7 - 8 - 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☆、007

Edit: Thanh Thạch

Cảnh Lan viện nằm ở phía bắc của Lê phủ, toàn bộ Lê phủ, trừ chính viện thì đây là sân lớn nhất, cũng là sân hẻo lánh nhất, cách một bức tường và một con đường nhỏ yên tĩnh. Mã Ngọc Liên an bài viện này cho hắn coi như dụng tâm, vừa khiến người không nói được nhàn thoại lại có thể đuổi hắn đi rất xa.

Có lẽ trong mắt người ngoài đây là biểu hiện hắn không được sủng nhưng Lê Diệu Nam lại vừa lòng vô cùng, điểm mà hắn hài lòng nhất chính là góc sân có cửa hông, về sau ra ngoài làm gì cũng tiện.

Lê Diệu Nam đến Cảnh Lan viện, Lý ma ma đang chỉ huy hạ nhân vội đến vội đi, thấy hắn liền tiếp đón: "Nhị thiếu gia mau đến xem, có cái gì không vừa lòng, phu nhân vì viện này tốn không ít tâm tư, ngươi xem còn muốn thay đổi cái gì?"

Lê Diệu Nam đánh giá xung quanh, có chút kinh ngạc, trong viện có không ít gia cụ, đều làm bằng hoàng hoa lê mộc, Mã Ngọc Liên hào phóng như vậy?

Giống như nhìn ra nghi ngờ của hắn, Lý ma ma cười nói: "Đây là hồi môn tân phu lang đưa tới, phần lớn gia cụ đã được sắp xếp chỉnh tề, còn lại thì đợi vào cửa mới đem tới."

Lê Diệu Nam gật đầu, hắn không hiể trình tự hôn lễ thời cổ đại cho lắm, dù sao đến lúc đó sẽ có người hướng dẫn, sẽ không phạm sai lầm.

Nhưng cái loại cảm giác quái dị trong lòng hắn là từ đâu tới?

Sống hai đời, lần đầu thành hôn thế mà là ở cổ đại, lại còn là cưới một nam nhân, miễn bàn Lê Diệu Nam có bao nhiêu không được tự nhiên, cái loại hồi hộp trong lòng này tuyệt đối không phải cảm xúc của hắn.

Cũng không biết tân phu lang có dễ ở chung không, tuy rằng hắn không có hứng thú với nam nhân nhưng rốt cuộc cũng phải sống với nhau, ngay cả không thể thành phu thê thì ít ra cũng có thể làm bạn, miễn cho tương lai khổ sở. Dù sao ngẩng đầu không thấy cúi đầu lại gặp, quan hệ lẫn nhau không thể quá kém, chờ đến khi rời khỏi Lê phủ, hắn liền để y tự do.

Đúng vậy, Lê Diệu Nam cho tới bây giờ đều không nghĩ đến sẽ ngốc cả đời ở Lê phủ.

Tại cái niên đại lấy hiếu làm đầu, hắn không muốn, rất không muốn có vài toà núi lớn đè trên đầu hắn.

Nhưng đối với chuyện rời đi như thế nào, hiện giờ hắn hoàn toàn không có ý tưởng, nhưng biện pháp thế nào cũng nghĩ ra được, hắn tin chắc ngày đó sẽ không lâu lắm...

Thân phận của hắn trong phủ này thực xấu hổ, so ra còn không bằng thứ tử nhà khác. Đối với đích tử, phụ mẫu còn thì không ở riêng. Về phần thứ tử, sau khi thành thân, được sủng ái thì có thể tiếp tục ở lại trong phủ, không được sủng thì phân ra ở riêng, ít ra còn tốt hơn hắn cứ lúng ta lúng túng như vậy.

Lê Diệu Nam dạo một vòng quanh Cảnh Lan viện, có chút ngoài ý muốn, Cảnh Lan viện đúng là được bố trí không tồi, ngoài mấy đồ trang trí sang quý còn có tranh chữ của danh gia.

Lý ma ma ưỡn ngực ngẩng đầu, vẻ mặt đắc ý, giống như hết thảy đều là công lao của mụ: "Nhị thiếu gia thấy thế nào? Nếu không có gì cần đổi thì mau tìm thời gian dọn lại đây đi."

Lê Diệu Nam chỉ vào góc đông bắc của sân: "Thêm một tiểu trù phòng." Về sau cần mua đồ có thể ra ngoài bằng cửa hông, muốn ăn gì thì mua cái đó, hiện tại là thời điểm phát triển, hắn tất nhiên là muốn chú ý dinh dưỡng nhiều hơn.

Lý ma ma nhướn mày, không vui nói: "Chi phí trong phủ đều là đại trù phòng xuất, chỗ này thêm cái tiểu trù phòng, phí dụng tính như thế nào? Phu nhân đã đáp ứng chưa?"

Lê Diệu Nam cười như không cười, tà liếc nhìn mụ một cái, thản nhiên nói: "Bảo ngươi thêm liền thêm, ngươi sùng kính phu nhân như vậy, ngày khác ta nói với nàng, cho ngươi đến chỗ nàng hầu hạ được không?" Lúc trước ở chính viện, sở dĩ hắn không đổi Lý ma ma cũng là sợ phu nhân không đồng ý, nhưng nếu Lý ma ma tự muốn rời đi, muốn nịnh bợ phu nhân, hắn thoả mãn nguyện vọng cho mụ thì thế nào.

Lý ma ma cả kinh, lúc này mụ còn không biết chuyện xảy ra ban sáng ở chính viện, bằng không cũng sẽ không làm càn như vậy, cho dù khinh thường nhị thiếu gia nhưng trong lòng rốt cuộc cũng sẽ có vài phần cố kỵ.

"Nhị thiếu gia bất mãn cứ việc nói thẳng, tội gì lấy phu nhân làm cớ, ta mặc dù hầu hạ bên cạnh ngươi nhưng phu nhân là đương gia chủ mẫu, nếu không được nàng cho phép, tiểu trù phòng này trăm triệu không thể xây." Lý ma ma phản bác đúng lý hợp tình, mụ cũng hiểu được, mụ ở Lê phủ có thể diện như vậy đều là từ nhị thiếu gia mà có được, nếu rời khỏi nhị thiếu gia, mụ sẽ không còn giá trị, phu nhân làm sao có thể sẽ coi trọng mụ.

Lê Diệu Nam bị tức đến bật cười, thật là một nô tài to gan lớn mật, tuỳ ý chỉ một tiểu tư bên cạnh đang bê tủ, quát: "Ngươi, lại đây!"

Vương Tiểu Hổ ngẩn người, chỉ mũi mình: "Ta?"

"Nói ngươi đấy, lại đây." Lê Diệu Nam vẻ mặt không kiên nhẫn.

Vương Tiểu Hổ buông tủ xuống, cả người như lọt vào sương mù, ngây ngốc đi lên trước, ngay cả nói cũng lắp bắp: "Nhị.... Nhị thiếu gia!"

"Nhị cái gì mà nhị, ngươi đi nói với quản sự một tiếng, Cảnh Lan viện muốn xây tiểu trù phòng, ngày kia ta sẽ dọn lại đây, ngươi bảo hắn mau chóng chuẩn bị cho tốt." Lê Diệu Nam nghe đến chữ nhị liền đau đầu.

Lý ma ma trợn mắt há mồm, không nghĩ tới Lê Diệu Nam lại không cho mụ mặt mũi như vậy, căm tức nhìn Vương Tiểu Hổ, hung tợn quát: "Ngươi dám —-"

Vương Tiểu Hổ do dự, nhất thời không biết nên thế nào cho phải.

Ánh mắt Lê Diệu Nam tối sầm lại, lạnh lùng liếc nhìn hắn ta.

Vương Tiểu Hổ giật mình một cái, nào còn quản Lý ma ma cái gì, vội vàng nói: "Ta... Ta đây đi ngay!" Nói xong liền hấp tấp chảy ra khỏi viện.

Lê Diệu Nam cười lạnh một tiếng, nhấc chân bước đi, chỉ còn lại Lý ma ma trong gió hỗn độn.

Lý ma ma bị tức đến thở dốc, tay ôm ngực không dám tin, nhị thiếu gia dám chống lại mụ, quả là nghịch thiên.

Lê Diệu Nam trở lại Lạc Thu các, vừa đúng thời điểm dùng cơm. Nhìn mấy món canh suông nước lã trước mặt, bụng đã không còn đói đến kêu vang như hôm qua, nhất thời không có khẩu vị, chỉ sợ phần thức ăn hôm nay của hắn lại vào bụng Lý ma ma rồi, cũng khó trách mụ không muốn xây tiểu trù phòng.

Lê Diệu Nam từ đời trước đã cẩm y ngọc thực, không thích uỷ khuất chính mình. Theo chỗ trong trí nhớ, lấy ra mấy lượng bạc vụn, lại xuất thêm mấy tấm ngân phiếu, hắn muốn ra ngoài đi dạo, ngắm nhìn thành Dương Châu cổ đại khác thời hiện đại thế nào.

Nói đến thế giới này cũng kỳ quái, về địa lý, danh lam thắng cảnh đều giống Trung Quốc cổ đại như đúc nhưng lại có nam nhân có thể sinh hài tử.

Lê Diệu Nam nhớ đến cái này lại cảm thấy thật kỳ diệu, hắn thực sự không tưởng tượng nổi bộ dáng một nam nhân bụng to, ngẫm lại liền thấy hơi xấu hổ.

Dương Châu từ xưa chính là chốn phồn hoa, ra khỏi đại môn Lê phủ, đi trên đường phố huyên náo, nhìn người đi đường tới lui tấp nập, tiếng người bán hàng rong thét to, cả những cửa hàng muôn màu rực rỡ, Lê Diệu Nam cảm giác như đã qua mấy đời, đáy lòng chợt trầm xuống, toát ra một loại trống rỗng khó hiểu, lúc này hắn mới cảm thấy thật sự bước vào cổ đại.

Lúc trước có rất nhiều chuyện, thời gian lại gấp gáp, hắn suy xét hiện trạng còn không kịp, nào còn tâm tư bi xuân thương thu. Trong lòng bỗng dâng lên một tia cô tịch, lắc đầu, gạt bỏ thứ cảm xúc yếu đuối này, giương mắt thấy một tửu lâu cách đó không xa, Lê Diệu Nam nhếch miệng bước tới.

Tuý Tiên lâu, vô luận là phim ảnh hay tiểu thuyết đều có cảnh tượng như vậy.

"Mời khách quan, lầu một hay lầu hai, có muốn đặt phòng không?" Tiểu nhị tiến lên tiếp đón nhiệt tình, hai mắt đảo quanh, vẻ mặt tươi cười dẫn hắn vào trong ngồi.

Lê Diệu Nam vui vẻ, tâm tình cũng tốt hơn, hắn quả nhiên vẫn thích náo nhiệt, cũng thích người khác nịnh hót. Làm một nhị thế tổ, hắn thật sự chịu không nổi ăn không ngồi rồi, ngày ở Lê phủ thật m* nó áp lực, mới có một ngày mà hắn đã cảm thấy chết mất bao nhiêu tế bào não, xem ra phải nhanh chóng nghĩ biện pháp dọn khỏi phủ mới được.

"Đi lầu hai." Lê Diệu Nam ném qua hai miếng bạc vụn, nghênh ngang bước lên lầu hai, tìm một cái bàn gần cửa sổ ngồi xuống.

"Dạ vâng!" Tiểu nhị vui mừng ra mặt, nụ cười càng thêm nịnh nọt, thái độ cũng càng thêm cung kính, chờ Lê Diệu Nam ngồi xuống, vội hỏi: "Khách quan muốn ăn gì, thiên hương bào ngư[1], quán muộn ngư thần[2] đều là món chiêu bài của chúng ta, bảo đảm khiến ngài vừa lòng."

"Vậy mang lên thử coi, thêm hai món phụ, ngươi xem rồi làm."

"Được được! Ngài chờ, lập tức có ngay." Tiểu nhị vỗ ngực cam đoan, vội vàng đi trù phòng bảo người chuẩn bị.

Lê Diệu Nam nhìn cửa sổ ngẩn người, trong lòng đột nhiên có chút buồn cười, hắn quả nhiên vẫn rất tịch mịch, thế mà muốn tìm cảm giác tồn tại trên người tiểu nhị.

Không bao lâu, đồ ăn mang lên, xem ra hai lượng bạc kia không phí phạm, tiểu nhị hầu hạ hắn thực chu đáo.

"Khách quan, ngài lần đầu tiên tới đây đi, nghe giọng nói không giống như người Dương Châu."

Lê Diệu Nam sửng sốt, vừa rồi trong lúc suy nghĩ, nói chuyện không để ý liền dùng quan thoại, chính là tiếng phổ thông đời trước.

"Ngươi sao biết ta không phải người Dương Châu?"

Tiểu nhị đắc ý mỉm cười: "Chỗ chúng ta kẻ đến người đi, chỉ cần là người trong thành Dương Châu, cơ bản đều quen mặt, còn công tử rất lạ."

Lê Diệu Nam trầm mặc, quyết định không thể nói cho gã biết mình là người lớn lên ở Dương Châu. Hắn lúc này mới phát hiện chủ nhân thân thể này thế mà là trạch nam, trong đầu trừ bỏ đọc sách vẫn là đọc sách, không nói đến Tuý Tiên lâu ăn cơm, ngay cả ra ngoài kết bạn cũng ít đến đáng thương.

Lê Diệu Nam nhíu mày hỏi: "Ngươi rất quen thuộc với Dương Châu, thế có biết gần đây có chuyện gì mới mẻ không?"

"Nhắc tới chuyện mới mẻ thì phải nói đến Lê gia nhị công tử, nghe nói hắn mấy ngày tới sẽ thành hôn, cưới một song nhi."

"Song nhi thì sao?" Lê Diệu Nam hơi nhướn mày, trong lòng không vui, không liên quan đến song nhi, hắn là không thích cái ngữ khí khinh thường của tiểu nhị khi nhắc tới Lê gia công tử.

Tiểu nhị biết sát ngôn quan sắc, chỉ cho rằng vị khách quan kia trong nhà có thân nhân là song nhi nên mới không cao hứng, vội vàng đổi ngữ điệu: "Song nhi tất nhiên không có gì không tốt, nghe nói vị kia là Lâm gia công tử, xuất thân từ đại hộ nhà cao cửa rộng trong kinh thành, Lê gia nhị công tử có phúc khí, gặp được kế mẫu thiện lương, đổi thành nhà bình thường, làm sao có thể đối tốt với nguyên phối hài tử như vậy."

"Hử?" Lê Diệu Nam hứng thú: "Ngươi nói Lê gia phu nhân đối với hài tử do nguyên phối sinh rất tốt?"

"Không phải sao, bằng không làm sao có thể cho hắn một môn thân tốt như vậy, cũng là Lê gia nhị công tử không tiền đồ, Lê phu nhân mới không thể không vì hắn tính toán, kế mẫu nhân từ như nàng thật sự là hiếm có."

[1] Thiên hương bào ngư: 


☆、008

Edit: Thanh Thạch

Lê Diệu Nam cụt hứng, không còn hưng trí: "Được rồi, ngươi đi xuống đi, có việc ta sẽ gọi ngươi."

"Vậy khách quan, ngài chậm dùng, tiểu nhân không quấy rầy nữa." Tiểu nhị tất nhiên nhìn ra hắn hết hứng thú, mặc dù không biết vị công tử này tại sao lại biến sắc nhưng bạc đã tới tay, quản hắn làm gì.

Lê Diệu Nam chậm rãi ăn cơm, cử chỉ tuy rằng tuỳ ý nhưng lại mang một loại tao nhã nói không nên lời, đó cũng là lý do tiểu nhị liếc một cái liền nhìn trúng hắn, đối với hắn đặc biệt nhiệt tình. Sự thật chứng minh ánh mắt tiểu nhị không tồi, vị khách quan hắn ta nhìn trúng vừa đến liền thưởng cho hắn ta hai lượng bạc vụn.

Lê Diệu Nam mặc một kiện nho sam màu xanh, thoạt nhìn tuy rằng gầy yếu nhưng hành động lại toát lên một cỗ phong lưu, trong ánh mắt vô ý tản ra tao nhã biếng nhác, tạo nên một ảo giác đẹp đẽ quý giá bức người.

"Xin hỏi ta có thể ngồi ở đây không?" Một thiếu niên mười mấy tuổi ngồi xuống đối diện, nhìn có vẻ là một vị phú gia đệ tử.

Lê Diệu Nam nhìn thoáng qua xung quanh, phát hiện Tuý Tiên lâu đã đầy ngập khách, quay đầu liếc nhìn thiếu niên trước mắt một cái, nhàn nhạt nói: "Tuỳ ngươi." Cậu ta ngồi cũng ngồi rồi còn hỏi cái gì, dù sao mình cũng sắp ăn xong, đồ ăn ở Tuý Tiên lâu tuy không tồi nhưng đối với người đã từng ra vào nhà hàng năm sao mà nói, hương vị vẫn kém một chút.

"Không biết quý tính vị huynh đài đây là gì?" Thiếu niên ý cười doanh doanh, cũng không để ý Lê Diệu Nam mặt lạnh, không khách khí chút nào tự rót cho mình chén trà.

Lê Diệu Nam không còn gì để nói, chưa thấy qua người tự nhiên như vậy.

Thiếu niên nói tiếp: "Ta họ Dương, danh Nghị, tự Thanh Lam, nhân sĩ Lạc Châu, vừa tới Dương Châu không bao lâu, ngươi thì sao?"

Đều nói không giơ tay đánh người đang cười, đối mặt với vẻ chân thành tha thiết của Dương Nghị, Lê Diệu Nam thật khó cự tuyệt, nhưng hắn cũng không định kết bạn, nhàn nhạt nói: "Ta họ Lê."

Dương Nghị cao hứng vỗ tay: "Nguyên lai ngươi cũng họ Lê, cùng một họ với Lê gia nhị công tử đâu."

Khoé môi Lê Diệu Nam run rẩy một chút, hắn chính là Lê gia nhị công tử được không.

Dương Nghị không đợi hắn đáp lời, tiếp tục nói: "Nghe các ngươi mới nhắc tới Lê gia, huynh đài dường như không đồng ý lắm, ngươi nhận thức vị Lê gia công tử kia sao?"

"Không biết." Lê Diệu Nam bất động thanh sắc, trong lòng lại dâng lên một ít đề phòng.

"Ta cũng không biết." Dương Nghị cười, đôi mắt linh động đảo quanh một vòng, lặng lẽ ghé sát vào tai Lê Diệu Nam: "Ta mới không tin đâu, kế mẫu khẳng định sẽ không đối tốt với nguyên phối hài tử. Nữ nhi của thúc thúc ta rất thảm, rõ ràng mới mười tám tuổi lại bị kế mẫu gả cho một lão cặn bã."

Lê Diệu Nam giật mình, không nghĩ tới cậu ta nói chính là chuyện này, nhưng ngẫm lại cũng phải, với thân phận hiện giờ của hắn, người bên ngoài có thể có ý đồ gì, huống chi nguyên chủ cũng chẳng quen ai, càng không nói sẽ kết thù, đề phòng trong lòng dần dần phai nhạt đi.

Chỉ thấy Dương Nghị vẻ mặt mất mát: "Đáng tiếc năm đó ta tuổi còn nhỏ, không giúp được gì, đường tỷ gả qua hai năm liền đi, chỉ lưu lại một hài tử, hiện giờ sống với di mẫu*."

*Di mẫu: dì.

Lê Diệu Nam nghi hoặc, đứa nhỏ này có phải rất tuỳ tiện không, việc tư như vậy cũng có thể lôi ra nói được.

Nhưng chung quy cũng là chuyện nhà người khác, Lê Diệu Nam không để trong lòng, thản nhiên nói: "Ngươi đừng thương tâm, nói không chừng kiếp sau nàng có thể đầu thai đến một nhà trong sạch." Hắn không phải chính là như vậy sao? Xuyên qua mặc dù không giống với đầu thai nhưng tình huống cũng không khác nhau là mấy.

"Ừ, ngươi nói đúng, đường tỷ tốt như vậy, nhất định có thể đầu thai tốt." Dương Nghị gật đầu khẳng định, lo lắng trên mặt tan đi, bên môi lại hiện lên tươi cười sáng lạn, tò mò nhìn Lê Diệu Nam, hỏi: "Ngươi thấy hôn sự của Lê gia nhị thiếu gia như thế nào?"

Lê Diệu Nam nhíu mày, trong lòng có chút rối rắm, câu này hắn biết trả lời thế nào.

Dương Nghị tựa hồ cũng không để ý đáp án của hắn, tiếp tục nói: "Nghe nói hôm kia, Lê nhị thiếu gia bị tức đến hộc máu hôn mê, là bất mãn với hôn sự đi, cho nên ta mới nói, kế mẫu làm sao có thể đối tốt với hài tử của tiền thê."

Nghe nói? Trong lòng Lê Diệu Nam nảy lên một trận phiền táo, không nghĩ tới chuyện Lê phủ lại biến thành mọi người đều biết: "Ngươi còn nghe nói được gì nữa?"

Dương Nghị lắc đầu, vẻ mặt vô tội: "Không có, ai có tâm tư đi chú ý cái này, chẳng qua là ít lời đồn thôi."

Lê Diệu Nam nhẹ nhàng thở ra, tức giận trừng mắt liếc Dương Nghị một cái, thật sự không biết nói cậu ta cái gì mới tốt.

Chỉ nghe Dương Nghị hỏi tiếp: "Ngươi thấy song nhi thế nào?"

"Chẳng thế nào cả." Lê Diệu Nam lười biếng trả lời. Thật ra hắn nói chính là sự thật, đối với song nhi, hắn tuy cảm thấy có chút quái dị nhưng không có bất kỳ thành kiến gì, song nhi cũng là người mà thôi.

"Thế nếu để ngươi cưới song nhi thì sao?"

Lê Diệu Nam cười nhạo một tiếng: "Làm sao có thể, ta sẽ không cưới song nhi." Hắn lại không thích nam nhân, Lê Diệu Nam lúc này hiển nhiên đã quên, tức phụ hắn sắp cưới vào cửa chính là song nhi.

Dương Nghị tức đến khó thở, rất bực mình Lê Diệu Nam trả lời có lệ: "Ta nói là nếu, nếu để ngươi cưới song nhi. Ngươi có bất mãn không, có giận chó đánh mèo với y không?"

"Cưới thì cưới, cũng chẳng có gì." Lê Diệu Nam thật không hề gì, đối với hắn mà nói, cưới ai cũng thế cả.

Dương Nghị vội vàng hỏi lại: "Vậy ngươi sẽ không giận chó đánh mèo với song nhi, sẽ không đối với y không tốt?"

Lê Diệu Nam nhíu mày, trong lòng bắt đầu hoài nghi, mấy lời này của Dương Nghị sao toàn xoay quanh song nhi vậy. Cao thấp đánh giá cậu ta một cái, phát hiện Dương Nghị bộ dạng môi hồng răng trắng như cô nương, nếu cổ không có hầu kết, nói không chừng hắn sẽ nhận sai giới tính, chần chừ một chút, nói: "Nếu y vô tội, sao lại giận chó đánh mèo, nếu đã cưới tức phụ thì sẽ chịu trách nhiệm với y, ngươi chẳng lẽ gặp phải nan đề gì?"

"Không có, nhớ kỹ lời ngươi vừa nói." Dương Nghị hưng phấn đứng lên, cơm cũng không ăn, vỗ vỗ đầu vai Lê Diệu Nam: "Ta còn có việc, đi trước, ngày khác sẽ mời ngươi ăn cơm."

Dương Nghị nói xong, lòng bàn chân như bôi dầu mà chạy, lưu lại một vệt khói cùng thanh âm lo lắng của tiểu nhị: "Ơ! Khách quan, đồ ăn của ngài, ngài còn chưa trả tiền đâu..."

Lê Diệu Nam khó hiểu, bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ coi Dương Nghị là tiểu hài tử. Tuy hắn xuyên đến cổ đại nhưng tư duy còn không chuyển đến đây, hài tử mười bốn mười lăm tuổi ở hiện đại còn là học sinh trung học đâu, hắn cũng không để cuộc gặp gỡ hôm nay trong lòng. Thấy tiểu nhị trông mong nhìn mình, Lê Diệu Nam sờ sờ mũi, chỉ có thể tự nhận xui xẻo, hỏi: "Bao nhiêu bạc, tính tiền."

Tiểu nhị thấy có người đài thọ, lập tức vui vẻ ra mặt: "Tổng cộng mười bảy lượng tám tiền."

Lê Diệu Nam chậc lưỡi, chỉ cảm thấy hôm nay bị thiệt lớn, mắt nhìn đồ ăn chưa động qua, buồn bực lấy hà bao, lấy ra mười tám lượng bạc: "Không cần thối lại."

"Cảm ơn khách quan, hoan nghênh lần sau lại đến." Tiểu nhị cười đến hai mắt đều khép thành cái khe, cúc cung cúi người đưa hắn tới tận cửa.

Lê Diệu Nam lúc này không biết, Dương Nghị rời khỏi Tuý Tiên lâu liền lấy tốc độ như bay chạy thẳng về hướng nam, đến trước một toà tam tiến trạch viện[1] mới dừng lại, trên tấm biển viết hai chữ Lâm phủ vô cùng hiển hách.

Người hầu ở cửa vừa nhìn thấy cậu, vội vàng tiến lên đón.

Còn có người trêu ghẹo cậu: "Biểu thiếu gia đã về rồi! Hôm nay sao về sớm như vậy."

"Được rồi, bớt lắm chuyện đi, cửu ca đâu?" Dương Nghị cười mắng, làm bộ muốn đánh hắn ta.

Người nọ lắc mình tránh ra, chỉ chỗ hoa viên, cười nói: "Cửu thiếu gia và tứ thiếu gia đang chơi cờ."

Dương Nghị nghe xong cũng không nói nữa, vội vã đi về phía hoa viên.

Hiện tại chính là thu vàng tháng tám, hoa quế trong hoa viên đúng lúc nở rộ. Xa thật xa Dương Nghị đã ngửi được mùi hương nhàn nhạt, tâm tình vội vàng bỗng lắng xuống, chân chạy bất giác cũng chậm lại, tựa như sợ quấy rầy cái gì.

Chòi nghỉ mát trong hoa viên, hai nam tử trẻ tuổi ngồi đối diện nhau, trên bàn đá ở giữa đặt một bàn cờ bạch ngọc.

Tử y nam tử cầm quân đen, lúc này hắn đang nhíu mày, hai mắt nhìn chằm chằm bàn cờ, quân đen trong tay do dự. Hắn đại khái trên dưới hai mươi, lớn lên mày kiếm mắt sáng, phong thần tuấn lãng, ngũ quan như điêu khắc ẩn chứa lợi hại, cả người đều toát lên một loại cảm giác trầm ổn đáng tin cậy.

Bạch y thiếu niên cầm quân trắng, ra tay không cần nghĩ ngợi, quân cờ từng bước ép sát, mắt thấy sắp ăn hết nửa giang sơn của quân đen. Nhìn y một bộ thanh hoa như liên, mặc cho ai cũng không tưởng tượng được thủ pháp chơi cờ của y lại tàn nhẫn như thế.

Đột nhiên, thế cục bàn cờ biến đổi, quân đen tử chiến đến cùng, từ chỗ chết mà hồi sinh, giây lát đã áp lại khí thế của quân trắng.

Quân trắng quyết định thật nhanh, tự chặt một tay, ngay sau đó lại một lần nữa tới gần quân đen.

Dương Nghị lặng lẽ đi đến phía sau bọn họ, xem cờ không nói, cậu biết thời điểm cửu ca chơi cờ không thích người ngoài nói xen vào.

Qua một hồi lâu, tử y nam tử khẽ thở dài một tiếng: "Ta thua."

Bạch y thiếu niên cúi đầu, nhẹ nhàng thay đổi bàn cờ một chút, quân đen rõ ràng không hề có sinh cơ phút chốc lại xuất hiện một tia áng sáng: "Ngươi không thua, ngươi chỉ là không thể nhẫn tâm mà thôi."

"Ngươi chỉ cần...." Bạch y thiếu niên một tay cầm quân đen, một tay cầm quân trắng, chỉ trong chốc lát, quân trắng đã bị bức đến tuyệt lộ.

"Hiên Nhi." Tử y nam tử đau lòng hô một tiếng, bàn tay dày rộng nhẹ lướt qua khuôn mặt thiếu niên, giống như muốn xoá đi vẻ u sầu trên mặt y.

"Ta không sao." Thiếu niên gọi là Hiên Nhi ảm đạm cười, rõ ràng khuôn mặt trẻ trung như vậy lại phảnh phất tang thương khôn cùng, ngẩng đầu nhìn tứ ca, trong ánh mắt lộ ra một tia nhu hoà: "Chơi cờ mà thôi, ngươi nghĩ cái gì vậy?"

Lâm Trí Viễn cười khổ, hắn có thể không nghĩ nhiều sao? Từ sau sự kiện kia, Hiên Nhi tựa như thay đổi thành một người khác, tác phong làm việc quyết đoán tàn nhẫn, không để cho mình lối thoát, cũng không cho người lối thoát, đối với mình ác đối với người còn độc hơn, giống như bàn cờ vừa rồi, điều này sao có thể không khiến hắn lo lắng.

"Tứ ca, cửu ca." Dương Nghị không cam lòng bị bỏ quên, lên tiếng.

Lâm Dĩ Hiên hạ mí mắt, coi như không nghe thấy.

Lâm Trí Viễn kinh ngạc liếc cậu một cái: "Di! Ngươi sao đã về rồi?"

Dương Nghị bị tức đến giơ chân, bọn họ bắt nạt người.

Lâm Dĩ Hiên mỉm cười, nụ cười nhàn nhạt như đoá hoa nở rộ, khiến cả vườn hoa đều thất sắc. Đối với tiểu biểu đệ này, y rốt cuộc vẫn luôn mềm lòng.

Lâm Trí Viễn cũng không đùa cậu nữa, cười hỏi: "Nói đi, có chuyện gì?" Cái đuôi tiểu biểu đệ dựng lên, hắn biết ngay cậu muốn làm gì.

"Các ngươi đoán xem hôm nay ta gặp được ai?" Dương Nghị ra vẻ thần bí, thanh âm kéo đến dài.

Sắc mặt Lâm Dĩ Hiên thản nhiên, trên khuôn mặt tuấn tú là thờ ơ lạnh lùng.

Lâm Trí Viễn có chút bất đắc dĩ, tiểu biểu đệ mấy ngày nay chạy đông chạy tây hạ nhân đã sớm báo cho hắn, nếu không phải hắn phái người hộ tống, tiểu biểu đệ rốt cuộc vẫn là song nhi, mặc dù bi coi như nam tử mà nuôi lớn nhưng chẳng lẽ cậu thật sự cho rằng mình có thể hồ nháo ở trong thành Dương Châu mà không gặp chuyện gì sao?

"Hôm nay ta gặp ca phu." Dương Nghị cũng không đợi bọn họ đáp liền tự mình nói ra.

Sắc mặt Lâm Dĩ Hiên trầm xuống: "Ca phu cái gì, đừng gọi bậy."

"Sao lại không thể gọi!" Dương Nghị bướng bỉnh nhìn chằm chằm Lâm Dĩ Hiên, hai mắt toát ra một loại quang mang chói mắt, phức tạp đến khiến người không phân rõ cảm xúc bên trong: "Ta đã xem qua, ca phu tuy hơi lùn, hơi gầy nhưng tuyệt đối không vô năng như đồn đại. Cửa ca, ngươi nếu có ý trung nhân thì nói ra, đệ đệ cho dù liều mạng cũng muốn giúp ngươi đạt thành tâm nguyện, nhưng nếu nam nhân kia là kẻ hèn nhát, không dám đứng ra, cửu ca, ngươi liền sống cho tốt, nếu không, ta đau lòng."

Lâm Dĩ Hiên quay mặt đi, cố gắng không để nước mắt rơi xuống, y cho là nước mắt đã chảy khô rồi, y đã nói với mình không được khóc nữa, vì sao trong lòng vẫn khó chịu như vậy.

Lâm Trí Viễn trầm mặc, kỳ thật hắn cũng rất ngạc nhiên, nam nhân kia đến tột cùng là ai, đệ đệ của hắn tính tình nhu hoà, tao nhã như ngọc, cho tới bây giờ vẫn luôn theo khuôn phép, một tháng trước lại đột nhiên cùng người bỏ trốn, ước hẹn gặp nhau ở rừng liễu. Lúc ấy không bắt được nam nhân kia, đệ đệ chết cũng không chịu nói gã là ai, làm cho bọn họ có sốt ruột cũng không có cách nào.

Nhưng là từ đó, tính tình đệ đệ liền thay đổi.

[1] Tam tiến viện: Kiến trúc nhà ở thời Minh, hiện giờ rất hiếm thấy ở thành phố. (cre: Không gian nghệ thuật của Alex – Alex的艺术空间)

☆、009

Edit: Thanh Thạch

Lâm Dĩ Hiên điều chỉnh xong biểu tình trên mặt, bình tĩnh nói: "Các ngươi yên tâm, ta tự có tính toán."

Dương Nghị trợn mắt: "Ngươi thì có thể có tính toán gì?" Mỗi khi nhìn thấy cái bộ dạng muốn chết không muốn sống này của y, cậu liền thấy khó chịu, rốt cuộc là có chuyện gì không thể nói ra, chẳng lẽ nam nhân kia quan trọng như vậy? Quan trọng đến nỗi khiến y ngay cả chung thân đại sự cũng không để ý?

Nếu khi trước lúc chuyện xảy ra, nam nhân kia có thể đứng ra, cửu ca sẽ không bị tuỳ ý gả ra ngoài, tuy khó tránh khỏi bị trách phạt nhưng ít ra người hữu tình có thể thành thân thuộc.

Nam nhân kia chính là đồ cặn bã, căn bản không đáng để cửu ca như thế.

Di mẫu vì chuyện này không biết đã chảy bao nhiêu nước mắt, trong lòng tứ ca có bao nhiêu sốt ruột, chẳng lẽ y không nhìn thấy sao?

"Tiểu Nghị —-" Thanh âm Lâm Trí Viễn ám trầm, sợ tiểu biểu đệ không biết lựa lời nói lung tung.

Dương Nghị tức giận quay đầu sang một bên, oán hận chuyển đến chậu hoa cúc bên cạnh, chỉ chốc lát cánh hoa đã phủ đầy trên đất.

Lâm Dĩ Hiên cười khẽ một tiếng, thấy tiểu biểu đệ còn trẻ con như vậy, y cảm thấy thật đáng yêu, trêu chọc: "Tiểu Nghị, ngươi còn bứt tiếp thì bồn Tây Hồ Liễu Nguyệt này hỏng mất."

Dương Nghị lườm y một cái: "Hỏng thì hỏng, mệt ta còn lo lắng cho ngươi, ngươi đã không lĩnh tình thì coi như ta tự mình đa tình, về sau không để ý đến ngươi nữa." Mấy ngày nay cậu đi sớm về trễ là vì sợ cửu ca gả đến chỗ không tốt, cả ngày canh ở trước cửa Lê phủ chỉ để thấy mặt Lê gia nhị thiếu gia, thay cửu ca nhìn một chút. Cậu thật sự không muốn để cửu ca cứ như vậy không rõ ràng mà gả ra ngoài.

Không ai so với cậu càng hiểu được gian nan của song nhi, trên mặt Dương Nghị hiện lên một tia ảm đạm rồi lại vội vàng che giấu.

Trong lòng Lâm Dĩ Hiên nổi lên một niềm cảm động, y không phải không biết tiểu biểu đệ này mấy ngày nay vì cái gì mà vội trước vội sau. Nhưng thật sự không quan trọng, gả cho ai mà chẳng là gả, vận mệnh song nhi từ khi sinh ra đã bị định trước. Y cảm thấy như vậy kỳ thật rất tốt, ít nhất có thể thoát khỏi cơn sóng ngầm đang bắt đầu dịch chuyển ở kinh thành.

"Ta biết ngươi lo lắng cho ta. Yên tâm đi, vô luận người Lê gia có thế nào, mặt ngoài họ không dám khó xử ta, ta cũng không phải người ăn chay. Ta không cầu có thể cùng Lê Diệu Nam phu thê hoà thuận, chỉ mong mọi người tường an vô sự. Các ngươi có thể bình an, ta liền cảm thấy mỹ mãn." Lâm Dĩ Hiên nói xong, ánh mắt hiện lên đạo quang mang sắc bén, đôi mắt lạnh băng thời điểm nhìn tiểu biểu đệ mới dịu xuống, hiện ra lo lắng nhợt nhạt.

"Chúng ta có thể có chuyện gì." Dương Nghị bất mãn nhăn nhăn cái mũi, liếc nhìn cửu ca nhà mình một cái, thực nghiêm túc nói rằng: "Hôm nay ta đã hỏi qua, ca phu nói không có ý kiến với song nhi, nếu thành thân thì sẽ đối tốt với phu lang."

Lâm Dĩ Hiên cười nhạt, lời nam nhân có mấy câu có thể tin, cũng chỉ có tiểu biểu đệ không hiểu thế sự mới có thể bị lừa. Tình trạng Lê phủ bọn họ chẳng lẽ không biết, tiểu biểu đệ mấy ngày nay thượng lủi hạ khiêu, chỉ sợ đã tìm hiểu được hết Lê gia nhị công tử mỗi ngày ăn gì. Nghe nói Lê nhị thiếu gia kia là một mọt sách, ở trong phủ không hề có địa vị, hôm kia còn hộc máu hôn mê, hôm nay liền....

Nói túm lại, y trăm triệu không tin, huống chi, tâm của y từ lâu đã héo úa rồi, thật sự không có tinh lực, không muốn, cũng không thể lại làm cái chuyện vô dụng kia nữa.

"Ta nói thật, hôm nay ta còn nghe được, Lê nhị công tử đòi lại sản nghiệp từ tay kế mẫu, nói là muốn giao cho ngươi bảo quản."

Vậy lại càng không có khả năng, chỉ sợ đây chẳng qua là lấy cớ, một cái cớ lấy danh vì y. Đôi mắt Lâm Dĩ Hiên tối sầm, khoé môi nhếch lên một độ cong trào phúng, càng cảm thấy không thể tin vị Lê gia nhị thiếu gia này.

Lâm Trí Viễn lại tin, trong lòng hơi động, hỏi: "Ngươi nói thật?"

Dương Nghị cong mày, tự tin nâng cằm: "Đó là đương nhiên, chuyện vừa xảy ra sáng nay đâu, tốn của ta ba mươi lượng bạc đó. Nghe người ta nói hôm nay ca phu còn đuổi nha hoàn trong phòng đi, cự tuyệt thông phòng kế mẫu an bài, hôn sự nếu thành kết cục đã định, ta chỉ hy vọng cửu ca có thể sống hạnh phúc."

Lâm Dĩ Hiên bình tĩnh như nước, ánh mắt chứa đầy hờ hững, nhưng cũng không muốn cô phụ ý tốt của biểu đệ, chỉ đành trầm mặc không lên tiếng.

Lâm Chĩ Viễn "Phì" một tiếng bật cười, xoa xoa đầu tiểu biểu đệ, mỉm cười nói: "Hôm khác ta tiếp tế bạc cho ngươi."

Dương Nghị hất cái tay kia ra, không vui nói: "Đầu nam nhân không thể sờ, tránh ra." Dừng một chút lại nói: "Nhớ bổ sung bạc đấy." Tiền tiêu vặt hằng tháng của cậu có mười lượng, tồn ít tiền riêng dễ dàng sao, đã có người coi tiền như rác, cậu tất nhiên không cự tuyệt.

Lâm Trí Viễn buồn cười, cao thấp đánh giá tiểu biểu đệ, lại còn nam nhân, chưa đủ lông đủ cánh, tiểu biểu đệ thật sự không coi mình là song nhi đúng không.

Dương Nghị thẹn quá thành giận, hai gò má phồng đến đỏ bừng, làm sao không hiểu hàm nghĩa trong ánh mắt tứ ca, trợn to hai mắt, căm tức nói: "Nhìn cái gì, chưa thấy qua nam nhân à!"

Lâm Trí Viễn cười ha ha, tối tăm trên mặt hoá thành hư không, mấy ngày nay bởi vì sốt ruột chuyện đệ đệ, dường như hắn đã lâu chưa cười lớn như vậy.

Lâm Dĩ Hiên nhìn hai người vui đùa ầm ĩ, bên môi nổi lên ý cười nhàn nhạt, tâm tình tựa hồ cũng bởi tiếng cười của họ mà trở nên khoan khoái. Nhưng cũng không lâu lắm, sắc mặt của y lại trầm xuống, trong mắt hiện ra một tia sầu lo. Hồi tưởng lại chuyện đã từng xảy ra, Lâm Dĩ Hiên chần chừ một chút, cuối cùng vẫn quyết định giải quyết sự tình trước khi nó xảy ra: "Tứ ca, hôn sự của ngươi đừng kéo dài nữa."

Theo lời nói của y, tiếng cười im bặt, không khí trong hoa viên nháy mắt trở nên trầm trọng.

Gương mặt tuấn lãng của Lâm Trí Viễn âm trầm, thần sắc đen tối không rõ, muốn tránh đi cái đề tài này, không yên lòng mà nói: "Chúng ta không nói chuyện này, hiện tại hôn sự của ngươi là quan trọng nhất."

"Hôn sự của ta coi như xong, ta sẽ không để mình chịu khổ sở. Hiện tại chủ yếu là ngươi, Nguyên gia bên kia sẽ không tiếp tục đồng ý kéo dài." Mặt Lâm Dĩ Hiên loé lên ngoan sắc, không cho hắn bất kỳ cơ hội trốn tránh nào.

Dương Nghị biến sắc, khuôn mặt nhỏ vốn luôn tràn ngập tinh thần bỗng ảm đạm xuống, miễn cưỡng kéo ra một nụ cười: "Ta đi về trước, các ngươi tán gẫu tiếp đi." Nói xong cũng không đợi bọn họ đáp, tựa như sau lưng có cái gì đuổi theo, vội vàng chạy ra khỏi toà viện.

Lâm Trí Viễn muốn nói lại thôi, mắt mở trừng trừng nhìn biểu đệ rời đi, xoay người, nhìn Lâm Dĩ Hiên thật sâu, bất mãn nói: "Sao tự dưng ngươi lại nhắc tới việc này?"

Lâm Dĩ Hiên cong khoé môi, không chút nhượng bộ: "Sao? Ngươi tức giận?"

"Lâm Dĩ Hiên!" Lâm Trí Viễn nhíu mày, sắc mặt càng âm trầm.

Lâm Dĩ Hiên nhẹ nhàng mỉm cười, biết tứ ca thật sự tức giận, nếu không thì sẽ không gọi thẳng tên y, thản nhiên nói: "Chẳng lẽ ngươi thật muốn cưới nữ nhân nhà họ Nguyên kia?"

"Việc này ta tự có chừng mực." Lâm Trí Viễn mặt không đổi sắc, thanh âm trầm ổn hữu lực.

Lâm Dĩ Hiên tin tưởng hắn có tính toán nhưng y không tin người Lâm gia với người Nguyên gia sẽ dễ dàng buông tha hắn, hắn tự quyết là tuyệt đối không xong. Hận ý chợt loé lên trong mắt, Lâm Dĩ Hiên lạnh lùng nói: "Không muốn cưới liền từ hôn, cùng lắm thì tiền trảm hậu tấu, trước nháo sự tình ra ngoài. Trâu không uống nước chẳng lẽ còn có thể ấn đầu trâu xuống."

"Ngươi...." Lâm Trí Viễn lắp bắp kinh hãi, thần sắc trên mặt dần ngưng trọng, nghiêm túc nhìn Lâm Dĩ Hiên: "Nói cho tứ ca, ngươi rốt cuộc đã trải qua chuyện gì? Vì sao sẽ có cái loại ý tưởng đả thương địch thủ một ngàn, tự tổn hại tám trăm?" Mà trong lời nói còn thấy được Hiên Nhi không quá tôn trọng gia tộc. Tuy rằng xử phạt của gia chủ đối với y là quá nặng nhưng này cũng là y sai trước, có thể có được kết quả hiện tại là tổ phụ hạ thủ lưu tình, vì sao lệ khí trên người y lại nghiêm trọng như vậy?

"Ta làm sao?" Phát hiện ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Lâm Trí Viễn, Lâm Dĩ Hiên đột nhiên biến sắc, cả người đều trở nên bén nhọn, mở miệng nói: "Nguyên gia không một người tốt, Lâm gia cũng thế, mỗi bước đi đều có tính toán. Nếu ngươi muốn kết hôn Nguyên Tú Như, vậy ngươi bảo biểu đệ nên làm thế nào? Ngươi muốn ngồi mát ăn bát vàng, để cậu đi làm thị quân, để cậu tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, để cậu cuối cùng chết không có chỗ chôn sao!"

"Hiên Nhi, ngươi bình tĩnh một chút." Lâm Trí Viễn hoảng sợ, vội vàng giữ người đệ đệ mình, để y nhìn mình, nghiêm mặt nói: "Ngươi sao có thể nghĩ như vậy, ta sẽ không cưới Nguyên Tú Như, nhưng cũng sẽ không từ hôn, Nguyên Tú Như dù sao cũng là vô tội, lui hôn làm tổn hại danh dự nữ hài tử. Ta tính chờ ngươi thành hôn xong liền vào trong quân, ngốc vài năm ở chiến trường, Nguyên gia tự nhiên sẽ chọn tế cho nữ nhi một lần nữa, như vậy sẽ không tổn hại mặt mũi hai nhà Lâm Nguyên." Quan trọng hơn là lúc ấy, tiểu biểu đệ cũng trưởng thành rồi.

"Ngươi muốn đi chiến trường?" Lâm Dĩ Hiên thấp giọng hỏi, đời trước vì sao không có chuyện này, phải, đời trước thời gian này y đã sớm vào Thái tử phủ, tứ ca sao có thể bỏ y mà đi chiến trường. Nói như vậy, là y hại biểu ca, cũng hại cả biểu đệ.

Biểu tình trên mặt Lâm Dĩ Hiên như hỉ như bi, y biết vừa rồi mình quá kích động, nhưng y không nhịn được, chỉ cần nghĩ tới ánh mắt tứ ca nhìn y, cả người y liền run lên, cảm giác rét lạnh tựa hồ xâm nhập đến tận xương tuỷ, hơi rũ mi mắt: "Ta cho rằng tứ ca ghét bỏ ta ác độc, trách cứ ta quá mức âm ngoan."

"Ngươi là đệ đệ của ta, là thân đệ đệ đồng mẫu." Lâm Trí Viễn nói từng chữ từng chữ một, trong lòng có chút kinh ngạc, hắn tự nhận là vô cùng yêu thương đệ đệ này, vì sao y sẽ có ý nghĩ như vậy. Mẫu thân chỉ sinh hai người bọn họ, mình không yêu thương y thì yêu thương ai, đương nhiên còn có tiểu biểu đệ nữa. Nghĩ tới bộ dáng tinh quái của tiểu biểu đệ, trong lòng hắn liền lo lắng khôn nguôi, không biết đến lúc đó, tiểu biểu đệ có khóc nhè không, có luyến tiếc không, có nhớ hắn không!

Nhưng hiện tại quan trọng nhất vẫn là Lâm Dĩ Hiên, hắn cảm thấy tâm tính Dĩ Hiên rất có vấn đề, tựa hồ không tin hết thảy chung quanh, chỉ khi đối mặt hắn và mẫu thân, còn cả tiểu biểu đệ mới có thể dịu đi. Hắn thật sự không nghĩ ra, chẳng qua có một ngày, sao đệ đệ có thể chuyển biến lớn như vậy.

Còn nhớ ngày đó, buổi trưa hắn còn nói nói cười cười với đệ đệ, còn trêu ghẹo tương lai phải tìm cho y một vị hôn phu tốt, kết quả buối tối liền nháo ra chuyện đệ đệ ước hẹn người ở rừng liễu, bỏ trốn không thành.

Hắn vĩnh viễn đều không quên, khi hắn vội vàng chạy tới từ đường, thấy đệ đệ chật vật quỳ trên mặt đất đối mặt với chỉ trích của mọi người. Vẻ mặt của y bất lực, tuyệt vọng, mờ mịt như vậy, giống như không biết nên đi đâu, rồi lại oán giận, tàn nhẫn như vậy, giống như ác quỷ từ địa ngục, tràn ngập hận ý đối với hết thảy xung quanh mình, hai mắt loé lên quang mang cừu hận, chói mắt khiến lòng người kinh hoảng. Rõ ràng khí tức mâu thuẫn như vậy nhưng lại tạo cho người khác một loại cảm giác vốn nên như thế.

___________

Tui tự thấy rối rắm và mâu thuẫn trong khoản đại từ nhân xưng. :|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro