Khi Ei Miko làm mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ei đã sống một cuộc đời đầy hối tiếc và buồn bã, Cô tránh xa thế giới để trốn tránh thực tế cho những hành động non nớt của mình.

Ánh sáng mờ dần trong một thời gian nhưng bóng đèn đã được sửa ngay sau đó. Giờ đây, cô mong muốn quên đi quá khứ của mình và sống an nhàn cho tương lai.
Nhưng gia đình nhỏ mà cô đã chứng minh rằng con đường thoải mái là khá khó khăn.

Cô biết ơn họ, không có gì phải nghi ngờ về điều đó. Nhưng cô đã ước mọi thứ sẽ trở nên yên bình hơn một chút trong ngôi nhà rộng lớn mà tất cả họ đang sống này.

"Mẹ ơi, mẹ đang làm gì vậy?"

"Mẹ đang đọc sách"

Ngay cả khi đang nói chuyện với đứa con yêu quý của mình, bản tính khắc kỷ của cô vẫn không hề phai nhạt, tuy nhiên sự co giật nhỏ nhất của lông mày cô đã thể hiện rõ.

"Mẹ, con muốn ra ngoài"

"Trời đang mưa, chúng ta có thể đi cùng nhau khi trời tạnh"


"Mẹ ơi, con muốn chơi trong mưa"


Ei thở dài khi cô nhận ra rằng cô sẽ không thể tập trung khi con trai của cô tìm kiếm sự chú ý của mẹ mình.
Thỉnh thoảng cô lại tự hỏi đứa trẻ đó giống ai về tính cách của nó, chắc chắn rằng ngoại hình của nó là từ cô nhưng cô không thể nhớ lại đã có lúc cô nói nhiều như vậy sao?

"Chúng ta có nên tìm mẹ của con không, Scaramouche?"

Đôi mắt của Scaramouche như sáng lên khi cậu nhận ra mình đã thu hút thành công sự chú ý của mẹ mình. Anh gật đầu trước khi nhấc cánh tay của mình lên, chờ đợi để được bế.

Ei thở dài và mỉm cười với trò con bò ngây thơ của cậu bé. Tim cô không khỏi đập nhanh hơn một chút khi đôi bàn tay nhỏ bé của cậu nắm chặt lấy cánh tay cô khi cô bế cậu vào lòng.

Vào thời điểm này trong ngày, Miko thường vẫn ngủ với Baal trong chiếc nôi cạnh giường chung của họ. Nhưng lịch trình của nàng thường thay đổi nên cô đã dự tính sẽ tìm kiếm xung quanh nhà một chút trước khi tìm thấy nàng

Có vẻ như đó không phải là một trong những ngày đó kể từ khi cô thấy Miko vẫn ngủ dưới tấm trải giường với đứa trẻ ngủ trong nôi trống rỗng.
Ei nhớ lại khoảng thời gian Scaramouche bằng tuổi Baal và cứ vài phút lại khóc khiến mức độ căng thẳng của hai người tăng vọt

Ei biết ơn sự bình tĩnh của con gái nhưng cũng nhớ Scaramouche đã than vãn cho cô. Tất nhiên cậu vẫn rất bám lấy cô nhưng có chút thiếu hương vị

"Mẹ có muốn dậy không, mẹ?"

Ei nhìn xuống Scaramouche đang nắm chặt lấy quần áo của cô vì cậu không muốn bị bỏ xuống. Cậu trở nên bám chặt vào 2 người mẹ của mình, nhưng cậu đặc biệt bám vào Ei, người chỉ thấy nó dễ thương. Cô biết lý do thực sự cậu đồng ý đánh thức Miko là để có cơ hội được nàng bế

Ei thở dài khi nàng không trả lời câu hỏi trước của cô. Cáo ranh mãnh.

Đó là những khoảnh khắc như thế này khi cô được nhắc nhở rằng cậu vẫn là con của Miko bất kể sự khác biệt về ngoại hình của họ.

Ngay cả khi cô phàn nàn rất nhiều trong tâm trí, cô thực sự hạnh phúc hơn khi Scaramouche có những điểm tương đồng nhỏ nhất với Miko hơn là nếu cậu hoàn toàn trở thành một bản sao của chính nàng

"Scaramouche, con có muốn đánh thức Miko không?"

Cô hỏi lại, nâng cậu lên cao hơn để bắt gặp ánh nhìn của cô

Scaramouche mất một lúc trước khi trả lời. Cậu không muốn đánh thức Miko, cậu muốn dành nhiều thời gian hơn ở một mình với Ei. Cậu yêu cả hai người nhưng có một sự khác biệt rõ ràng giữa Ei và Miko.

Với một cái bĩu môi hình thành, cậu miễn cưỡng gật đầu. Ei mỉm cười và hôn lên má Scaramouche.

Ei thích vẻ dễ thương của Scaramouche, má cậu khiến cô nhớ đến mochi. Có thể không rõ ràng nhưng bên trong Ei là một người hâm mộ hết mình vì con trai và con gái của cô

Cô cười khúc khích khi đặt Scaramouche xuống giường và  ga trải giường bị xáo trộn. Ei nhận ra khi họ ngủ một giấc trước khi trở thành một cặp rằng Miko sẽ tự bó mình dưới ga trải giường, cô nghĩ đó là một đặc điểm dễ thương của nàng. Tuy nhiên, vì thói quen này mà họ có chăn riêng mà cô không phải là một fan hâm mộ lớn.

"Mẹ ơi, dậy đi"

Ei nghe thấy tiếng rên rỉ từ vợ mình và chăn lại xộc lên.

Cô không thể không mỉm cười khi nhìn hai người.

Trong khi Scaramouche đánh thức Miko, Ei đi đến nôi nơi Baal nằm để kiểm tra đứa trẻ. Baal đã không di chuyển nhiều kể từ khi cô kiểm tra trước đó khi đứa trẻ thức dậy. Baal đã một tuổi nhưng không thực sự nổi cơn tam bành, khi Ei và Miko biết tin có thai, họ mong đợi một đứa trẻ ồn ào như Scaramouche nhưng rất ngạc nhiên khi Baal hóa ra lại là một đứa trẻ trầm tính và điềm tĩnh hơn.

Cô không muốn làm phiền đứa trẻ vẫn đang ngủ say nên để Baal trong nôi và đi đến giường nơi Scaramouche vẫn đang cố gắng đánh thức Miko.

“Miko, bây giờ là mười một giờ sáng rồi, tớ khuyên cậu ên thức dậy” Ei nói với giọng bình tĩnh khi ngồi trên giường bên cạnh nàng

"Mmm, một chút nữa..." Miko khó chịu đáp.

"hừ... Một chút nữa gì chứ, vợ yêu?" Ei đáp lại với vẻ trêu chọc và kéo chăn che mặt.

Gương mặt của Miko nhăn lại khi độ sáng của căn phòng chiếu vào và phá hỏng giấc ngủ của nàng

"Ei ~ tớ mệt quá!" Miko miễn cưỡng mở mắt nhìn vợ mình như thể bị tình yêu sét đánh. Ei không thể không mỉm cười khi nhìn nàng, nàng trông vẫn giống như người phụ nữ mà cô đã yêu khi còn trẻ.

"Miko, cậu định ở đây bao lâu?" Ei đến gần mặt Miko hơn.

"Mẹ ơi, dậy đi con...con muốn ăn cùng nhau" Miko và Ei nhất thời quên mất sự hiện diện của con trai họ. Cậu ta có vẻ chán nản và cố chấp đánh thức Miko. Tuy nhiên, Miko vẫn không có tâm trạng rời khỏi chiếc giường êm ái của mình.

Miko rên rỉ và đưa tay lên mặt để xoa mắt giấc ngủ "Được thôi. Tớ sẽ ra ngay trong giây lát. Baal vẫn còn ngủ chứ?" Miko quay về hướng của đứa trẻ.

Biểu hiện của đứa trẻ là sự khó chịu, một dấu hiệu cho thấy trẻ sắp khóc. Trong cơn hoảng loạn, Ei vội vàng đi đến nôi và bế đứa trẻ đang nhõng nhẽo lên. Nếu đó là Scaramouche thì cậu đã hét lên sớm hơn nhiều.

Ei bế đứa trẻ trong khi Miko ngồi dậy và bế Scaramouche vào lòng.

"Cậu thức dậy lúc mấy giờ, tình yêu?" Miko nói trong khi đến gần cô

"Sáu giờ sáng, tớ lo lắng Scaramouche sẽ gây náo loạn nếu một trong hai chúng ta không ở cùng khi nó thức dậy" Miko mỉm cười và hôn lên má Ei

"Còn khá sớm, cậu có chắc là không muốn ngủ lại không? Tớ có thể trông bọn trẻ trong những ngày còn lại" Nụ cười của Miko chuyển sang cau mày khi nàng nhìn Ei bằng một cái nhìn lo lắng.

Ei chỉ biết mỉm cười trước sự quan tâm từ vợ. Đúng là cô cảm thấy uể oải hơn bình thường nhưng đó không phải là điều cô không thể giải quyết.

"Tớ không sao, Miko. Chúng ta ăn sáng trước đã. Tớ đã đợi hơi lâu rồi"

Cả hai nhìn nhau trong im lặng một lúc trước khi đứa trẻ trong tay Miko bắt đầu mất kiên nhẫn và bắt đầu di chuyển để thu hút sự chú ý của hai người phụ nữ.

Miko mỉm cười với Scaramouche và hôn lên đầu cậu "Chào buổi sáng bé cưng, chúng ta nên ăn sáng gì đây?" Miko đang liệt kê một vài lựa chọn trong đầu cho bữa sáng. Thường thì sẽ chỉ là nàng chuẩn bị bữa ăn cho họ vì Ei không phải là người giỏi nấu ăn nhất, nhưng thỉnh thoảng có người ở đó để giúp đỡ. Nhưng sẽ không bao giờ là Ei, cô đã bị cấm chạm vào bếp hoặc lò nướng từ lâu rồi.

Miko rùng mình khi nghĩ đến việc Ei nấu ăn.

"Cậu đang nghĩ gì về điều thú vị mà cậu tập trung như vậy?" Ei hỏi với vẻ thích thú khi cô nhìn vào đôi lông mày đang nhíu lại và đôi mắt kiên quyết của Miko.

Tất nhiên, nếu cô biết lý do thực sự cho biểu hiện của mình, cô sẽ bĩu môi và phủ nhận sự thiếu kỹ năng của mình.

"Không có gì, Ei. Chúng ta hãy chuẩn bị cho ngày hôm nay."

Tác giả : Blancheen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro