Chương 81+82

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 81: Cuộc sống chính thức ở chung (ngũ)

  Vào thời điểm không khí ở trong bộ lạc rốt cục yên tĩnh lại, Mễ Lai Khắc bắt đầu tính ngày, còn có nửa tháng thì Lục Văn Thụy sẽ trưởng thành, chỉ cần nghĩ đến đó hắn thực hưng phấn (^_^). Cuộc sống ở chung trong nửa tháng này, tuy rằng cảm tình của hai người vẫn tăng liên tục, cuộc sống cũng rất là ngọt ngào, nhưng khi đến buổi tối thì lại là một loại dày vò.[ha ha]

Trước kia khi chưa ở cùng một chỗ với Thụy, Mễ Lai Khắc ngẫu nhiên sẽ bị kích động một chút nhưng khi đó hắn đều áp chế xuống, luôn nhắc mình là thời cơ còn chưa tới, sau đó nhanh chóng cáo biệt với Thụy, rồi chạy trối chết. Nhưng hiện tại hai người bọn họ lại sớm chiều cùng nhau, mỗi đêm đều da thịt thân cận, rõ ràng là người âu yếm ngay tại trong lòng mình, nhưng mình chỉ có thể nhìn mà không có thể ăn, rất thống khổ. (^_^). Mỗi đêm trước khi ngủ , hắn đều chuẩn bị trước tâm lý, tiếp theo mới dùng vẻ mặt bình tĩnh ôm Thụy vào trong lòng mình, chỉ cần cảm nhận được hơi thở cùng nhiệt độ cơ thể của đối phương, hắn lập tức không thể bình tĩnh được, đây thật đúng là *băng hỏa lưỡng trọng thiên*. Có khi hai người không cẩn thận để cả hai đều hưng phấn, lúc này, bọn họ sẽ lấy tay cùng miệng giải quyết cho đối phương, tuy rằng tay của Thụy thật sự thoải mái, nhưng hắn vẫn cảm thấy không thể thỏa mãn, còn có nửa tháng nữa, làm sao bây giờ?[Y-H: MLK rất đáng yêu (^_^)]

Nhìn Mễ Lai Khắc ở một bên rối rắm, kỳ thật Lục Văn Thụy cũng cảm thấy khổ sở, mỗi đêm nhẫn nại không chỉ có một mình Đại Thước, bản thân y cũng là một nam nhân bình thường, mỗi khi cùng người mình yêu ôm ấp cũng rất khó kìm lòng, đáng tiếc đối phương không hợp tác nên y cũng không có biện pháp. [Y-H: ra là vậy, tội cho ĐT, phải tên đó mà biết thì tụi mình có xôi thị ăn rồi.. hix]

Hai người bọn họ cũng không nghĩ tới phải trao đổi với nhau một chút, cho nên cứ như vậy mà tự mình buồn bực qua 1 tháng. Trong lúc đó Ngải Tư Đặc, Pháp Lan, Tư Nặc cùng Lý Na cũng lén hỏi qua, rốt cuộc bọn họ đang phiền não cái gì, đáng tiếc hai người bọn họ đều cảm thấy mấy thứ này có chút khó mở miệng, cho nên đều lựa chọn trầm mặc. Nhóm Ngải Tư Đặc nhìn thấy cũng hỏi không ra cái gì, nên không tiếp tục rối rắm, bọn họ cảm thấy nếu Lục Văn Thụy và Mễ Lai Khắc không nguyện ý nói, vậy thì bọn họ cũng không nên bắt buộc, chuyện này cứ như vậy nên không giải quyết được cái gì.

Trước 5 ngày khi tiến hành nghi thức trưởng thành, Lục Văn Thụy bắt đầu lặng lẽ hành động, y đem quyết định của chính mình nói cho nhóm người Ngải Tư Đặc, ngay cả Tạp Lạc Tư cùng Khoa Lan cũng thông tri, vì thế mọi người bắt đầu gạt Mễ Lai Khắc để triển khai hành động.

Khoa Lan, Pháp Lan cùng Lý Na phụ trách chuẩn bị"giá y" mà Lục Văn Thụy phải mặc trong buổi diễn ra nghi thức, Tạp Lạc Tư thì đi đến chỗ của hiến tế, thông tri cho đối phương biết là 5 hôm sau Lục Văn Thụy sẽ vừa cử hành nghi thức trưởng thành cùng nghi thức kết bạn, tiếp theo hắn bắt đầu vội vàng thông báo cho các tộc nhân ở trong bộ lạc, làm cho mọi người cùng nhau chuẩn bị mấy thứ dùng trong nghi thức. Bởi vì Lục Văn Thụy muốn vào lễ trưởng thành của mình sẽ tặng cho Mễ Lai Khắc một lễ vật đặc biệt, cho nên mấy ngày nay y liền lôi kéo Ngải Tư Đặc cùng Tư Nặc vội vàng chạy tới chạy lui, chuyển động khắp nơi trong rừng rậm ở phụ cận bộ lạc bên, y dự tính tìm kiếm một phần lễ vật phù hợp tâm ý của mình.

Cứ như vậy sau 3 ngày, lễ vật còn không có bóng dáng, trong khi con mồi thì đã đánh được không ít, cũng đủ cho các tộc nhân tham gia nghi thức hưởng dụng, tuy rằng làm giống cái, Lục Văn Thụy vốn không cần chuẩn bị con mồi, trách nhiệm của y chính là chuẩn bị "giá y" cho chính mình mà thôi. Bất quá Lục Văn Thụy sẽ không quản việc gì mà giống cái làm hay không làm, y nhìn mấy trăm con mồi chồng chất ngay trước mặt mình, chỉ tiêu sái phất phất tay, làm cho Ngải Tư Đặc cùng Tư Nặc giúp đỡ giao cho Tạp Lạc Tư, nhờ hắn đến an bài mấy con mồi đó. Mấy người Khoa Lan thấy thế cũng chỉ ôn hòa cười cười, Thụy luôn là một giống cái đặc biệt.

Một ngày trước nghi thức, cuối cùng Lục Văn Thụy cũng tìm được một đầu dã thú cao lớn, trước kia Tư Nặc cùng Ngải Tư Đặc cũng không có gặp qua loại dã thú này. Về phần vì cái gì Lục Văn Thụy sẽ nhắm vào nó? Việc này hoàn toàn là vì cái sừng màu đen trên đỉnh đầu dã thú này, hình dáng ủa nó quá mức nổi bậc, Lục Văn Thụy nhìn chằm chằm cái sừng đen thùi trên đỉnh đầu đối phương, trong lòng bắt đầu suy nghĩ nên làm cái gì tốt tặng cho Mễ Lai Khắc?

Đầu dã thú này nhìn giống cái thấp bé đối diện, khi chống lại tầm mắt của đối phương, thân hình cao 20 mễ của nó nhịn không được chấn động một chút, không hiểu vì sao giống cái này làm cho nó sinh ra một loại cảm giác nguy cơ, điều này thật sự làm cho nó nghĩ không ra, vì cái gì khi đối điện với hai thú nhân này thì lại không có cảm thấy sợ hãi, vậy vì sao sẽ sợ một giống cái nho nhỏ đâu?

Ngay khi nó còn đang nghi hoặc, Lục Văn Thụy không khách khí phát động công kích, băn khoăn bên người còn có Ngải Tư Đặc cùng Tư Nặc, y không xuất sử công kích nào khác biệt như "Quỷ âm phong rống", mà chỉ rút Phong Tàn ở bên hông ra, trực tiếp chỉ vài đạo tiên ảnh, đối phương cũng đã ngã xuống đất.

Đầu dã thú kia cơ hồ bị giết trong chớp nhoáng, trước khi chết nó vẫn kinh ngạc trừng lớn hai mắt, không biết mình là như thế nào sẽ trêu chọc đến sát tinh này. Mà Lục Văn Thụy thì không có gì đồng tình, sau khi xác định đối phương đã không có hơi thở, lúc này mới vui vẻ tiến lên, sử dụng khí kình, cắt cái sừng mà mình nhìn trúng kia xuống dưới. Khi y thật cẩn thận đem cái sừng đen kia cất vào trong người thì Tư Nặc cùng Ngải Tư Đặc rất phối hợp tiến lên khiêng dã thú "Chết không nhắm mắt" kia, ba người cùng nhau đi về bộ lạc.

Mễ Lai Khắc nhìn Lục Văn Thụy từ xa xa đi tới, sau đó nhìn thấy Ngải Tư Đặc cùng Tư Nặc khiêng một đầu dã thú không biết tên ở phía sau, cảm thấy có chút nghi hoặc, gần nhất Thụy tựa hồ mang về rất nhiều con mồi, tuy rằng mình không có nhìn thấy y mang về trong nhà, nhưng hắn nghe các tộc nhân khác nói thì hình như Thụy đang chuẩn bị làm cái gì đó. Chính hắn mấy ngày nay cũng chuẩn bị lễ vật cho Thụy trong nghi thức trưởng thành, cho nên ban ngày bọn họ cơ hồ đều không có chạm mặt nhau, chỉ có vào ban đêm, bọn họ mới có thể ôm nhau ngủ, nhưng hắn thật không quá để ý đến chuyện này, dù sao thì về sau bọn họ sẽ vĩnh viễn ở cùng một chỗ, chỉ là ngẫu nhiên ít gặp mặt cũng không có vấn đề gì đi, thật sự không có gì sao? Chỉ thấy Mễ Lai Khắc vừa nhìn thấy ba người Lục Văn Thụy đến gần, hắn cũng đã bày ra vẻ mặt ai oán chuẩn bị nghênh đón bọn họ. Tư Nặc cùng Ngải Tư Đặc thấy thế thiếu chút nữa cười ra tiếng, biểu tình Mễ Lai Khắc này rất khôi hài, tuy rằng bọn họ đã nhìn 4 ngày, nhưng vẫn cảm thấy mắc cười lắm.

Lục Văn Thụy cũng có chút dở khóc dở cười, Đại Thước như thế nào có biểu hiện giống như là oán phụ đâu? Thật sự làm cho người ta chịu không nổi. Y bước nhanh đến, đầu tiên là sờ sờ đầu đối phương, liên tục nói vài tiếng "Hảo ngoan", sau đó mới lôi kéo Mễ Lai Khắc có biểu tình đã hớn ở lên vào cửa phòng.

Ngải Tư Đặc cùng Tư Nặc thấy thế, sau khi đem con mồi buông xuống, cũng rất thức thời xoay người ly khai. Mà ở trong phòng, Mễ Lai Khắc đang lôi kéo tay đối phương, bắt đầu bán manh làm nũng. Lục Văn Thụy nhìn Đại Thước đồng học như vậy, cũng phối hợp dâng lên vài cái ôm cùng hôn môi nồng nhiệt, quả nhiên, đối phương lập tức khôi phục nụ cười sáng lạn, kỳ thật Đại Thước rất dễ hống, không phải sao? Lục Văn Thụy cười ôn hòa, đột nhiên nhớ tới cái sừng trong lòng mình, nhịn không được cười càng sâu, y đã nghĩ ra nên dùng nó để làm cái gì rồi.

Chạng vạng ngày hôm nay, Mễ Lai Khắc đột nhiên đi ra cửa, Lục Văn Thụy thấy thế cũng không nói cái gì, y chỉ lấy cái sừng ra bắt đầu gia công, y dùng thêm nội lực nên sau 2 giờ, một thanh chủy thủ màu đen thành hình, Lục Văn Thụy cầm chủy thủ trong tay, chém nhẹ vào sợi tóc, sau khi chủy thủ lướt qua, sợi tóc lập tức biến thành hai đoạn.

Lục Văn Thụy vừa lòng thổi đi mấy cọng tóc đứt trong tay, nhìn kiệt tác của chính mình, quả nhiên là sắc bén đến độ thổi đứt một cọng tóc, y nhìn chủy thủ sắc bén kia, nghĩ như thế nào cũng nên làm thêm một cái vỏ đao, bằng không lúc không cẩn thận thì có thể bị chủy thủ làm bị thương.

Lục Văn Thụy luôn là một người thuộc phái hành động, nghĩ đến liền làm, y mang theo chủy thủ đi đến chỗ cất da thú, sau một phen chọn lựa, rốt cục tuyển ra một khối da thú màu đen, tiếp theo y mang ra cốt châm cùng dây da thú, bắt đầu may vỏ đao. Đến khi Mễ Lai Khắc mang theo vẻ mặt tươi cười trở về, Lục Văn Thụy đã sớm giấu kỷ chủy thủ cùng vỏ đao, hai người đối nhau mà diện cười, đều có chút thần bí, phỏng chừng là đều muốn mang cho đối phương một sự kinh hỉ đi.

Đêm này, hai người vẫn ôm nhau ngủ như cũ, nhưng bởi vì ngày mai sẽ cử hành nghi thức trưởng thành cho Lục Văn Thụy, cho nên hai người bọn họ đều không ngủ được. Cứ như vậy bán mộng bán tỉnh, thẳng đến hừng đông ngày hôm sau, bọn họ mới ngủ được một chút, có chút buồn cười liếc liếc đối phương một cái, hai người ngầm hiểu gật gật đầu, sau đó bắt đầu rửa mặt.

Mễ Lai Khắc đem mấy thứ chính mình thu thập tối hôm qua gói vào bên trong túi da thú, lúc này mới thật cẩn thận ôm vào trong lòng. Hắn hôm nay mặc vẫn mặc kiện trường bào mà trước đó Lục Văn Thụy đã làm cho hắn, có chút giống như Hán phục, hắn rất là thích.

Cái y bào này làm cho Lục Văn Thụy mất rất nhiều tâm lực, y vốn không thực am hiểu mấy thứ này, nhưng vì phải làm một kiện y bào cho hôn lễ nên y thực dụng tâm. Cái y bào này giống như kiểu của y trước đây, đều là váy dài vạt dài, nhìn rất là phiêu dật.

Bởi vì không thể làm quần áo màu đỏ, cho nên Lục Văn Thụy tham khảo lễ phục của những hôn lễ đồng tính tây phương, cuối cùng quyết định chuẩn bị cho Mễ Lai Khắc một kiện trường bào màu trắng như vậy, hơn nữa, phía trên của y bào, y còn làm thêm một chút hoa văn, nhìn rất là tinh xảo.

Y phục của Lục Văn Thụy là một trường bào màu đen, ở trong lòng y vẫn luôn hy vọng là chính mình sẽ thú Đại Thước, cho nên y liền lén quyết định mặc "âu phục đen" là mình, mà mặc "âu phục trắng" là Mễ Lai Khắc, dù sao người nơi đây cũng không biết ý nghĩa của việc này, nên làm cho y chiếm chút tiện nghi đi.

Lục Văn Thụy vui tươi hớn hở mặc quần áo, cùng Mễ Lai Khắc đứng chung một chỗ, một đen một trắng rất là bắt mắt, bọn họ một người anh tuấn sang sảng, một người tiêu sái tuấn dật, nhìn rất là xứng đôi.

Hai người tay nắm tay cùng nhau đi đến thần điện, y theo Lục Văn Thụy kế hoạch, buổi sáng bọn họ sẽ cử hành nghi thức trưởng thành, sau đó khi nghi thức xong, y sẽ tiến hành cầu hôn Mễ Lai Khắc, đợi cho đối phương đáp ứng, bọn họ sẽ cử hành nghi thức kết bạn chính thức.

Lần này vì đồng thời cử hành hai nghi thức, cho nên Lục Văn Thụy thương lượng cùng nhóm người Tạp Lạc Tư một chút, chuẩn bị chia ta tiến hành nghi thức vào buổi sáng cùng buổi tối, không có người quy định nghi thức nhất định phải cử hành vào buổi tối đi? Hơn nữa nguyên liệu nấu ăn cùng con mồi dùng để liên hoan thì y cũng đã chuẩn bị tốt, còn sợ các tộc nhân không đủ ăn sao? Y chuẩn bị vào buổi sáng sẽ cùng Mễ Lai Khắc cử hành nghi thức dựa theo hình thức trên địa cầu. Vào buổi tối sẽ dựa theo truyền thống nơi này mà cử hành một lần, đến lúc đó y sẽ thay "giá y" mà mấy người Khoa Lan chuẩn bị để chính thức "Gả" cho Mễ Lai Khắc, tuy rằng y thật sự không quá thích chữ này, nhưng ai biểu y là giống cái làm chi? Chỉ có thể làm như thế mà thôi.

Khi hai người bọn họ đi vào thần điện, đã có rất nhiều thú nhân cùng giống cái đến, nhóm người Ngải Tư Đặc bắt đầu mang tiền mang hậu chuẩn bị lên, Tạp Lạc Tư cùng Khoa Lan đã đứng ở phía trên dàn tế, bọn họ tựa hồ đang nói gì đó với hiến tế Phỉ Nhĩ. Nhìn thấy hai người bọn họ tiến vào, mọi người đều bắt đầu chúc mừng hai người, Mễ Lai Khắc không biết vì cái gì bọn họ cũng chúc mừng hắn. Bản thân hắn có chút nghi hoặc nhìn Lục Văn Thụy bên cạnh, nhưng đối phương chỉ mỉm cười thần bí với mình mà không có mở miệng giải thích cái gì.

Sau khi Lục Văn Thụy cảm tạ mọi người xong liền lôi kéo Mễ Lai Khắc đi lên dàn tế. Lúc này Tạp Lạc Tư cũng thấy được hai người, Khoa Lan tiến lên, cười khẽ nhìn Lục Văn Thụy, đối phương lập tức gật gật đầu, mà Mễ Lai Khắc ở một bên vẫn khó hiểu như cũ.

Sau một lúc, mọi người đều lục tục đến đông đủ, Mễ Lai Khắc, Khoa Lan cùng Tạp Lạc Tư đều thối lui đến một bên, Phỉ Nhĩ bắt đầu cử hành nghi thức trưởng thành 20 tuổi cho Lục Văn Thụy, sau khi thông qua nghi thức cầu phúc cùng dâng tặng lễ vật, nghi thức này coi như hoàn thành.

Lục Văn Thụy vẻ mặt trấn định xoay người lại, mỉm cười với Mễ Lai Khắc ở một bên, tiếp theo y liền quỳ một gối xuống, kéo tay trái của đối phương, dưới ánh mắt nghi hoặc của đối phương cùng mọi người chung quanh, mở miệng nói:

"Mễ Lai Khắc, ngươi nguyện ý cùng ta chính thức kết thành bạn lữ không?"

Mễ Lai Khắc nghe vậy sửng sốt một chút, tiếp theo mới phản ứng lại, nguyên lai đối phương nhanh chân hơn mình, vốn hắn dự dịnh sẽ mở miệng, bất quá việc này cũng không có quan hệ gì, hắn không nghĩ tới Thụy hội đột nhiên quỳ xuống, chẳng lẽ đây là nghi thức ở thế giới kia của Thụy sao? Nghĩ xong, hắn liền mỉm cười gật gật đầu.  



Chương 82: Cử hành nghi thức kết bạn chính thức

Lục Văn Thụy thấy thế, lập tức lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ, y mở nắp hòm, lấy ra hai chiếc nhẫn màu đen sáng bóng ở bên trong, kỳ thật đây là vào ngày hôm qua, y dùng phần còn lại của chiếc sừng đen để làm,y cảm thấy nếu hôn lễ không có cặp nhẫn thật rất khó chấp nhận, nhìn chiếc sừng đen rất cứng rắn, có thể dùng thay thế "Kim cương", y liền thuận tay làm hai cái nhẫn.

Lục Văn Thụy nhìn vẻ mặt đầy nghi hoặc của Mễ Lai Khắc, rất là trấn định đứng lên, đem chiếc nhẫn khá lớn đeo vào ngón áp út trên bàn tay trái của đối phương, tiếp theo ý bảo đối phương cũng đem một chiếc đeo vào tay cho mình. Sau đó y đột nhiên lôi kéo Mễ Lai Khắc cùng nhau quỳ một gối xuống trước mặt Tạp Lạc Tư cùng Khoa Lan, vẻ mặt chân thành nói:

"Tạp Lạc Tư thúc thúc, Khoa Lan thúc thúc, các ngươi nguyện ý đem Mễ Lai Khắc giao cho ta không? Về sau mặc kệ là khỏe mạnh hoặc là tật bệnh, tuổi trẻ hay là lớn tuổi, ta đều sẽ luôn luôn ở bên người hắn, quan tâm hắn, chiếu cố hắn."

Lời nói này của y vừa ra khỏi miệng, tất cả mọi người trong thần điện nhất tề động dung, tuy rằng bọn họ có chút kỳ quái cách nói của đối phương, nhưng dựa vào sự chân thành cùng kiên định trong giọng nói của đối phương lập tức hiểu, Tạp Lạc Tư cùng Khoa Lan nghe xong cũng liên tục gật đầu, cứ như vậy đem chính con mình "Gả" đi ra ngoài.

Lục Văn Thụy cảm thấy mỹ mãn kéo Mễ Lai Khắc toàn thân đều toát lên hạnh phúc đứng lên, tiếp theo từ trong lòng lấy ra thanh chủy thủ, đặt vào trong tay đối phương,

"Mễ Lai Khắc, vừa rồi ta đã đưa ra lời thề cùng hứa hẹn của mình đối với ngươi, đây là 'Sính lễ' ta tặng cho ngươi, ngươi nguyện ý nhận nó không?"

Mễ Lai Khắc thứ đen tuyền ở trong tay mình, sau khi đưa tay rút chủy thủ ra khỏi vỏ ngoài, chỉ thấy ánh sáng lạnh chợt lóe qua, hắn nhìn chủy thủ kia cả vật thể đều đen thùi, trong lòng rất là cảm động, Thụy thật sự cho hắn thiệt nhiều kinh hỉ, vì thế hắn cao hứng rất nhiều.

Hắn đem chủy thủ một lần nữa sáp nhập vào trong vỏ đao, sau đó từ trong lòng lấy ra một cuốn da thú, bên trong là một cọng lông chim vô cùng đẹp, cọng lông chim kia dài khoản một bàn tay, màu sắc của lông đều thực ánh sáng thuận hoạt, bảy màu trộn lẫn vào nhau, nhìn màu sắc tràn đầy lưu quang, rất xinh đẹp.

Mọi người sau khi nhìn thấy cọng lông chim này đều bắt đầu hoan hô lên, ngay cả Tạp Lạc Tư ở một bên cũng nhịn không được sợ hãi nói:

"Không nghĩ tới Mễ Lai Khắc thật đúng là đem thất thải Phi Vũ mang về đây!"

Lục Văn Thụy nghe vậy có chút nghi hoặc nhìn về phía đối phương, y chưa từng nghe nói qua cái tên "Thất thải Phi Vũ" gì đó. Tạp Lạc Tư nghĩ đối phương nhất định là không biết, liếc mắt nhìn tiểu nhi tử nhà mình một cái sau đó mới nói:

" Thất thải Phi Vũ là một loại lông chim được ghi lại trong lịch sử của bộ lạc, trước kia trên đại lục Lạc Vân có một loại thất thải thần điểu. Lông của chúng nó đều có bảy màu, loại điểu này thực hi hữu, nghe nói chỉ cần tìm thấy lông chim của nó, có thể phù hộ chủ nhân cả đời đều không bệnh không đau, khỏe mạnh an khang. Nhưng chúng ta đều chưa có gặp qua loại thần điểu này, không nghĩ tới hiện tại Mễ Lai Khắc lại có thể tìm được."

Lục Văn Thụy nghe xong trong lòng có chút cảm động, không nghĩ tới Đại Thước vì y mà đi tìm loại lông chim trong truyền thuyết này, y vương tay ôm đối phương vào trong lòng mình, nhẹ nhàng nói bên tai đối phương:

"Đại Thước, ta yêu ngươi!" [Y-H: tung hoa]

Mễ Lai Khắc nghe vậy hơi hơi sửng sốt một chút, tiếp theo mà bắt đầu vui vẻ lên, hắn cũng nói theo:

"Ta cũng yêu ngươi, Thụy!"

Hai người cứ như vậy không kiêng nể gì ôm nhau đứng ở trên dàn tế, nhìn tất cả các tộc nhân đang bắt đầu hoan hô ồn ào lên.
Nghi thức buổi sáng liền lấy cảnh tượng hai người ôm mà chấm dứt, mọi người vây quanh đống lửa, cùng nhau hưởng dụng liên hoan sau giờ ngọ, vừa ăn vừa nói chuyện *hảo không nóng nháo*. Mà Lục Văn Thụy cùng Mễ Lai Khắc cũng đi theo nhóm người Tạp Lạc Tư, Khoa Lan ngồi vây quanh với nhau, mọi người vừa ăn đồ nướng vừa nói về nghi thức buổi sáng, Lý Na hiếu kì hỏi Lục Văn Thụy ý tứ của hai chiếc nhẫn là gì, còn có vì cái gì y phải quỳ một gối xuống đất đâu? Đây không thể nghi ngờ là hỏi ra nghi hoặc trong lòng mọi người, vì thế mấy người Tạp Lạc Tư cũng đều buông xuống đồ ăn trong tay, nhất tề nhìn chằm chằm Lục Văn Thụy ở đối diện. Mễ Lai Khắc cũng mang vẻ mặt tò mò, tuy rằng hắn đoán được đây là tập tục trên địa cầu, nhưng cụ thể hành động của Thụy đại biểu cho cái gì, hắn vẫn là không biết.

Lục Văn Thụy nhìn ánh mắt lửa nóng của mọi người, hơi hơi cười cười, tiếp theo thản nhiên nói:

"Kỳ thật là như vậy, tập tục bên kia của chúng ta chính là trước nghi thức kết bạn, một trong hai người sẽ cầu hôn đối phương, để chứng tỏ thành ý của mình, bình thường chúng ta đều quỳ một gối xuống, nói lời cầu hôn với đối phương. Sau khi đối phương đáp ứng thì có thể trao đổi nhẫn với đối phương, cũng chính là hai vòng tròn mà các ngươi nhìn thấy, đây là một loại phương thức hứa hẹn, cũng là truyền thống của chúng ta nơi đó. Đeo nhẫn trên tay nói lên đối phương đã thuộc về mình, chiếc nhẫn này không thể dễ dàng cởi ra".

Mọi người nghe xong đều hiểu rõ gật gật đầu, nghĩ rằng truyền thống này của Lý Âu bộ lạc có chút kỳ quái, chỉ có Mễ Lai Khắc biết đối phương là đang nói đến truyền thống trong thế giới trước kia của y. Hắn nhẹ nhàng cầm tay đối phương, không tiếng động nói câu "Cám ơn".

Lục Văn Thụy thấy thế chỉ đáp lại bằng một nụ cười sáng lạn, hai người thâm tình đối diện nhau, rất là nhu tình mật ý, làm cho nhóm người Tạp Lạc Tư ở một bên có chút xấu hổ, như thế nào bọn họ cảm giác họ hơi dư thừa đâu?

Thời gian vui vẻ luôn thực ngắn ngủi, sau một trận vui chơi giải trí, rất nhanh qua hết buổi trưa, nghi thức buổi chiều chính thức bắt đầu cử hành, Lục Văn Thụy mặc "giá y" mà mấy người Khoa Lan may tỉ mỉ, màu sắc của y bào này rất là tiên diễm, tuy rằng không phải màu đỏ, nhưng cảm giác rất là hoa lệ.

Mễ Lai Khắc nhìn Lục Văn Thụy bên cạnh mình, cảm giác rằng, ngay tại giờ khắc này, mình thật sự là thú nhân hạnh phúc nhất trên toàn bộ đại lục Lạc Vân, qua hôm nay, Thụy sẽ hoàn toàn thuộc về mình. Hơn nữa, hôm nay Thụy mặc trường bào màu tím này, thật là rất được a. Hắn nhịn không được ngơ ngác nhìn đối phương, ngay cả lời nói của hiến tế cũng không có nghe được.(^_^)

Dưới đài, tất cả mọi người cười ha ha lên, đợi cho Mễ Lai Khắc vẻ mặt đỏ bừng cùng Lục Văn Thụy hoàn thành toàn bộ nghi thức, mọi người đều hoan hô lên, Phỉ Nhĩ cùng Lôi Mông Đặc cũng đến chúc mừng hai người, một đôi ngọt ngào như vậy, hiện tại rốt cục trở thành bạn lữ, mọi người đối với việc này đều thực vui mừng.

Tư Nặc cùng Ngải Tư Đặc còn lấy ra nước trái cây mà họ trao đổi ở Ốc Nhĩ Phu bộ lạc chuẩn bị đem cho Mễ Lai Khắc cùng Lục Văn Thụy, đáng tiếc trời không theo nguyện vọng của con người, rượu có chứa một ít nước trái cây như vậy không thấm vào đâu với một người có nội lực cao như Lục Văn Thụy. Y nhìn thấy Mễ Lai Khắc đã bắt đầu đỏ mặt, cảm giác đối phương sắp say, y cũng không muốn có một "Tân nương" say rượu, vì thế y thực quyết đoán xoay người nói một tiếng với Tư Nặc, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người ở đây, thoải mái ôm lấy Mễ Lai Khắc, dưới chân vận khởi khinh công, rất nhanh bay về nhà mình.

Lúc này trời đã tối rồi, Ngải Tư Đặc cùng tất cả mọi người bị lưu lại có chút bất ngờ cứ nhìn chằm chằm phía cửa sổ, nhìn Lục Văn Thụy cùng Mễ Lai Khắc rất nhanh biến mất trong bóng đêm, cảm thấy có chút nghi hoặc, tình hình này có phải hay không có chút điên đảo, như thế nào là giống cái ôm thú nhân đâu? Bọn họ đại khái là say, vừa rồi là nhìn nhằm đi? [ha ha]

Bất quá Lục Văn Thụy cũng mặc kệ người khác có cảm thấy kỳ quái hay không, y nhìn Mễ Lai Khắc đang đỏ bừng mặt ở trong lòng mình, hơi hơi nở nụ cười, không biết vì cái gì, dưới ánh trăng, nụ cười kia nhìn có chút giảo hoạt cùng không có hảo ý.

Sau một lát chạy vội, Lục Văn Thụy đến nhà của mình, y ôm Mễ Lai Khắc đặt ở trên giường trước, lúc này mới đi đến phòng bếp, làm một tình nhân cùng bạn lữ tốt, y quyết định trước hết nấu nước ấm để cho Đại Thước đồng học nhà mình tắm cái đã, sau đó sẽ đến việc hưởng thụ một đêm đầy tốt đẹp.

Đêm nay Lục Văn Thụy vẫn để cho Mễ Lai Khắc mặt đỏ tim đập khi tắm uyên ương , đáng tiếc hiện tại hắn đã có chút say, chỉ có thể mơ mơ màng màng bị động nhận hành vi sàm sở của bạn lữ nhà mình. Lục Văn Thụy nhìn Mễ Lai Khắc đang tựa vào trên người mình, cảm giác hai má hồng hồng kia rất là đáng yêu, vì thế liền thuận thế hôn một cái lên trên mặt đối phương, tiếp theo lại cảm thấy chưa đủ nên tiếp tục cắn một ngụm lên cái miệng đỏ au của đối phương. Kết quả là sau khi cảm giác được tư vị thật tuyệt vời của đối phương, y bắt đầu một ngụm một ngụm hôn xuống, đến khi thấy nước trong bồn có chút lạnh, y lúc này mới lấy ra một chiếc khăn, lau lau qua loa thân thểcủa hai người, tiếp theo y bắt đầu dời đi, đem Mễ Lai Khắc đặt ở trên giường tiếp tục ăn, hiện tại Đại Thước đã là"Tân nương" của chính mình, vậy nên để cho mình áp một chút cũng không sao đi, Lục Văn Thụy nhìn Mễ Lai Khắc ở dưới thân mình vẫn hỗn loạn như cũ, tự động cho rằng đối phương đã cam chịu hành vi của mình, vì thế thoải mái bắt đầu hưởng dụng bữa ăn khuya của mình.

Đêm tân hôn này, Lục Văn Thụy rốt cục ăn sạch sẽ từ đầu tới đuôi tân nương của mình, sau khi y ăn no một chút, y liền thỏa mãn ôm "Lão bà" yêu dấu vào lòng mà ngủ, khuôn mặt ngủ kia vô cùng ngọt ngào mà trước nay chưa từng có, đáng tiếc không ai có thể nhìn đến.

Vào lúc sáng sớm, Mễ Lai Khắc rốt cục tỉnh lại, hắn có chút nghi hoặc trừng mắt nhìn nhìn, xác định chính mình thật sự là đang nằm ở trong lòng Lục Văn Thụy, tiếp theo là hình ảnh nóng bỏng tối hôm qua hiện lên trong đầu hắn, hắn cảm giác được rõ ràng bộ vị phía sau kia của mình ẩn ẩn đau, nhìn vẻ mặt ngủ ngon của bạn lữ nhà mình. Trên mặt Mễ Lai Khắc lộ ra một nụ cười xấu xa, hắn nhẹ nhàng rút ra khỏi ôm ấp của đối phương, sau đó thử duỗi tay chân mình một chút, cảm giác trừ bỏ phần eo có chút bủn rủn cũng không có dị trạng gì, lúc này hắn mới nhanh chóng xoay người, hạ gục Lục Văn Thụy, bắt đầu hưởng dụng "Đêm tân hôn" của chính mình.

Vì thế ngay khi người nào đó còn đang ngủ say thì bị phản công, lại không chỉ một lần, đáng tiếc đợi cho Lục Văn Thụy phản ứng tới được thì y đã bị đối phương cắn tra cũng không thặng, nhìn hai tròng mắt thâm thúy của đối phương, y có chút lo lắng, dù sao y cũng đuối lý, cho nên y cũng chỉ ủy ủy khuất khuất phối hợp, để cho đối phương hảo hảo hưởng dụng một phen.

Buổi sáng hôm sau ngày nghi thức, Mễ Lai Khắc rốt cục hòa với Lục Văn Thụy, kết quả như vậy khiến hai người đều thực vừa lòng. Lục Văn Thụy có chút tò mò cho cho việc đối phương nhân nhượng, thú nhân cũng có thể bị giống cái áp đổ sao? Hắn có chút nghi hoặc, bất quá vì phúc lợi tương lai của mình, y sẽ không hỏi ra miệng, có đôi khi làm người cũng phải hồ đồ một chút, không phải sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro