30. [Huyền huyễn, Xuyên không?] Em gái ta là xuyên không giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một motip thường gặp của một truyện xuyên không, huyền huyễn, nữ cường là gì?

Một nữ sát thủ hoặc điệp viên, đặc công,..., túm lại là thiên tài, vì một lý do lãng xẹt mà chết, vô tình lại xuyên không đến dị giới. Đã thế còn xuyên vào tiểu thư phế vật cả đất nước đều biết, đại lục đều cười chê.

Rõ ràng thân phận tôn quý, dung mạo xinh đẹp nhưng tính cách mềm yếu, bị ức hiếp đến tận khi chết đi. Vậy nên linh hồn nàng mới nhập vào cơ thể này.

Từ đây bắt đầu mở ra hành trình bộc lộ thiên phú nghìn năm có một, tài nghệ đầy mình, đi lên con đường sảng văn vả mặt. Nàng kiều mị, nàng phúc hắc, nàng quyến rũ, nàng diễm lệ. Nàng như bông hoa anh túc vô tình quyến rũ các thiên kiêu chi tử, mà bọn hắn lại như những con thiêu thân sa vào chao đèn không sợ chết. Nhưng dù ong bướm bay đầy mình như vậy, nàng vẫn từ chối tất cả, một lòng một dạ với phu quân của mình. 

Hắn là sự tồn tại chí cao vô thượng, văn võ song toàn, phong thái bất phàm, hỉ nộ vô thường. Tưởng chừng hắn sẽ sống tẻ nhạt như thế cho đến cuối đời, ai ngờ lại gặp được nàng, người con gái chỉ một cử chỉ thôi cũng làm trái tim xao động.

Nàng với hắn là một cặp trai tài gái sắc, một đôi bích nhân được trời se duyên, được định sẵn sẽ ở bên nhau mãi mãi dù gặp biết bao trắc trở, khó khăn.

Tất nhiên, mở đầu câu chuyện sẽ không thể thiếu những trận battle với các họ hàng "cực phẩm" và màn nhận thân trong tâm trí với những người thật lòng với mình.

Vậy, có ai đã từng đặt câu hỏi, những con người ấy nếu biết con gái/ cháu gái/... mà mình hết mực cưng chiều và bảo vệ sẽ có tâm tình như thế nào khi biết nàng không phải là nàng?

Lạc Thanh Nguyệt nghĩ nàng có thể trả lời câu này.

Khác với cô em họ của mình, nàng ngày ngày được ăn sơn hào hải vị, vàng bạc châu báu đầy phòng, tu luyện một đường thông suốt, tài nguyên ùn ùn kéo tới không dứt. Nhưng nàng ghê tởm cái chức danh đại tiểu thư của mình, ghê tởm chính cha mẹ ruột thịt, khinh thường chính các em ruột của mình.

Bởi đơn giản, những thứ đó không thuộc về nàng, cũng không thuộc về bất cứ ai trong gia đình nàng. Mà chúng là của em họ nàng, tiểu thư phế vật Lạc Thanh Đồng. Gia đình trơ trẽn của nàng ỷ cha mẹ Thanh Đồng không có đây, người ông nội hết mực yêu thương Thanh Đồng đang bế quan lâu năm liền ngang nhiên chiếm của cải, vinh quang, phú quý của em.

Người em gái dù không có thiên phú nhưng dịu dàng, nhút nhát, dễ thẹn thùng kia nay lại bị chà đạp, bắt nạt không đáng bị đối xử như vậy. Em ấy xứng đáng có được moi thứ tốt đẹp nhất thế giới này.

Nàng hận, nhưng chính bản thân nàng vẫn phải phụ thuộc gia đình, nàng có thể làm gì. Nàng chỉ có thể trong âm thầm lén lút đến an ủi Thanh Đồng, tìm những người hầu tận tâm trung thành với duy nhất em, lại vụng trộm mang đồ của mình đến chăm sóc em. Ít nhất không thể để cuộc sống em ấy khốn khổ, nàng nghĩ. Dù sao giờ trên danh nghĩa nàng là đại tiểu thư, thiên phú cũng là tốt nhất trong thế hệ này, chỉ cần nàng không nháo ra chuyện lớn gì, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Chỉ cần một ngày nàng vẫn được coi là vầng trăng của đế quốc, bọn họ sẽ mắt nhắm mắt mở mặc kệ nàng. 

Nàng mang tâm trạng yêu thương, áy náy, muốn dốc sức đền bù Thanh Đồng cho đến năm 15 tuổi, cha mẹ cực phẩm của nàng lại làm cho nàng thêm một bước kinh hãi không thôi. Hai người đó vậy mà còn chủ trương cướp cả hôn phu của Thanh Đồng, bắt mình phải đính hôn với cái tên ấy. Hắn chẳng có gì ngoài thân phận là thái tử, cái mã tạm coi là ổn, thiên phú cũng ổn nhưng lười tu luyện, con mắt thiển cận, đầu óc ngu dốt, lại luôn kiêu căng như thể mình là thiên tử không ai sánh bằng vậy. Nhìn cái tên như con chim công suốt ngày lượn lờ trước mặt mình, trong lòng có vạn câu chửi nhưng nhân thiết lại không cho nàng nói ra.

Để trốn tránh hôn ước này, nàng lấy cớ hiện tại chỉ muốn chuyên tâm tu luyện, tìm mọi cách để có thể vào được 1 trong ngũ tông. Đất nước của nàng chỉ là một tiểu quốc không đáng nhắc tới, chỉ cần nàng vào được tông môn, ít nhất nàng có thể tạm thời chối bỏ hôn ước, thoát khỏi sự khống chế của cha mẹ và còn có thể mang Thanh Đồng ra khỏi nhà này nữa.

Nàng thành công, nhưng chỉ thành công một nửa. Thanh Đồng muốn ở lại cái nhà này chờ cha mẹ nàng. Không còn cách nào khác, nàng chỉ đành lấy cái uy đại tiểu thư ra đe dọa và dặn dò bọn người làm chăm sóc em ấy thật tốt.

Nhưng rốt cuộc cũng chỉ là cô tuổi thư mới tuổi cập kê chưa rành sự đời, cũng chưa rõ nhân tâm có bao nhiêu hiểm ác. Không có nàng ở đây, những người hầu kia mới bắt đầu bộc lộ mặt thật của mình, cướp hết đồ nàng cho Thanh Đồng, lại bắt nạt, đánh đập, ức hiếp em ấy. Chỉ còn duy nhất Lan Nhi là luôn ở bên em ấy, mặc cho em biết hậu quả nếu vẫn theo Thanh Đồng.

Vậy nên Lạc Thanh Đồng đã chết, mở mắt ra là một sát thủ thiên tài của thế kỉ 20 Quân Vô Tà. 

Thanh Nguyệt về nhà, biết được sự tình lại nghiêm trị lũ người hầu, lại phát hiện em gái mình tâm tình đại biến, khác biệt hơn xưa. Em ấy vẫn còn nhớ nàng, nhớ ký ức thuở xưa, nhưng nàng giờ lại không tài nào hiểu được em ấy.

Lúc đầu nàng nghĩ đơn giản trải qua cửa ải sinh tử, ai mà chẳng thay đổi. Nhưng ngày qua ngày, chứng kiến tu vi của Thanh Đồng tăng nhanh, thân pháp kỳ lạ một đòn tất sát, không ai dạy lại biết luyện đan, bày trận, chế phù, luyện khí,..., nàng không thể nào tự lừa mình dối người mãi mãi được.

Nàng phải chấp nhận khả năng rằng: Thanh Đồng bị người khác khống chế thần hồn, hoặc, bị sự tồn tại bí ẩn cường đại nào đó cướp mất.

Mỗi lần nhìn khí chất quyến rũ kia, lại nhớ gương mặt dịu dàng luôn gọi tỷ tỷ trong kí ức, nàng đều vô thức không thể khống chế được sát ý. Là cái tên đáng chết nào lại dám động đến em nàng! Nàng muốn giết cô ta, nhưng nàng lại sợ, nhỡ cô ta chết, Thanh Đồng cũng chết thì sao. Thâm tâm nàng vẫn luôn kì vọng Thanh Đồng vẫn còn sống, chỉ là đang ngủ say hoặc lẩn trốn vào góc nào ấy mà thôi.

Thân là sát thủ, Quân Vô Tà sao có thể không để ý đến sát khí của Thanh Nguyệt. Chỉ là nàng ta nghĩ là do Thanh Nguyệt muốn diệt trừ cục đá cản đường mình. Dù nàng biết khả năng này xác suất không cao, bởi lần đầu gặp, khuôn mặt cuống quýt, hốt hoảng, giận dữ kia khi biết nàng gặp chuyện thật sự khó có thể coi là diễn. Nhưng nàng chính là không tin tình chị em thắm thiết trong ký ức Thanh Đồng. Bởi kiếp trước nàng chính là bị người bạn thân nhất của mình phản bội mà chết.

Hai người cứ thế trong ngoài bất nhất, bầu không khí gặp mặt nhìn qua nhẹ nhàng thực chất căng hơn cả dây đàn.

Cho đến một hôm, cả hai đồng thời rơi vào một mật cảnh. Mấy ngày ở bên, cả hai đều có những cái nhìn đổi mới về đối phương. Nhưng khúc mắc về Thanh Đồng vẫn còn đó khiến hai bên không thể chân chính đối mặt nhau.

Đến khi mật cảnh được phá vỡ, một sự tình không thể tin nổi xuất hiện. Linh hồn Lạc Thanh Đồng vậy mà lại xuất hiện trước mặt hai người. Hiểu lầm được tháo gỡ, Thanh Đồng hoàn toàn biến mất khỏi thế gian, Thanh Nguyệt khuỵu xuống khóc hết nước mắt, Vô Tà vẻ mặt đầy phức tạp nhìn hai chị em.

Nhưng đây cũng là một khởi đầu mới, cho tình hữu nghị giữa Lạc Thanh Nguyệt và Quân Vô Tà.

Người chị dịu dàng không kém phần cao lãnh như vầng trăng trên cao tỏa ánh sáng dịu nhẹ xuống thế gian.

Người em sắc sảo, quyến rũ, phúc hắc như cửu vĩ hồ ly cướp đi bao trái tim kẻ si tình.

Không chỉ xinh đẹp tuyệt vời, mà tài năng cũng không chịu thua kém. Tình cảm chị em không vì thế mà ghen ghét, đố kỵ, trái lại còn sâu đậm, không ai có thể châm ngòi ly gián.

Cặp đôi chị em ấy một thời là đề tài thảo luận cho tửu lầu trà quán khắp cả đại lục, ai ai cũng say sưa nghe kể.

Thậm chí có người còn cảm thấy dù cùng là nữ, nhưng hai người này mà là một cặp thì đẹp biết bao nhiêu. Tác giả mới không nói có rất nhiều tiểu thuyết bách hợp như "Cao lãnh chi hoa của phúc hắc tà y" được bày bán với số lượng đạt kỷ lục đâu.

Càng không nói hai vị nam chủ của chúng ta khi nghe tin đồn mặt đen như nhọ nồi, cả bàn ăn toàn chanh với dấm chua. Bởi ai mà chẳng biết cuộc đối thoại sẽ thế này.

Hàm Tử Lam (chồng Quân Vô Tà): Cố Tĩnh Vân, ngươi bảo vợ ngươi tránh xa thê tử của ta ra!

Quân Vô Tà: Chàng dám đuổi tỷ ấy! Hôm nay cút ra khỏi phòng ta.

Lạc Thanh Nguyệt: A Vân, chàng cũng nghĩ thế, phải không? *cười vô cùng "dịu dàng"*

Cố Tĩnh Vân (chồng Lạc Thanh Nguyệt - cấp dưới của Hàm Tử Lam): ... Không, Nguyệt Nhi thích làm gì thì làm.

Quân Vô Tà: Tỷ tỷ, ta nghe nói đêm nay có hội chợ, tỷ muốn đi cùng ta không?

Lạc Thanh Nguyệt: *Vứt phu quân mình sang bên* *Hai mắt sáng rực* Đi luôn.

Cố Tĩnh Vân: (Ta có thể đổi ý không?) Nguyệt Nhi, ta có thể...

Lạc Thanh Nguyệt: Ngươi ở nhà ngủ trước đi, không cần chờ ta đâu.

*Cố Tĩnh Vân đã hóa thành tượng đá tan nát cõi lòng*

Hàm Tử Lam: *Ra vẻ nguy hiểm* Quân Nhi...

Quân Vô Tà: *Trừng mắt* *nhà là phải có nóc* Hửm, ngươi có ý kiến?

Hàm Tử Lam: ... Không, ta chỉ muốn cho nàng tiền đi chơi thôi.

Cố Tĩnh Vân + Hàm Tử Lam: *Nhìn hai người bóng dáng khuất dần* "Lại cùng bàn 1001 cách câu dẫn vợ mình về*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro