể hiện khía cạnh ngoan ngoãn như này, giống như tiểu hồ ly từ hàng trăm năm trước vậy. Thật sự hiếm khi thấy một Yae Miko như vậy, cô nhịn không được xoa xoa đôi tai xù xù của nàng, lúc Miko tỉnh táo sẽ không dễ dàng cho cô chạm vào tai đâu

Yae Miko đỏ bừng cả cổ, má, đến vành tai, cô cũng đã nếm thử loại rượu này rồi, có say như vậy không? Ei cau mày, sau này nên hạn chế cho Miko uống nhiều rượu như vậy mới được

Cô đưa tay lên và cởi trang sức bằng kim loại của Miko, cả quá trình Miko ngoan ngoãn để cho Ei làm, nhưng vẫn để mắt đến cô. Cuối cùng, Ei cúi xuống, áp má lên trán Miko, đặt một tay lên vai nàng và định nâng chân nàng bằng tay kia, bế con ma men này trở về phòng, nhưng Miko đã đưa tay ra và ôm lấy cô. Duỗi tay ôm cổ vị thần, nàng kéo cái Ei gần. Nàng cúi đầu dụi vào cổ Ei, ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng quen thuộc và yên tâm, thân nhiệt nàng hơi cao sau khi uống rượu, hơi thở ấm áp của cơ thể thấm vào da thịt của Ei xuyên qua y phục “Ei ..." nàng lại thì thầm

"Ừm" Ei giật mình vì sự dịu dàng trong giọng điệu của nàng khi nàng nói, cô có cảm giác như đang dỗ dành người bạn nhỏ, mặc dù "người bạn nhỏ" này là một con hồ ly năm trăm tuổi. Lúc đó cũng vậy,cô ôm tiểu hồ ly vào lòng và dùng ngón tay vuốt ve đám lông hồng trên đầu "Ừm, ta sẽ đưa nàng về" Năm trăm năm sau, Yae Miko vẫn đang lớn, nhưng cô biết rõ rằng có một số sự khác biệt giữa chúng. Mọi thứ chưa bao giờ thay đổi.

“Ta đưa nàng vào phòng ngủ nhé?” Cô nói thế, nhưng tay đã bế Yae Miko lên rồi, cô nhận ra rằng nàng tiên hồ ly trong hình dáng con người nhẹ hơn cô nghĩ.

Cuối cùng, cô đặt nàng hồ ly lên ghế và kéo chăn bông lên để đắp cho nàng, nhưng động tác của cô bị chặn lại bởi vòng tay mà Miko vẫn ôm cô, và cô không còn cách nào khác ngoài vuốt ve lưng nàng hết lần này đến lần khác "Ta đắp chăn cho nàng nhé" Yae Miko khịt mũi hai lần và cuối cùng để cô làm

Cuối cùng trước khi đứng dậy, Ei cúi đầu nhìn Miko, ánh trăng lọt vào tròng mắt nàng,mềm mại và sáng ngời, Ei nhìn thấy ánh sáng vụn trong mắt nàng, và vị thần với mái tóc dài màu tím. Yae Miko say xỉn nhìn cô một cách nghiêm túc, rồi mỉm cười với cô với khuôn mặt đỏ bừng, và nắm lấy một trong những ngón tay của Ei

Nàng nhắm mắt lại, Ei đã sớm nghe thấy âm thanh của hơi thở bình tĩnh và ổn định, và nàng đã chìm vào giấc ngủ.

Ei ngồi trong căn phòng đầy ánh trăng một lúc lâu, cuối cùng cô hôn nhẹ lên trán nàng hồ ly, và vuốt lông trên làn da của nàng, giống như cánh bướm.

"Ngủ ngon” cô nói.

Tác giả : 煜一

Truyện đã có sự đồng ý dịch từ tác giả.

https://yichen454.lofter.com/post/1f0aaa8a_2b53d6aec

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro