CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỏ qua nội dung


Bạch Cảnh Trần đặt bát thuốc xuống, đắng đến nhăn mặt, ngậm một miếng mứt vỏ quýt.


Y sát lại gần gương, phản chiếu bên trong là một thiếu niên da vàng như nến, mặt thâm đen. Không những thế, trên mặt còn nổi rất nhiều mụn, tấy đỏ lở loét, khuôn mặt càng khó che giấu ảo não.

“Ai……”

Bạch Cảnh Trần thở dài một tiếng, càng thêm buồn rầu, khẽ cau mày.

Y còn nhớ khi mình còn bé vốn trắng trẻo sạch sẽ, nhưng từ năm mười hai tuổi mặt bỗng mọc một đống “mụn nhọt”. Sư phụ nói, uống nước thuốc này sẽ khỏi, nhưng uống sáu năm rồi vẫn không thấy khá hơn.

Ban đầu Bạch Cảnh Trần và sư phụ sống ở thành Nhạc Châu, nhưng bị người khác chỉ chỉ trỏ trỏ, mắng “ghê tởm”, “xấu xí” suốt, y liền không muốn gặp người nữa, thích thường xuyên ở Dược Hương Cốc hẻo lánh này, mỗi ngày lên núi hạ khê, làm bạn cùng dược liệu chim muông.

“Thái Tuế, mày cũng thấy tao xấu à?”

Thái Tuế là một con linh miêu con Bạch Cảnh Trần cứu được, linh miêu mẹ đã bị thợ săn giết, Bạch Cảnh Trần dùng sữa dê để nuôi nó, giống như Bạch Cảnh Trần mồ côi cha mẹ được sư phụ nuôi lớn bằng sữa dê vậy.

Sau đó con linh miêu này liền ăn vạ không thèm đi, đúng lúc Bạch Cảnh Trần cũng đang cần một người làm bạn.

Bạch Cảnh Trần không ngờ tới, con linh miêu này khi lớn, đứng lên có thể cao bằng y luôn.

Lúc này Thái Tuế dựa vào lò sưởi, híp mắt ngủ gật. Toàn thân là màu xám đen trắng bạc xen kẽ, lốm đốm loang lổ, trên mặt còn có vết sẹo khi còn bé lưu lại, lộ ra vẻ hung dữ.

Nó luôn không thèm để ý Bạch Cảnh Trần.

Bình thường Bạch Cảnh Trần nói chuyện, nó sẽ ngủ, đến lúc thật sự nghe không nổi nữa bèn trốn vào trong núi, gieo họa cho chim muông.

“Bỏ đi, nói với mày cũng như không.” Bạch Cảnh Trần chán nản, “Chúng ta người tám lạng kẻ nửa cân, đều xấu đến dọa người.”

Bạch Cảnh Trần từng hỏi sư phụ, rốt cuộc bệnh đậu mùa của y khi nào mới khỏi? Sư phụ lấp lửng trả lời đợi đến khi y trưởng thành.

“Một tháng trước mình đã thành niên rồi, tại sao còn chưa khỏi chứ?”

Y thuật của sư phó là giỏi nhất, nhất định là không lừa mình đâu.

Càng nghĩ trong lòng Bạch Cảnh Trần càng buồn rầu.

Mắt không thấy lòng không đau.

Xấu đến mức Bạch Cảnh Trần phải đeo khăn che mặt.

Choang ——

Một tiếng chói tai, gương thủy tinh vỡ tan, loảng xoảng rơi xuống đất.

Là một mũi tên nhọn!

Từ bên ngoài đâm thủng cửa sổ, đập vỡ gương, cắm ở trên cây cột.

Một giọt mưa rơi xuống từ đuôi mũi tên.

Giọt nước mưa thấm đỏ, nở rộ trên sàn nhà.

Thái Tuế nhạy bén đứng dậy, tai mèo khẽ động, lông xù lên, hai con mắt trong bóng tối phát ra ánh sáng màu xanh lục.

“Đây là……?”

Bạch Cảnh Trần hoảng sợ.

Dược Hương Cốc này hẻo lánh, thường có rất ít người đến, hơn nữa bây giờ ngoài trời còn đang mưa to, sao lại xuất hiện một mũi tên lạc bắn vào đây?

Bạch Cảnh Trần không quan tâm những mảnh vỡ trên mặt đất, đứng dậy mở cửa ra một khe hở, nheo mắt thăm dò nhìn ra ngoài.

Cơn mưa xối xả như muốn nhấn chìm cả thế giới, đất trời mờ mịt.

Tầm nhìn của Bạch Cảnh Trần bị mưa lớn che khuất, âm thanh cũng bị tiếng sấm che đậy.

Một bóng đen chạy về phía sơn cốc, càng ngày càng gần, hình dáng càng ngày càng rõ ràng.

Là một người.

Không, phía sau hắn còn bốn bóng đen đuổi theo.

Leng keng leng keng, là tiếng kiếm va chạm, trong miệng mấy người này còn đang hô đánh hô giết.

Bạch Cảnh Trần thấy bên ngoài tràn ngập sát khí, nước mưa bắn tung tóe dọc theo thân kiếm.

Thái Tuế đề phòng, liên tục phát ra tiếng gầm gừ.

Bạch Cảnh Trần túm lấy nhúm lông sau cổ nó, không cho nó phát ra tiếng động, đồng thời tăng thêm dũng khí cho mình. Linh miêu cũng là mèo, lớn đến đâu đi nữa cũng bị động tác mô phỏng mèo mẹ trấn an.

Bên ngoài ầm ĩ không ngừng, Bạch Cảnh Trần lại tò mò, lén nhìn thêm mấy lần.

Giờ y đã rõ, nhìn tình hình thì bốn người phía sau đang đuổi giết người phía trước.

Phải nói người phía trước thật sự rất dũng cảm, hắn khập khiễng lảo đảo, lại có thể lấy một địch bốn, đánh ngang sức ngang tài.

“Chắc là mấy tên thổ phí thối tha? Đánh xong thì sẽ đi thôi.”

Bạch Cảnh Trần niệm câu Ngọc Hoàng Đại Đế, vội vàng chốt cửa chặt lại.

Sau vài tiếng mắng nhiếc kêu đau, bên ngoài cuối cùng cũng yên lặng, chỉ còn lại tiếng mưa gió rít gào.

“Rầm!”

Giống như có một vật nặng va vào cửa, sau đó rơi xuống đất.

Bên ngoài toàn là người hung hãn, Bạch Cảnh Trần không dám mở cửa ra xem thứ gì đụng vào cửa.

Đợi khoảng nửa nén hương, xác nhận bên ngoài không còn tiếng động, Bạch Cảnh Trần mới chậm rãi mở cửa ra.

Một cỗ thi thể mềm nhũn đổ vào trong, Bạch Cảnh Trần “A” một tiếng, lui về phía sau một bước, thi thể ướt sũng ngã xuống dưới chân y.

Nước mưa và máu hòa lẫn vào nhau, đừng nói Thái Tuế, ngay cả Bạch Cảnh Trần cũng ngửi thấy một cỗ mùi tanh.

Bạch Cảnh Trần ngồi xổm xuống, dùng ngón tay kiểm tra mạch đập trên cổ hắn.

“Còn chưa có chết hẳn.”

Bạch Cảnh Trần do dự một lúc.

Mình có nên cho thêm một đao không nhỉ?

Y lật “xác chết” lại, muốn xác nhận danh tính của người này.

Khi tầm mắt rơi trúng mặt người này, y lập tức ngây người.

Tên thổ phỉ này……Thật sự là quá đẹp!

Cằm góc cạnh rõ ràng, mày kiếm hoàn mỹ như thước đo, chân mày vì đau mà khẽ nhăn lại, trên chóp mũi thẳng tắp còn đọng một giọt nước mưa, do mất máu quá nhiều nên đôi môi mỏng trắng bệch, quật cường mím lại.

Mặc dù nhếch nhác chẳng ra làm sao, cũng đẹp đến kinh tâm động phách!

Nếu mở mắt ra, nhất định là phong hoa tuyệt đại, kim tương ngọc chất……

“Sao có người da mặt trắng nõn như vậy nhỉ?!”

Nếu không phải Bạch Cảnh Trần tận mắt nhìn thấy, y cũng không tin là có thật.

Vì sao mặt mình lại rỗ?

Đúng là người so với người chỉ muốn chết, hàng so với hàng chỉ muốn ném.

Tiếng dặn dò của sư phục vang lên bên tai: “Cảnh Trần à, thầy thuốc không phân biệt nam nữ xấu đẹp, dưới lớp da đẹp cũng chỉ là hồng phấn khô lâu*. Con phải nhớ kỹ, người càng đẹp thì tính tình càng háo sắc bạc bẽo, mở miệng là gạt người, tuyệt đối không thể tin!”

(*) Hồng phấn khô lâu: Vẻ ngoài đẹp nhưng tâm địa nham hiểm độc ác

“Vậy thì tên thổ phỉ này chắc chắn là người háo sắc, bạc bẽo, lừa người giỏi nhất thế gian này!”

Nhưng Bạch Cảnh Trần lại không rời mắt được.

Có lẽ là do mình quá xấu xí.

Người này tựa như thần tiên hạ phàm, phản chiếu sự tự ti mặc cảm của mình.

“Người này là ai vậy?”

Bạch Cảnh Trần ngồi xổm xuống, sờ soạng trên người hắn.

Không tìm thấy thứ gì có thể xác minh thân phận như lệnh bài.

Cuối cùng, tìm thấy một vật cứng ở trong y phục tên thổ phỉ xinh đẹp.

Là một ngọc ấn chưa sử dụng.

“Chữ gì đây……” Bạch Cảnh Trần cố gắng phân biệt nét chữ ngược trên ngọc ấn, “Quân Nguyên…… Gia? Quân Nguyên Thần…… Tên này hình như có chút quen quen.”

Thôi kệ, nâng người lên giường trước.

Tiếc là mặc dù Quân Nguyên Thần không béo, nhưng thân hình hắn cao ráo, Bạch Cảnh Trần cố gắng kéo giống như kéo một thi thể vậy.

“Phù……”

Bạch Cảnh Trần thở hổn hển một lúc, lát sau lột y phục tả tơi trên người Quân Nguyên Thần ra, ném qua một bên, chỉ để lại quần áo trong, thuận tiện cho việc kiểm tra vết thương.

“Dáng người này……Đúng là ngọc thụ lâm phong……”

Các đường nét trên cơ thể rõ ràng, chỗ nên có thịt thì có thịt, chỗ nên thon gọn thì thon gọn, không có một chút mỡ thừa, hoàn toàn khác với thân hình gầy gò nhỏ bé của mình.

Tỳ vết đó là Quân Nguyên Thần cả người bị thương, phá hủy vẻ ngoài hoàn mỹ.

Bạch Cảnh Trần lục lọi hộc tủ trong phòng.

Bình thường sư phụ sẽ đi hái thuốc hoặc ẩn cư ở điền trang Dược Hương Cốc này một thời gian, ngày thường đi hái thảo dược trong núi, va chạm trầy xước là chuyện bình thường, luôn chuẩn bị sẵn thuốc trị thương, nhưng lọ thuốc đó sao đủ cho vết thương của y?

Lần này Bạch Cảnh Trần lên núi tìm thảo dược để chế tạo phương thuốc mới mình nghĩ ra, trời bất ngờ đổ mưa lớn, mới bị mắc kẹt ở trong cốc, có cơ duyên gặp được Quân Nguyên Thần.

“Thuốc mới còn chưa thử nghiệm, vừa hay có một sinh vật sống……”

Bạch Cảnh Trần cao hứng nhìn về phía người trên giường.

Y tìm một sợi dây thừng cắt thành bốn đoạn, rồi trói tay chân của Quân Nguyên Thần vào bốn góc giường.

“Giờ thì an tâm rồi.”

……

Quân Nguyên Thần tỉnh lại đã là sáng sớm ngày hôm sau, mưa đã ngừng rơi, liễu ám hoa minh.

Hắn vừa mở mắt ra đã phát hiện mình đang bị trói.

Trong căn phòng rộng rãi nhưng đơn sơ, chỉ có mùi dược liệu thoang thoảng, còn có một người quay lưng về phía hắn, nhìn dáng người gầy gò, hẳn là một thiếu niên.

Quân Nguyên Thần vừa định nhúc nhích, một cái móng vuốt sắc bén đặt lên vai, tiếng dã thú gầm nhẹ cảnh cáo truyền từ trên đỉnh đầu xuống.

Quân Nguyên Thần ngẩng đầu, đối diện với hắn là một cái miệng rộng, răng nanh sắc bén.

Là một con linh miêu hung dữ!

Cái đầu xấp xỉ con hổ nhỏ!

Quân Nguyên Thần mở miệng hỏi: “Ngươi là ai?”

Bạch Cảnh Trần quay đầu nhìn hắn một cái, không thèm để ý, tiếp tục cắt, nghiền thuốc, một lúc lâu sau mới bưng bát thuốc đi qua.

Y đeo mạng che mặt, hai bên tóc xõa xuống che nửa trán, Quân Nguyên Thần không nhìn ra diện mạo của y.

Nhưng từ đôi mắt đen láy trong veo của y, có thể nhìn ra là một thiếu niên tuổi tác chưa lớn, có điều khí chất cô độc u ám, tựa hồ không thích giao thiệp với người khác. 

Trong một sơn cốc hoang vắng, một thiếu niên che mặt sống cùng một con linh miêu!

“Đa tạ ngươi cứu ta.”

Động tác của Bạch Cảnh Trần hơi khựng lại.

Giọng nói ôn nhu trong sáng, vừa nghe đã khiến người khác như tắm mình trong gió xuân.

“Quả nhiên là cái miệng có thể mê hoặc lòng người!”

Bạch Cảnh Trần nghĩ thầm, tức giận nói: “Ai nói muốn cứu ngươi?”

Sau đó tay chân vụng về kéo tấm vải gạc, trong lòng khó chịu, dựa vào đâu đều là người, ngươi lại giống như thần tiên vân cung, ta lại xấu như quỷ dạ xoa địa phủ chứ?

Quân Nguyên Thần nhịn đau, không nói tiếng nào.

Nghe thấy Bạch Cảnh Trần nghiên cứu miệng vết thương, lẩm bẩm nói.

“Hiệu lực mạnh hơn thuốc chữa vết thương cũ! Nếu dùng nhiều tùng hương hơn xíu nữa thì, nhưng hết tùng hương rồi…”

Quân Nguyên Thần đã hiểu.

“Ngươi! Ngươi lấy ta thử thuốc?!”

Hắn giãy nảy hét lên.

Thấy thế Bạch Cảnh Trần bưng bát thuốc bên cạnh lên, bóp miệng Quân Nguyên Thần đổ hết xuống.

“Ngươi cho ta uống thuốc gì?”

Quân Nguyên Thần không nén được tức giận, nhưng chỉ có thể như cá nằm trên thớt.

“Ta là người sống! Ngươi……”

Có điều một lúc sau, cơn buồn ngủ ập đến, tay chân hắn vô lực động đậy, cả người như tê dại, rất nhanh sau đó mí mặt liền trĩu nặng, chìm vào trong mê man.

“Cựa quậy lung tung ảnh hưởng đến phán đoán vết thương của ta, vẫn là mê man bất tỉnh là tốt nhất, lại có thể đề phòng ngươi chạy trốn. Sư phụ nói đúng, cho một bát ma phi tán là đỡ phiền phức.”

Bạch Cảnh Trần đeo gùi thuốc lên lưng, cầm cái liềm, chuẩn bị lên núi hái ít cây thông đuôi ngựa để về chế tùng hương*.

(*) Tùng hương: là phần còn lại sau khi cất nhựa của cây Thông đuôi ngựa lấy tinh dầu có vị đắng ngọt, mùi thơm, tính ôn. Có tác dụng khu phong diệt khuẩn, sinh cơ, giảm đau, chữa mụn, nhọt và ghẻ lở.

“Thái Tuế, mày ở lại, nếu hắn chạy, mày cắn chết hắn cũng không sao, nhưng nhớ giữ toàn thây. Chờ ta trở về giải phẫu, xem lục phủ ngũ tạng của hắn có vấn đề gì không, để ta nâng cao y thuật.”








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#xt