Kiss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày lúc càng tệ hơn, Như Ý tự dặn lòng là không cần phải quan tâm tới chuyện đứa trẻ kia suy nghĩ sao về mình. Nàng cần gì biện minh khi ngay từ lúc đầu cô đã cho rằng nàng là người không ngay thẳng, càng huống hồ lão Diệp là chồng nàng, vợ chồng thì không được bày tỏ tình cảm với nhau sao? Không nhốt mình trong phòng thì cũng nhong nhong ngoài đường. Chẳng khi nào Như Ý thấy cô ở yên một chỗ trong nhà cả. Nhưng nhìn sắc mặt Hải Lan, dạo này trông có chút tiều tụy hơn, xuống tinh thần hơn. Nàng đoán chắc không vì chuyện này mà cô lại nát đến mức này được, chắc là do việc học quá căng thẳng hay sao đó.
_____

Nói không uống nhưng rốt cuộc người gọi bia ra lại là Hải Lan, có lẽ là nhất thời lú lẫn mà cả hai cũng uống mấy lon, đến Bạch Song bạn tốt nhất của cô cũng không cản lại

Người rước Hải Lan là cậu, nhưng Bạch Song đã không còn chút sức lực nào để ngồi dậy nữa rồi. Dĩ nhiên cô vẫn còn tỉnh táo một chủ nhưng đầu cũng có hơi choáng, tốt nhất là nên nhờ người đưa về giúp.
_____

Nhà tối om, Hải Lan cậy nhờ tí đèn ngoài sân nhà rọi vào qua khe cửa mà cởi giày rồi mở flash điện thoại lên mà lần mò lên lầu. Cũng may cô vẫn biết ý thức mà về phòng mình, có giường sẽ thoải mái hơn nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo còn phiền hà người khác nữa.

Như Ý vừa mới thoa kem dưỡng da xong, đêm thanh tĩnh mọi âm thanh hay tiếng động nhỏ nào phát ra cũng đều lọt vào tai nàng. Có tiếng mở cửa, đoán chắc Hải Lan đã về tới rồi.

Tốt nhất là bây giờ không nên để cô bị tác động bởi thứ gì dễ phát nổ. Hải Lan chỉ muốn ngủ một giấc, ngủ một giấc rồi sẽ xong thôi ngày mai sẽ là một ngày đẹp. Khá khách quan, nhưng chắc đêm nay sẽ dài đối với cô rồi.

Như Ý vừa mới mở cửa ra thì đã bị cô rọi đèn ngay vào mặt, chói chang mà đưa tay lên che lại.

- Là dì sao? Sao dì lại tắt hết đèn trong nhà đi vậy?
- D-dì xin lỗi... Dì tưởng... Tưởng con sẽ không về.

Như Ý vội mở công tắc đèn hành lang gần đó để trông sáng sủa hơn. Có chút ngạc nhiên, nàng còn nghĩ tối nay Hải Lan sẽ tá túc nhà bạn mình chỉ vì không muốn gặp nàng. Vì cô cũng hay thường qua nhà Bạch Song ngủ.

- Nhà tôi tôi lại không về sao?

Vẫn một mặt cau có mà nhìn nàng, Như Ý cứ đảo mắt chỗ này rồi chỗ kia mà lúng túng do dự. Không còn gì thú vị Hải Lan cũng quay đi vào phòng mình.

- Đợi đã.

Nàng cản bước cô đang nửa vời đã vào được bên trong, cô cũng chịu nán lại mà nghe xem.

- Chuyện gì?
- D-dì... Dì muốn...

Hải Lan nhìn mẹ kế hoang mang không thôi, việc gì phải úp mở như vậy chứ? Không phải là nàng...

- Dì muốn nói chuyện với con một lát.
- Hay để ngày mai được không bây giờ tôi rất mệt.
- Vẫn còn sớm mà, bình thường con đâu ngủ sớm như thế. Dì nghiêm túc muốn nói chuyện với con, chỉ một chút thôi.

Cô thở dài thườn thược ngay sau khi Như Ý quay người vào trong. Cô nuốt khan nhìn xuống bên dưới, dù gì thì giờ này cũng còn sớm chưa đến nỗi bộc phát ra hết. Trừ phi cô biết tự kiềm chế mình.

Vì tuần này ba cô phải đi công tác ở Bắc Kinh nên không có ở nhà. Hải Lan ngồi trên ghế ở bàn làm việc của ba mình, còn nàng thì an toạ trên giường, cho thấy khoảng cách giữa hai người cũng không xa mà cũng không gần.

- Rồi, có chuyện gì?

Cô ngồi tay chống đỡ lấy thái dương tỏ vẻ mệt mỏi.

- Ờ. Chuyện là, gần cả tháng nay dì thấy con không bình thường. Hình như con có gì đó đang giấu mọi người, đặc biệt là dì. Con không nói ra thì dì cũng biết hết rồi, nếu thấy không thoải mái thì hãy giải phóng ra hết thì sẽ hay hơn không nên giữ mãi trong lòng được, như vậy... Như vậy con sẽ bị khó xử, dì càng sẽ khó xử hơn.

Đôi mày đen của Hải Lan xô lại, càng nghe càng thấy lấn cấn. Không lẽ mẹ kế lại biết chuyện cô tham gia tháng 11 chay tịnh này sao? Nàng nhìn ra sao?

- S-sao dì biết là tôi đang có chuyện? Vậy thì là chuyện gì mới được?

Cô vẫn cố giữ mình cứng rắn trước Như Ý, như sắp bị lật tẩy vậy. Nàng cũng lúng túng không kém gì.

- Lúc trước là dì chỉ phỏng đoán thôi nhưng bây giờ thì dì tin chắc là vậy rồi, rõ ràng là chuyện đó đúng không?
- Chuyện đó?
- Chuyện lần đó, con vô tình... Thấy dì và ba con... Hôn nhau ý.

Nàng vừa nói vừa cố rặn ra từng chữ, có ngượng ngùng thì cũng phải nói ra thôi. Nghe thấy rồi Hải Lan cũng thở phào vì không phải chuyện kia, cô thả hầu như toàn bộ sức lực của mình dồn vào ghế tựa, nhẹ cả người.

- Ra là vậy nghe nè tôi không phải là canh cánh vì chuyện đó. Đó là chuyện của dì và ba tôi, tôi cần gì phải quan tâm chứ? Ngay từ đầu tôi đã cho dì là loại người đó rồi, bây giờ có thấy cũng không bất ngờ.
- Dì không phải loại người đó.

Như Ý nhấn mạnh lời của mình lại cho cô nghe, nàng trừng trừng mắt nhìn làm cô cũng thấy có chút lạnh ở sống lưng.

- Chuyện dì hôn ba con thì dì đã là người lẳng lơ sao? Trong khi đó ba con và dì là vợ chồng, như vậy có gì sai? Người sai là con.
- Tôi sao?
- Chính con đã làm những chuyện sai trái với dì, những chuyện trái với luân thường đạo lý, là loạn luân! Ngay từ đầu con chính là người đã khơi mào lên, con đụng chạm dì trước. Nếu người nóng giận, lãnh đạm thì là dì mới phải.

Hải Lan bị mẹ kế chất vấn tới tấp, mém chút đã không còn lí trí để đáp trả lại.

- Vậy sao? Nhưng rõ ràng những lần như vậy dì không phản kháng còn gì? Dì vẫn để mặc tôi ngang tàn, bây giờ dì lại quay sang đổ hết lên đầu tôi. Dì dám thừa nhận là dì không có một chút sung sướng gì không? Nếu thật sự không muốn, dì kinh tởm tôi thì cứ tát tôi như lần đó đi, dù tôi có làm càn thì dì cũng đã chứng minh được là dì ghê tởm tôi rồi.

Bỗng căn phòng yên ắng bất thường. Như Ý không biết phải nói lý với đứa trẻ này ra sao, vậy thì tự hỏi một người phụ nữ trói gà không chặt, chân yếu tay mềm như nàng thì liệu có làm lại nữ boxer với múi cơ cứng cáp như cô không. Trước sau gì cũng bị cô ức hiếp, không chút nào là nhường nhịn.

Hải Lan nhếch miệng cười vì mẹ kế nay đã đuối lý rồi, cô đắc ý mà đứng dậy nhìn người phụ nữ đang ấm ức kia.

- Vậy con thì sao? Con thật sự không cảm thấy gì sau những lần đó à?

Một câu hỏi của nàng làm khựng đôi chân đang cố đứng vững của cô vì hơi men.

- Không.

Hải Lan quay lại, mặt lạnh tanh mà trả lời nàng.

- Con nói dì là đồ lẳng lơ vì hôn ba con trước mặt con. Chuyện này lại đi đến hồi hoang đường rồi, chẳng lẽ con lại coi ba con là người thứ ba, muốn dì phải chung thủy với con sao?

Cô đơ mặt ra nhìn mẹ kế, nàng có biết mình đang nói gì hay không. Mặt cô liền đỏ lên mà không phải vì bia rượu, chăm chăm nhìn Như Ý.

- Chắc con nghĩ dì đã ăn nằm với con bao nhiêu lần rồi nay dì lại chủ động hôn ba con, thì đúng thật quả là con đàn bà lẳng lơ, nông nỗi!

Những lời nàng nói quả thật là đang đâm trúng tim đen Hải Lan. Chỉ là do thời gian này cô không muốn để tâm trí của mình ở chỗ người phụ nữ này, nhưng ngay từ lúc thấy cái ôm hôn đó thì suy nghĩ của cô ra sao cũng đã được Như Ý nói ra rành mạch cả rồi.

Nhưng Hải Lan vẫn chọn tránh né đi sự việc. Đúng vậy, cô chỉ muốn nàng chọn một trong hai giữa ba và mình chứ không phải vì cái danh nghĩa kia mà bào chữa này nọ. Nói trắng ra thì Hải Lan đang muốn bắt ép mẹ kế chỉ phải hướng về mình, chỉ một mình mình. Dù cô có lãnh đạm, vô cảm hay chỉ quan tâm tới dục vọng sâu bên trong thì cũng chỉ muốn Như Ý mềm lòng mềm dạ với cô, không ai khác. Đến cả cô còn chưa từng một lần được nàng hoàn toàn cho phép hay tình nguyện hiến dâng kia mà. Từ khi nào lòng hận thù, sự căm ghét lại hoá thành sự độc chiếm, ích kỷ đến độ vậy?

Cô sẽ để những lời này qua sáng mai rồi hẳn nói, còn bây giờ Hải Lan thấy trong người thật sự không ổn, cô cần ngồi thiền, cần lần chuỗi để chóng lại con quỷ tà dục đang nung nấu bên trong. Thấy đối phương có dấu hiệu rời đi, hình như cô muốn phớt lờ đi và không dám thừa nhận mình. Như Ý như bị ma xui quỷ khiến, không tự chủ mà lao tới níu tay cô lại, tay vươn tới kéo gáy Hải Lan xuống. Ăn liều mà đặt một nụ hôn lên môi cô.

Vạn vật xung quanh Hải Lan tự cảm nhận được hầu như đều bị thời gian ngưng đọng lại, và biết bước rào chắn chay tịnh của mình đã sụp đỗ xuống rồi. Cả bản thân cô cũng đơ cứng đi, cô là đang kinh ngạc, nhưng cảm nhận nhiều hơn là vậy. Mềm, mọng, thơm mùi hoa anh đào. Trong phút chốc những gì cô đang mang vác nặng nề liền được thổi nhẹ đi hết. Chuyển mình, tay vòng qua ôn nhu mà ôm lấy eo nàng.

Cô càng lúc càng muốn thưởng thức môi mềm thơm ngon kia mà tiến độ càng nhanh, đến lúc Như Ý kêu lên ư ử mấy tiếng như mèo con thì cô cũng biết nàng cần dưỡng khí mà dứt ra.

- S-sao... Sao lại? Dì...

Nàng chỉ khi rời khỏi cơn đê mê kia thì mới kịp tỉnh táo, nhớ lại mấy giây trước không biết vì sao mà bản thân lại chủ động hôn đứa con gái, lúc đó nàng thật sự mụ mị mà dại dột.

Hải Lan không nói không rằng, chăm chăm nhìn biểu cảm lúng túng không biết tìm lỗ nào mà chui xuống. Trong lúc Như Ý vẫn đang ríu rít mà giải thích các thứ thì cô lại tiếp tục muốn đớp lấy đôi môi lắm lời kia. Lần này là Hải Lan lấn sân tới nên không nhẹ nhàng như nàng đã làm qua, có chút không phòng thủ khi bị cô tấn công bất ngờ. Lưỡi ướt át tách răng nàng ra như con rắn mà len lỏi vào khuấy đảo bên trong khuôn miệng nàng. Như Ý không thể tương tác kịp với mức điêu luyện thượng thừa này, có vậy nàng mới có cảm giác dễ chịu đến lạ, mắt lơ đãng, tay bất giác ôm cổ Hải Lan.

"Con bé hôn giỏi quá ~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro