82 - 83 - 84

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


☆、082

Edit: Thanh Thạch

Mắt thấy sự tình không thể vãn hồi, Vương đại nhân nóng nảy, tức giận đến hai mắt trợn trừng, thế mà thật sự hôn mê bất tỉnh.

Lê Diệu Nam chép miệng, trợn tròn mắt nói dối: "Vương đại nhân cao hứng đến ngất xỉu."

Khoé môi mọi người run rẩy một trận, vội vàng tránh xa một chút, sợ dính xui.

Dương Minh Hoa chỉ hắn: "Ngươi —-"

Lê Diệu Nam nhướn mày: "Chúc mừng Dương đại nhân, Vương đại nhân là nhạc phụ của ngài, chúng ta giao ông ấy cho ngài."

Trương Khải Hiền lập tức hùa theo: "Đúng, thỉnh Dương đại nhân thứ lỗi."

Có một người mở đầu, những người còn lại không muốn nhạ phiền toái, tất nhiên lại là một trận khen tặng: "Dương đại nhân hạnh khổ."

Dương Minh Hoa tức giận không thôi, ánh mắt cầu cứu nhìn về phía đồng nghiệp ngày thường vẫn giao hảo.

Trương đại nhân do dự một chút nói: "Việc này chưa định, chúng ta có nên chờ Vương đại nhân tỉnh lại rồi hẵng nói không?"

Lê Diệu Nam nhếch miệng mỉm cười, châm chọc: "Hay là Dương đại nhân không muốn chịu trách nhiệm, ta còn tưởng ngài là chính nhân quân tử, thì ra chỉ biết ăn nói lung tung, dám nói không dám làm sao?"

Dương Minh Hoa chua xót trong lòng, lúc này ngoại trừ nhét Vương Thanh vào viện thì tựa hồ làm thế nào cũng sai, oán hận trừng Lê Diệu Nam: "Vương công tử băng thanh ngọc khiết, tại hạ có thể được đến chính là vinh hạnh. Lê đại nhân đừng cho rằng như thế là có thể chối bỏ trách nhiệm, ngươi không muốn phụ trách thì cần gì phải nói xấu mệnh quan triều đình."

Thanh âm trong phòng thoáng chốc an tĩnh lại, mọi người lúc này mới nhớ tới Lê Diệu Nam vừa rồi còn vọng ngôn.

Biện Thiên Hoà sắc mặt không tốt, ánh mắt nhìn về phía Diệp đại nhân, lúc trước Lê Diệu Nam nói xấu tất cả mọi người đều nghe thấy, gã muốn xem Diệp đại nhân giải vây cho tiểu tử cuồng vọng kia như thế nào.

Diệp đại nhân nhíu mày, cảm thấy phu quân tiểu cửu cũng quá biết gây chuyện, sóng này vừa lặng sóng kia lại lên.

Lê Diệu Nam chắp tay quỳ xuống, động tác liền mạch lưu loát, biểu tình trên mặt trở nên nghiêm túc: "Hồi đại nhân, tại hạ không hề vọng ngôn."

Diệp đại nhân liếc nhìn một cái, trong lòng bắt đầu hưng trí: "Hử? Nói xem nào."

Biện Thiên Hoà căng thẳng, cứ cảm thấy sự tình không đúng chỗ nào. Nhìn tác phong thường ngày của Lê Diệu Nam, nếu hắn có thể dưới sự bài xích của mọi người mà vẫn hỗn như cá gặp nước ở Hàn Lâm Viện thì sao có thể nói năng không cẩn thận như vậy.

Lê Diệu Nam nghĩa chính ngôn từ: "Hồi bẩm hai vị đại nhân, huynh trưởng của Vương đại nhân hiếp bức dân chúng, tham ô hơn trăm vạn ngân lượng giúp nạn thiên tai. Hạ quan không tin được gia phong Vương phủ, không muốn làm bạn, Biện đại nhân lại cố tình tán dương, hạ quan không phục cho nên mới nói năng lỗ mãng."

"Lớn mật!" Biện Thiên Hoà gầm lên, trong lòng vừa vội vừa tức, tiểu tử cuồng vọng không chỉ nói xấu mệnh quan triều đình, thế mà còn dám tha gã xuống nước.

Mọi người nghe vậy lập tức gục đầu xuống, chỉ hận lúc này không thể giả điếc, trong lòng bắt đầu hận Lê Diệu Nam, việc này có thể nói lung tung sao?

Lê Diệu Nam nghiêm nghị chính khí, vẻ mặt khảng khái, phong phạm thanh quan giả vờ đến quá tốt, rất có vài phần tư thế vì dân thỉnh mệnh* không sợ cường quyền.

*Vì dân thỉnh mệnh: Thỉnh mệnh là xin chỉ thị, ở đây là xin Hoàng Thượng đưa ra chỉ thị, mệnh lệnh tốt cho dân chúng.

Diệp đại nhân thần sắc thận trọng: "Lời ấy có thật không? Ngươi có biết hậu quả việc nói xấu mệnh quan triều đình không?"

Ngữ khí Lê Diệu Nam cực kỳ kiên định: "Hạ quan nói thật, mong Diệp đại nhân nắm rõ."

Diệp đại nhân thờ dài, cảm giác có chút đau đầu, trong lòng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, Lê tiểu tử hắn cho rằng quan tràng dễ hỗn sao? Phải biết cử động này sẽ đâm thủng một lỗ lớn, thôi thôi thôi, việc này ông không giúp được gì, chỉ hy vọng qua chuyện này, Lê Diệu Nam có thể nhận vài phần giáo huấn, quay đầu nhìn về phía Biện Thiên Hoà: "Việc này bản quan không làm chủ được, còn phải bẩm báo Hoàng Thượng, Biện đại nhân nghĩ thế nào?"

Biện Thiên Hoà chần chừ một chút: "Này... chỉ sợ không ổn, dù sao cũng chưa kiểm chứng."

Diệp đại nhân khoát tay: "Kiểm chứng là chuyện của Đô sát viện, chúng ta không cần làm thay. Việc này sự tình trọng đại, Thám hoa lang nếu thề son thề sắt, nói vậy trong lòng đã hiểu rõ, ta cho rằng bẩm báo Hoàng Thượng là tốt nhất."

"Này..." Biện đại nhân nghĩ nghĩ, gật đầu đồng ý, lạnh lùng liếc nhìn Lê Diệu Nam, trong lòng cũng không so đo với hắn nữa. Dù sao việc này không liên quan đến mình, ngay cả thiên hướng Vương đại nhân vài phần, nhiều nhất cũng chỉ là nhìn người không chuẩn, không tính là sai lầm lớn. Nhìn xem Lê Diệu Nam muốn chết như thế nào, chỉ là cái hoàng mao tiểu tử, vọng tưởng cáo trạng thượng quan, đúng là không biết trời cao đất dày.

Lê Diệu Nam làm sao không biết suy nghĩ của gã. Vương đại nhân bên ngoài là người của Thái tử, nếu chuyện tham ô điều tra ra là thật, mặc kệ Vương đại nhân có tội hay không, cử động này của mình không chỉ xúc phạm đến Hoàng Thượng, mà còn đắc tội Thái tử, khẳng định không được chỗ gì tốt. Chỉ tiếc gã không biết hết căn nguyên.

Lê Diệu Nam hạ quyết tâm, hôm nay muốn mượn chuyện này lập uy, miễn cho mấy người đều nghĩ hắn dễ bị bắt nạt. Thấp cổ bé họng thì thế nào, cùng lắm là mượn lực đánh lực.

"Như thế, Lê đại nhân chờ ở đây, bản quan tiến đến cầu kiến Hoàng Thượng." Diệp đại nhân nói xong liền cùng Biện đại nhân rời đi.

Dương Minh Hoa nhanh chóng tìm người nâng Vương đại nhân vào phòng nghỉ ngơi, sai người truyền Ngự y. Trong lòng hắn ta ảo não muốn chết, quả thực hận thấu Lê Diệu Nam, chỉ hy vọng Vương đại nhân nhanh tỉnh lại, nếu thật sự bị định tội, hắn ta sợ mình sẽ bị liên luỵ.

Hàn Lâm Viện yên tĩnh không tiếng động, mọi người rất ăn ý mà đứng cách Lê Diệu Nam xa hơn. Ai cũng biết thời biết thế, lúc này Lê Diệu Nam chính là mầm hoạ, ai đi lại gần thì người đó xui xẻo, không một ai xem trọng hắn, phải biết Hoàng Thượng thiên vị Thái tử là ai ai cũng biết.

Trương Khải Hiền tức không chịu nổi, thật không hiểu tiểu biểu đệ lấy gan ở đâu. Rốt cuộc hắn có biết không, Thái tử dù là Thái tử nhưng sau này sẽ lên Hoàng đế, đắc tội Thái tử có lợi chỗ nào chứ?

Lê Diệu Nam gật đầu mỉm cười, vỗ vai hắn ta, an ủi: "Đừng lo lắng, ngươi chỉ cần đứng xem là được."

Trương Khải Hiền căm tức lườm hắn, mình có thể không lo lắng sao?

Lê Diệu Nam cong khoé môi, không để ý đến Trương Khải Hiền nữa, hắn tin biểu ca biết năng lực của mình. Nhìn lướt qua mọi người xung quanh, thấy sắc mặt Thường Hoà Huy không tốt, Lê Diệu Nam cười đi tới, hô: "Thường đại nhân."

Thường Hoà Huy nháy mắt khôi phục thái độ bình thường, chắp tay đáp lễ, sắc mặt lạnh nhạt: "Lê đại nhân."

Lê Diệu Nam dò hỏi: "Không biết Thường đại nhân thấy chuyện này thế nào?"

Thường Hoà Huy đáp: "Việc này đương nhiên từ Hoàng Thượng định đoạt, bản quan cũng không tiện nói xen vào."

Lê Diệu Nam gật đầu, sớm biết Thường Hoà Huy là cáo già làm việc cẩn thận, không trông cậy vào có thể hỏi ra cái gì, cười nói: "Tại hạ có cái nhìn khác."

Thường Hoà Huy cảnh giác không nói gì, gã không biết Lê Diệu Nam tìm tới mình có dụng ý gì, chẳng lẽ hắn đoán ra mình là người của Thái tử? Nếu như thật vậy, người này càng không thể coi thường, gã không tin Lê đại nhân sẽ lỗ mãng như thế.

Lê Diệu Nam không đợi gã đáp lời, hạ thấp giọng như tự lẩm bẩm: "Nghe nói ngân lượng giúp nạn thiên tai tổng cộng thiếu một trăm sáu mươi vạn lượng."

Đồng tử Thường Hoà Huy mãnh liệt co rụt, Lê Diệu Nam cười cười: "Nếu như ta là hắn, lúc này nên đến trước mặt Hoàng Thượng nhận tội, trích mình ra khỏi vũng bùn đó."

Thường Hoà Huy căng thẳng trong lòng, ánh mắt ám trầm: "Lê đại nhân có ý gì?"

Lê Diệu Nam ra thủ thế đừng lên tiếng, cười nói: "Thường đại nhân cẩn thận tai vách mạch rừng."

Thường Hoà Huy rùng mình, nhìn thoáng qua khắp nơi, ánh mắt mọi người quả nhiên đang chăm chú nhìn về phía này, nhưng không phải chú ý mình mà là chú ý mầm tai hoạ bên cạnh mình, lạnh lùng nói: "Lê đại nhân có chứng cớ gì, chỉ bằng đôi ba câu liền muốn bản quan tin, này chỉ sợ không có khả năng."

Lê Diệu Nam cười nhạt, rất có tư thái không liên quan đến mình: "Hoàng Thượng tất sẽ điều tra rõ chân tường, bản quan cho đại nhân nhân tình, có tin hay không tuỳ ngươi."

Ánh mắt Thường Hoà Huy tối sầm lại, cười lạnh: "Lê đại nhân thật biết mưu tính." Nếu Lê Diệu Nam nói thật, khó trách hắn sẽ nháo lớn sự tình, căn bản là không hề sợ hãi. Nhưng gã không rõ Thám hoa lang chỉ là một thư sinh, đến tột cùng là lấy đâu ra nhân mạch có thể tra rõ chuyện bí ẩn như thế.

Lê Diệu Nam vừa thấy thần sắc của gã liền biết là gã tin, tiếp tục nói: "Không biết Thường đại nhân có can đảm hay không."

Thường Hoà Huy mặt không đổi sắc, mỗi lần nói chuyện với Thám hoa lang, gã đều cảm thấy mệt mỏi, lúc trước là đánh thái cực, giờ lại ăn nói sắc bén, Thám hoa lang quả thật là nhân tài.

"Lê đại nhân nói thử xem." Thường Hoà Huy thầm cân nhắc việc này có lợi gì cho mình.

Lê Diệu Nam hạ giọng: "Sử ti Muối vận mấy năm gần đây tham ô không ít, tại hạ chính là nói cho đại nhân tỉnh, đừng biến thành người chịu tội thay, như là may giá y cho người khác vậy."

Thường Hoà Huy mặt không đổi sắc nhưng trong lòng lại sóng to gió lớn, Lê Diệu Nam chỗ nào đang nhắc nhở mình, rõ ràng là nhắc nhở chủ tử sau lưng mình, ánh mắt sắc bén nhìn hắn: "Lời ấy là thật?"

Lê Diệu Nam thản nhiên: "Đại nhân không tin cũng được, có thể đi kiểm chứng, tại hạ sẽ không lấy tiền đồ ra nói giỡn."

"Sao ngươi lại biết được?" Thường Hoà Huy nhíu mày, nhanh chóng tính toán được mất.

Lê Diệu Nam cười không nói, thong thả bước đi.

Thường Hoà Huy hiểu được mình quá phận, chuyện bí mật như vậy sao Lê đại nhân có thể nói cho mình, chỉ là gã vẫn muốn thử một chút.

Thường Hoà Huy không rối rắm lâu lắm, đề bút viết thư cho Thái tử, không phải gã tin tưởng Lê Diệu Nam, mà là gã tin vào phán đoán của mình. Dưới tình thế như vậy, vô luận thế nào Lê đại nhân cũng sẽ không lấy tiền đồ ra nói giỡn, cho nên gã quyết định đánh cuộc một phen. Đánh cuộc thắng thì gã có thể triệt để chiếm được tín nhiệm của Thái tử, thua, gã cho rằng không có khả năng, mặc dù gã không biết Tri phủ Sơn Đông hàng năm tiến cống cho Thái tử bao nhiêu nhưng tuyệt đối không vượt quá năm mươi vạn lượng, bạc trắng còn lại đi đâu vậy?

Lúc này Vương đại nhân còn không biết, khi gã từ hôn mê tỉnh lại, toàn bộ thế giới đã biến hoá đến nghiêng trời lệch đất. Gã hối hận, hối hận không nên chọn cái đinh Lê Diệu Nam này, nhưng mà hối hận đã không kịp nữa rồi. Ca ca hận gã, thê tử hận gã, nhi tử nữ nhi đều hận gã, nếu không phải vì gã, Vương gia sao có thể gặp đại hoạ như vậy!

.

Lại nói Diệp đại nhân bên này, Ngự thư phòng, Hoàng đế nghe xong thông truyền liền chiêu hai người tiến vào.

"Tham kiến Hoàng Thượng."

"Tham kiến Hoàng Thượng."

"Hai vị khanh gia bình thân." Hoàng Thượng chậm rãi nói, trong lòng có chút kinh ngạc, hai người này sao hôm nay lại đi cùng nhau.

"Tạ Hoàng Thượng."

"Tạ Hoàng Thượng."

Hai người dập đầu tạ ơn, Biện đại nhân dẫn đầu nói: "Khởi bẩm Hoàng Thượng, hôm nay tiến đến Hàn Lâm Viện, vi thần gặp được một chuyện lý thú. Các vị đại nhân lại đang cãi nhau trong Hàn Lâm Viện, tân khoa Thám hoa lời nói sắc bén, khẩu chiến tứ phương cãi đến các vị đại nhân cam bái hạ phong, cư nhiên còn có một vị đại nhân tức đến ngất xỉu."

"Hửm?" Hoàng Thượng nhướn mày cười, ngữ điệu có chút tán thưởng: "Thám hoa lang quả thật không tồi."

Biện đại nhân nóng nảy, rõ ràng gã đang cáo trạng, Thám hoa lang vô lễ như thế, Hoàng Thượng vậy mà không trách cứ.

Diệp đại nhân cười lạnh, Hoàng Thượng thích thần tử cấp tiến, Biện đại nhân hành động không cao minh.

Biện Thiên Hoà vội vàng nói tiếp: "Vi thần vừa hỏi mới biết, Thám hoa lang thế nhưng nói xấu mệnh quan triều đình, nói ẩu nói tả, chỉ ngôn Tri phủ Sơn Đông Vương đại nhân tham ô hơn trăm vạn ngân lượng giúp nạn thiên tai."

Sắc mặt Hoàng Thượng trầm xuống, nhìn về phía Diệp đại nhân: "Ngươi nói."

Diệp đại nhân cung kính trả lời: "Khởi bẩm Hoàng Thượng, Biện đại nhân nói thật, chẳng qua Thám hoa lang nói năng rành mạch, giống như thật sự biết chuyện. Vi thần không thể làm chủ, lúc này mới tiến đến bẩm báo Hoàng Thượng."

--------------

☆、083

Edit: Thanh Thạch

Tin tức trong cung truyền rất nhanh, lời này không sai, chân trước Hoàng Thượng còn đang ở Ngự thư phòng thảo luận, sau lưng Thái tử đã biết tin, đúng lúc đang tức giận thì thư của Thường Hoà Huy đến.

Sắc mặt Thái tử âm trầm, thầm mắng Thường Hoà Huy vô dụng, thân tại Hàn Lâm Viện mà không phát hiện được động tĩnh của Thám hoa lang, vừa mở ra phong thư thì mặt lập tức xanh mét.

"Làm càn!" Thái tử nổi giận, ngực phập phồng kịch liệt, "choang choang" đập vỡ một đống đồ sứ.

"Thái tử bớt giận." Người xung quanh lập tức quỳ xuống, sợ không cẩn thận bị giận chó đánh mèo.

"Ai cho hắn lá gan lớn như vậy!" Thái tử hung hăng nhìn thư, ánh mắt phóng ra lệ khí, nếu chuyện trong thư là thật, mình chẳng phải sẽ bị chịu tội thay, chỗ tốt lại tiện nghi cho người ngoài, đến tột cùng là bút tích vị huynh đệ nào của hắn?

"Thái tử bớt giận, Bảng nhãn có gì không ổn?" Người ngoài đoán không ra tâm tư của Thái tử, chỉ có thể nói đông nói tây, xả đến trên người Thường Hoà Huy.

Thái tử nhếch miệng cười một tiếng, ném thư ra: "Các ngươi tự xem."

Bồ Chính Dương đọc nhanh như gió, nhanh chóng xem hết bức thư, tức giận đến sắc mặt đại biến: "Khinh người quá đáng, quả thực là khinh người quá đáng, Vương Hoành Vĩ đúng là một con chó ngoan."

Ngũ Tư Thành lại không tin lắm, nhíu mày nói: "Bảng nhãn có thể nghĩ sai rồi không?"

Bồ Chính Dương phản bác: "Chuyện như vậy làm sao mà tính sai, cho dù tin này không đúng thì hắn cũng không có gan nói dối."

Thái tử phất phất tay, để người râu ria lui ra, trong phòng chỉ dư lại vài vị tâm phúc, lạnh lùng nói: "Bồ đại nhân nói không sai, việc này thà rằng tin là có."

Bồ Chính Dương cầm thư, nhìn qua nhìn lại, do dự nói: "Điện hạ thật sự định đi nhận tội?"

Thái tử lạnh lùng mỉm cười: "Cô* có tội gì?"

*Cô: Một cách tự xưng của vua chúa, hoàng tử.

Suy nghĩ vừa chuyển, Bồ Chính Dương lập tức nở nụ cười: "Đúng vậy, Điện hạ nói đúng, chuyện Vương đại nhân có liên quan gì đến Đông Cung đâu."

Ngũ Tư Thành vội tiếp lời: "Sự tình chưa kiểm chứng, nếu..."

Bồ Chính Dương không vui nói: "Ngũ đại nhân suy nghĩ quá nhiều, việc này có kiểm chứng hay không kiểm chứng thì thế nào?"

Ngũ Tư Thành không nói nữa, hắn ta vốn là người cẩn thận, dù Thám hoa lang có quan hệ thông gia với Cảnh Dương hầu phủ nhưng Bảng nhãn không có bằng chứng, chỉ một phong thư này không thể khiến hắn ta tin.

Liệu Tuấn Hữu đứng ra giảng hoà: "Nếu chuyện Sơn Đông bùng nổ, Hoàng Thượng khẳng định sẽ nghiêm tra, hiện nay việc cấp bách là trích Điện hạ ra."

Thái tử gật đầu: "Việc này giao cho ngươi đi làm, không được để lại bất kỳ nhược điểm gì, chỗ Tri phủ Sơn Đông tạm thời không cần quản."

Liệu Tuấn Hữu cung kính lĩnh mệnh nhưng trong lòng lại phát lạnh, nghe ý tứ Thái tử, mặc kệ Vương Hoành Vĩ có tội hay không, việc này khẳng định là để gã chịu.

Bồ Chính Dương im lặng không nói, nếu lựa chọn Thái tử, bọn họ đã không còn đường lui, chỉ có thể từng bước tiến vào bóng tối. Vạn hạnh Hoàng Thượng thiên vị Thái tử, chỉ cần Thái tử đăng cơ, bọn họ sẽ lập công, hắn ta cảm thấy cầu phú quý trong hung hiểm, tất cả vì tương lai, đáng giá!

"Cô đi gặp Phụ hoàng." Thái tử sửa sang lại quần áo, ba vị đại nhân theo thứ tự cáo lui. Thái tử ra khỏi cửa, bộ dáng đoan đoan quân tử quý như ngọc, toàn thân tôn quý phi phàm, khuôn mặt phong thần tuấn lãng, đâu còn một tia lo lắng.

.

Không giống mọi người khắp nơi lo lắng, cái kẻ đốt lửa Lê Diệu Nam ngược lại rất nhàn nhã, thấy thái độ của các vị đồng nghiệp thì không còn gì để nói, bọn họ rõ ràng tị mình như rắn rết.

Vương đại nhân hôn mê tỉnh lại, biết được Lê Diệu Nam cư nhiên trạng cáo đại ca nhà mình, nhất thời không thở nổi lại hôn mê tiếp.

Dương Minh Hoa tức giận đến mắt sắp lọt tròng, lửa giận phun ào ào.

Lê Diệu Nam làm như không thấy, hắn không thiện lương như vậy, người ngoài tính kế thì sao hắn phải đồng tình, Vương đại nhân có lẽ đáng thương vì chuyện nhỏ mà bị tội nhưng dân chúng Sơn Đông thì sao? Chẳng lẽ bọn họ không đáng thương, Vương gia cũng không phải vô tội.

Đại khái một canh giờ sau, công công bên người Hoàng đế truyền lời: "Tuyên Lê Diệu Nam yết kiến Ngự thư phòng."

"Hạ quan lĩnh mệnh." Lê Diệu Nam cung kính dập đầu, theo sát phía sau công công.

Vương công công gật đầu: "Hoàng Thượng tâm tình không tốt, Thám hoa lang yết kiến, nói chuyện phải cẩn thận."

"Đa tạ công công nhắc nhở." Lê Diệu Nam kinh ngạc trong lòng, Vương công công là hồng nhân bên người Hoàng Thượng, không nghĩ tới sẽ nhắc nhở mình. Kỳ thật hắn nào biết may mà có Thượng cổ diễn nghĩa, Hoàng Thượng lúc nhàn rỗi thường thích đọc hai chương, Vương công công tất nhiên cũng nghe nhiều nên thuộc, có thể giúp đỡ một phần cũng là bình thường.

Cho nên nói, người trong cung không một ai không phải người tinh.

Lê Diệu Nam nghĩ nghĩ, cuối cùng cũng không tặng lễ cho Vương công công, người hầu hạ bên cạnh Hoàng Thượng sao có thể thiếu thốn, chỉ cười với Vương công công bắt đầu nói chuyện phiếm, dùng tâm tình bình thường đối đãi.

Vương công công từ đầu còn cảnh giác, càng về sau càng vui vẻ nói cười. Đi tới Ngự thư phòng, Vương công công rõ ràng tán dương hắn. Lê Diệu Nam biết đã đạt được mục đích, nói câu tạ, an tĩnh chờ đợi bên ngoài.

Vương công công đi vào không bao lâu, lần thứ hai đi ra vẻ mặt nghiêm túc, tư thế chỉnh tề: "Hoàng Thượng tuyên Lê đại nhân đi vào."

"Vâng!" Lê Diệu Nam lên tiếng, trong lòng có chút hồi hộp, đây là lần đầu tiên hắn tới Ngự thư phòng.

Sắc mặt Vương công công hoà hoãn, gật đầu trấn an hắn, cúi đầu rũ mi đi ra sau Hoàng Thượng.

Lê Diệu Nam vẻ mặt túc mục, cung kính quỳ xuống hành lễ: "Vi thần tham kiến Hoàng Thượng."

Hoàng Thượng không gọi đứng lên, thản nhiên nhìn hắn chăm chú, uy áp khó hiểu làm người ta căng thẳng.

Lê Diệu Nam nhìn không chớp mắt, vẫn cung kính quỳ như cũ, chỉ là trên mặt lộ ra vài phần quật cường của người trẻ tuổi.

Hoàng Thượng nhíu mày, thở dài trong lòng, Thám hoa lang rốt cuộc quá trẻ, nghi ngờ trong mắt cũng tán đi vài phần: "Đứng lên đi."

"Tạ Hoàng Thượng." Lê Diệu Nam lúc này mới phát hiện trong Ngự thư phòng ngoài Biện đại nhân và Diệp đại nhân, còn có Thái tử và Ngự sử Đô sát viện.

"Nghe nói Tri phủ Sơn Đông tham ô ngân lượng giúp nạn thiên tai. Thám hoa lang, ngươi từ chỗ nào biết được?" Hoàng Thượng kéo dài âm điệu, không nhanh không chậm nói, ngữ khí nhẹ nhàng không lộ bất luận cảm xúc gì.

Lê Diệu Nam hiểu Hoàng Thượng đang hoài nghi, cũng đang thăm dò. Hoàng Thượng tuyệt đối sẽ không cho phép bất cứ chuyện gì vượt ra ngoài phạm vi khống chế. Chức quan của mình quá nhỏ, sự tình lại liên luỵ quá lớn, Hoàng Thượng sinh ra nghi ngờ là đương nhiên. Lúc này bất cứ biện giải nào cũng là một loại che giấu, Hoàng Thượng sẽ tự đoán, đến tột cùng mình là người của ai, đây là bệnh chung của người thượng vị.

Lê Diệu Nam ra vẻ kinh ngạc: "Hoàng Thượng cư nhiên không biết?"

Ánh mắt Hoàng Thượng tối sầm lại, thanh âm đạm mạc lộ ra uy nghiêm không nói nên lời: "Lời ấy của Lê ái khanh có ý gì?"

Thái tử cũng đầy thâm ý mà nhìn hắn, muốn từ biểu tình của Lê Diệu Nam tìm hiểu được vài thứ, chỉ tiếc không thu hoạch được gì.

Biện đại nhân nhíu mày, thời điểm ở Hàn Lâm Viện, lá gan Lê Diệu Nam to lắm mà, sao lúc này lại như chuột thấy mèo?

Lê Diệu Nam ấp a ấp úng, ra vẻ do dự, vô tội nói: "Việc này dân chúng địa phương đều biết."

Sắc mặt Hoàng Thượng trầm xuống, mọi người dễ dàng phát hiện đây là điềm báo Hoàng Thượng tức giận.

"Nói rõ ràng cho trẫm."

"Khởi bẩm Hoàng Thượng, hạ quan quê ở Dương Châu, trên đường đi thi có qua Sơn Đông, dân chúng địa phương chạy nạn oán thán dậy đất, việc này đã không còn là bí mật, chỉ cần tuỳ tiện tìm một người đến hỏi thăm là biết."

"Rầm!" Hoàng Thượng đập bàn, ông tức không phải là Tri phủ Sơn Đông tham ô mà là chuyện lớn như thế, mình làm Thiên tử cư nhiên không hay biết gì. Quan viên Sơn Đông rốt cuộc là có bao nhiêu lá gan, chẳng lẽ muốn một tay che trời?

"Hoàng Thượng bớt giận." Thần tử vội vàng quỳ xuống dập đầu.

"Phụ hoàng bớt giận." Thái tử cũng quỳ xuống, trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn biết Sơn Đông có nạn dân, cũng biết quan viên tham ô nhưng hắn không biết mọi người ai cũng biết. Nếu điều tra rõ chân tướng sự tình có liên quan đến hắn, dưới chứng cớ vô cùng xác thực, không thể bịt miệng mọi người trong thiên hạ, Phụ hoàng sao có thể giữ Thái tử vị cho hắn.

Thái tử âm thầm toan tính, tưởng tượng ra đủ loại kết quả, lại không hề hoài nghi Lê Diệu Nam, trừ phi hắn không cần đầu mới dám nói dối.

Lê Diệu Nam dễ dàng trích mình ra, một cái tiểu quan như hắn hiện giờ còn không có tiếng nói, hắn chỉ cần phóng hoả là được, chuyện còn lại đều có Hoàng Thượng lo.

"Bẩm Hoàng Thượng, Nhị hoàng tử, Tứ hoàng tử, Lục hoàng tử cầu kiến."

Sắc mặt Thái tử trầm xuống, không nghĩ tới mấy vị huynh đệ của hắn tới nhanh như thế.

"Tuyên." Hoàng Thượng đúng là Hoàng Thượng, hỉ giận không hiện, rất nhanh đã khôi phục mặt không đổi sắc.

Lê Diệu Nam mắt xem mũi, mũi xem tim, tận lực giảm bớt tồn tại cảm của mình. Hắn biết cử động này của mình đâm ra một sọt, nhưng hắn thấy rất giá trị. Trước khi sự tình được điều tra rõ ràng, ít nhất hắn an toàn. Sau khi điều tra rõ, chỉ cần Thái tử không sao thì hắn cũng an toàn, nói không chừng còn nhận được vài phần che chở, trong Hoàng cung ngoại trừ Hoàng Thượng thì chính là địa bàn của Thái tử.

"Nhi thần tham kiến Phụ hoàng."

"Đứng lên đi." Hoàng Thượng nhìn thấy hài tử, sắc mặt hơi dịu đi: "Các ngươi cũng tới nghe một chút, nhìn xem nên xử trí thế nào, ngày mai nộp một thiên sách luận lên."

"Vâng!" Các vị Hoàng tử cung kính đáp.

Lê Diệu Nam mẫn cảm phát hiện tựa hồ Lục hoàng tử có địch ý với hắn, nhớ tới Cảnh Dương hầu phủ, Lê Diệu Nam hiểu ra, bên môi cong lên một tia cười lạnh. Nếu hắn nhớ không sai, phu lang hình như có nói qua Vương Hoành Vĩ là ám tuyến của Lục hoàng tử, không biết Lục hoàng tử tính toán xử trí như thế nào.

Lê Diệu Nam cung kính nói lại sự tình một lần, ngữ khí khách quan không chứa bất cứ cảm xúc cá nhân nào.

Hoàng Thượng rất vừa lòng, các vị Hoàng tử cũng không tìm thấy bất luận lý do gì để phản bác, rõ ràng không có bằng chứng nhưng lại khiến người không bới được sai lầm. Lê Diệu Nam nói năng và làm việc quá mức quang minh chính đại, mở ra hết thảy dưới mặt trời, lớn mật để mặc người ta tuỳ tiện thăm dò, làm như vậy có thể vượt xa cả chứng cớ.

Chuyện kế tiếp, Lê Diệu Nam là tiểu trong suốt. Việc lớn không tới phiên hắn thảo luận, việc nhỏ, chỗ này của Hoàng Thượng lấy đâu ra việc nhỏ. Hoàng Thượng, Hoàng tử, đại thần kịch liệt trao đổi, hắn thì an an tĩnh tĩnh đứng một bên làm bối cảnh.

Chờ đến khi Hoàng Thượng nhớ tới hắn, sắc trời đã đen.

Thái tử kinh ngạc liếc hắn một cái: "Sao Lê đại nhân vẫn còn ở đây?"

Lê Diệu Nam không còn gì để nói, Hoàng Thượng không lên tiếng, sao hắn dám rời đi?

Hoàng Thượng rất nhân từ mà vung tay to, thưởng cho hắn một bàn ngự yến.

Kỳ thật không trách Hoàng Thượng sơ ý mà là tồn tại cảm của Lê Diệu Nam quá nhỏ, che giấu mình quá tốt. Bọn họ thương nghị chính sự, thật sự quên bên cạnh còn có một người rảnh rỗi.

Sự tình tạm thời kết thúc như vậy, quan viên kiểm chứng thế nào, Thái tử an bài thế nào, Lục hoàng tử hành động thế nào, hết thảy đều không liên quan đến Lê Diệu Nam, hắn chỉ cần chờ kết quả là được.

Chỉ là ai cũng không nghĩ tới, kết quả này không chỉ khiến Hoàng Thượng chấn động, càng làm cho Thái tử chấn động, triều đình nhấc lên sóng gió bão bùng. Thế nào cũng không nghĩ tới một sự kiện Tri phủ tham ô có thể như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn liên luỵ rộng đến vậy.

------------

☆、084

Edit: Thanh Thạch

Tha thân thể mỏi mệt về nhà, Lê Diệu Nam mệt không chịu nổi. Đừng nhìn hắn ở trong cung cực kỳ bình tĩnh, kỳ thật tinh thần vẫn luôn căng thẳng, mỗi một câu nói, mỗi một biểu tình, tất cả đều phải suy xét cẩn thận. Mỗi tiếng nói cử động không dám đi sai nửa bước, cảm giác tế bào não cũng chết mất một nửa, lại còn đứng một buổi chiều trong Ngự thư phòng, thân thể mệt, tinh thần cũng mệt.

May mà Hoàng Thượng còn có lương tâm, không để hắn đói bụng trở về. Bước qua cửa Lê phủ, thấy cảnh trí quen thuộc, trong lòng Lê Diệu Nam dần trầm tĩnh lại, chỉ có nơi này hắn mới có thể dỡ hết lớp nguỵ trang và phòng bị.

Lâm Dĩ Hiên phe phẩy quạt ngồi trong đình ở tiểu hoa viên hóng mát, thường thường nhìn chung quanh, chờ đến nóng lòng không thôi. Thẳng đến hạ nhân chạy vào báo cô gia trở lại, Lâm Dĩ Hiên đứng bật dậy, lập tức ra ngoài đón.

"Phu quân." Rõ ràng mới một ngày không gặp, y lại cảm thấy như đã qua thật lâu. Không biết hôm nay phu quân có thuận lợi không, tiện nhân họ Vương kia có thực hiện được âm mưu không? Dù biết phu quân đã cam đoan với y nhưng y vẫn không nhịn được mà lo lắng.

Lê Diệu Nam chậm rãi mỉm cười, giang rộng hai tay ôm phu lang vào ngực, trấn an vỗ nhẹ lưng y, nói: "Khiến ngươi lo lắng."

Lâm Dĩ Hiên lắc đầu rồi lại gật đầu, thân thiết hỏi: "Đói bụng không? Muốn dọn cơm không? Nhanh vào nhà nghỉ một lát, hôm nay khẳng định ngươi rất mệt."

Lê Diệu Nam kéo tay y, chậm rãi đi vào phòng, cười nói: "Không vội, ta đã ăn ở trong cung rồi, ngươi trò chuyện với ta đi."

Lâm Dĩ Hiên vội vàng gật đầu, tuỳ ý phu quân dắt.

Lê Diệu Nam cười thầm, nếu không nói sự tình hôm nay cho phu lang, chỉ sợ y cả đêm đều không ngủ được.

Hai người đi vào phòng, cảm giác thanh lương thoải mái nháy mắt xâm nhập toàn thân, Lê Diệu Nam lười biếng tựa vào nhuyễn tháp, để phu lang ngồi cạnh mình, lúc này mới kể lại toàn bộ chuyện xảy ra hôm nay.

Lâm Dĩ Hiên lúc thì vui lúc buồn, nghe hắn kể vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, lại lo lắng phu quân lớn mật, nhưng trong lòng dâng lên nhiều nhất là cảm động. Chưa bao giờ nghĩ tới phu quân sẽ tín nhiệm mình như thế, y cũng biết, nếu mình nói dối nửa câu, Hoàng Thượng kiểm chứng không có kết quả thì phu quân sẽ gặp phải chuyện gì.

Lê Diệu Nam cười nhạt: "Ngươi ta là phu thê, ta tin phu lang yêu ta, cũng như ta yêu phu lang."

Ngắn ngủn một câu, Lâm Dĩ Hiên trừng lớn mắt, hốc mắt đỏ ửng ướt sũng. Phu quân nói thương y. Đây là lần đầu tiên từ khi thành thân phu quân thẳng thắn nói yêu y.

"Được rồi, ngoan, hôm nay thân thể đã đỡ hơn chưa, có bôi thuốc không?" Lê Diệu Nam thở dài trong lòng, ôm tiểu phu lang vào ngực, quyết định sau này phải nói nhiều hơn cho phu lang yên tâm. Nếu không có sáng sớm nay, hắn cũng không biết phu lang lại bất an như thế.

Lâm Dĩ Hiên nín khóc mỉm cười, trong lòng như bôi mật, vẫn luôn ngọt đến đáy lòng, gật đầu nói: "Ta không sao, bôi thuốc rồi liền không đau."

Lê Diệu Nam ôm chặt y, hứa hẹn: "Về sau sẽ không bao giờ như vậy nữa."

"Ừ." Lâm Dĩ Hiên nhu thuận rúc vào bên cạnh phu quân, khuôn mặt tinh xảo điềm tĩnh, ánh mắt loè loè toả sáng, chuẩn một bộ tiểu hồ ly.

Lê Diệu Nam bật cười, yêu cực kỳ phu lang linh động như vậy, không kìm lòng nổi mà cúi xuống hôn lên mắt y.

Phu phu hai người còn nói chuyện thêm một lúc, Lâm Dĩ Hiên thấy ánh mắt phu quân lộ ra mỏi mệt, vội vàng gọi người mang nước đến, thực săn sóc không quấn phu quân nói chuyện nữa, để hắn sớm gột rửa rồi ngủ, ngày mai còn phải đi nha môn.

Lê Diệu Nam cười khẽ gật đầu, cũng không cự tuyệt hảo ý của phu lang, hôm nay quả thật rất mệt.

Sáng sớm hôm sau đến Hàn Lâm Viện, Lê Diệu Nam liền biết một tin không tính lớn, Vương Hoành Viễn bị cách chức điều tra, hiện đang bế môn ở nhà.

Mọi người ở Hàn Lâm Viện khe khẽ nói nhỏ, thấy hắn đến liền lập tức im miệng. Ngoại trừ Trương Khải Hiền và Lưu đại nhân, toàn bộ đồng nghiệp còn lại đều nhượng bộ lui binh, ánh mắt Dương Minh Hoa nhìn hắn thì y hệt cừu nhân.

Lê Diệu Nam không thèm để bụng, bo bo giữ mình vốn là bản chất của con người, huống chi mình với bọn họ không tính là thâm giao, bạn như vậy không cần cũng thế. Lê Diệu Nam không thấy tiếc, chỉ an an phận phận làm chuyện của mình, ít nhất với tình hình hiện nay, so với khi hắn mới vào Hàn Lâm Viện thì tốt hơn rất nhiều.

Thời gian từng ngày trôi qua, không khí ngày càng căng thẳng, Lê Diệu Nam thành độc hành hiệp độc lai độc vãng ở Hàn Lâm Viện. Sự tình trên tay cũng dần dần ít đi, không còn bận rộn như trước.

Lê Diệu Nam hiểu như vậy mới là bình thường, trước kia người khác sợ hắn thỉnh giáo nên mới phân công nhiều việc cho hắn. Hiện giờ nhàn nhã rồi, vừa lúc hắn định trong vòng ba tháng hoàn thành bản thảo Thượng cổ diễn nghĩa, lúc này mình chọc phải rắc rối lớn, tất nhiên phải xoát ít tồn tại cảm trước mặt Hoàng Thượng.

Sinh hoạt ở Hàn Lâm Viện thực an tĩnh, phong vân trong triều đình không liên luỵ đến tiểu quan như bọn họ, chỉ có thể cảm nhận được ít yên lặng trước bão táp.

Hai tháng sau có kết quả kiểm chứng ở Sơn Đông, tấu chương cấp tốc đưa Ngự tiền. Hoàng đế nổi trận lôi đình, sóng gió trong triều thay nhau xuất hiện, đông đảo quan viên không kịp trở tay. Hoàng Thượng thế nào cũng không nghĩ tới chỉ một cái án kiện Tri phủ tham ô mà liên luỵ đến hơn phân nửa quan viên Giang Nam. Thu nhập từ thuế, từ muối vận, ngân lượng tham ô nhiều đến ghê người, toàn bộ đều là sâu mọt quốc gia, khiến ông không nhịn được nữa.

Trên triều đình quan hệ rắc rối phức tạp, không ít người dây mơ rễ má thông gia với nhau, Hoàng đế nhìn mà thầm hận trong lòng. Một cảm giác nguy cơ bỗng sinh ra, chỗ nào còn nhịn được nữa, rõ ràng tận diệt, bãi quan bãi quan, xét nhà xét nhà, nhất thời trong triều nhân tâm hoảng sợ.

Thái tử vừa sợ vừa giận, chuyện lần này khiến hắn tổn thất hơn phân nửa nhân thủ. Càng giận chính là người sau màn bị hơn phân nửa nhân thủ này liên luỵ không phải là hắn, quả thực khiến hắn không biết nên thấy may hay nên hận.

"Thật nực cười, thật nực cười!" Thái tử giận không kìm được. Cùng ngày, đồ sứ trong Đông Cung lại vỡ không ít, sắc mặt Thái tử âm trầm, hạ nhân Đông Cung thay đổi một nửa.

Liễu trắc phi mừng thầm, mấy ngày trước bị uy hiếp phải thổi gió bên tai, khi đó nàng rất sợ hãi nhưng hiện giờ xem ra kia tựa hồ không phải chuyện xấu. Thái tử điện hạ càng thêm thương sủng nàng, chỉ cần mang bầu một hài tử, thân phận Thái tử phi cao quý còn không phải lấy được dễ dàng.

Chẳng qua, phải tra cho kỹ nha hoàn kia, nàng tuyệt đối không cho phép bất luận nhược điểm gì lưu lạc bên ngoài.

Nghe thấy hạ nhân báo Thái tử đến, Liễu trắc phi vội thay thành biểu tình tươi cười, thướt tha ra ngoài đón.

Đại hoàng tử thân tại biên quan, sinh mẫu xuất thân ti tiện, lúc này sự tình không liên quan đến hắn. Những Hoàng tử còn lại, Nhị hoàng tử, Tứ hoàng tử còn tạm, chỉ bị liên luỵ một chút. Ngược lại Lục hoàng tử tổn thất thảm trọng, mỗi cọc chuyện đều như đang nhắm vào gã, nhân mạch ngoài sáng trong tối đều tổn thất hơn nửa. Nghiêm trọng nhất là hành vi của gã sẽ bị bày ra trước mặt Hoàng Thượng.

Lục hoàng tử vội đến sứt đầu mẻ trán, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này. Nếu không phải gã làm việc nghiêm mật, người bên cạnh lại toàn là tâm phúc, gã cơ hồ nhịn không được mà hoài nghi có phải có nội quỷ hay không. Trong lòng hận Thái tử đến nghiến răng nghiến lợi, một lòng nhận định việc này là do Thái tử làm, nếu không thì sao có thể trùng hợp như vậy, Thái tử cư nhiên được trích đến sạch sẽ mà mình thì thành sơn dương thế tội.

Cảnh Dương hầu phủ thì hận chết Lê Diệu Nam, sự tình bủng nổ quá đột ngột, liên luỵ quá rộng, ngay cả chuẩn bị cũng không kịp. Làm Lục hoàng tử đảng, Cảnh Dương hầu phủ cũng bị tổn thất không ít.

Hoàng Thượng sắc mặt ám trầm, nhìn điệp báo trong tay, nhi tử của ông từng bước trưởng thành, cánh cứng rồi bắt đầu nhớ thương vị trí của ông. Đối với việc Thái tử trong sạch, Hoàng Thượng cũng không vui mừng. Đúng là vì Thái tử trong sạch mới khiến ông thấy khó chịu, Thái tử rốt cuộc là nhi tử ông yêu nhất, ông không muốn hoài nghi nhưng lại nhịn không được mà tự hỏi sự tình lần này liệu có liên quan đến Thái tử hay không, bởi vậy nên mới cố trích sạch sẽ để bài trừ nghi kỵ.

Tâm tư người Hoàng gia, biến đổi liên tục trên triều, biến hoá nghiêng trời lệch đất bên ngoài, hết thảy đều không liên quan đến Lê Diệu Nam.

Người đốt lửa này hiện tại thảnh thơi vô cùng, không có việc thì đùa đùa nhi tử, ôm phu lang một cái, hẹn Lý Minh Chương và Chu Tiềm đi uống rượu. Cho dù có một số người hận hắn muốn chết nhưng lại không thể động đến hắn, Lê Diệu Nam là người khơi mào, nếu hiện tại ai động hắn chẳng phải là không đánh đã khai, nói cho người ngoài trong lòng có quỷ.

Huân quý trong triều hận hắn thấu xương, nhưng giữa phái thanh lưu, thanh danh Lê Diệu Nam lại quật khởi. Văn nhân đại Nho ai không tán hắn một chữ tốt, vì dân thỉnh mệnh, không sợ cường quyền, từ trong đến ngoài đều khen hắn một lượt, nháy mắt xoay người trở thành tấm gương của học sinh trong thiên hạ, cũng là tấm gương cho quan viên trong triều.

Ai mà biết được chuyện này bắt đầu từ một vụ tính kế nho nhỏ.

Đối với tán dương của người khác, Lê Diệu Nam không chút nào áy náy mà nhận. Thanh danh chính là thứ tốt, tuy rằng cũng phải chịu không ít bó buộc, nhưng hắn cho rằng so với chỗ tốt, kia chỉ là một chút tỳ vết hoàn toàn có thể xem nhẹ.

Hoàng Thượng làm việc sấm rền gió cuộn, không đến một tháng đã xử lý sự tình xong xuôi. Ngoại trừ Thái tử, các vị Hoàng tử đều bị trách phạt không nặng không nhẹ, có thể nói là giơ cao đánh khẽ, chỉ có Lục hoàng tử bị hàng tước vị Thân vương xuống thành Quận vương.

Lục hoàng tử thất hồn lạc phách, lúc này nào còn tâm tư nhớ mong ánh trăng trắng loà của gã. Lê Diệu Nam rất vừa lòng với kết quả này, Triệu Thừa Duệ dù sao cũng là Hoàng tử, cho dù có phạm tội tày trời, Hoàng Thượng cũng sẽ không xử trí quá nặng. Hàng tước vị đối với người muốn tranh vị mà nói đã là xử phạt nghiêm khắc nhất, muốn thăng lên lại quả thật khó càng thêm khó.

Sự tình trần ai lạc định, Lê Diệu Nam cư nhiên không hề bị hao tổn gì, đồng nghiệp ở Hàn Lâm Viện lại bắt đầu khôi phục quan hệ với hắn.

Lê Diệu Nam trấn định tự nhiên, đối với thân cận của đồng nghiệp, ai cũng không cự tuyệt. Người ngoài diễn hắn cũng diễn, chỉ coi như lạnh nhạt trước đó chưa bao giờ phát sinh, cũng không phải bạn tri kỷ, giả vờ ngoài mặt là không thành vấn đề. Hắn còn phải ở trong Hàn Lâm Viện vài năm, bên nặng bên nhẹ hắn phân đến rõ, không đáng so đo vì việc râu ria.

Sau này, khi Lê Diệu Nam làm quan nhất phẩm, Lưu đại nhân bước thẳng lên mây, Trương Khải Hiền cũng thành quan to một phương, bọn họ lại bắt đầu hối hận. Lúc trước ở Hàn Lâm Viện đúng là cơ hội tốt lại bị bọn họ bỏ qua, nhưng hối hận thì đã muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro