12. [ĐLĐL] Mộng tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Đấu la đại lục

Đường Tam, bề ngoài là một nhà văn mạng nổi tiếng với bút danh Đường Gia Tam Thiếu, kiêm giám đốc công ti dược phẩm số 1 Trung Quốc. Bề sâu là thiếu chủ thiên tài của Đường Môn, môn phái chuyên về độc dược và ám khí.

Ba năm trước, vì học trộm nội môn tuyệt học, Đường Tam đã nhảy xuống Quỷ Kiến Sầu để đền tội. Đường Môn đã phái toàn bộ nội môn đệ tử tìm kiếm, cuối cùng tìm thấy anh trong tình trạng bị thương rất nặng, có thể mất tính mạng bất cứ lúc nào. Một năm dốc hết sức chữa trị, anh cũng trở nên khoẻ mạnh, thậm chí còn lợi hại hơn xưa. Đường Tam vô cùng vui mừng, mọi nỗ lực chung quy là không uổng phí. Anh trở thành đệ tử nội môn và là người thừa kế cho chức chưởng môn.

Không phụ lòng mong đợi của chưởng môn và các trưởng lão, ngắn ngủi chưa đầy 2 năm, Đường Tam đã đem Đường Môn lên một tầm cao mới. Trong ấn tượng giờ đây của mọi người, Đường Môn không còn là một môn phái xuống dốc, cổ hủ mà là sự vang danh lừng lẫy khắp nơi. Lịch sử huy hoàng 200 năm trước dường như đang được tái hiện lại. "Thiên tài", "yêu nghiệt", "tuổi trẻ tài cao", "văn võ song toàn", "dịu dàng ôn nhu", "tình nhân trong mộng",.... giờ đây là những từ mà một khi nhắc đến, người ta ngay lập tức lại liên tưởng đến Đường Tam.

Được nhiều người ngưỡng mộ và kính trọng, ngày ngày nghe những lời ca ngợi không dứt, là tình nhân trong mộng của biết bao thiếu nữ. Dù vậy trong lòng Đường Tam vẫn luôn cảm thấy trống rỗng. Trái tim đập trong lồng ngực luôn thôi thúc anh tìm về phần đã bị đánh rơi. Nhưng... anh đã đánh rơi cái gì?

Tâm trống rỗng, anh luôn cảm thấy có ai đó đang kêu gọi mình. Chỉ những lúc cầm bút lên, tâm anh mới trở nên bình yên chút. "Âm dương miện", "Băng hoả ma trù", "Cầm đế", "Quang chi tử", "Thiện lương tử thần",.... Những tác phẩm làm mưa làm gió trên nền văn học mạng cũng vì đó mà ra. Cái tên Đường Gia Tam Thiếu cũng bắt đầu nổi danh, được nhiều độc giả yêu mến.

Cho đến ngày hôm ấy, tâm trí anh như sáng bừng lên. Anh bắt đầu mộng thấy một đại lục xa lạ nhưng cũng thật thân quen, về những chiến hữu luôn kề vai sát cánh,.... Và cả một người con gái nữa. Dù không nhìn rõ mặt, anh vẫn cảm thấy nàng ấy là người phụ nữ xinh đẹp nhất thế gian.

Những giấc mộng ấy đi theo anh suốt những đêm dài. Anh bắt đầu lo sợ liệu có ngày nào đấy mộng sẽ tan biến đi? Liệu có ngày nào đấy anh sẽ không thể mộng thấy nó? Liệu có ngày nào đấy anh sẽ quên mất giấc mộng đẹp đẽ đó ư? Điều đấy đã thôi thúc anh cầm bút lên viết nên truyện "Đấu la đại lục" cùng một loạt các hệ liệt.

"Đấu la đại lục", tác phẩm được Đường Tam dồn đầy tâm huyết nhất đã trở thành thành công lớn của anh. Nhưng nó cũng trở thành tâm ma của anh. Đã có những lúc anh không phân biệt được đâu là thực đâu là mơ nữa. Nhưng anh vẫn che giấu rất khôn khéo, không ai phát hiện ra bí mật của anh.

Chuyện sẽ cứ tiếp diễn như vậy nếu không có sự xuất hiện của muội ấy, Đường Vũ, cũng là sư muội vừa được vào nội môn. Muội ấy gợi cho anh cảm giác thật thân quen. Đã có lúc hình bóng trong mộng trùng điệp với bóng dáng muội ấy.

--------------

Chiều hôm ấy, một buổi chiều thật đẹp và cũng thật lãng mạn. Dưới ánh nắng chiều tà, Đường Vũ đã lấy hết can đảm để tỏ tình với Đường Tam. Và trả lời cho màn tỏ tình lại là một câu trả lời làm cho nàng vô cùng hoảng sợ:

- Sư muội đã đùa đủ chưa? Hay ta nên gọi.... Ảo Thần?

Cảm xúc kinh hoảng tràn đầy trong tâm nàng. Cố nén lại những cảm xúc trong lòng, Đường Vũ - không, giờ nên gọi là Ảo Thần -  hỏi:

- Sao ngươi biết?

- Ngươi cũng quá coi thường ta rồi. Ảo cảnh đúng là xây dựng rất công phu, nhưng ngươi đã tính lầm một điểm.

- Đó chính là tình cảm ta dành cho mọi người, nhất là tình yêu đối với Tiểu Vũ.

Ảo Thần: ..... Dù có là nhân vật phản diện nhưng ta cũng không thích ăn cẩu lương! Tức giận đó nha 😡

Đường Tam: Dù đó không phải là tất cả nhưng ta lại thích nói thế. Tức giận thì kệ ngươi  ^-^

- Nhưng thế thì sao? Dù có nhận ra thì ngươi cũng không dễ dàng thoát ra khỏi đây!

- Ngươi nghĩ ta chỉ vui đùa thôi sao? Ta đã tìm ra cách phá vỡ ảo cảnh. Giờ thì..... Bye bye (~ ̄³ ̄)~

Chỉ nghe 1 tiếng "Choang", ảo cảnh đã làm bó tay bao người đã bị phá vỡ. Ảo Thần cũng không biết biến đi đâu, chỉ còn 1 mình Đường Tam.

Đường Tam cười cười, những lời phía trên nhìn nhẹ nhàng nhưng lại ẩn giấu nhiều đau đớn. Cảm giác đầu óc như bị lộn tùng phèo, linh hồn như bị xé nát mà vẫn phải cố tìm ra lỗ hổng thật không muốn trải nghiệm lại. Nhưng nó cũng đáng.

Mộng tuy đẹp nhưng lại không chân thật. Mộng cũng nên tỉnh, đã  đến lúc về nhà thôi....

*P/S: Một số lời mình muốn nói

Giờ nhìn plot trên ad thật khó hiểu. Rõ ràng ban đầu nghĩ Đường Tam khi cứu Thần giới thì gặp sự cố hôn mê không tỉnh. Tiểu Vũ ở ngoài than khóc gọi tỉnh Đường Tam. Plot ban đầu cũng không có vụ Ảo Thần hay gì, chỉ đơn giản là khảo nghiệm giúp nâng cao tâm tính dành cho Tam ca. Rồi thế quái nào nó lại thành thế này щ(゜ロ゜щ)??? Thật nghi ngờ khả năng viết của mình mà 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro