🌜CHƯƠNG: 19-20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🫒CHƯƠNG 19:HẸN GẶP LẠI

Edit & Beta by Wisp1997

Biết Cố Thần cường hãn uy vũ, Tiếu Hằng cũng không tiếp tục xem hắn là tiểu ca cần bảo vệ, hai người ngầm phối hợp, hắn ở phía trước giết địch, Cố Thần ở phía sau dùng cung tên bắn người, nhất thời đem cục diện nguyên bản giằng co biến thành nghiêng về một bên, tinh thần bên này cực lực bùng nổ.

Cố Đông từ bắt đầu nghĩ phải bảo vệ Đại thiếu gia, bây giờ lại biến thành tiểu tuỳ tùng, ở một bên đưa mũi tên cho Cố Thần, có lúc hoài nghi nhìn nhìn cánh tay Cố Thần nhỏ nhắn, tâm nói cho Đại thiếu gia từ đâu có sức mạnh bắn mười mấy tiễn cũng không dừng lại nghỉ ngơi một chút, trên bàn tay trắng mịn kia, cũng chỉ là hơi đỏ mà thôi.

Nếu như Tiếu Hằng có thời gian rảnh quá đến xem thử bàn tay của hắn, liền biết tiểu ca tài bắn cung cao siêu này, trước đây chưa từng chạm qua cung tên, bởi vì trong lòng bàn tay đều không có vết chai thường tập luyện.

Cố Thần đem một tiễn nhanh chóng bắn vào khoảng không, chiến đấu trên đường đi cũng kết thúc, một nhóm người thấy tình thế bất lợi cấp tốc quay người xuyên vào trong rừng bỏ chạy, tướng quân nói:

"Không đuổi giặc cùng đường".

Cố Thần cũng tán thành quyết định của hắn, một khi vào rừng truy địch, sức mạnh của bọn họ sẽ phân tán, nếu như trong rừng ẩn giấu một đoàn người khác, tình thế có lợi sẽ lập tức chuyển thành bất lợi.
Tướng quân vung tay phải để Tiếu Hằng giúp băng bó vết thương, nhanh chân đi đến chỗ Cố Thần, nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, trịnh trọng nói:

"Đa tạ công tử cứu giúp, tại hạ vô cùng cảm kích, ngày khác tất sẽ báo ân".

Ánh mắt của hắn đảo qua bàn tay cùng với cái roi xanh biếc kia của Cố Thần, tựa hồ màu xanh của roi có hồng quang chiếu ra.

"Không cần".

Cố Thần vung vung tay nói.

"Ai bảo ta đúng dịp đi vào trong vòng mai phục của bọn họ, chỉ hy vọng tướng quân đại nhân nhanh chóng giải trừ hậu hoạn, đỡ cho bọn họ tới quấy rầy ta an tĩnh".

Có người đào tẩu, có nghĩa thân phận hắn có thể sẽ lộ ra ngoài, ai biết sẽ có người tới tìm hắn hay không, bằng sức lực của một mình hắn không thể giải quyết hết, trừ phi thực lực lại tăng lên một tầng.

Tướng quân đại nhân dùng đôi mắt đen thẫm nhìn Cố Thần, tựa hồ muốn xem đến nơi sâu nhất nội tâm của hắn, từ khi từ biên quan trở về, cũng không có một tiểu ca nào dám không sợ hãi chút nào mà đối diện hắn, ở trong mắt hắn, vừa không sợ sệt cũng không kính nể, nghĩ đến ánh mắt khiêu khích lúc trước trong trà lâu kia, tướng quân đại nhân luôn ít khi có biểu tình, khóe miệng dưới mặt nạ ngoắc ngoắc, nhưng đáng tiếc không ai nhìn thấy. Tướng quân đại nhân nói:

"Mặc dù công tử không nói, tại hạ cũng sẽ dùng hết khả năng diệt trừ hậu hoạn".

Cố Thần nói:

"Tốt lắm, hẹn gặp lại".

Nói xong dứt khoát quay người đi, gọi Cố Đông điều khiển xe ngựa nhanh chóng khởi hành.

Tướng quân đại nhân nhìn bóng lưng Cố Thần rời đi, lẩm bẩm nói:

"Hẹn gặp lại? Là sẽ có ngày gặp lại sao? Vậy thì Hẹn gặp lại".

Khóe miệng liền kéo kéo,muốn cố gắng kéo ra một ý cười.

Ngựa chịu kinh hãi, nhưng cũng không phải là không thể tiếp tục hành tẩu, Cố Đông hưng phấn bò lên trên xe, run lên dây cương, sau một tiếng "Giá", lăn bánh xe, xe ngựa dần dần đi xa.

Cố Đông đã xem sợ sệt ban đầu quăng ở sau ót, thấy chiến đấu nhiệt huyết như thế, tâm huyết một hán tử như hắn cũng phun trào.

"Tướng quân!"

Tiếu Hằng từ phía sau đi tới.

"Chỉ còn hai người sống, vị tiểu ca kia bắn không một người còn sống".

Trong mắt của hắn chợt lóe kinh ngạc cùng thán phục, tài bắn cung như vậy, cũng chỉ có thần tiễn thủ trong quân binh mới có thể so sánh. Hắn không biết, trong mạt thế việc đáng xấu hổ nhất chính là lãng phí, Cố Thần sao có thể để mình bắn hụt, có lúc tiết kiệm một viên đạn một mũi tên, cũng có thể cứu cái mạng nhỏ của mình.

Tướng quân đại nhân thu hồi ánh mắt, quay đầu lại nhìn lướt qua chiến trường, lạnh giọng hạ lệnh:

"Truyền lệnh xuống, không được đem chuyện ngày hôm nay truyền đi một chữ, bằng không xử phạt quân quy!"

"Vâng, tướng quân!'

Tiếu Hằng nghiêm túc lĩnh mệnh, quân lệnh tướng quân hạ xuống như núi, huống hồ những người này đều là tâm phúc tướng quân.

"Cạy miệng bọn họ ra, hừ, ta muốn biết là ai lộ ra tin tức, là ai muốn lấy mạng ta, ta Lạc Tấn Nguyên chờ bọn họ tới bắt!"

Sát khí tản ra, ngay cả Tiếu Hằng cũng không chịu nổi.
Tiếu Hằng vui vẻ lĩnh mệnh, thật sự cho rằng tướng quân là dễ bắt nạt không bằng, bọn họ hành động, phải biết tướng quân hoàn toàn bị chọc giận.
Cấp tốc dọn dẹp chiến trường, xử lý thi thể xong, nghe người phía dưới nói thầm người chết sao mất máu nhiều như vậy, Tiếu Hằng cũng không để ở trong lòng.

Cố Thần tiến vào trong buồng xe, buồn cười gảy gảy dây leo xanh biếc trên tay, dưới cái nhìn của hắn, trận chiến đấu này đột nhiên xuất hiện, thu hoạch lớn nhất chính là Tiểu Lục, nhân cơ hội hút không ít màu, cũng may hắn căn dặn nó không muốn hút quá mức, bằng không những người kia nhìn thấy thi thể khô quắt còn không dọa sợ đi, sao có thể không hoài nghi a.

Dây leo xanh biếc quấn quanh trên ngón tay Cố Thần, liều mạng lấy lòng chủ nhân của nó, cực kì nịnh nọt.

Đi cùng chủ nhân, có thịt ăn!

Edit- Beta by WISP1997

Thời điểm trời dần tối, Cố Đông điều khiển xe ngựa mới đang hỏi thăm rốt cuộc tìm được thôn Bình Dương , ba mặt núi vây quanh chỉ còn lại một mặt thông ra phía ngoài sơn thôn.

Hắn biết đến phương hướng đại khái, mà vị trí cụ thể còn cần dựa vào gốc chỉ đường vừa lên tiếng hỏi thăm.

Cố Đông ngồi vào bên cạnh Đại thiếu gia nhìn một chút, quay đầu lại nhìn Vương sao sao trong xe ngựa có vẻ vẫn ngủ như cũ, vẫn không hỏi.
Trạng thái Vương sao sao lúc này không thành vấn đề mới là lạ, một trận chiến đấu trên đường đi kịch liệt như vậy cũng không thức tỉnh hắn.

Nhưng Cố Đông cũng cảm thấy hắn vẫn bất tỉnh thì tốt hơn, bằng không không chỉ tạo phiền phức ảnh hưởng Đại thiếu gia chiến đấu, còn có thể đem tình hình phát sinh trên đường báo cấp lão gia cùng Quận chúa, trừ phi hắn không mở miệng ra được nữa.

Trước lúc nghỉ ngơi hắn dò xét mũi Vương sao sao, thở phào nhẹ nhõm, vẫn thấy tức giận.

Càng đến gần thôn Bình Dương mặt đường càng không dễ đi, một đường xóc nảy đến lợi hại, hắn có chút bận tâm Đại thiếu gia không chịu được hoàn cảnh như vậy.

Không nghĩ tới, Đại thiếu gia tâm tình lại càng ngày càng tốt, đỉnh núi chập chùng trùng điệp kia, Đại thiếu gia cư nhiên lộ ra khuôn mặt tươi cười, suýt chút nữa đem hắn cả kinh rơi xuống xe ngựa.

"Đại thiếu gia, ngươi thật sự muốn ở tại trong thôn này?"

Cố Đông không nghĩ ra, vì sao Đại thiếu gia còn có thể cười được.

"Đương nhiên, một nơi sơn thanh thủy tú tốt như thế, ta sao cam lòng rời đi được".

Cố Thần cảm giác mộc khí chung quanh đều sôi sục lên, tâm tình cũng cực kì thoải mái, thân thủ vỗ vỗ vai Cố Đông cười nói,

"Ngươi không hiểu, cũng không biết được, ha ha".

Trong nháy mắt, Cố Đông sợ đến không dám chuyển động, hắn nghe ra một chút, Đại thiếu gia không chỉ có không ghét, còn giống như rất yêu thích nơi này.

Chờ Cố Thần rời tay đi, Cố Đông mới cảm giác thân thể sống lại, âm thầm vỗ vỗ ngực, đột nhiên nhớ tới một chuyện, lấy ngân phiếu lão gia giao từ trong lòng móc ra cho hắn, quay đầu lại hướng toa xe nhìn một chút, bảo đảm Vương sao sao không tỉnh lại, hạ thấp giọng nói:

"Đại thiếu gia, đây là lão gia bảo tiểu giao cho Đại thiếu gia".

Đem mấy tấm ngân phiếu nhét vào trong tay Đại thiếu gia, mới đầu là bởi vì đồng tình cảnh ngộ Đại thiếu gia, hắn cũng không nghĩ sẽ tham lam lấy đi, bằng không dùng thủ đoạn hắn cùng địa vị Đại thiếu gia tại Cố gia, muốn giấu diếm lão gia được bất động thanh sắc xuống tay không phải không làm được.

Sau đó, lại biết thân thủ Đại thiếu gia cùng mơ hồ hiểu được tính tình Đại thiếu gia, hắn liền càng không thể tham lam xuống tay, bằng không, đầu của hắn chắc chắn sẽ không cứng hơn một chút so với hắc y nhân cướp giết trên đường, Đại thiếu gia cũng sẽ không bởi vì một đường phần tình này mà nương tay một chút.

Cố Thần cười liếc hắn một cái, không khách khí cầm lấy, vung lên ngân phiếu nói:

"Xem ra Cố Nguyên Khôn ra tay thật hào phóng mà, cũng đúng, những năm này dựa vào Cố thị tơ lụa y trang kiếm lời không ít bạc, trong lòng đối với ta lại hổ thẹn, dĩ nhiên là dùng ngân phiếu đến bồi thường. Bạc là đồ tốt, kẻ ngu si mới vứt đi không nhận, cảm tạ."

Đem cất vào trong ngực, kì thực thu là vào trong không gian, nghĩ đến gia tài mình bây giờ, Cố Thần cười híp mắt.

Cố Đông cũng cảm thấy Đại thiếu nói rất đúng, không dựa dẫm được lão gia, những người khác càng không trông cậy nổi, còn không bằng cầm bạc kề bên người. Đương nhiên, hắn chắc chắn sẽ không đem câu tiếng lòng không dựa dẫm được lão gia nói ra khỏi miệng, đánh chết hắn cũng không nói.

Bất quá, Đại thiếu gia thậm chí ngay cả tiếng phụ thân cũng không gọi, mà là gọi thẳng tên thật, Cố Đông không thể học theo, coi như hắn chưa nghe gì đi.

Chẳng biết vì sao, hắn cảm thấy nụ cười Đại thiếu gia có ý tứ hàm xúc khác, phảng phất Đại thiếu gia đã biết có một ngàn ngân phiếu này tồn tại. Trong đầu lóe lên ý nghĩ này, cả người Cố Đông bị doạ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng, âm thầm vui mừng hắn may mắn không sinh ra tham niệm, bằng không chỉ sợ mạng nhỏ thật sự sẽ kết thúc ở chỗ này.

Hai người nói chuyện, không lưu ý bánh xe đi một đoạn cái liền sóc nảy một cái hố bên đường, nếu không phải kéo dây cương đúng lúc, Cố Đông suýt chút nữa bị tung ra ngoài, quay đầu lại nhìn, Đại thiếu gia cư nhiên ngồi chắc chắn bên cạnh hắn, một tư thái nhàn nhã ngắm phong cảnh, Cố Đông đem lời nói muốn gọi Đại thiếu gia cẩn thận nuốt xuống, ngay lúc này, nghe tiếng ai trong buồng xe kêu lên một cái.

Vương sao sao tỉnh rồi? Cư nhiên tỉnh vào lúc này? Có thể nói hắn tỉnh thật đúng lúc sao?

Cố Đông liếc mắt nhìn Đại thiếu gia không để ý, cao giọng hô một chút:

"Vương sao sao, đi một đường còn chưa tỉnh ngủ sao? Phía trước là đến thôn Bình Dương, còn không mau dậy đi".

Cố Thần nhíu nhíu mày, không hổ là người đắc lực bên cạnh Cố Nguyên Khôn, nhãn lực cùng sức lực không sai, biết đến tình huống nào nên nói cái gì, biết rõ ràng Vương sao sao đập đầu ngất đi, đến trong miệng hắn liền thành ngủ suốt một đường đi. Đặc biệt là hắn đem ngân phiếu giao ra, Cố Thần càng thấy lúc trước chân tường không có đào sai, đào thật tốt.

Trong buồng xe có người cúi đầu, tiếng ngâm vang lên, sột soạt một trận, âm thanh đến phía sau bọn họ, một cái đầu dò xét chui ra, thanh âm hư nhược vang lên:

"Cố quản sự, ta đây làm sao a?"

Cố Đông nhìn lướt qua phía sau, sắc mặt cùng lúc trước tái nhợt giống nhau, bất quá nhìn ở trong mắt để ở trong lòng, cái gì cũng không hỏi.

"Vương sao sao, ngươi ngủ đến hồ đồ rồi sao, xem, trời cũng tối rồi, phía trước liền đến Bình Dương thôn, ta phải ở đây ở thêm một đêm ngày mai mới có thể trở về huyện Phong An, sau đó nơi này giao cho ngươi, lão gia giao căn dăn phải chăm sóc Đại thiếu gia kỹ lưỡng, người trong thôn đều sẽ làm chứng."

Cố Đông không nhịn được nhắc nhở, bằng không liền chết như thế nào cũng không biết, hắn nhắc nhở Vương sao sao, đừng tiếp tục nghĩ Đại thiếu gia là quả hồng mềm tùy tiện bắt nạt, phải thành thật một chút, nói không chừng Đại thiếu gia lập tức cao hứng còn có thể lưu hắn một cái mạng nhỏ, chỉ dạy dỗ một trận thì thôi.

Vương sao sao lại lãng phí một mảnh lòng tốt của hắn, đầu choáng váng đến lợi hại, cả người vô lực, giống như bị bệnh nặng, không nhịn được phất tay:

"Đã biết, Cố quản sự, Quận chúa sớm giao phó cho ta, ta đương nhiên sẽ chăm sóc Đại thiếu gia thật tốt."

Ý tứ hàm xúc hai người nói Chăm sóc lại khác nhau nhiều.

Cố Đông đương nhiên thấy được, đành phải ngầm thở dài, mình muốn ngăn hắn muốn chết cũng không ngăn được, cũng không thể trách hắn, lòng thông cảm hắn cũng có hạn.

------------

"Đây chính là thôn Bình Dương? "

Đường vào thôn có hài tử đang chơi đùa, Cố Đông dừng xe ngựa thò người ra hỏi.

Nhìn thấy xe ngựa bên ngoài tới, hài tử chơi đùa đều tụ tới, ríu rít tò mò đánh giá con ngựa cao đầu phía trước, vẫn là một hán tử phía sau gánh cuốc thấy thế đi tới, đem nhóm hài tử đuổi đi, nói:

"Nơi này là thôn Bình Dương, không biết khách nhân tìm nhà nào?"

"Ta tới tìm Dương Đức Khánh, không biết vị đại ca này có thể chỉ đường cho tại hạ hay không?"

Cố Đông khách khí hỏi.
Trong ba người, trên mặt Cố Đông chưa vì đối phương mặc quần áo thô vá vải mà mang theo vẻ khinh bỉ, Cố Thần thì một bên vuốt ve Tiểu Lục trên cổ tay một bên đánh giá thôn này, còn dư lại Vương sao sao trái với thái độ hưng phấn, thời điểm ánh mắt từ trên người hán tử kia đảo qua khinh thường hừ một tiếng, tận lực mà phủi xiêm y không có tro bụi, đây chính là góc vấm Quận chúa ban thưởng làm ra, đâu như đồ của tiểu tử nghèo kém trong thôn này.

🫒CHƯƠNG 20: SINH CON

Edit- Beta by WISP1997

Hán tử váy thô nở nụ cười hàm hậu, xem như không thấy Vương sao sao xem thường, khách khí nói:

"Ta đang muốn về thôn, dẫn các ngươi một đoạn , các ngươi tới không đúng lúc, buổi chiều hắn vẫn cùng chúng ta làm việc, người trong nhà đến gọi hắn, nói phu lang hắn muốn sinh, hắn bỏ lại đồ đạc liền chạy về, nói không chừng hiện tại đang cao hứng ôm tiểu tử vừa mới sinh ra đi".

Cố Đông cũng cảm thấy cực kỳ khéo, cười nói:

"Đúng là trùng hợp, đến Dương gia ta nhất định phải cho hắn một tiếng hỉ".

Hán tử váy thô một bên cùng Cố Đông nói chuyện một bên vỗ cái mông một tiểu tử bên người, gọi hắn nhanh chóng báo tin cho Dương gia, có khách quý đến, nhìn xe ngựa cùng với quần áo hai người trên xe, hình như là gia đình giàu có tới, không dám chậm chạp tiếp đãi.

Tiến vào làng, có người cùng hán tử chào hỏ:

"Đại Trụ, về rồi à, đây là khách tới thăm nhà sao?"

Thấy Từ Đại Trụ dẫn người đến, tưởng người hắn quen biết, trong lòng thầm nói, Đại Trụ nơi nào quen biết quý nhân, nên hỏi chủ nhà một chút.

Từ Đại Trụ cười nói cộc lốc:

"Không phải nhà ta, là tới tìm Đức Khánh, ta dẫn đường hộ, Dương phu lang sinh chưa? Tiểu hán tử hay là ca nhi?"

Người kia kéo kéo khóe miệng, nguyên lai là tìm đại bá, hắn nói mà, Từ Đại Trụ khờ khạo này, sao có thể quen biết quý nhân như vậy, bất quá trên mặt vẫn tươi cười:

"Còn chưa sinh đâu, nghe nói không dễ sinh, cũng do đại bá ta tuổi hơi lớn, ngươi mau đi đi, chờ sau này ta cũng đi nhìn một cái."

Lời nói là nói với Từ Đại Trụ , hai con mắt dính trên người Cố Đông cùng Vương sao sao, trong lòng quyết định bọn họ đi đâu một bước liền theo sau.

Ngồi giữa nhà trong thôn, Cố Đông dắt ngựa đi bên người Từ Đại Trụ, hướng hắn dò hỏi tình huống liên quan đến Dương gia. Trong lòng hắn đã có quyết định, cho nên quen biết tình huống sớm cho thỏa đáng.

Từ Đại Trụ nhiệt tình giới thiệu với hắn:

"Dương phu lang đã sinh ba tiểu tử, ngóng trông có thể lại sinh tiểu ca, không nghĩ tới, ha ha, đến tháng giêng truyền ra tin tức Dương phu lang mang bầu, làm Dương gia vui đến phát điên, Dương phu lang Dương gia tuổi đều không nhỏ, Đại tiểu tử nhà bọn họ đã thành hôn, Tam tiểu tử cũng mười tuổi, không nghĩ tới mười năm sau lại mang bầu, lang trung trong thôn chẩn mạch, nói cái thai này là tiểu ca, Dương phu lang nhất định phải bình an vô sự, hắn đã sinh tận ba tiểu tử rồi".

Từ Đại Trụ giống như đang cố gắng tự thuyết phục mình, nhìn ra được là người tâm địa lương thiện.

Cố Thần nghe hắn nói một đường trong lòng cũng hơi an ổn, nghe ra được nơi này gia đình phu phu ở chung cũng không phải có nhiều khó khăn, nếu quyết định phải sinh hoạt ở chỗ này, đương nhiên hi vọng toàn bộ làng hoà thuận một ít, không qua trước cùng Từ Đại Trụ chào hỏi vị phu lang kia thì chính là đầu óc bị đập đến hỏng rồi.
Diện tích làng không lớn, nhìn có chừng trăm gia đình, một đường có thể thấy, váy thô vá vải như Từ Đại Trụ, mặc dù nhìn ánh mắt bọn họ lộ ra hiếu kỳ đánh giá, mà người để dò hỏi cũng không có nhiều.
Chỉ chốc lát sau, bọn họ đi đến phía ngoài một tường rào bằng gạch, nhìn thấy bên trong là gạch ngói màu xanh, Từ Đại Trụ chỉ vào cửa viện rộng mở nói:

"Đây chính là nhà Dương lão gia, ta trước tiên đi vào hỏi một chút xem".

Cố Thần từ xe ngựa nhảy xuống, Vương sao sao ghét bỏ một đường, bất đắc dĩ từ trên xe ngựa chậm rãi leo xuống, nghĩ đến phải sống một đoạn thời gian trong thôn trang nghèo túng này, trong lòng càng oán hận Cố Thần, nếu không phải tại tiểu tiện chủng này, sao hắn lại rơi vào hoàn cảnh này, càng nghĩ hắn càng thấy không dễ chịu.

Theo Cố Đông cùng Cố Thần đi vào sân, hắn ở phía sau xì một tiếng, cái gì Cố quản sự, cũng không biết nhìn người, đối với tiểu tiện chủng như chủ nhân, cư nhiên không đợi mình, chờ trở lại phủ nhất định phải hướng Quận chúa báo cáo chuyện này một chút.

Hắn muốn tiến lên trước, chẳng biết vì sao, thân thể lại không nhấc lên được khí lực, hừ, chờ tiểu tử Cố Đông này đi rồi, bên trong thôn này còn không phải do hắn định đoạt sao.

Trong sân chen lấn không ít già trẻ thiếu niên, trong một gian phòng truyền đến tiếng kêu thảm thiết, Cố Thần nghe giật cả mình.

Nguyên bản vẫn không cảm giác được đến tiểu ca cùng hán tử khác nhau ở chỗ nào, đối với hắn mà nói đều là nam nhân, bất quá tình hình trước mắt nói cho hắn biết, bên trong có tiểu ca đang sinh ra, nói cách khác, là một nam nhân đang sinh con!!

Cố Thần quyết tâm liều mạng, hắn là chắc chắn sẽ không đi tới con đường này, ai dám làm hắn sinh con, trước hết để cho Tiểu Lục hút no máu rồi nói sau.

Cố Thần nhìn thấy Từ Đại Trụ đang cùng nam nhân trung niên nói gì đó, bất quá nam nhân trung niên kia căn bản là không có tâm tư nghe hắn nói, một bên ứng phó một bên hướng trong phòng nhìn xung quanh, trên mặt đều là vẻ lo âu, hướng trong phòng hô:

"A Thanh, ngươi sao rồi?"

Muốn vọt vào trong phòng nhưng lại cố kỵ điều gì, vẫn đứng bên ngoài.

Ở phía sau hắn, ba nam tử nhất tề đứng, từ cao đến thấp, người thấp nhất cùng Cố Thần bây giờ không cao hơn là bao, trên mặt cũng đồng dạng là vẻ lo lắng, Cố Thần vừa nghĩ liền biết, ba người này khẳng định chính là ba người con trai Dương gia Từ Đại Trụ nói, bên cạnh người lớn nhất là một tiểu ca tướng mạo thanh tú, nhất định là phu lang của hắn.

Cố Thần quay đầu lại nói với Cố Đông, Cố Đông lập tức đi tới lôi Từ Đại Trụ ra, nói:

'Chúng ta không vội, trước tiên chờ sinh sau rồi giải quyết, làm phiền Từ đại ca".

Từ Đại Trụ cũng biết Dương lão gia hiện tại không có tâm tư nghe hắn nói gì, may là khách nhân không để ý, trong lòng hắn thở phào nhẹ nhõm, sờ sờ đầu cộc lốc nói:

'Thôi được, vậy chờ một chút, ta và các ngươi cùng chờ".

Sau đó một tiếng hét thảm liền truyền tới, tiểu tử đứng cuối cùng rốt cục không nhịn được, sợ hãi oa một tiếng khóc lên:

"Cha, ta không muốn cha sinh tiểu ca, ta không muốn đệ đệ, cha..".

Dương lão gia vội vàng chuyển người hống tiểu nhi tử:

"Ngoan, Tam nhi không khóc, cha không có chuyện gì, rất nhanh liền tốt".

Nhịn lại đau lòng đem tiểu nhi tử giao cho đứa con lớn nhất nói,

"Lão đại, ngươi mang Tam nhi đi nhà Nhị thúc đi, chờ cha ngươi sinh xong rồi đưa về".

Tiểu nhi tử lại không chịu đi, ôm lấy eo Dương lão gia khóc ròng nói:

"Ta không cần đi, ta muốn cha"

Kéo không ra, lại khóc đến lợi hại, con lớn nhất bất đắc dĩ nhìn a phụ hắn:

"A phụ, ta nhìn Tam nhi, ta Ta cũng không muốn rời đi."

Lo lắng nhìn trong phòng, trước kia cha mang thai toàn gia đều vui mừng, nhưng bây giờ tâm tình vui sướng gì cũng không có, chỉ cần cha bình an là tốt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro