Chương 3: Hòa Thuận Qua Ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở về nhà Trần Gia Ngọc liền vào bếp lén lút chạy vào không gian lấy một chén gạo ra nấu cơm, với sức ăn của hai người đàn ông thì nhiêu đây có hơi ít nhưng y nghĩ cần tiết kiệm chút do chưa biết kế hoạch của y với mấy trái nho có thành công không nữa. Sau khi đã bắt cơm lên Trần Gia Ngọc liền lấy xương mua về lúc nãy đem đi hầm, đến tối thì trước khi đi ngủ có thể cho An Xuyên uống được rồi. Kế tiếp y lấy thịt ra cắt phần mỡ bỏ lên bếp trước cho nó chảy mỡ ra rồi mới bỏ thịt còn lại vào xào với mớ cải muối còn xót lại của nguyên thân. Xong xuôi lại bận rộn chiên trứng tiếp.

Một bàn cơm cuối cùng cũng dọn ra được, An Xuyên vừa nhìn thấy cơm trắng mắt đã sáng trưng, nuốt nước bọt thèm thuồng. Trần Gia Ngọc vừa thấy tức cười cũng vừa thấy thương, không biết đã bao lâu rồi hắn mới được ăn cơm trắng nữa.

"Oa, không ngờ còn có cả cơm trắng nha. Rất lâu rồi ta không có được ăn"

"Vậy giờ ngươi tranh thủ ăn đi, ăn nhiều vào, vết thương của ngươi chưa lành hẳn đâu"
Khi nãy lúc cùng ngồi trên xe bò về thôn với An Xuyên, Trần Gia Ngọc vô tình đụng phải eo hắn liền nghe hắn hít mạnh một cái, y đoán ra ngay là do đụng phải vết thương rồi. Trần Gia Ngọc có chút lo lắng nên khi về nhà đã cưỡng ép hắn cởi áo ra cho mình kiểm tra, lúc này mới thấy rõ trên lưng hắn còn chi chít vết sẹo mới có cũ có, đặc biệt những vết mới chưa có cái nào liền da cả. Vết thương như thế mà chưa gì đã muốn tống cổ hắn ra ngoài, mẹ kế của hắn thì thôi đi, vậy mà ngay cả cha ruột cũng nhẫn tâm làm vậy với An Xuyên. Trần Gia Ngọc cảm thấy nhà họ An cùng nhà họ Trần kia chắc chắn là cũng một loại, không phải con người.

Suốt bữa ăn Trần Gia Ngọc cứ toàn gắp thịt và trứng cho An Xuyên, An Xuyên cũng ngoan ngoãn ăn hết. Thỉnh thoảng hắn còn gắp lại cho Trần Gia Ngọc, vừa gắp vừa bảo
"Gia Ngọc cũng ăn nhiều chút nha", sau đó cười hì hì nhìn y ăn rồi mới chịu ăn tiếp.

Bữa cơm vui vẻ hòa thuận trôi qua, sau đó Trần Gia Ngọc liền lôi đống nho của mình ra chuẩn bị xử lý, đầu tiên phải mang rửa hết mới được nhưng vấn đề nan giải là sông không gần nhà nên phải gánh nước về mới rửa được. An Xuyên thấy Trần Gia Ngọc chuẩn bị đi gánh nước cũng đòi theo giúp nhưng nhớ tới những vết thương còn chưa kết vẩy kia, y nhất quyết không cho, bắt hắn ngồi ở nhà đem nho ra rửa.

Đi hết hai, ba chuyến mới gánh đầy được lu nước, Trần Gia Ngọc liền đến phụ giúp An Xuyên rửa nho. Đang rửa thì bất chợt y nghĩ đến một ý tưởng khác. Rượu nho phải ủ vài tháng, kiếm được bạc có chút lâu nên thay vì đem ngâm hết y muốn đem một ít đi làm nho khô, như vậy thì 5,7 ngày là có thể mang đi bán rồi. Nói là làm Trần Gia Ngọc liền lấy ra 3 kg nho không bỏ cuống để để rửa riêng.

Cả hai người hì hục đem mớ nho đã rửa đi ngâm nước muối sau đó trở vào trong nhà ngồi nghỉ một lúc. Trần Gia Ngọc mang mớ điểm tâm mua trên trấn ra cho An Xuyên ăn, đúng như y nghĩ, hắn rất hảo ngọt.

"Gia Ngọc cũng ăn đi, ngon lắm"
An Xuyên thấy Trần Gia Ngọc không đụng vào nên lấy một miếng đút tới miệng y. Một dòng nước ấm áp đang chảy trong lòng, từ trước đến nay sẽ không ai đút hay quan tâm y như thế. Hầu hết các bữa cơm mà y ăn đều là cơm tập thể trong cô nhi viện, đến lớn lên thì thành ăn cơm một mình.

Trần Gia Ngọc cười cười mở miệng ra để hắn đút cho, thấy y ăn hắn cũng rất vui vẻ mà nói
"Ngon lắm mà đúng không?"

Trần Gia Ngọc ấm áp trả lời
"Đúng rồi. Rất ngon"

Suốt buổi An Xuyên cứ chạy ra chạy vào để xem đống nho đang ngâm. Trần Gia Ngọc biết hắn như trẻ con sẽ hơi hiếu động nên cũng không muốn cản làm gì.

"Gia Ngọc ơi, đã một canh giờ (2 tiếng) rồi"
An Xuyên sau khi canh thời gian xong liền chạy vào nhà gọi Trần Gia Ngọc. Thật ra An Xuyên không hiểu lắm Trần Gia Ngọc đang muốn làm gì, hắn chỉ là thích chạy theo giúp Gia Ngọc của hắn thôi.

Trần Gia Ngọc chia ra bảo An Xuyên mang 17 kg nho cắt ra làm đôi, còn mình thì đem 3 kg nho còn lại đi trụng nước sôi, vừa trụng xuống liền vớt ra đặt vào thao nước lạnh ngay, nước này là nước giếng mà An Xuyên vừa chạy sang nhà Lý thẩm kế bên xin. An Xuyên tuy hơi ngốc nhưng tính tình hiền lành, dễ thương nên hàng xóm xung quanh cũng rất thương y, một phần khác họ cũng hiểu rõ tình cảnh của phu phu nhà y nên thương tình.

Trần Gia Ngọc nhớ trước đây đọc trong sách có nói là phải đem ngâm nước đá nhưng ở đây kiếm đâu ra đá lạnh nên đành đem ngâm thử nước giếng cũng khá lạnh xem sao. Ngâm một lúc thấy nho đã hết nóng, Trần Gia Ngọc liền mang ra để ráo rồi nhẹ nhàng tách cuống ra. Xong xuôi lại đặt vào các mẹt tre đã chuẩn bị sẵn để đem đi phơi khô. Đợi khoảng 5 hoặc 7 ngày nữa thì nho khô của y có thể dùng được rồi. Đó giờ chỉ đọc sách thôi nên y cũng không dám đảm bảo thành quả nữa.

Xong chuyện của mình thì Trần Gia Ngọc quay lại giúp An Xuyên cắt nho ra mang ướp đường. Rồi cả hai lại hì hục cùng nhau đem số nho đó đặt vào trong chum lớn đã mua, sau đó tìm vải mỏng trùm kín lại. Đợi vài tháng thì rượu sẽ ủ xong. Mọi chuyện xong hết thì cũng sắp tới giờ cơm chiều rồi.

Trần Gia Ngọc thật sự phải công nhận mong muốn được xuyên việt của y là đúng lắm mà. Ở đây tuy cũng vất vả nhưng nó lại khá bình yên, hoặc cũng có thể nói ở đây có người luôn đi cùng y.

Cả ngày quá mệt rồi nên Trần Gia Ngọc cũng lười, chẳng nấu cơm nữa, chỉ lôi mì gói của mình ra ăn cùng với mớ rau dại mới hái và với nồi nước hầm xương y đã hầm từ trưa giờ. Ăn xong mà nước hầm xương vẫn còn, Trần Gia Ngọc dứt khoác đi nhổ một cái củ cải ở sau vườn nhà mình bỏ vào nồi canh để tối cùng ăn tiếp với An Xuyên. Vì thật ra ăn mì rất nhanh đói nên tối vẫn là nên ăn thêm chút gì đó lót dạ cho dễ ngủ.

Tối đó, khi đã cùng trèo lên giường rồi, An Xuyên lại không ngủ giống thường ngày mà quay sang nhìn Trần Gia Ngọc
"Gia Ngọc tốt quá à, trước giờ sẽ không ai lo cho chuyện ta bị đói bụng"

"Thì giờ có ta lo rồi còn gì mà An Xuyên này ngươi có còn nhớ chuyện gì của trước đây không ?"
Trần Gia Ngọc vốn cũng muốn hỏi lâu rồi nhưng chưa có cơ hội

"Hừm. Ta cũng không rõ nữa, chỉ nhớ chuyện trước năm mười tuổi thôi. Ta nhớ mẫu thân rất thương ta nhưng do sức khỏe không tốt nên cha cũng không thích nàng. Phu nhân thì trước giờ không thích ta nên thỉnh thoảng bà liền đánh mắng hoặc cấm ta ăn cơm"
An Xuyên nằm thẳng nhìn lên nóc nhà lủng chỗ này một lỗ chỗ kia một lỗ, rất nghiêm túc mà nhớ lại để kể cho Trần Gia Ngọc nghe.

"Ừm. Không sao nữa rồi. Từ giờ chúng ta cũng không gặp bà ta nữa. Nhân quả tuần hoàn. Ai làm gì thì ông trời cũng thấy rõ. Ngủ thôi. Không cần suy nghĩ nữa"
Trần Gia Ngọc vừa nói vừa kéo chiếc chăn cũ chắp vá lung tung lên cho An Xuyên.

Trần Gia Ngọc từ xưa tới nay rất nóng tính nhưng được cái là y luôn biết kiềm chế mình trước khi có chuyện xảy ra. Bao năm sống không có chỗ dựa nên y cũng học được cách tiết chế cảm xúc của mình. Ai làm gì y thì y đều nhớ rõ nhưng thời điểm đó sẽ không thể hiện ra cái gì cả, chỉ âm thầm ghi tên người đó vào lòng rồi chờ cơ hội đòi lại gấp đôi. Nên khi nghe xong An Xuyên nói thì ngoài nhà họ Trần kia, nhà họ An cũng được Trần Gia Ngọc tặng cho một nét mực đánh dấu trong lòng. Cả hai đều đợi đi, nếu có ngày y trở mình được thì ai cũng chạy không thoát. Y sẽ đòi lại những thứ nên có cho cả nguyên chủ lẫn An Xuyên-người mà y coi thành người nhà để bảo bọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro