Quyển 1_Chương 46: Tình cảm của Tần Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tần Phong nhấc bàn tay lên, có chút bất lực nhìn Hàn Minh Hữu, nhìn đối phương từ từ bình tĩnh lại, bộ dáng thong dong mà ưu nhã.

"Hừ ~!" Ánh mắt Hàn Minh Hữu nhìn Tần Phong tràn ngập chán ghét cùng oán hận, Tần Phong cũng nhìn mái tóc dài màu trắng kia của hắn, cùng với khuôn mặt trắng nõn có chút chói mắt, đột nhiên nhớ lại rất nhiều năm về trước có một nam hài đem lòng yêu mình, lúc ấy nam hài kia mang một cặp kính màu đen, khuôn mặt tươi cười xán lạn đầy đơn thuần, khi đó nam hài kia không chút nào che giấu tình cảm của mình với Tần Phong, chính là nhiều năm qua đi, hắn đã thay đổi rất nhiều, trở nên lãnh khốc, cả người đầy oán hận, ngay cả ánh mắt cũng chìm sâu trong vũng bùn, tạo nên áp lực khiến người ta hít thở không thông, chẳng lẽ ở bên nam nhân kia, hắn thật sự rất thống khổ?

"Tao muốn nói một chút." Tần Phong nhìn thẳng vào ánh mắt Hàn Minh Hữu, nhẹ nhàng lên tiếng: "Nếu mày có oán hận gì, trực tiếp tìm tao là được, có thể thả Lăng Hạo ra trước hay không? Dù sao cậu ấy cũng là người vô tội" Ngữ khí Tần Phong đầy ý khẩn cầu.

"Vô tội? Ha hả." Hàn Minh Hữu cười lạnh, ánh mặt tựa như băng rét buốt: "Vậy ai không vô tội a? Năm ấy chẳng lẽ tao không vô tội? Mày nói với tao những điều này nghe thật buồn cười. Xem ra mày thật sự yêu thảm Lăng Hạo rồi a, không nghĩ đến một Tần Phong luôn lang tâm cẩu phế lại có một mặt đa tình như vậy. Thật sự là khiến người ta phải nhìn lại một phen a."

Tần Phong cố gắng hạ thấp thanh âm tránh chọc giận nội tâm đang thập phần mẫn cảm của Hàn Minh Hữu, ánh mắt Hàn Minh Hữu toàn bộ đều là ác độc cùng oán hận, tựa như một con độc xà, hận không thể xé Tần Phong ra thành nhiều mảnh nhỏ.

"Phải, là tao lang tâm cẩu phế." Tần Phong cười khổ, năm ấy mình rõ ràng là có ý tốt, không ngờ lại rơi vào kết cục thế này, nếu Lăng Hạo có xảy ra chuyện gì, hắn thật sự là chết cũng không thể tha thứ cho mình.

"Hừ!" Tần Phong lại lần nữa hạ thấp thanh âm khiến Hàn Minh Hữu càng thêm tức tối, bản thân năm đó vô cùng sùng bái hắn, một Tần Phong vĩnh viễn cao cao tại thượng thế nhưng lại vì một thằng nhóc mà bỏ đi tự tôn, điều này khiến nội tâm hắn vô cùng ghen tị.

Khóe miệng Hàn Minh Hữu nhếch lên một tia cười lạnh, di di khẩu súng trong tay nói: "Quỳ xuống! Nếu không tao liền giết Lăng Hạo."

Tần Phong ngây người một chút, có chút nghi hoặc nhìn hắn.

"Hừ." Hàn Minh Hữu thấy Tần Phong do dự, liền thẳng tay động thủ với Lăng Hạo đang hôn mê.

" !" Một viên đạn sượt qua má Lăng Hạo, bắn lên mặt đất cách đó vài mét khiến nơi đó nhất thời xuất hiện một lỗ nhỏ, khói bụi mù mịt bay lên.

"Hảo hảo hảo. Tao quỳ." Tần Phong nhún vai, không chút nào do dự liền quỳ xuống, trên khuôn mặt cũng không có biểu tình khuất nhục nào. Vừa rồi thấy hắn ra tay với Lăng Hạo, trong nháy mắt hô hấp của Tần Phong liền ngưng lại, đại não trống rỗng, tựa như sinh mạng của bản thân vừa kết thúc ở phát vừa rồi vậy. Hàn Minh Hữu thật sự ra tay, Tần Phong nhớ tới cảnh tượng vừa rồi, nhất thời một trận ác hàn.

Thấy Tần Phong quỳ trước mặt mình, nội tâm Hàn Minh Hữu liền dâng lên khoái cảm biến thái. Chỉ là dường như nội tâm hắn cũng càng thêm trống rỗng.

"Vì cái gì? Vì cái gì nôi tâm mình lại khó chịu như vậy?" Hàn Minh Hữu che ngực, ánh mắt tràn ngập nghi vấn, nhưng rất nhanh, liền càng thêm ngoan độc: "Nhất định là hắn chưa đủ thống khổ!" Hàn Minh Hữu nghĩ liền làm, ánh mắt nhìn Tần Phong đột nhiên lóe lên một tia giảo hoạt.

Tần Phong thấy hắn đột nhiên cười, không khỏi một trận cười khổ, không biết hắn lại nghĩ ra biện pháp gì để tra tấn mình, chỉ hy vọng hắn đừng làm tổn thương Lăng Hạo.

"Tao thật muốn nhìn, Đại ca Tần Phong của chúng ta luôn luôn tiêu sái phong lưu rốt cuộc có thể hi sinh đến mức nào?" Hàn Minh Hữu hướng tới đám nam nhân đã bắt đầu tỉnh lại nháy mắt một cái, bọn hắn liền cười cười, chậm rãi tiêu sái đi đến trước mặt Tần Phong, bao vây hắn lại.

"Hừ, mày tốt nhất nên cẩn thận một chút, nếu có động tác gì tao liền đánh tiểu tình nhân của mày đấy." Hàn Minh Hữu cười tà ác, trong mắt đều là ý tứ ngồi xem kịch vui: "Các huynh đệ, ra tay đi, chiêu đãi thật tốt lão đại Tần Phong của chúng ta một chút!"

"Vâng, lão đại." Hàn Minh Hữu vừa dứt lời, đám nam nhân liền nhanh chóng lao vào đánh Tần Phong, vừa rồi Tần Phong tấn công bọn hắn, thủ đoạn lại ngoan chuẩn như vậy, bọn hắn gần như không thể phản kháng được. Hiện tại đến lượt bọn hắn đánh hội đồng Tần Phong không thể phản kháng, cho nên không hề nương tay, liên tiếp tung những cú mạnh nhất có thể.

Tần Phong chịu đựng quyền cước tựa như cơn lốc đánh lên người, nhưng khóe miệng vẫn luôn mỉm cười cao ngạo, khiến Hàn Minh Hữu đứng một bên vô cùng tức tối.

Hàn Minh Hữu nhìn Tần Phong bị đánh lại không thể làm gì, trong lòng như đánh vỡ một bình ngũ vị, một cảm giác khó hiểu nảy lên trong lòng. Nhưng rồi cảm giác khó hiểu này bị hắn kết luận là Tần Phong chưa đủ thảm.

"Các ngươi đều chưa ăn cơm sao? Sao lại ra tay nhẹ như thế!" Thanh âm Hàn Minh Hữu càng thêm lạnh lẽo, không chút nào che giấu sự hung ác trong đó. Đám nam nhân nghe mệnh lệnh của hắn, ra tay càng thêm ngoan độc.

Một nam nhân trong đám bỗng nhảy lên hung hăng đá một cước lên ngực Tần Phong, đế giày cứng rắng cùng tốc độ cực nhanh rơi xuống khiến ngực Tần Phong liền vang lên tiếng xương nứt thanh thúy, Tần Phong liền phát ra một tiếng rên khẽ, khóe miệng chảy ra một tia máu. Đau đớn kịch liệt khiến đầu Tần Phong có chút choáng váng, Tần Phong miễn cưỡng không để bản thân ngã xuống, chỉ là lại thêm một quyền hung ác đánh lên thái dương của Tần Phong, chỗ yếu hại bị đánh trúng khiến hắn thiếu chút thì hôn mê.

Quyền cước rơi xuống không chút lưu tình, Tần Phong vô lực dùng hai tay che lấy đầu, mọi thứ trước mắt hắn đều đỏ như máu, thời gian tựa như dừng lại, chỉ vài phút thôi mà như đã rất lâu, lâu đến mức mọi thứ trước mắt tần Phong đều trở nên mơ hồ, nhìn về phía Lăng Hạo, Tần Phong cảm thấy bản thân sắp không thể trụ nổi nữa rồi!

Hàn Minh Hữu nhìn khuôn mặt Tần Phong đầy máu, nội tâm hoàn toàn không có chút khoái cảm báo thù nào, trong đầu lại trở nên trống rỗng, Tựa như trước mắt hắn là một mảnh đại dương mênh mông, mà hắn lại đang đứng một mình trên mặt biển kia, không hề có một chút cảm giác an toàn. Nội tâm Hàn Minh Hữu hiện giờ như đang trôi nổi trên mặt biển, hận ý cũng bị dòng nước đánh tan không còn chút nào, chỉ còn lại cảm giác trống rỗng cùng mê man.

Hàn Minh Hữu nhìn Tần Phong cố gắng chống đỡ, nội tâm có chút khủng hoảng, trong đầu đột nhiên xuất hiện hình ảnh một nam nhân luôn ôn nhu tươi cười với mình, một Tần Phong luôn xem mình là tiểu đệ ~~~

Tần Phong gần như muốn ngất đi, chỉ là tầm mắt vẫn luôn không rời Lăng Hạo, hắn sợ hãi Hàn Minh Hữu sẽ động thủ với Lăng Hạo, hắn biết rõ cho dù hắn có nhìn cũng không thể ngăn lại được, tốc độ của hắn không có khả năng nhanh hơn tốc độ của đạn. Chỉ là nhìn Lăng Hạo thì hắn mới có dũng khí để chống đỡ sự tra tấn này.

Tần Phong sắp bị đánh đến mất mạng! Hàn Minh Hữu vẫn như cũ nhìn Tần Phong đang cố gắng chống đỡ, khóe mắt liền xuất hiện một giọt nước mắt, sau đó liền nức nở lên. "Dừng lại . . . ." chỉ là hắn vừa khóc một tiếng, liền cảm giác chân phải bị cái gì đó kéo xuống, khiến hắn không thể đứng thẳng, liền ngồi sụp xuống.

PS ha hả, này lưỡng thiên mỗ cầm thú tác giả hung hăng địa ngược một phen chúng ta khả ái đích tiểu hạo hạo thuận đái ngược một chút yêm tối ái đích một con cầm thú tần phong đại súy ca. Dự cáo một chút, quá lưỡng thiên, hội có nhượng lang thân môn thú huyết phí đằng đích tình tiết, các vị thật to đi quá đi qua, nhất thiết không cần trể nga. ( mỗ cầm thú tác giả tà ác cười, vô sỉ đích đả khởi quảng cáo )

Ha hả ~~~ còn có, có thật to phát hiện lăng hạo đích tên độc âm cùng"Linh hào" giống nhau, k thật, này là ngẫu đích một tiểu sang ý, ám chỉ trứ tiểu miên dương vạn năm tổng chịu đích bi thảm mệnh vận, Aha ha ha ha ha ~~~~( mỗ ấn cười gian trung ~~)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro