1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


POV Smoggy:

Có gì đó không ổn, Trương Chiêu nghĩ.

Cậu cau mày nhìn mình trong gương, giơ tay tự tát hai cái để chắc chắn rằng mình không mơ.

Hôm nay là một ngày nghỉ hiếm hoi, anh em trong đội hôm trước đã tắt báo thức và quyết định đánh một giấc thật ngon. Tám giờ sáng trong ký túc xá chỉ có những người nằm ngửa và nối tiếp tiếng ngáy là tiếng chim ngoài cửa sổ, âm thanh cũng như ánh nắng chói chang làm xáo trộn cả khung cảnh.

Trương Chiêu vẫn đang chơi Valorant trong giấc mơ, cậu ấy đang chơi Bomb Girl, nhảy lên và chuẩn bị làm nổ tung mọi thứ, nhưng cảm thấy đầu ngứa ngáy không thể giải thích được, và có tiếng xào xạc, như thể đang cố gắng để phát triển trí não của cậu. Sau đó, quả bom bay vòng qua và được cố định khi cậu mất tập trung. Mẹ kiếp!!! Trương Chiêu hét lên, tên ngốc nào mới sáng sớm đã liếm đầu bố, cậu nghĩ đi nghĩ lại trong khi đưa tay nghịch nghịch tóc, không ngờ rằng ngoài mái tóc xoăn khô , còn chạm vào một thứ lông bông. Chợt nhận ra, cậu nửa tỉnh nửa mơ cũng phải bật dậy, lao thẳng vào nhà vệ sinh.

Chà, thiếu niên hai mươi Trương Chiêu đã mất 10 phút để chấp nhận sự thật rằng cậu có một đôi tai mèo trên đỉnh đầu. Trương Chiêu nheo mắt và quan sát cẩn thận, đôi tai mèo to bằng lòng bàn tay chuyển từ xám nhạt ở chóp sang xám đen ở gốc tai, cuối cùng là lông, cậu có thể điều khiển chuyển động của tai hoặc đứng lên hoặc đứng rũ xuống, nhưng không thể nghe được. Được rồi, chúng chỉ là một vật trang trí không có mục đích thực tế, bệnh nhân u ám Trương Chiêu đã quen với sự tồn tại của chúng trong 10 phút, nhưng cậu không nghĩ nhiều về lý do tại sao chúng lại xuất hiện như thế này...

Tắm rửa xong, cậu thò đầu ra khỏi phòng tắm, xác định những người khác vẫn còn ngủ thì lén lút đi về phía giường của Trịnh Vĩnh Khang. Mẹ kiếp!! Trương Chiêu thầm tự mằng mình, Mày có tai mèo mà còn đi như mèo. Phải vất vả lắm mới đi qua được đôi giày và tất bóc mùi. Thành công lấy được cái mũ màu kaki của đứa trẻ mà đôi giày và tất vứt trên sàn nhà, nhanh chóng đội vào và chạy đến phòng tập.

Vương Sâm Húc bị câu nói của Trịnh Vĩnh Khang đánh thức: "Tên ngốc nào đã lấy trộm mũ của tao, nếu tao tìm thấy, tao sẽ xé rách ráy tai của mày!". Anh dụi dụi đôi mắt ngái ngủ, lập tức tiên nhìn sang giường bên cạnh, không có dấu vết của người nằm ở đó, cũng không còn hơi ấm sót lại, chủ nhân của chiếc giường cũng đã biến mất vào sáng sớm. Sau khi nhanh chóng đứng dậy và vệ sinh cá nhân, Vương Sâm Húc đi đến phòng tập cùng Trịnh Vĩnh Khang, người vẫn đang chửi thề và tìm chiếc mũ, và nhìn thấy một người đàn ông đội mũ đang ngồi trước máy tính sáng chói mà không có chút ngạc nhiên nào.

Trịnh Vĩnh Khang: Trương Chiêu trả lại mũ cho em! (bắt đầu chộp lấy)

Trương Chiêu: Cho bố mày mượn một ngày thì không được à? (giữ chặt mũ)

Trịnh Vĩnh Khang: Tại sao anh bị hói và không muốn mọi người biết, nhưng nếu là Chiêu Chiêu ca ca thì có hói cũng không sao ~

Trương Chiêu: Biến!

Cuối cùng, phòng tập ồn ào đã trở nên yên tĩnh khi Trương Chiêu đồng ý cho mượn bật lửa để đổi lấy chiếc mũ của Trịnh Vĩnh Khang trong một ngày. Vương Sâm Húc chỉ mỉm cười với trò hề của hai người, trở lại chỗ ngồi, quay sang nhìn cái đầu phồng lên dưới chiếc mũ của Trương Chiêu và xoa xoa như một người cha. Cảm nhận được đầu mình bị chạm vào, Trương Chiêu rùng mình, nhanh chóng né tránh, nhưng cảm thấy phản ứng của mình quá lớn, ngay lập tức che đậy chửi rủa: "Ai bảo mày sờ đầu bố!" Vương Sâm Húc không ngờ tới đối phương hành động như thế này, bàn tay đang đưa ra dừng lại giữa không trung, sau đó rút lại, ngượng ngùng sờ mũi: "Xin lỗi Chiêu đại nhân." quay người nhìn máy tính. Chỉ là anh không nhìn thấy người bên cạnh ấn vành mũ xuống, cố gắng che đi khuôn mặt đỏ bừng và vành tai của cậu.

Cũng may cuối ngày không có chuyện gì xảy ra, ngay cả khi bạn bè nhìn thấy cậu đội mũ cũng chỉ trêu chọc vài câu, sau đó tập trung vào trò chơi của mình, dưới hoàn cảnh này, Trương Chiêu cũng thoải mái, tam thời quên mất mình là con mèo và có tai trên đầu. Tuy nhiên, luôn có một cảm giác giận dỗi bên cạnh cậu. Cho đến tối, một vài người hẹn nhau ra ngoài châm một điếu, Trương Chiêu để những người khác đi trước vì vẫn chưa xong ván, nhưng khi đến nơi, Trịnh Vĩnh Khang đã vô tình làm rơi lon Coca không đường rỗng, cùng với bật lửa sau đó đi nhặt, thật trùng hợp khi Trương Chiêu đánh rơi mũ trong khi chửi bởi đứa trẻ khi cúi xuống nhặt nó, và thật trùng hợp khi Vạn Thuận Trị, người mang trà sữa bước vào nhìn thấy cậu ta. Trương Chiêu vừa bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của Vạn Thuận Trị khi nhặt chiếc mũ bằng kaki của mình lên. Mọi chuyện đã kết thúc, lúc đầu cậu nghĩ như vậy và lao tới bịt cái miệng sắp hét lên của Vạn Thuận Trị, sau đó nói: "Không được". "Đừng nói cho ai biết, tao sẽ mua cho mày một album!" cậu nói. Vạn Thuận Trị, người nghe Trương Chiêu kể về nhân quả, bối rối đến mức quên uống trà sữa, và dưới sự van xin cay đắng của Trương Chiêu (sự cám dỗ của album), nó đã đồng ý giúp cậu giấu trước.
"Không được, anh bạn, anh thật sự không muốn đi bệnh viện à? Không có cách nào giấu được đâu." Vạn Thuận Trị có lòng đề nghị.
"...Có lẽ ngày mai nó sẽ biến mất." Trương Chiêu lẩm bẩm.

Sự im lặng giữa hai người bị gián đoạn bởi sư trở lai của đôi cuộn muỗi. "Chiêu Chiêu ca, anh làm sao có thể lừa dối em? Chúng ta đã thỏa thuận cùng nhau châm một cái?" Trương Chiêu cầm bật lửa, mặt không biểu cảm quay lại phía máy tính, khi Vương Sâm Húc bước vào, chỉ còn lại Vạn Thuận Trị đang uống trà sữa như không có chuyện gì xảy ra trước mặt.

Lúc 3:30 sáng, Trương Chiêu nhìn lên phòng tập trống rỗng trước khi tự tin bước về ký túc xá. Cậu đội mũ nằm trên giường, trùm chăn lên đầu rồi cởi mũ ra, vươn tay bóp tai, thì thầm: "Ngày mai các bạn hãy biến mất nhé!", rồi chìm vào giấc ngủ với tâm trạng lo lắng.

Tám giờ sáng, Vạn Thuận Trị còn đang đắm chìm trong vòng tay của các thiên thần sau khi giành chiến thẳng trong trò chơi thì bị một chấn động mạnh đánh thức. Vừa định mắng mẹ, nó mở mắt liền nhìn thấy Trương Chiêu lấy tai mèo che miệng, sau đó nó ngơ ngác bị kéo vào phòng tắm. "(ở đây lược bỏ mấy từ văn minh) còn làm người ta không ngủ được? Tại sao tai của anh vẫn còn đó?" Vạn Thuận Trị tức giận ngước mắt nhìn người trước mặt. "Van Thuận Trị đã kết thúc rồi," Trương Chiêu với vẻ mặt buồn bã nói, "Không chỉ đôi tai vẫn còn đó, mà tao còn có một cái đuôi dài.." Vạn Thuận Trị, một cậu bé theo đuổi ngôi sao, đã mất 20 phút để tiêu hóa vấn đề này, nhìn người đàn ông một tay ôm tai, tay kia ôm đuôi, im lặng mở Baidu...

"Hội chứng mèo," Vạn Thuận Trị đọc với vẻ chán ghét, "có thể xảy ra với người đang yêu thầm, thông thường...người yêu nhiều hơn sẽ có triệu chứng này, nhưng không thể loại trừ những khả năng khác." nó nhìn người đang yêu. Cậu mặc quần dài che đuôi lại, nó nằm trên ghế chơi game với nụ cười mỉa mai nói: "Không, Trương Chiêu, anh vẫn còn crush, cô gái nào?" Bánh răng cuối cùng cũng đã quay, crush? Không thể nào...
"Giải pháp là trở thành người yêu của nhau, anh bạn, chỉ cần nói cho em biết mày thích ai và sẽ giúp theo đuổi." Vạn Thuận Trị đọc xong, nó nhìn cậu cắn môi dưới, hai má đỏ bừng. Trương Chiêu thở dài: "Vô dụng... Tao không nghĩ là có thể..."
Vạn Thuận Trị chớp mắt, nghiêng người hỏi, "Anh thích phụ nữ đã có gia đình?"
"Đi đi, Vạn Thuận Trị," Trương Chiêu nói, từ trên ghế nhảy lên, "Quên đi, tai mèo và đuôi sẽ theo tao suốt đời.."
"Đừng anh bạn!" Vạn Thuận Chí quay màn hình điện thoại về phía cậu, "Nếu không giải quyết được, anh sẽ hoàn toàn trở thành một con mèo và không thể đảo ngược. Em không muốn chơi trò chơi với một con mèo."

Nghe những lời này, Trương Chiêu như bị sét đánh, dựa vào chiếc ghế chơi game như thể không có xương. "Biến hoàn toàn thành một con mèo..." Cậu lẩm bẩm, vô số cảnh tượng mình biến thành mèo hiện lên trong đầu, phải đối mặt với gia đình, đồng đội, người hâm mộ như thế nào, cậu bắt đầu mắng trò đùa mà ông trời dành cho mình. Chẳng lẽ là vì điều này mà mình phải từ bcuộc đời vì một tình yêu mà không thể bày tỏ? Vạn Thuận Trị nhìn Trương Chiêu ngốc nghếch, vì sự nghiệp và tình huynh đệ, và nó là một ông bố tốt nên sẽ dốc toàn lực giúp con trai đuổi theo người đó: "Đề nghị anh nhanh lên, nếu không ngày mai sẽ mọc râu và móng mèo hay gì đó" "Không thể giấu được nữa đâu, cứ nói cho em biết anh thích ai, tệ nhất là anh sẽ gặp rắc rối hoặc đe dọa người ta."
Sau khi loay hoay một lúc, Trương Chiêu cuối cùng thì thầm: "Vương... Sâm... H..."
Vạn Thuận Trị không nghe thấy, tưởng có người đang gọi nó, liền ghé sát vào miệng nghe: "Ai?" "Vương..Sâm..Húc." Trương Chiêu phun ra ba chữ, tựa hồ đã quyết định, cậu đã bình tĩnh lại nhưng Vạn Thuận Trị thì không thể bình tĩnh nữa: "Cái gì? Chị dâu là đồng đội của em?" Bậc thầy tàn cuộc chấp nhận sự thật rằng đồng đội của nó đã phải lòng đồng đội của nó trong 20 phút và nói một cách khó khăn: "Anh không nói đùa..."
Trương Chiêu tức giận, giơ tai và đuôi mèo lên và gọi: "Tao sắp trở thành một con mèo, chỉ có thằng ngu mới đùa như vậy!" Nói xong, cậu lại thở dài, "Mày còn không tin tao, huống chi Vương Sâm Húc..." tai cậu lại cụp xuống.

Vạn Thuận Trị nghe vậy nuốt nước bọt, lấy điện thoại di động ra nhanh chóng gửi mấy tin nhắn, không bao lâu sau tất cả mọi người ngoại trừ "chị dâu" đều tập trung lại trong phòng huấn luyện. Trương Chiêu nhìn Trịnh Vĩnh Khang đang ngồi lên người và nghịch tai, đôi mắt sáng lên và miệng sắp chảy nước dãi, cậu thầm mắng tên khốn nhỏ trong lòng, lấy bật lửa ra nhét vào trong tay đứa bé và giật lấy chiếc mũ và đội vào. Chỉ có thể nói, những thanh thiếu niên ở độ tuổi đôi mươi thực sự khác thường trong việc tiếp nhận những điều mới mẻ, ngoại trừ một số huấn luyện viên còn đang ngơ ngác thì các thành viên trong đội đã nhanh chóng chấp nhận rằng Trương Chiêu sẽ trở thành một con mèo nếu cậu không thổ lộ tình cảm của mình tới Vương Sen Húc...

Quách Hạo Đông: Không sao đâu, tao tin mày, dù có trở thành mèo thì cũng chỉ cần nghe theo lời tao là mày sẽ thành chú mèo đầu tiên giành chức vô địch.

Huấn luyện viên: Em có nghĩ chúng ta sẽ đồng ý để một con mèo tham gia trò chơi không?

Trịnh Văn Bằng: Bây giờ đây có phải là điều quan trọng không? Sao không nghĩ về những sự kiện quan trọng trong cả đời của hai người họ sao?

Trịnh Vĩnh Khang: Nhưng Chiêu ca, em nghĩ Vương ca cũng thích anh mà phải không?

Lời này vừa nói ra, mọi người đồng loạt nhìn cậu. Trương Chiêu cố gắng bình tĩnh lại và ra hiệu cho anh ta tiếp tục. Trịnh Vĩnh Khang ôm cằm, suy nghĩ một chút rồi nói: "Mới hôm qua, dù anh ấy không nhận ra tâm trạng anh không tốt, nhưng không phải muốn sờ đầu anh sao? Anh ấy còn hỏi em có phải anh có chút kỳ quái hay không. Còn quan tâm đến anh và hỏi em là chuyện gì đã xảy ra." "Anh ấy thường xuyên chạm vào đầu bản thân như vậy...sau đó cười nhạo chân tóc của em...có lẽ quan tâm em như vậy...chỉ vì tôn trọng đồng đội mà thôi..." Tim Trương Chiêu đã đập thình thịch, cậu vẫn không muốn đối mặt, cũng không muốn lừa dối chính mình.

Lúc này, cái đầu thông minh của Vạn Thuận Trị đã sớm đoán ra mọi chuyện, nó núp sau đám người gửi tin nhắn cho ai đó, sau đó ngẩng đầu nói với Trương Chiêu: "Anh à, sao anh không nói thẳng đi, nếu như tỏ tình thành công, sẽ không trở thành một chú mèo con, nếu không thành công, anh sẽ từ bỏ, và anh sẽ không gọi là yêu thầm nữa." Có vẻ hợp lý, Trương Chiêu nghĩ, nhưng có khả năng bị từ chối, và với tính cách riêng của bản thân, cả hai không thể trở lại thành anh em, người đồng đội tốt nữa. Trịnh Vĩnh Khang cuối xuống nhìn cậu ngày càng gần, thấy suy nghĩ của cậu ta, thận trọng nói: "Chiêu ca, anh không thử làm sao biết được."

Trương Chiêu đứng ở cửa phòng của anh ở ký túc xá, lời nói của Trịnh Vĩnh Khang vang vọng nhiều lần trong đầu cậu. Đúng vậy, nếu không thử thì làm sao biết được, cho dù là cơ hội duy nhất trong đời này, cũng phải bày tỏ tấm lòng của mình với Vương Sâm Húc, mới xứng đáng với tình yêu thầm kín này. Cậu lấy hết can đảm ấn vào tay nắm cửa, bước vào rồi quay người khóa cửa lại, thoáng nhìn thấy Vương Sâm Húc đang ngồi bên giường, vừa nhìn thấy cậu, anh liền đột ngột đứng dậy.

Trương Chiêu nhìn vào mắt anh, thở dài, đầu tiên cậu cởi mũ ra, để lộ đôi tai cụp xuống, sau đó định cởi cúc quần và thò đuôi ra ngoài...

Không ngờ, Vương Sâm Húc trước tiên năm lấy tay người nọ: "Tao biết tất cả, Vạn Thuận Trị đã nói cho tao biết." Trương Chiêu thầm mằng cái tẩu ngắn này, lát nữa sẽ xử lý nó, vừa nghĩ nên nói thế nào...

Nhưng không biết tại sao, dù đã chuẩn bị tinh thần, cậu vẫn đánh đi đánh lại bản thảo cũ, từ lúc nhìn thấy Vương Sâm Húc, mọi chữ đều nghẹn lại trong cổ họng, cậu chỉ muốn khóc, hai mắt cũng nghẹn lại, đỏ bừng và cảm thấy bây giờ thật quá xấu hổ để khóc. Cậu ngẩng đầu nhìn thấy Vương Sâm Húc đang đứng trên mặt mỉm cười, nhìn bộ dạng ngượng ngùng của anh, đột nhiên lại nổi giận: "Sao mày lại nhìn... mày biết tao chỉ không muốn trở thành một con mèo mà thôi.", "nên đã đến đây với mày ... nếu không sự nghiệp của đội và cả tao sẽ bị hủy hoại nếu không có tao và đó là lỗi của mày... không phải vì tao thích mày hay gì cả..." Cậu thì thầm ngày càng nhiều, tai và đuôi mèo càng lúc càng rũ xuống, nước mắt không ngừng chảy ra, sẵn sàng bị từ chối.

Trong lòng Vương Sâm Húc biết điều đó, mỉm cười nhẹ nhàng ôm lấy người trước mặt, một tay vòng qua eo đối phương, tay còn lại ấn đầu người trong tay vào một bên cổ, tay dọc theo sợi tóc và ghé sát tai trái, khàn giọng nói:

"Đồ ngốc, tao cũng thích mày."

Đôi tai mèo trong lòng anh lập tức dựng lên, tim Trương Chiêu đập thình thịch, hóa ra là anh cũng thích cậu nếu biết sớm... nếu biết sớm hơn thì cậu đã nói rồi... Sau đó cơ thể cứng đờ một lúc, cậu vươn tay ra ôm anh lại như thể thở phào nhẹ nhõm. Cậu ôm lấy eo Vương Sâm Húc, dụi đuôi vào cổ tay, vùi đầu vào cổ người đàn ông phía trước và nói với giọng nghèn nghẹt:

"Rõ ràng là tao thích mày hơn."

Trong lúc nhất thời, trong phòng chỉ còn lại hơi thở của hai người, ngay cả tiếng ve kêu và ánh nắng chói chang ngoài cửa sổ cũng không thể làm xáo trộn khung cảnh.

~ KẾT THÚC ~

phần tái bút:

Hai người vừa xác nhận quan hệ đêm đó ôm nhau ngủ chung giường, bàn tay độc ác của Vương Sâm Húc chưa bao giờ rời khỏi tai và đuôi mèo của Trương Chiêu, Trương Chiếu càu nhàu nhưng vẫn để Vương Sâm Húc chạm vào. Ngày hôm sau, Trương Chiêu trở lại hình dạng ban đầu, Vương Sâm Húc mỉm cười và nói rằng thật đáng tiếc vì anh không thể chạm vào tai và đuôi mèo nữa nên đã nhận được cú đấm MaoMao mặt đỏ bừng bừng của Trương Chiêu. Vậy tại sao năm người trong ký túc xá đều có quầng thâm dưới mắt, năm người đều biết rõ, chỉ có Trương Chiêu là người duy nhất xấu hổ chết đi được.

Phòng tập vẫn là phòng tập nhộn nhịp nhưng có thêm một cặp xql sẽ âu yếm nhau ở một góc vô hình.

Vạn Thuận Trị lại mở Baidu, nhìn cụm từ "... thường là người được yêu nhiều hơn sẽ có triệu chứng này..." cảm thấy bản thân có công lao và danh tiếng sâu sắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro