Chương 102 : Đi rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vì chuyện của anh Tùng mà mệt mỏi cả tháng, Tuấn thì ngày nào cũng bảo yên tâm đi, không sao đâu nhưng làm sao mà yên tâm được chứ, nói thì tưởng chừng dễ nhưng chẳng dễ chút nào cả.

Từ ngày hôm ấy tôi cũng không gặp anh, chắc anh ở ẩn đâu rồi, gọi không nghe, nt cũng không trả lời.

Hôm nay tôi qua nhà tìm Dương nhưng chẳng có ai cả. Lạ nhỉ, nghỉ hè rồi thì phải ở nhà chứ, đi đâu rồi, cả 2 bác nữa.

Tôi đi về nhà, nằm sấp mình trên ghế dài trong phòng khách. Tuấn ra bảo ăn gì không cậu lấy cho, tôi chỉ ậm ừ vài 3 tiếng rồi tiếp tục suy nghĩ của mình.

Nửa tiếng sau

Có mail đến, tôi với lấy điện thoại lên xem. Của Dương nhắn.

"Vy à, khi cậu đọc được những dòng này thì lẽ tớ đang trên máy bay rồi. Cậu biết không, tớ quyết định sang Mỹ du học rồi, tớ xin lỗi không báo trước, tớ xin lỗi đã không học nốt năm học cấp III cùng cậu.

Vy à, tớ biết mình sai nhưng xin Vy hãy tha thứ cho tớ, sở tớ không cho cậu biết sợ cậu sẽ níu kéo tớ lại tớ sẽ không thể đi.

Vy à, lúc trước tớ đã nghĩ đến việc này rồi, tớ nghĩ mình sẽ đi từ năm lớp 10 nhưng t không yên tâm cậu lúc đó còn quá trẻ con đi. Còn bây giờ tớ thể yên tâm rồi đã Anh lo cho cậu. lẽ 1 điều cậu vẫn chưa biết, Nguyễn Tuấn Anh anh họ của tớ đấy, là anh em họ, biết tính nhau nên tớ mới an tâm để Anh chăm sóc cậu.

Vy à, đọc xong thì đừng khóc nhá cũng đừng cố gọi hay nt hoặc gửi mail cho tớ, tại mấy cái đấy tớ thay đổi hết rồi. Không phải tớ sợ cậu làm phiền đâu tại 1 chút chuyện riêng thôi.

Vy ơi, nhớ giữ gìn sức khoẻ nhá. Tớ biết cả chuyện cậu nói tình cảm của tớ cho anh Tùng đấy nhưng tớ không giận đâu, tớ rất vui đằng khác 1 đứa bạn luôn quan tâm đến tớ, tớ yêu cậu lắm, yêu cả anh Tùng nữa nhưng tớ chẳng còn cơ hội tự bày tỏ vs anh rồi, giờ tớ đã đi rồi, cậu hãy coi chừng anh giúp tớ nhá.

Lời cuối...Vy à, hãy sống tốt, hãy thật lạc quan nhá, sẽ 1 ngày Dương quay về không thấy Vy khỏe mạnh là Dương sẽ không tha cho Vy đâu. Tình bạn hơn 10 của bọn mình tớ sẽ trân trọng ...Vy, bọn mình sẽ mãi bạn thân nha. Đừng quên Dương.
   
                                      Dương yêu Vy"

Tôi khóc, hai hàng nước mắt lăn dài trên má, dù có lau bao nhiêu cũng không hết. Tuấn ngồi cạnh tôi từ lúc nào thế này, như tìm được hơi ấm của người mình tin tưởng tôi chui rúc vào khuôn ngực rắn chắc khóc.

Tuấn bên cạnh vỗ vai an ủi tôi. Tôi đòi ra sân bay nhưng cậu không cho, cậu bảo giờ có lẽ Dương đã bay rồi.

2 hôm sau nữa

Tôi như xác khô ngồi nhìn album ảnh của bọn tôi từ bé đến lớn. Tôi vs nhỏ từ bé đã luôn có nhau, dính nhau như sam vậy mà bây giờ Dương bỏ tôi đi rồi, không 1 lời từ biệt, chỉ để lại một dòng mail là có thể đi? Tôi lại rơi nước mắt. Dương ơi, Vy nhớ Dương.

Đang thất thần thì có tin mail lạ gửi đến, tôi nghĩ là của Dương nên vui mừng nhảy cẫng lên nhưng không phải. Của anh Tùng.

"Vy à, anh nghĩ rồi, anh sẽ quyết định đi du học Mỹ nơi anh sẽ đến. Anh xin lỗi hôm đó nói em ích kỷ nhưng người ích kỷ anh ms đúng, em không cho anh yêu em nhưng hãy cho phép anh được giữa hình ảnh của em lại trong tim Vy nhé!

Cảm ơn em đã cho anh biết nhiều thứ, cảm ơn em đã luôn cho anh cảm giác người mình yêu quan trọng như thế nào. Anh nghĩ mình đã sai lầm rồi, anh sẽ đi tìm 1 hạnh phúc mới nhưng lẽ sẽ chẳng ai thay thế được vị trí của em trong lòng anh.

Anh xin lỗi, anh đi quá đột ngột phải không? Anh sẽ về nên em đừng khóc, em phải giữ gìn sức khỏe, phải tự chăm cho bản thân mình nếu thằng Anh làm em buồn thì anh sẽ không nhượng nữa đâu. Lúc đó anh sẽ giành lại em.

                                                BbYêu em"

1 tuần, chính xác là 1 tuần tôi nhận được 2 mail của 2 người mà gần như quan trọng nhất.

Khóc, lại khóc, lại 2 hàng nước mắt lăn dài khóe mi, tôi thật không chịu được nữa rồi. Bây giờ là hè mà, sao không để hết hè rồi đi. 2 người có biết tôi đau khổ đến mức nào không. Hai người được lắm, nếu mà gặp lại thì xem như là người dưng đi.

Mệt mỏi nằm xuống giường, lôi quyển album có ảnh của cả nhóm lúc đi Singapore vs TPHCM ra xem, nhớ quá, cái lần anh Tùng cõng tôi về lúc tôi bị lạc, cái lần tôi vs nhỏ làm nũng đòi đi chợ đêm, cái lần....

Tất cả như 1 cuộn phim quay quanh đầu óc tôi. Mệt lả người nằm trên giường khóc sướt mướt rồi ngủ thiếp đi lúc nào khôn hay.

*******************

Vy biết không, mỗi lần nhìn Vy khóc là Tuấn buồn lắn, đau lòng xót xa, Vy tưởng chuyện 2 người đó đi đột ngột như thế là Tuấn không buồn sao? Dù sao 1 người cũng là bạn thân của Tuấn, 1 là em họ Tuấn.

Vy biết không, Vy cứ khóc suốt thế là Tuấn sẽ sợ mình chịu không nổi nữa, Tuấn sẽ ôm Vy đấy và sẽ hôn Vy.

Vy à, đừng khóc nữa nhé! Tuấn xót lắm đấy.

Yêu Vy. <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro