Quyển 2 _ Chương 50: Quỷ môn quan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì quá lo lắng, cho nên đám cầm thú cùng Lăng Hạo cũng không còn tâm tình đi băng bó vết thương nữa, chỉ một mực trầm mặc ngồi trên dãy ghế bên ngoài, ngơ ngác nhìn đèn đỏ trên cánh cửa lớn, chờ đợi kết quả.

Còn Hứa Gia Luân bị bọn hắn bắt theo lúc này không chịu nổi nữa.

Hạ thân truyền tới đau đớn kịch liệt khiến hắn rất muốn đi tìm bác sĩ kiểm tra một phen, xem viên X hoàn bị bóp nát kia còn có thể cứu chữa được không, thế nhưng từ đầu đến cuối khẩu súng của Tần Phong vẫn luôn đặt trên lưng hắn, không cho phép hắn cử động.

"Cái kia, có thể để ta đi tìm bác sĩ kiểm tra một chút được không?" Đã qua một lúc, Hứa Gia Luân nóng lòng không nhịn được nữa, thấp giọng hỏi ý kiến Tần Phong, hoàn toàn không còn cuồng vọng như lúc trước nữa.

Tần Phong hơi hơi nâng tầm mắt, lạnh lùng liếc hắn một cái.

Lưng Hứa Gia Luân phát lạnh, lập tức thu người lại.

Một lát sau, Tần Phong mới mặt vô biểu tình lên tiếng nói: "Liễu Chính Minh còn chưa an toàn, ngươi đừng mơ rời khỏi đây."

Ánh mắt Hứa Gia Luân trở nên lạnh lẽo, cố gắng nhịn xuống xúc động muốn đánh lên mặt Tần Phong một cái.

Đêm càng lúc càng tối, cả bệnh viện dần dần lâm vào một mảnh tĩnh mịch đầy áp lực.

Lăng Hạo cùng mọi người vẫn như cũ, một chút cũng không buồn ngủ, thậm chí càng lúc càng thanh tỉnh hơn.

Đã qua một lúc lâu như vậy rồi mà Liễu Chính Minh vẫn sinh tử chưa rõ, nội tâm bọn hắn đã sớm tràn ngập ưu thương cùng phiền muộn rồi.

Ở đây, ngoại trừ Hứa Gia Luân thì chẳng ai muốn một nam nhân hai mươi tuổi ưu tú như Liễu Chính Minh cứ thế mà qua đời cả, cho nên trong lòng mọi người không ngừng thầm cầu nguyện cho hắn.

Tần Phong phiền muộn, lấy một điếu thuốc từ trong túi ra, vô cùng ưu nhã mà đặt lên môi, sau đó đốt lửa.

Ngọn lửa đỏ cam lập lòe, Tần Phong hút một hơi, sau đó mới kẹp điếu thuốc vào giữa ngón trỏ và ngón giữa, nheo mắt nhìn làn khói mù mịt phảng phất trước mặt.

Bệnh viện có quy định không thể hút thuốc, thế nhưng Tần Phong chẳng còn tâm tư mà nhớ đến việc này nữa.

Lúc này nội tâm hắn đã sớm bị áp lực đè nén đến khó có thể chịu nổi, giống như một con dã thú bị chọc giận, nhưng lại không cách nào phát tiết, cả người từ trên xuống dưới đều tản ra sát khí cuồng bạo.

Còn Hứa Gia Luân đứng bên cạnh bị khí thế lăng lệ của hắn dọa sợ đến mức cả người toát mồ hôi lạnh, vô cùng lo lắng Tần Phong kiềm ném không nổi nữa mà cho hắn một phát kết thúc sinh mệnh, vậy cũng không khỏi quá oan uổng rồi.

Thế là, không muốn làm sơn dương bị người ta làm thịt nữa, Hứa Gia Luân thừa dịp Tần Phong ngẩn người, lặng lẽ nhích tay lên, hòng đoạt lấy khẩu súng trong tay hắn.

Trong nháy mắt phát hiện động tác của hắn, khẩu súng trong tay Tần Phong đâm vào thắt lưng Hứa Gia Luân, ngữ khí lạnh như băng nói: "Đừng động, nếu ngươi không muốn chết."

Hứa Gia Luân vội vàng thu tay lại, biểu tình trên khuôn mặt có chút ngượng ngùng, cực lực che giấu nói: "Ngươi giữ chặt quá, ta có chút chịu không nổi."

Khóe miệng Tần Phong nhếch lên một nụ cười chế nhạo, cũng không đáp lại hắn nữa.

Hứa Gia Luân chỉ có thể nhích lại chỗ của mình . . . . .tiếp tục bảo trì trầm mặc.

Đúng lúc này, Lăng Hạo ngẩn người đã lâu đột nhiên quay sang nhìn Tần Phong.

Chú ý tới vết thương trên người hắn, Lăng Hạo có chút lo lắng nói: "Tần Phong, miệng vết thương của anh còn đang chảy máu, có nên tìm bác sĩ kiểm tra một chút không?"

Nhìn vẻ mặt lo lắng của Lăng Hạo, nội tâm giăng kín mây đen của Tần Phong như có một tia nắng chiếu qua, toàn bộ những phiền muộn u ám cũng trở nên sáng sủa hơn.

Vươn bàn tay đầy máu ra, Tần Phong dùng sức xoa xoa mái tóc mềm mại của Lăng Hạo, vẻ mặt đầy sủng nịnh nói: "Tôi không sao, còn chịu được, còn em thì sao, vết thương trên người có muốn kiểm tra một chút không?"

Lăng Hạo mím mím môi mỏng, quật cường nói: "Chút thương này đã là gì, đợi Liễu Chính Minh an toàn rồi tôi sẽ kiểm tra sau."

Tần Phong nhất thời cười đến đầy mặt xán lạn, khiến cho khuôn mặt anh tuấn đầy mệt mỏi kia nhất thời như bừng sáng lên.

Lăng Hạo nhìn đến chói cả mắt.

"Đúng rồi, Tiểu Khải cũng bị thương a." Tần Phong nhìn về phía Âu Dương Khải, ngữ khí ôn nhu hỏi: "Còn chịu được không?"

Âu Dương Khải nhếch môi mỏng không chút huyết sắc, cấp cho hắn một nụ cười thản nhiên: "Còn chưa chết được đâu, ha hả."

Hai người phi thường có ăn ý cùng nhau cười.

Bởi vì tuổi xấp xỉ, cho nên tình cảm của Liễu Chính Minh và Âu Dương Khải cũng là tốt nhất.

Sở thích giống nhau, hơn nữa tính cách hai người cũng cùng thuộc loại tương đối ôn nhu, cho nên thường ngày, ngoại trừ những chuyện liên quan đến Lăng Hạo thì hai người vẫn luôn xem nhau như huynh đệ tốt.

Vì vậy, Liễu Chính Minh bị thương nghiêm trọng như thế, trừ Lăng Hạo ra thì người khổ sở nhất chính là Âu Dương Khải.

Không khí an tĩnh bởi vì cuộc đối thoại của bọn họ mà đỡ áp lực hơn rất nhiều.

Hứa Nguyệt Như vẫn luôn trầm mặc ôm Chu Chấn Niệm ngủ say, nghe bọn họ nói xong đột nhiên khóc rống lên.

Mọi người nhất thời đầy mặt hắc tuyến, không có gì đáng sợ bằng một con khủng long biết khóc a.

Thật cẩn thận vỗ vỗ bả vai cô, Lăng Hạo cực lực chế trụ biểu tình run rẩy của mình, lên tiếng hỏi thăm: "Đột nhiên bà khóc cái gì vậy?"

Hứa Nguyệt Như ngẩng mặt lên, gương mặt ướt đẫm nước mắt mông lung nhìn Lăng Hạo trước mặt, khóc nức nở nói: "Tiểu Hạo, ta xin lỗi con, nếu ta không từ chối di sản của lão đầu kia thì chúng ta cũng sẽ không bị thương thế này rồi! Ô ô ô ~~"

Lăng Hạo vốn tưởng cô phát điên cái gì, cho nên tính toán cách xa một chút, nhưng là cậu không ngờ con khủng long này cũng có lúc suy nghĩ như thế, nhất thời có chút cảm động.

Biểu tình trên mặt nhu hòa lại, nhẹ giọng an ủi: "Không liên quan, đây không phải là lỗi của bà."

Hứa Nguyệt Như nhất thời khóc càng thêm hăng: "Nhưng ta không muốn con mất đi một lão công tốt như vậy a! Mặc dù con còn bốn người, thế nhưng ta cảm thấy thiếu một người cũng rất đáng tiếc nha!"

Đám cầm thú lần thứ hai hắc tuyến.

Nhìn bộ dạng dậm chân tự trách của cô, biểu tình ôn nhu trên mặt Lăng Hạo lập tức vỡ vụn, đổi thành thống khổ.

"Trời ạ! Tại sao ta lại có một người mẹ XXOO như thế chứ?" Nội tâm Lăng Hạo không khỏi điên cuồng gào thét.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Một hồi sau, đèn đỏ trên phòng phẫu thuật cuối cùng cũng tắt, mọi người lập tức đứng bật dậy.

Vẻ mặt đầy chờ mong nhìn vị bác sĩ vừa đi từ bên trong ra, Lăng Hạo cùng mọi người nhanh chóng chạy tới, vậy kín hắn.

Vị bác sĩ từ tốn gỡ khẩu trang xuống, gương mặt tiêu chuẩn của người phương đông nở một nụ cười mỉm, dùng hán ngữ lưu loát nói: "Người bệnh thực kiên cường, sau vài lần hô hấp ngưng trệ, thế nhưng cuối cùng vẫn ngoan cường chống đỡ, hiện tại đã không còn gì nguy hiểm rồi."

Mọi người nhất thời thở phào một hơi: "Cuối cùng cũng an toàn."

Ngay lúc này, biến cố đột nhiên xảy ra, đúng lúc Tần Phong bởi vì nhận được tin tốt mà buông lỏng cảnh giác, Hứa Gia Luân bị bắt đứng trước mặt hắn đột nhiên quay người lại, dùng tốc độ sét đánh mà đoạt lấy khẩu súng trong tay hắn.

Thời khắc khẩu súng rời khỏi tay, Tần Phong lập tức phản ứng lại, nhanh chóng rút ra một con dao, bổ thẳng vào cổ tay Hứa Gia Luân.

Một tiếng xương vỡ giòn tan vang lên, xương tay của Hứa Gia Luân lập tức bị vỡ nứt.

Khẩu súng rơi trên mặt đất, Hứa Gia Luân che cổ tay bị thương lại, thống khổ lăn lộn trên mặt đất tru tréo, khuôn mặt vốn đã biến dạng giờ lại càng thêm vặn vẹo đến kinh người.

Cầm lấy khẩu súng bên cạnh hắn lên, vẻ mặt Tần Phong đầy hèn mọn nhìn hắn, giống hệt như đang nhìn một con chó nhà có tang, dùng ngữ khí chế nhạo nói: "Muốn giở trò với ta sao? Ngươi còn non lắm."

Nhìn ánh mắt cực độ oán hận của Hứa Gia Luân, nhất thời Tần Phong cười càng thêm lãnh lệ.

Nâng chân lên, Tần Phong không chút lưu tình dẫm lên bàn tay lành lạnh còn lại của hắn.

Đế giày cứng cáp nghiến bàn tay của hắn xuống, từng tấc một dẫm nát xương tay hắn.

Hứa Gia Luân đau đến chết đi sống lại, cố gắng muốn rút bàn tay dưới chân Tần Phong ra, chỉ là hắn vừa động một cái, Tần Phong liền tăng mạnh lực đạo, khiến cho xương bàn tay hắn vốn đã nứt ra giờ lại càng thêm nát vụn.

Nghe Hứa Gia Luân thống khổ kêu gào, Tần Phong cười lạnh nói: "Vừa rồi chẳng phải ngươi cũng làm thế với Tiểu Hạo sao, ha hả, có vẻ ngươi đã chơi rất vui a, vậy bây giờ, ta liền hoàn trả ngươi gấp bội."

Bởi vì hét quá lâu nên lúc này, Hứa Gia Luân chỉ còn sức nhỏ giọng rên rỉ không ngừng.

Nhìn Hứa Gia Luân vô lực nằm rạp xuống đất như một vũng bùn, Tần phong mới liếc xuống khinh miệt nói: "Rác rưởi."

Tần Phong vốn tưởng Hứa Gia Luân không còn sức để giở trò nữa, cho nên trừ bỏ hèn mọn nhìn hắn một cái, thì không đặt hắn vào mắt nữa.

Khinh địch chính là điều tối kỵ trong hắc đạo, Tần Phong đã xem nhẹ năng lực của Hứa Gia Luân này rồi.

Cho nên, Tần Phong thế nào cũng không ngờ được kẻ đã bị hắn "hoàn toàn thu thập", nhân lúc hắn quay người đi mà đột nhiên "tỉnh dậy", một phát bắn lén hắn.

Tần Phong không thấy, thế nhưng những người trước mặt hắn lại phi thường rõ ràng.

Ngay lúc Tần Phong quay người lại đối mặt với mọi người, Hứa Gia Luân đột nhiên mở bừng mắt, nhanh chóng đưa tay vào túi áo lấy ra một khẩu súng, chĩa thẳng vào Tần Phong đang không chút phòng bị.

Ngay khi hắn chuẩn bị nổ súng, Lăng Hạo lập tức nhào qua.

Đến khi tiếng súng đinh tai nhức óc vang lên, Lăng Hạo đã ngã ngửa ra đằng sau, vô lực co quắp dựa vào ngực Tần Phong.

Sự tình phát sinh quá nhanh, nhanh đến mức đám cầm thú còn chưa kịp phản ứng lại, Lăng Hạo thuận theo thân thể cứng đờ của Tần Phong mà trượt xuống đất, trước mắt một mảnh mờ mịt, hào quang dần ảm đạm xuống, mi tâm không ngừng chảy máu.

Sau một khắc ngốc trệ, Tần Phong nháy mắt đã bình tĩnh lại.

Quay đầu sang, Tần Phong dữ tợn gắt gao nhìn Hứa Gia Luân, ánh mắt hệt như một con dã thú bị chọc giận, phiếm đầy u quang huyết hồng, cả người trên dưới tản ra sát khí nồng đậm.

Hứa Gia Luân sợ đến cả người phát run, muốn bắn phát súng thứ hai, thế nhưng xương tay trong nháy mắt bị Tần Phong bẻ gãy làm đôi.

Hứa Gia Luân chỉ mới kịp thét lên một tiếng, nắm đấm của Tần Phong đã rơi xuống mặt hắn như một cơn lốc.

Mỗi một quyền đi xuống đều phát ra tiếng xương mặt vỡ "rắc rắc" hòa lẫn với tiếng dã thú thở dốc ồ ồ của Tần Phong.

. . . . . . . . . .

Đợi đến khi đám cầm thú phản ứng lại, bảy thủ tám cước mới kéo được Tần Phong trên người Hứa Gia Luân xuống, thì đã là chuyện của gần mười phút sau rồi.

Tần Phong bị chế trụ hai tay, hai mắt xích hồng hung ác nhìn Hứa Gia Luân nằm yên bất động trên mặt đất không nhúc nhích, cổ họng không ngừng phát ra tiếng tê rống như dã thú bị thương.

Mà lúc này, Hứa Gia Luân đã sớm bị hắn đánh cho nát bét, người không ra người quỷ không ra quỷ, thất khiếu chảy máu mà chết đi rồi.

Còn Lăng Hạo bị trúng đạn ngay đầu nhanh chóng được các y tá đưa vào phòng cấp cứu.

Không biết qua bao lâu, Tần Phong mới ngừng cuồng bạo vùng vẫy, dần dần bình tĩnh lại.

Vô lực dựa vào vách tường, hai tay ôm đầu, thân thể thuận theo vách tường lạnh băng chậm rãi trượt xuống dưới, trong miệng không ngừng phát ra tiếng rên rỉ tuyệt vọng bi thương.

Mấy tên cầm thú còn lại cũng đầy mặt thống khổ, thất thần ngồi trên ghế dựa, ngây ngốc giống như linh hồn đã bị người ta câu đi mất rồi.

Bị bắn ngay đầu, trên cơ bản chính là trực tiếp tuyên án tử hình rồi.

Mặc dù trước đây cũng từng có người bị bắn trúng đầu mà vẫn sống sót, thế nhưng . . . . . xác suất này so với trúng xổ số còn thấp hơn nhiều.

Đám cầm thú luôn luôn lạc quan, thế nhưng lúc này cũng cảm thấy không còn hi vọng gì nữa . . . . . . .

ps: này văn tuyệt đối không phải bi kịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro