46 - 47 - 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


☆、046

Edit: Thanh Thạch

Ngày hôm sau, trăng tròn yến của Tiểu Húc Nhi đã được chuẩn bị gần xong.

Buổi trưa, người tộc Lê thị tới, từ Lê Kính Tường dẫn đầu, tứ thúc công đến nhóm tam đường thúc, tổng cộng có mười tám người, xem như cấp đủ mặt mũi cho Lê Diệu Nam.

Bởi Lâm Dĩ Hiên còn đang ở cữ, trong nhà không có nội quyến tiếp đón, Lê Diệu Nam suy nghĩ trong chốc lát, đưa thiệp tới Trương gia, mời Trương gia biểu tẩu, nhờ nàng hỗ trợ tiếp đón nữ quyến, nam tân tất nhiên là tự hắn ra trận, khung cảnh vô cùng náo nhiệt.

Đêm đó, người tộc Lê thị được an bài ở khách phòng.

Lê Diệu Nam thấy vạn phần may mắn, nhà mình coi như cũng rộng, gần hai mươi khách nhân ở cũng không thành vấn đề, nhưng nếu nhiều hơn nữa thì chỉ sợ tiếp đãi không chu toàn.

Hai mươi tám tháng bảy, sảnh đường nhỏ của Lê trạch đầy ắp tân khách. Làm nhân vật chính của hôm nay, Tiểu Húc Nhi mặc một kiện y phục đỏ thẫm, tóc trên đầu còn chưa mọc dài đã được bà vú ôm ra cho người xem.

Tiểu Húc Nhi quả thật rất đáng yêu, một chút cũng không nhìn ra là sinh non. Lâm Dĩ Hiên dưỡng hài tử đến trắng trắng mập mập, hiện tại thích nhất ngoài cười thì là phun nước miếng, thấy thế nào cũng chọc người yêu thích. Khuôn mặt nhỏ nhắn cười tít, gặp ai cũng cười, hài tử này có bao nhiêu khả ái a, làm một đám người nhìn mà ao ước không thôi, chỉ biết khen Lê Diệu Nam có phúc khí.

Lê Diệu Nam nhận tất, cười toe toét, hắn cũng thấy nhi tử nhà mình tốt vô cùng.

Lâm Dĩ Hiên chính thức ra tháng, đây là lần đầu tiên y ra mặt từ sau khi sinh hài tử, tất nhiên là rất thận trọng. Khi y từ nội viện bước ra, chỉ thiếu điều chói mù mắt Lê Diệu Nam, Lâm Dĩ Hiên chưa bao giờ diện xiêm y diễm sắc như thế, sấn đến gò má y tựa hồ càng thêm rực rỡ động nhân.

Lâm Dĩ Hiên hôm nay muốn thể hiện vui mừng, mặc một kiện nho sam đỏ thẫm, bên trên thêu hoa văn vàng tinh tế, cổ áo, tay áo đều có đường viền đen, thoạt nhìn vô cùng tôn quý.

Lê Diệu Nam cười khẽ một tiếng, bị phu lang nhà mình một thân trang phục làm cho kinh diễm.

Lâm Dĩ Hiên đứng đó mỉm cười, hảo một thiên thiên quý công tử, đây mới là khí phái của hầu phủ công tử đi.

Tân khách dần đến đông đủ, Nguyên Mặc tiên sinh cũng theo trà lâu chưởng quầy tiến tới hạ thọ của đông gia.

Người ngoài có lẽ không nhận ra chưởng quầy là ai.

Nhưng Nguyên Mặc tiên sinh dạo này chính là đại danh đỉnh đỉnh, ngay cả người chưa từng nhìn thấy ông cũng đã nghe nói đến đại danh.

Thượng cổ diễn nghĩa đúng là một quyển sách hay, hiện giờ nổi vô cùng, không chỉ kéo sinh ý của trà lâu mà còn cả danh khí của Nguyên Mặc tiên sinh, cùng với tác giả của thượng cố diễn nghĩa – Thanh Dương cư sĩ, chỉ đáng tiếc là đến nay vẫn chưa từng có ai gặp qua hắn.

Các tân khách thấy Nguyên Mặc tiên sinh đến đều tỏ vẻ kinh ngạc, nghe nói, Nguyên Mặc tiên sinh rất ít xuất môn, hôm nay sao lại đến Lê trạch?

Lê Diệu Nam khoanh tay mỉm cười, trong ánh mắt thần thái phi dương, cái loại cảm giác phóng túng này đặt trên người hắn không quá thích hợp nhưng lại khiến người cảm thấy vốn nên như thế.

Nguyên Mặc tiên sinh y bào đong đưa, nâng bước đi về phía hắn, thái độ cung khiêm hữu lễ: "Kiến quá chủ tử!"

Lê Diệu Nam gật đầu, làm một thủ thế mời: "Thỉnh tiên sinh ngồi xuống."

Nguyên Mặc tiên sinh đáp lời, lập tức dựa theo chỉ thị của Lê Diệu Nam, ngồi vào chỗ.

Tân khách giữa sân kinh nghi bất định, trong lòng mỗi người bắt đầu suy đoán.

Trương tam biểu ca lẻn đến bên cạnh Lê Diệu Nam, vỗ vai hắn, ánh mắt ngập tràn tò mò, cười hỏi: "Tiểu tử thối, còn không nhanh chóng giải thích với ca?"

Lê Diệu Nam liếc hắn ta một cái, ném một câu tức chết người: "Tự mình đoán."

"Uy, ngươi không thể như vậy, thành thật nói, người có biết Nguyên Mặc tiên sinh không?" Trương Khải Hiền vội vàng hỏi, trong lòng ngứa không chịu được.

Lê Diệu Nam bình tĩnh, cho hắn ta một cái ánh mắt vô nghĩa, thong dong nói: "Ngươi không thấy sao?"

Trương Khải Hiền bị nghẹn, hắn ta hỏi sai có được không? Vội vàng tiếp: "Ngươi có biết Thanh Dương cư sĩ không?"

Lê Diệu Nam cười cười, không phủ nhận.

Trương Khải Hiền liếc mắt khắp nơi, thấy trưởng bối nhà mình ngồi rất xa, lúc này mới nhỏ giọng hỏi: "Quyến tiếp theo lúc nào ra?"

Lê Diệu Nam cười như không cười nhìn chăm chú hắn ta, hỏi: "Ngươi không sợ bị nhị biểu cữu phát hiện?"

Trương Khải Hiền không thèm để ý mà khoát tay: "Không để ông ấy biết là được."

Lê Diệu Nam nói rõ từng chữ: "Ta nhớ rõ tháng chín phải thi hương." Trương gia biểu ca cũng đi thi với hắn.

Trương Khải Hiền nhướn mày: "Ngươi vẫn chưa tin ta sao?"

Lê Diệu Nam hừ mũi, càng ở chung với vị tam biểu ca này, hắn càng cảm thấy tam biểu ca quả thực không giống người Trương phủ. Trương gia thư hương thế gia, sao lại dạy ra một đồ gian xảo như vậy, nhưng cũng bởi thế nên bọn họ mới trở thành bạn.

Bên này, Trương Khải Hiền nài nỉ Lê Diệu Nam, hỏi hắn quyển Thượng cổ diễn nghĩa tiếp theo.

Bên kia, Nguyên Mặc tiên sinh đã sớm để lộ thân phận chủ tử nhà mình.

Ngay cả Trương gia cữu gia cũng không dám tin, Thượng cổ diễn nghĩa là do chất tôn của mình viết, hỏi đi hỏi lại Nguyên Mặc tiên sinh mấy lần, thẳng đến xác nhận không có lầm, cả người như lọt vào sương mù, sửng sốt nửa ngày, sau đó lại mừng như điên, chất tôn này giỏi a, giống Trương gia, tương lai khẳng định rất có tiền đồ.

Lâm Dĩ Hiên thấy phu quân nhà mình bị Trương tam lang quấn lợi hại, vội vàng đi qua giải vây: "Tam biểu ca, vừa rồi nhị cữu phụ tìm ngươi đấy."

Trương Khải Hiền cả kinh, hắn ta không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ lão tử nhà mình giáo huấn, hắn ta kỳ thật tình nguyện bị lão tử đánh một trận cũng không muốn nghe mấy cái thiên đại luận đó, vội vàng cáo từ: "Tý nữa ta lại tới tìm ngươi." Chạy nhanh như chân bôi dầu.

Lê Diệu Nam buồn cười, nhị biểu cữu dạy học ở quan học, thích nhất là giáo huấn người, tam biểu ca lại phản nghịch như thế, chỉ sợ cũng có không ít công lao của nhị biểu cữu. Lần đầu tiên nhìn thấy tam biểu ca, hắn chẳng thể nghĩ tới, đại tài tử ôn văn nho nhã lại có tính tình như vậy.

Lê Diệu Nam cười nhìn phu lang nhà mình: "Ngươi lừa hắn?"

Lâm Dĩ Hiên gật đầu: "Dù sao tam biểu ca cũng không dám hỏi nhị cữu phụ."

Lê Diệu Nam bật cười, phu lang nhà hắn quả thực rất đáng yêu.

Có Nguyên Mặc tiên sinh làm nhạc đệm, không khí trăng tròn yến càng dâng cao.

Nguyên Mặc tiên sinh nhân dịp liền giảng một đoạn truyện, hoàn toàn chưa từng công khai ở trà lâu, càng thêm xác thực chuyện Lê Diệu Nam là Thanh Dương cư sĩ.

Trương tam biểu ca tức giận đến nghiến răng, lại bị tiểu biểu đệ lừa gạt, đang nghĩ tới báo thù như thế nào thì thấy lão tử nhà hắn ta gọi tiểu biểu đệ đi rồi, Trương Khải Hiền nháy mắt trở về cân bằng.

Lê Diệu Nam lúc này kỳ thật khổ không thể tả, nhị biểu cữu không tìm được nhi tử, tự nhiên chuyển ánh mắt sang người hắn, răn dạy một khắc, thấy hắn còn có việc bận mới tạm thời buông tha, nghiêm túc nói: "Truyện chung quy không phải chính đạo, khoa cử mới là căn bản, ngươi không thể vì nhỏ mất lớn."

Lê Diệu Nam chỉ có thể liên tục gật đầu nói phải, phát thệ cam đoan, trước khi thi hương tuyệt đối sẽ không phân tâm.

Nhị biểu cữu vừa lòng khẽ vuốt chòm râu: "Trẻ nhỏ dễ dạy." Sau đó mới bắt đầu khen Lê Diệu Nam: "Viết không tồi, đừng bỏ, nếu có thể truyền lại cho đời sau thì cũng có ích cho đường làm quan của ngươi."

Lê Diệu Nam khom người nói tạ, trộm lau mồ hôi, may mà bên ngoài còn có tân khách cần chiêu đãi, không thì hắn sợ mình không chịu nổi. Nghe nói lần nhị biểu cữu lợi hại nhất, liên tục nhắc nhở tam biểu ca hết nửa tháng, trừ lúc ăn cơm với đi ngủ, cả khẩu khí cũng không dừng, đó cũng là nguyên nhân tam biểu ca sợ ông như hổ.

Nhưng còn chưa kịp thở phào, ngay sau đó lại là cữu gia gọi đến, Lê Diệu Nam đỡ trán, cảm thấy thật sự có chút đau đầu, nhưng phiền toái này cũng nằm trong dự kiến, chỉ có thể ngoan ngoãn tiến đến nghe lời.

Cữu gia ngược lại không nói gì nhiều, chỉ cỗ vũ hắn vài câu liền hỏi xin một quyển.

Lê Diệu Nam nghĩ nghĩ liền hiểu được, cữu gia rốt ruộc đã là trí sĩ, ở nhà dưỡng hoa lộng thảo nhàn tản, đọc sách giết thời gian cũng tốt, vội vàng cười nói: "Bởi vì muốn khảo khoa cử, chất tôn cũng không còn dư nhiều bản, cữu gia nếu muốn, ngày khác chất tôn sẽ đưa đến cho ngài."

Trương đại cữu gia gật đầu, phất tay đuổi hắn đi.

Bên người tộc Lê thị thì ồn ào, trong tộc sắp có một vị danh sĩ, điều này sao có thể không làm họ kinh hỉ, không làm họ kích động.

Người đã đọc Thượng cổ diễn nghĩa thì vây quanh Lê Diệu Nam, tiểu tử nhỏ tuổi hỏi han nọ kia, ánh mắt đều rất ngạc nhiên.

Lê Diệu Nam đều đáp lại hết, đối với nông dân thuần phác, hắn không thể đùa giỡn tâm nhãn như với Trương tam.

Cho nên, Trương tam vẫn là xui xẻo nha, rõ ràng một người tốt sao lại kết nhầm bạn xấu rồi.

Lê Kính Tường hôm nay rất cao hứng, nhịn không được uống nhiều mấy chén, nguyện vọng lớn nhất đời này của ông chính là bộ tộc Lê Thị trong tay ông có thể quật khởi, thấy Lê Diệu Nam có tiền đồ, trong lòng ông vui sướng a! Cho dù tiểu tử này hiện giờ còn chưa trúng cử, nhưng khó hiểu là Lê Kính Tường cảm thấy Lê Diệu Nam nhất định sẽ trở nên nổi bật. Chỉ bằng quyển Thượng cổ diễn nghĩa này đã có thể kéo Lê Diệu Nam vào giới văn nhân, bộ tộc Lê thị cũng đạt được không ít danh vọng, tương lai nếu lại có cái gì lớn...

Lê Kính Tường vội vàng ngừng lại, không dám nghĩ nữa, ông sợ mình quá kích động, trước mặt nhiều người như vậy, thất thố thì không dễ coi.

Khen ngợi Lê Diệu Nam một phen, Lê Kính Tường liền nghiêm khắc dặn dò người trong tộc, kiên quyết không thể để lộ bất luận tin tức gì của Lê Diệu Nam cho Lê phủ, người nhà kia rất không an phận, nghe nói lão phu nhân và Mã Ngọc Liên vẫn đang nghĩ cách báo thù cho Tông Nhi, không thể để bọn họ quấy rầy an bình của Lê trạch.

Lê Diệu Nam yên lòng, cử động này của Lê Kính Tường xem như giúp hắn giải quyết một cọc phiền toái lớn, bất luận cố gắng cái gì cũng không quan trọng bằng lợi ích thực tế, người Lê phủ kia hắn thật sự không có kiên nhẫn ứng phó.

Hàn huyên với tất cả mọi người xong, Lê Diệu Nam tuyên bố, thỉnh mọi người tạm thời giữ bí mật, đừng truyền tin tức Thanh Dương cư sĩ ra ngoài, đợi hắn khảo đậu Cử nhân hẵng nói.

Mọi người ở đây vừa nghe, trong lòng liền sáng tỏ, tất nhiên gật đầu đáp ứng.

Hôm ấy vẫn luôn rộn ràng đến nửa đêm, tân khách dần dần tán đi, phu phu hai người trở lại phòng ngủ, sớm đã mệt ngã gục.

------------

☆、047

Edit: Thanh Thạch

Hai người ngủ rất trầm, sáng hôm sau, Lê Diệu Nam bị một trận tiếng khóc của anh nhi đánh thức, mày vô thức cau lại, mở ánh mắt còn buồn ngủ, quay đầu liền thấy tiểu tể tử nhà mình khóc đến tê tâm liệt phế, Lê Diệu Nam trầm mặc, nhìn tại phân thượng nó là nhi tử mình, nhịn.

"Ngươi đã tỉnh?" Lâm Dĩ Hiên vừa dỗ hài tử vừa thân thiết nhìn hắn: "Làm phiền ngươi sao?"

Lê Diệu Nam lắc đầu, làm sao có thể không phiền nhưng thấy tiểu phu lang nhà mình khổ cực như vậy, khóc lại là nhi tử của mình, hắn là đại nam nhân sao có thể oán giận.

Lâm Dĩ Hiên ôm nhi tử đi qua đi lại trong phòng, không ngừng đung đưa khuỷu tay dỗ nó, Tiểu Húc Nhi nấc vài cái, cảm nhận được không khí mát mẻ trong phòng, lúc này mới dần dần ngừng khóc, sau đó lai ngủ vù vù.

Lê Diệu Nam không còn gì để nói, tiểu tể tử này quả thực chính là cái tiểu hỗn đản, đánh thức phụ mẫu xong mình lại lăn ra ngủ.

Lâm Dĩ Hiên yêu thương ngắm nhi tử, cẩn thận đặt Húc Nhi lên giường, trong ánh mắt lộ ra vài phần sầu lo.

"Ngươi làm sao vậy?" Lê Diệu Nam mẫn cảm phát hiện phu lang nhà mình khác thường, mắt nhìn tiểu tể tử đã ngủ say, trong lòng không khỏi đoán mò hỏi: "Húc Nhi làm sao vậy?"

Lâm Dĩ Hiên vuốt ve khuôn mặt hồng hồng của nhi tử, bên môi treo một ý cười nhàn nhạt: "Tiểu Húc Nhi rất ngoan, ngươi đừng lo lắng."

Lê Diệu Nam bất mãn, kéo Lâm Dĩ Hiên ngồi lên chân mình, ôm chặt thắt lưng y, nhẹ giọng nói: "Có cái gì không thể nói với phu quân?"

Lâm Dĩ Hiên ửng đỏ hai má, cũng không tiếp tục giấu giếm, thuận thế tựa vào ngực Lê Diệu Nam, thở dài nói: "Tháng chín là đến khoa cử, ta không muốn ngươi phân tâm, việc này ta làm được."

Lê Diệu Nam điểm cái mũi y: "Ngươi nha, chúng ta là phu thê, có cái gì phải giấu giếm, nói cho ta biết mọi người cùng thương nghị, ngay cả không thể giải quyết cũng tốt hơn giấu trong lòng một mình, nhìn mày ngươi nhăn này, cẩn thận nhanh già."

Lâm Dĩ Hiên lườm hắn một cái, sao không nói được câu nào dễ nghe vậy?

Lê Diệu Nam không đợi y đáp, cười ha hả nói tiếp: "Nhưng ngươi yên tâm, có biến thành lão nhân ngươi vẫn là phụ thân của nhi tử ta."

Ngón tay thon dài của Lâm Dĩ Hiên vừa động, ánh mắt xẹt qua một tia sáng kỳ dị, cấu một cái trên lưng hắn, mày nhíu chặt tuy đã giãn ra nhưng giờ lại dựng thẳng lên.

Mắt thấy phu lang nhà mình sắp tạc mao, Lê Diệu Nam "Ôi!" một tiếng vội vàng xin khoan dung, trong lòng có chút đắc ý nho nhỏ, xem đi, tiểu phu lang nhà hắn thật dễ dỗ, chỉ một phép khích tướng liền trở lại hoạt bát sinh động, hắn quả nhiên vẫn thích bộ dáng tiểu phu lang nhà hắn tràn ngập sức sống.

Lâm Dĩ Hiên nào dám thật sự dùng sức, thấy Lê Diệu Nam giả bộ không khỏi buồn cười, biết hắn là đang dỗ mình mở lòng, lẳng lặng tựa vào ngực Lê Diệu Nam, chậm rãi nói: "Trong nhà sắp hết băng, năm trước chúng ta mới đến đây, lúc Tết tích ít, hè này có thể không đủ dùng. Ta đã sai người đi mua nhưng còn chưa có tin tức, năm nay Dương Châu đặc biệt nóng, ngay cả băng cũng hiếm, chỉ sợ phải đợi thêm chút nữa. Mình thì không sao, ta chỉ lo lắng hài tử, sáng sớm hôm nay liền nóng đến không ngủ được, bà vú cũng không có biện pháp mới ôm tới."

Lê Diệu Nam ảo não, hắn sơ suất thế nào mới không chú ý tới mấy chi tiết đó. Cẩn thận hồi tưởng, hắn từ Tô Châu trở về nhà như đi vào nơi mát mẻ, phòng ngủ, thư phòng đều có bồn băng. Hắn nói mà, sáng nay Tiểu Húc Nhi sao lại khóc, chắc là tối qua bọn họ bận quá, quên ôm hài tử lại đây mới để Tiểu Húc Nhi bị nóng.

"Việc này ngươi cứ giao cho ta." Lê Diệu Nam nghiêm túc nói, trong lòng lại đang suy tư, hắn nhớ hình như đá tiêu* có thể chế thành băng, tuy quá trình cụ thể còn phải tìm hiểu lại nhưng biện pháp này bắt đầu lưu truyền từ những năm cuối đời Đường, hắn cảm thấy hẳn sẽ không quá khó.

*Đá tiêu: là dạng khoáng vật của kali nitrat (KNO3).

"Được a!" Lâm Dĩ Hiên hé miệng cười, mặc kệ trong lòng nghĩ thế nào, trên mặt vẫn giữ ý cười doanh doanh, con ngươi trong trẻo tràn đầy ỷ lại.

Lê Diệu Nam thực vừa lòng, tiểu phu lang nhà mình ngoan ngoãn làm tâm hắn đều mềm nhũn, hiển nhiên, Lê Diệu Nam đã sớm quên vừa rồi tiểu phu lang nhà mình hung hãn.

Không lâu sau, hạ nhân tiến đến bẩm báo, Lê thị tộc trưởng đến, đang ở chính sảnh.

Lê Diệu Nam xấu hổ một phen, hắn còn chưa rửa mặt chải đầu, vội vàng cho người mang nước đến, thu thập một chút liền ra khỏi phòng, chỉ để lại Lâm Dĩ Hiên đang che miệng cười trộm.

Lê Diệu Nam đi đến chính sảnh, Lê Kính Tưởng chờ đã lâu, ông đến là để cáo biệt, trăng tròn yến của Tiểu Húc Nhi đã qua, đã đến lúc ông nên trở về, trong tộc còn rất nhiều việc cần làm.

Lê Diệu Nam lý giải điều này, dù sao trong tộc mới ra hai cái Tú tài, đây là việc đáng mừng, lúc này cũng không giữ lại, chỉ phân phó hạ nhân chuẩn bị tốt lễ vật đưa lên.

Lê Kính Tường khách khí một phen, cuối cùng vẫn nhận lấy, trong lòng càng vừa ý Lê Diệu Nam, hạ quyết tâm muốn cách ly hắn với Lê phủ, dù sao người ta là thân phụ tử, nếu đến thời điểm quan hệ dịu đi, đây chẳng phải là tự dưng để người nhặt tiện nghi sao?

Tại thời điểm Lê Diệu Nam không biết, Lê Kính Tường lại thay hắn giải trừ một cọc phiền toái lớn.

Lê Kính Tường đi rồi, thời gian cũng đến trưa, ăn cơm xong, Lê Diệu Nam sai người đi mua đá tiêu. Thế giới này không giống Trung Quốc cổ đại, quản lý đá tiêu cũng không nghiêm khắc như vậy, chẳng qua sản lượng đá tiêu ít nên mới ít nơi bán, nhưng mấy cái đó đối với Dương Châu mà nói lại không thành bất cứ vấn đề gì, Dương Châu là nơi phồn hoa số một số hai trong triều Đại Tấn, chỉ cần có tiền, không gì không mua được, huống chi chỉ là một ít đá không đáng giá.

Cuối buổi trưa, Vương Tiểu Hổ vận hai xe đá tiêu trở lại, Lê Diệu Nam rất hào phóng thưởng cho hắn ta mười lượng bạc. Tiếp đó, chỉ huy vài hạ nhân, chia đá tiêu thành hai phần, một phần đưa vào trong khố, một phần đưa đi thư phòng.

Đưa vào rồi, hắn lại sai người mang mấy bồn nước tới, sau đó đóng cửa phòng tự mình đùa nghịch. Lâm Dĩ Hiên cho rằng hắn đang đọc sách, không cho người nhiễu hắn, dỗ nhi tử xong liền đi trù phòng. Lê Diệu Nam thi đồng về, không chỉ gầy mà còn đen đi không ít, tuy thoạt nhìn càng thêm cương nghị nhưng y vẫn đau lòng không thôi, nhớ rõ thời điểm mới gả cho Lê Diệu Nam, cũng là bộ dạng gầy yếu như vậy, hiện giờ tuy cao lớn hơn nhưng thân thể bồi bổ một năm lại gầy đi, y nhìn mà lòng khó chịu.

Lưu má má vui mừng, cô gia trở lại, công tử nhà mình không như trước nữa, cả người đều trở nên ấm áp nhu hoà, thêm một vị nhân tình, công tử cứ như vậy mới tốt. Nhìn bọn họ phu phu hoà thuận, Lưu má má cao hứng tự đáy lòng, thấy công tử muốn chuẩn bị thuốc bổ cho cô gia, vội vàng tiến lên hỗ trợ, nói cho công tử một ít bí quyết bảo thang.

Lại nói Lê Diệu Nam ở thư phòng, dựa theo tỉ lệ bất đồng, cho đá tiêu vào nước, nguyên bản còn tưởng chế băng sẽ thực khó khăn, ai biết qua nửa canh giờ, nước bắt đầu có động tĩnh.

Lê Diệu Nam nhẹ nhàng thở ra, chứng minh ý nghĩ của hắn không sai, hắn nhớ hình như trong sách có nói đá tiêu hoà tan trong nước sẽ hấp thu lượng nhiệt lớn, khiến nước hạ nhiệt đến độ kết băng, xem ra quả thật như thế.

Lê Diệu Nam thấy nước có động tĩnh nhưng vẫn mặc kệ nó, định chờ nước kết băng rồi mới cho phu lang một kinh hỉ.

Chính là hắn thật không ngờ phu lang lại cho mình một kinh hỉ trước.

Nhìn đầy bàn đồ ăn, Lê Diệu Nam thấy ấm áp trong lòng, nắm tay Lâm Dĩ Hiên, hôn hôn: "Trời nóng như vậy, không phải không cho ngươi làm sao?"

Lâm Dĩ Hiên hơi ngượng ngùng, giây lát lại khôi phục lại, trong ánh mắt là bóng dáng hắn, sẵng giọng: "Nhìn ngươi gầy như thế, hôm qua chỉ lo uống rượu, chưa ăn được bao nhiêu, hôm nay ngươi phải ăn bù."

Lê Diệu Nam thật vui vẻ, đã nhiều ngày khẩu vị của hắn đúng là không tốt lắm, chủ yếu là mấy ngày bị giày vò ở Tô Châu, ăn không ngon, ngủ không ngon, đến nay còn chưa dịu đi, không nghĩ tới đã bị phu lang nhà hắn phát hiện.

"Đều là món ngươi thích, nếm thử xem." Lâm Dĩ Hiên cười gắp cho hắn một đũa đồ ăn, giúp hắn chan một bát canh.

Tâm tình Lê Diệu Nam rất tốt, khẩu vị tựa hồ cũng tốt theo, tay nghề Lâm Dĩ Hiên kỳ thật không phải hàng đầu nhưng hắn lại thấy rất ngon.

Lươn xào dầu vừng[1], thịt xào dưa chuột thái lựu[2], thịt kho trứng cút, sủi cảo ngũ sắc, nấm kim châm trộn rau[3], tất cả đều là món hắn thích.

A! Lê Diệu Nam thở dài thoả mãn, lúc này hắn đã không còn rối rắm vấn đề phu lang nhà mình là nữ nhân hay nam nhân, chỉ cảm thấy có thê như vậy, phu còn gì cầu.

Lâm Dĩ Hiên cười nhẹ nhìn hắn, thấy Lê Diệu Nam ăn nhiều hơn ngày thường hai chén, lúc này mới tỏ vẻ vừa lòng.

Lê Diệu Nam ăn no căng, kéo Lâm Dĩ Hiên đi bộ quanh sân một vòng, sau lại hàn huyên một chút, thấy sắc trời dần đen, Lê Diệu Nam cười cười đưa phu lang nhà mình đến thư phòng.

Lâm Dĩ Hiên lúc đầu không để ý nhưng thấy Lê Diệu Nam thần thần bí bí cũng dần nảy sinh tò mò, đồ vật trong thư phòng Lê Diệu Nam y đều biết, quyển sách nào đặt ở đây sợ là y còn nhớ rõ hơn phu quân của mình.

Lâm Dĩ Hiên nhịn xuống suy đoán trong lòng, ngoan ngoãn mặc hắn dắt tay, ánh mắt không ngừng đánh giá phu quân nhà mình, không biết hắn muốn làm gì?

Lê Diệu Nam đẩy cửa thư phòng, từng luồng khí lạnh nháy mắt thổi lại đây, đối lập với thời tiết nóng bức bên ngoài, cả người đều trở nên sảng khoái.

"Di!" Lâm Dĩ Hiên kinh nghi mà nhìn mấy bồn băng lớn trong phòng, không phải thấy kỳ quái trong thư phòng sao lại có băng mà là băng kia tựa hồ đang bốc lên khí lạnh, trong đó có ba bồn là bột băng, ba bồn khác là khối băng, còn hai bồn là nước đá.

"Đây là..." Ánh mắt Lâm Dĩ Hiền toả sáng loè loè, đầu chuyển thật nhanh, lập tức hiểu được, kinh hỉ lúc này tuyệt đối không phải làm bộ, bên cạnh còn để một đống đá tiêu, y sao lại không biết.

Lê Diệu Nam đắc ý vạn phần, nhướn mày mỉm cười: "Thế nào? Phu quân nhà ngươi lợi hại đi."

"Đúng." Lâm Dĩ Hiên hung hăng gật đầu, hưng phấn bắt lấy phu quân nhà mình: "Làm thế nào để ra băng?"

Lê Diệu Nam cũng không giấu giếm, cười nói: "Dựa theo tỉ lệ bỏ đá tiêu vào nước, ước chừng nửa ngày có thể kết băng."

Trong mắt Lâm Dĩ Hiên chợt loé tinh quang, vội vàng tính toán, như vậy có thể kiếm được bao nhiêu tiền, cần biết đá tiêu thật sự không phải thứ đáng giá.

Lê Diệu Nam không vui, phu lang nhà mình lại bắt đầu thất thần, nhéo nhéo mặt y: "Nghĩ cái gì vậy?"

Lâm Dĩ Hiên tất nhiên sẽ không nói cho hắn biết, miễn cho phu quân nói mình ngập mắt là tiền, cười tủm tỉm nói: "Nghĩ rằng phu quân thật có khả năng."

Lê Diệu Nam cười đến sảng khoái, chút khúc mắc vừa rồi đã sớm tan thành mây khói, hơi cong khoé môi. Không đợi hắn phản ứng, miệng chợt lạnh, Lê Diệu Nam trừng lớn mắt, nhìn khuôn mặt tinh xảo gần kề.

Lâm Dĩ Hiên hôn hắn một cái rồi vội vàng lùi lại, chạy ra khỏi phòng mới quay lại mỉm cười, thanh âm giòn vang: "Đây là thưởng cho."

Nói xong, giống như sợ Lê Diệu Nam sẽ nói cái gì, chạy trốn nhanh như chớp không thấy thân ảnh. Thẳng đến đi thật xa, trở lại chính phòng, tim Lâm Dĩ Hiên còn đập bình bịch, lúc này có tính là y chiếm tiện nghi của phu quân không?

Lâm Dĩ Hiên khẽ cười, hừ nhỏ một tiếng, y cảm thấy so với chờ phu quân chậm rãi tiến còn không bằng mình chủ động hơn, phu quân không cự tuyệt không phải sao?

[1] Lươn xào dầu vừng:

[2] Thịt xào dưa chuột thái lựu

[3] Nấm kim châm trộn rau:

-------------

Tiểu biệt thắng tân hôn đến hơi muộn :v

.

☆、048

Edit: Thanh Thạch

Lê Diệu Nam dở khóc dở cười, hồi tưởng lại cảm giác vừa rồi, trong lòng kỳ thật có một chút tiếc nuối, còn chưa nếm được hương vị tiểu phu lang đã trốn rồi!

Lê Diệu Nam quyết định, trở về nhất định phải nói cho tiểu phu lang biết, hôn môi không phải như vậy, trong lòng nghĩ thế, Lê Diệu Nam cũng không chậm trễ, cất bước đi đến chính viện, sắp tối rồi, cũng thời điểm nên nghỉ ngơi.

Lâm Dĩ Hiên đã sớm khôi phục lại bình thường, một bộ dịu ngoan ngại ngùng, nhìn thấy Lê Diệu Nam mặt không đổi sắc, nào còn một tia nghịch ngợm vừa rồi.

Lê Diệu Nam đầy thâm ý mà nhìn y, trong ánh mắt lộ ra mấy phần trêu tức, còn có một tia ái muội như vậy.

Lâm Dĩ Hiên bình tĩnh đáp lại, chỉ coi như không phát hiện, bỏ qua khuôn mặt ửng đỏ của y, hết thảy thoạt nhìn thực bình thường.

Lê Diệu Nam khẽ nở nụ cười, trong lòng càng ngứa, muốn trêu đùa tiểu phu lang của hắn, lập tức kéo người vào ngực, Lê Diệu Nam ra vẻ giáo huấn: "Vừa rồi ngươi làm sai."

Lâm Dĩ Hiên sửng sốt, cắn chặt môi, ánh mắt u oán nhìn hắn, phu quân vừa rồi không phải không phản đối sao? Lúc này lại xảy ra chuyện gì, không đợi y suy nghĩ cẩn thận, chỉ thấy Lê Diệu Nam cúi xuống, khẽ chạm một cái vào môi y, cười nói: "Phải như thế này mới đúng."

Lê Diệu Nam vươn đầu lưỡi ra thăm dò, liếm liếm, cảm thấy hương vị không tồi, liền hôn y thật sâu.

Đầu Lâm Dĩ Hiên trống rỗng, hai má xoát một cái đỏ hồng đến lỗ tai, tuy vừa rồi là y chủ động nhưng tình huống hiện tại ngược lại, mắc cỡ chết người được không.

Lê Diệu Nam thực vừa lòng phản ứng của y, hôn đủ mới buông tiểu phu lang của hắn ra.

Hai người rửa mặt chải đầu, mãi cho đến lúc nằm thẳng trên giường, ánh mắt Lâm Dĩ Hiên còn mơ hồ bất định, xấu hổ đến thần tình đỏ bừng, chỉ có thể ôm hài tử đang ngủ mà dời đi sự chú ý, trong lòng có hai người nhỏ xíu đang đánh nhau, một đứa bảo y thừa thắng xông lên, nhanh chóng bắt lấy phu quân, một đứa lại nữu nữu niết niết, ai! Kia thẹn thùng lắm nha!

Trong rối rắm, Lâm Dĩ Hiên mơ mơ màng màng thiếp đi.

Lê Diệu Nam chăm chú nhìn khuôn mặt y ngủ say, thản nhiên nở nụ cười, hắn biết ý tưởng trong lòng tiểu phu lang, cảm thấy hẳn cũng đến lúc rồi. Hắn không ghét tiểu phu lang, thậm chí còn thực thích, thấy nhi tử cùng phu lang, tim hắn đều nhanh tan chảy, cái chuyện này mở đầu thì khó, qua một năm tự điều chỉnh, hắn cho là mình có thể tiếp thu, chẳng qua...

Trong mắt Lê Diệu Nam hiện lên một ý cười giảo hoạt, tiểu phu lang trăm phương nghìn kế câu dẫn hắn, thật sự là chuyện rất thú vị. Hiện nay vẫn trong lúc khoa khảo, việc này cũng không sốt ruột, hắn quyết định chờ một chút, vừa lúc để tiểu phu lang dưỡng dưỡng thân mình.

Tiểu phu lang đáng thương không biết mình lại bị phu quân trêu đùa.

Ngày hôm sau, sinh hoạt hết thảy như thường, Lê Diệu Nam tiếp tục nhốt tại thư phòng nghiên cứu công khoá, Lâm Dĩ Hiên thì phân phó hạ nhân mua không ít đá tiêu về, an bài một đại viện tử, sai người nghiêm khắc canh gác, mang tới vài tâm phúc, bắt đầu công trình chế băng.

Lê Diệu Nam để mặc y đùa nghịch, tiểu phu lang nhà hắn thích mấy cái đó, chỉ cần cao hứng là được.

Ngày ấm áp vẫn luôn trôi qua đặc biệt nhanh, từ sau khi hôn môi, không khí giữa hai người càng thêm thân mật, mỗi buổi sáng Lê Diệu Nam sẽ thơm nhẹ trán phu lang nhà mình một cái, thời điểm cao hứng cũng hôn y một chút.

Lâm Dĩ Hiên từ thẹn thùng đến quen dần, tới khi thỉnh thoảng phản kích, trộm thơm lại cũng chỉ mất có ba ngày mà thôi.

Lê Diệu Nam chỉ biết cảm thán trong lòng, tiểu phu lang nhà hắn thật đúng là vận dụng linh hoạt, học gì cũng nhanh!

Lưu má má ở bên nhìn, vừa vui mừng lại vừa khó chịu, ban ngày ban mặt, tình cảm giữa công tử với cô gia quá tốt, tuy đây là chuyện đáng mừng, nhưng... rốt cuộc có chút đồi phong bại tục! Nếu để người ngoài nhìn thấy thì thế nào?

Sốt ruột của Lưu má má người ngoài tất nhiên không biết, nhưng có biết thì cũng chẳng ai để ý!

Lê Diệu Nam bình thường rất chú ý chi tiết, lúc nhiều người tuyệt đối sẽ không làm ra hành động vượt rào, chẳng qua Lưu má má người già thành tinh mới có thể nhìn ra một ít manh mối. Lê Diệu Nam tỏ vẻ, phu phu hai người thân mật là chuyện bình thường, Lưu má má không cần đại kinh tiểu quái, có oán chỉ oán bà quá khôn khéo, trách được ai?

Đây đại khái chính là cái gọi là bắt chó đi cày, một mảnh hảo tâm của Lưu má má bị mặc kệ.

Lâm Dĩ Hiên thì vui vẻ vô cùng, toàn bộ tháng tám, y kiếm được khoảng chín ngàn lượng ngân phiếu, dựa theo cách nói của Lê Diệu Nam chính là kiếm tiền đếm tới tay rút gân, thích không chịu được, Dương Châu quả nhiên không hổ là nơi phồn hoa giàu có và đông đúc.

Lê Diệu Nam bên này thì ôn tập lại công khoá một lần, tập trung giải đề thi hương những năm trước, hắn tin chiến thuật biển đề thi của hiện đại khẳng định có tác dụng.

Lúc giải đề, có chỗ nào không hiểu, hắn sẽ thỉnh giáo Lâm Dĩ Hiên, không hề thấy tự ti khi học hỏi người dưới, học vấn của Lâm Dĩ Hiên tốt hơn hắn, hắn chỉ thấy kiêu ngạo.

Trương Khải Hiền liên tục hơn mười ngày không tới, Lê Diệu Nam thấy hơi kỳ quái, đến Trương phủ mới phát hiện, vị tam biểu ca này đang kêu khổ thấu trời, bị lão tử nhốt trong phòng nghiên cứu học vấn, chuẩn bị cho kỳ thi hương tháng chín.

Lê Diệu Nam đối với chuyện này không có chút nào đồng tình, chỉ trào phúng cười với hắn ta, càng biểu hiện như hài tử ngoan, thỉnh giáo vài vị trưởng bối Trương gia những chỗ không hiểu.

Nhị cữu phụ thấy thế liên tục gật đầu, hài tử nhà người khác ngoan lắm, vì thế, nhị cữu phụ nháy mắt hoá thân thành kế phụ, tam biểu ca tiếp tục bị chà đạp, thẳng đến ngày đi Kim Lăng, sắc mặt cũng không tốt.

Lê Diệu Nam không thèm để ý, tam biểu ca vốn thông minh, đầu óc nhanh nhạy, chỉ là tâm không ở chỗ học vấn, chỉ thích thơ từ ca phú, muốn làm một tài tử phong lưu, bằng không mấy năm trước đã trúng Cử nhân, làm sao phải chờ đến hiện tại, nhị cữu phụ cũng là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

Gần tới tháng chín, thời tiết dần chuyển lạnh, Lê Diệu Nam sắp phải đi Kim Lăng, Lâm Dĩ Hiên buông hết mọi sự trong tay, bắt đầu chuẩn bị hành lý cho hắn.

Trong lòng Lê Diệu Nam ấm áp dào dạt, nhớ hồi đi Tô Châu, tiểu phu lang đang ở cữ, hắn chỉ thu thập vô cùng đơn giản liền đi, cho dù đồ vật đủ dùng nhưng ngày qua quả thật không tốt, toàn thân khó chịu, ăn không ngon, ngủ không yên, làm gì cũng không quen.

Hiện giờ có tiểu phu lang chuẩn bị, tất nhiên là không giống lúc trước, chỉ là....

Lê Diệu Nam nhìn hai cái thùng to ở cửa, không biết là cảm động hay đau đầu.

Lâm Dĩ Hiên nhẹ nhàng mỉm cười, liếc hắn một cái: "Nhìn ngươi ngốc, mấy cái đó không phải để ngươi mang đi trường thi." Nói xong, xốc mành xe ngựa lên, chỉ một cái túi lớn bên trong: "Đây mới là đồ dùng cho cuộc thi." Bên trong có lư hương, nhang, ấm nước, nến, bút, mực, chăn, nghiên mực, còn có một cái gối cùng một cái bô nhỏ, đậy nắp vào sẽ không tản ra mùi khác thường, ngoài ra còn có chậu và khăn mặt, trừ đồ ăn ra, mọi thứ đều đầy đủ.

Lâm Dĩ Hiên nhu hoà nhìn hắn, tiếp tục cẩn thận dặn dò: "Đồ ăn ngươi đến Kim Lăng hẵng chuẩn bị, hiện giờ mặc dù thời tiết chuyển lạnh nhưng ta sợ để lâu sẽ hỏng."

Lê Diệu Nam cười, lời hay há miệng liền đến: "Vẫn là phu lang cẩn thận."

Lâm Dĩ Hiên hơi đỏ mặt, chỉ một tiểu tư nói: "Lần này mang cả hắn đi cùng, không có việc gì để hắn chạy chân, bưng trà rót nước cái gì, so với một mình ngươi vẫn tốt hơn."

Lê Diệu Nam hổ thẹn một phen, lần trước thi đồng hắn đúng là quên dẫn người hầu hạ, ngẫm lại cũng thật khờ, giữa trời nắng còn chạy tới cửa nha môn chen rách đầu nhìn yết bảng.

"Ngươi cũng phải chiếu cố mình và nhi tử thật tốt." Lê Diệu Nam giữ chặt tay y, đặt bên môi hôn hôn, sau đó chỉ huy hạ nhân bê thùng lên xe ngựa, miễn cho trước khi đi còn phải đưa đến dọn đi.

Đêm đó, phu phu hai người nói lời tạm biệt. Tiểu Húc Nhi hiện giờ đã có thể phát ra tiếng a a a, tiểu móng vuốt cũng biết hại người, thấy cái gì cũng muốn nắm, vẻ u sầu khi ly biệt của hai người khi bị nó thường thường ngắt lời cũng trở thành hư không, bầu không khí cũng trở nên ấm áp.

Sáng sớm hôm sau, Lê Diệu Nam chuẩn bị khởi hành, Lâm Dĩ Hiên nhịn không được mà đỏ hốc mắt, ôm hài tử lưu luyến nhìn phu quân nhà mình.

"Đừng lo lắng, ta sẽ mau trở về."

"Ta biết." Lâm Dĩ Hiên rầu rĩ nói, y biết Lê Diệu Nam rất nhanh trở lại, nhưng y vẫn sẽ nhớ.

Lê Diệu Nam cười cười, bất đắc dĩ nhìn tiểu phu lang nhà mình, lặng lẽ ghé vào tai y nói nhỏ một câu.

Lâm Dĩ Hiên thực xấu hổ lườm hắn một cái, trên mặt nổi lên đoá đoá đỏ ửng.

Lê Diệu Nam cười đến thoải mái thích ý, ôm chầm ấu tử mềm mại, bước lên xe ngựa, phất tay: "Ngươi mau về đi."

Lâm Dĩ Hiên hoảng hốt nhìn hắn, thấy xe ngựa càng lúc càng xa, thẳng đến khi không tìm thấy tung tích mới mất mát xoay người hồi phủ.

Y phát hiện, phu quân vừa mới rời đi, mình đã bắt đầu nhớ rồi.

Lê Diệu Nam lúc này đây là đồng hành cùng Trương tam biểu ca, hai người ước gặp nhau ở đình cách thành mười dặm.

Trương Khải Hiền thấy hắn liền không có sắc mặt hoà nhã, bộ dáng kia như là hận không thể cắn hắn một hơi: "Ngươi đến rồi."

Lê Diệu Nam ôn hoà hữu lễ, chắp tay: "Tam biểu ca khoẻ."

"Ta không khoẻ." Trương Khải Hiền nặng nề nói, kéo dài ngữ điệu, vỗ vỗ mặt mình: "Ngươi nhìn xem, nương đều nói ta gầy, tinh thần cũng héo rũ, ta một chút cũng không khoẻ."

Lê Diệu Nam cười nhạo một tiếng, không lưu tình chút nào mà nói: "Ngươi có béo quay nhị cữu mẫu cũng sẽ nói ngươi gầy."

"Ngươi có ý gì? Ngươi có còn lòng đồng cảm hay không?" Trương Khải Hiền cực kỳ không vui, chui vào xe ngựa của Lê Diệu Nam, đuổi tiểu tư đi một bên, tính toán lý luận với tiểu biểu đệ.

Lê Diệu Nam vội vàng nói: "Đừng, ngươi là tài tử phong lưu, ngàn vạn không thể hoá thân thành nhị cữu phụ."

Trương Khải Hiền trừng hắn: "Ngươi cũng biết phụ thân ta đáng ghét, vậy ngươi làm chi mà thấy chết không cứu."

Lê Diệu Nam nhướn mày mỉm cười, đương nhiên sẽ không nói cho hắn ta biết, kỳ thật mình còn bỏ đá xuống giếng: "Nhị cữu phụ rốt cuộc là trưởng bối, ngươi cũng nên nghe lời, đừng làm ông ấy bận tâm, đợi cho tên đề bảng vàng, tuỳ ngươi hồ nháo thế nào nhị cữu phụ cũng không nói một câu."

"Ngươi nói cũng đúng." Trương Khải Hiền gật gật, ngưng mi bắt đầu trầm tư, ánh mắt càng ngày càng sáng, càng nghĩ càng cảm thấy lời này chính xác, ảo não mà vỗ cái bàn nhỏ bên cạnh: "Ta sao lại không nghĩ ra."

Lê Diệu Nam vội vàng ngăn hắn ta lại: "Đừng kích động, xe ngựa không rắn chắc, không chịu nổi lực đạo của ngươi."

"Đức hạnh!" Trương Khải Hiền tà liếc hắn một cái, điển hình qua sông đoạn cầu, xoay người liền xuống xe ngựa, trở lại xe của mình.

Lê Diệu Nam rất kinh dị phát hiện, vị biểu ca nhà mình thế mà thật sự bắt đầu nghiêm túc đọc sách, ăn cơm đi ngủ đều ôm sách luận.

Lê Diệu Nam không còn gì để nói, không biết nhị cữu phụ thấy biểu hiện của tam biểu ca có vui mừng hay không!

Nhưng với hắn mà nói, hiệu quả cũng rõ ràng, thấy tam biểu ca nghiêm túc như thế, hắn chỗ nào còn dám chậm trễ, dọc đường đi càng dụng công ôn tập công khoá, quyết định làn này nhất phải thi được hàng đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro