Chương 12: Phu Thê Thực Sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠️ Cảnh báo: chương này có H

Bình thường từ trấn trở về thì trời vẫn còn khá sớm nhưng do hôm nay bận đi hóng chuyện nên khi cả hai về đến thôn thì trời đã là hoàng hôn. Bầu trời đan xen giữa màu trắng xanh cùng hồng cam kết hợp lại với nhau tạo thành một bức tranh cảnh hoàng hôn. Gió thổi nhè nhẹ man mát khiến lòng người thoải mái, mùi thơm nhàn nhạt từ cỏ cây hương lúa kết hợp với mùi khói bếp từ các nhà đang chuẩn bị thức ăn chiều, từng đàn chim đang thi nhau bay về tổ. Khi mọi thứ cùng hòa quyện thì khiến lòng người yên bình biết nhường nào. Ở giữa khung cảnh xinh đẹp thanh bình này có chiếc xe bò cọc cạch chở theo hai nam nhân đi về phía thôn.

Vừa về đến nhà, Trần Gia Ngọc đã vội vội vàng vàng vào bếp nấu ăn ngay, sắp trễ giờ cơm chiều của bọn họ rồi. Đằng nào thì cũng phải đốt đèn nhưng mà lúc ăn cơm đặt đèn trên bàn Trần Gia Ngọc thấy hơi bất tiện nên toàn là ăn cơm trước khi trời hoàn toàn tối thôi.

Bữa ăn có thịt, có cá, có rau khiến bọn họ ăn trong vui vẻ, cứ ta gắp cho ngươi một miếng, ngươi lại gắp cho ta một miếng. Hình ảnh hòa hợp đến lạ thường.

"Gia Ngọc vì sao chúng ta không động phòng ?"
Trần Gia Ngọc vừa mới tắm rửa xong bước vào phòng đã thấy An Xuyên nằm trên giường hỏi y

Trần Gia Ngọc nghe câu hỏi mà ngớ ra chẳng biết trả lời thế nào, chẳng lẽ nói ta sợ dạy hư ngươi hay sao.

"Lại có ai nói gì với An Xuyên sao ?"
Gần đây An Xuyên rất hay chạy tới chạy lui trò chuyện với mọi người gần nhà nên có lẽ có ai đã nói gì với hắn rồi

"Ta nghe các ca ca nói, khi thành thân phải động phòng. Bọn họ hỏi ta có làm như thế không, ta nói chúng ta ôm nhau ngủ thì họ lại bảo là đó không gọi là động phòng. Phu thê thì phải động phòng với nhau"
An Xuyên ngồi xếp bằng trên giường kể lại cho Trần Gia Ngọc nghe

Trong lòng Trần Gia Ngọc đang muốn chửi bậy. Sách vở là lừa người à, sao nói người cổ đại rất ngại nói đến chuyện phòng the mà.

À mà quên, đây là thế giới có trong lịch sử đâu.

Trần Gia Ngọc đâu phải không muốn làm, y gần đây cũng nhận ra mình thích An Xuyên, thích không khí yên bình khi hai người sống cùng nhau. Y cùng muốn sống đúng nghĩa phu thê với hắn, sau đó khi có điều kiện hơn thì bọn họ có thể mua linh thủy uống để sinh một đứa con. Trần Gia Ngọc cũng có nghĩ đến họ nên sinh một đứa con vì y nghĩ chẳng may sau này y mất sớm hơn hắn thì hắn sẽ không có người chăm sóc, có một đứa con chăm sóc cho An Xuyên cũng tốt.

Nhưng Trần Gia Ngọc sợ An Xuyên không hiểu chuyện yêu đương chỉ xem y như ca ca hay đệ đệ mà đối đãi thôi. Y cũng sợ nếu mình làm gì đó thật thì An Xuyên sẽ sợ nên đến nay vẫn chỉ đơn thuần là sống chung như lúc đầu.

"Ừm thì...bởi vì lúc đó chúng ta chưa có chuẩn bị"

"Vậy cần chuẩn bị thứ gì, ta đi tìm cho Gia Ngọc"
An Xuyên nói xong thì định bước xuống giường thật.

Trần Gia Ngọc vội cản hắn lại
"Đồ ta sớm đã chuẩn bị từ lâu rồi, chỉ là ta muốn hỏi An Xuyên, ngươi thực sự muốn trở thành phu thê chân chính với ta sao ?"

"Dĩ nhiên rồi, chỉ muốn thành phu thê với Gia Ngọc"

"Thế ngươi có thích ta không hay chỉ xem ta là ca ca hoặc đệ đệ ?"
Trần Gia Ngọc dù biết có lẽ hắn không quá hiểu rõ lời mình nói đâu nhưng y vẫn muốn hỏi. Có đôi khi lời của đứa trẻ lại đáng tin hơn hẳn, vả lại nếu có được câu khẳng định từ hắn thì Trần Gia Ngọc cũng an tâm hơn.

"Thích Gia Ngọc, muốn Gia Ngọc là thê tử của ta, không muốn Gia Ngọc thành đệ đệ"

"Được. Tốt lắm"
Có được câu khẳng định này thì Trần Gia Ngọc cũng không muốn kiềm chế vô nghĩa làm gì nữa.

Trần Gia Ngọc tiến đến giường, ôm lấy cổ An Xuyên hôn xuống. Đầu tiên chỉ là môi chạm môi, sau đó y liền khẽ cắn cắn môi hắn, An Xuyên cũng hiểu ý mà mở miệng ra, cuối cùng là môi lưỡi bọn họ giao triền, quấn quýt lấy nhau như đang rượt đuổi. Đến khi đã sắp thiếu dưỡng khí thì cả hai mới đành buông nhau ra, thật ra đều là nụ hôn đầu nên vô cùng trúc trắc, chỉ là Trần Gia Ngọc ở hiện đại dù chưa từng ăn thịt heo thì cũng phải thấy heo chạy chứ. Độc thân bao nhiêu năm nên chỉ có thể mở mấy trang web kia lên rồi cùng ngũ chỉ cô nương giao lưu cho qua ngày thôi nên thấy người ta hôn nhau đâu có ít gì.

Rời khỏi môi An Xuyên một chút để hít thở thì Trần Gia Ngọc lại lần nữa đến gần hắn, hôn nhẹ lên yết hầu rồi từ cởi y phục của An Xuyên ra. An Xuyên cũng bắt chước theo mà đưa tay cởi của y ra. Chẳng mấy chốc cả hai đã không còn mảnh vải nào rồi.

Trần Gia Ngọc lại tiến đến gần cắn lên tai của An Xuyên rồi nói
"Vì ngươi đã chọn rồi nên về sau không còn cơ hội rút lại đâu, chúng ta trở thành phu thê thực sự rồi thì ngươi đừng mong chạy nữa"

An Xuyên không hiểu vì sao Trần Gia Ngọc lại nói như thế nhưng vẫn hôn lên môi y như trấn an rồi nói
"Ta không chạy đâu, có chạy cũng phải mang Gia Ngọc theo"

Trần Gia Ngọc vô cùng hài lòng với câu trả lời nên cười nhẹ một tiếng rồi đưa tay dần dần xuống hạ thân của An Xuyên. Sau đó cầm lấy thứ đã sớm cứng rắn ở bên dưới vuốt nhẹ.

An Xuyên lúc đầu còn bị dọa cho giật mình nhưng rất nhanh sau đó lại cảm thấy vô cùng thoải mái, hừ hừ thở mạnh. Hắn thực không hiểu này gọi là gì mà lại thoải mái đến như thế.

Vuốt được một lúc thì Trần Gia Ngọc lại dừng tay trong sự lưu luyến của An Xuyên. Còn chưa đợi An Xuyên kháng nghị, Gia Ngọc đã đến ôm lấy cổ hắn cắn nhẹ lên vai
"Giúp ta mở rộng bên dưới đi, thuốc mỡ ta đặt trong ngăn tủ"

Nói rồi An Xuyên liền với tay tới tủ tìm được một lọ thuốc mỡ, sau đó Trần Gia Ngọc nằm úp sấp lên đùi An Xuyên, mặt nóng lên mà chỉ huy hắn.

Dù thế nào thì Trần Gia Ngọc cũng cảm thấy mình 100% là bot rồi nên chẳng muốn lật kèo đâu, nằm hưởng thụ cho thoải mái.

"Đầu tiên lấy một ít thuốc vào tay, xong thì vuốt ve bên ngoài lỗ nhỏ bên dưới rồi hẳn đưa một ngón tay dính thuốc mỡ vào"
An Xuyên làm theo tất cả lời mà Trần Gia Ngọc dạy, vô cùng cẩn thận tỉ mỉ cứ như đang nâng niu một vật phẩm vô giá.

Ngón tay đầu tiên cắm vào khiến Trần Gia Ngọc có chút hít thở không thông, nơi đó chưa từng có ai ghé thăm nên chặt chẽ vô cùng, chỉ một ngón tay đã khiến y đau muốn khóc rồi.

An Xuyên cũng không vội vàng gì mà cứ như vô sự tự thông vậy, nhè nhẹ cắm rút ngón tay của mình, sau đó khi thấy đã thuận lợi hơn liền đổ thêm chút thuốc mỡ nữa rồi cắm thêm ngón tay vào. Cứ lặp đi lặp lại như thế cho đến khi ngón tay thứ ba đã ra vào thông thuận rồi, Trần Gia Ngọc mới ngồi dậy khỏi đùi của An Xuyên. Nãy giờ nằm vắt ngang qua đùi hắn nên y hoàn toàn cảm nhận được thứ kia đã cứng rắn đến độ nào rồi. Nên thử nhìn qua một chút thì xém chút nữa ngất xỉu vì sợ đau, nãy giờ có mấy ngón tay đã làm y sợ rồi vậy mà thứ kia của An Xuyên lại thô to đến như thế.

Trần Gia Ngọc nghĩ không biết khi thứ này thực sự đi vào thì y còn cảm nhận được cảm giác sướng không hay xỉu ngang rồi nữa. Nhưng phóng lao rồi thì phải đi theo lao, không thể nào tới đây rồi mà bọn họ dừng được.

Trần Gia Ngọc nằm xuống bên giường nâng mông lên
"Ngươi cho thứ kia vào đi"

Trần Gia Ngọc chỉ nói thứ kia thôi mà An Xuyên đã tự hiểu là cho gì vào rồi, có lẽ là do cảm giác trướng đau bên dưới nãy giờ kích thích bản năng của hắn. Dù đầu óc là của đứa trẻ nhưng thân thể hắn đã sớm thành một nam nhân trưởng thành rồi.

An Xuyên mặc dù làm mọi thứ chỉ theo bản năng của giống đực nhưng vẫn biết kiềm chế để thê tử mình không đau. Hắn tiến vào từ từ, rất chậm, chỉ cần nghe Trần Gia Ngọc hít mạnh một tiếng liền bất động một lúc rồi mới tiếp tục. Khi dừng lại chờ Gia Ngọc thích ứng thì hắn cũng không rảnh rỗi, tay đưa đến trước ngực y xoa nắn còn bản thân thì trồng dâu tây trên lưng Trần Gia Ngọc.

Giờ phút này đột nhiên Trần Gia Ngọc tự hỏi, không biết An Xuyên có ngốc không nữa, sao y chưa dạy gì mà hắn đã tự hiểu luôn thế này rồi, chẳng những vậy mà còn làm tốt nữa chứ.

Khi đã đưa được toàn bộ phân thân mình vào rồi thì An Xuyên cảm thấy thoải mái vô cùng, như có hàng trăm cái miệng nhỏ đang xoa bóp cho người huynh đệ của hắn vậy. An Xuyên còn bận tận hưởng sự xoa bóp thì Trần Gia Ngọc đã không chịu nổi nữa mà thúc giục.
"Còn thất thần cái gì nữa, động đi"
Nếu là bình thường thì Trần Gia Ngọc không nổi nóng với hắn đâu nhưng giờ phút này hắn lại bất động khiến y thật muốn phát điên lên. Dù bị mắng nhưng An Xuyên lại xem như không nghe thấy gì, chứ nếu là bình thường thì có khi giờ hắn đã mắt mũi đỏ hồng lên sắp nước mắt doanh tròng rồi.

An Xuyên nghe vậy liền động, cắm vào rút ra vô cùng nhuần nhuyễn, đến khi chạm trúng một chỗ nào đó ở bên trong làm Trần Gia Ngọc rung rẩy một cái thì An Xuyên lại như bị bản năng thoi thúc, cứ nhằm vào điểm đó mà đâm chọc khiến Trần Gia Ngọc không kiềm chế được nữa mà tình sắc phát ra tiếng rên rỉ êm tai.

Tiếng rên rỉ của y như kích hoạt bản năng nam nhân của An Xuyên hơn nữa khiến hắn lại càng mãnh liệt hơn.

Đêm đó trong nhà bọn họ phát ra tiếng rên rỉ ngọt mị rất lâu, ánh sáng làm phản chiếu lên tường hình ảnh hai chiếc bóng thân mật ôm nhau chuyển động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro