62.2. Thế giới không có người ấy (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một ngày bình thường của những thành viên Đội 7, luyện tập nhẫn thuật và thực chiến với thầy giáo, đi làm mấy nhiệm vụ cấp D tẻ nhạt, thời gian còn lại ngồi tán phét với nhau.

Sakura và Karin không thể ngừng tò mò về một 'mình' ở tương lai, nhưng những gì ba bạn xuyên qua biết và nói chỉ có hạn làm lòng mọi người ngứa ngáy không thôi. Thậm chí ngay cả Sasuke và thầy Tobi luôn thờ ơ với những chuyện không liên quan đến mình cũng dỏng tai lên nghe lén.

Chủ đề hôm nay là về gia đình nhỏ của thầy Hatake Kakashi.

Nói thật, khi Kakashi nghe tin từ Minato-sensei, phản ứng đầu tiên của hắn là không thể nào. Đừng nói là hài tử, hắn ngay cả tương lai còn không có chút mong chờ nào, sống vật vờ cho hết ngày có lẽ đã là kết quả tốt nhất. Nay nghe bọn nhỏ miêu tả, khóe miệng Kakashi không ngừng run rẩy. Người trong lời kể thật sự là hắn?!

"Thiên tài thần đồng của Konoha, người đã trở thành jonin ở tuổi 12 và là đội trưởng trẻ tuổi nhất của đội Anbu. Trong suốt 18 năm tại vị Hokage Đệ Lục đã đưa Konoha bước vào giai đoạn phát triển cực thịnh. Bác Kakashi rất thân thiện lại thích cười, thôn dân ai cũng thích bác ấy. Nhưng bác Kakashi cũng nghiêm khắc vô cùng. Đợt bọn tớ tốt nghiệp học viện, giám thị là bác ấy làm bọn tớ lúc đầu hào hứng không thôi, sau xém trượt cả bọn. Nếu không phải bác ấy nương tay chắc bọn tớ phải học lại thêm một năm nữa."

"Nói đến nghiêm khắc, tớ còn nghe mọi người kể trước khi dẫn đội của papa, bác Kakashi cũng được chỉ định làm Thượng nhẫn cho một số lứa học viên. Nhưng bác cho tạch toàn bộ với lí do không trân trọng đồng bạn, đội không có ý thức đoàn kết. Bác hay nói thế nào nhỉ... "Trong thế giới ninja, những kẻ phá luật là cặn bã, điều đó đúng, nhưng những kẻ bỏ rơi bạn bè của mình còn tệ hơn cả cặn bã." Có duy nhất đội của papa là thông qua bài kiểm tra, sau đó bác Kakashi cũng không mang thêm đội nào khác."

"Về dung mạo của bác? Siêu siêu đẹp luôn, đẹp hơn cả cha Sasuke, nhất là lúc cười trông bác đẹp hơn cả thiên thần. Lắm lúc tớ còn hoài nghi bác tu luyện bách hào thuật hay gì mà trông trẻ mãi không già, một vết nhăn trên mặt cũng không có. Tớ nghe nói bác Kakashi thời kỳ Anbu với con mắt Sharingan đỏ rực mới là đỉnh cao của sắc đẹp, tiếc là mấy người lớn cứ giữ kín mấy bức ảnh thời kỳ đấy."

"Sharingan? Không phải bác ấy là người Uchiha hả, có Sharingan là đương nhiên? Bác ấy còn nổi tiếng khắp Ngũ quốc một thời với danh hiệu Sharingan Kakashi. Chỉ là bây giờ, ý là sau này của các cậu, bác bị mất Sharingan, mọi người cũng dần quên đi danh hiệu này..."

"Thật, thề luôn. Tớ từng lén xem gia phả của Uchiha, tớ thấy tên của bác Kakashi rõ rành rành trong đó! Không tin hỏi Fumio, Fumio là đệ tử của bác Kakashi, chắc chắn biết."

Namikaze Ayaka miệng liến thoắng không thôi, lại vô tình để lộ cho thế giới này nhiều tin tức bất ngờ. Kakashi thầm cảm ơn chiếc mặt nạ đã che đi mọi biểu cảm của mình. Mà Ayaka đã bắt đầu chuyển hướng sang người khác.

"Bác Kakashi có 2 con, là Mika-neechan và BakaIsshin. Tớ cũng không biết vợ bác Kakashi là ai, tớ không ấn tượng rằng có người phụ nữ nào đó xung quanh bác cả... Cậu nói gì?! Làm gì có chuyện nhận nuôi! Hai anh chị là con ruột của bác Kakashi, 100%. Dung mạo của Mika-neechan và mái tóc trắng của BakaIsshin là được kế thừa từ bác Kakashi. Còn về việc vì sao Mika-neechan tóc đen hơi xù hay tính cách BakaIsshin chẳng giống một Uchiha thì phải đổ cho nửa kia."

"Về Mika-neechan, chị ấy đẹp lắm, dù cho che mắt cũng không làm giảm đi vẻ đẹp của chị. Chị ấy đang là diễn viên hàng đầu nổi tiếng, hàng người theo đuổi chị ấy có thể xếp dài từ Konoha đến tận Lôi Quốc. Chị ấy hơi lạnh lùng, ít nói, nhưng khi cười lên giống như mỹ nhân ngàn năm hiếm thấy, mọi người thường xưng là bạch nguyệt quang. Tiếc là sức khỏe chị ấy không được tốt lắm, có đoạn thời gian phải ở nhà tớ dưỡng bệnh. Nghe anh tớ kể Mika-neechan cũng từng đi làm ninja, nhưng chắc là góp vào cho đội anh tớ đủ số, bởi sau khi anh tớ với BakaIsshin được thăng lên Trung nhẫn là Mika-neechan cũng bỏ luôn."

"Tớ nói nhỏ, tớ nghi rằng Mika-neechan và anh trai tớ... Fumio, bỏ tay em ra, tớ nói đến đâu... Fumio, làm gì cứ chọt vào người chị thế, có biết nhột lắm- Ahaha, em chào chị, Mika-neechan tới chơi ạ. BakaIsshin chết tiệt, dám để chị một thân một mình thế này!"

Đang hăng say buôn dưa leo bán dưa chuột lại bị thằng em trai quấy rầy, Ayaka cảm thấy hơi bực bội. Nhưng khi quay đầu về phía sau, Ayaka lập tức thay đổi thái độ 180 độ.

Cả Kakashi và Tobi giật mình toát mồ hôi lạnh, nếu không phải Fumio thì chắc bọn họ cũng không nhận ra có người đang đứng đằng sau mình. Mà Mikazuki cũng đang chăm chú 'quan sát' hai người.

Nàng sớm đã thám thính ra trong Anbu có một người thí nghiệm cứu được từ phòng nghiên cứu Mộc Độn vô danh. Tuy mấy năm nay đã sớm trở thành một ninja đủ tư cách, nhưng mất trí nhớ dẫn tới thiếu hụt thường thức làm hắn rất khó có thể giao lưu với người khác, trầm mặc ít lời đến mức tận cùng.

Nàng còn đang nghĩ đội trưởng Yamato ở thời không này không được gặp cha Kakashi đúng là bất hạnh, nhưng nàng đã bất cẩn dẫn đến sai lầm. Tên đó là Tobi, hiện tại đang đồng thời cùng Hatake Kakashi chỉ đạo Đội 7.

"Kakashi đại nhân, không biết tên tiên sinh, cảm tạ mấy ngày nay chăm sóc bọn nhỏ. Đây là chút quà mọn, mong hai vị nhận lấy." Mikazuki không để ý đến Ayaka chột dạ, chào hỏi hai vị Thượng nhẫn.

"Cảm ơn..." Kakashi hơi do dự, không biết nên xưng hô với con gái tương lai của mình như thế nào. Mikazuki dường như cũng biết nỗi khó xử của Kakashi, lên tiếng.

"Ngài có thể gọi ta là Mikazuki và coi ta như một người dân bình thường. Quá khứ của chúng ta không phải là hiện tại của ngài, hiện tại của chúng ta càng không phải là tương lai của ngài. Ngài không cần phải để ý."

Ba đứa trẻ ở thế giới này lần đầu tiên thấy Mikazuki tràn ngập tò mò, nhưng dáng vẻ lạnh lùng người sống chớ tới gần, cao quý tựa như tiểu thư danh giá của vị đại danh nào đó khiến chúng không khỏi chùn bước.

"Mắt ngươi làm sao?" Giọng nói trầm hơi khàn đột ngột vang lên làm bọn trẻ con kinh ngạc. Ayaka thậm chí khoa trương hét lên: "Thì ra thầy Tobi biết nói!"

Thật vậy, bao ngày tập luyện chủ yếu phát ngôn là Hatake Kakashi, Tobi tuyệt nhiên không mở miệng lấy một lời, chỉ trầm mặc đánh tập với bọn chúng. Là ai cũng sẽ nghĩ Tobi là bị câm, ngờ đâu căn bản là người ta không muốn nói. Kakashi thì biết Tobi chỉ là tâm đề phòng quá nặng, gặp vấn đề về giao tiếp, nhưng cũng không khỏi ngạc nhiên. Phải biết Tobi trước đây như không biết hai chữ chủ động, hỏi gì đáp nấy, im lặng là vàng!

"Chỉ là quá nhạy cảm với ánh sáng nên mới phải che mắt đi. Hiện tại không có vấn đề gì lớn."

Chỉ là hiện tại, Kakashi bắt được trọng điểm không khỏi bận tâm. Nhưng Mikazuki đã lộ vẻ hơi khó chịu, Kakashi cũng không tiện hỏi thêm gì.

"Uchiha Sasuke đại nhân." Hatake Mikazuki cảm thấy nên tốc chiến tốc thắng dứt khoát quay sang mục đích chính ngày hôm nay. "Thứ lỗi cho ta nhiều chuyện, nhưng ngài có thể cho ta nghe về giấc mơ của ngài không?"

Không nghĩ đến có chuyện của mình Uchiha Sasuke hả một tiếng, nhưng cũng kể ra chuyện của mình. Nếu không phải Mikazuki mù thì hắn đã lôi ra cả những bức tranh hắn vẽ để minh họa.

"Ta mơ thấy một thiếu niên tóc vàng, đôi mắt xanh da trời, trên mặt còn có chòm râu hồ ly. Hắn từ nhỏ đã bị dân làng xa lánh, xua đuổi, xung quanh không có ai bên cạnh hắn. Hắn ấu trĩ, suốt ngày chỉ biết phá làng phá xóm. Hắn vô cùng đần độn, là đội sổ đến thuật phân thân còn không thành thạo, lúc nào cũng đối nghịch với ta..."

Nghe xong Sasuke đại nhân chê một tràng dài, Mikazuki mới hỏi: "Vì sao lại là hồ ly? Là Uchiha thường sẽ nghĩ đến mèo chứ?"

Sasuke được hỏi cũng không biết trả lời ra sao, hắn chỉ là cảm thấy đó là râu hồ ly mới đúng.

"Có lẽ..." Uchiha Sasuke do dự. "Vì dân làng gọi hắn là yêu hồ?"

"Ta đã hiểu, làm phiền ngài rồi."

"Ngươi biết hắn đúng không? Hắn là ai mà ta suốt ngày mơ thấy hắn?" Sasuke vội vàng hỏi Mikazuki. Hắn lờ mờ cảm thấy những người xa lạ kia biết thiếu niên tóc vàng nhưng lại không chịu nói cho hắn, ngay cả Fumio và Ayaka là con hắn cũng tỏ vẻ không biết gì hết. Hiện tại chỉ duy nhất Mikazuki xác nhận rõ ràng, nên Sasuke như người chết đuối bắt được cọng rơm vội vàng hỏi.

"Ngài nói ngài mơ thấy..." Mikazuki chậm rãi nói. "Chỉ là một giả thiết thôi. Nhưng nếu nơi đây mới là cảnh trong mơ? Lúc ấy ngài sẽ làm gì?"

Uchiha Sasuke đờ người, không biết trả lời câu hỏi của Mikazuki thế nào. Có lẽ lương tâm ít ỏi trỗi dậy, Mikazuki nói.

"Ta chưa thể nói cho ngài biết hắn là ai, vậy nên ta sẽ cho ngài biết 1 tin khác... Ở thế giới của chúng ta, Uchiha Itachi, anh trai của ngài, sẽ chết năm 21 tuổi. Tuy rằng chúng ta đều biết nguyên nhân là vì Uchiha Itachi đã mắc phải căn bệnh huyết kế mà thời bấy giờ không có cách nào chữa trị. Nhưng để mà nói chính xác thì Uchiha Itachi đã chết do..."

"Mikazuki! Ngươi đây rồi!" Hatake Isshin không biết từ đâu nhảy ra, chặn ngang lời Mikazuki đang nói. "Ngươi đi không nói một lời nào, chúng ta lo sốt vó định lật tung cả cái Konoha này lên. Ngươi có biết là nguy hiểm lắm không, về sau muốn đi đâu thì phải báo cho ta biết chứ đừng tự tiện đi lang thang thế này. Dù cho có phải bỏ hết mọi nhiệm vụ thì ta sẵn sàng đi cùng chị mà."

Bên cạnh Isshin ồn ào, Uchiha Menma không biết từ đâu lấy ra chiếc áo khoác, dịu dàng phủ lên người Mikazuki: "Thời tiết lạnh thế này, khoác thêm áo của ta cho ấm."

Mikazuki vô ngữ 'nhìn' Menma, cảm giác tên này đúng là ngày càng coi nàng mỏng manh dễ vỡ. 

"Ngươi nói rõ ràng ra xem nào?! Vì sao anh trai ta lại chết?!" Đột ngột bị báo cho trong tương lai anh trai sẽ chết Uchiha Sasuke túm lấy tay Mikazuki, con mắt Sharingan Nhất câu ngọc xoay vòng nhìn chằm chằm vào nàng.

Uchiha Menma nghe thấy câu hỏi của phụ thân đại nhân thoáng mở to mắt, khiếp sợ nhìn Mikazuki. Mà lúc này Mikazuki dường như đã vừa lòng với thành quả mình tạo ra liền nhất quyết im lặng, không hé thêm lời nào. Còn bày ra vẻ mặt rất vô tội quay về phía Menma.

Menma còn có thể làm thế nào được, chỉ có thể đối mặt với phụ thân trẻ tuổi của mình thay cho Mikazuki tùy hứng.

"Lần đầu gặp mặt, phụ thân đại nhân. Ta là Uchiha Menma, con trai trưởng của ngài và cũng là anh trai của cặp nhóc song sinh kia. Còn thằng nhóc ồn ào này là Hatake Isshin, con trai của bác Hokage Đệ Lục, em trai của Mikazuki."

Nhận thấy mọi ánh mắt giờ đây đã tập trung đổ dồn về phía mình, Menma khẽ nuốt nước bọt nói tiếp. 

"Vấn đề về bác Itachi kỳ thực ngài cũng không cần quá lo lắng. Do mới 11 tuổi mà bác ấy đã thức tỉnh Mangekyou Sharingan, về sau lại lạm dụng nó quá nhiều dẫn đến thân thể ngày một suy yếu. Nơi đây bác Itachi mới chỉ đến Tam câu ngọc, cho nên chỉ cần trông chừng bác ấy không sử dụng Sharingan quá độ là được."

Uchiha Sasuke nửa tin nửa ngờ nhìn Menma, trong lòng đã quyết tâm phải bám sát lấy Itachi. Báo cho cả tên tóc xoăn đó nữa, anh trai hắn có qua loa lấy lệ với hắn nhưng chắc chắn sẽ để ý đến cái nhìn của bạn trai mình, Uchiha Shisui. 

Đương nhiên, lời giải thích này cũng chỉ tạm trấn an nhóc Sasuke, chứ người lớn thì ai tin cho nổi. Đặc biệt là việc "mới 11 tuổi đã thức tỉnh Mangekyou Sharingan", là biến cố khủng khiếp gì khiến một đứa trẻ đau khổ tột cùng, tuyệt vọng đến mở mắt vậy.

Tạm thời thoát một kiếp nạn Uchiha Menma thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng biết ý tốt của Mikazuki nhưng hắn không thể không cảm thán giấy trắng ngây thơ rốt cuộc học được tính xấu của mẹ mình.

May mắn mà mẹ hắn không có ở đây, chứ không chuyện sẽ không đơn giản dừng lại ở đó...

"Hello everyone, Namikaze Naruko tới rồi đây ⸜(。˃ ᵕ ˂ )⸝♡"

... Nụ cười cứng ngắc trên môi, nước đi này xin cho phép hắn đi lại.

Nói thì nói thế, bọn trẻ cũng không nhịn được mà hoan hô khi thấy Naruko đến, đồng thời có chút tiếc nuối khi phải quay về. Nhưng Naruko tỏ vẻ cứ từ từ, hiện chỉ có nàng và Sasuke là xuyên được đến đây thôi. Nàng sang trước một là trông nom lũ trẻ, hai là tạo tọa độ để Sasuke bên kia phối hợp với Orochimaru tạo cỗ máy dịch chuyển.

Lời nói nghe đáng tin cậy là thế, nhưng Menma hay Mikazuki hiểu rõ bản chất của Naruko không cho là vậy. Cả hai cái trên cũng chỉ là phụ, mục đích chính của nàng là khám phá thế giới mới mẻ này.

Naruko không sợ gì hết chỉ ngại thiên hạ chưa đủ loạn. Y như rằng chỉ có vài ngày, cả nhẫn giới loạn cào cào cả lên khi bị spoil kha khá tin tức mật. Mà điều đáng sợ hơn cả là chủ mưu chỉ dùng vài câu vô tâm vô phế, ngữ khí hệt như đang hỏi thăm thời tiết hôm nay mà xé nát mọi bí mật trần đời.

"Vẫn chưa đủ." Namikaze Naruko nói với Menma và Mikazuki. "Từng này vẫn chưa đủ để ép 'tên kia' lộ diện. Cứ đà này khéo ta phải trái lương tâm mà đi Uế thổ chuyển sinh vài người mất."

Ngài trước hết thu lại biểu tình hưng phấn và cái xẻng trên tay rồi hẵng nói, Menma vô ngữ kéo Shiro Zetsu đi làm tế phẩm cho cấm thuật.

Hai bọn nhỏ là hậu bối duy nhất được người lớn kế hết mọi chuyện từ thuở công chúa Kaguya đến ngày nay thì tưởng 'tên kia' Naruko đề cập đến là Kuro Zetsu.

Nhưng chỉ mình Naruko biết là không phải.

Lợi dụng Thần thụ đọc được ký ức của mạch chakra thế giới này, Naruko phút chốc đã hiểu tất cả.

Thế giới này là một thế giới luân hồi, thời gian bị quay ngược trở về thời khắc Kushina được thụ thai. Khác với thế giới của nàng, nơi đây Neji chết, Naruto kết hôn với Hinata, Sasuke và Sakura thành vợ chồng. Mọi người nơi đây không đủ mạnh để chống lại bọn Otsutsuki, người chết như ngả rạ. Uchiha Sasuke chết như giọt nước tràn ly làm Hokage Đệ Thất sụp đổ.

Lấy sinh mệnh và sự tồn tại của mình hiến tế, Uzumaki Naruto lợi dụng Rinegan quay ngược thời gian, dựng lên kết giới phong ấn thế giới này khỏi sự nhòm ngó của Otsutsuki. Chấp niệm đã chống đỡ cho Naruto tạm thời tồn tại dưới hình thức linh hồn ngắm nhìn thế gian. Nhưng cái gì cũng có mài mòn, giờ hắn đã ngủ say để tránh bị tiêu tán.

Vậy nên giờ việc Naruko cần làm là làm loạn thế giới này lên, làm lớn đến mức linh hồn đã hao tổn đến mờ nhạt cũng phải giật mình mà tỉnh. Qua đó cảm nhận hắn đang ở đâu để mà tóm lại chữa trị cho tên đó.

Đối với hắn, thế giới không có Uzumaki Naruto vô cùng tốt đẹp: Cửu Vĩ chi dạ không xảy ra, vợ chồng Hokage còn sống tốt, gia tộc Uchiha sẽ không bị diệt tộc...

Vậy hắn đã từng hỏi, có ai sẽ mong muốn hắn biến mất hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro