26. [OTOME] Ta chỉ muốn tới cõi vĩnh hằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi không sợ cái chết nhiều như tôi sợ những lời mở đầu của nó: sự cô độc, sự bất bình, nỗi đau, suy nhược, trầm cảm, sự lão suy. Sau một vài năm, tôi tưởng tượng cái chết như một kỳ nghỉ ở bãi biển."

Năm 15 tuổi, dù chỉ đọc lướt qua, nhưng không hiểu sao câu nói ấy lại in sâu trong tâm trí. Giờ đây, khi đã 25 tuổi, đứng trên thành cầu, cô lại thấy nó đúng đến thế.

3 năm trước, vì tai nạn giao thông mà gia đình 5 người hạnh phúc chỉ còn sót lại một mình cô. Chính vào lúc ấy, anh đã đến bên cạnh sưởi ấm tấm lòng cô. Và trái tim cô đã chạy đến bên anh ấy lúc nào không hay. Đơn phương yêu thầm cho đến 1 năm sau, cô hạnh phúc vô bờ bến khi được nghe câu: "Làm bạn gái anh nhé!" từ chính người ấy.

Tiếp theo đó là 2 năm trả giá yêu thương, nhưng đổi lại là sự phản bội phũ phàng của người mình yêu và cô bạn thân nhất. Song song phản bội đã đập nát tâm hồn vốn đã từng rạn nứt thành nhiều mảnh nhỏ không thể chữa lành lại.

Tin dữ này chưa hết thì lại thêm tin khác ập đến. Trưởng phòng cô vì muốn chối bỏ lỗi lầm của mình mà đã đổ hết tội lên đầu cô. Cái người suốt ngày tươi cười nói ra những lời đường mật giờ đang chỉ trích, đay nghiến cô. Cô bị đuổi việc ngay lập tức và phải gánh thêm khoản nợ khổng lồ bồi thường cho công ty.

Tuổi 25, cái tuổi đẹp nhất đời người. Nhưng với cô chỉ có sự phản bội, nỗi đau và căn bệnh trầm cảm. Cô tìm đến cái chết để giải thoát cho mình.

Nhưng chúng ta đều biết truyện luôn có quy luật: "Chết không phải là hết". Cô vậy mà lại xuyên vào cuốn tiểu thuyết 3 xu rẻ rách. Mô típ thì nhai đi nhai lại mấy cái loại harem ngược não tàn. Nữ chính tuy là dân thường nhưng lại có Thánh thuật nên trở thành ngoại lệ duy nhất được học ở Học viện quý tộc. Cô nàng bánh bèo nhưng trong mắt một số óc heo là cá tính và thú dzị bắt đầu hành trình thu nạp dàn hậu cung của mình. Những khi ấy không thể thiếu những màn ngáng chân bắt nạt của các nữ phụ phản diện. Cái kết HE cho nữ chính bánh bèo cùng các vị não tàn và chỉ có cái chết mới xứng với phản diện độc ác.

Điểm cộng duy nhất của bộ tiểu thuyết này là art đẹp lung linh, ai cũng là trai xinh gái đẹp mỗi tội não tàn. Năm ấy trẻ người non dạ bị lừa đọc, sau đấy cô đã phải tìm 9981 quyển triết lí nhân sinh để thanh tẩy tâm hồn mình. Giờ nghĩ lại vẫn thấy kinh.

Vậy mà giờ cô lại xuyên thành hoàng hậu, lúc các nhân vật chính còn bé?! Hoàng hậu này chỉ được nhắc mấy dòng ngắn ngủi như là cô rất cưng chiều con trai mình. Hay thân phận thật của cô là cựu Thánh nữ đã hi sinh sức mạnh mình để hóa giải lời nguyền cho con, chỉ giữ lại được dung mạo bất lão và khả năng trường sinh.

3 năm yêu thằng tra nam kia cô với hắn còn chưa lên giường lần nào. Thế mà đùng một phát cô trở thành mẹ của mấy đứa lóc nhóc. Cô mới chỉ là thiếu nữ xinh đẹp muốn đi tìm cái chết thôi mà. Ông trời có cần nhất thiết nhẫn tâm như vậy không hả? Giờ có nên may mắn đây chỉ là hôn nhân chính trị, cô với tên hoàng đế không cần phải lăn giường.

Giờ mục tiêu lớn nhất của cô là tránh xa mọi thị phi và đi đến cái chết một cách nhẹ nhàng, thoải mái, tự do. Nhưng mà.... Tên hoàng đế chết tiệt!!!!! Sau cái lần tự sát hụt thì tên đó đã cử thêm người hầu và binh lính để "chăm sóc" cô. Cảm ơn, cô không cần, cho cô một con dao hoặc sợi dây thừng là được.

Wait a minute, tức là trong lúc tìm cách tự sát, cô phải sống chung với bọn não tàn óc heo này hả. Nhìn cái tên hoàng tử này đi, còn nhỏ mà đã tự luyến, kiêu căng. Nhìn cô công chúa kia đi, toàn bày mấy trò não tàn, mà thần kỳ là chả ai nhận ra. Giờ nghĩ đến chuyện bọn này là con cô mà cô tức chết đi được. Đúng là cô muốn tự sát nhưng cô không muốn chết một cách tức tưởi thế đâu.

Vì quãng đời bình yên ngắn ngủi trước khi chết, phải ném bọn này vào lò đào tạo lại mới được. IQ chưa đủ 200, đừng hòng bước ra ngoài.

....... Cô chỉ muốn nâng cao IQ của  bọn nó, sao giờ họ lại thành mẫu khống vậy?! Cứ suốt ngày mama ơi mama à, phiền quá điiii.

( Thị nữ hầu cận nghe hoàng hậu than thở mà lòng nghĩ còn không phải vì ngài thích hoàng tử với công chúa làm nũng. Sức hút của loli và shota không phải ai cũng cưỡng lại được. )

Còn tên hoàng đế kia nữa, từ khi nào ngài trở thành thê nô lẽo đẽo theo sau cô suốt vậy? Ngài vẫn còn một đống công văn chưa phê duyệt kìa. Ngài mà cứ như vậy, các đại thần sẽ khóc mất.

( Các vị đại thần: Chúng thần đúng là khóc, nhưng là khóc vì hạnh phúc. Cuối cùng cũng không phải tăng ca nữa hay chịu những cơn thịnh nộ nữa rồi!

Hoàng đế: Vợ ta thật xinh đẹp. Vợ ta thật đáng yêu. Vợ ta đúng là số một. Công văn có thơm bằng vợ ta không? Đừng làm phiền ta theo đuổi vợ. )

Cô vẫn muốn tìm chết, nhưng nhìn gia đình này, cô thầm nghĩ sống thêm một vài ngày cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro