Chương 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Triệt đã suy nghĩ rất cẩn thận mới đưa ra quyết định trao việc kinh doanh trà phu thê Vương Đại Ngưu. Tờ giấy cách làm trà Lưu Triệt đưa chỉ là một tờ giấy mỏng manh nhưng lại quá nặng cũng như nhiều ý nghĩa và nguy cơ. Có một số người một khi có được lợi lộc sẽ dần nảy sinh lòng tham và không biết đủ. Lưu Triệt cũng sợ động đến việc tiền bạc nếu không cẩn thẩn sẽ làm hỏng quan hệ nhà mình cùng nhà họ Vương. Tuy nhiên sau khi quan sát cùng suy nghĩ vẫn đi bước đi nguy hiểm này. Đây là cơ hội cũng là thử thách nếu nhà họ Vương vẫn giữ được tấm lòng thiện lương thì đó là cơ duyên lớn của họ, bọn họ sẽ có được nhiều hơn thế, còn không thì Lưu Triệt cũng đã trả đủ nghĩa tình nợ họ trong thời gian qua. Thật may vì vợ chồng Vương Đại Ngưu là người thành thật cũng rất kín miệng. Vì chưa từng kinh doanh lớn nên nhiều thứ vẫn phải dựa vào Lưu Triệt. Bọn họ không vươn lên giàu có ngay được nhưng cũng dần dần khá lên. Nhiều năm sau khi đã già, mỗi khi nhớ đến ngày Lưu Triệt tặng họ cơ hội vẫn biết ơn không thôi.

Vừa chuẩn bị cho việc kinh doanh vừa phải xây lại nhà cửa khiến Lưu Triệt bận tối mắt. Đại Tráng thấy vậy bèn khuyên tức phụ mua thêm hạ nhân. Đối với chuyện này Lưu Triệt cũng rất bất ngờ, y cũng đã tính đến việc thuê người làm nhưng lại chưa nghĩ đến việc mua hẳn một người. Bản thân là người hiện đại, mua bán người vẫn là cái gì đó rất xa lạ và có phần làm Lưu Triệt khó chịu cùng băn khoăn. Nhưng quả thật so với việc thuê người nhiều rủi ro thì việc mua người làm an toàn hơn nhiều. Bởi vì có thể quyết định đến cả việc sống chết, những người bán mình làm nô bộc này khó mà có thể phản bội chủ nhân của mình. Đấu tranh mãi cuối cùng Lưu Triệt quyết định cùng Đại Tráng lên trấn xem thử.

Dù có mua Lưu Triệt cũng sẽ không bạc đãi người khác, xã hội này vốn đã vận hành như thế. Muốn thay đổi có khi phải trải qua cả trăm ngàn năm, một người nhỏ bé như Lưu Triệt không thể thay đổi quan niệm của tất cả những người ở đây. Phần lớn những người bán thân làm nô bộc là những người có gia cảnh quá mức khó khăn hoặc tội nhân bị tước mọi quyền lợi. Lưu Triệt tham quan một vòng quyết định mua ba người, thân phận trong sạch nhìn qua cũng thành thật. Hai người khoảng hơn ba mươi tuổi, người nam biết chút chữ còn biết tính sổ sách nên giá cả có hơi đắt. Cao Nham nếu được sinh ra trong một gia đình bình thường thì với điều kiện đó sẽ sống rất tốt, đáng tiếc y là con của hai nô bộc tử khế nên chỉ có thể trở thành món đồ để người khác bán qua bán lại. Y liều mạng lén lút học, kết quả không những không thay đổi được vận mệnh mà còn vì thế bị chủ nhân xem là không biết điều,hành hạ suốt rồi đem bán. Người nữ là vợ của ông, việc cả hai vợ chồng bị bán đi thế này không biết là bất hạnh hay may mắn vì không bị tách nhau ra. Hai người không có con, Cao Nham chỉ có một mong muốn đó là mua mình thì mua cả vợ mình, y nhất định sẽ làm trâu ngựa để báo đáp. Hôm nay được phu phu Lưu Triệt mua, Cao Nham có chút lo lắng rời khỏi đây xem như tạm thoát khổ cuộc sống sau này lại do người khác sắp đặt. Trải qua những chuyện trước đây Cao Nham đối với tương lai cảm thấy rất mờ mịt, vợ chồng họ là nô bộc, sau này con họ cũng lại giống như ông sao?

Lưu Triệt không biết người làm của mình đang lo sợ mình là chủ không tốt, mang theo tâm trạng kì lạ đưa ba người làm ra khỏi nơi môi giới. Ngoài hai vợ chồng Cao Nham, Lưu Triệt còn mua một thiếu niên tính toán sau này Tiểu Tráng đi thi cũng cần có người đi theo chăm sóc. Đứa nhỏ này tầm mười hai tuổi tính ra chỉ lớn hơn Tiểu Tráng một chút bởi vì thiếu dinh dưỡng nên hơi lùn. Ánh mắt linh động có sức sống nhưng không láo liên chuyện. Vừa nhìn Lưu Triệt đã thấy thích nên mua y, dù sao thì chỉ cần nhân phẩm không có vấn đề Lưu Triệt sẽ tận tình đối đãi.

Đứa nhỏ bị đói lâu ngày nên lúc ra khỏi nơi môi giới hai chân bủn rủn, nhưng không dám lộ ra mình không khoẻ sợ chủ nhân bỏ lại nên nhanh nhẹn đi theo những người khác. Không ngờ y xem nhẹ cơn đói của mình nên chân trái vừa ra khỏi cửa đã choáng váng ngã nhào. May mắn trước khi ôm hôn mặt đất thì được đỡ lấy sau đó hoảng hốt khi nhận ra đang đỡ mình là chủ nhân mới. Thấy đứa nhỏ hốt hoảng đến mức loạn lên, còn định quỳ xuống tạ lỗi Lưu Triệt bèn ngăn đối phương lại, còn nhẹ nhàng an ủi sau đó hỏi thăm y.

Vốn chỉ định làm cho thiếu niên bớt sợ không ngờ lại biết được người ta không có tên. Lưu Triệt có chút đau lòng, thiếu niên vẫn tươi cười thực ra y cũng không hẳn là không có tên. Nhà y nghèo lại đông con, ngay cả ăn cũng không đủ nên khi y còn nhỏ đã bị bán đi. Vừa có tiền ăn lại bớt một cái miệng ăn nhiều, y còn nhớ phụ mẫu trong nhà hay gọi mình là tám...vì y là con thứ tám trong nhà. Có điều từ tám này không hẳn là tên, y lại cũng không muốn nhắc về gia đình đã bỏ rơi mình nên mới nói không có tên. Chủ nhân sau này  tùy tiện gọi mình là gì cũng được, dù sao cũng sẽ tốt hơn tám.

Lưu Triệt nhìn gương mặt non nớt đang cố gắng nở nụ cười với mình, thế mà lại phát hiện ra thiếu niên trước mắt cười lên có má lúm đồng tiền. Nếu không gầy như vậy, có thêm ít da thịt, có lẽ sẽ có một gương mặt bầu bĩnh đáng yêu giống mấy tiểu đồng trong tranh tết. Nghĩ tới thiếu niên không có tên Lưu Triệt buột miệng cảm thán nói :

" Không thì sau này gọi là Hỉ Nhạc được không? "

Hỉ Nhạc ngẩn ra, y không ngờ lại nhận được một cái tên mang ý nghĩa cát lợi như vậy. Quan trọng Lưu Triệt đặt tên lại còn có ý hỏi y xem có muốn hay không, đủ để hiểu được y có vẻ đã gặp được một người chủ tốt nào có không nguyện ý. Mà vợ chồng Cao Nham thấy được tình cảnh này cũng nhẹ nhàng thở ra.

Nhà Lưu Triệt đã gần như hoàn thiện nên chỗ ở đã có, công việc cũng nhiều. Có thêm người làm nên mấy ngày nay Lưu Triệt dễ thở hơn nhiều,  có thời gian rảnh rỗi ôm Đại Tráng hưởng thụ cuộc tình yêu ngọt ngào. Nhà họ Triệu thấy nhà Đại Tráng ngày một tốt lên thì đứng ngồi không yên, ngày phu phu Lưu Triệt đem người làm về bà ta tự mình lén đến nhìn sau đó ôm một bụng tức trở về. Từ xưa đến nay luôn là nhà Đại Tráng phục vụ nhà bà ta. Tuy là nông hộ nhưng thật ra Triệu lão thái không phải làm quá nhiều việc, có nhà Đại Tráng bà ta sống an nhàn không khác mấy lão thái trong trấn. Cách lòng với Đại Tráng những đãi ngộ này lập tức không còn. Tức phụ của Nhị Tráng và Tam Tráng không dễ ức hiếp như tức phụ trước đây của Đại Tráng, Lưu Triệt lại càng không phải bàn. Triệu lão thái cảm thấy cuộc sống của mình gặp khó khăn đều do rước Lưu Triệt vào cửa. Đáng lí ra lúc đó không nên tham mấy lượng bạc rước phải tai hoạ như thế.

Bà ta hoài niệm những ngày tháng làm mưa làm gió trước đây, hoàn cảnh nhà Đại Tráng càng tốt lên Triệu lão thái lại càng không hài lòng. Bởi bà ta cảm thấy những chỗ tốt này nên thuộc về mình, thuộc về Triệu Bình mới đúng. Tiền của Đại Tráng bà ta cầm, nhưng giờ ngay cả một xu cũng không thể nhìn thấy, Triệu lão thái rất không can tâm. Căn nhà Đại Tráng đang xây chỉ cần hoàn thiện sẽ lớn nhất thôn. Triệu lão thái luôn nghĩ đến sau này mình sẽ được hưởng tuổi già trong ngôi nhà lớn như thế, con trai sẽ trở thành quan gia cho bà ta trở thành quý phụ. Giờ con trai bà ta thực sự đã xây được căn nhà lớn, nhưng lại không phải đứa con bà ta luôn nghĩ đến. Có nhà, có tiền, có gia nhân, nhưng một cái cũng không được hưởng.

Tâm trạng khó chịu của Triệu lão thái là tâm trạng chung của người nhà họ Triệu. Bọn họ không cam lòng nhưng nhớ lời Triệu Bình dặn, không dám gây sự, chỉ dám mặt dày muốn chà ít chỗ tốt. Chỉ có Triệu lão thái mỗi ngày đều nhìn về hướng nhà Đại Tráng với ánh mắt bất thiện, tiền đó đáng lẽ ra đều là của bọn họ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro