76 - 77 - 78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☆、076

Edit: Thanh Thạch

Người ta thường nói trên bàn rượu dễ kết bạn, lời này một chút cũng không sai. Sau một bữa cơm, mọi người đều nói chuyện vui vẻ, vô luận người khác là chân tâm hay giả ý, ít nhất ở ngoài mặt không có ai khó chịu với hắn. Kế này của Lê Diệu Nam rất hay, dương mưu quang minh chính đại, không chỉ dựng lên hình tượng chăm chỉ hiếu học, còn khiến người ngoài không bới được bất kỳ sai lầm nào.

Sau đó, ngày ở Hàn Lâm Viện bắt đầu trở nên bận rộn, không còn tình trạng không có việc để làm, cho hắn ít việc còn hơn là để hắn cầm một quyển Luận ngữ, Hàn Lâm Viện khôi phục yên tĩnh, Lê Diệu Nam tạm thời đứng vững gót chân.

Nghe được công tích vĩ đại của phu quân, Lâm Dĩ Hiên vui vẻ, biết ngay là phu quân nhà mình xấu lắm, lúc này thắng rất đẹp.

Nhưng Lê Diệu Nam biết hiện tại hết thảy chỉ là biểu hiện giả dối, hắn không thể phạm bất kỳ sai lầm gì, không thể bị người túm được nhược điểm, nếu không lập tức sẽ bị đánh rớt xuống khỏi mây.

Lê Diệu Nam gợi lên một tia cười lạnh, trên công sự, hắn sẽ không cho bất luận kẻ nào bắt được cơ hội, thấy chiêu thì phá chiêu, mấy cái đó đối với hắn mà nói kỳ thật không thành vấn đề, hắn chỉ cần duy trì mặt ngoài bình tĩnh với mọi người là được. Cảm tình cũng cần có thời gian, lâu ngày tình trạng sẽ dần tốt lên, Hàn Lâm Viện cũng không phải thiên hạ của người kia.

"Lê đại nhân, bản "Cách vật lý học"* này bị thiếu nhiều chỗ, ngươi chỉnh sửa lại đi." Hách Kinh Nghệ đứng bên giá sách, lấy ra một quyển sách cổ cũ nát.

*Cách vật: Cách gọi môn toán vào cuối thời Thanh.

"Hạ quan lĩnh mệnh." Lê Diệu Nam cung kính nói, lấy từ trong ngực ra một quyển sách mỏng, xoát xoát xoát ghi vào.

"Ngươi đây là..." Hách Kinh Nghệ nhíu mày, không hiểu hành động này của hắn.

Lê Diệu Nam mỉm cười, khiêm tốn nói: "Hạ quan sợ phạm sai lầm, ghi lại sẽ tiện hơn."

Hách Kinh Nghệ gật đầu, mặc kệ trong lòng nghĩ thế nào, ngoài mặt không nói gì nữa.

Lê Diệu Nam cầm "Cách vật lý học" tuỳ ý lật xem một lượt, thiếu cái gì đều ghi vào, sau đó cầm sách đi đến trước mặt Lưu đại nhân. Lưu đại nhân làm người nghiêm cẩn, thấy Lê Diệu Nam đầu tiên là căng thẳng, bất động thanh sắc hỏi: "Lê đại nhân có chuyện gì?"

Lê Diệu Nam khom mình hành lễ: "Quả thật có việc muốn thỉnh Lưu đại nhân hỗ trợ, bản "Cách vật lý học" này hạ quan vừa nhận đến tay, đã ghi lại những điều cần làm, thỉnh Lưu đại nhân hỗ trợ ký tên làm chứng."

Lưu đại nhân vừa nghe lời này, trong lòng thở phào, sau đó liền hiểu ra, trong mắt hiện lên một tia tán thưởng. Vị Lê đại nhân này làm việc thật đúng là cẩn thận, làm chứng chỉ là việc nhỏ, giúp hắn thuận nước giong thuyền thì có ngại chi.

Nhưng chữ này cũng không phải tuỳ tuỳ tiện tiện là có thể ký, Lưu đại nhân mở ra "Cách vật lý học", đối chiếu xem viết có đúng không, lúc này mới huy bút viết xuống đại danh của mình.

Người khác thấy thế, mỗi người một biểu tình khác nhau, đối với Thám hoa lang càng thêm bội phục. Chỉ có những tiểu nhân tâm tư âm u trong lòng sốt ruột đến giơ chân, Lê Diệu Nam công khai hết thảy, như thế, chỉ cần hắn không sai, người khác đừng mơ tưởng vu oan hãm hại.

Đêm đó, Lê Diệu Nam thỉnh Lưu đại nhân ăn cơm, xem như cảm tạ Lưu đại nhân giúp đỡ. Lưu đại nhân cũng có chút hảo cảm với vị Thám hoa mới vào này, gợi ý: "Quyển "Cách vật lý học" kia, Lê đại nhân có tính toán gì?"

Lê Diệu Nam vuốt cằm cười: "Lưu đại nhân yên tâm, tại hạ có chút tâm đắc về lĩnh vực này, miễn cưỡng cũng coi như tinh thông."

Lưu đại nhân gật đầu, theo cách làm việc của Lê Diệu Nam, nếu có thể nói như vậy nghĩa là trong lòng sớm đã có tính toán, miễn cưỡng – tinh thông, ông thấy không hẳn, nếu miễn cưỡng thì sao lại có thể tinh thông, cười nói: "Thế thì tốt, Lê đại nhân khiêm tốn."

Lê Diệu Nam cười cười, người ngoài cố ý gây khó dễ, hắn sao lại không biết, "Cách vật lý học" đối với văn nhân mà nói thì là yếu, đại bộ phận khinh thường cái này, giao cho hắn chỉ sợ là có tâm muốn xem trò cười. Chỉ tiếc, đối với một người hiện đại như hắn, toán học của hắn cao hơn cổ nhân vài lần, chỉ một cái "Cách vật lý học" hắn không thật sự để trong lòng.

Uống mấy chung rượu, cơm no rượu say, quan hệ giữa Lê Diệu Nam và Lưu đại nhân càng gần thêm một tầng.

Lê Diệu Nam thực vừa lòng, hắn không cần ai cũng thích mình nhưng ở Hàn Lâm Viện, hắn phải có bạn. Sở dĩ chọn Lưu đại nhân một là vì ông làm việc nghiêm cẩn, hai là Lưu đại nhân cũng không lập bang kết phái, là một người đường hoàng.

Từng bước từng bước từ từ sẽ đến, một ngày nào đó, hắn sẽ chân chính đứng vững ở Hàn Lâm Viện.

Mấy ngày kế tiếp, Lê Diệu Nam vùi đầu vào "Cách vật lý học", không chỉ bổ sung mà còn sửa chữa không ít lỗi.

Mười ngày sau, cũng tìm người hỗ trợ ký tên làm chứng, Lê Diệu Nam mới đưa sách đi.

Sau đó cứ thế, chỉ cần việc qua tay hắn, toàn bộ đều sẽ có trình tự như vậy. Không ít người cũng học theo, tuy rằng quá trình tương đối lộn xộn nhưng lo trước khỏi hoạ cũng không sai, nói không chừng ngày nào đó liền cần đến.

Mỗi lần Lê Diệu Nam thỉnh người ký tên, sau đó sẽ mời người ta ăn cơm, quan hệ với mọi người từ từ chuyển tốt, cũng coi như bắt đầu dung nhập vào Hàn Lâm Viện.

.

Thời gian trôi thật nhanh, đảo mắt đã qua hai tháng, thời tiết theo bước chân của mùa hạ cũng dần trở nên nóng bức.

Lâm Dĩ Hiên rất chu đáo, sợ phu quân nóng, lấy danh nghĩa Lê phủ đưa không ít băng đến Hàn Lâm Viện. Cảm tình của các vị đồng nghiệp đối với Lê Diệu Nam thẳng tắp bay lên, vốn cho rằng hắn cưới song nhi không tốt, giờ đây lại khen ngợi Lâm Dĩ Hiên không ngớt.

Dù sao, đối với quan viên dưới lục phẩm mà nói, cứ việc làm ở Hàn Lâm Viện, thân phận lại vẫn thấp kém, trong nha môn cũng không cấp cho nhiều băng, đều là bị thượng quan cầm đi, nào còn luân được đến bọn họ.

Năm nay Hàn Lâm Viện đặc biệt mát mẻ, ngồi trong phòng thanh lương, ăn dưa hấu ướp lạnh, Lê Diệu Nam tán thưởng, cưới hiền thê thật quá sướng.

Cái gọi là cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn, Mao đại nhân ăn xong dưa hấu ướp lạnh, cười mời mọi người: "Tối nay ta mời khách, Phúc Vận Lai phòng chữ Địa."

"Nhất định, nhất định." Lý đại nhân cười nói.

Quý đại nhân cũng gật đầu: "Tại hạ chắc chắn đến."

Lê Diệu Nam hiện tại quan hệ với mọi người rất tốt, cười lên tiếng: "Hai tám tháng này khuyển tử tròn một tuổi, các vị đại nhân cũng không thể vắng họp."

"Chúc mừng Lê đại nhân." Lưu đại nhân chắp tay chúc mừng.

Lê Diệu Nam vội vàng đáp lễ: "Đa tạ Lưu đại nhân."

"Lễ Lê thiếu gia chọn đồ đoán tương lai, Vương mỗ nhất định sẽ không vắng họp."

"Còn chưa gặp qua lệnh lang, chính là đích trưởng tử của Lê đại nhân đi."

"Chúc mừng Lê đại nhân, có người kế tục."

Lê Diệu Nam liên tục nói cảm tạ, sau đó phát thỉnh thiệp cho mọi người, nhớ tới nhi tử nhà mình, nụ cười trên mặt càng rộng hơn. Các vị đồng nghiệp thấy đều hiểu, hình tượng Lê Diệu Nam yêu thê đã xâm nhập nhân tâm, mời khách ăn cơm nếu là đi nơi yên hoa, Lê đại nhân chắc chắn sẽ cự tuyệt, bị người chê cười cũng không sợ, thoải mái thể hiện ngưỡng mộ của mình đối với phu lang.

Có người lắc đầu cảm thấy hắn nữ nhi tình trường, cũng có người không để trong lòng, nam tử chuyên tình nhiều lắm là một đoạn giai thoại phong lưu, sẽ không ảnh hưởng gì đến thanh danh, ngược lại sẽ làm người cảm thấy trọng tình trọng nghĩa.

Hoàng Thượng đối với điểm này của hắn là vừa lòng đến cực điểm. Lúc trước Lê Diệu Nam có thể lục thân không nhận, cho dù nói được đường hoàng, mình cũng thực thưởng thức tài học của hắn nhưng người chân chính có thể sử dụng được lại cần cẩn thận suy xét, hiện giờ có nhược điểm là tốt, Hoàng Thượng thích thần tử có nhược điểm.

Buổi tối về đến nhà, Lê Diệu Nam đã có chút say, mỗi khi thấy ngọn đèn mỏng manh trong chính viện, trong lòng lại thấy ấm áp.

"Ngươi trở lại." Lâm Dĩ Hiên cười nhẹ, như thường ngày tiến lên đón, trước giúp hắn cởi xiêm y, lại lau mồ hôi trên trán, rồi sai người bưng trà giải rượu tới: "Nhanh uống đi, đỡ cho sáng mai dậy lại đau đầu."

Lê Diệu Nam rất nghe lời, ừng ực uống một hơi cạn sạch chén trà, tuỳ ý đặt bát lên bàn, giữ chặt tay phu lang: "Húc Nhi hôm nay như thế nào?"

Lâm Dĩ Hiên mỉm cười, từ khi Húc Nhi biết gọi phụ thân, phu quân hôm nào về cũng hỏi một lần: "Húc Nhi rất ngoan, hôm nay biết nói ăn cơm, còn cả muốn, tập đi cũng xa hơn hôm trước một ít."

Lê Diệu Nam thấy mỹ mãn, ôm chặt phu lang nhà mình: "Cảm ơn ngươi." Nếu không có phu lang ở nhà lo liệu, mình ở Hàn Lâm Viện sẽ không thoải mái như vậy, Húc Nhi cũng sẽ không được dưỡng tốt như vậy.

Lâm Dĩ Hiên liếc hắn một cái: "Còn nói mấy cái đó với ta làm gì."

Lê Diệu Nam cười ngây ngô, hắn chỉ là có chút cảm động. Nghe thấy Húc Nhi nói, đặc biệt là một tiếng phụ thân kia, thanh âm mềm mại, cứ việc phát âm không rõ nhưng nghe đến trong lòng ê ẩm, trướng trướng, sinh ra một loại cảm xúc nói không nên lời. Cái loại cảm giác huyết mạch tương liên này khiến nội tâm hắn trào dâng, tựa hồ có cái gì đang lên men, cảm động muốn rơi lệ.

.

So sánh với hắn bên này thích ý, Lục hoàng tử gần đây hoả khí khá lớn. Thái tử càng ngày càng được Phụ hoàng nhìn trúng, các huynh đệ khác cũng chẳng thể nói chuyện, tâm tình vốn không vui, nghe thấy đồn đại Thám hoa lang yêu thê, trong lòng càng thêm khó chịu, người thanh nhã như liên kia vốn nên là của mình!

Lục hoàng tử tại triều đình lẫn tình trường đều thất ý, nhưng loại chuyện này lại không thể bắt ngoài miệng.

"Bẩm Lục hoàng tử, hai tám tháng này là trăng tròn yến của nhi tử Lê đại nhân, mở tiệc chiêu đãi đồng nghiệp ở Hàn Lâm Viện." Ngô Hồng Quang không hiểu vì sao chủ tử lại chú ý tới Thám hoa lang như vậy, ngay cả khi Thám hoa lang hạ thấp mặt mũi Cảnh Dương hầu phủ thì cũng đâu có liên quan đến chủ tử.

Lục hoàng tử im lặng không nói, không nghĩ tới nhi tử của Tiểu Cửu đã lớn như vậy.

Người thất ý thường thường đều thích hồi ức những điều tốt đẹp, lại nhìn nữ nhân trong hậu viện lục đục với nhau, Tiểu Cửu Nhi của gã càng có vẻ hồn nhiên. Nhưng hiện tại gã không thể động, Tiểu Cửu Nhi dù sao cũng là phu lang của người khác, gã không thể bị người bắt được nhược điểm, cũng không thể phá hư bố cục của mình, vì thế gã trút toàn bộ tức giận trong lòng lên người Lê Diệu Nam.

Tục ngữ nói rất hay, không chiếm được vĩnh viễn là tốt nhất. Nếu Lâm Dĩ Hiên biết tâm tư của Lục hoàng tử nhất định sẽ cười nhạt, y vĩnh viễn không quên câu đã từng thích ngươi của Lục hoàng tử, nói đến tàn nhẫn như vậy, rồi lại đúng lý hợp tình như vậy. A! Thật là ghê tởm.

Tâm tình Biện Thiên Hoà không tốt, gã là Lục hoàng tử đảng, quan hệ với Cảnh Dương hầu phủ không tồi, vốn cho rằng đối phó một cái tiểu tiểu Thám hoa lang thực dễ dàng, ai biết ở Quỳnh Lâm yến, lại làm gã chịu thiệt thật nhiều. Hàn Lâm Viện cũng làm cho tiểu tử kia hỗn như cá gặp nước, gã cảm thấy thật mất mặt, chính là còn chưa bắt được nhược điểm, đối mặt tức giận của Lục hoàng tử chỉ có thể chịu đựng, thầm quyết định nếu không đối phó được Lê Diệu Nam trên công sự, vậy xuống tay từ việc tư.

----------

☆、077

Edit: Thanh Thạch

Hai mươi tám tháng sáu, tân khách đầy ngập sảnh đường Lê phủ, đại bộ phận người nhận thức Lê Diệu Nam đều tới.

Đồng nghiệp ở Hàn Lâm Viện đến sớm nhất, sôi nổi dâng lên hạ lễ, Lê Diệu Nam mời bọn họ vào ngồi. Ngay sau đó, Chu Tiềm cùng Lý Minh Chương đến, bọn họ một người là thứ tử Ngự sử, một người là đích tử Bắc Uy Hầu, tăng thể diện cho Lê Diệu Nam rất nhiều.

Tiếp đến, người từ Uy vũ Tướng quân phủ cũng tới. Đại tướng quân vốn là lão sư của Lâm Trí Viễn, Lâm Trí Viễn đi rồi, Lâm Dĩ Hiên vẫn duy trì quan hệ rất tốt, hai nhà thường xuyên đi lại. Mùa đông Lâm Dĩ Hiên đưa rau tươi qua, mùa hạ lại đưa không ít băng, hiện giờ nhi tử y tròn một tuổi, Tướng quân phủ tất nhiên cũng cấp cho vài phần mặt mũi.

Người Hàn Lâm Viên chấn động, Lê Diệu Nam ngày thường không thể hiện, bọn họ chỉ cho rằng Lê Diệu Nam là một Thám hoa mà thôi, không nghĩ tới sau lưng nhiều nhân mạch như vậy.

Khi thấy Ngự tiền Đại học sĩ Diệp đại nhân đưa hạ lễ tới, người Hàn Lâm Viện lau mồ hôi lạnh một phen, trong lòng tuy có chút ghen tị nhưng càng nhiều là may mắn và khâm phục. May mà lúc trước mình không quá mức khó xử Thám hoa lang. Khâm phục Lê Diệu Nam không mượn dùng ngoại lực, một mình phấn đấu ở Hàn Lâm Viện, loại dũng khí này không phải ai cũng có.

Nếu nói lúc trước có người cảm thấy Lê Diệu Nam ra vẻ đạo mạo, quỷ kế đa đoạn, như vậy sau hôm nay, mọi người chỉ biết kính nể, cho rằng Lê Diệu Nam có cốt khí, là tấm gương sáng.

Không lâu sau, Binh bộ Thượng thư phủ đưa tới hạ lễ, Liêm Quận vương phi cũng tự mình đến, tiệc tròn tuổi của Tiểu Húc Nhi đạt tới cao trào mới.

Liêm Quận vương phi thực thích Tiểu Húc Nhi, mỗi lần thấy đều yêu vô cùng, chỉ thở dài mình không có khuê nữ, nếu không tương lai nhất định phải để Tiểu Húc Nhi là nữ tế.

Lê Diệu Nam nghe nói thế liền lau mồ hôi lạnh, trong lòng thầm than một tiếng nguy hiểm thật, may mà Liêm Quận vương phi không có khuê nữ, hắn cũng không định cho nhi tử một đoạn oa oa thân. Ai biết sau này lớn lên nàng kia có đức hạnh gì, ngay cả cổ đại quy củ sâm nghiêm, không thể tự do luyến ái, hắn cũng hy vọng nhi tử có thể lấy một người biết rõ đạo lý, chủ quân, huyền chủ cái gì, nhi tử của hắn không tiêu thụ nổi.

Rất nhanh, tân khách đến đông đủ, canh giờ Tiểu Húc Nhi chọn đồ vật đoán tương lai cũng đến.

Lâm Dĩ Hiên ôm hài tử chậm rãi đi ra. Tiểu Húc Nhi hôm nay mặc một cái yếm đỏ thẫm, trên cổ đeo khoá trường mệnh, hai tay nhỏ đeo chuông, tóc chỉ để một dúm trên trán, bộ dáng đáng yêu không chịu được. Thấy trong nhà nhiều người, Tiểu Húc Nhi cũng không sợ, tay nhỏ vung vẩy kêu đinh đang, nghe thích cười khanh khách.

"A phụ, A phụ." Tiểu Húc Nhi thấy Lê Diệu Nam, miệng bắt đầu ồn ào, tay còn không ngừng múa may.

Lê Diệu Nam trong lòng mềm mại như sắp tan chảy, vươn tay ôm nhi tử lại đây, hai tay giơ lên cao, Tiểu Húc Nhi tưởng lại chơi phi phi, vừa cười vừa vỗ tay, hai chân mập mạp đạp đạp.

"Đông Lâm huynh thật có phúc khí." Lý Minh Chương ao ước không thôi, thần sắc lộ vẻ thèm muốn, không biết hài tử tương lai của hắn ta có thể đáng yêu như vậy không.

Chu Tiềm cười, hôm nay hắn ta đi một chuyến này vốn không được lão tử cho phép nhưng hiện tại mỗi ngày đều đối nghịch với lão tử, một chuyện này chẳng tính là gì: "Không bằng tẩu phu nhân tương lai sinh nữ nhi, vừa lúc ngươi có thể kết thân gia với Đông Lâm."

"Cái này hay." Tâm niệm vừa chuyển, Lý Minh Chương lại bắt đầu do dự, nhất thời cảm thấy Tiểu Húc Nhi không đáng yêu, thần sắc cũng không hồ hởi như trước nữa, thản nhiên nói: "Vẫn là chờ xem đã." Ai biết hài tử này lớn lên có tốt hay không, cũng không thể bởi vì nhất thời nói đùa mà chậm trễ một đời hạnh phúc của nữ nhi.

Chu Tiềm quay sang chỗ khác cười, bát tự còn chưa xem đâu, Văn Uyên đã coi như thật, còn không biết Đông Lâm có nguyện ý hay không, dù sao nữ nhi của Công chúa không dễ hầu hạ.

Lý Minh Chương lập tức nhận ra mình nghĩ quá nhiều, tức giận lườm Chu Tiềm một cái, còn không phải hắn ta khơi mào đề tài.

Theo hai người nói chuyện phiếm, bàn chọn đồ đã bố trí chỉnh tề, bên trên bày đủ các loại vật phẩm, Lê Diệu Nam đặt Tiểu Húc Nhi lên bàn, sờ đầu nhi tử, dụ dỗ: "Ngoan, thích cái gì thì lấy."

Lâm Dĩ Hiên tràn đầy tự tin, phải biết vì bữa tiệc hôm nay, y đã rèn luyện nhi tử hai tháng, Tiểu Húc Nhi khẳng định sẽ không thua kém ai.

"A phụ, a phụ, muốn, muốn." Tiểu Húc Nhi rất nhanh đã bị đầy bàn đồ vật hấp dẫn lực chú ý, nháy mắt vứt phụ thân ra sau đầu.

Lâm Dĩ Hiên huấn luyện thật hữu hiệu, Tiểu Húc Nhi đầu tiên nắm một cái bút, còn không đợi người khác chúc, nó liền nhét bút vào yếm, sau đó bắt đầu chơi, mỗi đồ vật đều nhìn một cái, thích liền nhét vào yếm, không thích ném một bên, đùa bất diệc nhạc hồ.

Lâm Dĩ Hiên che mặt, thế nào cũng không nghĩ tới nhi tử nhà mình sẽ hành động như thế.

Lê Diệu Nam cười như không cười liếc nhìn phu lang nhà mình, yếm trước ngực Tiểu Húc Nhi cũng là kiệt tác của phu lang, Tiểu Húc Nhi hiện tại đã dưỡng thành ý thức, đồ trong yếm là của nó, ai cũng không thể động vào.

"Cho, cho." Tiểu Húc Nhi nhìn chằm chằm phụ thân, rất hào phóng tặng đồ nó không cần cho người khác.

Lê Diệu Nam tỏ vẻ ghét bỏ, nhi tử này rốt cuộc giống ai? Từ nhỏ đã vô liêm sỉ như vậy.

Nói, không phải giống ngươi sao?

Rốt cuộc, Tiểu Húc Nhi chơi đủ, ngoại trừ đồ trong yếm còn lại là đồ quá lớn, một tay cầm bàn tính lay động kêu lạch cạch, một tay thì cầm quyển Luận ngữ.

Lâm Dĩ Hiên đỡ trán, này tính cái gì.

Vẫn là biểu tẩu vỗ tay, cười tủm tỉm nói: "Nhìn Húc Nhi của chúng ta có bao nhiêu khả năng, tương lai nhất định sẽ là người văn võ toàn tài." Phải biết trong yếm của Tiểu Húc Nhi, tiểu đao, bút lông, quan ấn, ngọc bội, đồ chơi, cái gì cũng có.

Lâm Dĩ Hiên kéo ra một tia cười cứng ngắc, bế Tiểu Húc Nhi lên.

"Phụ thân, phụ thân, cho, cho." Tiểu Húc Nhi vừa nói vừa lấy bút lông ra đưa phụ thân, chỉ cho rằng phụ thân nhà mình thích, mỗi lần đều bắt mình lấy bút, nếu không sẽ tức giận, không cho ăn kẹo.

Lâm Dĩ Hiên không còn gì để nói, y đây gọi là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, yên lặng tiếp nhận bút lông, Lê Diệu Nam phì cười ra tiếng, khó có khi nhìn thấy phu lang nhà mình kinh ngạc, thật sự thú vị.

Ở đây nhiều phụ nhân, nào còn cái gì không rõ, lúc các nàng ở nhà cũng sẽ huấn luyện tiểu hài tử chọn đồ vật đoán tương lai, nhưng cái gì cũng túm như Lê Húc quả thật hiếm thấy. Liêm Quận vương phi trêu ghẹo: "Nhi tử ngươi thật hiếu thuận."

Lâm Dĩ Hiên mặt đỏ tai hồng, rất nhanh lại đắc ý, cứ việc y chưa nghĩ đến Húc Nhi cho là mình thích bút lông, nhưng nhi tử đưa đồ cho mình không phải là hiếu thuận sao?

Một hồi chọn đồ vật hoàn mỹ kết thúc, Tiểu Húc Nhi hôm nay có thể nói là đại phong xuất đầu, thấy ai cũng cười, muốn đồ gì là không chút nương tay, yếm nhỏ trước ngực nhét đầy, tất cả đều là đồ chơi tân khách đùa với nó.

Nhi tử Thám hoa lang thực đáng yêu ngày hôm sau liền truyền khắp kinh thành. Mặc dù chức quan của Lê Diệu Nam nhỏ nhưng người tới cửa chúc mừng quá nhiều, ngay cả Liêm Quận vương phi cũng đích thân tới, Lê Diệu Nam tất nhiên cũng theo nước mà thuyền lên.

Ngày kế đi vào Hàn Lâm Viện, Lê Diệu Nam rất mẫn cảm phát hiện thái độ người chung quanh với hắn càng thêm thân thiết, ngay cả vài vị đại nhân bình thường đối với hắn như gần như xa khi gặp hắn cũng gật đầu vấn an, ra vẻ quen thân.

Lê Diệu Nam không có gì không thích ứng, chỉ càng thêm lợi dụng tâm tính mọi người, làm tốt quan hệ với đồng nghiệp.

Cùng lúc đó, Lục hoàng tử phi sinh non một nữ nhi ốm yếu, so sánh với nhi tử Thám hoa lang, Lục hoàng tử thấy mình bị ma chướng. Gã không rõ vì sao mình sẽ bắt lấy Lâm Tiểu Cửu không tha, mỗi khi nghe thấy tin tức về Cửu Nhi, tròng lòng càng thêm hối hận. Gã đến bây giờ cũng chưa có nhi tử, nhịn không được sẽ nghĩ, hài tử kia nếu là nhi tử của mình thì thật tốt, Phụ hoàng khẳng định sẽ thích, nói không chừng còn có thể tăng thể diện trước mặt Phụ hoàng.

Mỗi người đều như vậy, có đối lập sẽ thấy cuộc sống của mình không như ý, sau đó lại bắt đầu hối hận lúc trước.

Lâm Dĩ Hiên trăm triệu không ngờ rằng, y bên này còn chưa đáp lễ Lục hoàng tử, Lục hoàng tử bên kia đã cho y một đại "kinh hỉ", kinh hỉ đến nỗi y muốn hộc máu, muốn giết người, muốn nhổ tận gốc phe phái Lục hoàng tử.

Lâm Dĩ Hiên lúc này là thật sự nổi giận, phẫn nộ hơn lúc nào hết!

.

Sinh hoạt của Lê Diệu Nam tại Hàn Lâm Viện dần đi vào quỹ đạo, chỉ tiếc còn chưa gặp được Hoàng Thượng. Hiện tại duy nhất khiến hắn an tâm là bản thảo Thượng cổ diễn nghĩa mỗi ngày đều phải đưa đến Liêm Quận vương phủ, có đôi khi mình vội mà quên mất, bên kia còn phái người đến thúc.

Người làm Hoàng đế quả nhiên tâm tư khó lường, nếu không phải Liêm Quận vương ám chỉ, hắn sẽ cho rằng Hoàng Thượng sớm đã không nhớ rõ tiểu nhân vật là mình. Dù sao liên tục ba tháng hoàn toàn không có tin tức, cho dù hắn có nắm chắc thì theo thời gian trôi qua cũng sẽ bắt đầu không kiên định, kiên nhẫn của Hoàng đế quả thật người thường không thể sánh bằng.

Hôm nay, Vương đại nhân thiết yến trong nhà, Lê Diệu Nam đáp ứng đến dự.

Vốn hắn không muốn đi, chẳng biết tại sao hắn cứ cảm thấy Vương đại nhân không có hảo ý, cho dù Vương đại nhân cười hoà ái, thoạt nhìn giống người thành thật nhưng hắn càng tin trực giác của mình. Chỉ tiếc hắn không thể cự tuyệt, chức quan người ta cao hơn hắn, mọi đồng nghiệp đều đến, không thể chỉ thiếu mình hắn, bất đắc dĩ, Lê Diệu Nam đành đi theo mọi người.

Vương đại nhân an bài thực chu đáo, yến hội, rượu ngon, mỹ nhân.

Trên bàn rượu ngon món ngon, giữa sân mỹ nữ nhẹ nhàng khởi vũ, tiếng nhạc uyển chuyển êm tai, văn nhân nhã sĩ yêu nhất cái này, các vị đại nhân hứng thú dào dạt, ngẫu nhiên còn ngâm một thủ thơ.

Chỉ có Lê Diệu Nam thiếu hứng thú, ở hiện đại, cái dạng mỹ nữ gì mà chưa từng thấy, mỹ nữ cổ đại tuy càng tự nhiên nhưng nói thật, mi kia mắt kia, hoá trang kia không thể so với con gái hiện đại. Từ khi có phu lang, nếu ngay từ đầu chỉ vì hài tử, hắn vẫn có thể ăn chơi đàng điếm, nhưng ở chung đến hiện tại, những điều tốt đẹp của phu lang sớm đã khắc vào đáy lòng, hắn không muốn làm ra bất cứ chuyện gì khiến phu lang thương tâm.

"Nếu Lê đại nhân không thích thì đổi người khác đến." Vương đại nhân cười trêu ghẹo, trong mắt hiện lên một tia thâm ý.

"Đa tạ Vương đại nhân ưu ái, chí của hạ quan không ở đây, thỉnh đại nhân thứ lỗi." Lê Diệu Nam cười nhạt, cũng không thèm để ý giễu cợt của người ngoài, hắn có kiên trì của hắn.

Lưu đại nhân bên người cũng không mỹ nữ, giải vây: "Lê đại nhân chỉ yêu phu lang trong nhà, Vương đại nhân đừng miễn cưỡng hắn, cẩn thận Lê đại nhân trở về không tiện công đạo."

Vương đại nhân cười ha ha: "Thì ra Lê đại nhân là một người si tình, là bản quan sai, tự phạt một ly, Lê đại nhân thỉnh."

Lê Diệu Nam nâng chén đáp lễ, uống một hơi cạn sạch, cảm kích nhìn Lưu đại nhân, thấy ánh mắt mình không tồi, lần đầu tiên đã nhìn trúng ông ta, Lưu đại nhân đúng là một vị quan tốt nghiêm cẩn, làm bạn cũng đủ nghĩa khí.

-----------

Phư phư đến rồi đây~

.

☆、078

Edit: Thanh Thạch

"Tửu lượng của Lê đại nhân thật cao." Vương đại nhân cười nói.

Lê Diệu Nam không trả lời, chỉ cười nhạt đáp lại.

Vương đại nhân thấy thế cũng không nói nữa, quay sang nói chuyện với người bên cạnh. Đừng nhìn Hàn Lâm Viện đều là người đọc sách, Lê Diệu Nam tỉ mỉ đếm, ngoại trừ Lưu đại nhân và Thẩm đại nhân, còn lại thật đúng là nhìn đoán không ra, ngày thường chính nhi bát kinh, hiện tại hành vi phóng đãng, bao gồm cả tam biểu ca, đều đùa mỹ nữ đến sung sướng.

"Vải mỏng quạt nhỏ lan hoa trắng, eo thon dải ngọc lụa khẽ bay

Tưởng là tiên nữ hạ phàm tới, nhìn xem nụ cười thắng tinh hoa."

Trương Khải Hiền gợi cằm mỹ nhân bên cạnh, nhẹ giọng tán dương.

"Hay, thơ hay, Trương đại nhân thỉnh."

"Thỉnh!" Trương Khải Hiền rót rượu uống một hơi cạn sạch, ánh mắt toát ra khí phách phấn chấn. Nữ nhân nhỏ xinh bên người xấu hổ sợ hãi, đôi mắt ngập nước nhìn hắn ta.

Trương Khải Hiền nhìn mà thương, ngoài miệng không kìm được mà thì thầm: "Tóc đen răng trắng, mày ngài mắt phượng. Má hồng như sen, nước da nõn nà."

Lê Diệu Nam lười quản hắn ta, dù sao biểu ca cũng có đúng mực, nếu như nữ nhân gì cũng có thể mang về nhà, hậu viện biểu ca khẳng định không đủ chỗ.

Lê Diệu Nam nhàm chán, không hiểu cái gì gọi là tài tử phong lưu, quay đầu nói chuyện phiếm với Lưu đại nhân.

Có thể là uống hơi nhiều rượu, nói chuyện một lúc, Lê Diệu Nam thấy hơi chóng mặt, thân thể bắt đầu nóng lên. Nhu nhu trán, chẳng lẽ mình bị cảm, trong lòng cứ thấy có cái gì không đúng, nhưng tình huống không nghiêm trọng lắm, hắn cũng không để trong lòng, chỉ hy vọng tiệc rượu nhanh chấm dứt.

"Lê đại nhân uống nhiều?" Lưu đại nhân thân thiết hỏi han, trong mắt hiện lên một tia lo lắng.

Lê Diệu Nam lắc đầu, nhịn xuống khó chịu nói: "Không sao, tửu lượng của ta chưa kém đến vậy."

Lưu đại nhân gật đầu, không nói thêm gì nữa.

Lúc này bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng thét kinh hãi, nha hoàn mang thức ăn lên không biết vấp phải cái gì, cả người ngã về phía Lê Diệu Nam.

Nếu là phong lưu nhã sĩ hay chính nhân quân tử thì khẳng định sẽ giang rộng hai tay, tiếp được nha hoàn. Nhưng đổi thành Lê Diệu Nam, thân thủ hắn nhanh nhẹn, động tác thoăn thoắt, vừa nghe thấy tiếng vang lập tức đứng dậy, cực nhanh lủi sang đứng một bên.

"Ôi!" Nha hoàn kia ngã lên bàn, người dính đầy nước canh, chống eo không đứng lên nổi, đâu còn hình dáng xinh đẹp ban đầu.

"..." Mọi người bị động tĩnh nơi đây hấp dẫn ánh mắt, thấy thảm trạng của nha hoàn mỹ mạo, ai cũng không còn gì để nói, trăm triệu không ngờ Lê đại nhân lại không biết thương hương tiếc ngọc như thế.

Lê Diệu Nam nhíu mày, trong lòng có chút bất mãn, hắn cũng bị vẩy nước canh lên người, bẩn hết cả quần áo, y bào ướt một mảng lớn, đúng lúc thân thể hắn khó chịu liền chắp tay với Vương đại nhân: "Hạ quan thất lễ, sợ là không thể ở lại lâu, mong Vương đại nhân thứ lỗi."

Vương đại nhân tỏ vẻ xin lỗi: "Lê đại nhân đừng về vội, đều là bản quan trị gia không nghiêm, khuyển tử cùng ngươi tuổi tác tương đương, đổi quần áo rồi hẵng đi, không thì..."

Lê Diệu Nam ngẫm lại cũng đúng, trên người dính dớp thật khó chịu, đặc biệt còn có mùi thức ăn, cười nói: "Vậy làm phiền."

Tiếp, một nha hoàn thanh tú tiến lên, cung kính thỉnh hắn rời đi. Về phần nha hoàn vừa rồi ngã sấp xuống cũng được người khác giúp nâng ra ngoài, phỏng chừng là trật thắt lưng, ít nhất vài ngày không xuống giường được.

Càng đi vào trong, thân thể Lê Diệu Nam càng khó chịu, người càng nóng nực, hạ thân hơi rục rịch.

Đi thêm một đoạn, Lê Diệu Nam dừng lại, đột nhiên rùng mình, sắc bén nhìn chăm chú nha hoàn dẫn đường: "Đây là chỗ nào?"

Nha hoàn hoảng sợ, vội vàng nói: "Đây là Bắc Uyển, chỗ công tử ở phía trước, Liên Hương đã đi lấy xiêm y, Lê đại nhân nếu sốt ruột thì chờ ở sương phòng, nô tỳ đi một chút sẽ trở lại."

Lê Diệu Nam nghĩ nghĩ, cảm thấy tiến vào viện của công tử nhà người ta cũng không tốt bèn nói: "Ta đi sương phòng chờ."

Nha hoàn mỉm cười ứng tiếng, trong lòng Lê Diệu Nam vừa động, khó hiểu cảm thấy nha hoàn này có vài phần tư sắc, da thịt mềm mại, dáng người thon nhỏ, không biết đặt cô ta dưới thân thì sẽ tiêu hồn thế nào.

Lê Diệu Nam bị ý tưởng của mình làm hoảng sợ, nhanh chóng lắc đầu, trong lòng hắn chỉ có phu lang.

Nha hoàn đưa hắn đến một gian sương phòng, vội vàng cáo lui: "Lê đại nhân xin chờ một chút, nô tỳ đi xem."

Lê Diệu Nam gật đầu, tuỳ ý tìm một cái ghế ngồi xuống, trong đầu hiện lên nụ cười của phu lang, cả người khô nóng khó chịu, khuôn mặt tuấn lãng đỏ bừng.

Lúc này, bên ngoài truyền đến một trận bước chân, cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, đầu Lê Diệu Nam mơ mơ màng màng, chỉ cho rằng nha hoàn đưa xiêm y đến. Hắn hiện tại chỉ muốn nhanh chóng về nhà, đặt phu lang dưới thân hung hăng làm một hồi.

"Lê đại nhân." Một thanh âm mềm mại truyền đến, một đôi tay ngọc nõn nà nhẹ nhàng phủ lên ngực Lê Diệu Nam.

Thật thoải mái, trong mơ hồ, Lê Diệu Nam chỉ muốn càng nhiều.

Người nọ vui vẻ, hai tay không quy củ, vươn đến trước người Lê Diệu Nam, ôm người thật chặt: "Lê đại nhân, Thanh Nhi nguyện ý hầu hạ ngài."

Vương Thanh mị nhãn hàm xuân, trên người quần áo cực kỳ đơn bạc, da thịt như ẩn như hiện, mặt phấn má hồng, cũng có một phen ý nhị nhưng tiền đề thì đây phải là nữ nhân.

Lê Diệu Nam oẹ một tiếng nôn ra, cả người tỉnh rượu hơn phân nửa, nhưng hạ thân vẫn cứng rắn như cũ. Lúc này hắn sao còn không rõ, mình nhất định là trúng chiêu, chỉ trách hắn không nghĩ đến cái này. Từ khi đến cổ đại, chưa bao giờ tiếp xúc những chuyện bê tha như vậy, cho dù là một ít tài tử phong lưu thì cũng không hạ lưu, hắn sao có thể nghĩ đến sẽ có người kê đơn hắn.

"Lê đại nhân." Vẻ mặt Vương Thanh uỷ khuất, hai mắt đẫm lệ mông lung, ẩn tình đưa tình nhìn hắn.

Lê Diệu Nam chỉ thấy mình sắp nôn tiếp, quần áo cũng lười thay, một tay hung hăng đẩy mạnh người ra, quay đầu bước đi. Hắn nhất định phải mau chóng về nhà, hắn không muốn phát sinh bất luận sai lầm gì không thể vãn hồi, tình cảm phu phu một khi có khe hở, tu bổ lại sẽ cực kỳ khó khăn.

"Lê đại nhân, Thanh Nhi ngưỡng mộ ngài, hâm mộ tình thâm ý trọng giữa ngài và phu lang, sao ngài lại nỡ không nhìn Thanh Nhi một cái." Vương Thanh đầy mặt nước mắt, si ngốc nhìn Lê Diệu Nam. Nếu có thể cùng một chỗ với người như vậy, cho dù có chết y cũng nguyện ý. Dù sao phụ thân cũng sẽ không để y sống tốt, nếu mình nhất định sẽ bị tặng người, y hi vọng người kia là Lê đại nhân.

Dạ dày Lê Diệu Nam lại quặn lên, nện bước càng nhanh, thầm nghĩ nguy hiểm thật, nếu người đến là một nữ nhân, nói không chừng hắn sẽ không trụ được. Nam nhân ở phương diện này vẫn là tinh trùng lên não, đặc biệt dưới tình huống kia, hắn không dám cam đoan mình có thể nhịn được.

Vương đại nhân thật có tâm tư, thấy hắn ngưỡng mộ phu lang liền đưa tới một cái song nhi. Hắn không dám tưởng tượng, giả như phu lang biết mình có lỗi với y thì sẽ có biểu tình thương tâm đến thế nào.

Nhưng cũng mệt Vương đại nhân tâm tư nặng, thấy những song nhi bôi son trát phấn như thế, Lê Diệu Nam chỉ mất hết khẩu vị. Ngoại trừ phu lang, hắn đối với bất luận song nhi nào cũng không hứng thú, chỉ thấy dơ bẩn, rất TM ghê tởm, chỗ nào bị đụng qua chỉ thấy nổi da gà, toàn thân khó chịu cực kỳ, cũng không biết là do dược hiệu hay là bị ghê tởm.

Lê Diệu Nam tận lực bảo trì thanh tỉnh, vội vã rời khỏi Vương phủ, ra cửa, nhanh chóng kêu một chiếc xe ngựa, lập tức báo địa chỉ để người đưa hắn về phủ.

Trên xe ngựa, Lê Diệu Nam khô nóng khó nhịn, phát ra từng trận than nhẹ, tóc tai quần áo hỗn động, dùng sức cắn răng, thúc giục: "Nhanh lên."

"Được." Người đánh xe lớn tiếng đáp, ban đêm trên đường không nhiều người, hắn chở lại là quan nhân, gan to hơn chút, huy roi tăng tốc.

.

Cùng lúc đó, sau khi Lê Diệu Nam rời khỏi không lâu, Vương đại nhân chờ mãi cũng không thấy hắn trở về, vì thế liền mời các vị đồng nghiệp cùng tiến đến xem, sợ Lê đại nhân uống nhiều quá, nếu xảy ra cái gì sơ xuất, gã sợ mình không tiện công đạo.

Lưu đại nhân và Trương Khải Hiền lo lắng, tất nhiên gật đầu đáp ứng. Những người khác cũng không thể mặc kệ, mọi người dù sao cũng là đồng nghiệp.

Vương đại nhân dẫn bọn họ vào hậu viện, sắc mặt Trương Khải Hiền càng ngày càng đen. Cửa nhỏ nhà nghèo có lẽ không hiểu, nhưng đối với nhà quan lại mà nói, hậu viện đâu phải chỗ khách lạ có thể đi vào. Trương Khải Hiền căm tức trong lòng, bắt đầu lo lắng, sợ tiểu biểu đệ nhà mình bị lật thuyền trong mương.

Mà không phải lật rồi sao? Lê phủ vốn không có quy củ, sau khi Lê Diệu Nam quá kế, trong nhà không có người lớn, cưới lại là phu lang, nhà không sâm nghiêm như vậy, sao hắn có thể nghĩ tới chỗ này? Lúc trước Lê Diệu Nam có thể nhận ra là do cảm thấy đi vào chỗ người khác là không tốt, không liên quan đến quy củ lễ nghi, huống chi lúc đó hắn mơ mơ màng màng, có thể phản ứng được đã là khó, còn trông cậy vào hắn chú ý chỗ khác, sao có thể.

Các vị đại nhân biểu tình khác nhau, đệ tử xuất thân bần hàn không thấy có gì không ổn, đệ tử nhà phú quý, ai chẳng là người tinh, lập tức cảm thấy không đúng, ẩn ẩn có ý lui bước, mặc kệ phát sinh chuyện gì, bọn họ đều không thích hợp tham dự vào.

Nhưng đã tới đây rồi, Vương đại nhân sao có thể cho phép bọn họ rời đi.

Đương nhiên, cũng có người hai mắt sáng loé, lộ ra mấy phần hưng phấn, sớm không vừa mắt Lê Diệu Nam, nếu hôm nay hắn ra chuyện xấu gì thì đúng là sung sướng.

Đoàn người rất nhanh đi đến Nguyên Thanh các, trong phòng truyền đến từng trận nức nở.

Vương đại nhân biến sắc, lửa giận bùng lên, Trương Khải Hiền căng thẳng, tư thế hùng hổ kia của Vương đại nhân rõ ràng là muốn bắt gian.

"Phanh!" một tiếng, Vương đại nhân một cước đá văng cửa phòng.

"Phụ —-" Vương Thanh khóc đến lê hoa đái vũ, điềm đạm đáng yêu ngẩng đầu, quần áo trên người xộc xệch, lộ ra da thịt trắng nõn.

Người ngoài nhìn thấy đỏ mặt tai hồng, vội vàng quay đầu đi.

Vương đại nhân quét mắt một vòng quanh phòng, không thấy Lê Diệu Nam, trong lòng nhất thời không vui, âm thầm trừng nhi tử mình: "Sao ngươi lại ở chỗ này?"

Còn không đợi Vương Thanh trả lời, Trương Khải Hiền vội vàng nói: "Vương đại nhân, ngươi xem hạ quan có nên rời khỏi đây trước hay không, ngươi này..."

Trương Khải Hiền còn chưa nói hết, mọi người đã sôi nổi gật đầu, Vương Thanh mặc dù là song nhi nhưng rốt cuộc cũng là công tử nhà Vương đại nhân, không thể so với yên hoa nữ tử, bọn họ ở chỗ này quả thật không tốt.

Vương đại nhân tức giận, sao có thể y theo hắn ta, nếu không hôm nay chẳng phải thành công cốc, hướng về phía Vương Thanh cả giận: "Khóc cái gì mà khóc, mất mặt xấu hổ, ngươi xem bộ dáng ngươi giống cái gì, hôm nay trong nhà yến khách, ngươi sao lại đến đây?"

Vương Thanh rất nhanh hiểu được hàm ý của phụ thân, khóc ròng nói: "Hài nhi không ngờ hậu trạch sẽ có khách nhân đến, này đây..."

"Này đây cái gì?" Vương đại nhân giận tím mặt: "Ngươi nói rõ ràng cho ta."

"Hài nhi nhìn thấy một vị đại nhân ở chỗ này..." Vương Thanh nói xong, mặt cúi thấp khóc rưng rức.

"Thì ra là Lê đại nhân khinh nhờn lệnh công tử." Có người ồn ào.

Sắc mặt Trương Khải Hiền tối sầm: "Ta thấy không phải, Vương đại nhân gia giáo thật tốt, nha hoàn lại mang khách lạ vào hậu trạch."

Vương đại nhân lạnh lùng: "Lời ấy của Trương đại nhân có ý gì, nhi tử ta ở Trầm Hương tạ, cách Nguyên Thanh các không xa cho nên mới để Lê đại nhân chờ ở đây, ai biết... Ai! Đều là bản quan sai."

Vương đại nhân vừa nhận sai, người vốn còn cảm thấy gã không thoả đáng lại bắt đầu đồng tình, dù sao Lê Diệu Nam là một nam tử, vị trước mắt này cũng là song nhi, nam tử gặp loại tình huống này nhiều nhất là thêm một đoạn giai thoại phong lưu.

Có người còn quay lại trách: "Trương đại nhân nói thế thật quá đáng."

Vương Thanh thấy thế càng khóc to hơn, chỉ nói mình không còn trong sạch, sống trên đời cũng không có ý nghĩa.

Trương Khải Hiền hiểu ra, đây là muốn tặng người cho tiểu biểu bệ, nhưng lúc này hắn ta không tiện nói xen vào, dù sao hắn ta cũng không phải đương sự, cũng không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Lại nhìn thái độ các vị đại nhân, đa số đều đồng tình với Vương đại nhân, người ta chính là có hảo ý mới để Lê Diệu Nam đến thay quần áo, gặp gỡ công tử Vương phủ chỉ có thể nói là ngoài ý muốn, cùng lắm là nạp người về, cưới thê nạp thiếp trong mắt bọn họ cũng không có gì to tát.

_______

Khả năng dịch thơ của yêm có hạn TvT Mong các vị thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro