2. [KHR] Forever

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàng là đế vương Mafia người người ngưỡng mộ. 10 năm, một khoảng thời gian đủ dài để bất kì ai cũng có thể thay đổi. Nhưng sơ tâm chàng vẫn như ngày nào, sẵn sàng hi sinh vì đồng bạn, vì gia tộc.

Nàng là công chúa của một thế gia cổ xưa đứng đầu Trung Quốc, là con lai người Italia-Trung. Nàng và chàng lần đầu gặp nhau trong một buổi ra mắt. Trái tim vốn sắt đá, lạnh lẽo quanh năm nay lại nguyện tan chảy trước nụ cười ấm áp như ánh mặt trời kia của chàng. Kể từ thời khắc đó nàng biết rằng mình đã trúng loại độc dược mà không bao giờ có thể giải được: tình yêu.

Làm chàng bị chúng bạn phản bội chỉ bởi một con nữ nhân giả tạo, bị tước hết mọi thứ: gia đình, đồng bạn, tiền tài, quyền lực,... Vongola Tsunayoshi, không, giờ đây chỉ còn là Sawada Tsunayoshi mà thôi.

Làm nàng phát hiện ra rằng nàng chỉ là một con rối, chỉ là cục đá nâng bước chân của chị mình lên ngôi vị. Ngày nàng hết giá trị lợi dụng cũng là ngày cái tên Thượng Ánh Dao không còn xuất hiện trên đời.

Cuộc đời đầy đau khổ đã làm mai cho hai con người bất hạnh ấy đến với nhau.

- A Dao, giờ cả ta và nàng không còn gì. Nhưng nàng có sẵn lòng bỏ hết mọi hận thù, cùng ta sống một cuộc đời bình thường, không ai biết chúng ta.

Hận thù thì dễ nhưng đâu dễ buông bỏ, nhưng vì chàng...

- Em sẵn lòng, Tsu-chan.

Họ cải danh, lưu lạc đến khắp mọi nơi, trốn tránh mọi tai mắt của kẻ thù. Cực khổ là thế nhưng như lời chàng nói, họ đã sống một cuộc sống tuy giản dị nhưng lại vô cùng hạnh phúc, ấm áp. Vậy mà... tất cả đã thành mây khói chỉ trong một đêm...

- Tsu... Tsu... Chàng mau tỉnh lại đi... Trò này không vui đâu...

- Chàng đã hứa sẽ đưa em ngắm sông Sen, đến ăn socola ở Brugge, đi ngắm hết mọi kì quan của thế giới. Chàng định nuốt lời sao...

- Chúng ta còn chưa đến nhà thờ, chưa nói lời ước hẹn ngàn năm nữa mà...

- TSU... ĐỪNG NHẮM MẮT MÀ!!!

Như tiếc thương cho chàng trai ấy, hôm ấy, trời đổ mưa thật to, che đi những dòng nước mắt, che đi cả những tiếng gào thét của người con gái bất hạnh.

- TẠI SAO?! TẠI SAO?! SAO CÁC NGƯƠI CỨ BÁM LẤY BỌN TA?! VONGOLA YUKINA! VONGOLA! VARIA! CAVALLONE! SIMON! MILLEFIORE! ARCOBALENO! TA SẼ TRẢ THÙ!!!!

Hận thù năm xưa đau đớn là thế nhưng cũng đâu bằng nỗi hận này. Nàng hận bọn chúng, nhưng thân cô thế cô, nàng đâu thể trả thù được.

[Muốn trả thù không?]

- Ai? Bước ra đây!

[Ngươi không cần biết ta là ai.

Ngươi chỉ cần biết ta là kẻ duy nhất có thể giúp ngươi.

Ta sẽ đáp ứng một mong muốn của ngươi. Và tất nhiên, cái gì cũng có giá của nó.

Mà ngươi đừng nghĩ đến chuyện hồi sinh người chết. Vô ích thôi.

Hãy suy nghĩ cho thật kĩ đi.]

Thật đáng nghi. Một kẻ không muốn lộ mặt, lộ danh tính, chỉ nói kiểu lập lờ vậy, ai có thể tin được. Nhưng, vì Tsuna, có gì là không thể đâu.

- Vậy ta ước...

.......

Những ngày ấy, cả Trung Quốc rung chuyển vì có chàng trai lạ mặt đánh bại người đứng đầu Thượng gia, khiến cả Thượng gia phải quỳ gối thần phục. Cán cân thế giới vốn đang cân bằng lại một lần nữa rung chuyển mạnh mẽ.

...........

- Hắn ta không thể còn sống được!!! Ngươi... ngươi là ai? Ngươi có quan hệ gì với hắn? Sao có thể giống hắn ta đến vậy?

Trước sự hoảng loạn của Vongola Yukina và bất ngờ của toàn thể Vongola, người nam nhân ấy lạnh lùng nói:

- Ta không biết hắn của cô là ai. Và ta là Dao Hoài Cát, tân gia chủ của Thượng gia, lần này đến đây với mong muốn hợp tác.

......

Tsu-chan... Chàng thấy không... Ả nữ nhân kia bị vạch trần rồi đấy. Thì ra ả có cái gọi là hệ thống khiến mọi tình cảm của chúng đối với chàng bị hoán đổi với của ả ta. Chính ả đã bí mật ra lệnh sát hại chàng để đảm bảo vị trí của ả. Ả đang bị tra tấn đến mức muốn sống không được, chết không xong.

Bọn chúng thì đang dáo dác khắp nơi tìm chàng, không mong được tha thứ mà chỉ mong đền tội với chàng. Bọn chúng khi biết sự thật đã vô cùng ân hận. Ngay cả cái tên sẻ, đầu dứa hay tên bạch tạng cũng đã bật khóc đấy.

Nhìn bọn chúng như thế thật tức cười. Vậy sao... ta lại không thể nở nụ cười vậy... Thành công trả thù bọn chúng, tiền tài hay quyền lực giờ không thiếu gì, sao... lòng ta lại không thấy vui...

[Đổi niềm vui để được sống trong thân thể của người yêu, cô có thấy hối hận không?

Ta có thể phá lệ một lần, cho ngươi đổi lại. Ta vẫn còn giữ thân thể của ngươi.]

- Không, không cần. Cuộc sống không có chàng thì có gì mà hạnh phúc. Như bây giờ cũng tốt.

- Thân thể của chàng, linh hồn của ta. Chúng ta sẽ sống mãi bên nhau đời đời kiếp kiếp.

- ...Forever...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro