55. [KHR] Là Yoshi chứ không phải Tsuna

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng là một Mary Sue chân chính không cần hệ thống cũng mạnh vô đối chứ không phải hàng Shopee sale 50% freeship. Sinh ra trong một gia đình giàu có nắm trong tay cả tiền lẫn quyền và còn là con một, lại cộng thêm dung mạo xinh đẹp, tài năng thiên phú và những siêu năng lực mạnh mẽ, đối với nàng chỉ cần một cái ngoắc tay cũng đã dễ dàng được người khác yêu thích. Cho nên nàng cũng chưa bao giờ cảm thấy cảm tình là thứ đồ gì đáng quan trọng.

Cho đến một ngày, nàng đọc được bộ manga Katekyo hitman reborn. Giây phút ấy, không hiểu sao, tình đồng bạn trong đó lại đả động nàng. Nàng muốn có nó, chỉ cần nàng cướp lấy nó từ tay Sawada Tsunayoshi, tình đồng bạn đó sẽ là của nàng.

Vậy nên khi xuyên qua, biết được đây là thế giới KHR, nàng gấp không chờ nổi mà giải quyết Kawahira - người bảo vệ hành tinh. Tuy sơ sót để hắn chạy thoát khỏi nơi đây, nhưng nàng cũng kịp thời dựng kết giới ngăn cách thế giới này với các thế giới song song khác, dù cho là Kawahira cũng không thể làm gì khi ở bên ngoài.

Sau khi giành được quyền làm GM, nàng bắt đầu hành động. Sửa chữa ký ức, thay đổi tình cảm và thao túng tâm lý, nàng từ từ kéo hết mọi người bên cạnh Sawada Tsunayoshi về phía mình. Ký ức cuối cùng của nàng là hình ảnh thiếu niên tóc nâu chật vật khóc lóc quỳ khuỵu xuống đất, dù biết vô nghĩa nhưng vẫn van xin mọi người quay trở lại.

Dù sao nàng dịu dàng lương thiện như vậy, làm sao có thể làm chuyện tàn nhẫn như diệt cỏ phải diệt tận gốc chứ.

Nàng còn phân phát hết thảy cho mọi Mafia hình chân dung của Sawada Tsunayoshi, để họ biết mặt mũi của tiền ứng cử viên cho chức Vongola Decimo ra sao.

Còn chuyện gì xảy ra đó về sau, nàng không biết gì hết ~

Dù cho nàng cảm thấy có chút bất mãn bị nhẫn Vongola cự tuyệt, nhưng nàng cũng đại phát từ bi không đổ oan cho Tsuna. Rốt cuộc nàng tới là hưởng thụ chứ không phải làm công, sau khi ném hết mọi công việc cho cấp dưới liền toàn tâm toàn ý ở bên dàn hậu cung soái ca mỹ nữ của mình.

Vậy nên nói thật, 1 năm sau khi nhìn thấy Sawada Tsunayoshi đi dạo trên đường phố Italy, nàng vô cùng kinh ngạc.

Tên nhóc vô dụng đó vẫn còn sống?! Thậm chí còn dám nghênh ngang giữa thủ phủ Mafia?!

Nhưng mà ánh mắt của thằng nhóc đó rất lạ, sau khi tiếp xúc càng cảm thấy khác thường.

Hắn chỉ là biết, căn bản không quen nàng.

Dù cho nàng thấy được sự chán ghét hay khinh rẻ giấu thật kỹ trong ánh mắt lạnh nhạt của hắn, nhưng là một bậc thầy tâm lý học, nàng nhận rõ những cảm xúc này thuộc kiểu đối với những người mà hắn chỉ biết chuyện hay chứng kiến. Chứ không phải trải qua hàng loạt các tiếp xúc hằng ngày mà sản sinh ra.

Hơn nữa, cảm giác không khí không đúng lắm. Nàng cũng đã từng nghe qua các đồng nhân KHR all27 phản Mary Sue, cũng suy đoán được đại khái tâm lý nhân vật chỉ cần không OOC quá mức. Nhưng chuyển biến thế này cũng quá lớn đi? Nàng hành động ngay khi Arc Arcobaleno kết thúc, Sawada Tsunayoshi lúc đó tâm trí chưa thành thục. Theo lý thuyết nếu gặp phải một đả kích trầm trọng sẽ dẫn đến tính cách biến hóa rất lớn, nhưng khí chất không phải là thứ 1 năm có thể bồi dưỡng thành.

Tình huống này, sẽ không phải giả thuyết được yêu thích nhất song nhân cách Tsuna và Yoshi chứ?

Thú vị thật, dame-Tsuna vô dụng hết chỗ nói, nhưng Yoshi thì khác. 

Nàng nhấc lên hứng thú, lại không biết đây sẽ là mở đầu cho cái kết cục bi thảm của nàng.

---------------------------------------------------------------

Hắn không biết trạng thái tồn tại hiện tại của mình là gì.

Ma? Linh hồn? Ảo tưởng? Nhân cách?

Nhưng nói thật, hắn không ghét đứa bé kia, dù cho em ấy cướp cơ thể của hắn.

Chuyện xảy ra hình như lúc hắn 4-5 tuổi, khi trên đầu hắn xuất hiện 1 ngọn lửa và bị ông sếp của lão cha phong ấn lại, thế quái nào hắn cũng bị phong ấn theo. Và một đứa bé đã nhân lúc đấy, không biết vô tình, cố ý hay do có bàn tay của bên thứ 3, đã cướp lấy cơ thể hắn.

Lúc đầu hắn cũng bất lực lắm, hắn tìm mọi cách cũng không thoát ra khỏi lồng giam. Hắn bắt đầu oán hận thằng ranh con ăn trộm kia, oán hận lão già đẩy hắn vào tình cảnh này, oán hận lão cha dẫn ông ta vào đây, oán hận mẹ đã không nhận ra con mình, oán hận cả thế giới này.

Nhưng đứa trẻ kia, kì diệu thay, chỉ vài câu nói đã khiến hắn bình thản trở lại.

Em ấy khóc xin lỗi đã chiếm mất cơ thể hắn, lo lắng hắn không biết như thế nào, đang ở đâu.

Em ấy khóc xin lỗi mẹ vì đã chiếm mất cơ thể con trai dì ấy yêu quý.

Em ấy khóc xin lỗi người thân, bạn bè em vì đã rời đi trước mọi người.

Hắn hoài nghi nếu không phải sợ mẹ thương tâm, em ấy đã khóc bù lu bù loa lên thừa nhận hết mọi chuyện với mẹ rồi.

Vì phong ấn, phần lớn thời gian hắn đều chìm trong ngủ say. Nhưng may mắn thay, hắn vẫn không bỏ qua hết mọi cột mốc quan trọng của em. Càng quan sát, hắn càng thấy thương em.

Đồng dạng là nạn nhân của phong ấn, Tsuna (hắn tự chia tên gốc của mình, mình gọi Yoshi, bé ấy là Tsuna) thảm hơn nhiều. Rõ ràng trong đầu suy nghĩ rất lưu loát nhưng cơ thể lại không chịu phối hợp, đến lúc cần trí óc thì tế bào não lại trốn đi đâu không biết. Nhưng mà Tsuna vụng về thế này cũng ngoài ý muốn thật đáng yêu, giống thỏ nâu bé con vậy.

Lần thứ n lau máu mũi căn bản không tồn tại Yoshi si hán cầm camera nghĩ thầm.

Yoshi đơn phương bầu bạn cho Tsuna cho đến năm 14 tuổi, hắn linh cảm mình tìm ra được phương pháp có thể giao tiếp với Tsuna, liền vừa hào hứng vừa tiếc nuối hủy đi màn hình quan sát mà tập trung nghiên cứu. Không biết qua bao nhiêu lâu, khi hắn chỉ cách thành quả vài bước chân, mở mắt ra...

Lại là trong cơ thể thật của mình đang ngụp lặn trong sông, trên người hàng tá các vết thương.

Yoshi: ...

Yoshi: Luận vừa trở lại cơ thể của mình thì không thấy Tsuna thì phải làm sao?

Yoshi: Từ từ, hình như mình trọng thương sắp chết?

Yoshi: Má đứa nào chơi ác ôn với thiên sứ bé nhỏ của ông đây! Mé đừng để ông đây bắt được ông *** rồi sẽ *** tiếp theo ***, rồi lại *** và cuối cùng *** (Vì từ ngữ quá mức bạo lực và huyết tinh nên xin được phép giản lược và giấu đi)

Chật vật trốn đi dưỡng thương, Yoshi nhân cơ hội xem lại ký ức của Tsuna...

Tác giả: Á Á con rể ơi, calm down, calm down đừng manh động, manh động là chết đó. Má sẽ buff cho con đi xử lý đám rác rưởi kia sau nên con ngồi xuống trước đã không vết thương nứt, ảnh hưởng đến thân thể của bảo bối.

Yoshi: Con mẹ nó bà gọi ai là bảo bối?! Bảo bối là chỉ riêng tôi được gọi!

Tác giả: Buông ngay cây đại đao 40 mét đó xuống hoặc là ta cho gương vỡ lại lành, tất cả được bảo bối tha thứ.

Yoshi: ... Coi như bà giỏi!

Tác giả: Quá khen.

Vậy đó, tình hình là trời xui đất khiến khiến cho Yoshi lấy lại được cơ thể của mình. Nhưng Yoshi chẳng hề vui chút nào, em bé của hắn bị tổn thương linh hồn buộc phải ngủ say không biết khi nào tỉnh lại. May mà hắn vẫn cảm nhận được sự tồn tại em ấy dù nó rất yếu ớt.

Còn về phần lũ người khốn khiếp kia, cánh cổng địa ngục rất thênh thang, cứ từ từ tiễn chúng nó xuống thôi.

Mary Sue bắt buộc phải sống không bằng chết, kẻ truy sát Tsuna chết không toàn thây, đám râu ria còn lại không đáng để hắn liếc mắt tới. Hắn đã tỏ vẻ không quen biết, không quan tâm, không dòm ngó rồi, chúng mà không có mắt nhìn thì trực tiếp tiễn về chúa trời. Hắn không có thời gian cho mấy chuyện lặt vặt.

Ưu tiên quan trọng nhất là thiên thần bé nhỏ đáng yêu dễ thương cute nhất trần đời không ai sánh bằng... (lược bỏ 7227 từ), Tsuna của hắn rồi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro