10. [PNTH] Tình kiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Phượng nghịch thiên hạ

[Nàng, con gái duy nhất của trưởng công chúa, nhưng cả nước đều biết là phế vật.

Khi đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng mở ra, nàng chính là sát thủ thiên tài nguy hiểm nhất thế kỉ 21.

Phiên vân phúc vũ, lãnh khốc phúc hắc, quay đầu cười, thiên hạ phong vân loạn.

Khi tiểu thư ma ốm bộc lộ tài năng kinh tài tuyệt thế.

Vô số nam nữ trong thiên hạ ái mộ...

Hắn là tuyệt sắc ám dạ chi vương, lãnh huyết vô tình...

Gặp nàng trong thời loạn, cầm tiêu hợp tấu, sinh tử bên nhau.]

- Nghe hay không hay không, bao nhiêu người hóng đấy.

- Áaaaaa..... Tề Tuyết Đồng! Ngươi đừng có nhắc tới cái hắc lịch sử chết tiệt đấy nữa!!!

- Chậc chậc, ai mà ngờ Hoàng Bắc Nguyệt đại nhân của chúng ta anh minh một thời khi xuống phàm giới lại bị tình yêu làm cho trở nên ngây thơ đến ngu xuẩn đến vậy chứ.

- Đã bảo đừng có nói nữa, muốn dạo quanh phòng tra tấn số 4 hay qua bên tiểu Vãn làm chuột bạch hả? Nghe muội ấy nói đang có rất nhiều đan dược chưa được thử nghiệm.

- Ấy ấy, đại nhân giơ cao đánh khẽ, tiểu nhân biết lỗi rồi ạ. Lần sau tiểu nhân vẫn dám ạ.

- Nói nhảm ít thôi, mau báo cáo đi.

- Trước khi báo cáo cho phép ta hỏi, ngài thực sự không còn lưu luyến đám người đó chứ.

Cái người vừa mới cợt nhả đùa giỡn lại bỗng trở nên nghiêm túc.

- Đó chỉ là Tình kiếp nhỏ nhoi thôi. Dù rằng thần hơi bất ngờ về việc ngài phải trải qua gần chục kiếp đều ở Karta đại lục, đều ở khoảng thời gian ấy, mỗi kiếp lại yêu một người khác nhau nhưng điều đó không ảnh hưởng gì. Mặc Liên, Phong Liên Dực, Anh Dạ hay đống người nào nữa đều sẽ được đền bù thoả đáng. Họ đều sẽ được luân hồi, được trải qua kiếp sống an lành, bình an. Ngài với họ giờ không có một mối liên hệ nào nữa. Vậy nên....

- Tất nhiên là ta biết. - Không để Tuyết Đồng nói hết, Hoàng Bắc Nguyệt liền ngắt lời - Ta hiểu rõ bản thân. Ta đã nói trăm lần là ta không còn nhớ nhung họ nữa rồi.

- Nhưng.....

- Không nhiều lời nữa. Ngươi ra ngoài đi. Ta sẽ nghe báo cáo sau.

Khẽ thở dài, Tuyết Đồng lặng lẽ ra khỏi phòng. Nhìn cái bộ dáng tràn đầy tâm sự chỉ kém viết chữ lên mặt kia, ai mà tin được. Không thể ngờ là Nguyệt đại nhân lại trả giá nhiều tình cảm như vậy. Biết vậy đã ngăn không cho đại nhân trải qua Tình kiếp ở phàm giới rồi. Đám phàm nhân kia tuy nhỏ yếu nhưng về mặt tình cảm hay cảm xúc lại phong phú hơn bất kể ai.

Không phải là chưa từng có trường hợp thần muốn ở bên cạnh phàm nhân. Nhưng quá trình của mối tình này lại vô cùng thảm thiết. Dù là tình thân, tình bạn hay tình yêu, chẳng mấy ai tu được thành chính quả. Chỉ mong Nguyệt đại nhân sớm nhìn rõ mà rút khỏi nhanh.

Tuyết Đồng tin rằng chắc chắn Nguyệt đại nhân có thể đi đến bước cuối cùng. Dù sao Nguyệt đại nhân còn có tên gọi khác "Nghịch thần" - vị thần sinh ra chuyên để phá vỡ quy luật. Nhưng cô thực sự không muốn Nguyệt đại nhân đau khổ thêm nữa. Quá khứ ngài đã chịu khổ quá nhiều, chả lẽ ngài ấy không xứng có được một tương lai tươi sáng sao.

Mọi nỗi phiền lòng giờ đây thu gọn chỉ còn một tiếng thở dài. Chỉ mong mọi chuyện tốt đẹp.

.
.
.
.

Ơ mà báo cáo giờ làm sao. Ngài bảo nghe sau thế chính xác là lúc nào. Ngài không nói thời gian cụ thể thì thần biết đường nào mà lần???

- Tề thư kí! Không xong rồi! Đám người ở Karta đại lục ngài bảo ta sắp xếp giờ mất tích rồi.

- Cái gì? Chỉ là một đám phàm nhân thôi, nói mất tích là mất tích sao?! Ngươi nói rõ mọi chuyện cho ta.

- Thần... Thần cũng không biết. Thần đưa canh Mạnh Bà cho họ uống. Họ hỏi có được gặp lại Nguyệt đại nhân không. Thần mới bảo thần nhân có khác, vĩnh viễn không được gặp lại. Nhưng đổi lại việc ấy, các ngươi sẽ luôn có cuộc sống hạnh phúc. Nghe đến đấy, bỗng dưng từ người họ toát ra hắc khí. Ngay khi họ đồng loạt hét: "Thế thì ta thà không đi luân hồi!!!" thì bỗng có một trận cuồng phong thổi đến. Khi chúng ta mở mắt ra thì đã không thấy bóng ai. Thần ngay lập tức chạy đến đây báo cáo với ngài.

- Trước hết tạm thời đừng làm kinh động đến đại nhân. Phái người lục soát hết mọi nơi, đừng có để sót chỗ nào. Chỉ là phàm nhân thôi, làm gì có chuyện tư dưng biến mất. Chắc chắn có vấn đề. Khi tìm được ai, ngay lập tức nhét canh Mạnh Bà vào miệng nó rồi cho đi luân hồi luôn.

Nhưng thật kì lạ, dù có đào đất sâu đến tận ba thước, lại chưa tìm thấy đám người ấy. Họ cứ như chưa từng xuất hiện ở đây vậy. Rốt cuộc là vấn đề ở đâu.

Bẵng 1 thời gian trôi qua. Trong lúc cô đang bận bù đầu thì bỗng lại có thêm nhiệm vụ tiếp đón những người xuất sắc về lãnh thổ. Họ đều được những người nổi tiếng đề cử nên chắc sức mạnh, nhân phẩm hay tài năng đều ổn cả.

Rồi ai nói cho cô biết......

Sao tên Phong Liên Dực lại là nghĩa tử của cựu Yêu vương? 🙃

Sao tên Mặc Liên kia là đồ đệ của cựu Diêm vương? 🙃

Sao Anh Dạ lại là muội muội kết nghĩa của Y thần? 🙃

Và thêm n người có dây mơ rễ má với những người quyền cao chức trọng được đề cử? 🙃

Quan trọng nhất là n+3 người này đều là đám phàm nhân trước kia cô phải hết hơi đi tìm đến tận đến giờ!!!

Con mẹ nhà nó, các ngươi đã thích chơi trò mất tích thì đi mà cút ra xa, đừng có mà lại gần Nguyệt đại nhân của taaaaa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro