Mora

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Ei, người cảm thấy 30 vạn mora này có thể mua được cái gì?”

Miko đột nhiên xuất hiện từ bên cạnh, ánh mắt dán chặt vào Ei, cuốn light novel trên tay đã bị ném đi

“Hửm... sao tự dưng em lại hỏi cái này vậy?”

Ei không có lựa chọn trực tiếp trả lời vấn đề mà cười nhéo cái mũi nhỏ của Miko sau đó lại thuận thế sờ sờ đầu nàng

Miko nheo lại hai mắt, cọ cọ lòng bàn tay Ei. Đôi tay lặng lẽ đáp ở hai vai cô, thân thể cũng bất tri bất giác càng áp bên cạnh cô

“Cái này sao, ta chờ em trả lời trước”

Hồ Ly ranh mãnh nhìn vào đôi mắt trong sáng của Ei,khóe miệng khẽ nhếch.

“Em thử nghĩ xem, 300.000 mora hẳn là đủ để người bình thường nửa tháng ăn no mặc ấm”

Ei vuốt ve cằm, nghiêm túc mà trả lời nói.

Ngược lại, Miko lắc đầu, vươn tay về phía lưng của Ei, ghé má vào tai cô, nhẹ nhàng nói

“Người biết em hỏi không phải cái này mà~”

Thấy vậy, Ei hơi có phối hợp mà đem tay di chuyển đến bên hông Miko, đầu dựa ở trên vai nàng

“Như vậy, hẳn là có thể mua hai mươi bình sữa dango”

Miko cắn tai của Ei một cách ác ý, nhìn vành tai của cô dần đỏ lên và nói lại

“Cũng không phải cái này”

Ei vùi đầu thật sâu vào cổ Miko, giọng nói phiêu phiêu  phát ra

“Vậy thì là gì?”

Miko cười nhẹ một cái và đưa tay xuống cổ áo của Ei cho đến khi chạm vào lưng cô trước khi dừng lại

“300,000 mora à...”

Nàng thất thần mà nói

"Ở Inazuma này, người có thể mua năm hạt bồ công anh từ Thành Mondstadt vượt biển tới”

Nàng muốn đi xuống để khám phá nhiều khu vực hơn, nhưng Ei đột nhiên ngẩng đầu lên

“Từ bao giờ mà giá hàng hóa Inazuma lại đắt như vậy?!”

Ei suy nghĩ một chút, sau đó cảm kích nhìn về phía Miko có chút bối rối

“Miko, cảm tạ em nhắc nhở, chuyện này ta sẽ phái người đi quản lý nghiêm ngặt"

Miko cố hết sức nở một nụ cười

“Không cần cảm tạ...”

Nàng chưa kịp nói xong, Ei đã vỗ vai nàng đầy ngưỡng mộ, có vẻ như phong thái của một nhà lãnh đạo khen ngợi cấp dưới của mình và một chút tự kiểm điểm

“Ta vốn tưởng rằng em đang muốn làm gì, không nghĩ tới ta lại hiểu lầm em"

Khóe miệng Miko giật giật, không kịp suy nghĩ nhiều liền giơ tay kéo Ei lại.

“Em còn chưa nói xong”

Nàng cắn mạnh vào môi Ei, nhân lúc cô đang sững sờ, nàng mở miệng nói

“Ở nơi này của em, có thể mua được một Raiden Shogun hàng thật không giả~”

Ngay lập tức, Miko cúi xuống và tỉ mỉ phục vụ vị thần của mình. Đầu lưỡi hơi nhếch lên, tay véo da thịt của vị thần đến đỏ bừng, nhưng vẫn không ngừng quấn lấy người Ei

“Từ từ, Miko!”

Ei thở hổn hển, cố đẩy cái đầu xù xù lông của Miko ra.

Miko phớt lờ những chuyển động nhỏ không rõ ràng của Ei, sau đó hôn lên đuôi mắt cô, âm điệu cao lên mà hừ nói

“Hửm?”

Ei hít một hơi thật sâu không khí trong lành và mạnh mẽ hỏi

“Ta ở trong lòng em cũng chỉ trị giá bằng năm hạt bồ công anh thôi sao?”

Cô tựa hồ rất nghiêm túc nhưng mà trong lòng rất đau

Miko đứng dậy và nghiêng đầu, như thể nàng mới là người sai

“Giao tình chúng ta nhiều năm như vậy, chẳng lẽ, người còn không chịu bán cho em sao?”

Trong mắt nàng hàm chứa bi thương, nhưng vẫn cứ ôn nhu lưu luyến mà nhìn chăm chú vào Ei

Ei cuối cùng là bất đắc dĩ mà thở dài, một lần nữa duỗi tay vòng lấy vòng eo Miko

“Xem ra ta không có hiểu lầm em”

Miko mỉm cười đáp lại Ei chủ động, nàng chậm rãi leo lên trên người Ei, dính dính, giống như một chú cáo nhỏ còn chưa giác ngộ theo bản năng làm nũng đối với chủ nhân

“Cho nên, người chịu đem bản thân giao dịch cho em sao?”

Ei bỗng nhiên đè lại đầu Miko, ngăn chặn miệng nàng

“Không bán”

Cô dung túng Miko không ngừng dây dưa lưỡi mình, và hơi thở của nàng tát nhẹ vào mặt cô, trên mặt hai người đều có chút ửng đỏ.

“—— nhưng là, ta cho phép em miễn phí có được ta”

Miko cười đến lỗ tai ngăn không được run lên run lên, và những từ mơ hồ lặp đi lặp lại nhiều lần như một lời thì thầm.

Có vẻ như chưa ai đào sâu vào câu hỏi liệu 300.000 Mora có mua được Raiden Shogun hay không.



Tác giả : 咩
Truyện đã được sự đồng ý dịch từ tác giả

Valentine zui zẻ :3 và mình vẫn chưa có bồ =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro