junhui làm mất nhẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau một ngày đi làm mệt mỏi thì đêm khuya junhui mới được nằm trên chiếc giường thân yêu, dựa lưng vào người wonwoo, cả hai cùng nhau xem điện thoại trên cậu. tay bên kia của anh rảnh quá thì cầm bàn tay trái của cậu xoa xoa, lâu lâu còn bóp lại như đang mát xa cho junhui, một hồi thì bỗng anh thấy thiếu thiếu, ngó xuống thì như rằng chiếc nhẫn của wonwoo tặng hôm anh yêu cầu cậu về sống chung đã biến mất. chỉ còn lại ngón áp út hằng vết đeo nhẫn lâu ngày, màu cũng trắng hơn da tay junhui.

"nhẫn em đâu junnie?"

wonwoo tưởng mình nhìn lầm mà cầm bàn tay trái của cậu lên rồi xoay qua xoay lại, còn lắc lắc như mong từ đâu đó sẽ rớt xuống chiếc nhẫn cũ. junhui còn đang cười ngất vì chiếc reels trên instagram thắc mắc không hiểu anh đang nói gì, dời sự chú ý về bàn tay trái mình thì cậu mới tá hoả ra.

"ơ nhẫn của em đâu rồi?"

junhui còn hốt hoảng đi tìm hơn cả wonwoo, cậu lật hết chăn với cả gối lên không thấy, khom người xuống gầm giường vẫn không thấy, khắp cả phòng ngủ vẫn không thấy. mặc kệ anh người yêu kế bên, junhui ôm đầu nhức nhức đi tìm, tự trách bản thân tại sao món đồ quý giá như thế lại làm mất.

"em thử vào nhà tắm tìm xem, để anh ra xem mina có tha đi đâu không."

wonwoo nãy giờ như muốn lật cả cái nhà lên để tìm cùng, anh quăng một câu lại cho junhui rồi đóng cửa cái cách đi ra phòng khách, để cậu một mình trong căn phòng hai đứa.

"nhẫn ơi, nhẫn ơi, cưng đâu rồi mau ra đi, mất cưng chắc anh khóc mất."

junhui chạy nhanh vào nhà tắm để tìm, tay thì lục lọi miệng thì như đọc thần chú. đó là món quà mà wonwoo tặng cậu khi hai người vừa tốt nghiệp xong đại học, lúc ấy anh bảo với cậu là đi chọn nhà giúp bố mẹ, còn nói sợ bản thân không có mắt nhìn nhà nên mới đem cậu theo, thế mà junhui vừa đi quanh nhà ngắm nghía một tí thì từ đằng sau wonwoo đã quỳ xuống xoè nhẫn ra cho cậu rồi.

"gì? định cầu hôn tui hay sao?"

"moon junhui về sống với mình nhé? thuê căn hộ bên ngoài đắt lắm, đây là nhà mà ba mẹ tặng riêng cho jeon wonwoo. mà lúc anh đi xem một mình cứ thấy nhà thiếu thiếu, nhìn kĩ một hồi mới thấy thiếu em, junhui về ở với anh nhé?"

cậu lúc đó như muốn bật khóc tới nơi, cứ ngỡ như được jeon wonwoo cầu hôn ấy. junhui để bạn trai mình đeo nhẫn cho rồi cũng nhảy phốc lên người anh, hên đỡ kịp chứ không là hai đứa yên vị trên đất mẹ rồi. cậu cạ cạ mũi mình với mũi của wonwoo tỏ ý bản thân rất thích, anh thấy junhui nhận lời liền mừng rỡ ra mặt, giơ tay mình lên để cho cậu thấy là đây là một cặp nhẫn. nó được làm từ vàng trắng 14k, chiếc của junhui xung quanh có hình trái tim nhỏ nổi lên, cách một trái tim trắng thì sẽ là một trái tim màu hồng nhạt, chiếc của wonwoo thì đơn giản hơn, chính giữa có một hình trái tim bên trong được trang trí bằng một viên kim cương nhỏ tròn. đặc biệt là bên trong nhẫn còn khắc tên của hai người.

"mốt mà cầu hôn thì phải ở biển em mới đồng ý á!"

"junhui đợi nhé, đợi ngày mà jeon wonwoo đưa em đến biển."

nói xong còn không quên hôn một cái thật sâu vào đôi môi của junhui, lúc ấy cảm giác của cậu nó như vô thực vậy. bao nhiêu sự hạnh phúc, yêu thương wonwoo như muốn nhảy ra ngoài rồi bay nhảy lung tung.

đó là lí do tại sao khi làm mất nhẫn junhui lại hoảng như vậy, đối với cậu nó như jeon wonwoo thứ hai vậy, không có là không được. những lúc cần chụp hình thì cậu sẽ tháo nhẫn ra cất kĩ càng vào chiếc hộp nhỏ rồi đưa cho anh jeonghan, quản lí của mình giữ. junhui tìm muốn lòi con mắt khắp nhà tắm luôn mà vẫn không thấy chiếc nhẫn, liền cầm điện thoại gọi ngay cho jeonghan.

"alo anh jeonghan ạ? ban nãy anh có đưa cho em chiếc nhẫn không vậy ạ?"

"alo junnie, ban nãy mệt rã người nên anh quên đưa em mất, để anh xem lại nhé."

"vâng anh nhanh giúp em huhuhu."

junhui vừa nghe điện thoại vừa chạy ra chỗ của wonwoo, thấy anh đang lấy đồ ăn dụ mina để xem bé mèo có tha đi đâu không. mắt của cậu ngập nước như muốn vỡ ra vậy, ngồi trên sofa đợi jeonghan tìm nhẫn mà y như ngồi trên đóng lửa. wonwoo thấy vậy cũng lại chỗ ngồi kế bên junhui, nhìn sơ đã biết cậu khóc tới nơi nhưng vẫn ráng kiềm lại nói chuyện với anh jeonghan.

"anh giữ hộp nhưng bên trong không có nhẫn junnie ơi."

"sao ạ?"

"anh xin lỗi... anh nhớ anh bỏ nhẫn vào hộp rồi cất kĩ vào túi nhưng giờ không thấy đâu nữa..."

giọng jeonghan càng ngày càng nhỏ dần, anh quản lí đang cực kì cảm thấy có lỗi vì jeonghan cũng thừa biết chiếc nhẫn đó quan trọng với moon junhui như thế nào.

"mai còn lịch chụp chỗ ban nãy, có gì anh tìm cho nhé? anh xin lỗi junnie nhiều lắm.."

"vậy để mai tìm ạ, xin lỗi vì đã làm phiền anh đêm khuya như vậy."

"anh-"

junhui vừa mới tắt máy thì cũng là lúc jeonghan muốn nói gì đó, cậu không giận anh quản lí, cậu giận chính bản thân mình vì không thể tự giữ kĩ nó. vừa buông điện thoại xuống thì junhui liền oà khóc lên trước sự bất ngờ của wonwoo.

"ơ sao junnie lại khóc?"

ôm con người trước mặt vào lòng, anh nhỏ giọng an ủi, lúc đầu thì thật sự wonwoo có giận junhui một ít vì đã làm lạc mất chiếc nhẫn, mà sau khi thấy những giọt nước mắt của cậu thì cơn giận như bị đánh bay ra bên ngoài. không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ nước mắt của moon junhui.

"ư hức... em xin lỗi hic... huhuhu."

junhui ngẩng mặt lên nói với anh, mặt mũi mới khóc một tí thôi đã đỏ hết cả lên, cậu không nói được một câu hoàn chỉnh, giữa chừng cứ có tiếng nấc cắt ngang miệng. từ lúc cậu chấp nhận cho wonwoo đeo chiếc nhẫn ấy vào tay mình thì junhui đã tự dặn với lòng, chỉ thay thế chiếc nhẫn này để đeo nhẫn cưới từ anh. mà chưa gì hết cậu đã làm mất rồi, ngay cả khi bây giờ wonwoo muốn dắt junhui mua nhẫn mới thì cậu cũng không chịu.

moon junhui vừa nấc vừa nói lại lí do lạc mất, anh nghe ra nhiêu đó thôi chứ mấy chữ kia bị tiếng nấc của cậu nuốt hết rồi.

"thôi không khóc nữa, mặt sưng lên là mai không có hình đẹp đâu nhó? sau đó sẽ không ai book job bé nữa đâu. mai anh dẫn đi mua cái bự hơn luôn, ngoan nín dứt!"

cuối câu wonwoo còn diễn lại như đang dỗ con nít nín khóc vậy, junhui nghe xong thì cũng ngưng nức nở mặc dù cơn khóc vẫn còn chút chút, thật ra mai jeonghan nói sẽ tìm cho cậu mà chưa gì thấy phần trăm mất là rất cao rồi đó. mina ngồi dưới nhìn ba nhỏ khóc thì cũng lơ ngơ không hiểu chuyện gì, liền nhảy vào lòng cậu nằm tròn lại một cục gọn gàng, junhui thấy vậy lòng cũng nhẹ nhàng hơn, nếu mất rồi thì cứ cho nó mất thôi. gia đình gì mà có ba người như ba con mèo.

;

"junhui ơi anh ở đây."

cậu vừa xuống đã thấy anh jeonghan, liền biết xe công ty đã đến, đêm qua khóc hụ hụ nhưng trộm vía sáng dậy mặt junhui không quá sưng như wonwoo hù. vừa yên vị trong xe thì cậu cởi khẩu trang ra cho thoáng một tí, mặt dù không quá sưng nhưng vẫn khiến jeonghan nhận ra đêm qua junhui đã khóc khá nhiều, thấy vậy anh quản lí càng thấy có lỗi hơn nữa.

"anh xin lỗi nhé, vào tới hậu trường anh sẽ đi kiếm ngay cho em, anh thấy có lỗi quá..."

"không sao đâu ạ, có khi tay không đeo nhẫn wonwoo lại cầu hôn em nhanh hơn dự định ấy chứ."

junhui đã khôi phục lại tâm trạng như thường ngày nhưng trong lòng vẫn man mác gì đó tiếc nuối. nghe cậu nói vậy thì jeonghan cũng thở nhẹ ra một cái, anh quản lí cứ sợ sau chuyện này junhui sẽ cáu gắt rồi đẩy xa anh ra, tệ hơn là cậu sẽ đề nghị lên công ty  mà đổi quản lí.

như lời jeonghan đã nói khi vừa tới set chụp hình, trong lúc junhui đang chuẩn bị thì anh đã đi quanh khu vực hôm qua mình đặt chiếc túi, nhưng tìm đi tìm lại thì thật sự không thấy. jeonghan cũng sợ rằng đêm qua để chuẩn bị tiếp bối cảnh thì người đi qua đã đá văng chiếc nhẫn, tệ hơn nữa là có ai nhặt được mà thấy xịn quá lại tham lam đem về làm của riêng. đang vò đầu bức tai không biết phải ăn nói sao với junhui thì bỗng có người chạm vào lưng anh.

"anh jeonghan ạ?"

thì ra là người chuẩn bị trang phục cho moon junhui, thường ngày jeonghan thấy minseo rất nhút nhát, không bao giờ bắt chuyện với người khác mà giờ cô bé lại chủ động gọi anh.

"ơ có gì không minseo?"

"a-anh hỏi anh junhui là đây có phải là nhẫn của ảnh không ạ..."

minseo lấy trong túi ra chiếc nhẫn của junhui, đúng thật là chiếc nhẫn của cậu.

"đúng rồi, sao em lại có nó?"

"hôm qua lúc mang đồ về thì em có vô tình làm rớt hộp trang sức, nhặt xong thì em ra về, lúc tối kiểm tra lại đồ thì thấy có chiếc nhẫn phía sau có khắc tên moon junhui."

"vậy chắc hôm qua anh vô tình làm rơi nó, cảm ơn minseo nhé! anh sẽ đưa nó tận tay cho junhui."

jeonghan nhận chiếc nhận từ tay cô bé khó khăn lắm mới kể lại hết sự việc hôm qua. cảm ơn rối rít minseo rồi thì anh liền chạy đi tìm junhui, nhét vào tay cậu làm dấu hiệu bí mật rồi còn nói nhỏ bảo mission completed.

junhui lúc đầu còn khó hiểu sau đó mở tay ra thì mới thấy đó là nhẫn của mình, cậu như muốn nhẫn cẫng lên tại chỗ, chụp một tấm gửi cho wonwoo thông báo, còn không quên đi kèm theo một cái voice chat.

"bé tìm được rùi hú hú hú xíu bé về đi ăn nhó, hú hú hú hú."













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro