Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đêm hôm qua không ngủ được, sáng dậy Tống Kế Dương hoàn toàn uể oải, không có một chút sức lực hay tinh thần nào trong người, gương mặt hay tươi cười nay lại thay thế bằng gương mặt buồn rầu, chán nản, đôi mắt thì vừa sưng vừa đỏ, nhìn thật đáng thương nhưng Tống Kế Dương vẫn phải đi đến điểm hẹn chụp poster. Đến nơi thì đã trễ 30 phút nhưng ở studio lại khá vắng vẻ, lại chẳng thấy Lý Bạc Văn hay Trần Trác Tuyền đâu, chỉ thấy mỗi Vương Hạo Hiên đang nghịch điện thoại ở trong phòng makeup. Tống Kế Dương rất muốn tiến vào để nói chuyện với anh như thường ngày, nhưng bây giờ lại không như vậy được nữa, đành đứng ở ngoài gọi điện cho Lý Bạc Văn

Chuông điện thoại vang lên, đầu dây bên kia truyền qua giọng của Lý Bạc Văn

- Anh chưa tới ạ? - Tống Kế Dương hỏi bằng giọng mũi, rất nhẹ lại rất buồn

- [À... hôm nay chỉ hai đứa chụp thôi, poster của team Nghĩa Thành dời vào tuần sau rồi] - Lý Bạc Văn ngập ngừng nói

- À vâng... - Tống Kế Dương lại nhỏ giọng

- [Em bị làm sao à? Nghe giọng em không được vui] - Lý Bạc Văn ân cần hỏi

- Em không sao... hôm qua ngủ không đủ giấc thôi - Tống Kế Dương vội bào chữa

- [Nhớ giữ gìn sức khỏe cho tốt đấy! Anh còn đi talk show, lát nói chuyện sau] - Lý Bạc Văn tuy muốn hỏi rõ về việc giọng của Tống Kế Dương nhưng lịch trình không cho phép, anh bèn kết thúc cuộc gọi. Tống Kế Dương cũng ngon ngoãn tắt điện thoại đi, thì mới thấy chị quản lý của mình đã đứng gần đó chờ cậu nói chuyện xong

- Kế Dương, em mau vào makeup để chúng ta còn chụp hình - chị quản lý nói xong liền dẫn Tống Kế Dương vào phòng makeup có Vương Hạo Hiên ở đó. Vương Hạo Hiên ngồi ghế số 4, nếu là thường ngày Tống Kế Dương sẽ ngồi kế bên, nhưng hôm nay Tống Kế Dương chọn ngồi ghế đầu tiên cách xa Vương Hạo Hiên một chút

Vương Hạo Hiên nhìn về phía Tống Kế Dương, lông mày nhíu lại, khẽ cắn môi một cái rồi có ý định chuyển chỗ ngồi gần Tống Kế Dương nhưng vừa chuẩn bị đứng dậy thì người makeup bước vào, Vương Hạo Hiên đành ngồi xuống, xoay mặt chỗ khác lâu lâu lại liếc nhìn Tống Kế Dương. Quen thân cũng khá lâu nhưng đây là lần đầu tiên Vương Hạo Hiên ngắm Tống Kế Dương một cách tỉ mỉ và chăm chú đến như vậy

Đôi mắt của Tống Kế Dương rất dịu dàng, cứ như biết cười rất cuốn hút nhưng hôm nay lại có một chút sưng, một chút đỏ, sóng mũi khá thẳng, thanh thoát, đôi môi hồng hào tự nhiên, ngũ quan lại dịu dàng ôn nhu, quả thật rất phù hợp với vai Minh Nguyệt Thanh Phong Hiểu Tinh Trần. Tống Kế Dương bị nhìn đến mức nhận ra có sự kỳ lạ liền đưa mắt sang Vương Hạo Hiên. Vương Hạo Hiên nhận ra ánh mắt của mình đặt lên Tống Kế Dương hơi lâu liền có chút luyến tiếc dời đi. Tống Kế Dương hơi ngỡ ngàng về ánh mắt của Vương Hạo Hiên, nhưng rồi lại suy nghĩ một cách tiêu cực "biết đâu anh ấy thực sự nghĩ mình ghê tởm..." rồi lại buồn bã cụp mắt xuống

Sau khi makeup và thay đồ xong, Tống Kế Dương ra chụp hình trước, vì phải đeo bịch mắt nên có chút bất tiện, mọi người trong studio lại bận rộn, nên Tống Kế Dương tự lực mà đi. Tống Kế Dương đi được một chút hình như vướng phải dây điện, suýt té, may mắn có một vòng tay đưa ra đỡ cậu

- A, cảm ơn - Tống Kế Dương vội nói, lấy lại thăng bằng mà đứng lên

- Để... anh dìu em - chủ nhân của cánh tay đó chính là Vương Hạo Hiên, tuy có chút khó mở lời vì anh bơ cậu trước, nhưng vẫn phải mở miệng ra nói. "Tiểu tử ngốc này quả thật không muốn phiền người khác dìu, lại không cởi băng bịch mắt ra vì sợ phiền người khác phải cột lại, thật chẳng lúc nào biết lo cho bản thân" Vương Hạo Hiên thầm mắng

Tống Kế Dương trong lúc còn bất ngờ vì đó là giọng của Vương Hạo Hiên thì đã được anh dắt tới nói chụp hình, cảm nhận được ánh sáng của đèn flash rất sáng, chưa kịp cảm ơn Vương Hạo Hiên thì anh đã buông tay ra, trong lòng Tống Kế Dương có chút buồn nhưng rồi phải lấy lại tinh thần làm một Hiểu Tinh Trần ôn nhu, dịu dàng. Vương Hạo Hiên đứng bên ngoài âm thầm quan sát

Buổi chụp hình khá thuận lợi nên nhanh chóng kết thúc, nếu là thường ngày Tống Kế Dương sẽ nhanh chóng rủ Vương Hạo Hiên đi chơi game hay đi ăn uống gì đó, hôm nay một chút dũng khí cũng đều không có, Tống Kế Dương còn định âm thầm mà đi về, thì đúng lúc Vương Hạo Hiên khều vai cậu

- Một lát nữa... em rảnh không? - Vương Hạo Hiên đảo mắt một vòng, nhỏ giọng hỏi

- Vâng? - Tống Kế Dương đứng hình vài giây khi bị anh hỏi, cậu cứ nghĩ anh sẽ không nói chuyện với mình nữa

- Thật ra thì... anh muốn đi chơi game, nhưng chơi một mình rất chán... nếu em không rãnh thì thôi - Vương Hạo Hiên có chút ngập ngừng, nói nhỏ chỉ vừa đủ hai người nghe

- Không! Em rảnh! Em rảnh - Tống Kế Dương gật đầu liên tục, giọng có hơi lớn mang theo sự vui mừng mà vang lên

- Vậy đi thôi - Vương Hạo Hiên nói rồi, ngãi ngãi mũi một chút

--- Tại khu vui chơi ở siêu thị

Tống Kế Dương hiện đang rất vui mừng, những lo âu về tối hôm qua đều bay đi mất, vui vẻ đi theo sau Vương Hạo Hiên, rồi lại thắc mắc tại sao hôm trước anh lại bơ mình, Tống Kế Dương quyết định hỏi

- Anh... - Tống Kế Dương khẽ kêu

- Hả? - Vương Hạo Hiên xoay lại nhìn

- Em muốn hỏi... tại sao hôm trước... anh không... không nói chuyện với em - Tống Kế Dương lấy gần hết dũng khí mà hỏi nhỏ, mắt cứ nhìn xuống đất

- Anh giận em! - Vương Hạo Hiên khoanh tay, giọng có hơi cao nói

- Hả??? - Tống Kế Dương bất ngờ, ngước mặt lên nhìn Vương Hạo Hiên

- Ai bảo em đi chơi bỏ quên anh - Vương Hạo Hiên nói, mặt còn làm ra vẽ giận dỗi

- Em... em... không cố ý - Tống Kế Dương đáp, có hơi lúng túng. Thật sự anh giận vì điều này à? Không phải vì biết em thích anh chứ??

- Được rồi! Hôm nay em chơi bù với anh đi, anh sẽ không giận nữa - Vương Hạo Hiên cười nói, mắt lộ chút ranh ma

Tống Kế Dương liền gật đầu. Thể là cả hai làm lành, cùng nhau chơi tất cả các trò chơi trong khu giải trí. Tống Kế Dương không chơi nhiều, chỉ đứng xem Vương Hạo Hiên chơi, trong lòng lại trở nên ấm áp vui vẻ như thường ngày, cứ như bây giờ có khi tốt hơn là phải thổ lộ ra rồi chúng ta chẳng là gì cả. Tống Kế Dương tự dặn lòng phải an phận, vì nếu mất người này rồi, mai sau nhất định không thể tìm lại một người như Vương Hạo Hiên nữa.

---

Kể từ đó, Vương Hạo Hiên gần như thân thêm với Tống Kế Dương, anh đã biết cách cà khịa vào các bài post trên weibo của Tống Kế Dương, lại biết cách bắt chuyện, chơi đùa, nói nhiều hơn một chút, cười cũng nhiều hơn. Tống Kế Dương vẫn vậy, vẫn cứ dịu dàng, âm thầm ở bên Vương Hạo Hiên, không còn comment quá nhiều vào các post của Vương Hạo Hiên, ít chủ động nhắn tin lại, chú trọng hơn trong lời nói đặc biệt là khi phỏng vấn, vì chỉ cần sơ ý một câu có khi ngay cả làm bạn cũng không còn làm được

Từ ngày phân cảnh Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần, Tống Tử Sâm gặp nhau được công chiếu, fan càng ngày càng đông, nên việc được mời đi phỏng vấn cũng tăng cao, đặc biệt là Vương Hạo Hiên và Tống Kế Dương, lịch làm việc có thể nói là dày đặc, phần lớn là những lời mời phỏng vấn gameshow. Thời gian gặp nhau cả hai cứ tăng lên, hầu hết thời gian đều bên nhau, điều này khiến Tống Kế Dương vừa vui mừng vừa lo lắng, lo lắng là vì lỡ có hành động hay lời nói nào bày tỏ quá nhiều tình cảm thì rất dễ bị Vương Hạo Hiên ghét. Vương Hạo Hiên lại suy nghĩ khác, có thêm nhiều thời gian bên Tống Kế Dương là cách mà anh có thể tìm hiểu kỹ hơn về cậu, ở bên cậu lâu hơn lại khiến anh vui vẻ hơn nhiều, nhưng Tống Kế Dương vẫn không hay biết gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro