Chương 53+54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 53: Tiếp sau nghi thức trưởng thành

Lục Văn Thụy đi tới trước mặt Mễ Lai Khắc mới dừng lại, tiếp theo y ngẩng đầu bình tĩnh nhìn về phía đối phương, trên mặt lộ ra một nụ cười sáng lạn. Mễ Lai Khắc nhìn thấy cũng chỉ sửng sốt một lát, sau đó đem vòng cổ trong tay đeo vào cho đối phương.

Sau  khi vòng cổ được cẩn thận đeo vào cho đối phương, Mễ Lai Khắc liền ôm y vào trong lòng. Sau đó, các tộc nhân ở dưới đài lập tức ồn ào hoan hô lên, không khí ngay tức khắc trở nên náo nhiệt hẳn.

Tiếp theo sau chính là thời gian liên hoan, mọi người đều làm thành rất nhiều vòng tròn lớn nhỏ, ở chính giữa đốt một đống lửa nướng mấy con mồi, mọi người cùng nhau vừa  nướng thịt vừa nói chuyện phiếm, thức ăn hôm nay đều là do Mễ Lai Khắc săn được, đây cũng là truyền thống ở trong bộ lạc, trong lễ trưởng thành của mình,  thú nhân cần tự mình săn hơn 20 đầu  dã thú, tất cả con mồi này đều để cho các tộc nhân hưởng dụng.[Y-H: chẹp chẹp, chắc ngon và vui lắm]

Mà lúc này, nhân vật chính Mễ Lai Khắc cũng bị các thú nhân lôi kéo nói đông nói tây, có vài người còn bắt đầu trêu ghẹo quan hệ giữa hắn cùng Lục Văn Thụy, ngữ khí kia nghe ra còn có chút ê ẩm, nói rằng hắn ra tay thật sự thật nhanh, mới mang người về bộ lạc không bao lâu, hai người liền xác định quan hệ, làm cho bọn họ không có chút cơ hội nào, hắn thật đúng là giảo hoạt.

Mễ Lai Khắc nghe xong lời nói oán giận cùng hâm mộ của bọn họ cũng chỉ là cười cười, trong nụ cười kia có thể thấy hơi có chút đắc ý, hắn là chủ động theo đuổi Thụy suốt ba tháng trời mới làm cho y chấp nhận hắn, trong đó có không biết bao nhiêu gian khổ mà không thể nói cùng người khác. [ẹc]

Mà lúc này Lục Văn Thụy đã đến bên cạnh nhóm người Khoa Lan, cùng vài giống cái có vẻ quen biết làm thành một vòng, mọi người đều vì y cùng Mễ Lai Khắc có thể đến cùng nhau mà cao hứng, tiếp theo bọn họ bắt đầu vui chơi giải trí, thuận tiện tâm sự với nhau, thật sự là rất náo nhiệt!

Không khí vẫn liên tục như vậy đến khi trăng lên cao, sau  khi tộc trưởng Tạp Lạc Tư khuyên bảo, mọi người mới tạm dừng cuộc vui, tụm năm tụm bảy thú nhân cùng giống cái ở trong bộ lạc ly khai thần điện, vừa cười vừa nói đi về nhà.

Mà Mễ Lai Khắc cùng Lục Văn Thụy cũng thực tự nhiên cùng mấy người Tạp Lạc Tư tay nắm tay, cùng nhau đi về phía nhà Lục Văn Thụy. Nhóm Khoa Lan, Ngải Tư Đặc ở phía sau nhìn bóng dáng gắn bó của hai người, đều lộ ra nụ cười ôn hòa, bên trong nụ cười đó còn có ôn nhu cùng ủng hộ.

Hai người một đường đi tới, điều chỉnh cước bộ lẫn nhau, chậm rãi thong thả bước đi trước. Bọn họ chỉ là tay nắm tay, trong lúc đó hai người cũng không nói chuyện với nhau, nhưng không khí giữa họ vẫn rất ấm áp như cũ. Dưới ánh trăng chiếu xuống, bóng dáng bọn họ trên mặt đất chậm rãi nhích lại  gần nhau, gần chút nữa, cuối cùng dung hợp, biến thành một cái.

Đi được một lúc, rốt cục bọn họ cũng đi tới nhà Lục Văn Thụy, hai người song song đi vào nhà, tiếp theo Lục Văn Thụy đem Mễ Lai Khắc ấn ngồi xuống ghế, chính y thì xoay người đi vào phòng bếp, y còn không có quên “bánh sinh nhật” mà chính mình chuẩn bị đâu.

Mễ Lai Khắc bị bỏ lại một mình trong phòng thoáng có chút nghi hoặc nhíu nhíu lông mi, nhưng hắn thật rất kiên nhẫn ngoan ngoãn chờ (^_^), không biết Thụy lại sẽ cho hắn kinh hỉ gì nữa đây?

Sau một lát, chỉ thấy Lục Văn Thụy nâng một cái chén gỗ thật to đi đến, bên trong tựa hồ có đôi chút cao cao gì đó, đợi cho đối phương đến gần, Mễ Lai Khắc mới phát hiện đó là một ít hoa quả đã cắt tốt, chẳng lẽ Thụy là muốn mời hắn ăn “hoa quả tráng miệng” hay là *“Hoa quả thịt nguội”* sao? Từ mới của Thụy thật là rất nhiều nga.

Đương nhiên Lục Văn Thụy không biết trong lòng Mễ Lai Khắc đang suy nghĩ cái gì, y cầm “bánh sinh nhật” đặt ở trên bàn, tiếp theo chính y cũng ngồi ở bên cạnh Mễ Lai Khắc, nhẹ nhàng mở miệng nói:

”Đại Thước, đây là ‘bánh sinh nhật’, hàng năm, sẽ ăn vào ngày ngươi sinh ra. Hôm nay ta làm riêng cho ngươi một cái, xem như chúc mừng ngươi trưởng thành đi. Đáng tiếc nơi này không có nến, bất quá chúng ta cứ xem như vừa lấy xuống đi [thổi nến xong rồi lấy xuống ý], ngươi nhìn xem, có thích không?”

“Thích, cám ơn Thụy!”

Mễ Lai Khắc nghe được là Thụy tự mình làm cho hắn, trong lòng vô cùng vui vẻ, không nghĩ tới trừ bỏ quần áo, Thụy còn vì hắn chuẩn bị thêm mấy thứ này đó, hắn thật sự rất cao hứng.

Hắn tiếp nhận “bánh sinh nhật” Lục Văn Thụy đưa qua, nhẹ nhàng cắn một ngụm, ân, hoa quả được xếp ở mặt trên cùng phần bánh phía dưới, khi cắn vào thật mềm mại ngọt ngào, hương vị thật sự không tệ [Y-H: giờ này cho anh ăn cái gì anh cũng sẽ khen ngon thôi (^_^)], hắn lập tức cắm cúi ăn,chỉ chốc lát đã đem khối bánh ngọt trong tay ăn hết không còn một mảnh.

Lục Văn Thụy ở một bên nhìn Mễ Lai Khắc ăn ngon lành, trong lòng cũng rất là thỏa mãn, nguyên lai có người thích món ăn  mình làm, thích mặc quần áo mình làm, có thể làm cho y cảm giác hạnh phúc đến như vậy. Nhìn thấy Mễ Lai Khắc đã ăn xong khối bánh ngọt trong tay, y lại lấy ra một khối khác:

”Đại Thước, ngươi còn muốn ăn sao? Còn có rất nhiều nga! Đều là đưa cho ngươi.”

“Ân, Thụy, ăn ngon thật, ta cũng không biết nguyên lai hoa quả còn có thể ăn như vậy. Ngươi cũng cùng ăn đi!”

Mễ Lai Khắc ở một bên tiếp nhận khối bánh ngọt mà đối phương đưa qua, một bên nói với Lục Văn Thụy.

“Được, ta ăn cùng ngươi.”

Lục Văn Thụy dứt lời cũng lấy ra một khối bánh ngọt đặt vào trong miệng, như thế nào cảm giác so với khi ăn một mình thì ngon hơn rất nhiều đâu? Kỳ thật điều này rất đúng với câu nói: ”Trọng yếu không phải ăn cái gì, mà là ăn cùng với người nào”, nếu hai người tâm ý tương thông, như vậy mặc kệ là ăn cái gì đều sẽ cảm giác thực ngọt ngào đẹp vị. (^_^).

Đợi cho hai người ăn xong bánh ngọt, đều cảm giác có chút tức bụng, dù sao đêm nay vừa mới ăn xong thịt nướng lại ăn thêm bánh ngọt, thật sự rất nhiều,  vì thế bọn họ quyết định tản bộ. Hai người đi ra sân, dọc theo bờ sông chậm rãi tiêu sái, Mễ Lai Khắc đầu tiên mở miệng nói:

”Thụy, cám ơn ngươi làm hết thảy cho ta, mặc kệ là quần áo hay ‘bánh sinh nhật”, ta đều thực thích!”

“Ân, ngươi thích là tốt rồi, tay nghề của ta không được tốt lắm, còn sợ ngươi mặc không quen. Bất quá lần sau ngươi nhưng đừng đột nhiên lấy đi nga, lúc ta tỉnh lại thì bị dọa nhảy dựng, như thế nào quần áo không thấy? Sau đó ta nghĩ chắc là do ngươi cầm đi, nhưng ta thật không ngờ ngươi hôm nay sẽ mặc, thực thích hợp với ngươi, thật sự!”

Nghe Lục Văn Thụy khen ngợi, Đại Thước đồng học liền xem nhẹ nửa câu đầu của y, rất vui mừng mở miệng nói:

”Thật vậy chăng? Ta mặc thực thích hợp? Đây là lần đầu tiên ta mặc quần áo che khuất nửa người trên, cảm giác thực mới mẻ,  ngươi làm tốt lắm nga! Chính là cái tứ giác khố [Yumiryu:  tứ giác là loại boyshorts, 2 cái ống dưới ngang ra luôn chứ không kéo cao lên thành hình tam giác ^_^ ] mặc thực không quen.”

“Ha ha, lần đầu tiên mặc thì không quá thoải mái, nhưng chậm rãi sẽ quen.”

Sau  khi Lục Văn Thụy nghe được hắn oán giận, trong lòng nghĩ trước kia các ngươi không mặc tứ giác khố, đương nhiên là không quen, là một người văn minh, y về sau nhất định phải hảo hảo cải tạo Đại Thước, không thể để cho hắn vẫn ở trần như vậy, cũng không thể cho hắn để nửa người dưới trống trơn mà chạy loạn khắp nơi. (^_^).

“Ân, tốt!”

Tựa hồ chỉ cần là Lục Văn Thụy nói, Mễ Lai Khắc thường không chút do dự đáp ứng, hơn nữa hắn cũng thực thích mình có thể mặc quần áo giống như Thụy,  tuy rằng chỉ là một cái tứ giác khố mà thôi, hắn cũng thật cao hứng, bởi vì đây là thứ mà người khác không có.

Hai người dừng  bước, cảm giác thức ăn được tiêu hóa không sai biệt lắm, liền trở về nhà. Lục Văn Thụy nấu một ít nước pha hai cốc trà lài, hương hoa thoang thoảng trong không khí, hai người ngồi đối diện nhau uống trà, đột nhiên không tìm thấy đề tài.

Cứ như vậy, ngươi nhìn ta, ta lại nhìn ngươi qua hết nửa ngày, Lục Văn Thụy cảm giác có chút xấu hổ cùng bất đắc dĩ, Đại Thước lại không nói lời nào, mà bản thân y giống như cũng không biết nói cái gì, nhưng hắn lại không đi, vậy phải làm sao bây giờ? (^_^) Chẳng lẽ hai người cứ ngồi như vậy tới hừng đông? Nếu không thì mình cần phải tìm một đề tài nào đó nói mới được, so với cứ ngồi trầm mặc thì có cái gì để nói vẫn tốt hơn. Vì thế y ho nhẹ một tiếng, chuẩn bị đánh vỡ trầm mặc, không nghĩ tới Mễ Lai Khắc đang ở một bên lại đột nhiên nghiêng người sang, đưa y ôm vào trong lòng. Tuy rằng Lục Văn Thụy không biết vì cái gì Đại Thước lại đột nhiên ôm y, nhưng y  vẫn phối hợp vươn tay, ôm lại đối phương.





Chương 54: Đại Thước đồng học ngủ lại

Tiếp theo Lục Văn Thụy liền cúi đầu, bắt đầu hôn môi Mễ Lai Khắc, động tác của y rất là trúc trắc, nhưng cũng rất ôn nhu. Mễ Lai Khắc sau một lát sững sờ thì nhẹ nhàng cười, cũng không có cự tuyệt, trong lòng hắn thầm nghĩ, chỉ cần là Thụy muốn làm, hắn đều duy trì y, phối hợp với y.[Y-H: xí, xí, xí…]

Vì thế dưới động tác của Lục Văn Thụy, Mễ Lai Khắc bắt đầu thở dốc, tim đập cấp tốc, hắn cảm giác thực thoải mái. Trong lúc giao hội lẫn nhau, hai người cảm giác càng gắn bó hơn một ít, tuy rằng bọn họ không có làm được cuối cùng, nhưng bọn họ cảm thấy thực thỏa mãn, xem ra thân thể tiếp xúc có đôi khi cũng làm gia tăng cảm tình lẫn nhau.

Buổi tối hôm nay Mễ Lai Khắc rốt cục được ở  lại, hai người ôm nhau ngủ, bất luận là khoảng cách giữa hai người hay lỗ hổng trong lòng đều được lặng lẽ lấp đầy , loại cảm giác này rất là ngọt ngào và thỏa mãn, hai người mang theo mỉm cười ngọt ngào tiến nhập mộng đẹp, hy vọng bọn họ đều có thể thấy được những giấc mơ tuyệt vời.

Sáng sớm hôm sau tỉnh lại, Lục Văn Thụy cảm giác y đang bị ôm gắt gao, bốn phía tựa hồ đều toát lên hơi thở của Mễ Lai Khắc, y chậm rãi mở hai mắt, quả nhiên lọt vào tầm nhìn của mình chính là khuôn mặt ngủ say ngọt ngào của Đại Thước.

Lúc này trên mặt Mễ Lai Khắc mang theo một ít tính trẻ con cùng thiên chân, giống như là một thiếu niên chưa hiểu thế sự, làm cho người ta cảm giác rất là tốt đẹp. Lục Văn Thụy vươn tay vuốt ve khuôn mặt đối phương, từ trên trán đến cái mũi sau lại đến môi, một lần lại một lần, động tác của y rất nhẹ, qua nửa ngày, Mễ Lai Khắc mới tỉnh lại.[Y-H: mình nghi ngờ MLK giả bộ, hi hi ]

Hắn cố mở đôi mắt màu thâm lam đang có chút mê mang, đầu tiên là phát hiện trong lòng mình tựa hồ đang ôm một người, sau lại nhìn thấy đôi mắt màu lam tím còn mang theo một chút ý cười của Lục Văn Thụy, tầm mắt hai người giao hội, nhìn nhau mỉm cười.

Tiếp theo Lục Văn Thụy rất tự nhiên đem ngón tay của mình từ trên mặt Mễ Lai Khắc dời đi, sau đó ngồi dậy, sửa sang lại vạt áo, chuẩn bị đi rửa mặt. Mễ Lai Khắc ở một bên thấy thế, đột nhiên nhớ tới hôm nay hắn còn chưa có đi hái hoa quả đâu, hắn có chút ảo não gãy gãy đầu của mình, cũng đi theo rời giường.

Mễ Lai Khắc rất tự giác bắt đầu sửa sang lại giường gối, giống như hắn đã đã làm rất nhiều lần rồi, tiếp theo hắn đi ra ngoài phòng, chuẩn bị rửa mặt một chút. Không nghĩ tới tại chỗ Lục Văn Thụy mỗi ngày thường rửa mặt, phát hiện chén nước khăn mặt cùng thủy bồn đã được chuẩn bị tốt, hắn nhịn không được cười cười ngọt ngào, nguyên lai Thụy cũng sẽ vì hắn chuẩn bị mấy thứ này, y thật là chu đáo.

Mà lúc này, Lục Văn Thụy đang ở trong phòng bếp chuẩn bị bữa sáng cũng thấy được khuôn mặt Mễ Lai Khắc ở trong viện, tuy rằng đối phương cười có chút ngốc, nhưng đó vẫn là nụ cười cho thấy đối phương đang cao hứng, kỳ thật về sau nếu có ở cùng một chỗ với Đại Thước cũng là không tệ. Buổi sáng hai người có thể cùng nhau rời giường, tiếp theo một người sửa sang lại giường, một người ở bên ngoài rửa mặt. Đợi cho một người trong bọn họ rửa mặt xong liền vì người kia chuẩn bị tốt dụng cụ rửa mặt, sau đó, lúc người kia  rửa mặt, người này có thể đi đến trù phòng chuẩn bị bữa sáng. Đợi cho người kia rửa mặt xong, hai người có thể cùng nhau ăn bữa sáng. Sau  khi ăn xong bữa sáng, một người thu thập chén bát, một người bắt đầu chuẩn bị dụng cụ săn thú, sau đó hai người sẽ đi ra ngoài săn thú. Đợi cho đến giữa trưa sẽ trở về nhà ăn cơm trưa, sau đó cùng  tụ tập với vài người bạn tốt, mọi người cùng nhau nói chuyện phiếm, như thế cũng sẽ thực náo nhiệt đi. Kế tiếp chính là ăn cơm chiều rồi ngủ, như vậy sẽ qua hết một ngày.  Loại cuộc sống này tuy rằng nghe có vẻ chán nản, nhìn cũng rất là bình thản, nhưng bất đồng cho cuộc sống cô đơn một mình, cuộc sống hai người không chỉ đơn thuần là có thêm một người nữa cùng mình sinh hoạt, mà là hai người sẽ nương tựa lẫn nhau, cho nhau ấm áp, tựa hồ cứ như vậy mà qua hết cả đời cũng không tệ.

Lục Văn Thụy một bên nghĩ như vậy, một bên bắt đầu chuẩn bị bữa sáng, bữa sáng hôm nay y muốn chuẩn bị phong phú một chút, dù sao đây cũng là bữa sáng đầu tiên hai người cùng nhau rời giường, cùng nhau ăn. Trong trù phòng còn dư một ít thịt nướng cùng bánh ngọt từ ngày hôm qua, hiện tại vẫn còn để trong chén gỗ, y chuẩn bị đem chúng nó hâm lại một chút. Vì thế y đến bên bếp lò nhóm lửa, tiếp theo để nước trong vào nồi, sau lại để vào một cái đế chưng bằng trúc, đem thịt nướng cùng bánh ngọt đều đặt bên trên, sau đó đậy nắp nồi, cuối cùng y lùi vài củ khoai lang vào trong lò.

Sau đó y cảm thấy mấy thứ này vẫn không đủ Mễ Lai Khắc ăn, vì thế y đi vào trong viện, kiếm vài cái trứng trong chuồng gà,  lại bắt một con thỏ hoang, thuận tay ngắt một ít rau dại cùng dã thông.

Tiếp theo y trở lại phòng bếp, đem thỏ hoang xử lý một chút, sau  khi lột da lóc xương thì đem chúng đều đặt ở một bên.  Kế đến, y đem rau dại cùng dã thông đều tẩy sạch, đem chúng nó cắt nhỏ, tiếp theo lấy một cái nồi/chảo khác, đổ dầu vào, đem trứng gà ở bên trong chén gỗ đánh đều vài cái, sau đó rãi thêm vào một chút thông cùng rau dại [đã được cắt nhỏ], lại bỏ thêm vào một ít bột tiểu mạch, tùy tiện quấy một chút, sau đó cho vào bên trong cái chảo đã nóng, liên tục đảo rau dại và trứng khiến mùi thơm ngào ngạt tỏa ra tứ phía. Đem trứng chiên đặt kế bên cái nồi đang hấp, tiếp theo y từ căn hầm bên hông nhà lấy ra hai mục măng cùng vài củ khoai sọ, đem chúng nó đều tẩy sạch cắt sợi  , sau đó thịt thỏ cũng bị đập tán mỏng.  Y lấy ra một cái chén gỗ thật to, để vào bên trong một ít lòng trắng trứng vừa rồi cố ý lưu lại, sau đó để thêm một ít muối cùng bột tiêu,  tiếp theo đem thịt thỏ cũng thả vào, sau đó ướp tốt. Sẳn dịp y lấy ra gừng với tỏi ngày hôm qua dùng còn dư lại, đem chúng nó đều băm, đặt ở một bên.

Tiếp theo y để vào  trong nồi một ít dầu, đem thịt thỏ đã được ướp tốt bỏ thêm vào, xào mạnh vài cái, sau đó bỏ vào một ít gừng cắt nhỏ, khoai sọ cùng măng, tiếp tục xào thêm một chút, đợi cho không sai biệt lắm, liền thêm một chút đường mía vào bên trong, lúc này mới đem chúng nó đều đổ vào chén gỗ ở một bên.

Sau đó y lại lấy ra bột tiểu mạch, thêm nước vào trộn đều, để lại một làm chút bánh bột ngô, đem chén gỗ có chứa thị thỏ để vào bên trong bánh bột ngô, lập tức liền hoàn thành 10 cái “thịt thỏ chiên xù” lớn cỡ bàn tay, bên trong có rau có thịt,  nhìn không tệ.

Y đem “thịt thỏ chiên xù” để vào chiếc nồi bên cạnh hấp, tiếp theo y lấy ra thịt cùng xương cốt thỏ còn lại, trước tiên đổ vào trong nồi một ít nước, muối cùng một chút thông và gừng, sau đó đem thịt thỏ cùng xương cốt đều bỏ vào trong nồi, đậy nắp và bắt đầu nấu. Đồng thời y lấy bột mì còn lại chuẩn bị làm chút mì tươi, đợi lát nữa dùng chung với canh thịt thỏ, nhất định rất là ngon.

Trong lúc này, Mễ Lai Khắc có tiến vào một lần nhưng lại bị Lục Văn Thụy phái đi vào trong viện vắt sữa, y vẫn duy trì thói quen mỗi ngày uống hai chén sữa bò hoặc sữa dê.

Đợi cho Mễ Lai Khắc vắt  sữa xong trở về, điểm tâm cơ bản đều chuẩn bị tốt, thực đơn cho bữa sáng hôm nay như sau: Hai bát sữa lớn, bốn trứng chiên với rau dại, mười cái thịt thỏ chiên xù lớn cỡ bàn tay, mì nước thịt thỏ, còn có chút thịt nướng và bánh ngọt tối hôm qua. Lục Văn Thụy nhìn một bàn bữa sáng, cảm giác rất là thỏa mãn, nhiêu đó hẳn là đủ rồi đi. Bởi vì hôm nay động tác của Lục Văn Thụy phi thường mau, cho nên khi Mễ Lai Khắc đi vào phòng bếp định trợ giúp thì y là làm xong hết. Từ sau  khi y làm quần áo cho Mễ Lai Khắc, liền phát hiện nếu y sử dụng một chút nội lực trong công việc hằng ngày, như vậy thì việc chi phối nội lực sẽ trở nên chính xác hơn.

Hơn nữa y phát hiện sau khi chính mình tiến vào tiên thiên chi cảnh, nội lực trong cơ thể cơ hồ đã muốn đình chỉ tăng trưởng, ra vẻ là đã muốn bão hòa. Nhưng hôm qua, sau khi y đem nội lực đều sử dụng hết, đến sáng sớm hôm nay, khi y vận công thì phát hiện nội lực trong cơ thể chính mình tựa hồ trở nên tinh thuần hơn, nội lực vốn đã hoá lỏng hiện tại lại bắt đầu chậm rãi đọng lại, tựa hồ chính mình đang từng bước tiến vào một cảnh giới mới.

Cho nên vừa rồi, lúc chuẩn bị bữa sáng, y cũng chỉ tâm tùy ý động, đem nội lực ngưng tụ vào hai tay mình, tiếp theo y liền phát hiện hôm nay trừ bỏ tốc độ cắt đồ ăn nhanh hơn rất nhiều, thì lúc cán mì cũng thuần thục hơn, sợi mì làm ra cũng có vẻ dai hơn, thật không tệ a, về sau xem ra phải  vận dụng nội lực nhiều hơn nữa mới được.

Hai người hiện tại an vị cùng nhau thưởng thức bữa sáng phong phú. Bởi vì Lục Văn Thụy vừa mới tập đem nội lực vận dụng trong việc làm đồ ăn cho nên khó tránh khỏi khống chế không tốt độ mạnh yếu, vì thế sau khi làm xong hết mọi thứ thì  nội lực của y bị hao phí rất nhiều, hiện tại y cũng rất đói bụng. Vì thế sau một trận càn quét của hai đại nam nhân thì một bàn lớn thức ăn rất nhanh bị tiêu diệt sạch sẽ, thật sự là rất lợi hại. (^_^).

Bữa sáng này hai người đều ăn thật sự no, tiếp theo Mễ Lai Khắc đoạt lấy công tác tẩy rửa, hắn  bắt đầu đem hết chén bát nồi chảo đều bỏ vào trong nước tẩy trừ hết. Mà Lục Văn Thụy cũng đã quen được Đại Thước hỗ trợ, nên y chỉ là cười cười, tiếp theo đi thẳng trở về phòng, thay đổi một bộ quần áo khác, lát nữa y còn muốn đi ra ngoài.

Đợi cho Đại Thước rửa sạch hết mọi thứ, ngay cả cái bàn cũng đều lau khô, hai người liền đi ra khỏi cửa. Lục Văn Thụy vội vàng đi vì phải dạy Thái Cực cho giống cái ở trong bộ lạc, mà Mễ Lai Khắc thì muốn đi đến rừng cây ngắt hoa quả cho Lục Văn Thụy, việc này buổi sáng hắn đã bỏ lỡ.

Vì thế sau khi ra khỏi cửa, hai người liền đi về hai hướng, Lục Văn Thụy đi về ngọn núi phía sau, nơi đó đã có rất nhiều giống cái đang chờ, lúc này bọn họ sôi nổi nói chuyện với nhau. Vẫn là Lý Na tinh mắt, thấy được Lục Văn Thụy, hắn đột nhiên hét to một tiếng “Thụy”, mấy giống cái chung quanh nghe được tiếng kêu của hắn đều dừng nói chuyện với nhau, mọi người không hẹn mà cùng nhìn về hướng Lục Văn Thụy.

Mà Lục Văn Thụy nghe thấy tiếng kêu cao vút của  Lý Na cũng chỉ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Lý Na này vẫn đều là như vậy,  động một chút là gào to, bất quá cũng thực đáng yêu.

Như cảm giác được ánh mắt của các giống cái khác đang dừng trên người mình, Lục Văn Thụy liền phất phất tay chào mọi người, tiếp theo y tung người một cái liền tới giữa sân, hành động này theo thường lệ luôn nhận được vô số ánh mắt hâm từ xung quanh. Y ho nhẹ một tiếng, tiếp theo mở miệng nói:

”Mọi người buổi sáng tốt lành, các ngươi đến thật sớm! Hôm nay chúng ta học thức cuối cùng trong Thái Cực mười ba thức — chân khí luyện đan, mọi người hãy nhìn động tác của ta trước!”

Tiếp theo Lục Văn Thụy biểu diễn thức cuối cùng trong Thái Cực mười ba thức ngay tại giữa sân, động tác của y rất chậm, một bên là biểu thị còn một bên thì giảng giải những điểm quan trọng và cần chú ý cho mọi người cùng nghe. Các giống cái bên cạnh cũng đã quen cách y kiên nhẫn giảng giải, bọn họ theo dõi rất cẩn thận nhất cử nhất động của y, một mặt nghe y giải thích, mặt khác thì  tinh tế cân nhắc trong lòng mình.

Lục Văn Thụy đem một chiêu này diễn luyện hơn mười thì dừng động tác để cho các giống cái bên cạnh bắt đầu tự mình luyện tập, mà y thì đứng ở một bên nhìn bọn họ, một khi phát hiện bọn họ làm sai thì y sẽ đi qua giúp bọn họ sửa chữa động tác, nếu bọn họ vẫn không hiểu, y sẽ kiên nhẫn tiếp tục làm mẫu mấy lần nữa.

Cứ như vậy qua nửa giờ, mọi người đều đã cơ bản nắm giữ chiêu thức này, Lục Văn Thụy lại để cho bọn họ cùng nhau luyện tập mấy lần nữa cho nhuần nhuyễn hơn, đợi cho bọn họ đã có thể không hề sai lầm khi đem một thức “Chân khí luyện đan” này diễn luyện ra, y liền cho mọi người ngừng lại.Tiếp theo y nói:

”Hiện tại mọi người đã quen thuộc Thái Cực mười ba thức, sau hơn phân nửa tháng, chúng ta rốt cục học hết trọn vẹn chiêu thức của Thái Cực, ta thực vui mừng cho các ngươi, các ngươi đều thực cố gắng cũng thực chăm chỉ.”

Các giống cái nghe được y khẳng định đều thật cao hứng, sau đó bọn họ lại nghe Lục Văn Thụy nói:

”Hiện tại chúng ta đem Thái Cực mười ba thức này hợp lại luyện tập một lần đi! Đến, mọi người làm theo ta, thức thứ nhất Tiên nhân phóng kiếm, thức thứ hai Càn Khôn bàn cầu, thức thứ ba Mỹ nhân chiếu kính, thức thứ bốn Biết thời biết thế, thức thứ năm Kim Kê Độc Lập, thức thứ sáu Đan tiên cứu chủ, thức thứ bảy Đổ kỵ ngọc long, thức thứ tám Song phong quán nhĩ, thức thứ chín Thuận gió bãi liễu, thức thứ mười Diệp để xem đào, thức thứ mười một Sống chạy bộ cung, thức thứ mười hai Ôm ấp song nguyệt, thức thứ mười ba Chân khí luyện đan!”

Mọi người nghe được khẩu lệnh của y liền làm theo nhất chiêu nhất thức của y, tuy rằng chỉ mới học hơn phân nửa tháng, nhưng năng lực học tập của bọn họ cũng không tệ lắm,ít nhất đã có tám phần công lực, chỉ là động tác còn có chút cứng ngắc, chỉ cần luyện tập nhiều lần là có thể uyển chuyển hơn.

Lục Văn Thụy thấy thế rất là vừa lòng, tiếp theo y ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời, tựa hồ đã qua nhiều giờ, y cảm thấy thời gian hôm nay cũng không còn sớm vì thế liền tuyên bố giải tán. Đợi cho tất cả mọi người tán đi, y với Lý Na cùng Pháp Lan xoay người trở về nhà mình, y còn muốn cùng các thú nhân đi săn thú nữa, con mồi ở trong nhà đều hết rồi.

Khi Lục Văn Thụy về đến nhà, Mễ Lai Khắc đã chờ ở đó, y nhìn thấy hoa quả ở trên bàn, không khó nhìn ra vừa rồi Đại Thước đi nơi nào. Hơn nữa hắn đã đem hoa quả rửa sạch, bày ở trên bàn,  ân, rất cẩn thận. Nghĩ như vậy, Lục Văn Thụy tùy tay lấy ra một quả bỏ vào trong miệng, ân, thực ngọt nha.(^_^)

Tiếp theo y cũng đút cho Mễ Lai Khắc một quả, nhìn thấy biểu tình của đối phương có chút thụ sủng nhược kinh, y hơi hơi cười cười. Sau đó y đi vào phòng bếp lấy ra ba lô của mình, đem lưới đánh cá, dây thừng, vài cái tiểu công cụ đào móc cùng hai cái ống đựng nước, hai người liền chuẩn bị đi ra ngoài săn thú.

Vẫn như cũ là ở đại thụ ngay lối vào bộ lạc tập hợp, bất quá lúc này, các thú nhân cũng không cảm thấy Lục Văn Thụy đi theo bọn họ có cái gì kỳ quái. Trải qua hơn một tháng ở chung, bọn họ đều hiểu biết thực lực của y, đây là một giống cái  không kém gì thú nhân đâu, càng chưa nói đến việc y từng đả bại Tư Nặc, mọi người đối với một Lục Văn Thụy không giống người thường như vậy đều có chút bội phục. [Y-H: trong mắt thú nhân khác, LVT là bất thường nhỉ … khà khà]

Vì thế một đoàn thú nhân và Lục Văn Thụy liền hướng về rừng rậm xuất phát, mọi người vẫn duy trì bộ dáng hình người chạy đi, bất quá qua một lát, bọn họ đến khu rừng bình thường săn thú, lúc này mọi người tản ra bốn phía tự đi săn.

Hôm nay Lục Văn Thụy muốn bắt mấy con dã thú lớn, còn muốn đi bờ sông bắt cá để cải thiện bữa ăn. Y suy nghĩ một lát cảm thấy con mồi có vẻ nặng cho nên quyết định đi đến bờ sông bắt cá trước, đợi cho bắt cá xong thì mới trở về săn thú, đương nhiên đồng hành với y chính là người hầu trung thành của y— Đại Thước đồng học.

Hai người bọn họ xuyên qua rừng rậm xanh um tươi tốt, đi về hướng bờ sông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro