Chương 109 : Có lẽ tớ mới phải xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Đại học Kinh Tế

"Chán quá, tớ chán quá, tớ muốn trốn học" - tôi la om sòm cả lên. Lắc lắc tay Tuấn ngay giữa trường.

Trường tôi cũng chẳng lạ gì vs hành động này của tôi, hầu như ai cũng quen rồi, cả trường ai mà không biết đến cặp "Trai tài gái sắc" này chứ, yêu nhau 4 năm rồi vs lại bố mẹ lại là bạn thân của nhau. Chắc chắn cặp này tương lai rất sáng lạng.

Tuấn như không nghe thấy, bước nhanh về phía trước, tôi bực bội chạy theo lại chẳng may vấp ngã, ngả người về phía trước ôm trọn tấm lưng cao lớn ấm áp của Tuấn mà ngả vào.

Cậu kéo tay về trước, quát nhỏ.

"Cậu hậu đậu thế, đi phải chú ý chứ"

Tôi bắt đầu mếu máo, đã không dỗ thì thôi mắc mớ gì mà la mắng mình chứ, đồ không nói đạo lý mà.

Tôi đứng thẳng người, 2 tay chống hông nhìn thẳng Tuấn vs đôi mắt "không thể không thương". Tuấn nổi da gà nhìn tôi, mắt nhếch lên ý hỏi là bảo gì. Tôi chẳng ngần ngại bảo là giờ muốn trốn học đi ăn kem, cậu liền cặp cổ tôi kéo vào lớp bảo.

"Hôm nay kiểm tra"

Câu nói ngắn gọn nhưng súc tích, tôi nghe xong chả dám đòi đi ăn kem nữa. Nghỉ hôm nay rồi không có điểm thì làm thế nào, ngu gì.

Tối hôm ấy, Dương lại mò sang nhà tôi cơ, đã bảo không tha thứ cho đâu mờ cứ sang làm cái gì.

Nhưng sai lầm, nhỏ sang trò chuyện vs bố mẹ tôi chứ có liên quan gì đến tôi đâu. Quê !!!

Nhìn nhỏ mãi, tôi buồn, hừ...bạn bè như gì ý, ghét Dương ghê nhưng có vẻ tôi đã sai, chẳng phải trong lòng tôi luôn nhớ và mong nhỏ quay về sao. Chắc tôi sai thật rồi mà từ hôm về đến giờ chưa lúc nào thấy mặt anh nhỉ!!

Tôi quay sang hỏi Tuấn anh Tùng đâu thì cậu bảo anh về Mỹ rồi.

Anh Tùng giờ giỏi lắm, anh làm giảng viên Toán tại trường Đại học bên Mỹ và có cả một công ty kinh doanh ô tô bên đấy, anh về đây có 3 ngày thôi vì thời gian không cho phép và trong 3 ngày anh về chưa bao giờ 2 ae bọn tôi gặp nhau thủ tỉ tâm tình.

Đang nghĩ ngợi thì Dương đi lại chỗ tôi, ôm chầm lấy tôi luôn mồm xin lỗi.
Ơ, con dở người này, lúc nãy còn cho tôi rổ bơ mà sao giờ lại 1 màn xúc động thế. Tôi bình tĩnh lại, lấy tay day day người nhỏ hỏi có bị gì không thì nhỏ thủ thỉ hết mọi chuyện.

Nhỏ biết tôi đau đớn thế nào khi nhỏ đi, nhỏ xin lỗi.

Nhỏ biết tôi suýt bị trầm cảm khi nhỏ rời xa, nhỏ xun lỗi.

Nhỏ biết tôi luôn như con tự kỷ ngồi trong phòng lôi album ảnh ra xem, nhỏ xin lỗi.

Và nhỏ biết....

.....Nhỏ xin lỗi.

Tôi cũng chẳng kìm được nước mắt nữa, lúc nãy mạnh mồm bao nhiêu thì giờ yếu thế bấy nhiêu. Tôi ôm lại nhỏ thì thầm.

"Có lẽ tớ mới phải là người xin lỗi"

Dương lắc đầu bảo.

"Lỗi của tớ, lần sau sẽ không có đâu"

Tôi chẳng bảo gì kệ để nhỏ ôm tôi và 2 đứa khóc ròng rã, khóc như chưa bao giờ được khóc. Khổ thế chứ lại!!

Dương ngủ lại nhà tôi và hiển nhiên ngủ trên phòng tôi rồi. Tuấn có vẻ tức vì bị tôi đuổi khéo sang phòng khác ngủ, trông mặt cậu lạnh chẳng có giọt máu, mặt nhăn như mặt khỉ hậm hực đem "đồ nghề" đi sang phòng bên.

Toii vs Dương trong phòng cười hí hí.

Bọn tôi bắt đầu vào việc chính là tâm sự mọi chuyện.

Tôi kể cho Dương nghe hết quá trình mà tôi đau khổ khi nhỏ đi, cứ mỗi lần kể 1 chuyện là Dương lại đau lòng rơi nước mắt, tôi nhìn cũng thương lắm, nghĩ lại mấy chuyện đấy tôi còn thế đau đây này.

Tôi kể cho Dương nghe về chuyện tôi với Tuấn, Tuấn luôn quan tâm chăm sóc tôi, cưng chiều tôi. Nhỏ nghe thì cười nhẹ vì Tuấn chỉ dịu dàng vs mình Vy mà thôi, nghe cả nhỏ em họ Tuấn cũng có mấy lần bị mắng.

....

Dương kể tôi nghe chuyện nhỏ mới bắt đầu đi học ở bên Mỹ đã quen rất nhiều bạn nhưng để tìm 1 người bjan than thì rất khó.

Dương kể tôi nghe chuyện mới gặp anh Tùng trong trường cấp III thì có hơi giật mình nhưng chẳng sao, từ đó nhỏ và anh có thể làm bạn.

Dương kể tôi nghe chuyện nhiều lần tỏ tình với anh nhưng toàn bị từ chối tuy vậy nhỏ cũng không bỏ cuộc đâu, nhỏ quyết định phải có được trái tim của anh.

....

Tâm sự suốt đến khi hơn 3h sáng mới chịu đi ngủ, 2 cặp mắt nặng trĩu cố mở nhưng không được và chìm vào giấc ngủ ngon.

...

Các bạn biết không, đôi khi tình bạn nó quý giá lắm và đôi khi tình bạn cũng không đáng 1 xu nào đâu.

Chính vì vậy hãy chọn bạn mà chơi, lựa chọn kỹ người bạn mà mình thật sự tin tưởng nhá.

Tình bạn sẽ đến vs mình nếu như mình biết trân trọng nó.

Thân!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro