-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiệt độ trong phòng đã nóng tới choáng váng.

Hứa Dương Ngọc Trác trải qua trận cuồng hoan vội vã trên bàn, cả người đã đẫm một tầng mồ hôi, cứ thế được Trương Hân ôm lên giường. Trương Hân giờ phút này lại tựa như con thú đói khát, lột sạch những gì còn sót lại của cả hai, để Hứa Dương Ngọc Trác ngồi lên đùi mình rồi vùi đầu vào khoản mềm mại trước ngực người kia.

Đầu lưỡi nóng rực, quấn quanh viên ngọc nhỏ, hút chặt, lặp lại một lần rồi lại một lần. Một bên tay kia cũng chạm tới bên còn lại, không nặng không nhẹ xoa bóp, cũng không quên vân vê viên ngọc nhỏ đã dựng đứng đầy ngạo nghễ kia.

Hứa Dương Ngọc Trác hai tay bám lên vai người kia, nặng nề hít thở. Nơi nào đó dường như lại bắt đầu ẩm ướt. Chết tiệt! Tên ngốc kia luôn biết cách như thế!

"A Hân"

Hứa Dương Ngọc Trác run run gọi. Trương Hân dừng lại tất cả động tác, ngoan ngoãn ngẩng đầu lên nhìn.

Trong đôi mắt kia, một phần ngây thơ thuần khiết mọi ngày như biến mất, thay vào đó là thứ dục vọng nồng cháy. Tựa như một chiếc bẫy ngon ngọt, khiến Hứa Dương Ngọc Trác cứ thế tình nguyện rơi vào.

"Hôn mình"

Tựa như ra lệnh, lại giống như cầu xin. Hứa Dương Ngọc Trác tự mình cũng không rõ là ý gì, chỉ là nàng biết, Trương Hân chắc chắn sẽ làm theo.

Nụ hôn không quá dịu dàng như thường ngày, mang theo vài phần chiếm đoạt. Nhưng Hứa Dương Ngọc Trác không chút phản cảm, dường như còn có phần ưa thích.

Nàng thích Trương Hân thế này.

Nhiệt tình, cường thế, lại vẫn có thể dịu dàng chiều chuộng nàng.

Hai tay Trương Hân cũng không ngừng nghỉ, du lượn từ nơi đỉnh núi mềm mại, xuống tới vùng chiếc eo phẳng lì, lại vòng ra phía sau không chút ngần ngại bóp lấy bờ mông căng mịn. Từng nơi Trương Hân đi qua đều rực lửa, khiến nơi giữa hai chân Hứa Dương Ngọc Trác ngày càng ẩm ướt, hai tay theo đó mà bám chặt bờ vai Trương Hân, dần dần chiếc eo nhỏ không tự chủ bắt đầu ma sát nhè nhẹ.

"A Hân ca ca ~"

Rời khỏi nụ hôn cuồng nhiệt, giọng Hứa Dương Ngọc Trác càng thêm phần yếu đuối, tựa như chiếc lông nhỏ phe phẩy khiến trái tim Trương Hân ngứa ngáy.

"Ừm"

Giọng mũi nặng nề đáp lại, ngón tay như có như không bắt đầu xuất hiện trước khu rừng kia, cảm nhận được nhiệt độ nóng tới mê người ở nơi đó.

"Muốn mình ~"

Lần này thực sự là rên rỉ cầu xin. Là nơi nào đó đang cầu xin được lấp đầy, là người nào đó đang cầu xin được yêu thương.

Trương Hân tựa như chỉ chờ có mệnh lệnh , là sẽ ngay lập tức tuân theo. Hai ngón tay không hề báo trước lại vẫn có thể thuận lợi tiến vào nơi cửa động nóng rực kia.

"Ưm ~"

Nơi mềm yếu được lấp đầy, khoái cảm mạnh mẽ truyền tới như dòng điện vụt qua thân thể. Chỉ trong một giây cứ thế khiến ngọn lửa trong Hứa Dương Ngọc Trác bùng cháy hơn nữa. Không đợi những ngón tay kia cử động, Hứa Dương Ngọc Trác đã bắc đầu lắc chiếc eo nhỏ, tự mình kiếm tìm khoái lạc.

Thân thể trắng mềm lay động trước mắt, hơi thở nóng rực phả bên tai, Trương Hân nhìn mỹ cảnh trước mắt mà mê đắm. Ngón tay được bao bọc chặt chẽ, nóng tới điên cuồng. Trương Hân khẽ há miếng cắn lên trái đào trắng mềm, để cho Hứa Dương Ngọc Trác không nhịn được mà rên rỉ một tiếng.

"A ~ A Hân ~ ưm ~ ca ca ~"

Tiếng gọi mê người, tựa như mê thuật, khiến Trương Hân trong vô thức khẽ cong ngón tay lên. Cơ thể Hứa Dương Ngọc Trác chợt căng cứng, nhưng cũng ngay lập tức mạnh mẽ lắc lư hơn nữa.

"Ưm ~ a..."

Cao triều lập tức muốn tới, hang động nhỏ ôm chặt lấy ngón tay Trương Hân, khao khát hơn nữa. Trương Hân cũng không phụ lòng người kia, động tác ra vào cũng tăng nhanh, một lần lại một lần sâu hơn nữa.

"A..."

Hứa Dương Ngọc Trác xụi lơ gục trên vai Trương Hân mà thở hổn hển. Cơ thể lại thêm một tầng mồ hôi, ướt đẫm, ngập mùi ái dục. Thế nhưng còn chưa kịp lấy lại hơi thở đã bị Trương Hân đặt xuống giường, cường thế tách hai chân ra.

Trương Hân đương nhiên không để cho Hứa Dương Ngọc Trác có thời gian kịp phản kháng, đầu lưỡi đã chạm tới nơi mềm yếu vẫn còn run rẩy kia, mặc kệ Hứa Dương Ngọc Trác lớn tiếng rên rỉ. Chiếc lưỡi không xương men theo mép thịt, chạm lên hạt đậu đã đỏ ửng, không ngừng trêu chọc. Nơi cửa động nước ngọt vẫn không ngừng rỉ ra, mang theo mùi hương mê người, mời gọi Trương Hân tới nếm thử.

Nóng ẩm giữa hai chân làm Hứa Dương Ngọc Trác như phát điên. Cao trào vẫn chưa qua đi nhưng lại bị Trương Hân khơi lên một trận ham muốn nữa. Nơi đó thoi thóp run run, yếu đuối đáng thương lại khiến người ta nổi tính xấu muốn trêu đùa chà đạp. Ngón tay Trương Hân xấu xa tiến vào nơi cửa động, nhưng chỉ một nửa rồi lại rút ra.

"Đừng..."

"Hửm?" Trương Hân ngẩng đầu, ra vẻ ngây thơ nhìn Hứa Dương Ngọc Trác "Đừng gì?"

Hứa Dương Ngọc Trác cắn môi, khuôn mặt đỏ bừng. Nàng muốn gì đây? Nàng muốn Trương Hân làm gì đây?

Trương Hân một lần nữa để hai ngón tay tiến vào. "Đừng dừng lại..." Rồi lại không chút lưu tình rút ra. "Hay đừng làm nữa?"

Hứa Dương Ngọc Trác nặng nề hít vào một hơi. Cảm giác được lấp đầy nhưng ngay sau đó là trống rỗng thật không dễ chịu chút nào.

Chết tiệt!

"Đừng... đừng dừng lại..."

Cuối cùng vẫn là yếu đuối cầu xin. Hứa Dương Ngọc Trác không thể dừng được ngọn lửa này, cũng không hề muốn nó dừng.

Trương Hân khẽ cười, không nói nữa, cúi đầu liếm láp hạt đậu nhỏ ngọt ngào, hai ngón tay cũng đồng thời trượt vào trong hang động nóng rực. Từng lần ra vào nhịp nhàng, môi lưỡi cũng tích cực mút mát. Khoái cảm lại ập tới mạnh mẽ khiến Hứa Dương Ngọc Trác run rẩy, eo khẽ nâng lên, một tay luồn vào mái tóc Trương Hân, kéo người kia sát lại gần hơn nữa.

Phải, Hứa Dương Ngọc Trác muốn Trương Hân yêu nàng hơn nữa, cuồng nhiệt hơn nữa.

"Ưm ~ muốn nữa ~ a... Hân Hân ~"

Tiếng rên rỉ lại truyền tới bên tai Trương Hân, như thần chú sai khiến, một ngón tay nữa được thêm vào. Mạnh mẽ đi tới, ngón tay rất biết ý cong lên chạm vào nơi nhạy cảm nhất, từng lần đâm vào như muốn Hứa Dương Ngọc Trác chìm sâu vào cơn mê lạc này.

Chỉ trong chốc lát, trước mắt Hứa Dương Ngọc Trác lại trở lên mờ mịt. Cơn cao trào theo ngón tay ma thuật của Trương Hân mà tới, điên cuồng, nóng rực và ướt át. Sóng trào qua đi, Hứa Dương Ngọc Trác mệt mỏi nhắm mắt, mặc cho Trương Hân ở giữa hai chân nàng nuốt hết từng giọt nước ngọt thơm.

Qua một hồi, Trương Hân mới trườn lên nằm bên cạnh Hứa Dương Ngọc Trác, kéo chăn cho cả hai, cũng để Hứa Dương gối đầu lên cánh tay mình.

"Mình yêu cậu, Dương."

Trương Hân thì thầm, khẽ hôn lên vầng trán ướt mồ hôi kia. Đáp lại cũng chỉ là giọng mũi ậm ừ nhỏ xíu, Hứa Dương Ngọc Trác cuộn tròn trong vòng tay của Trương Hân . Trương Hân khẽ cười ôm Hứa Dương Ngọc Trác vào lòng, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#xy