6. [POT+KHR] Ryoma làm Mafia??!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Echizen Ryoma, năm nay 25 tuổi, lần đầu tiên muốn chỉ tay lên trời mà chửi: Fu*k trời!!!!

Vì cái gì mà cậu lại quay trở lại lúc cậu 5 tuổi?

Ở đâu lại xuất hiện chị gái song sinh này vậy? Đây đúng ra là máy lọc nước thành tinh đúng không? Nếu không sao cứ hở ra là khóc dù chẳng ai làm gì? Này này này, tôi đã làm gì cô đâu mà cô lại muốn khóc nữa vậy?

À hoá ra cô không phải máy lọc nước mà là trà lục biểu. Ừ tôi biết rồi, sau không thể nhầm lẫn thế này, tội cho máy lọc nước Kangaroo quá.

Có phải tôi hiền quá đúng không mà cô cứ được đà lấn tới. Muốn hại tôi, còn mada mada dane lắm.

..... Lão già thối.... Nói gì đấy.... Cả mẹ nữa.... Sao hai người lại nói vậy?.... Sao hai người lại tin chị ta mà không tin con?.... Cái gì mà "mới nhỏ mà đã độc ác, hại cả chị nó", gì mà "mối nhục của gia đình", gì mà "đáng lẽ không nên sinh mày ra"....? Hai người lại còn từ mặt con, đuổi con ra khỏi nhà.... Được, con đi. Nhưng con chỉ muốn nói, con không làm gì cả, tất cả đều do chị ta dựng chuyện....

Chỉ trong một đêm, tất cả đã biến mất như giấc mộng tan biến.

Ha.... Đau quá.... Ác thật đấy.... Còn thuê người giết mình nữa.... Mình chưa muốn chết... Chưa muốn.... MÌNH CHƯA THỂ CHẾT ĐƯỢC!!!!

Cái gì đây.... Lửa xuất hiện trên tay mình? Mình đang vô thức đánh bại họ? Có gì đó dường như đang chảy trong thân thể.... Ấm áp quá.... Mệt quá.... Muốn ngủ.... Trước khi mất hẳn ý thức, trong tầm mắt mơ hồ, cậu chỉ thấy một bóng tóc nâu đang vội vã chạy về phía cậu....

-------------------------------------------------------------

Mùi thuốc sát trùng.... Trần nhà trắng.... Thỉnh thoảng lại có tiếng người ra kẻ vào.... Đây là... bệnh viện? Định ngồi dậy, một cơn đau đầu không báo trước xuất hiện, làm Ryoma không thể không rên rỉ.

Đợi cơn đau qua đi, trong đầu cậu xuất hiện vô số câu hỏi: Đây là chỗ nào? Sao cậu lại ở đây? Cậu có vấn đề gì? Và... cậu là ai? Khoảnh khắc ấy, cậu vô cùng hoảng loạn, cố tìm ra kí ức. Nhưng càng cố thì cậu chỉ càng cảm thấy loạn. Dường như trong đầu cậu chỉ là một mớ rối bòng bong không thể tháo gỡ. Trong tâm trí cậu lúc này chỉ có hình ảnh ngọn lửa tím pha lẫn vàng.

Rồi cậu lại nghĩ về gia đình. Liệu cậu có người thân nào không? Nếu có thì chắc chắn họ sẽ có câu trả lời. Nghĩ thế nhưng trong thâm tâm, không hiểu sao cậu lại cực kì bài xích hai chữ "gia đình". Có lẽ cậu trước đây có kỉ ức nào không tốt về nó chăng? Nhưng nếu vậy thì ai đã đưa cậu vào viện?

"Cạch". Tiếng mở cửa cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn loạn, cậu hướng mắt về phía cậu. Cùng với bác sĩ (có lẽ thế), một người tóc nâu khẽ bước vào, hình như đó là người cậu thấy trước khi cậu ngất.

Họ nói bằng thứ tiếng rất lạ. Nhưng may sao, cậu với họ có thể trò chuyện bằng tiếng Anh. Sau một loạt câu hỏi, cậu được kết luận rằng cậu bị mất trí nhớ tạm thời do một cú sốc tâm lý nào đó liên quan đến gia đình.

Hoang mang. Lo lắng. Sợ hãi. Một đống cảm xúc tiêu cực ùa vào cậu. Cậu chỉ là một đứa trẻ. Qua lời những người ở đây thì cậu với họ cũng chỉ là người dưng nước lã. Họ hảo tâm đưa cậu vào bệnh viện là đã tốt rồi, sao có khiến họ giúp thêm nữa.

Bất ngờ, người tóc nâu đề nghị cậu làm em trai nuôi. Cậu đang định từ chối thì người ấy lại đưa ra một đống những lý lẽ vô cùng thuyết phục bonus nụ cười đại không khiến cậu cảm thấy chối từ là một tội lỗi.

Cậu vô thức gật đầu chấp nhận mà không chú ý tới cây đuôi hồ ly ve vẩy sau Tsuna. Cậu được đặt cái tên mới là Sawada Ryoma. Sau vài ngày kiểm tra cậu được phép xuất viện. Về cùng anh trai nuôi, biết về Vongola, về lửa, về Mafia. Hoá ra ngọn lửa mấy ngày trước bản chất là như vậy. Cậu là một trong số những người hiếm có khi có thể sử dụng tốt 2 loại lửa mây và mặt trời như nhau.

Nhưng cảm xúc duy nhất của cậu lúc này đây là chỉ muốn quay về quá khứ, tán cho bản thân khờ dại kia vài cái tát cho tỉnh. Sao cậu phải bám lấy cái phiền phức này vậy? Nhưng sự cũng đã lỡ rồi, hối hận cũng chả giải quyết được gì. Thôi thì phóng lao phải theo lao vậy.

Thời gian thấm thoát thoi đưa. Chẳng mấy chốc đã 7 năm trôi qua. 7 năm, thời gian đủ dài để thay đổi một con người, huống chi cậu lại còn sống cùng với một đám quái nhân. Cậu được mệnh danh là hoàng tử lạnh lùng của giới Mafia, nhưng chỉ có những người thân thiết với cậu rằng cậu thực chất chỉ là một tên ngạo kiều! Miêu khống! Cuồng dữ liệu! Và quan trọng nhất là học ai không học, lại học theo Bianchi ngày ngày đi hạ độc người khác!

Và cũng chỉ có Ryoma biết rằng 7 năm qua là cậu là bị lừa bán! Lừa bán trắng trợn! Lừa bán mà còn phải giúp người ta kiếm tiền! Tên hồ ly kia là đang bóc lột sức lao động của trẻ em, cậu muốn báo cảnh sát! Cậu cũng không phải là 1 tên M suốt ngày thích bị bóc lột! Tuy ở đây hơi vui (đúng, chỉ hơi vui thôi, không có nghĩa là cậu rất thích nha), cũng không thay đổi được sự thật!

Cậu cũng không tìm hiểu quá khứ của mình làm gì. Theo như lời Tsuna thì chưa đến lúc. Tuy tên ấy nhiều lúc hố người nhưng cũng chưa bao giờ nói những lời vô dụng. Thôi thì thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, được đến đâu hay đến đó

Với cả.... Cậu khẽ nhìn cây vợt tennis để ở góc tường. Năm 9 tuổi, sau 1 lần Yamamoto-san rủ cậu đi chơi thể thao, cậu vô tình kết bộ môn này. Càng chơi, càng nhiều thứ xa lạ hiện lên trong đầu cậu. Cậu thấy được nhiều chiêu thức lợi hại, dù không thể nhìn rõ mặt người triển khai nhưng cậu có cảm giác mình có quen họ. Cậu còn biết được mình vốn 25 tuổi nhưng không rõ lí do khiến cậu trở về lúc 5 tuổi. Haizzz cuộc sống đúng là 1 chuỗi phiền phức.

Vào 1 ngày rất đẹp trời, chim ca hát líu lo, cá tung tăng dưới nước, Tổng bộ yên bình êm ả.... Thì cậu phải nhận tin shock dữ dội. Cậu bị đóng gói về Nhật Bản, phải giải quyết vấn đề ở chi nhánh Tokyo. Quan trọng hơn, cậu phải đóng giả 1 học sinh 'bình thường', đi học 'bình thường' và làm những việc 'bình thường'.

(ノ`Д')ノ彡┻━┻ Lão tử muốn đình công. Suốt ngày cật lực làm nhiệm vụ, lão tử muốn nghỉ ngơi, muốn đi nghỉ mát, muốn thoả sức chơi tennis. Được rồi em nhận, nii-sama không cần phải nở nụ cười như thế đâu. Em lăn luôn đây.

Cậu nhập học trường Seigaku. Và 1 cơ duyên xảo hợp nào đó ( đ*o phải xảo hợp), cậu (bị ép) tham gia vào CLB tennis. Phiền nhất là cái cô tên gì nhỉ, Echizen gì gì ấy, cứ suốt ngày làm bạch liên hoa khóc lóc, lại còn nói những lời làm người khác hiểu lầm cậu. Nhớ lại bộ dáng kinh hoảng, thất thố của cô ta lần đầu tiên gặp, cậu khẽ cau mày. Cô gái này có vấn đề....

Bánh xe vận mệnh sau 7 năm đằng đẵng đứng im đã bắt đầu lăn bánh. Cùng xem hành trình tiểu miêu chinh phục giới tennis, pk cô nàng bạch liên hoa và thu phục hậu cung của mình nào.

------------------

Profile của Sawada Ryoma

- Tên: Sawada Ryoma

- Tuổi: 12

- Sinh nhật: 21/06 (ngày cậu và Tsuna gặp mặt lần đầu tiên)

- Thân phận:
+ Ngoài sáng là thiên tài trẻ tuổi giấu mặt trong giới y khoa.
+ Trong tối:
• Em trai nuôi của Vongola Decimo, hoàng tử của giới Mafia
• Y độc song tuyệt, kế thừa bản lĩnh chữa bệnh của Shamal và chế độc của Biachi
• Người thủ hộ mây của Varia, khả năng chiến đấu, sưu tầm và phân tích tình báo đứng nhất nhì.

- Vũ khí: kim châm, dao phẫu thuật, song kiếm, box là chú mèo Himalaya Karupin.

- Thích: sưu tầm và phân tích tình báo, chế độc, chơi tennis

- Ghét: những kẻ sống hai mặt, ai làm phiền giấc ngủ của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro