Niềm vui cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thường tự hỏi liệu bóng dáng dưới gốc cây anh đào thần đó sẽ lại đột nhiên biến mất, giống như họ vậy

Tuy nhiên, trước đó, tôi đã biến mất ở trước mặt nàng ấy

Để theo đuổi sự vĩnh hằng, tôi không cho Shogun nói nàng biết, một lòng một dạ vào Nhất Tâm Tịnh Thổ, ở đó 500 năm

Cho đến khi cô gái tóc vàng ấy xông vào lần nữa, cô ấy xông vào lãnh địa của tôi, tôi nhìn cô ấy đi đến

Tôi muốn hỏi “Cô có sao không?” Nhưng sự kiêu hãnh của một vị thần  đã ngăn tôi lại

“Ei, cậu như đứa nhỏ đang giận dỗi vậy?” Nàng nói như vậy, 500 năm nay nàng trưởng thành nhiều như vậy sao?

“Thì ra tiểu hồ ly bị hấp dẫn bởi đậu phụ rán thật ra lại nhiều mưu mô như vậy.” Tôi nói với nàng ấy, nhưng bóng dáng của nàng hiện lên trong lòng tôi, từ việc gọi tôi là “Điện hạ” đến tìm cách chọc tôi vui vẻ, tiểu hồ ly thật là tiến bộ không ít.

“Quy tắc - vĩnh viễn không thay đổi” rồi sau đó, bao nhiêu chuyện xảy ra, thấy lại chân tướng, hiểu ra nguồn gốc của cây anh đào thần, cảm thấy đã 500 năm trôi qua, vốn nghĩ khi ra ngoài sẽ thấy cảnh tượng khác nhưng chỉ mới có vài ngày bên ngoài ...

“Vị thần của tôi,giao cho cô đó” từ miệng cô gái nghe được, cũng không có cái gì gợn sóng, nhưng là nàng đã nói “Vị thần của tôi…” sao?. Thực sự là nàng đã nói sao? Pháo hoa nổ ở đâu đó trong tim tôi, nhưng khi nàng nói : “Ai là người tung tin đồn nhảm vậy?” Tôi đau như búa bổ. Nàng ấy vẫn chưa tha thứ cho tôi sao…?

Hôm đó, nàng lên đường đi Sumeru, chúng tôi đặt món ở nhà hàng Uyuu, nàng đã uống rất nhiều, tôi đưa nàng đến Thiên Thủ Các và định ra ngoài lấy một cốc nước, nhưng nàng đã nắm lấy tay áo của tôi nói : "Điện hạ ... đừng đi..."

Haha, 500 năm qua, thực lực của nàng đã tăng lên rất nhiều, có thể dễ dàng kéo tôi xuống khi tôi không phòng bị, tôi đè ở trên người nàng, tay nàng đang kéo ống tay áo của tôi, cái tư thế này có chút giống..., không khí nóng bỏng mà nàng thở ra phun vào cổ tôi, tôi lén nuốt nước bọt, "Càng ngày càng hấp dẫn"

Giống như người đã đi trong sa mạc nhiều ngày, tôi ngấu nghiến nuốt nước suối, băng qua những ngọn đồi, hái quả anh đào “ngọt lịm” thuộc về mình, vào hang và cẩn thận khám phá từng nơi,phù hợp với giai điệu đẹp đẽ mà nàng hát, cái phình trong hang động dường như là một công tắc, và mỗi khi tôi chạm vào nó, nàng sẽ run lên vì tức giận, và lời nói của nàng lạc nhịp.

Căn phòng bên trong của Thiên Thủ Các toát lên một bầu không khí mờ ảo.

Cả đêm không ngủ

Ngày hôm sau, tôi đau đầu tỉnh dậy, nàng nhìn đống hỗn độn, nhớ lại tối hôm qua, như con tôm nấu chín đỏ bừng lên.

Tôi đã bắt được nàng

“Cô vừa mới có được thân thể của cô ấy, còn trái tim của cô ấy thì sao?” Nhà lữ hành trở về hỏi tôi
tôi có chút choáng ngợp, tim, tôi thật sự lấy được sao?

Tôi chán ghét cái cảm giác không rõ này, tôi đi hỏi mới hiểu được, nàng một lần nữa đem rượu tới, uống hết, tiểu hồ ly thật đúng là ngây thơ, thân là con rối, làm sao có thể uống được.

Một lần nữa, tìm kiếm nàng, tìm kiếm những bí mật chưa biết của nàng, nàng ấy nói "Ah ... Ei ... Tớ yêu ... cậu..."

Tôi nghĩ, tâm tư của nàng ấy, tôi cũng đã hiểu.

Tác giả : 氧化不化氧
Truyện đã có sự đồng ý dịch từ tác giả.

Source : https://yanghuabuhuayang.lofter.com/post/748a1bc9_2b59bcba3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro