NNN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ đến thời điểm này trong năm thì Hải Lan sẽ tham gia vào thử thách No Nut November. Năm ngoái cô đã hoàn thành tốt thử thách này và năm nay đương nhiên cô sẽ lại thực hiện nó.

Ngày thứ nhất.

- Dễ như ăn cháo.

Hải Lan vừa mới đánh dấu lịch trong điện thoại mà đắc ý. Mẹ kế vừa mới phớt ngang tầm nhìn của cô thì chẳng mấy giây sau cô đã không để trong mắt, Hải Lan vẫn còn đang khó chịu chuyện tối hôm đó. Cũng đã gần 2 tuần cả hai không nói chuyện với nhau rồi, như vậy cũng tốt, cơn giận bên trong phần nào cũng giúp cô thôi cám dỗ.

Ngày thứ tư.

Tiếng gõ phím lạch cạch liên tục, Hải Lan đang chơi game với đám bạn thì sự kiện mới chen vào hiện lên trước màn hình. Một skin mới toanh vừa về đến, Bạch Song há hốc mồm mà nói qua micro.

- Ôi trời ơi! Quả là một tâm hồn đẹp, lần này mình phải mua skin này mới được.
- Hmm.
- Sao hả?

Cô nhìn nhân vật trong game là một người nữ, ăn mặc có hơi mát mẻ dù sắp tới là mùa đông, bộ ngực hoạt hình đó cứ theo chuyển động mà nảy nhẹ lên xuống. Đương nhiên tụi con trai nhìn vào thì sẽ muốn nạp tiền mà có ngay.

- Đúng là, chẳng có chút tiền đồ.
- Cậu nói mình sao? Hải Lan, đừng nói là cậu lại chơi NNN đấy nhé?
- Thì sao? Năm ngoái mình đã chiến thắng vẻ vang thì năm nay cũng sẽ không thành vấn đề. Cậu cũng nên thử lại chứ?

Bạch Song tặc lưỡi chán chường.

- Chậc, phải mà mình đủ sức chịu đựng như cậu. Nhưng cũng do cậu không ở gần con gái thôi, mấy thứ trên màn ảnh đã là gì. Năm ngoái Tiêu Tiêu em ấy cứ quấn lấy mình mà dày vò khiêu khích đủ kiểu, ai mà chịu cho nỗi chớ. Nên thôi mình cũng không muốn phí sức, giải toả ra hết vẫn tốt hơn.

Nghe cậu nói thế Hải Lan chỉ nhếch môi cười rồi lắc đầu, tự tin về khả năng của mình.

Ngày thứ bảy.

Hải Lan vươn vai sau khi vừa mới ngủ dậy thì đã thấy thằng nhỏ đã chào cờ từ lúc nào rồi. Có chút kinh ngạc cô còn dụi dụi mắt để nhìn kĩ hơn nhưng đúng thật là vậy, nhưng giờ không thể chạm vào nó như vậy sẽ phá luật. Hải Lan ngồi trên giường, hít thở, để tâm bình thản hết mức. Nghĩ tới những điều tốt đẹp nhất, trong sáng nhất để hạ gục cự vật của mình.

Ngày thứ 12.

Như Ý lau dọn ở kệ tủ tivi trong lúc cô cũng đang cắn hạt hướng dương mà xem phim. Không biết Hải Lan có để ý hay không nhưng rõ ràng là nàng đang dọn dẹp nhưng cô lại thản nhiên mà bỏ vỏ hạt hướng dương xuống sàn. Có phải là đang cố tình làm khó nàng không? Nàng không muốn mở miệng với con người này, bây giờ giữa cả hai có khuất mắc với chuyện Như Ý thừa hiểu tánh khí của cô lúc này đây, sẽ vùi dập nàng tới tấp.

Không màng tới, hạt hướng dương thì lát để dọn lại cũng không sao. Nàng vẫn lụi cụi mà lau sàn, Hải Lan miệng cười thích thú khi theo dõi bộ phim nhưng không có nghĩa mẹ kế sẽ mờ nhạt trong mắt cô. Liếc nhìn người phụ nữ ấy, cổ áo khoét sâu làm lộ ra cặp đồi săn chắc, trắng nõn. Không ổn. Những lúc ân ái của cả hai đang như một thước phim mà chạy dài trong đầu Hải Lan, khẩu súng bên dưới đã hơn 10 ngày chưa được giải phóng. Dù nói là có thể chịu được nhưng có trông thấy cũng phải có chút gì đó lung lay. lại cương rồi. Chiếc quần jean của cô bị độn lên, Hải Lan ném hết đống hạt trên tay văng tung tóe rồi che che đậy đậy mà chạy đi. Như Ý bị làm cho một pha hú vía ôm ngực.

Ngày thứ 15.

- Không sao hết không sao hết! Chỉ còn nửa tháng nữa thôi, mình sẽ làm được sẽ làm được thôi.

Cô ngồi trong nhà vệ sinh lấy hơi thở đều mà tự nhủ, động viên chính mình. Trong Hải Lan bây giờ có phần trông không được tỉnh táo như lúc trước, ai có hỏi thì cũng nói không có gì. Gần trễ giờ đi học mà cô phải ngồi bình tâm trong nhà vệ sinh, đầu óc thoáng đãng không để bất kì ý nghĩ dục vọng nào loé lên.

Ngày thứ 19.

Trước đó vài ngày, Hải Lan nhận được lịch kiểm tra thường xuyên môn lịch sử nên phải học bài, cũng là cách để cô không phải quan tâm tới cự vật đau nhức bên dưới.

Đến chiều, sau khi học xong giáo viên bắt đầu phát đề và cả lớp đều làm trong yên lặng. Hải Lan tập trung cao độ vào những câu hỏi rối rắm, cột mốc sự kiện qua từng năm để nhớ lại những gì đã học. Vẫn đang nghiêm túc suy nghĩ thì trong lúc đó, lão sư Trịnh đi xuống lớp để xem học sinh làm bài ra sao. Chẳng may đến chỗ cô thì guốc cao gót của cô ất lại vô tình giẫm phải viên phấn dưới sàn, chân không vững mà lựng thựng lùi về sau. Cặp bồng đào của lão sư vô ý chạm vào cánh tay mà Hải Lan đang để trên bàn.

Cô như muốn la lên thật lớn, liền rút tay lại. Có chút kinh hãi mà xịt keo tầm mấy giây, đáng lẽ sắp thành công ai ngờ lại gặp tai nạn khó đỡ thế này. Chữ nghĩa trong đầu Hải Lan đều bay đi hết rồi, kết quả cô lại ngồi đó mà nhìn bài kiểm tra của mình trông chẳng thể nào mà ngáo ngơ hơn.

Ngày thứ 23.

Cả ngày cô đều không muốn ra ngoài chỉ nhốt mình suốt ở trong phòng. Vì lo cô bệnh nên hai vợ chồng cũng có gõ cửa hỏi han nhưng Hải Lan đều nói là mình không sao, còn khoá chặt cửa không cho ai vào. Dạo gần đây cô  không ít lần tác động bởi những thứ cám dỗ ngoài kia, những nữ nhân tốt đó. Vừa chiều nay một học tỷ vô tình vấp ngã ngay trước mặt Hải Lan trong khi cô và Bạch Song đang ngồi ở cầu thang mà uống nước. Váy ngắn phất lên, dù không dám nhìn cũng đã nhìn rồi. Bạch Song ngồi bên cạnh cũng không ngờ tới mà phun ra một ít đồ ngọt trong miệng.

Quần thể dục thoáng mát không quá dày, vừa nhìn thấy thì thằng em của Hải Lan đã hăng hái mà dựng đứng lên. Mặt cô không còn một giọt máu, tay bóp lon soda trở nên méo mó. Trong khi Bạch Song vẫn đang ho khan vì vừa mới sặc nước thì cô đã ngay lập tức chạy toé khói vào nhà vệ sinh. Cũng phải mất 15 phút mới đỡ hơn một chút.

Như Ý bây giờ mang trong mình tâm bệnh, từ hôm sinh nhật nàng cứ canh cánh với khoảnh khắc đó. Ánh nhìn lạnh lẽo của đứa con riêng nhìn chăm chăm mình mà không chớp mắt, rõ ràng nàng không cần phải âu sầu vì chuyện đó, cũng không có bổn phận phải giải thích với Hải Lan. Nhưng sao trong lòng nàng vẫn không thôi giày xéo bản thân.

Ngày thứ 27.

Bây giờ trong cô không thể nát hơn, mắt thâm quầng, da vẻ có chút nhạt nhoà, lúc nào cũng mệt mỏi thiếu sức sống, đôi khi hay hít vào rồi thở ra một cách khó khăn. Nhưng Hải Lan không phải là kiểu người dễ dàng bỏ cuộc, cô đã vượt qua được 27 ngày qua chẳng lẽ còn 3 ngày nữa mà cô đã giơ cờ trắng chịu đầu hàng sao? Không thể được.

Nhận được cuộc gọi của Bạch Song, có một quán hải sản gần tàu điện ngầm vừa mới khai trương nên rủ rê bạn ăn uống một chầu. Chỉ là ăn thôi không uống, cậu cũng biết tháng này cô bạn của mình cũng vật vã lắm, cậu có thấy, vì cậu cũng từng như thế mà. Chỉ là muốn khuyên nhủ bạn ra ngoài cho thoáng, bớt nghĩ suy lại để tâm thanh tịnh mà chén thật ngon miệng.

Ngày khai trương nên quán đương nhiên sẽ đông khách, cả hai đứng xếp hàng chờ hơn nửa tiếng nhưng vẫn chưa đến lượt. Suốt lúc xếp hàng Hải Lan chỉ cắm mặt nhìn xuống mấy ô gạch dưới đường, đếm xem có bao nhiêu viên gạch, nghiêng cứu lại cách xỏ dây giày của mình chỉ để giết thời gian và quên đi dục vọng đang bị tích trữ.

Cuối cùng cũng vào được tới cửa, chuẩn bị được vào trong thì ở đâu đấy vang lên tiếng chuông reo. Nam phục vụ niềm nở tươi cười cúi đầu chúc mừng cô.

- Chúc mừng bạn! Bạn là người thứ 520 bước vào quán, quán chúng tôi đang có chương trình tri ân khách hàng ngày đầu khai trương đó chính là tặng cho bạn một đĩa hàu Miyagi xuất xứ từ Nhật Bản là loại hàu ngon nhất thế giới đó ạ, xin mời bạn theo lối này ạ!

Nam nhân viên trôi chảy mà ríu rít không thôi về món hàu. Ai nấy xung quanh cũng trầm trồ, ghen tị. Có mấy lần trong đời mà được dùng sơn hào hải vị như vậy đâu chứ. Đó là boj họ nói nhưng cô thì nói KHÔNG. Nó không tốt cho sức khoẻ của cô lúc này, thật sự không tốt. Hải Lan lộ rõ vẻ lo lắng, sợ hãi mà cứng người phải để Bạch Song kéo cô vào bàn ngồi.

- Xong rồi xong rồi! Xong mình rồi!
- C-chắc không sao đâu.
- Cậu điên hả? Đều là tại đồ đại ngốc nhà cậu hết! Đi ăn uống để thư thả sao? Là thư thả dữ chưa?

Vừa mới gọi món xong, nhân viên đi khuất Hải Lan liền quay sang túm cổ áo Bạch Song tức tối mà quát lấy Bạch cậu với âm thanh đủ để hai đứa nghe thấy.

- Ê nè... M-mình xin lỗi! Mình... Làm sao mà biết có vụ này chứ? Mình thật lòng muốn cậu được thư thả mà.
- Một lát mang ra mình sẽ đổ hết đống hàu đó vào cái mồm thối của cậu.

Một hồi sau đồ ăn cũng đã đầy bàn, món nào cũng bắt vị mùi thơm sộc vào hai cánh mũi, lúc này tâm tình Hải Lan cũng đỡ hơn. Đúng là đồ ăn cũng sẽ giải quyết được tất cả, nhưng còn đĩa hàu đó...

Cả hai cùng nhìn nhau.

- Ở đây có 10 con, ha-hay là chúng ta... Chia ra phân nửa đi ha? Mình 5 con cậu 5 con.

Cả hai nhìn nhau, Bạch Song thấy cặp mắt hình viên đạn kia mà nuốt khan, ra ý kiến với cô.

- Mình thật tình không biết chuyện này, thật đó! Nếu biết trước mình còn... Mình còn dẫn cậu tới làm gì? Xin cậu đó Hải Lan, hôm qua Tiêu Tiêu cũng mua rất nhiều hàu cho mình, mình kiệt sức rồi!

Cậu nhăn nhó kể khổ cho bạn mình nghe, Hải Lan dù có đang nổi nóng cũng phải từ bi mà chừa cái mặt đần thối của cậu ra. Không nói gì, cô kéo tay áo lên rồi cầm từng con để qua đĩa của mình. Đúng 5 con, Bạch Song cười sung sướng mà cảm ơn cô không thôi.

- Mau im miệng, nếu năm nay mình không vượt qua được thì sang năm mình sẽ bắt cậu trói vào ghế mà mở phim đen cho cậu xem mỗi ngày trong tháng.

Niềm vui chưa trọn, Bạch Song lập tức tắt hẳn nụ cười sau khi bị cô lên án. Cậu bị xịt keo hẳn mấy giây mà nghĩ tới cảnh tượng tồi tệ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro