Chương 67+68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 67: Cử hành nghi thức kết bạn

Lôi Mông Đặc, Phỉ Nhĩ cùng Thụy Lạp là vì quan hệ tộc trưởng tương lai “Thân gia” cùng “Con dâu”, cho nên bọn họ không ở cùng chỗ với  Tạp Lạc Tư bọn họ. Sau  khi chào hỏi lẫn nhau, Tạp Lạc Tư liền mang theo bốn người Lục Văn Thụy hướng về căn phòng được phân cho mình, hắn tựa hồ có điều muốn nói với bọn họ. Quả nhiên sau khi bọn họ đến nơi, Tạp Lạc Tư liền thản nhiên mở miệng,

” Vừa rồi khi chúng ta đang nói về chuyện nghi thức, các ngươi không ở đó cho nên đại khái còn không biết, về chuyện tình lần này, Tu Nhĩ Tư tộc trưởng cho Thụy Lạp cùng Thụy Khắc tiến hành nghi thức kết bạn trước, sau đó hắn sẽ để cho Thụy Khắc ở trước mặt toàn bộ tộc nhân hướng chúng ta giải thích. Trừ cái đó ra, hắn còn thay mặt Thụy Khắc, đưa cho chúng ta một ít da thú cùng thực vật đặc hữu của bọn họ để bồi thường. Không biết các ngươi có vừa lòng quyết định này của hắn không?”

“Ân!”

Mấy người Lục Văn Thụy nghe vậy đều gật đầu phụ họa, kỳ thật bọn họ cũng biết về chuyện này, tộc trưởng Ốc Nhĩ Phu bộ lạc có thể làm được như thế này đã thực không dễ dàng, cho nên bọn họ đều thực vừa lòng.

Tạp Lạc Tư nhìn mấy người bọn họ đều gật đầu, vì thế quay đầu nhìn về phía Lục Văn Thụy,

”Thụy, ngươi có thể nói cho ta biết, lúc ấy ngươi làm cái gì đối với Thụy Khắc? Vì cái gì khiến cho hắn thành thật thừa nhận hết mọi chuyện, thậm chí còn kể lại tận tường chuyện đã xảy? Ta cũng không cảm thấy đó là bởi vì lương tâm hắn đột nhiên nổi dậy.”

Tựa hồ sớm dự đoán được đối phương sẽ hỏi như vậy, Lục Văn Thụy rất là thong dong hồi đáp:

”Kỳ thật vào buổi tiệc tốt cuối cùng của Hội trao đổi, ta vốn đã nhận ra Thụy Lạp cùng Thụy Khắc không thích hợp, cho nên sau đó ta liền tinh tế lưu tâm đề phòng, quả nhiên qua không lâu, Thụy Khắc tìm tới cửa. Ta vì muốn biết kế hoạch cụ thể của bọn họ, liền sử dụng một loại chiêu thức tên là ‘Di hồn đại pháp’, chỉ cần đối phương nhìn đến ánh mắt của ta, tiếp theo ta đem loại chiêu thức này thi triển ra, sau đó mặc kệ ta hỏi vấn đề gì, đối phương đều thành thật trả lời.

Ngày đó ta liền dùng chiêu thức này đối với Thụy Khắc, bất quá phương pháp này chỉ có thể dùng khi cảm xúc của đối phương có chút hỗn loạn hoặc là trong tình huống không hề phòng bị, bằng không sẽ không dễ dàng thành công. Hôm nay ta xem Thụy Khắc tựa hồ vẫn không muốn thừa nhận, cho nên vì để cho mọi người bớt một ít sức lực, ta liền thi triển Di Hồn Đại Pháp đối với Thụy Khắc, không nghĩ tới lại thành công, thật sự rất may mắn đâu.”

Tuy rằng y nói rất đơn giản cũng thực không sao cả, bất quá Tạp Lạc Tư bọn họ vẫn bị rung động đến, loại “Di hồn đại pháp” này không phải là một loại phương pháp có thể khống chế lòng người sao? Không nghĩ tới Thụy còn biết đến loại phương pháp cổ quái nhưng đáng ngạc nhiên này, hoàn hảo bọn họ đều được đối phương liệt vào “Người một nhà”, bằng không (^_^)…… Nghĩ đến đây, tất cả mọi người nhịn không được đánh một cái rùng mình, bọn họ quyết định, về sau đắc tội ai cũng không có thể đắc tội Thụy. (^_^).

Mà Lục Văn Thụy ở một bên mặc kệ bọn họ đang nghĩ như thế nào, sau khi y nói xong thì  thưởng thức một chút biểu tình trên mặt bọn họ, tiếp theo duỗi thắt lưng lười một cái, phất phất tay cùng Mễ Lai Khắc bọn họ, trở về phòng nghỉ ngơi đi.

Đợi cho trong phòng chỉ còn lại có bốn người Tạp Lạc Tư, Mễ Lai Khắc, Ngải Tư Đặc cùng Pháp Lan, bọn họ liếc mắt nhìn nhau một cái, tiếp theo Tạp Lạc Tư mở miệng nói:

”Về loại ‘Di hồn ’ gì đó mà Thụy nói ngày hôm nay, chúng ta tự mình biết là đủ rồi, không cần nói cho những người khác, dù sao loại phương pháp này quá mức kinh thế hãi tục, vì bảo hộ Thụy, chúng ta vẫn nên giữ bí mật cho tốt.”

Mễ Lai Khắc, Ngải Tư Đặc cùng Pháp Lan nghe xong, đều liên tục gật đầu, bọn họ cũng không hy vọng Thụy bởi vậy mà bị thương tổn, y là người yêu cùng bằng hữu tốt nhất của bọn họ đâu.

Khi đêm đến, có mấy thú nhân Ốc Nhĩ Phu bộ lạc lại thông tri Tạp Lạc Tư bọn họ, tiệc tẩy trần sẽ bắt đầu, nói cho bọn họ mau chóng đi qua. Vì thế mấy người bọn họ sửa sang lại một chút y phục của mình, kỳ thật cũng chính là Pháp Lan cùng Lục Văn Thụy thay đổi một bộ quần áo mà thôi, tiếp đến bọn họ liền đi theo vài thú nhân kia hướng về quảng trường trong bộ lạc đi đến.

Nơi đó hiện tại ánh lửa chiếu rọi, tựa hồ rất là náo nhiệt, khi bọn họ tới, chung quanh đã có rất nhiều thú nhân cùng giống cái đang đứng hoặc ngồi, cảm xúc của mọi người đều rất là tăng vọt. Mà vài thú nhân dẫn bọn họ tới liền tiếp tục đưa bọn họ vào trung gian đống lửa sau đó liền ly khai, nói là muốn đi thông tri cho tộc trưởng bọn họ. Vì thế năm người Lục Văn Thụy bọn họ liền ngồi vây quanh cùng nhau, bắt đầu hưởng thụ thịt nướng cùng hoa quả, nhất toàn bộ buổi chiều bọn họ đều không có nếm món gì, hiện tại bọn họ đều có chút đói bụng. Lại sau một lúc lâu, Tu Nhĩ Tư tộc trưởng tới, đầu tiên hắn chào hỏi nhóm người Mễ Lai Khắc, tiếp theo liền mời Tạp Lạc Tư cùng hắn cùng đi đến đài cao phía trước.

Tạp Lạc Tư tự nhiên là sẽ không cự tuyệt, hắn cảm thấy đối phương đại khái là muốn thừa dịp này, tuyên bố Thụy Lạp cùng Thụy Khắc chuyện tình đi, vì thế sau khi hắn công đạo Ngải Tư Đặc cùng Mễ Lai Khắc hảo hảo chiếu cố Lục Văn Thụy cùng Pháp Lan, liền đi theo đối phương ly khai.

Đại khái đi khoảng 5 phút, Tạp Lạc Tư liền cùng Tu Nhĩ Tư đi đến trên đài cao, lúc này Phỉ Nhĩ vốn đang đứng ở một bên, được sự gợi ý của Tu Nhĩ Tư, liền cùng nhau đi lên đài cao.

Sau  khi bọn họ ba người đều ổn định, Tu Nhĩ Tư đột nhiên há mồm phát ra một tiếng gào thét, tiếp theo bốn phía liền im lặng xuống, tất cả mọi người đem ánh mắt hướng về phía đài cao, bọn họ có chút nghi hoặc nhìn chằm chằm thú nhân cùng giống cái đang đứng bên cạnh tộc trưởng nhà mình. Thú nhân tóc vàng mắt vàng bên cạnh hắn nhìn tựa hồ rất quen thuộc, ra vẻ có gặp qua ở nơi nào đó, mà có một vài thú nhân tinh ý đã nhận ra thú nhân trên đài cao chính là tộc trưởng Thái Cách bộ lạc— Tạp Lạc Tư. Về phần giống cái tóc màu thủy lam bên cạnh hắn là ai? Mọi người không biết.

Sau khi Tu Nhĩ Tư thấy mọi người đều an tĩnh lại, thế này mới chậm rãi mở miệng nói:

”Hôm nay có vài vị khách nhân tôn quý đến bộ lạc chúng ta, bọn họ chính là tộc trưởng Thái Cách bộ lạc Tạp Lạc Tư cùng hiến tế Phỉ Nhĩ, còn có vài thú nhân cùng giống cái cùng đồng hành với bọn họ, để chào mừng, chúng ta liền nhiệt liệt hoan nghênh bọn họ.”

Hắn vừa dứt lời, chung quanh liền nổ lên một trận tiếng hoan hô, các giống cái dưới đài đối với Thái Cách bộ lạc cường giả cùng với tộc trưởng cường hãn đều thực tôn kính, cho nên mọi người đối với sự có mặt của bọn họ đều thực hoan nghênh.

Sau từng đợt hoan hô, Tu Nhĩ Tư lại nâng tay ý bảo mọi người an tĩnh lại, tiếp theo hắn tiếp tục nói:

”Ta ở trong này còn muốn tuyên bố một việc, buổi chiều hôm nay ta đã cùng tộc trưởng Thái Cách bộ lạc với hiến tế thương lượng qua, ba ngày sau, con ta là Thụy Khắc sẽ cùng tiểu nhi tử của hiến tế Phỉ Nhĩ là Thụy Lạp cử hành nghi thức kết bạn, đến lúc đó hy vọng mọi người đều có thể tới tham gia.”

Lời này vừa nói ra, mọi người dưới đài liền càng thêm sôi trào, việc này xem như“Đám hỏi” của bộ lạc bọn họ cùng Thái Cách bộ lạc, hơn nữa bạn lữ tương lai của Thụy Khắc lại là con của hiến tế của bộ lạc đối phương, điều này làm cho bọn họ như thế nào không phấn chấn đâu?

Vì thế trong lúc mọi người hoan hô cùng nhảy nhót, Tu Nhĩ Tư tuyên bố tiệc tối chính thức bắt đầu, mà Lục Văn Thụy bọn họ dưới đài thì hai mặt nhìn nhau, đại khái so với các tộc nhân không biết sự thật chân tướng hiện tại đang rất cao hứng cho nghi thức vào 3 ngày, phỏng chừng hai đương sự Thụy Lạp cùng Thụy Khắc cũng không thực vui vẻ đi. Bất quá mấy chuyện này đó không có quan hệ với bọn họ, bốn người sau một chút rối rắm nho nhỏ, thì bắt đầu hưởng dụng thịt nướng cùng hoa quả đặc hữu của Ốc Nhĩ Phu bộ lạc, mọi người cùng nhau vui chơi giải trí hảo không nóng nháo.

Ba ngày kế tiếp, trừ bỏ một nhà ba người Thụy Lạp có chút bận rộn, Lục Văn Thụy bọn họ đều rất là thanh nhàn, trong ba ngày này, bọn họ đều đi dạo khắp nơi ở Ốc Nhĩ Phu bộ lạc, nhân tiện, bọn họ cũng ăn thử một ít thức ăn đặc hữu ở trong bộ lạc. Hơn nữa khi bọn họ chuyển động ở phía sau tuyết sơn, Lục Văn Thụy phát hiện ra ôn tuyền ẩn nấp bên trong một mảnh cây cối rậm rạp, trong ba ngày, bốn người bọn họ liên tục hưởng thụ cảnh đẹp, mỹ thực cùng ôn tuyền đến quên cả trời đất. Đến buổi tối cử hành nghi thức vào ngày thứ ba, bọn họ còn không có hoàn toàn hồi phục tâm thần, xem ra thời gian khoái hoạt luôn thực ngắn ngủi.

Vào đêm này, dưới sự dẫn dắt của vài thú nhân, bọn họ cùng nhau đi tới trong thần điện của Ốc Nhĩ Phu bộ lạc, lúc này phía trên dàn tế đã đứng một sẳn một giống cái có mái tóc màu mặc lục, cầm trong tay một cây gậy chống, phỏng chừng đây chính là hiến tế của bộ lạc bọn họ.

Một lúc sau khi tất cả mọi người đã đến đông đủ, Tạp Lạc Tư cùng Tu Nhĩ Tư liền cùng nhau đi lên dàn tế, tiếp theo là Phỉ Nhĩ cùng Lôi Mông Đặc, cuối cùng mới là Thụy Khắc cùng Thụy Lạp. Bất quá nhìn thấy cảnh này, mấy người Lục Văn Thụy bọn họ đều rất là nghi hoặc, vì cái gì không có nhìn thấy cha của Thụy Khắc? Theo lý thuyết vào thời điểm cử hành nghi thức kết bạn, phụ thân của hai bên nếu đều khoẻ mạnh, thì hẳn là trình diện.

Đại khái là vì thần sắc nghi hoặc trên mặt bọn họ biểu lộ quá mức rõ ràng, một thú nhân tóc nâu đứng ở bên cạnh nhịn không được quay đầu nhẹ giọng hỏi:

”Các ngươi đối với nghi thức cử hành hôm nay có cái gì nghi hoặc sao? Hay là nhóm các ngươi có cái gì bất mãn?”

“Không có, không có, chúng ta tuyệt đối không có gì bất mãn. Chúng ta chỉ là có chút kỳ quái, vì cái gì ở đây, trong  trường hợp này, cha của Thụy Khắc không có xuất hiện đâu? Các ngươi không biết là rất kỳ quái sao?” Lục Văn Thụy bọn họ nghe vậy lập tức trả lời.

“Nga, các ngươi là nói chuyện này a, kỳ thật cha của Thụy Khắc đã luôn ở trên đó, hắn chính là hiến tế của chúng ta, nhạ, chính là người có tóc màu mặc lục ở trên đài đó.”

Thú nhân kia sau  khi biết rõ ràng nghi hoặc của bọn họ, lập tức bày ra vẻ mặt cười ngây ngô trả lời.

“Thì ra là thế, thật sự là cám ơn ngươi.”

Lục Văn Thụy bọn họ nghe xong, không ngừng gật gật đầu, hướng về đối phương nói lời cảm tạ. Bọn họ thật đúng là không nghĩ tới nguyên lai phụ thân của Thụy Khắc là tộc trưởng, mà cha của hắn cư nhiên là hiến tế, thật đúng là bối cảnh thực dày đâu, trách không được Thụy Khắc tính cách có vẻ……

Mà ở trên đài cao, Thụy Lạp cũng rất là trầm mặc, đầu của hắn hơi hơi thấp, nhìn không ra biểu tình gì. Hôm nay hắn mặc một bộ trường bào màu đỏ rất hoa lệ, lúc này hắn đã muốn tiếp nhận chúc phúc của hai phụ thân mình, hắn đang chờ hiến tế vì hắn đưa lên chú ngữ cầu phúc là có thể chấm dứt nghi thức hôm nay.

Bên cạnh hắn, Thụy Khắc cũng là đồng dạng trầm mặc, hắn tuy rằng cực lực vẫn duy trì nụ cười trên mặt chính mình, nhưng trong mắt hắn không có chút ý cười, hắn chính là đờ đẫn dựa theo chỉ thị của phụ thân nhà mình, làm một ít động tác cần thiết của nghi thức.

Vì hai đương sự đều thực không tình nguyện, khiến song thân bọn họ cũng đều có chút xấu hổ, nghi thức kết bạn của Thụy Lạp cùng Thụy Khắc rốt cục kết thục, sau khi hoàn thành chú ngữ, Thụy Lạp cùng Thụy Khắc trong tiếng hoan hô của mọi người, nhanh chóng trao đổi một cái hôn môi, vì đó chính là tâm điểm của nghi thức đêm nay.

Lục Văn Thụy bọn họ nhìn hai người trên dàn tế lúc này trong lòng cảm thấy như vậy cũng không tệ, ít nhất bảo bảo của Thụy Lạp đã có phụ thân, hơn nữa Ốc Nhĩ Phu bộ lạc còn xinh đẹp như vậy, có lẽ về sau Thụy Lạp cũng sẽ thích nơi này đi.

Sau nghi thức long trọng này, Thụy Lạp hoàn toàn thoát ly Thái Cách bộ lạc, gia nhập vào bộ lạc của “Phu gia” là Chỗ Ốc Nhĩ Phu bộ lạc, mà hắn cùng Thụy Khắc cũng trở thành một đôi phu phu hữu danh vô thực.

Buổi sáng ngày hôm sau, tộc trưởng Tu Nhĩ Tư liền triệu tập thú nhân cùng giống cái ở trong bộ lạc, giáp mặt hướng mọi người tự thuật về hành vi của Thụy Khắc cùng Thụy Lạp tại Thái Cách bộ lạc lúc trước. Mọi người lúc này rốt cục đã biết chân tướng sự tình từ đầu đến cuối, bọn họ nhịn không được phát ra từng đợt hư thanh, không nghĩ tới Thụy Lạp cùng Thụy Khắc cư nhiên làm ra hành vi quá phận như vậy, trách không được nghi thức cử hành khẩn cấp như vậy, thì ra là thế, tiếp theo bọn họ nhìn về phía Thụy Khắc cùng Thụy Lạp ánh mắt cũng đều không có hữu hảo như trước đây.

Thụy Lạp cùng Thụy Khắc thấy thế đều có chút xấu hổ vô cùng, dù sao bọn họ hiện tại đã tiếp nhận toàn khinh bỉ từ các tộc nhân trong bộ lạc, về sau bọn họ còn phải ở nơi này tiếp tục cuộc sống, đại khái chỉ trong nháy mắt, hai người đột nhiên đối với hành động trước kia của mình có một tia hối hận cùng ảo não đi.

Tu Nhĩ Tư nhìn ánh mắt có chút thất vọng cùng trách cứ của các tộc nhân, chỉ có thể yên lặng dưới đáy lòng thở dài, tiếp theo hắn lại để cho Thụy Khắc chính thức hướng Lục Văn Thụy bọn họ giải thích, hơn nữa hai tay dâng một ít “Lễ vật” mà bọn họ chuẩn bị, kỳ thật chuẩn xác mà nói, * này đó đều chỉ có thể xem như Thụy Khắc sở cấp ra “Nhận”*.

Tạp Lạc Tư bọn họ cũng thực cảm kích thức thời, bọn họ nhìn thấy tộc trưởng Tu Nhĩ Tư quả nhiên nhất nhất thực hiện hứa hẹn ngày đó của hắn, bọn họ cũng đều phối hợp nói vài câu tha thứ đối phương. Lôi Mông Đặc cùng Phỉ Nhĩ nhìn về phía Thụy Lạp đang có chút bất an cùng bất lực mà liên tục thở dài, về sau bọn họ sẽ không có thể ở bên cạnh quan tâm cùng chiếu cố hắn, hai người nhịn không được tiến lên thấp giọng công đạo với hắn vài câu sau, lúc  này mới lưu luyến xoay người, cùng Tạp Lạc Tư bọn họ hội hợp, tiếp theo một hàng bảy người bọn họ trong tiếng rít của mọi người ở đây, rốt cục ly khai. [Y-H: cảm thấy tương lai của Thụy Lạp không mấy sáng sủa. Tác giả ác quá đi mất]

Lần này bởi vì thiếu đi Thụy Lạp, cho nên trừ bỏ Tạp Lạc Tư là một mình phi hành, Lục Văn Thụy bọn họ đều như nguyện ngồi trên lưng thú nhân chính mình yêu thích.

Mà lúc này bọn họ cảm thấy mỹ mãn đương nhiên cũng sẽ không biết, kỳ thật buổi tối hôm trước, hai người Thụy Lạp cùng Thụy Khắc đã sảo một trận, Thụy Khắc oán giận Thụy Lạp thực xuẩn, cư nhiên để cho người khác xem thấu kế hoạch của bọn họ, mà Thụy Lạp thì nói Thụy Khắc là một thú nhân ti bỉ mà lại vô dụng, chính mình không có bản lĩnh chiếm được Lục Văn Thụy, còn bị đối phương giáo huấn một chút, hoàn hảo ý tứ tại trước mặt chính mình hô to gọi nhỏ. Vì thế vào “Đêm tân hôn” của bọn họ, hai người đều xem không vừa mắt nhau bắt đầu cuộc sống ở riêng của bọn họ. Bất quá buổi sáng ngày hôm sau, bọn họ đều rất ăn ý không ở trước mặt hai phụ thân của chính mình nhắc tới chuyện này, chẳng lẽ bọn họ còn muốn bị mắng sao? Cho nên mọi người đi xa cũng không biết, “cuộc sống tân hôn” của Thụy Lạp cùng Thụy Khắc cũng không phải tốt đẹp như mặt ngoài mà mọi người chứng kiến như vậy.





Chương 68: Phản hồi thái cách bộ lạc

Nhóm người Lục Văn Thụy một đường phi hành, lần này bọn họ có thực vật do Ốc Nhĩ Phu bộ lạc cung cấp, cho nên về phương diện ăn uống là không cần rất lo lắng, bất quá trên đường bọn họ có nghe nói rằng  sau khi Lí Tư cùng Tạp La từ Thái Cách bộ lạc trở về không lâu, Lý Âu bộ lạc liền xảy ra nội đấu, tựa hồ là hai đứa con của lão tộc trưởng cướp đoạt vị trí tộc trưởng, nghe nói tình hình trước mặt rất là khẩn trương. Bất quá Tạp Lạc Tư bọn họ nhìn thấy Lục Văn Thụy tựa hồ bất vi sở động, bọn họ vốn không có quá mức quan tâm đến chuyện phát sinh ở Lý Âu bộ lạc, vì thế bọn họ một hàng bảy người đi một chút ngừng một chút, không đúng, là phi một chút ngừng một chút suốt  10 ngày, rốt cục tới Thái Cách bộ lạc.

Khi các thú nhân trong nhóm Tạp Lạc Tư  nhìn thấy bóng dáng bộ lạc thì bắt đầu ngửa mặt lên trời gào thét, rất nhanh, sau tiếng rít, dưới đại thụ ở lối vào bộ lạc cũng đã tập kết rất nhiều thú nhân cùng giống cái, bên trong tựa hồ còn có Khoa Lan, Lý Na cùng Tư Nặc, phỏng chừng bọn họ đều đã đợi vài ngày.

Đợi cho Mễ Lai Khắc bọn họ lục tục rớt xuống biến thành người hình, Tạp Lạc Tư liền ngắn gọn đem chuyện đã xảy ra mấy ngày nay tại Ốc Nhĩ Phu bộ lạc nói ra một chút, mọi người ở trước mặt nghe được Thụy Lạp cư nhiên thật sự cùng Thụy Khắc kết thành bạn lữ, biểu tình của mọi người đều có một chút băn khoăn,không rõ là vui hay buồn. Bất quá dù băn khoăn đến vậy nhưng khi hiến tế Phỉ Nhĩ cùng Lôi Mông Đặc *đã ở tràng*, cho nên sau một lát sửng sốt, mọi người liền chúc mừng phu phu hai người bọn họ.

Sau đó Tạp Lạc Tư ra lệnh một tiếng, mọi người nhanh chóng giải tán, mọi người tụm năm tụm ba đều tự rời đi, phỏng chừng là trở về tiếp tục làm chuyện chính mình.

Sau  khi mọi người đều đã đi rồi, lúc này Tạp Lạc Tư mới bước nhanh tiến lên, đi đến bên cạnh Khoa Lan, đầu tiên hắn yên lặng nhìn chăm chú bạn lữ nhà mình một lát, bọn họ đều có hơn nửa tháng không thấy nhau.Lúc này biểu tình trên mặt hắn là nhu hòa mà trước nay chưa từng có, khi đối phương lộ ra một nụ cười ôn nhu đối với chính mình, hắn kéo tay đối phương, tiếp theo xoay người đối với Ngải Tư Đặc cùng Mễ Lai Khắc đưa ra một ánh mắt, liền cùng Khoa Lan nắm tay nhau đi về hướng nhà mình.

Mà hai người Mễ Lai Khắc cùng Ngải Tư Đặc chỉ là nhìn nhau cười, bọn họ tự nhiên là biết ý tứ phụ thân nhà mình, vì thế hai người lôi kéo Lục Văn Thụy cùng Pháp Lan đang có chút mờ mịt cùng đi về hướng Tư Nặc cùng Lý Na đang chờ. Lúc này Lý Na đã có mang được 3 tháng, bụng của hắn đã lộ ra một chút. Tư Nặc khẩn trương đứng ở bên cạnh hắn, chỉ thấy tay trái của hắn lôi kéo tay Lý Na, tay phải thật cẩn thận nâng thắt lưng của đối phương, hoàn toàn là một tư thế võ trang hạng nặng.[?]

Lục Văn Thụy bọn họ thấy thế, đều nhịn không được cười ha ha lên. Mà Tư Nặc bị mọi người giễu cợt cũng không nói gì thêm, chính là cười ngây ngô theo mọi người, xem ra hắn còn hoàn toàn đắm chìm trong niềm vui sướng sắp sửa làm phụ thân đâu, lúc này lực công kích của hắn cơ hồ là không.

Bọn họ sáu người liền như vậy một đường nói nói cười cười đi đến nhà Lục Văn Thụy, sau khi mấy người vừa vào khỏi đại môn, chỉ thấy trái cây cùng một ít tiểu động vật được nuôi dưỡng trong viện đều rất là có tinh thần, Lục Văn Thụy nhịn không được mỉm cười, xem ra mấy ngày nay, Tư Nặc bọn họ đều có đến hỗ trợ đâu.

Đợi cho mọi người đi vào trong phòng, Mễ Lai Khắc cùng Ngải Tư Đặc bọn họ bốn người đều dỡ xuống ba lô trên người, bọn họ chạy qua 10 ngày đường, đều có chút mệt mỏi, cho nên mấy người bọn họ rất nhanh an vị xuống dưới.

Trong số mọi người ở đây, chỉ có chủ nhà Lục Văn Thụy vẫn còn đứng, sau khi y buông ba lô xuống liền đi vào phòng bếp. Y theo thói quen ở địa cầu nên muốn phao hồ trà để chiêu đãi Lý Na bọn họ. Vì thế y tay chân lanh lẹ nhóm lửa, tiếp theo đổ một ít nước vào trong nồi. Đợi cho nước sôi, y liền cho vào một ít hoa cúc, vì mọi người phao một bình hồ cúc trà lài lớn.

Mà Pháp Lan thì từ bên trong ba lô lấy ra một ít hoa quả mà bọn họ mang về từ  Ốc Nhĩ Phu bộ lạc, trước tiên hắn lấy nước tẩy sạch sẽ toàn bộ hoa quả, tiếp theo mới đem chúng nó đều bỏ vào chiếc khay trống trên bàn.

Sau  khi chuẩn bị tốt trà cùng hoa quả, Lục Văn Thụy cùng Pháp Lan cũng đều ngồi xuống, sáu người bọn họ cũng lâu không có tụ cùng một chỗ, mọi người đều thực hưởng thụ thời khắc đoàn tụ này. Bọn họ một bên nhàn nhã uống trà cúc, ăn hoa quả, một bên bắt đầu tán gẫu. Đương nhiên nội dung bọn họ nói chuyện phiếm chủ yếu cũng chính là chuyện đã phát sinh mấy ngày nay ở Ốc Nhĩ Phu bộ lạc.

Khi bọn hắn nói đến Thụy Khắc không muốn thừa nhận bảo bảo mà Thụy Lạp đang mang là con của hắn, hơn nữa hắn còn phủ nhận việc chính mình từng cùng Thụy Lạp hợp mưu muốn hại Lục Văn Thụy, Tư Nặc cùng Lý Na nghe vậy đều nhịn không được bĩu môi, bọn họ thật đúng là chưa thấy qua thú nhân vô sỉ mà lại không có đảm đương như vậy đâu.

Sau đó đợi cho Mễ Lai Khắc bọn họ nói đến việc Thụy Khắc bị Lục Văn Thụy dùng kế, khiến hắn rất thành thật đem mọi chuyện đều công đạo rõ ràng, Lý Na cùng Tư Nặc đều nhịn không được cười ha ha, người này chính là xứng đáng, đối phó với hắn cần thiết dùng thủ đoạn phi thường.

Bởi vì trước đó, Ngải Tư Đặc bọn họ được Tạp Lạc Tư công đạo, cho nên bọn họ đều rất ăn ý không nói ra “Di hồn đại pháp”, chỉ khéo léo sửa thành “Sứ kế hướng dẫn” mà thôi, Lục Văn Thụy nghe xong cũng không có nói cái gì, y biết mọi người đều là vì tốt cho y.

Bất quá sau khi Lý Na cùng Tư Nặc cười xong, bọn họ vẫn có chút lo lắng cho Thụy Lạp, dù sao hắn đã sinh hoạt tại Thái Cách bộ lạc 20 năm, hiện tại hắn phải một người rời đi bộ lạc, đi đến một cái bộ lạc hoàn toàn xa lạ để sinh sống, hơn nữa bạn lữ của hắn vẫn là một người có nhân cách không đoan chính như Thụy Khắc, bọn họ như thế nào có thể yên tâm đâu?

Lục Văn Thụy bọn họ thấy thế cũng không nói cái gì, kỳ thật bọn họ vốn sẽ không thực để ý Thụy Lạp, trừ bỏ tính cách của hắn không hòa hảo ở bên ngoài, còn bởi vì trước kia hắn muốn thương tổn Lục Văn Thụy, cho nên bọn họ đối với  Thụy Lạp đều có chút không vui. Nhưng Tư Nặc dù sao cũng là ca ca của Thụy Lạp, cho nên bọn họ cũng không bình luận gì. Chỉ có Ngải Tư Đặc vỗ vỗ bả vai Tư Nặc, nói với hắn:

”Tư Nặc, ngươi cũng đừng quá lo lắng, Thụy Lạp đã trưởng thành, hắn sẽ hảo hảo chiếu cố chính mình. Hơn nữa mỗi người đều có hạnh phúc riêng của chính mình, ngươi làm sao biết Thụy Lạp sẽ không thể tìm được hạnh phúc của hắn ở Ốc Nhĩ Phu bộ lạc chứ?”

Tư Nặc sau  khi nghe lời nói của Ngải Tư Đặc, cũng trầm mặc một lát, tiếp theo hắn nói:

”Ngươi nói đúng, Thụy Lạp đã trưởng thành, hắn hẳn là học được cách chiếu cố chính mình, chúng ta là thân nhân cũng không thể làm bạn hắn cả đời.”

“Ân, ngươi có thể nghĩ như vậy thì tốt rồi, ngươi hiện tại cần để ý chính là  bảo bảo trong bụng Lý Na.” Nhìn hắn tựa hồ đã nghĩ thông suốt, Ngải Tư Đặc lập tức liền chuyển hoán đề tài.

Quả nhiên Tư Nặc nghe xong, trên mặt hắn liền lộ ra một nụ cười ngây ngốc, tiếp theo hắn bắt đầu vây quanh Lý Na hỏi han ân cần. Lục Văn Thụy bọn họ thấy thế cũng đều nở nụ cười theo, kỳ thật Tư Nặc rất đơn thuần, hắn nhất định sẽ là một phụ thân tốt.

Sáu người bọn Lục Văn Thụy liền như vậy hàn huyên suốt một buổi chiều, cuối cùng vì Lý Na không chịu nổi mỏi mệt, Tư Nặc mang theo hắn đi về trước, mà Mễ Lai Khắc, Ngải Tư Đặc cùng Pháp Lan cũng bởi vì trước đó đã chạy 10 ngày đường mà có chút uể oải không phấn chấn. Vì thế ba người bọn họ quyết định thật nhanh là đều tự về nhà nghỉ ngơi, chờ dưỡng tốt tinh thần, ngày mai lại đến tụ hợp.

Lục Văn Thụy tuy rằng không có mỏi mệt như vậy, nhưng y cũng đã vài ngày không hảo hảo tắm rửa, cho nên sau khi tiễn mấy người bọn họ xuất môn, y trở về trù phòng, bắt đầu nấu nước, chuẩn bị trong chốc lát hảo hảo phao nước ấm tắm, sau đó mới hảo hảo đi ngủ.

Mà trước đó, khi  ba người Mễ Lai Khắc cùng nhau rời đi, bởi vì Ngải Tư Đặc còn muốn vội vàng đưa Pháp Lan về nhà, cho nên Mễ Lai Khắc ngay tại lộ khẩu liền cùng chia tay với hai người bọn họ. Đợi cho hắn về nhà, vừa lúc nhìn thấy phụ thân nhà mình từ trù phòng đi ra, lúc này trong tay hắn đang ôm một cái mộc dũng thật to, nhìn mặt trên thấy khói bốc lên,  xem ra đây là một dũng nước ấm.

Mễ Lai Khắc não vừa chuyển, lập tức đoán được mục đích của phụ thân nhà mình, xem ra đây là việc mà sau khi hắn vận động như thế nào đó (^_^), thì giúp cha mình đều rửa sạch một chút đi, hoặc là hai người bọn họ còn có thể tái hưởng thụ một lần “Uyên ương dục”?

Đại khái là ý tứ trêu chọc cùng ái muội trong mắt của Mễ Lai Khắc quá rõ ràng, nên khi Tạp Lạc Tư đi ngang bên người hắn, lạnh lùng nói một câu,

”Ngươi nếu hâm mộ, liền thêm sức lực, sớm một chút đem Thụy thu phục đi!” (^-^).

Nói xong câu đó, hắn cũng đi thật nhanh về phòng của chính mình, mà Mễ Lai Khắc còn đang ở tại chỗ thì có chút hỗn độn, hắn thật sự không nên chê cười phụ thân nhà mình, này không, hắn lập tức bị đối phương kích thích trở lại.

Kỳ thật trong lòng hắn là thực hâm mộ hai phụ thân nhà mình, cảm tình của hai người bọn họ thật sự tốt lắm, cơ hồ là dù đã qua vài thập niên thì cũng như là ngày đầu. Nếu tương lai hắn cùng Thụy kết thành bạn lữ, cũng có thể giống như hai người bọn họ, sau khi cử hành nghi thức được vài thập niên thậm chí là mấy trăm năm, cảm tình sẽ vẫn đều không thay đổi, hắn cũng rất thỏa mãn.

Sau khi mấy người Lục Văn Thụy trở lại bộ lạc, cuộc sống lại bình thản như trước. Nhoáng lên một cái thì hơn nửa tháng liền trôi qua, trong khoảng thời gian này, Lý Na dưới sự trợ giúp của Lục Văn Thụy cùng Pháp Lan, đã giải quyết triệt để vấn đề nôn nghén của hắn, hiện tại khẩu vị cùng khí sắc của hắn đều tốt lắm, cả người tựa hồ béo một vòng.

Mà cùng với sắc mặt dần dần đỏ nhuận của Lý Na, dáng người của hắn cũng liên tục mượt mà phát triển, Tư Nặc bọn họ đều rất lạc quan, chỉ cần đại nhân có thể bảo trì khỏe mạnh cùng hảo khẩu vị, bảo bảo sẽ trưởng thành rất nhanh.

Gần nhất trong bộ lạc bọn họ cũng đều là vui sướng, bởi vì trong mùa hè năm nay, trừ bỏ Lý Na, ở trong bộ lạc còn có mười mấy giống cái cũng có mang, vì những năm rồi không có gặp nhiều trường hợp như thế, cho nên tâm tình của mọi người đều tốt lắm.

Nhưng không giống như không khí hòa hợp ở Thái Cách bộ lạc, tình huống ở Ốc Nhĩ Phu bộ lạc không được tốt như thế.

Sau khi nhóm người Lục Văn Thụy cùng Mễ Lai Khắc ly khai được hơn nửa tháng, ở trong bộ lạc bọn họ liền xảy ra một chuyện tình không thực vui vẻ.

Sự tình nguyên nhân là như vậy, ngày đó vừa lúc có một thú nhân hướng Tu Nhĩ Tư tộc trưởng nói rằng hắn muốn cử hành nghi thức kết bạn của mình sau nghi thức của Thụy Khắc. Tộc trưởng đại nhân nghe nói thế, tự nhiên là đồng ý, dù sao cử hành nghi thức kết bạn coi như là một chuyện vui ở trong bộ lạc.

Vì thế vào 10 ngày sau khi cử hành nghi thức của Thụy Khắc cùng Thụy Lạp, trong bộ lạc lại cử hành một lần nghi thức kết bạn nữa. Bởi vì trước đó Thụy Lạp cùng Thụy Khắc cãi nhau, cho nên nghi thức lần này là một mình Thụy Khắc tới tham gia.

Mà trải qua ngắn ngủn 10 ngày ở chung như vậy, thú nhân cùng giống cái trong bộ lạc cũng đều biết Thụy Lạp cùng Thụy Khắc bất hòa, hơn nữa trước đó bọn họ nghe nói về hành vi của hai người tại Thái Cách bộ lạc, bởi vậy bọn họ có thể hiểu được nguyên nhân dẫn đến tình trạng này.

Bởi vì mấy ngày trước vừa lúc lý lý quả chín, cho nên giống cái trong bộ lạc đã ngắt về rất nhiều. Hôm nay vào ngày cử hành nghi thức, mọi người chuẩn bị rất nhiều nước lý lý quả. Loại nước trái cây này có hương vị rất là trong veo, hơn nữa uống nhiều sẽ làm cho người ta có chút lâng lâng, giống như loại “rượu” trên địa cầu, loại trái cây này ở trên toàn bộ Lạc Vân đại lục đều thực được hoan nghênh, xem như là đặc sản của Ốc Nhĩ Phu bộ lạc. [Y-H: Bộ lạc này có nhiều đặc sản thế, cảnh lại đẹp. Ôi]

Cho nên khi mọi người uống rất nhiều nước lý lý quả, có nghĩa là bọn họ đã uống rất nhiều “rượu”, vì thế lúc đó bọn họ nói năng không còn cẩn trọng được nữa, lúc đó có vài thú nhân bắt đầu nói đến chuyện của  Thụy Khắc cùng Thụy Lạp. Bọn họ nói Thụy Lạp là người rất là kiêu ngạo ương ngạnh, một chút cũng không ôn nhu săn sóc, hơn nữa hắn bình thường cũng không để ý tới giống cái ở trong bộ lạc này, luôn mang bộ dáng khinh thường người khác, cho nên giống cái cùng các thú nhân ở trong bộ lạc cũng không như thế nào thích hắn. Thụy Khắc tìm được một bạn lữ như vậy, thật đúng là không may. Hơn nữa Thụy Lạp cùng Thụy Khắc hai người luôn gây gỗ, nhìn quan hệ bọn họ cũng không phải tốt lắm, hơn nữa còn nghe nói, kỳ thật Thụy Khắc cùng Thụy Lạp buổi tối cũng không ngủ cùng nhau. [Y-H: nhiều chuyện thấy ớn]

Bởi vậy có thể thấy được, tại địa phương không có phương tiện gì giải trí, các thú nhân nơi này cũng là thực bát quái, ngay cả việc hai phu phu người khác buổi tối có ngủ cùng nhau hay không cũng biết. Bất quá vài cái thú nhân này hiển nhiên không có dự đoán được Thụy Khắc là đang ở ngay tại phụ cận, vì thế khi Thụy Khắc nghe được một đống lớn lời nói làm cho hắn không thoải mái, như là hắn tìm được một giống cái rất kém cỏi, hơn nữa chính mình thế nhưng còn không quản được đối phương …. Cái này thật đúng là làm cho hắn nổi giận, hắn một mạch lấy ra nước lý lý quả ở một bên, một ly lại một ly uống hết. Hắn cảm thấy chính mình bị cười nhạo tất cả là do bạn lữ của hắn, cũng chính là Thụy Lạp, một giống cái không ai không ai thích gặp.

Hắn càng nghĩ càng giận, tiếp theo hắn liền nhịn không được nghĩ tới thời điểm mình ở Thái Cách bộ lạc, bị Lục Văn Thụy nhìn xuyên qua kế hoạch, tiếp theo hắn còn bị đối phương giáo huấn một chút. Tiếp theo là Tạp Lạc Tư bọn họ tìm tới cửa, buộc hắn cùng Thụy Lạp kết thành bạn lữ, hơn nữa hắn còn bị phụ thân nhà mình yêu cầu giải thích trước mặt toàn bộ tộc nhân trong bộ lạc, hắn cảm thấy từ sau  khi nhận thức Thụy Lạp, cuộc sống của hắn liền trở nên hỏng bét [Y-H: cái thứ gì đâu, toàn biết đỗ lỗi cho người khác], hiện tại chính mình còn bị tộc nhân trong bộ lạc cười nhạo, tất cả việc này hết thảy đều là lỗi của Thụy Lạp.

Vì thế ngay khi đã ngà ngà say, Thụy Khắc lảo đảo ly khai thần điện, tiếp theo hắn ba bước rút thành hai bước tiêu sái đến trước của phòng Thụy Lạp. Lúc này trong phòng tựa hồ im ắng, phỏng chừng Thụy Lạp đã ngủ. Đáng tiếc Thụy Khắc hiện tại đã “Say”, hắn cũng không ý thức được là mình đang quấy rầy giấc ngủ của người khác. Chỉ thấy hắn nhìn cửa phòng một lát, tiếp theo liền dùng chân đá văng cửa phòng, sau đó hắn tiếp tục nghiêng ngã tiêu sái đến bên giường, đem Thụy Lạp còn ngủ mơ mơ màng màng một phen kéo đứng lên.

Mà lúc này Thụy Lạp bị tiếng phá cửa đánh thức, đột nhiên cảm giác có một cỗ lực đạo đem chính mình từ trong ổ chăn ấm áp kéo đi ra, hắn bị buộc đứng trên mặt đất bằng chân trần, độ ấm vào buổi tối có vẻ thấp, hắn cảm thấy lạnh run, tiếp theo hắn mở hai mắt, phát hiện đứng ở trước mặt mình dĩ nhiên là Thụy Khắc. Hắn lập tức nhíu mày, không chút suy nghĩ liền mở miệng tức giận mắng:

”Thụy Khắc, ngươi làm gì? Không thấy ta đang ngủ sao? Ngươi khuya khoắt lại đây để làm chi? Ngươi cút đi ra ngoài cho ta!” Dứt lời hắn còn chống nạnh hai tay trừng mắt nhìn đối phương.

Sau  khi Thụy Khắc nghe được lời đối phương nói, cảm giác vốn là không thực thanh tỉnh lập tức càng trở nên mơ hồ, bất quá hắn cũng nghe ra đối phương đang mắng chính mình, vì thế hắn tà tà cười, mở miệng nói:

”Ngươi bảo ta đi? Nơi này là nhà của ta, nếu đi cũng là ngươi đi, nơi này không phải là Thái Cách bộ lạc, không tới phiên ngươi giương oai đâu.”

“Ngươi, ngươi…… Ngươi vô sỉ, nếu không bởi vì ngươi, ta như thế nào sẽ có bảo bảo, bây giờ còn cùng với ngươi kết thành bạn lữ, ở cùng một chỗ, ngươi nghĩ rằng ta thích cùng người như ngươi ở cùng một chỗ sao? Cũng là vì ngươi mà ta mới một mình đứng ở bộ lạc này của các ngươi?” Thụy Lạp nghe vậy vội vàng trả lời.

“Hừ, nếu không bởi vì ngươi, kế hoạch của chúng ta cũng sẽ không thất bại, ta đây hiện tại có thể cùng Thụy ở cùng một chỗ, mà không phải cùng một giống chán ghét như ngươi ở cùng một chỗ, hết thảy đều là do ngươi sai. Vừa rồi khi ta đi tham gia nghi thức, nghe được rất nhiều tộc nhân cười nhạo ta tìm một bạn lữ không tốt, ngươi thật đúng là làm cho ta mất mặt.” Thụy Khắc ngữ khí cũng dần dần tăng thêm.

“Ta không tốt? Chính ngươi ngoài thân phận là con của tộc trưởng, thì căn bản chỉ là một thú nhân vô dụng, ta còn được biết ngươi trước kia chẳng những thua tên Thụy còn bị bại dưới tay của Mễ Lai Khắc ca ca, hơn nữa trong buổi tỷ thí ở Hội trao đổi, ngươi cũng bại dưới tay ca ca ta.”

Nói tới đây, Thụy Lạp ngừng một chút, hắn thưởng thức sắc mặt xanh mét của đối phương một chút, nói tiếp,

”Ngươi tối mất mặt không phải là hai sự tình này, nghe nói vào buổi tối ngày cuối cùng trong Hội trao đổi, ngươi bị tên Thụy kia tự tay giáo huấn, ha ha, ngươi thật là một  thú nhân vô dụng, ngay cả một giống cái mà cũng thua, ngươi có tư cách gì mà nói ta?”

Sau  khi nghe Thụy Lạp khiêu khích, mặt Thụy Khắc vốn đã xanh mét, lập tức liền trở nên lại là hồng, hắn cảm giác chính mình sẽ bạo phát, hắn dựa vào cái gì bị giống cái kém cỏi này khinh thường, hết thảy chuyện này rõ ràng đều là lỗi của y, y có gì tư cách oán giận hắn. Hơn nữa hai chữ “Vô dụng” này đối với nam nhân hay thú nhân mà nói, tựa hồ vĩnh viễn đều là cấm ngữ. Lần này Thụy Lạp là sự là chạm đến điểm mấu chốt của hắn.

Vì thế dưới cơn phẫn nộ cực độ, một chút lý trí còn sót lại trong đầu Thụy Khắc cũng đều biến mất. Hắn nhịn không được tiến lên, chỉ dùng một tay đã chộp vào thân hình nhỏ bé của Thụy Lạp, tiếp theo hắn lạnh lùng cười, nói với một Thụy Lạp hiện đang bắt đầu hoảng sợ:

”Ngươi đã nói như vậy, ta đây khiến cho ngươi kiến thức một chút, ta rốt cuộc có vô dụng hay không? Hừ!”

Vừa dứt lời, Thụy Khắc đã đem Thụy Lạp ném tới trên giường, tiếp theo hắn lập tức đè ép lên, thấy đối phương giãy dụa, trên mặt hắn hiện lên một nụ cười dữ tợn. Hắn một bên thưởng thức biểu tình hoảng sợ của đối phương, một bên bắt đầu xé rách y bào trên người đối phương, dần dần thân thể trắng nõn mà lại mảnh khảnh của Thụy Lạp liền hiển lộ ra. Thụy Khắc thấy thế, nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng, khối thân thể trước mắt này thật sự rất hấp dẫn, tiếp theo hắn không hề chần chờ, một tay lấy giật bỏ da thú bên hông mình, sau đó thân thủ của hắn hướng về Thụy Lạp tìm kiếm, chỉ nháy mắt trong phòng liền vang lên tiếng thét chói tai cùng âm thanh gầm nhẹ không ngừng, âm thanh này giống như giai điệu của ác ma, làm cho người ta sợ run, thanh âm đó vẫn liên tục đến sáng sớm ngày hôm sau mới dần dần thấp đi.

Trong suốt một đêm dài này, Thụy Lạp chỉ biết là y rất đau, toàn thân cao thấp đều rất đau, cơ hồ mỗi một tấc da thịt trên người đều kêu la “Rất đau”,”Rất đau”, đau đớn này vẫn liên tục, thế cho nên trước khi y lâm vào hắc ám, rốt cục nhịn không được thở dài nhẹ nhõm một hơi, cái này có thể không đau.

Có lẽ buổi sáng ngày Hội trao đổi hội chấm dứt đối với Thụy Lạp mà nói là một bất hạnh cùng bi  kịch, như vậy buổi sáng này đối với y mà nói tuyệt đối chính là tuyệt vọng và tràn ngập tính hủy diệt.

Rốt cục khi Thụy Khắc tỉnh táo lại, hắn nhìn thấy bên cạnh mình tựa hồ có một giống cái đang nằm, từ mài tóc màu lửa đỏ của đối phương, hắn nhận ra đó chính là bạn lữ của mình: Thụy Lạp. Lúc đầu, hắn còn có chút nghi hoặc, chính mình như thế nào sẽ cùng Thụy Lạp nằm ở trên một cái giường? Bất quá ngay sau đó hắn không có tâm tư tiếp tục nghi hoặc nữa, hắn lập tức bị mùi máu tươi tràn ngập chóp mũi dọa, hắn nhìn thấy dưới thân Thụy Lạp đều là huyết [máu], theo đùi kéo cho đến bắp chân, hơn nữa huyết kia tựa hồ còn đang chảy liên tục.

Hắn cảm giác có chút không thích hợp, cho dù là khi bọn họ trải qua lần đầu tiên, Thụy Lạp cũng chỉ chảy một chút huyết, không có nghiêm trọng như vậy, hắn nhịn không được đem đối phương lật lại, lọt vào trong tầm mắt hắn là một khuôn mặt tái nhợt, Thụy Lạp tựa hồ đã hôn mê, hai dãy lông mi thanh tú đang nhắm gắt gao, lộ ra bộ dáng rất thống khổ.

Thụy Khắc nhìn Thụy Lạp suy yếu như thế, trong lòng không biết vì cái gì có chút không đành lòng, hắn tinh tế kiểm tra toàn thân đối phương, phát hiện nguyên lai là bên dưới Thụy Lạp đang đổ máu, nhìn cái bụng bằng phẳng như cũ của đối phương, Thụy Khắc sửng sốt một chút, sau đó lập tức phản ứng lại. Hắn vội vàng dùng một khối da thú bao lấy Thụy Lạp, sau đó hắn ôm ngang Thụy Lạp, đẩy cửa phòng ra, sau đó bắt đầu bước nhanh về chỗ của y sư.

Dọc theo đường đi có mấy giống cái thức sớm đều có chút nghi hoặc nhìn Thụy Khắc, không rõ vào sáng sớm, hắn chạy nhanh như vậy làm gì, khi Thụy Khắc đi qua bên người bọn họ, bọn họ mới chú ý tới đống da thú mà hắn gắt gao ôm trong tay, từ trong da thú lộ ra bên ngoài một đầu tóc hồng cùng hai bắp chân của Thụy Lạp. Vài giống cái ở gần đó lập tức phản ứng lại, nguyên lai hắn là muốn dẫn Thụy Lạp đi tìm y sư, xem ra tình huống thực nghiêm trọng, bọn họ nhịn không được đều suy đoán, rốt cuộc Thụy Khắc cùng Thụy Lạp đã xảy ra sự tình gì.

Đáng tiếc Thụy Khắc bước đi nhanh qua cũng không có để ý đến nghi hoặc của bọn họ, hắn hiện tại thầm nghĩ mau một chút đi đến chỗ của y sư, để hắn xem cho Thụy Lạp, hắn nhất định phải mau, đáy lòng hắn có một dự cảm, nếu hắn đi chậm, trong tương lai, hắn nhất định sẽ hối hận. [Y-H: tên này ko chữi ko được mà. Ít ra thì còn chút lương tâm. Hứ ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro