Chap 5: GẦN GŨI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dẹp bỏ cái suy nghĩ và hành động vớ vẫn đó, hắn từ trên giường phóng xuống bay nhanh vào nhà tắm.

Vẫn là cái hình ảnh quen thuộc ấy nó và nhỏ cùng nhau tung tăng đến trường. Vừa đến cổng trường đã thấy hai chàng trai đừng chờ mình với vẻ mặt vui vẻ. Rồi bốn người cùng nhau vào lớp.

Hi tiết đầu kết thúc, giờ ra chơi cũng đến nhỏ thì bỏ nó mà đi gặp mấy cái đám con trai mà nhỏ gọi là fan cuồng của nhỏ, còn nó vừa đứng dậy thì có một bóng dáng của ai đó đang thập thò ở cửa, nó bước ra ngoài thì ra là hắn. Nó lấy làm lạ, hắn tìm nó có chuyện gì. Nó nở một nụ cười chào hắn nói:
- Anh tìm em có chuyện gì không.
Hắn ngượng ngùng trả lời:
- Chỉ là muốn dẫn em đi ăn thui, em có muốn đi zới anh không.
- Được chứ anh tại sao lại không cơ chứ.

Thế là hai anh em dẫn nhau đi xuống căn tin của trường, chọn một cái bàn thật thoải mái và ngồi vào đó. Hắn bảo cô chờ hắn một lát, thề là hắn nhanh chóng chạy đi mua nước và thức ăn. Cô chỉ nhìn anh rồi ười và nghĩ thầm *Ai nói anh ấy lạnh lùng cơ chứ, anh ấy đáng yêu cơ mà, rất đáng yêu nữa là đằng khác*

Thế là hắn bê một đống thức anh đến chỗ của nó rùi hai người cùng ăn, cùng nói chuện cười đùa rất vui vẻ.

Ra về, nhỏ thấy nó kì kì lạ lạ nên chạy nhanh đến bàn nhỏ mà hõi:
- Này sau hôm nay mày lạ zậy. Cứ ngồi cười tũm tĩm miết à, có chuyện gì giấu tao đúng không. Khai mau, mau lên - Vừa nói nhỏ vừa lọt lét nó, làm cho nó cười và cứ uốn éo như một con giun.
- Nè.....haha.....dừng...lại...đi~~~~ nhột quá à.......hâhhahahaha. Tớ có làm gì đâu mà lạ tớ bình thường mà.
Thế là nhỏ phải dừng lại mà tha cho nó.

Hôm nay là chủ nhật là ngày mà nó được nghĩ. Tuy nó rất hoà đồng, giúp đỡ với tất cả mọi người, nhưng với việc học thì nó rất là lười, tuy nhiên thành tích học tập của nó rất là tốt:

Nó vẫn còn đang ngủ vì hôm nay là ngày chủ nhật mà. Bỗng tiếng chuông cửa vang lên. Nó nặng nè bước xuống giường để mở cửa cho cái cái người đã phá đi giấc ngủ đẹp đẽ của nó

Vừa bước ra đến cửa nó ngạc nhiên khi thấy người con trai đứng trước mặt mình, nó đơ mặt ra mà nói:
- Tại sao anh lại ở đây làm sao. Tại sao ah lại biết nhà của em mà đến. Á~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nó hoang mang đóng sầm cửa lại, chạy một mạch vào nhà mà vệ sinh cá nhân, thay quần áo sạch sẽ rồi một lần nữa quay trở lại cửa hỏi anh chàng ấy lại một lần nữa và chờ câu trả lời:

- Tại sao anh lại ỡ đây?
- Tại sao anh biết nhà em?
- Anh tìm em có việc gì?

Nó tròn xoe đôi mắt như chờ câu trả lời từ anh chàng ấy.

- Em chuẩn bị đi rồi chúng ta cùng đi đến công viên giải trí.

Kết thúc chap 4
Cám ơn các bạn đã bình chọn và cmt truyện của mình

YÊU CÁC BẠN NHIỀU❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤

Các bạn nhớ chờ để xem xem anh chàng ấy là ai nha.
Xin lỗi các bạn nhiều vì Rim đã phải để cho mọi người chờ lâu rồi. Rim thật lòng xin lỗi mong các bạn nhận lời xin lỗi của Rim và đừng bỏ rơi Rim, Rim sợ lắm "hahahahaha sến súa ghê ha"
Thui pp hen gặp lại trong chap sau nha *moaz moaz moaz*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro