Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có người nhảy sông, có người nhảy sông.
Mau, mau cứu người đi!

Tiếng la thất thanh, của những người đang giặt quần áo ở bờ sông, làm những hán tử đang làm việc đồng áng gần đó giật mình, nhanh chóng chạy đến.

Rất nhanh đã có người nhảy xuống sông cứu người, một người khác thì chạy đến nhà Lý Chính thông báo, vừa chạy vừa kêu thất thanh làm cho cả Vương gia thôn đều biết. Số còn lại thì ở trên bờ xem xét tình hình tùy thời hổ trợ. Chẳng mấy chốc gần như toàn bộ thôn dân Vương gia thôn đang làm việc trên đồng đã tập hợp đầy đủ ở bờ sông.

Các người có thấy không, người nọ nhảy xuống dứt khoát như vậy, chắc chắn là đã gặp chuyện gì kinh khủng lắm mới có thể nghĩ quẩn như thế.

Ai mà biết được, vẫn mong là không có chuyện gì, thôn chúng ta xưa nay vẫn luôn an bình, tốt nhất là đừng động đến mạng người thì hơn.

Không biết có cứu được không nữa? Lỡ không cứu được chắc ta không dám ra sông giặt quần áo nữa mất.

Các phụ nhân đứng trên bờ, ngươi một câu ta một câu nói không ngừng, mắt thì hướng xuống lòng sông nơi hán tử đang cứu người kia mà trông ngóng.

Hán tử mất một hồi vật lộn trong nước, cuối cùng cũng lôi được người lên bờ mệt đến mức nằm ra đất thở dốc. Thôn dân cũng thở phào một hơi, sau đó tò mò danh tính người nhảy sông nên đến nhìn xem, không nhìn thì thôi vừa nhìn đến người được vớt lên là ai? Thôn dân và cả người vừa nhảy xuống cứu người lên đều sửng sốt không nói nên lời. Đây không phải là tiểu ca nhi nhà Vương Tam mấy ngày trước mới gả đi Vương Nguyên hay sao? Cứ tưởng đứa nhỏ này gả đi rồi sẽ có cuộc sống tốt hơn, không còn những ngày tháng khổ sở đọa đày trong nhà nữa, như thế nào lại đến nỗi nhảy sông tự vẫn thế này? Có người thấy vậy có lòng tốt chạy đến nhà Vương Tam báo tin, cũng báo cho nhà Lưu đại gia một tiếng. Đứa nhỏ này đúng là số khổ mà.

Vương Nguyên chính là được gả cho nhà Lưu đại gia cuối thôn, nhà họ có con trai là đồng sinh bị bệnh cách đây không lâu, gia cảnh cũng tốt, làm người cũng không tệ, đứa nhỏ này sống ở nhà Vương Tam thê thảm như vậy còn chịu được, sao lúc này lại đến mức quyên sinh thế này?

Thắc mắc thì thắc mắc cứu người vẫn quan trọng hơn.

Hán tử vừa mới từ dưới sông lên quần áo vẫn còn nhỏ nước, đầu thu gió lạnh không khỏi rùng mình, sau khi kinh ngạc qua đi, liền kiểm tra mạch đập của người nọ, mạng người là quan trọng hắn làm đại phu không thể thấy chết không cứu được. Cũng may hắn nhanh tay đem người vớt lên tuy mạch tượng yếu ớt, lại vẫn giữ được mạng sống. Trước tiên vẫn nên đưa người về nhà trước, không nên để bị cảm lạnh, như vậy sẽ rất nguy hiểm.

Còn chưa kịp nhờ thôn đân giúp đỡ mang người nâng lên, người nhà của y đã đến, ánh mắt nhìn Vương  Nguyên rõ ràng có bao nhiêu chán ghét. Trong thôn này ai cũng biết nhà họ ghét bỏ Vương Nguyên là tiểu ca nhi, suốt ngày chửi bới đánh đập, đứa nhỏ làm việc quần quật suốt ngày mà còn bị bỏ đói. Vương Nguyên nhảy sông là chuyện lớn vậy mà bọn họ lại dửng dưng như không phải việc của mình.

Lý chính và người chạy đi thông báo cũng cùng lúc đến nơi, nhìn đến bộ dáng bàn quan của một nhà Vương Tam nhất thời trong bụng nghẹn một trận lửa giận.

Người nhà Vương Tam nhìn thấy Vương Nguyên quần áo ướt sũng nằm ở một bên, mặt không cảm xúc, cứ như là không quen biết. Càng không có ý định để người mang Vương Nguyên đang ướt sủng lạnh run nằm co ro trên nền đất lạnh lẽ kia về nhà mình.

Lý chính thấy thế không khỏi nhíu mày. Trong Vương gia thôn này còn ai lạ gì nhà Vương Tam này nữa, đối với tiểu ca nhi nhà mình còn không bằng heo chó, nhưng đến nỗi dửng dưng như vầy thì lần đầu tiên trong đời Vương Viễn Sơn ông nhìn thấy.

Như thế nào? Vương Nguyên là người nhà các ngươi, các ngươi sao lại thờ ơ như thế chứ? Thấy đứa nhỏ như vậy mà một chút quan tâm cũng không có, các ngươi có xứng làm cha nương của y hay không? Lý chính trầm giọng quát, ông đã sớm không vừa mắt người nhà này, lúc này nhìn đến biểu tình của bọn họ thì càng thêm khó chịu. Trong thôn có người như vậy thật là làm Lý Chính như ông đau đầu cứ lo lắng sớm muộn gì cũng có ngày xảy ra chuyện lớn, nhìn xem lúc này đã nháo ra đến mạng người luôn rồi.

Vương Hà thị nương thân của Vương Nguyên ở trong nhà là người nắm quyền hết tất thảy, nghe vậy liền lập tức nhảy dựng lên khóc lóc. Đây là chiêu thức thường dùng của ba tà mỗi khi muốn ăn vạ hoặc cãi nhau không lại người khác. Người trong thôn ghét nhất là bộ dáng này của bà ta, lại không làm gì được, cho nên ngày thường không ai thích lui tới với bà ta, sợ ngày nào đó người bị ăn vạ sẽ là mình.

Lý chính thúc! Vương Nguyên  trước kia đúng là người nhà của chúng ta, có điều mấy hôm trước chúng ta đã gả nó cho nhà Lưu đại gia ở cuối thôn rồi, chúng ta với nó hiện giờ đã không còn quan hệ gì nữa, ngài muốn tìm người chịu trách nhiệm thì tìm Lưu gia đi.

Lý chính cùng thôn dân nghe xong, đều phải trợn mắt há hốc mồm nhìn một nhà Vương Tam. Thật không thể tin được trên đời lại có loại người vô sỉ độc ác như người nhà này.

Cái gì gọi là gả đi rồi thì không còn liên quan, nhà các ngươi nói thế nào cũng là nhà mẹ đẻ của Vương Nguyên kia mà, các ngươi là cha nương của y làm sao lại có thể thốt ra những lời tán tận lương tâm như thế, thường nói hổ dữ cũng không nỡ ăn thịt con hai người này quả thật còn thua cả loài cầm thú mà, người cả thôn đều có cùng một suy nghĩ.

Vương Hà thị vẫn một mực nói, Vương Nguyên không còn là người nhà của bà ta nữa, muốn gì thì đến tìm Lưu gia, mặc cho ai có nói gì bà ta cũng không thừa nhận Vương Nguyên còn liên quan đến nhà mình làm Lý Chính tức đến muốn tát cho mụ đàn bà độc ác này một cái.

Có điều còn chưa cần ông ra tay, lúc này nhà Lưu đại gia người được cho là có trách nhiệm với Vương Nguyên cũng đã nhận được tin mà tức tốc chạy đến. Nào hay vừa lúc nghe được những lời vô sỉ kia của Vương Hà thị, tức thì thê tử của Lưu đại gia Lưu Dương thị không nén nổi tức giận mắng Vương Hà thị không có liêm sỉ.

Rõ ràng lúc sáng, cả nhà Vương Tam đã đồng ý nhận bạc bồi thường của nhà Lưu gia mang theo Vương Nguyên rời đi, giờ lại đổi trắng thay đen đổ hết trách nhiệm lên Lưu gia bà. Lưu gia bà chưa tố Vương gia bọn họ lừa hôn đã là nhân đức rồi thế mà nhà Vương Tam này còn không biết xấu hổ như vậy, này là ỷ vào việc trong thôn này Vương gia là tộc lớn nhất cố ý chèn ép người khác họ có phải hay không?

Tất cả người của Vương gia thôn lúc này mới vở lẽ, nhà Vương Tam vì tiền không những bán con lừa hôn giờ lại còn đổi trắng thay đen, trở mặt không nhận người, thật là thiếu đạo đức mà.

Lưu Dương thị nhân lần rối loạn này đem chuyện xảy ra với nhà mình một năm một mười nói ra trước sự chứng kiến của Lý Chính và thôn dân. Không thể để đám người vô sỉ nhà Vương Tam hất nước bẩn lên người mình được.

Số là, tháng trước con trai đồng sinh của Lưu đại gia là Lưu Chức bị bệnh lạ, hôn mê mãi mà không tỉnh. Đại phu xem qua đều không tìm được nguyên nhân, trường học cho người báo tin để bọn họ đón hắn về nhà, nhưng mãi mà người vẫn không tỉnh lại, tất cả đại phu xem qua đều nói hắn không có bệnh còn vì sao hôn mê lại không một ai nó rõ được nguyên do. Lưu gia nghe nói trấn trên có một thầy tướng số nổi danh hết cách bọn họ liền tìm đến cầu may. Thầy tướng số kia vừa xem bát tự của Lưu Chức liền nói Lưu Chức bị sao tử vi chiếu mạng, phải tìm người xung hỉ gánh nạn kiếp thay thì mới khỏi bệnh được, tốt nhất là không quá ba tháng sau khi hôn mê nếu không sẽ vô thanh vô tức mất đi.

Lưu gia nghe vậy thì hoãn sợ, nhà họ chỉ có một đứa con duy nhất lại rất có tiền đồ. Nhi tử là mạng sống của nhà họ vì vậy sau khi nghe lời phán của thầy tướng số Lưu Dương thị liền nhanh chóng trở về tìm người xung hỉ cho con trai.

Có điều không biết là ai trong thôn nghe được việc thầy tướng số kia đã nói với nhà Lưu đại gia trở về liền đem chuyện Lưu Chức cần người chắn tai kiếp kia nói ra, nên sau đó Lưu gia chạy khắp các thôn tìm khắp chốn, bà mối nói đến gãy cả lưỡi cũng  không một ai đồng ý kết thông gia với họ. Ai biết Lưu Chức có thật sự sẽ vì chuyện xung hỉ mà tỉnh lại hay không? Đại Trù quốc trước nay văn phong tuy rằng cởi mở, nam chết vợ nữ chết chồng, hay ca nhi nữ tử bị hưu vẫn có thể lập gia đình mới, chỉ có điều những người như vậy hầu hết khi tái giá đẹp một chút thì có thể làm thị thiếp cho nhà giàu có, nhan sắc bình thường thì làm thiếp cho những nhà khá giả chút trong thôn. Hoặc phải gả tới những nơi xa xôi hẻo lánh làm vợ kế cho những lão già, hay hán tử nhà nghèo không thể lấy được vợ tốt. Nói chung hiếm có người sau đó có thể tìm được một lương duyên như ý. Cho nên không ai muốn mạo hiểm gả con cho một người không rõ sống chết, lại còn có khả năng thay hắn chịu tai kiếp gì đó. Nếu như người tỉnh lại thật thì không còn gì bằng lỡ như không tỉnh hay chết luôn có khi còn bị mang tiếng sát phu, biết đâu lại lây xui xẻo đó sang người nhà họ cũng không biết chừng. Người trong thôn như bọn họ thường có tính thích chiếm chút lợi nhỏ cũng chỉ vì cuộc sống khó khăn nhưng không tới nỗi đem hạnh phúc, và tính mạng con mình ra đánh đổi. Lưu gia chạy đông chạy tây khắp nơi gấp đến độ vắt dò lên cổ mà không tìm được nhà nào đồng ý, nhà nghèo quá thì bọn họ không muốn dẫu sao con trai cũng là đống sinh tương lai còn có thể thành tú tài thậm chí xa hơn là cống sỉ tiến sỉ, nhà vợ quá kém sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của gã nhưng nghĩ đến đứa con đang mê mang trên giường bọn họ cũng chỉ có thể bấm bụng chấp nhận, mặc dù vậy vẫn không có ai nguyện ý gả đến. Nhà có người đồng ý không những nghèo mà bát tự cũng không hợp thật khiến người ta nóng ruột.

Tìm kiếm khắp nơi không ai đồng ý, cũng như chẳng có người nào phù hợp, bọn họ đang đau đầu định tìm người ở những huyện khác, còn chưa kịp nhờ người mai mối tìm giúp thì nhà Vương Tam lại tìm đến, nói muốn gả trưởng nữ của mình cho Lưu Chức, bát tự hai bên lại vừa lúc phù hợp, ngày giờ sinh mà nhà Vương Tam đưa vừa hay đúng với ngày giờ mà thầy tướng số kia đã nói. Lưu gia vui mừng vô cùng, cảm thấy như vậy cũng thật tốt, tuy nhà Vương Tam không mấy khá giả lại đông con, xong thường là nữ nhi gả đi rồi nếu không phải hữu sự cũng không qua lại nhiều với nhà mẹ đẻ nên Lưu gia cũng an tâm không ít, bọn họ lại là người cùng thôn biết rõ gia cảnh lẫn nhau thì còn gì bằng. Ai ngờ, Vương gia không những há miếng đòi sính lễ năm mươi lượng bạc không nói, quay lưng lại còn trộm long tráo phụng, gả tới không phải Vương Thu Hoa mà là tiểu ca nhi Vương Nguyên nhà mình, này không phải lừa hôn thì là gì? Lại nói sính lễ bọn họ đòi ngoài bạc ra còn có không ít thứ mà hồi môn lại chẳng có thứ gì, Lưu Dương thị trong lòng vốn đã không vui. Vậy vẫn chưa là gì, đợi đến lúc Lưu gia phát hiện người gả đến là ai thì đã muộn, người cũng đã vào cửa, nghi lễ cũng đã hoàn thành, đành phó thác cho số phận.

Trong thôn ai không biết Vương Nguyên từ nhỏ đã là đứa nhỏ mệnh khổ, ở Vương gia mỗi ngày phải thức khuya dậy sớm làm việc quần quật mà còn bị người nhà hết mắng rồi đánh, cơm không đủ no, mặc không đủ ấm, vậy mà không có một tiếng kêu ca. Là một đứa nhỏ nhu thuận, chịu khó cũng rất đáng thương. Lưu mẫu nhìn y co quắp sợ hãi cũng không đành lòng, hỏi ra mới biết bát tự lần trước Vương gia đưa tới cũng là của y, Lưu gia nghĩ biết đâu y thật sự có thể giúp Lưu Chức tỉnh lại cũng nên, mấy ngày ở Lưu gia Vương Nguyên cũng tỏ ra siêng năng thường xuyên giúp Lưu mẫu làm việc nấu cơm, tuy chỉ ba ngày nhưng cũng nhìn ra được y là một phu lang hiếm có.

Quả nhiên, chuyện xung hỷ này đã thật sự phát huy tác dụng,  ba ngày thành thân qua đi, Lưu Chức sau bao nhiêu ngày mê mang đã thật sự tỉnh lại. Lưu gia vui mừng khôn xiết, còn định giết lợn ăn mừng, mời thôn dân tới dự. Không ngờ Lưu Chức lúc biết được mình trong lúc hôn mê đã thành thân với một tiểu ca nhi vừa đen vừa gầy xấu xí khó coi nhất thôn, lập tức nháo loạn lên nhất quyết không đồng ý chuyện hôn sự này, nhất quyết bảo cha nương đem Vương Nguyên trả về Vương gia. Hắn đường đường là đồng sinh có thành tích tốt nhất huyện Tụng Giang này lý nào lại phải cưới một tiểu ca nhi xấu xí nghèo khổ như thế chứ?

Lưu Chức là nhi tử duy nhất của Lưu gia, là tâm can bảo bối của phu thê Lưu Hưng và Dương Tiểu Tiểu bọn họ từ trước đến nay đều chìu theo ý gã. Xong, nghĩ đến Vương Nguyên dù sao cũng có công lớn trong việc Lưu Chức tỉnh lại, nhìn đến đứa trẻ đang sợ hãy co quắp trong góc phòng Lưu Dương thị có chút không đành lòng, nếu giờ mà mang y đuổi đi thì bất nhân quá thể, để người trong thôn biết ít nhiều cũng truyền ra lời đồn không hay nhỡ đâu truyền đến tai quan trên sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của Lưu Chức, đối với con đường công danh của gã sẽ không tốt. Phu thê Lưu gia suy đi nghĩ lại, sau cùng vẫn bất đắc dĩ để Lưu Chức viết hưu thư, lại báo cho Vương gia một tiếng để bọn họ đến đón người về nhà, còn phải bồi thường cho Vương Nguyên mười lăm lượng bạc xem như trả ơn cho y. Tất cả đều được viết rõ ràng trong hưu thư, giấy trắng mực đen rành rành như thế, ai biết Vương gia chân trước nhận bạc, chân sau lại lật lọng đem Lưu gia ra gánh tội, trên đời làm gì có chuyện vô lý như thế?

Lúc Vương Nguyên đi theo người nhà rời đi không hề có biểu hiện gì khác thường, giờ nhảy sông tự sát không biết chừng là do Vương gia các người ép, các người lừa hôn đã đành, tiền bồi thường cũng nhận rồi, giờ còn định phủi bỏ trách nhiệm không có cửa đâu. Tuy nhà Lưu đại gia mới chuyển đến Vương gia thôn khoảng hơn mười năm xong Lưu Dương thị trong thôn cũng nổi tiếng khó chọc nào có chuyện chịu thiệt về mình, tính ra trong chuyện này nhà họ Lưu như vậy đã xem như là phúc hậu lắm rồi. Nếu đem chuyện lừa hôn ra kiện chắc chắn nhà Vương Tam sẽ phải chịu bồi thường nữa là đằng khác.

Vương Hà thị còn muốn ngụy biện, nói Vương Nguyên sở dĩ nghĩ quẩn cũng là vì bị nhà chồng vô cớ vứt bỏ nên mới nhất thời nghĩ không thông làm ra chuyện dạy dột, nhưng còn chưa kịp nói xong đã nghe một thanh âm đầy trào phúng vang lên. Hàng xóm của nhà Vương Tam, Lý Diệp thị ngay lúc dầu sôi không ngại thêm chút lửa.

Xùy, nói mà không biết ngượng mồm, trong thôn này chắc chỉ có mỗi Vương Hà thị bà mà thôi.

Lý Diệp thị, ngươi biết cái gì mà nói.

lý Diệp thị nào có sợ bà ta hù dọa nhếch miệng khinh bỉ nói.

Lý chính, các vị thôn dân, nhà ta là hàng xóm của nhà Vương Tam chuyện nhà họ ta đây cũng biết ít nhiều, ta nhận thấy mình cũng nên nói vài câu công bằng, nếu không nhà bọn họ lại cho rằng bản thân có thể một tay che trời.

Vương Hà thị định tiến lên đánh nhau với nhà hàng xóm thì bị Lý Chính quát cho một tiếng, chỉ đành khó chịu liếc Lý Diệp thị, trong lòng thầm mắng Lý Diệp thị một trăm lần.

Lý Diệp thị, ngươi nói.

Dạ, Lý Chính.

Sáng nay, lúc ta đang cho gà ăn sau vườn, ta nghe loáng thoáng bên nhà Vương Tam to tiếng, tưởng có chuyện gì định sang nhìn xem có giúp được gì hay không? Không ngờ ta lại nghe được Vương Hà thị đang lớn tiếng chửi mắng Vương Nguyên, nói y là đồ sao chổi, toàn mang xui xẻo đến cho nhà bọn họ, sau đó đuổi Vương Nguyên ra khỏi nhà, ta những tưởng là do Vương Nguyên là từ Lưu gia trở về nhà mẹ lạy mặt không có phu gia đi cùng nên mới bị Vương Hà thị đuổi đi. Ai biết, thì ra nhà Vương Tam lại không biết xấu hổ như vậy, nhận tiền bồi thường xong trở mặt đuổi người. Vương Nguyên ở nhà họ trước giờ đều ngoan ngoãn chăm chỉ, vậy mà suốt ngày còn bị la mắng đã đành, ta không ngờ nhà bọn họ còn vô lương tâm đến nổi dồn đứa nhỏ vào đường cùng như vậy?

Ai cũng hiểu lời Lý Diệp thị nói là có ý gì? Vương Nguyên chỉ là một tiểu ca nhi, một thân một mình không nơi nương tựa, bị nhà chồng hưu không nói, dù sao cũng không phải lỗi của y, về nhà mẹ đẻ liền bị xua đuổi, trong người không có lấy một xu, là ai thì  cũng sẽ nghĩ quẩn như Vương Nguyên mà thôi.

Thôn dân nghe xong, liền ngươi một câu ta một mắng nhà Vương Tam thiếu chút nữa không ngốc đầu lên được. Rõ ràng nhà mình đem đứa nhỏ đuổi đi mới xảy ra cớ sự vậy mà còn muốn đổ lỗi cho nngười khác, thật là không biết xấu hổ mà.

Vương Hà thị thấy có điều bất ổn, lại bắt đầu dỡ chiêu thức đê tiện mà bà ta vẫn hay dùng mỗi khi xảy ra chuyện là khóc lóc ăn vạ ra làm cho ai nấy đều cảm thấy ngao ngán.
Các ngươi nói gì chứ? Đây là chuyện nhà ta, ta và cha nó nuôi nó bao nhiêu năm, giờ bị nhà chồng bỏ, về sau biết còn ai cưới nó nữa hay không? Không lẽ chúng ta phải nuôi nó cả đời? Không đỗ được cho Lưu gia vậy thì dứt khoát xé rách mặt luôn đỡ phiền phức.

Lý chính hết nói nổi quát.

Nhà Vương Tam! Vương Nguyên là con ngươi, ngươi thế nào lại có thể nói như thế, xảy ra chuyện này còn không phải là do các ngươi mưu mô gây rối lừa hôn mà thành hay sao? Đứa nhỏ vì sự tham lam ích kỷ của các ngươi mà ra nông nổi các ngươi chẳng những một chút áy náy cũng không có còn ở đây gây sự, khiến thôn dân chê cười, thật là không ra thể thống gì.

vương Hà thị dĩ nhiên sẽ không nhận chuyện xấu do nhà mình gây ra. 

Lý Chính! Ngài nói như vậy là không đúng rồi, chúng ta nào có lừa hôn gì chứ? Đó chỉ là lời nói phiến diện của Lưu gia không có ai làm chứng, chúng ta lừa hôn khi nào, rõ ràng là nhà họ qua sông đoạn cầu, nhi tử nhà mình nhờ xung hỷ mà tỉnh lại liền lập tức vứt bỏ con ta, mới khiến Vương Nguyên làm chuyện dại dột.

Hai bên chẳng ai chịu thua ai, cãi nhau ầm ĩ cả lên. Cũng là Lý chính chịu không nổi bảo bọn họ câm miệng.

Nhưng Vương Hà thị vẫn không chịu buông tha như vậy. Lý Chính thúc, những điều ta nói chính là sự thật, Vương Nguyên đã trưởng thành rồi không thể bắt hai người chúng ta nuôi nó mãi được. Huống hồ bây giờ nó nhảy sông tự vẫn còn bị hán tử cứu lên về sau còn ai dám cưới nó nữa chứ? Chúng ta nhà nghèo người lại đông, quả thật lực bất tòng tâm.

Lý chính nghe đến đây tức giận càng tăng thêm, cả thôn dân cũng không ngờ nhà Vương Tam này lại vô sỉ như vậy, đáng lẽ người ta mạo hiểm cứu con ngươi, ngươi không cảm tạ đã đành giờ lại còn hắt nước bẩn cho người ta, này quá không biết xấu hổ đi.

Làm gì có đạo lý như vậy? Phùng Kiều có lòng tốt cứu Vương Nguyên một mạng, ngươi không cảm tạ đã đành, sao lời vào miệng ngươi lại giống như người ta xâm phạm con của ngươi vậy?

Lý Chính , chúng ta không có ý đó, những lời ta nói cũng không phải vô căn cứ, Vương Nguyên dù sao cũng là một tiểu ca nhi, để một hán tử đụng chạm như vậy theo lý mà nói cũng không khác là bao.

Lý Chính nhất thời bị sự vô sỉ này của một nhà Vương Tam làm cho choáng váng, ông thân là Lý chính còn là tộc trưởng Vương thị, trong tộc mình lại có người không màng đạo lý, vô sỉ, bất nhân như thế, làm tộc trưởng như ông cũng thấy xấu hổ, còn đang định giáo huấn một nhà Vương Tam đột nhiên bị thanh âm của hán tử kế bên làm cho kinh ngạc không nói nên lời.

Muốn ta chịu trách nhiệm với y?
Có thể!

Chỉ cần Vương gia các người giấy trắng mực đen cắt đứt quan hệ với Vương Nguyên, từ nay về sau cùng y không có bất kỳ liên quan gì nữa thì Phùng Kiều ta không nói hai lời lập tức rước người vào cửa, còn không thì các ngươi mang người về nhà từ nay về sau Phùng Kiều ta cùng các ngươi không liên quan, nếu các ngươi còn nói bậy bạ đừng trách Phùng mổ không nói trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro